CHƯƠNG 141: PLAN B
Màn hình theo dõi động thái phòng thi nhận được sự chú ý xưa nay chưa từng có, mỗi một vị giám thị, mỗi một đôi mắt đều như cố ý lại vô tình, nhìn chằm chằm vào nó.
Đột nhiên, màn hình hơi nhấp nháy, tựa như tín hiệu TV không ổn định.
Sự nhấp nháy ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, thậm chí rất nhiều người còn chưa không kịp thấy.
021 hơi đỡ kính râm, lẩm bẩm với Cao Tề và Triệu Gia Đồng ở bên cạnh: "Mí mắt tôi giật ghê quá."
Cao Tề nói: "Sợ gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên, cô nhìn tôi có lo lắng gì đâu."
Giọng điệu gã thoải mái, bình thản ung dung vươn tay lấy rượu.
Mới vừa cầm lấy cái ly đã bị Triệu Gia Đồng đè lại: "Anh lấy nước ấm của tôi làm gì?"
Cao Tề: "......"
Kính râm cũng không ngăn được sự khinh thường trong mắt 021.
Cao Tề không làm màu được thành ra tự vả, chỉ khoanh tay nói: "Dù sao...... mong bọn họ cố gắng khiêm tốn hết mức là được."
154 đã mở che chắn cho phòng này, nên tạm thời bọn họ nói chuyện không phải lo lắng gì cả, lỡ như xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng dễ dàng xử lý được.
Triệu Gia Đồng trấn an nói: "Hai người kia thì bỏ đi, nhưng lần này có 154 tham gia, cậu ta thận trọng và cứng nhắc hơn nhiều, chắc là sẽ có thể kiềm A và 001 lại được chút, sẽ không để mọi chuyện đi quá xa đâu, yên tâm đi."
Cùng lúc đó, cũng xuất hiện bất thường tại thị trấn Brandon, nơi các thí sinh đang tụ tập ——
Khi tên người trong gương cuối cùng hóa thành tấm da rơi xuống đất, toàn bộ thị trấn bỗng nhiên hơi lắc lư một chút.
"Động đất hả?" Địch Lê như phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói: "Ở đây mà cũng có động đất sao?"
"Cảnh tượng mô phỏng chân thật thế sao? Hay là do chúng ta sắp kết thúc kiểm tra?"
Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống.
Bọn họ đứng trên mái nhà, cảm giác rung lắc sẽ mạnh hơn so với mặt đất, trong lúc nhất thời rất khó đoán sự bất thường này có nghiêm trọng hay không.
Địch Lê mò mẫm bước tới bên mép sân thường, nắm lấy lan can cúi xuống nhìn.
Bên cạnh, Jonny gắt gao nắm chặt lấy gáy cậu, sợ cậu bị rung lắc mạnh làm cho văng ra ngoài.
"Cậu đang nhìn gì thế?" Jonny hỏi.
"Nhóm anh Tần." Địch Lê nói, "Tôi coi xem họ ở đâu, mới vừa rồi còn ở dưới lầu, hỏi xem họ tính làm gì —— hả?"
Nói còn chưa dứt lời, cậu liền thấy được mấy bóng người nhóm Du Hoặc, ngay ở góc phố.
Làn sương xám bao phủ thị trấn vẫn chưa tan đi, dáng hình bọn họ mơ hồ chẳng rõ. Khoảnh khắc thậm chí bóng hình còn biến mất, tựa như đã bị làn sương nuốt chửng. Có điều giây tiếp theo họ đã lại xuất hiện.
Địch Lê lắc lắc đầu, tưởng bản thân bị hoa mắt. Cậu hướng về phía góc phố hô lên: "Anh ơi ——"
Bọn họ quay đầu nhìn lại.
Địch Lê: "Hình như có động đất! Mọi người tìm chỗ trống nào đó ——"
Vu Văn hơi giơ tay, hô lại: "Không phải động đất đâu! Bọn tớ phải đi trốn một chút, chốc lát nữa chắc là các cậu có thể kết thúc kiểm tra đấy!"
Địch Lê ngơ người: "Hả?"
