CHƯƠNG 146: TÁI NGỘ
Về phần đối phó với hệ thống, giám thị A có kế hoạch, điều này Tần Cứu biết.
Anh vẫn luôn cho rằng, bản thân đương nhiên sẽ bị A kéo vào trung tâm của kế hoạch, ai ngờ không phải vậy.
Trong một thời gian dài, giám thị A im bặt không nhắc gì tới kế hoạch của y. Dường như đối với y mà nói, chỉ cần biết rằng Tần Cứu là bạn đồng hành là được, bọn họ cũng không thực sự đối lập nhau, thế là đủ rồi.
Bọn họ có quan hệ gần gũi nhất, làm những việc riêng tư nhất, cùng hướng về một hướng, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại vẫn bước đi trên hai con đường tách biệt.
Đây là bản tính của con sói đơn độc, có điều Tần Cứu lại rõ ràng quá rồi.
Anh cho rằng bản thân đã là nhân tài kiệt xuất trong số đó rồi, không nghĩ tới có người còn nghiêm trọng hơn anh —— giám thị A không chỉ độc, mà còn kèm theo thứ gì đó khác nữa......
Lúc ban đầu, Tần Cứu không rõ lắm đó là cái gì, mãi đến khi anh biết được nguồn gốc thực sự giữa hệ thống và giám thị A.
Khi lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt mà hệ thống đã từng mượn ấy, anh bỗng nhiên hiểu rõ, đó là thói quen được nuôi dưỡng thành sau thời gian dài đằng đẵng, là một loại khép kín đặc biệt.
Người khác khép kín là vì bảo vệ bản thân, giám thị A lại không giống vậy, sự bảo vệ của y lại hướng ra ngoài.
Y luôn vẽ vòng tròn quanh các vùng nguy hiểm, rồi theo thói quen của bản thân ngồi giữa vòng tròn nguy hiểm ấy, sau đó mạnh mẽ đẩy những người khác ra khỏi vòng. Giống như y vẫn luôn muốn thuyết phục Tần Cứu, một khi thuận lợi thông qua kiểm tra phải rời hệ thống ngay, đừng bao giờ quay đầu trở về nữa.
Vì chuyện này, giám thị A cố tình nói rất nhiều lời lạnh lùng, Tần Cứu cũng sẽ đáp lại không ít lời giễu cợt tựa như đang kể truyện cười.
Anh thậm chí ngay tại khoảnh khắc thân mật nhất, cũng tìm mọi cách dụ dỗ đối phương hạ thấp cảnh giác mà mở lời.
Vừa nhìn bờ vai tấm lưng của y, chiếc cổ hoặc vùng ngực phủ lớp đỏ hồng nhàn nhạt, vầng trán áp chặt vào mu bàn tay, đôi mày nhíu chặt nói không ra lời, vừa ở trong lòng phỉ nhổ mình đúng là tên súc sinh khốn nạn.
Có đôi khi, giữa cơn thở dốc nặng nề, giám thị A sẽ hé mở nửa mắt, không kiên nhẫn mà nhìn anh.
Nếu không phải cơ thể đang triền miên quấn quýt nhau, Tần Cứu hoài nghi giây tiếp theo y thậm chí sẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng đáng tiếc hiệu quả lại luôn giảm đáng kể trong tình huống ấy.
Cho nên y thường nhìn Tần Cứu trong chốc lát, cất giọng khàn khàn: "Bây giờ anh như một điệp viên nằm vùng của phe bên kia vậy."
"Vậy lần này tôi có nằm thành công không, tổng giám thị?" Tần Cứu luôn hỏi một cách trêu chọc.
Sau đó y sẽ nói: "Không."
Đáp án phủ định này kéo dài suốt một thời gian. Thực tế thì không lâu lắm, nhưng trong ấn tượng của Tần Cứu lại như rất lâu, như dài đằng đẵng. Sau đó nghĩ lại, sở dĩ có ảo tưởng như thế, chỉ là vì bọn họ có quá ít cơ hội được ở riêng mà thôi.
Anh cứ thi lại lần nữa rồi lại tiếp lần nữa như thế.
Theo số lượng cứ dần tăng lên, Tần Cứu có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc giám thị A trong một khoảnh khắc nào đó sẽ bộc lộ ra. Đó hẳn là sự miễn cưỡng và mềm lòng, nhưng giây tiếp theo y sẽ khôi phục lại thành dáng vẻ cứng rắn và lạnh lùng.
