CHƯƠNG 149: CHỖ NGHỈ NGƠI SỐ 2
Cuối năm đó, Du Hoặc tỉnh lại, sau khi kết thúc điều trị khẩn cấp liền được chuyển tới Munich, tiếp tục hồi phục tại đó.
Bốn tháng sau, Tần Cứu cứ luôn lửng lơ giữa hai bờ vực sự sống và cái chết rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn nguy kịch, tỉnh dậy ở trung tâm y tế trong hệ thống.
Đối với biến cố bất thình lình xảy ra này, hệ thống đã đưa ra thông báo giải thích đây là bug nghiêm trọng, sau đó giam cầm toàn bộ thí sinh ở chỗ nghỉ ngơi, giám thị thì bị giam cầm trong khu giám thị, đóng tất cả phòng thi, rồi tiến hành tự kiểm tra và điều chỉnh lâu nhất từ trước đến nay.
Sau khi sửa chữa trung tâm điều khiển chính, hệ thống đã nhúng tay vào chức vị của các giám thị, các cấp bậc ban đầu bị hủy bỏ toàn bộ, cả số thứ tự cũng bị xáo trộn.
Sở Nguyệt bị tước đi danh hiệu giám thị, điều tới chỗ nghỉ ngơi hẻo lánh nhất. Cô cũng không bất ngờ, suy cho cùng từ rất lâu về trước, cô với A đã thảo luận về kết cục của "Tạo phản". Những giám thị khác mà họ quen biết hoặc là điều tới nơi xa xôi, hoặc là bị giáng chức.
Hệ thống như thể mắc bệnh đa nghi, cứ nhích tới nhích lui, người bị ảnh hưởng nhiều nhất là các giám thị đời đầu, bởi vì bọn họ là người quen thuộc nhất với nó.
Bởi vậy lời đồn đãi trong khu giám thị tăng liên tục, mọi người đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì, giám thị A và giám thị Gin đến tột cùng đã có chuyện gì.
Xét thấy hai người luôn biểu hiện như nước với lửa, cho nên trong hầu hết suy đoán của mọi người, luôn là một người làm ra chuyện gì đó, người kia thì cực lực ngăn cản, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cũng có rất ít người nói, không chừng vào thời khắc mấu chốt họ lại liên minh với nhau.
Cho đến khi hệ thống lần lượt xóa các dấu vết của giám thị A, rồi xếp hạng Tần Cứu là 001, mọi loại suy đoán rốt cuộc bỗng nhiên kết thúc.
Vì không cần phải đoán nữa, kết quả này có thể giải thích tất cả.
Còn chưa bước ra khỏi trung tâm y tế, Tần Cứu đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều giám thị đời đầu.
Người đã từng là bạn chí cốt của giám thị A - Cao Tề suốt ngày đắm chìm trong rượu, mơ màng hồ đồ, có lần uống nhiều đến mức suýt gây đại náo trong phòng chăm sóc đặc biệt, rất nhanh đã tự biến mình thành giám thị đứng cuối, được đánh số 1006.
Sau đó không lâu, hệ thống chọn ra một nhóm người từ trong thí sinh, gia nhập vào đội ngũ giám thị. Một cô gái từ học viện quân sự đã xin vào nhóm 001, nhưng không thể như ý nguyện. Cuối cùng nàng được phân tới nhóm thứ chín, mang theo sự giao phó bước chân vào hàng ngũ giám thị cấp cao, được đánh số 021.
Sau một tháng, Tần Cứu xuất viện, trở thành trưởng giám thị mới. Hệ thống sàng lọc ra đợt giám thị mới thứ hai từ trong thí sinh, một phần nhỏ hệ thống được Tần Cứu giải phóng xen lẫn trong trong đó, cậu ta trở thành cấp dưới sớm nhất của 001, được đánh số 154.
Vài tháng sau, thí sinh Văn Viễn tình cờ trở thành giám thị qua sàng lọc, cũng trở thành cấp dưới 001, được đánh số 922.
Từ ngày đó trở đi, bất kể trưởng giám thị 001 đi đến đâu, kế bên sẽ luôn có bóng hình hai người này.