Cậu thấy Tần Cứu nói gì đó với Vu Văn, Vu Văn quay đầu lại hô to với cậu: "À đúng rồi, anh Tần nói phòng thi có lẽ sẽ hơi không ổn định, các cậu tốt nhất xuống dưới đi, hoặc là tìm nơi trốn đi! Tóm lại, đừng lo lắng, chờ ổn định là các cậu có thể ra ngoài rồi."
Địch Lê sửng sốt trong chốc lát đột nhiên ý thức được, nhóm người này có khả năng lại tính làm gì để đảm bảo an toàn cho đại đa số người ở đây.
Cậu hơi lo lắng: "Mọi người tính làm gì thế?!"
"Yên tâm ——" Vu Văn ở xa xa hô lên với cậu: "Sống thật tốt, đợi khi ra khỏi hệ thống, có cơ hội sẽ tìm cậu chơi bóng rổ!"
Màn sương mù xám xịt ập đến, bóng hình bọn họ lại lần nữa bị ăn tươi nuốt sống.
Ngay sau đó, toàn bộ thị trấn Brandon lại bắt đầu rung lắc.
Địch Lê không rảnh để lo nghĩ nhiều nữa, quay đầu gọi mọi người: "Nằm sấp xuống, không phải động đất đâu, nằm trong chốc lát, rất nhanh sẽ ổn hết thôi."
Đối với nhóm thí sinh này mà nói, chỉ là tình hình bên ngoài là không xong. Nhưng đối với nhóm Du Hoặc mà nói, thì không nhẹ nhàng đến thế.
Màn sương mù ẩm ướt đột nhiên nổi lên, giống làn gió buốt nhọn nhất trong mùa đông khắc nghiệt, lui tới không thôi.
Du Hoặc quay đầu đi, dùng khuỷu tay che mặt lại.
"Em có cảm giác như có cả trăm người đang dùng roi quất vào mặt em ——"
Vu Văn cúi xuống che đầu, la đến khàn cả giọng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã bị gió thổi bay đi. Đến bên tai Du Hoặc, âm thanh ấy tựa như cách xa tận 800m, vừa xa xôi lại mơ hồ.
Y cảm giác như có hai lực đang lôi kéo y, một bên kéo qua trái, một bên kéo qua phải. Hai bên đều hung hãn như trâu bò.
Giờ đây, y cuối cùng cũng hiểu cái rủi ro mà 154 đã cảnh báo trước.
Chuyển trường thi, thật mẹ nó không phải thứ cho con người!
May mắn duy nhất đó là, nỗi thống khổ đó chỉ kéo dài trong chốc lát, chịu đựng chút sẽ qua ngay.
Du Hoặc cố chịu đựng, ngước mắt nhìn bên ngoài.
Sương mù đã vơi bớt vài phần, mơ hồ có thể nhìn thấy con đường phố quen thuộc đang biến mất, nhà trở nên thấp bé đi, tựa như có ai đó cuộn bức tranh vẽ thị trấn thành một cục, từng đường nét đều bị bóp méo biến dạng, màu sắc đều hòa lẫn vào nhau.
Y biết, bọn họ đang rời khỏi phòng thi, một chân đã đứng trong câu hỏi phụ.
Vào thời khắc quan trọng này, mọi thay đổi đột ngột ngừng lại.
Tiếp theo, sự lôi kéo giữa phòng thi và phòng thi cũ bỗng nhiên kịch liệt hơn.
Vu Văn có bao nhiêu từ thô tục đều hét ra hết, như đang cố gắng làm dịu nỗi thống khổ này.
Cậu la: "*ụ má cái vụ sẽ ổn sau vài giây đâu hả! Cái này như thể đã trăm năm rồi thì có!! Em cảm giác mình sắp đứt lìa rồi! Thật sự muốn đứt lìa rồi!"
Vết thương của Dương Thư với lão Vu lần nữa bị mở ra, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi mọi người.
Sở Nguyệt nói: "Tình hình không đúng lắm."
Vừa dứt lời, thị trấn Brandon vốn đã gần biến mất lại lần nữa trở lại, nhưng tình trạng còn quỷ dị hơn.