Có điều cuối cùng, Tần Cứu vẫn thành công.
Vào lúc nói rõ ngọn ngành mọi chuyện đó, giám thị Z Sở Nguyệt cũng ở đó.
Hầu hết thời gian đều là cô nói, còn hai người kia thì lắng nghe. Mà mỗi khi A mở miệng để bổ sung, cô luôn tò mò mà nhìn về phía Tần Cứu, từ trên xuống dưới đánh giá qua vô số lần, thậm chí có vài phần quá mức nhiệt tình.
Sau đó vào một ngày nào đó, cô nói Tần Cứu, ngày đó đánh giá kỳ thật không lịch sự lắm, nhưng cô thật sự quá kinh ngạc và cũng quá tò mò. Bởi vì trước đó cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, A sẽ dẫn theo người nào đó tới để hiểu hết toàn bộ về họ.
Cô nói: Đối với tôi và cậu ấy mà nói, đây là vùng cấm lớn nhất.
***
Hai vị trưởng giám thị đã chuẩn bị kế hoạch rất lâu, là phương án tối ưu nhất trong tình hình lúc ấy —— số lượng người liên lụy là ít nhất, phạm vi thương vong cũng có thể khống chế đến mức tối thiểu.
"Kế hoạch này thật ra chỉ đề cập đến một thứ, chính là quyền chủ kiểm soát." Ngay lúc đó Sở Nguyệt giải thích, "Quyền chủ kiểm soát chính là khống chế toàn bộ quyền của hệ thống, bình thường đều nói trong tay tôi và A có quyền hạn tối cao, đó cũng chỉ là đối với các giám thị khác mà nói thôi, quyền cao nhất thực sự chính là quyền chủ kiểm soát này. Nói trắng ra là, nắm được quyền này trong tay, là có thể khống chế toàn bộ hệ thống. Vậy còn chẳng phải muốn làm gì thì làm à."
"Cho nên quyền này đang ở trong tay ai?" Tần Cứu nói, "Đừng nói với tôi là chính hệ thống, hẳn luôn có một số lựa chọn thay thế khác nữa."
"Lợi hại đấy." Sở Nguyệt giơ ngón cái với anh.
"Dưới tình huống bình thường, quyền chủ kiểm soát này tất nhiên do chính hệ thống điều khiển, không có gì để nghi ngờ. Nhưng chỉ cần người thiết kế ban đầu mong ước không phải cõi lòng đầy ác ý, thì nhất định sẽ có phương án khẩn cấp. Lúc đó chúng tôi đã cân nhắc đến điểm này, cho nên tập trung vào hướng này để tra ra."
Sau khi hệ thống mất khống chế, nó đã vô cùng "khôn ngoan" ẩn giấu nội dung này, nhưng chỉ cần nó còn chịu trói buộc bởi quy tắc, bọn họ sẽ luôn có biện pháp đưa các nội dung bị che giấu này hiện ra.
"Hai người tìm được mấy phương án khẩn cấp rồi?" Tần Cứu hỏi.
"Hai." A nói, "Một cái là trạng thái khẩn cấp, một cái là trạng thái đóng băng. Cả hai có trình tự trước sau."
Nếu trung tâm điều khiển chính của hệ thống rơi vào trạng thái tê liệt 70%, thì sẽ tiến vào trạng thái khẩn cấp. Ở trạng thái này, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái tự sửa chữa cao nhất, quyền chủ kiểm soát sẽ chuyển sang cho "Đơn vị kiểm soát khẩn cấp".
Nếu "Đơn vị kiểm soát khẩn cấp" không thể ngăn chặn sự suy giảm, trung tâm điều khiển chính của hệ thốnhg tiếp tục gặp sự cố, cuối cùng đạt đến trạng thái tê liệt toàn diện, thì hệ thống sẽ tiến vào trạng thái đóng băng, quyền chủ kiểm soát liền sẽ chuyển vào tay trưởng giám thị.
Này giống như hình thức tự động không được, thì chuyển sang hình thức bán tự động, còn không được nữa thì đành phải chuyển sang thủ công.
Sở Nguyệt nói: "Trưởng giám thị trước mắt chính là chỉ tôi với A, vì vậy nhân viên liên quan rất ít, chỉ cần hai tụi tôi không làm hỏng việc là ok."
Tần Cứu hỏi: "Vậy cái lựa chọn hai người nói trước đó, đơn vị kiểm soát khẩn cấp là chỉ cái gì?"