Bọn họ đi theo Tần Cứu, xử lý công việc hàng ngày mà trưởng giám thị cần xử lý, tổ chức vô số cuộc họp lớn nhỏ, đọc các hồ sơ và tài liệu chất chồng thành núi, đi qua hơn hai trăm phòng thi.
Rồi một ngày nọ, vào khoảnh khắc chọn phòng thi ngẫu nhiên, 154 thấy được một hình bóng quen thuộc trong vô số người đang chờ kiểm tra, cậu ta không chút do dự đặt mục tiêu giám sát của mình lên đó ——
Thí sinh đó tên Du Hoặc, là giám thị A bị hệ thống xóa tên.
Thời gian trong hệ thống bị hỗn loạn.
Thường thì sau khi chịu đựng mười ngày trong phòng thi, lúc quay về chỗ nghỉ ngơi, lịch chỉ vừa mới lật qua một tờ. Chỗ nghỉ ngơi số 1 đã chuyển sang cuối thu, thì bên số 2 có lẽ mới là đầu xuân. Chỉ khi đứng trên con đường lớn trong khu giám thị, mới có thể thấy bóng dáng của dòng chảy thời gian, bởi vì ít chịu ảnh hưởng từ các phòng thi nhất, nhật mọc nguyệt lặn gần như hệt với hiện thực.
Nhóm giám thị đều quen với sự hỗn loạn này, người ở đâu, thì sẽ tính theo thời gian ở đó, nếu hỏi về phút giây ngày đêm thì đều sẽ xem điện thoại. Nhưng khi họ nói đến "Năm", nhất định phải tính theo giờ ở khu giám thị vì nơi đó làm chuẩn.
Đêm đó trên núi, Tần Cứu cầm một tờ thông báo vi phạm quy định, đẩy cánh cửa nhà thợ săn ra trong gió tuyết giá lạnh.
Thí sinh cả phòng đều hoảng loạn nhìn anh, chỉ duy một người là ngoại lệ.
Anh thu trọn bóng hình người đó từ ánh nhìn đầu tiên, dưới sự ánh rọi của ngọn lửa vàng kim, tựa như một nắm gió tuyết ngoài kia thổi lạc vào nơi đây.
Trong chớp mắt ấy, từ ngày họ xa nhau đã ba năm trôi qua.
Ba năm, đối với Du Hoặc mà nói là mù mịt giữa vô số đêm ngày dài đằng đẵng trôi đi chẳng biết sáng tối, và phải đơn côi một mình qua hơn 700 ngày như thế. Đối với Tần Cứu mà nói, bao gồm cả trong phòng thi lẫn tại chỗ nghỉ ngơi, thấm thoát đã đi qua tổng cộng hơn hai ngàn ngày.
Hai ngàn ba trăm mười hai ngày, bọn họ tái ngộ trong gió rét tuyết lạnh.
Tưởng rằng lần đầu gặp mặt, kỳ thật lại là trùng phùng bên nhau.
......
Ký ức cứ nối tiếp nhau ùa về, một giọt cũng không hề rơi xuống, thi nhau chen chúc nơi tâm hồn, khiến trái tim căng lên đau đớn, khó có thể nói là do quá tràn đầy, hay là do nặng nề dần cư ngụ.
Ngọn lửa ở khu trung tâm bị 154 nhốt sau cửa, nhưng sóng nhiệt không vì thế mà thuyên giảm. Có lẽ do nhiệt độ quá cao, ngọn lửa vừa rồi cũng quá dữ dội, khiến đôi mắt người cay nóng xót đau.
Du Hoặc cúi đầu, hít sâu vài hơi, đôi tay buông thõng bên người siết chặt thành quyền. Không khí tràn sâu vào phổi, nhưng không khiến trái tim nhẹ bớt đi đôi phần. Thỏa mãn và đau đớn cùng đồng thời tồn tại, cuốn chặt lấy nhau, không nơi để đi, cũng không thể tan chảy.