Bọn họ dường như đang kẹt trong một từ trường đầy hỗn loạn, nhà cửa lúc có lúc không, đường thì chốc lát xuất hiện bên trái, lát sau lại vọt sang phải. Đèn đường thì nhấp nha nhấp nháy, tiếng người cứ chợt xa chợt gần.
Đột nhiên, đèn báo của đài phát thanh chợt sáng lên, có một giọng nói truyền ra từ trong đó:
Có thể nghe thấy không?
Du Hoặc căng cứng người, theo bản năng cho rằng hệ thống lại tới nữa rồi.
Boss? Alô? Có thể nghe thấy thì phản hồi một tiếng đi, tôi không thể chiếm dụng lâu đâu!
Tần Cứu ngẩng đầu: "154?"
Là tôi, nói ngắn gọn đây. Có vấn đề xảy ra rồi!
"Vấn đề gì?"
Kiểm tra phát hiện có một số tình huống bất thường, có vẻ giống chương trình khác, không biết có phải thiết bị cảnh báo của boss với bà chủ Sở hay không, bởi vì có hai điểm bất thường. Thời gian eo hẹp nên tôi không kiểm tra cẩn thận được, vốn dĩ chuyển phòng thi rất dễ xảy ra vấn đề, ngay cả là một sai sót nhỏ nhất cũng không được. Sự hiện diện của hai chương trình khác đã can thiệp vào quá trình chuyển đổi tạo ra quấy nhiễu, hiện đang rất nguy hiểm.
Du Hoặc nói: "Vậy dừng lại đi."
Không dừng lại được.
Du Hoặc: "......"
Tần Cứu nói: "Có thể xóa không?"
Xóa sao đây? Xóa anh với bà chủ Sở đi à?
Tần Cứu: "......"
Sở Nguyệt nói: "Cậu cứ nói thẳng ra có thể làm sao đi chứ."
Chỉ có một cách, đó là trực tiếp xóa tên tất cả mọi người, ném thẳng ra ngoài hệ thống, nhưng mà......】
Mọi người sửng sốt: "Cái này mà gọi là cách à?"
Nếu không nhìn mọi người bị xé xác hả?! Không còn nhiều thời gian đâu, nếu việc chuyển đổi thất bại kéo dài sẽ khiến toàn bộ phòng thi hỗn loạn, như vậy càng tồi tệ hơn.
Vừa dứt lời, Du Hoặc liền hiểu được hỗn loạn phòng thi là sao.
Trên con đường nhấp nháy, những tên người trong gương chất chồng thành đống trên đất đột nhiên bành trướng, tựa như sống lại, giây tiếp theo lại lần nữa nổ tung, nhẹ nhàng rơi lả tả xuống.
Máu tanh nóng bắn tung tóe khắp nơi, chảy tràn lan đại hải trong màn sương dày đặc trong phòng thi.
Du Hoặc cảm thấy mu bàn tay nóng lên.
Y cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào có một tên người trong gương nằm bên chân mình, một nửa người bê bết đầy máu, tay áo, mu bàn tay, bên hông đều đỏ thắm một mảng.
Có lẽ là mùi máu tươi quá khiến cho tỉnh não, Du Hoặc đột nhiên ngẩng đầu nói: "Cậu vừa mới nói gì? Càng kéo dài sẽ dẫn tới phòng thi hỗn loạn?"
Đúng thế. 154 sợ bị lừa, nói xong lại lập tức hỏi: Anh định làm gì?
Du Hoặc nói: "Hỗn loạn có tính bug không?"
Đương nhiên rồi.
Du Hoặc nói: "Vậy được rồi."
Cái gì? Được là được cái gì?
Du Hoặc: "Nếu có bug, thì sẽ danh chính ngôn thuận biến thành dọn dẹp. Cậu có thể nối thẳng phòng thi tới tòa tháp đôi không? Chúng tôi có thể đi ra từ bên đó."
......
tôi......
Xét từ giọng điệu, 154 có lẽ đang muốn chửi thề.
Nhận thấy tình huống đặc biệt, thời gian còn cấp bách, cậu ta đành nuốt mấy câu thô tục lại.
