Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 142: "KHUYÊN TAI"

Chuyện này y như việc có hơn ngàn người đồng loạt vượt ngục, kể cả khi cai ngục có bị chuốc thuốc hoàn toàn cũng không có khả năng không phát hiện ra được.

154 nói, khi mọi người rời khỏi thi bước vào tòa tháp đôi, hệ thống nhất định sẽ tiến vào chế độ cảnh báo.

Điểm khác nhau giữa nó với cai ngục là dù tình hình có cấp bách đến đâu, nó vẫn nhất định tuân theo trình tự.

Quả nhiên, âm thanh hệ thống truyền đến từ phòng thi, lạnh lùng và máy móc:

Tình huống tại phòng thi bất thường, kiểm tra không phát hiện bất cứ thí sinh nào, cấp độ bất thường là A, yêu cầu giám thị lập tức xử lý! 

Nhóm giám thị đều đứng bên cửa sổ của tòa tháp đôi, 922 xác nhận, nói: "Mọi người! Internet đã chuyển thành đường dây 1 chưa?"

Mọi người quơ quơ điện thoại, tỏ vẻ họ đã làm rồi.

922 gật đầu với 154 một cái.

Giây tiếp theo, âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên:

Tín hiệu đường dây đang bận, không thể liên lạc với giám thị, đang thử lại.

Dưới tình huống này, hệ thống không thể nào đổ trách nhiệm phòng thi hỗn loạn lên đầu giám thị được.

Nói như vậy, hệ thống sẽ thử liên lạc ba lần, quá trình này ước chừng nửa phút.

Nếu ba lần liên lạc đều thất bại, hệ thống sẽ điều chỉnh mức độ nguy hiểm lên cấp S, cũng sẽ chuyển quyền xử lý cho các giám thị khác trong khu giám thị, trực tiếp điều động từ xa đến đây xử lý vấn đề.

Mọi người đều biết, hình thức điều động có trình tự —— ưu tiên trưởng giám thị*. Cũng chính là A của trước kia, cùng với 001 của hiện tại.

*Đã từng nói trong chương 102, có thời gian sẽ làm riêng một chương giải thích về cách gọi giám thị trong truyện cho mọi người đỡ rối nhe.

Ở mức độ nào đó mà nói, tầm nhìn hệ thống sắc bén hơn bất kỳ ai.

Nhưng việc chọn lọc lại là một phần của quy tắc, cho nên nó mang tính bắt buộc.

Nếu điều động từ xa lại lần nữa thất bại, trạng thái cảnh báo của hệ thống sẽ lại lần nữa tăng cường, trực tiếp phán định sự cố sẽ uy hiếp đến trung tâm hệ thống, từ trung tâm sẽ kích hoạt chương trình tự xử lý.

Đi đến bước này thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng.

Nó sẽ phong tỏa toàn bộ phòng thi có sự cố, trực tiếp phá hủy. Đồng thời, các trình tự liên quan trong khu vực trung tâm sẽ được điều chỉnh.

Trước kia, sự điều chỉnh trung tâm này cần sự có mặt của Du Hoặc với Sở Nguyệt, bởi vì bọn họ là người mô phỏng của hệ thống, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có quyền hạn cực cao.

Sau khi cuộc "tạo phản" thất bại, giám thị không thể nào tham dự vào sự điều chỉnh trung tâm này nữa.

"Tuy rằng giám thị không thể nào tham dự vào, nhưng các anh đều biết, nếu nói thời điểm nào mà hệ thống có khả năng có lỗ hổng nhất, nhất định là lúc nó tự mình điều chỉnh." 154 bàn bạc rõ ràng với Du Hoặc, Tần Cứu: "Khi khu vực trung tâm bắt đầu điều chỉnh, mức độ phòng thủ sẽ trở nên không ổn định, chúng ta có thể nhân cơ hội đó lẻn vào."

Bởi vì ngay sau đó hệ thống sẽ trở nên "tự kỷ" cực nặng, khu trung tâm sẽ phòng thủ vô cùng kiên cố, trở thành một nơi trú ẩn tạm thời.

Khu trung tâm thực sự không có sự giám sát, bởi vì sẽ chẳng ai đi theo dõi chính mình cả, bao gồm hệ thống.

Điều này y như đôi mắt trên khuôn mặt con người vậy, luôn nhìn thấu bên ngoài nhưng không bao giờ soi rõ bên trong.