"Cái này tụi tôi cũng không rõ lắm, chưa kích hoạt qua bao giờ." Sở Nguyệt nói, "Trên quy tắc thì gọi tắt thứ này là nhóm S, cảm giác giống như một tiểu đội khẩn cấp, nhưng tiểu đội này lấy người từ đâu ra? Tụi tôi đã thảo luận rất nhiều lần, cảm thấy nhóm S này chắc là vẫn chỉ thứ gì đó từ hệ thống phát triển ra, kiểu giống chương trình khẩn cấp vậy."
Tần Cứu ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý.
Dựa theo thứ hạng này, về mặt lý thuyết thẩm quyền của nhóm S ắt hẳn cao hơn so với giám thị A với Z, nhưng họ đã là giám thị cao nhất trong số các giám thị. Người còn cao hơn cả họ, đại khái cũng chỉ còn lại mỗi hệ thống thôi.
"Cho nên, kế hoạch của chúng ta thật ra rất đơn giản. Chính là chờ một thời cơ thích hợp, trong thời gian ngắn nhất có thể làm tê liệt toàn bộ trung tâm điều khiển chính, nắm được trong tay quyền chủ kiểm soát. Đầu tiên là ra lệnh thả mọi người ra, sau đó lại ra lệnh đóng cửa vĩnh viễn."
Tần Cứu hỏi: "Thời cơ thích hợp là khi nào?"
Giám thị A nói: "Khi độ chính xác của hệ thống giảm xuống, và kế hoạch B hoàn thành."
Sở Nguyệt cười nói: "Nói tới độ chính xác, cậu coi như là thần rồi."
Tần Cứu nhướng mày hỏi: "Thật sao?"
Sở Nguyệt chỉ vào giám thị A nói: "Tôi với cậu ấy đã chịu tương đối nhiều hạn chế, bởi vì chúng tôi cần phải bảo đảm bản thân thoạt nhìn là thống nhất với lập trường của hệ thống, như vậy nó mới không lấy lại quyền chủ kiểm soát khi trong trạng thái đóng băng. Vì để duy trì điều này, hành động của chúng tôi cần phải có chừng mực, không thể chọc giận hệ thống, ngay cả khi làm gì đó, cũng phải kiềm chế bản thân. Toàn bộ tiến độ cũng vì thế mà chậm hơn."
"Nhưng cậu thì khác, cậu có biết cậu đã buộc nó áp dụng bao nhiêu bản vá kể từ khi cậu tới đây không?" Vẻ mặt Sở Nguyệt tràn đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa, "À chắc hẳn cậu không biết, chờ tới ngày nào đó cậu đi một chuyến đến trung tâm điều khiển chính đi, xem hồ sơ ghi chép là hiểu liền, dù sao tôi xem xong là tâm tình cực kỳ tốt luôn. Bản vá áp dụng vừa nhanh còn vừa nhiều, khó tránh khỏi xung đột về mặt logic, bug cũng vì thế mà càng ngày càng nhiều, cả bề ngoài lẫn bên trong, những thứ này đều sẽ làm giảm độ chính xác của hệ thống. Trung tâm điều khiển chính có chế độ tự kiểm tra, nếu độ chính xác thấp hơn 70%, hệ thống sẽ tự điều chỉnh, chúng tôi tính đợi nó xuống tới 75%. Như vậy xác suất tạo phản thành công sẽ cao hơn. Còn về kế hoạch B——"
Một khi kế hoạch này ra vấn đề, xử lý không tốt nhất định sẽ có thương vong, nếu phạm vi thương vong lớn hơn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không mạo hiểm quá nhiều mạng người, cho nên tốt nhất phải có kế hoạch B.
Giám thị A nói: "Tôi đang cố lập một chương trình tự sửa lỗi, có lẽ còn cần một thời gian nữa."
"Trong thời gian đó, tôi giúp hai người tiếp tục giảm độ chính xác của hệ thống." Tần Cứu nói.
Có điều, kế hoạch này nửa đường đã bị đứt gánh.
Về phần giám thị A, là y đột nhiên nhận được cảnh cáo màu đỏ của hệ thống, nói y và thí sinh Tần Cứu có mối quan hệ thân thiết.
Về phần Tần Cứu, là anh đã đạt tới giới hạn kiểm tra lại, bị mời trực tiếp rời khỏi hệ thống.