Y nhắm mắt lại một lúc, lại ngước mắt trông lên, liền thấy Tần Cứu ngẩng đầu, yết hầu khắc hình nơi cổ lên xuống hai lần, tựa như ngàn cân đang quấn quanh anh, tựa như ngọn lửa vô hình, rất nhanh sẽ thiêu đốt tới đây. Tần Cứu cuối cùng cũng trông sang đây, đôi mắt đỏ ngầu.
Đột nhiên có người la lên đầy sợ hãi: "Anh, tay anh!"
Du Hoặc cúi đầu thì thấy, mu bàn tay phải y nhuốm đầy máu đỏ thẫm —— chương trình dọn dẹp kia cứ 10 giây lại khởi động một lần, ánh đỏ cũng y theo thế lướt qua. Mu bàn tay y mới vừa rồi bị chạm vào, máu tươi tuôn chảy, mà đôi mắt tại khoảnh khắc ấy chỉ chứa mỗi Tần Cứu, thế nên y không cảm thấy đau đớn gì.
Nhiệt độ cơ thể một người khác dần bao quanh y.
"Đi ra ngoài trước đã." Giọng Tần Cứu rất khàn, trầm thấp vang lên bên tai y.
Giây tiếp theo, họ theo đuôi ánh đỏ, ào ngay vào cánh cửa thứ ba.
Cảnh tượng bên trong cánh cửa hoàn toàn khác biệt với trung tâm điều khiển chính trong trí nhớ, Du Hoặc không nhìn thấy khu rừng quen thuộc, cũng không tòa thành kim loại có chữ NA, càng không thấy bóng hình hư ảo của thành phố xa xa.
Thoạt nhìn qua tựa như một phòng thí nghiệm nửa khép kín, một bên là màn hình bục điều khiển được đơn giản hóa, bên kia chỉ có một màn sương bao phủ.
"Sau sự cố lần đó của các anh, trung tâm điều khiển chính đã bị cắt đứt, những thứ cốt lõi nhất trong hệ thống cũng không còn ở đây nữa." 154 vừa giải thích, vừa mở ra con đường đến chỗ nghỉ ngơi nhanh nhất.
Việc khôi phục ký ức chỉ là như chớp mắt thoảng qua, nhưng để tiêu hóa thì cần rất nhiều thời gian. Trong vài phút đó, toàn bộ những người có biến động ký ức gần như đều rối loạn. Biến động một chút thì còn có thể hoàn hồn lại, còn mà biến động cực lớn như 922, thì toàn bộ hành trình là bị Vu Văn với lão Vu kéo đi.
Họ chia thành ba nhóm, cuối cùng cũng hội hợp lại ở cửa thứ ba.
Mắt Sở Nguyệt cũng đỏ hoe, cô nhìn Tần Cứu một lúc lại nhìn Du Hoặc một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Còn ổn chứ?"
Bọn họ gật đầu.
Du Hoặc nghe thấy bản thân nói gì đó, Sở Nguyệt thở ra một hơi thật dài.
154 tranh thủ thời gian quay đầu nhìn trong cơn bận rộn, nhìn về phía này hỏi câu gì đó, y cũng trả lời.
Y với Tần Cứu chắc hẳn trông rất bình tĩnh, thế nên lão Vu với Vu Văn lo lắng thò qua nhìn qua hồi lâu, rồi mới yên tâm tránh ra.
Nhưng thực ra, bọn họ nói gì đó hay làm gì sau đó, Du Hoặc chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Y chỉ có thể cảm giác được có một khối lửa đang đứng cạnh mình, vẫn luôn cháy hừng hực. Y ngỡ chừng bản thân mình cũng y thế.
Bọn họ chỉ kiềm chế toàn bộ cảm xúc cá nhân trước mặt người khác, kiềm nén chặt chẽ. Chuyện này có lẽ quá khó khăn đối với người khác, nhưng đối với bọn họ mà nói lại không phải, bởi vì mỗi ngày bọn họ đều làm chuyện như vậy từ rất lâu trước kia rồi.
Con đường thông tới chỗ nghỉ ngơi nhanh chóng được mở ra, thuận lợi đến mức ngoài dự đoán của mọi người.