Trước kia, Sở Nguyệt quanh năm suốt tháng đều thủ tại trung tâm, cô ở đó có thể nói ra lời thật lòng với Du Hoặc, chỉ cần không bước ra khỏi cánh cửa kia, thì sẽ không lo bị nhìn trộm.

Bây giờ, nơi đó không còn lại ai nữa.

Tín hiệu đường dây đang bận, lần thứ hai liên lạc thất bại, đang thử lại.

"Từ giờ cho đến khi hệ thống khóa khu trung tâm, tổng cộng còn 3 phút nữa," 154 nói với các giám thị: "Không thể nào chuyển tất cả mọi người qua đó, hơn nữa thời gian an toàn cũng ít ỏi. Cái này là bục xử phạt, có thể kết nối với toàn bộ phòng thi bug, mọi người tìm một phòng tương đối an toàn, dẫn theo toàn bộ thí sinh trốn vào đi."

"Các cậu thì sao?" Có người hỏi.

"Chúng tôi sẽ đi khu trung tâm, nghĩ cách quấy nhiễu hệ thống tự mình điều chỉnh, mở một phòng thi bug nối thẳng tới chỗ nghỉ ngơi, mọi người có thể di chuyển tới đó, chúng ta sẽ gặp lại tại đó." Tần Cứu nói.

"Chỗ nghỉ ngơi ư?" Mọi người rất nghi hoặc, "Tới chỗ nghỉ ngơi làm gì?"

"Bổ sung vật tư, trang bị vũ khí, thuận tiện giúp chúng tôi lấy thêm một tấm thẻ người tốt." Du Hoặc rút ra hai tấm thẻ còn lại của bản thân, "Phải gom đủ ba tấm."

"Tổ đội ư?" Địch Lê biết sự tích tổ đội của họ, lập tức phản ứng lại ngay.

Những giám thị kỳ cựu khác đều sửng sốt, tiếp theo sôi nổi mở miệng: "Không, không phải các cậu định ——"

Tần Cứu: "Tình huống bây giờ đã vậy rồi, có khác gì lệnh truy nã đâu? Nếu đều đã đến nước này, vậy không bằng tổ cả một đội, chơi một trận lớn."

Tín hiệu đường dây đang bận, liên lạc lần ba thất bại. 

Nên phòng thi liên hợp sẽ bị tiêu hủy ngay tức khắc, phong tỏa toàn bộ.

Đếm ngược 5 giây.

"Vậy gặp lại sau." Sau khi để lại lời này, nhóm Du Hoặc đã chui vào thang máy.

Dưới sự trợ giúp như đòi mạng 154, thang máy "vèo" cái thẳng xuống.

Cao Tề trợn trừng mắt, chỉ vào thang máy nói: "Đây mà là xuống lầu à? Đây là rơi tự do thì có."

"Đừng lảm nhảm nữa, chạy nhanh tới đây đi, thời gian của chúng ta cũng cấp bách đấy." 021 đi đến bên cửa sổ sát đất, mạnh mẽ hối thúc mọi người.

3, 2, 1——

Ngay khi bọn họ vừa đứng bên mép vực, một tiếng nổ vang lên liên tiếp từ bên dưới.

"*ụ má nổ thiệt luôn đấy à?" Có người kinh hô.

Thí sinh với nhóm giám thị đều nín thở khi sóng nhiệt và sóng xung kích ập về phía họ, gần như muốn thổi bay bọn họ đi.

Mọi người đều lảo đảo lùi lại, đến khi trở lại bên mép vực kia, phòng thi liên hợp hỗn loạn kia đã biến mất chẳng còn tăm tích, cảnh tượng cũng thay đổi.

Đang liên lạc với khu giám thị.

Y như lời 154 đã nói, hệ thống phá hủy xong phòng thi liền chuyển sang phương án 2.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự liên lạc này cũng sẽ bị 154 quấy nhiễu trước đó, nhưng không cản được bước chân ông lão canh gác lối vào trừng phạt trở về. Sự cố trục trặc nhỏ tạm thời này không thể cầm chân lão được bao lâu.

"Tôi sẽ chuyển sang phòng thi bug ngay bây giờ!"

"Nhanh lên! Nắm chặt thời gian."