Âm thanh xẹt xẹt của đài phát thanh đột nhiên im bặt, ngọn đèn xanh nhỏ cũng tắt.
***
Lúc 922 vọt vào phòng, nhóm 021 đều toát mồ hôi lạnh.
Cái gì nên đến cũng sẽ đến......
Cao Tề hỏi: "Sao rồi?"
922 đóng sầm cửa lại, nói: "Chuyển không thành công rồi."
Sắc mặt mọi người trắng bệch: "Vậy mẹ nó chả phải xong đời rồi sao?"
"Không." 922 nói: "Giám thị A đưa ra ý tưởng, hiện tại sang plan B (phương án B)."
"Nói đi."
922 chỉ vào 021 nói: "Tập hợp tất cả giám thị lại."
Lại chỉ vào Triệu Gia Đồng nói: "Kiểm tra toàn bộ điện thoại, toàn bộ internet chuyển sang đường dây 1."
Cuối cùng chỉ vào Cao Tề nói: "Tập vài bài làm nóng toàn thân đi."
"Làm gì?"
"Chúng ta phải về khu giám thị." 922 nói.
"Không phải chuyển không thành công sao? Kiểm tra không kết thúc được, chúng ta sao lại về khu giám thị?"
"Cho nên không phải về bình thường." 922 lại nói tiếp, vẫn còn hơi hoảng hốt: "Anh biết A boss chúng tôi lúc trước bị xử phạt không? Là đi xuống từ tòa nhà đó, tiến vào một phòng thi hỗn loạn nào đó để dọn dẹp. Hiện tại thì ngược lại, chúng ta phải trèo từ dưới đó lên."
Vẻ mặt nhóm Cao Tề đều đơ cả ra.
021 hỏi: "Những người nào?"
922: "Không phải mấy người, mà là toàn bộ. Toàn bộ phòng thi đều hỗn loạn, 154 phải kéo theo cả ngàn thí sinh, tính cả mấy người giám thị chúng ta luôn."
021: "......"
Cái tốt mà 154 ba hoa đâu hả???
***
Năm phút sau, khu giám thị tòa tháp đôi.
Ông lão phụ trách trông coi lối vào xử phạt bỗng nhiên nhận được một thông báo lạ thường, nói phòng điều khiển ở tầng 4 có sự cố dữ liệu, lão phải đi kiểm tra.
Ông lão suy nghĩ lát nữa sẽ chẳng có thí sinh nào bị đưa đến đây, liền đứng dậy đi thang máy xuống tầng.
Căn phòng to như thế tức khắc không còn một bóng người, màn hình tại bục xác minh tối đen, đang trong trạng thái chờ.
Vầng thái dương lặn nơi chân trời Tây đổ rực xuống cả một vùng đỏ vàng, phủ lên cửa sổ sát đất một tầng ánh sáng trong vắt.
Đột nhiên, màn hình bục xác minh sáng lên, tự động nhấp nháy bốn chữ:
Xác minh thành công
Một luồng ánh sáng quét qua cửa sổ sát đất, tấm kính nháy mắt biến mất, gió chiều chạng vạng thuận thế tràn vào phòng, mang theo lớp sương dày đặc to lớn chẳng biết từ đâu đến.
Giữa màn sương mịt mờ, bóng dáng cao lớn của một người trèo lên.
Anh đứng trên bệ cửa sổ của tòa nhà cao tầng, thế mà không hề sợ hãi, thậm chí còn khom lưng vươn tay ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, một người khác nắm lấy tay anh, cũng trèo lên, động tác vừa lưu loát lại xinh đẹp.
Tiếp theo là người thứ ba, rồi người thứ tư......
......
Bọn họ đứng thẳng người trong tiếng gió thổi phần phật, quần áo nhuộm cả mảng đỏ tươi, mang theo một thân nhuốm mùi máu nồng nặc, hỗn loạn và mất kiểm soát.
Plan B này tạm thời có một tên gọi khác ——
Toàn bộ bỏ thi, đi về hang ổ.
-----------------------
Editor: Tạm thời trả 1 chương trước, đọc truyện vui vẻ nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com