154 cau mày, lẩm bẩm liên tục: "Kỳ lạ, thế mà không kích hoạt bất cứ chương trình cảnh báo nào hết, cũng không có phòng thủ phức tạp. Không nên chứ......"
Ngô Lợi hỏi: "Trong tình huống bình thường thì sẽ khó khăn cỡ nào?"
"Không phải nói vậy, suy cho cùng ngày thường sẽ không có người nào dám to gan lớn mật làm loạn ở đây đâu, nên không có "tình huống bình thường" nào cả. Nhưng......" 154 nói: "Tôi cho rằng hệ thống ít nhất sẽ mở vài chương trình tấn công và phòng thủ bổ sung, nhưng không có."
Suốt chặng đường tới đây, 154 vẫn luôn xóa dấu vết bằng tốc độ nhanh nhất. Không loại trừ khả năng cậu ta xóa quá kịp thời, vận khí bọn họ cũng đủ tốt, cho nên hệ thống cuối cùng xác định cấp độ rắc rối không quá cao, nên cũng không phí quá nhiều sức lực như vậy.
Nhưng mà...... khả năng này thật sự quá nhỏ.
154 càng tin rằng nó cố ý, nó có tính toán khác.
Có điều trước mắt bọn họ không có nhiều thời gian để suy xét vụ này, nếu đã tới bước này, quay đầu cũng không kịp nữa rồi, cũng không hợp với tính cách bọn họ, không bằng cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch.
Bọn họ lần lượt băng qua màn sương mù kia, trong quá trình đó, tim 154 luôn treo lơ lửng. Rất sợ vừa đi được nửa, hệ thống đột nhiên tỉnh ngộ cắt đứt đường đi, chia cắt bọn họ.
Nhưng thực tế lại chẳng có, bọn họ vẫn rất thuận lợi như cũ.
Mọi người bước ra từ màn sương dày đặc mịt mù, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng màu xám bạc, những tòa tháp kim loại, những tòa kiến trúc lớn theo phong cách nhà kho, còn có một vài tòa nhà đơn sơ tọa lạc ngay chính giữa, thoạt nhìn giống như trường học hoặc ký túc xá quân đội vậy. Bên ngoài những tòa nhà đó đều được tường sân* bao quanh, ngoài tường tấm biển kim loại, có khắc chữ màu đen: Chỗ nghỉ ngơi khách sạn trung tâm.
*Nó là kiểu tường bao quanh sân trong nhà á, kiểu giống vậy nè:
Nhóm Vu Văn là lần đầu tiên tới chỗ này, há hốc mồm sửng sốt nửa ngày mới hỏi: "Đây là chỗ nghỉ ngơi số mấy thế? Dùng để làm gì?"
154 nói: "Số hai, cũng được gọi là kho vũ khí."
"Anh đưa chúng tôi tới lấy trang bị à?"
"Trang bị là một chuyện, nhưng không chỉ bởi vì điều này không." 154 giải thích: "Còn bởi vì nơi này tương đối đặc biệt."
Lúc bọn họ nói chuyện, Du Hoặc ngước mắt nhìn về phía chỗ xa hơn.
Tại đó, ba tòa nhà cao tầng màu xám bạc kẹp một tòa tháp làm bằng thép và tấm kim loại ở giữa, là tòa nhà mang tính biểu tượng nhất ở đây. Rất lâu trước kia khi Du Hoặc còn là giám thị A, thường nhìn thấy bóng dáng của tòa nhà này ở xa xa trong sương khói mờ ảo.
Có điều không phải tại đây, mà là tại trung tâm điều khiển chính trước đây.
Mỗi lần đi qua khu rừng kia, băng qua hàng rào kim loại và đi về phía thành lũy kim loại hướng về trung tâm điều khiển chính, Du Hoặc đều sẽ nhìn về phía đường chân trời, nơi đó có hư ảnh của những tòa nhà cao tầng, thường khiến người ta nghĩ đến thị thành phủ đầy sương mù vào buổi ban mai.
Bóng hình mờ ảo đó chính là chỗ nghỉ ngơi số 2.