Vài giây sau, giám thị phụ trách chuyển kêu lên: "Được rồi! Tôi tìm ra phòng dễ nhất mà tôi biết rồi!"

"Hơi phiềnmột chút cũng không sao, nhiều giám thị như thế còn không trị được một phòng thi bug sao? Chúng tôi đều là ăn không ngồi rồi hết đấy à?"

"Đúng vậy, tốt xấu gì cũng đều là giám thị đời đầu hết."

Lời này nói xong, bọn họ không hẹn mà cùng cười một tiếng.

"Chuẩn bị vào phòng thi ——" 021 nói.

Các thí sinh vẫn còn đang ngây ngốc: "Vào sao? Trèo xuống từ đường cũ hả?"

021 lắc đầu nói: "Trèo có hơi chậm."

Thí sinh: "Vậy làm sao vào?"

Câu hỏi hay đấy.

021 tháo kính râm xuống cầm trong tay, nói: "Học được từ hai người nào đó, tôi làm mẫu một chút, xem kỹ nhé ——"

Nàng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mà nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mọi người: "......"

Cao Tề gãi gãi quai hàm nói: "Vị tiểu thư này năm đó không vào đội 001 thì có hơi tiếc thật, tính cách này mẹ nó hợp vãi chưởng."

Mắt Triệu Gia Đồng trợn trắng, một chân đá gã xuống, tiếp đến bản thân cũng nhảy theo.

Sau một lát, trên cửa sổ rộng mở dẫn lối vào nơi trừng phạt xuất hiện một cảnh tượng đầy chấn động ——

Ngàn người cùng nhảy.

***

"Còn 1 phút." 154 cau mày, có chút nôn nóng.

Thang máy dẫn đến khu trung tâm đã rất lâu không ai động đến, 154 phải mất chút công sức mới mở nó ra được.

Bọn họ lúc này đang đứng trong thang máy, tốc độ quá nhanh khiến người trở nên rất nặng, tim cũng trở nên bình tâm và ổn định hơn.

"Chốc lát nữa ra khỏi thang máy sẽ nhìn thấy một hành lang và ba cánh cửa." 154 giải thích nhanh gọn, "Cánh cửa đầu tiên bên trái là khu xử phạt đặc biệt, bà chủ Sở biết đấy."

Sở Nguyệt gật đầu.

"Nơi đó cấu trúc đơn giản, thích hợp để trốn. Lát nữa chúng ta trốn ở đó trước, chờ hệ thống tự mình phong tỏa khu trung tâm đã." 154 nói: "Cửa thứ hai thì dẫn đến bãi rác. Đối với hệ thống mà nói là rác rưởi, thì đối với mọi người lại rất quan trọng."

Bởi vì chìa khóa để khôi phục ký ức đều ở chỗ đó.

"Sớm đã muốn đến rồi, mỗi lần nhắc tới nó đều sẽ có người nói tôi bị điên." Tần Cứu nói đùa.

Sở Nguyệt: "Tôi nói đấy."

154 trưng ra khuôn mặt xác chết hùa theo: "Đúng điên thật, không sai."

Tần Cứu nhướng mày.

154 lại bổ sung: "Nơi này là khu mẫn cảm của hệ thống, tất cả hành động phá huỷ đều phải có ủy quyền, tương đương với chìa khóa. Chìa khóa này với tôi mà nói là một nan đề, cho tôi một tháng, tôi có thể bảo đảm với mọi người là giải quyết được, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cho nên xác suất thành công chỉ có 30%. Tôi biết chỉ có 30% thôi thì mọi người nhất định cũng sẽ muốn thử, nhưng tôi phải nói cái này trước ——"

Cậu ta liếc mắt nhìn Tần Cứu với Du Hoặc, nói: "Với khả năng 70%, chúng ta sẽ thất bại. Nơi này là khu trung tâm, nếu có vấn đề hệ thống sẽ lập tức có phản ứng ngay. Cho nên có khả năng rất cao là chúng ta sẽ dính phải chương trình dọn rác. Chúng ta buộc phải lấy tốc độ nhanh nhất cả đời để chạy từ trong đó ra, chỉ cần chậm 0.1 giây đều sẽ chết thảm, kể cả thịt nát xương tan cũng không sót lại."

"Được." Du Hoặc đồng ý.

Tần Cứu cũng gật đầu.