Kết quả này, Tần Cứu không phải chưa từng đoán trước. Trước đó anh đã lặng lẽ đi tìm giám thị Z Sở Nguyệt, nhờ cô ấy giúp mình làm vội một việc —— nếu anh bị đuổi khỏi hệ thống, mong cô hãy chừa lại một vị trí trống dành cho giám thị.
Anh nhất định sẽ trở về.
Khoảnh khắc anh bị đuổi khỏi hệ thống đó, Tần Cứu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện ——
Chờ đến khi hệ thống sụp đổ, bọn họ thuận lợi quay về cuộc sống thường ngày, anh muốn tìm một bác sĩ phù hợp, kiểm tra cẩn thận đôi mắt của giám thị A.
Không phải anh thật sự muốn nghiên cứu điều chi hết, anh chỉ muốn một kết quả.
Như thế từ nay về sau, tổng giám thị của anh có thể hoàn toàn yên lòng, không bao giờ phải cụp mắt xuống nữa.
......
Lúc anh rời khỏi hệ thống, đám mây của ngày hạ vừa tan đi, mùa thu đã vương khí trời của mình vào thiên không.
Vài ngày đầu, anh hẳn là đang trong trạng thái hôn mê, khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang ở bệnh viện.
Đó là một bệnh viện có liên quan đến quân đội, cách bố trí trong phòng luôn là một màu trắng tinh khôi xen lẫn sắc lục thẫm của quân đội rải rác. Anh nhìn chằm chằm vào đường tiếp giáp giữa trắng tinh khôi và xanh quân đội ấy một lúc lâu, mãi cho đến khi một y tá đến hỏi anh: "ANh đang nhìn gì vậy?"
Anh híp mắt trầm mặc trong chốc lát, nói: "Không có gì."
Chỉ là hai màu sắc ấy đặt bên nhau, đã vô thức câu lấy ánh mắt anh.
Anh thất thần hỏi y tá một câu: "Bác sĩ nhãn khoa của các cô ở đây ——"
Đang nói chợt thanh âm bay biến đâu mắt, bởi vì anh mới nói được một nửa, đột nhiên nghĩ không ra tại sao bản thân lại muốn hỏi vấn đề này.
***
Những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian ấy, thế mà còn mơ hồ hơn bất kỳ điều gì đã từng.
Sau đó Tần Cứu có lần hoài nghi, là anh đã thật sự quay về thực tại, hay là vẫn đang quẩn quanh đâu đó trong hệ thống?
Anh cũng chẳng nhớ mình ở trong hoàn cảnh đó bao lâu.
Một buổi sáng sớm nọ, anh lại lần nữa bị kéo vào hệ thống, lấy danh nghĩa giám thị.
Anh nghe nói trong số các đồng nghiệp của mình, A với Z có quyền cao nhất, được gọi là trưởng giám thị. Những người khác thì dựa theo thực lực mà xếp hạng, nhưng những chữ riêng lẻ đã dùng hết rồi. Cho nên mật danh của nhóm giám thị mới bọn họ phải dùng tổ hợp các chữ cái, mật danh của anh là Gin.
Trưa hôm đó, các giám thị cả mới lẫn cũ bị triệu tập lại mở cuộc họp.
Anh trên hành lang dài đến phòng họp gặp được trưởng giám thị A trong miệng đồng nghiệp.
Y mặc một chiếc sơmi trắng trơn cùng quần dài xanh lục của quân đội, đang nói chuyện với giám thị Z bên cạnh. Hầu hết là giám thị Z nói, y rất ít mở miệng, thỉnh thoảng hơi gật đầu.
Khi nghe mọi người nói chuyện, y luôn cụp mắt xuống.
Ánh nắng đầu thu rọi sáng qua tấm kính, đổ cả ánh sáng lẫn bóng tối lên khuôn mặt y.
Rõ ràng đôi mắt ấy thu mình trong vùng tối, nhưng Tần Cứu lại cảm thấy, bản thân nhìn thấy sự trong trẻo sáng ngời như ánh sáng trong vắt đang rọi xuống.
Giám thị A dừng lại cách đó vài bước, ngước mắt nhìn về phía này.
Tần Cứu bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hỏi: "Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"
Giám thị A không nói gì.
Thật kỳ lạ, thoạt nhìn y rõ ràng rất bình tĩnh, lại vô cớ khiến người ta trong nháy mắt có ảo giác...... như thể y đang cực kỳ khổ sở.
Qua vài giây, giám thị A thu hồi ánh mắt nói: "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com