Lần cuối Du Hoặc trông về phía xa như thế là vào ba năm trước, trong tay y đang cầm cái nút chương trình tự hủy một phần, phía trước là thuốc súng khói bụi mịt mù, sau lưng là mảng máu lớn. Dưới ánh mặt trời y nhắm mắt, ấn cái nút đó, một cơn đau đớn kịch liệt đột nhiên bùng phát nơi đôi mắt y.
Trong chớp mắt ấy y cong người, một lúc sau lại đứng thẳng dậy. Y mím môi, trong cơn đau đớn không ngừng mở mắt ra. Ánh mặt trời dần biến đi đâu mất, bóng hình tòa tháp nơi xa đã trở nên mơ hồ. Rất nhanh y sẽ không nhìn thấy nữa, nhưng y biết tại một nơi khác của phế tích, có người còn đang đợi y. Y cần phải đi đến đó và gom lấy ánh sáng trong cái nhìn cuối cùng trước khi nó sẽ hoàn toàn vụt tắt không còn dấu vết.
......
"Đặc biệt chỗ nào thế?" Vu Văn vẫn còn đang ríu rít hỏi.
"Đặc biệt ở chỗ đã từng kết nối với trung tâm điều khiển chính, chỉ cần cậu có thẩm quyền và biết đường." 154 nói.
"Thật sao?!" Vu Văn có chút kích động: "Vậy chúng ta đi lấy vũ khí bây giờ luôn đi?"
154 nói: "Vẫn chưa được, các cậu bây giờ đều không có "hộ khẩu", một khi vào kho vũ khí tiếng báo động sẽ vang lên. Trước tiên tìm chỗ nghỉ chân đã, cho tôi chút thời gian."
Cậu ta đưa mọi người vòng qua khách sạn chính quy, đi qua hai khu vực bỏ hoang, đi đến một dãy nhà đổ nát nói: "Đây trước kia là khách sạn, nhìn thì có vẻ đổ nát, thật ra bên trong vẫn được, tôi có thể bật điện nước cho mọi người."
"Khách sạn? Vậy sao lại biến thành như vậy?"
"Bởi vì lúc trước hai người này trước tạo phản, đã lấy không ít vũ khí từ đây tiến vào trung tâm điều khiển chính, đường đi chính là con đường khách sạn kia." 154 chỉ Tần Cứu với Du Hoặc nói: "Hệ thống trong cơn giận dữ, liền phá hủy nơi này luôn."
"Vậy hiện tại còn có thể từ chỗ này tới trung tâm điều khiển chính không?"
"Nghĩ đẹp thiệt đấy." 154 nói: "Đương nhiên phải tìm lối vào khác rồi."
"Cậu có chắc vẫn còn lối vào khác chứ?" Dương Thư nói: "Nếu là tôi đánh chết cũng không để nó xảy ra."
"Cho nên cô không phải hệ thống." 154 nói: "Trung tâm điều khiển chính cần phải bảo đảm duy trì đủ vũ khí và hỏa lực hỗ trợ. Đối với hệ thống mà nói, nguy cơ mở một lối vào mới thậm chí còn nhỏ hơn trước."
"Trước tiên ở tạm chỗ này một đêm, tôi sẽ mở che chắn, chờ tụ hợp đầy đủ."
Mọi người lục tục lên lầu, 154 mở tất cả các phòng, ánh đèn cùng với tiếng nước chảy đồng thời xuất hiện. Thần kinh căng thẳng của họ cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, mỏi mệt tích tụ mấy ngày qua lập tức bao phủ họ.
922 vẫn còn rất bối rối, 154 nhìn không nổi nữa, kéo anh ta vào một phòng.
Toàn bộ hành lang bỗng nhiên an tĩnh, tất cả "người khác" đều đi rồi, chỉ còn mỗi Du Hoặc và Tần Cứu.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, đóm lửa trong nháy mắt liền bùng lên.
Kể từ khi thí sinh Tần Cứu cầm tư liệu theo dõi giám thị A đến bây giờ, bọn họ quen nhau đã 5 năm, nhưng thực tế trong năm năm gần bốn ngàn ngày này, tương đương với mười năm thực tại.