154 nói: "Còn cánh cửa thứ ba, đó là một phần của trung tâm điều khiển chính. Tôi sẽ nhanh chóng mở đường cho những thí sinh đến chỗ nghỉ ngơi càng sớm càng tốt."

Ký ức của Du Hoặc với Tần Cứu bị quấy nhiễu, đối với hiểu biết ở khu trung tâm không còn sâu nữa. Sở Nguyệt mấy năm nay lại không ở khu trung tâm, không rõ mấy thay đổi cụ thể. Để cho cẩn thận, tạm thời để cho 154 chỉ huy mọi chuyện.

Cấp độ nguy hiểm của sự cố phòng thi liên hợp điều chỉnh lên cấp SSS.

Chương trình trung tâm tự kiểm tra sắp khởi động.

Khu trung tâm chuẩn bị phong tỏa tự động.

Chương trình cảnh báo sẽ kéo dài trong 5 giây, dọn dẹp toàn bộ khu trung tâm.

154 nín thở, tốc độ của thang máy đột nhiên chuyển sang như rùa bò.

Mọi người bị sự chuyển đổi tốc độ đột ngột này khiến tim đập hỗn loạn, không tự chủ được căng thẳng. Ngay cả Sở Nguyệt cũng hít sâu.

5, 4, 3——

Ánh đèn đỏ quét tất cả mọi góc, ngay cả bụi bặm trong không khí cũng phát ra tiếng lách tách, giống như bị dòng điện đốt cháy.

Nếu một người sống không khéo xâm nhập vào đây trong 5 giây này, thì sẽ giống như những hạt bụi đó, vĩnh viễn xoá sổ khỏi cuộc đời.

2, 1.

Trong nháy mắt khi một giây đếm ngược cuối cùng kết thúc, ánh đèn đỏ biến mất, cửa thang máy cũng đúng ngay chóc mở ra.

"Nhanh lên! Tới cánh cửa đầu tiên đi!" 154 thúc giục.

Lần thứ hai dọn dẹp bắt đầu.

Mọi người gần như là chui vào cánh cửa đó vào giây cuối cùng, một ánh đèn đỏ lọt qua khe cửa, quét đến khuỷu tay Tần Cứu, khoảnh khắc đó một mảnh vải nhỏ lập tức biến mất, lộ ra làn da cánh tay.

Du Hoặc nắm lấy tay anh.

"Vẫn ổn, không trầy da." Tần Cứu dứt khoát xắn phần ống tay áo bị cắt đó lên mấy lần.

Hai người bọn họ phản ứng còn ổn, chứ những người khác mặt mũi đã trắng bệch hết.

Rất nhanh, âm thanh hệ thống lại vang lên.

Ba lần dọn dẹp kết thúc, khu trung tâm đã phong tỏa, chương trình tự kiểm tra đã khởi động, dự tính thời gian là 48 phút 12 giây.

154 nói: "Sau đó, mỗi lần dọn dẹp sẽ là 10 giây một lần, chúng ta phải canh thời gian hợp lý."

922 ý thức được trọng điểm: "Chờ chút, dọn dẹp bên ngoài cách nhau 10 giây một lần, nếu mọi người ở trong cửa thất bại, lại phải chạy ra với tốc độ cực nhanh. Lỡ như hai thời điểm này không khớp nhau......"

"Thì dù sao cũng chết hết." Sở Nguyệt: "Bởi tôi nói vào được cửa thứ hai đúng thiệt là điên mà!"

"Phiền mọi người phải chờ mong điều tốt rồi." Tần Cứu nói rồi cùng Du Hoặc liếc nhìn nhau: "Mọi người ở đây chờ, đừng đi đâu hết, hai bọn tôi qua đó thử một chuyến."

154 thở dài một hơi, cẩn thận ấn nút khóa cảm biến: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nói xong, cánh cửa vang lên một tiếng "tích".

Trong nháy mắt, Du Hoặc và Tần Cứu đã chớp nhoáng bước ra ngoài.

Bên trong, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, đến khi nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ phòng bên thì lúc này mới hơi hoàn hồn lại.

"Em......" Vu Văn nuốt nước miếng, "Cứ thế này mấy lần nữa, em chắc sẽ lên cơn đau tim mất!"

Lúc tim bọn họ vẫn còn treo lửng lơ, Du Hoặc, Tần Cứu và 154 đã đứng ở cánh cửa thứ hai.

Cấu trúc của cánh cửa này vô cùng phức tạp, vô số ống thủy tinh trong suốt uốn lượn xung quanh, kết nối với các cột điện tử, thùng máy và nhiều bảng điều khiển cảm ứng khác.

Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Cứu khựng lại đôi chút.

Dựa theo quy tắc bình thường, khu trung tâm này chỉ từng có mỗi Du Hoặc và Sở Nguyệt thấy qua, lúc anh trở thành 001, quyền hạn để vào được đây đã bị xóa bỏ.

Nhưng anh lại có cảm giác như đã từng biết đến, như thể trước đây anh đã từng mạo hiểm với rủi ro cực lớn, lặng lẽ lẻn vào đây.

"Tôi đã thấy mấy thứ này rồi."

Tần Cứu trầm giọng nói.

154 đang di chuyển ngón tay chuẩn bị xóa bỏ hạn chế, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Cho nên mất vài giây sau, cậu ta mới nhận ra ý nghĩa của những từ vừa rồi.

"Anh thấy qua rồi?" 154 sửng sốt.

Ngay sau đó, cậu ta thầm nói: Không ổn rồi!

Sự mất tập trung này chỉ mất hai giây thôi, nhưng quá trình xác minh đã bắt đầu rà quét.

Mặt 154 biến sắc, đang định nói "ra ngoài rồi thử lại", thì thấy ánh đèn đỏ đã lướt tới đây, quét qua sườn mặt Du Hoặc rồi đột nhiên dừng lại.

Giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên một hàng chữ:

Kiểm tra phát hiện chìa khóa hủy bỏ bí mật, xác minh thành công, có thể tiến hành mệnh lệnh hủy bỏ.

Căn phòng chìm vào yên lặng hồi lâu, cả ba người không ngờ tới sự việc sẽ chuyển biến thế này, sững sờ ngay tại chỗ.

Hồi lâu sau, Du Hoặc sờ sườn mặt mình, nhíu mày lẩm bẩm: "Chìa khóa hủy bỏ bí mật?"

Ngay sau đó, ngón tay y chạm phải dái tai, có thứ gì đó góc cạnh cộm vào lòng bàn tay, dưới ánh đèn đỏ chiếu trực tiếp từ từ nóng lên.

Đó là chiếc khuyên tai y vẫn luôn đeo.

***

Một ngày nào đó rất lâu về trước, trên dái tai sạch sẽ của giám thị A bỗng xuất hiện thêm một thứ, chẳng ăn nhằm gì với tính cách thường ngày của y.

Tần Cứu hỏi y, sao lại đột nhiên mang khuyên tai thế?

Y bảo rằng: Không có gì, tối hôm qua mơ một giấc mộng thôi.

Đó là một giấc mơ kỳ lạ, trong có hai Tần Cứu với thân phận khác nhau, cũng có hai y với thân phận khác nhau. Sau khi tỉnh lại, y chỉ nhớ rõ lửa lớn ngút trời, còn có Tần Cứu ngồi bên mép bàn ngắm nhìn vẻ mặt y.

Tần Cứu nói: Chỗ cậu đứng tối quá, tôi nhìn không rõ.

Cho nên, y mới tìm thứ gì đó sáng hơn, ghim nó lên vùng an toàn của bản thân. Như vậy, mặc kệ đang ở nơi đâu, đối phương đều có thể thấy được.

......

Sau đó, lại là một là một ngày nào đó không rõ, trong làn khói thuốc súng tịch mịch, Tần Cứu lặng lẽ thay đổi chiếc chìa khóa bí mật mà anh đã mạo hiểm chuẩn bị kỹ càng.

Nếu bọn họ không may thất bại, thứ này sẽ có tác dụng.

Chìa khóa bí mật có hiệu lực, ký ức sẽ được khôi phục.

Bên trong có quá khứ, có niềm tin, cùng với cả tình yêu của anh.

Tất cả điều ấy tạo nên một Tần Cứu hoàn chỉnh.

Em thân mến, anh đặt bản thân mình bên tai em, em sẽ nghe được nhỉ.

Nguyện cầu cho đôi ta tái ngộ trong thế giới nơi khói lửa súng đạn đã lụi tàn.

------------------------------------

Editor: Cũng ráng lết lắm, mà dạo này sao á, về là ngủ li bì, tạm trả chương này trước nha, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com