Trong bốn ngàn ngày, thời gian họ cùng ở trong hệ thống chưa được nửa, giao nhau còn chưa đến sáu trăm ngày, thời gian được ở riêng cùng nhau càng hiếm hơn, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không có bất kỳ ai không giống người yêu hơn họ cả.
Họ quấn lấy nhau đến va vào cửa, rồi lại triền miên nhau đến tận trên bàn.
......
Đôi mắt hẹp dài của Tần Cứu khép hờ, hãm trong bóng ảnh của xương lông mày và sống mũi, vẫn có thể nhìn thấy một vùng đỏ bừng nơi đáy mắt.
Mồ hôi ẩm ướt nhỏ giọt dọc theo từng thớ cơ bắp săn chắc, rơi xuống trên thân một người khác.
Du Hoặc túm lấy gáy anh thở hổn hển cong eo, âm thanh lại bị bóp nghẹt trong nụ hôn của Tần Cứu.
Tần Cứu hôn lên đôi môi hơi hé mở của y, lên đôi mắt ướt át khép hờ, lên yết hầu nơi cổ, khàn giọng nói: "Bốn năm trước anh đã từng làm như vậy, đã hôn lên những nơi này...... thế mà anh lại quên đi mất."
"Tổng giám thị của anh tốt như vậy, thế mà anh lại có thể quên mất."
Quên tận hai lần.
Trong đó có một lần đối phương còn nhớ rõ......
Du Hoặc siết chặt eo, rõ ràng cảm nhận sự hiện diện của anh, dưới chuyển động của anh, từng tầng sương mờ dần phủ lên đôi mắt y
Y thở dốc, cúi đầu nhìn Tần Cứu. Đôi mắt nhạt màu trời sinh nhuốm đậm sự lạnh lùng, lúc này đây dưới sự lạnh lùng còn hàm chứa đôi phần dục vọng.
"Bù đắp cho em." Y nói.
Rất lâu trước đây, có người chạm vào khóe mắt y, nói: Nơi này của em còn khó chịu không? Chờ đến khi rời khỏi hệ thống, anh đưa em đi kiểm tra lại đôi mắt.
Sau đó trong thời gian người này rời đi, đến lúc lại quay về, câu nói này chỉ còn duy nhất mình y còn nhớ.
Rồi sau đó, có một ngày khi y rời khỏi hệ thống và đến bệnh viện, lúc bác sĩ bịt kín đôi mắt y, ngay chính bản thân y cũng đã quên đi câu nói ấy.
Chỉ sau thời gian dài khi bóng tối đã lìa bỏ y, ngày được tháo băng đó, y đứng bên cửa sổ của viện điều dưỡng, nhìn ánh mặt trời từ chói chang chuyển sang dịu nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh mình thiếu mất gì đó.
Khi ấy đã là cuối năm, y nghe thấy cô y tá bên cạnh ríu rít nói quảng trường Saint Maria* náo nhiệt đông vui thế nào, có điều ngoại trừ nơi đó, những chỗ khác đều bắt đầu quạnh quẽ, cửa hàng luôn đóng cửa vì năm mới sắp đến rồi.
*Hay còn gọi là Marienplatz (quảng trường Đức Mẹ), là quảng trường lịch sử ở trung tâm Munich, Đức.
Bên ngoài viện điều dưỡng là một góc phố vắng vẻ, y nhìn qua đó, đôi khi sẽ cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Y tá hỏi y vì sao lại thất thần, y nói không có gì.
Y chỉ là cảm thấy bản thân dường như đã từng thấy qua con đường tĩnh lặng như vậy ở đâu đó, rõ ràng đêm còn chưa buông xuống, trên đường đã chẳng còn bóng người. Lúc ấy ắt hẳn cũng là đầu năm mới, bên ngoài trời đang đổ tuyết trắng, y sải bước đi về hướng nơi ở của mình, như thể...... muốn trở về gặp một người nào đó.
......
Thật may mắn, vòng đi vòng lại lâu như vậy, y vẫn gặp được người ấy.
---------------------------
Editor: Chương này có nhiều phân đoạn khiến cảm xúc rối bời, nói chung đọc mà lòng rưng rưng lun (sorry vì ra chương mới lâu nhen :")))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com