Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 157: NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Họ tới phòng hội nghị trước giờ.

Lúc này chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm, Du Hoặc nhìn lướt qua phòng hội nghị, nói: "Không có ai cả."

"Chưa một ai đến à?" Tần Cứu nói: "Vậy được rồi, nguyên đám giám thị này đều là NPC, không có là bản thật. Bằng không với thói quen của cái nhóm 009 kia, 12 giờ tập trung thì họ có khi đã tới đây trước một tiếng để chờ rồi."

Hai người đối với cấu trúc của nơi này lại rõ quá rồi, ngựa quen đường cũ theo lối an toàn trèo lên trên nóc tòa nhà.

Trên nóc tòa nhà có một cái giếng trời, xuyên qua tấm kính có thể nhìn xuống toàn cảnh phòng hội nghị. Nơi này tầm nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn thấy đường phố khắp bốn phương tám hướng gần đó. Ai đi đến đây, ai đi về đâu, đều có thể thấy rõ ràng cặn kẽ.

Du Hoặc chọn một vị trí không bị ánh trăng chiếu vào, nửa ngồi xổm bên cạnh giếng trời, cụp mắt nhìn chằm chằm phòng hội nghị dưới chân. Tần Cứu xoay người nhảy lên bồn nước, dựa vào cột ống nhìn chăm chú bên ngoài tòa nhà, đôi mắt đen trầm khẽ quét qua các con đường.

"Tới rồi." Anh quay đầu lại nhắc Du Hoặc.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng hội nghị bị mở ra, nhóm giám thị ăn mặc chỉnh tề đột ngột tràn vào tựa như biển đen sâu thẳm. Chỉ trong chớp mắt, gần như lấp đầy các chỗ ngồi trong phòng.

Khi mọi người ngồi xuống, Du Hoặc cầm điện thoại nhìn —— không lệch một giây, vừa đúng 12 giờ. Có thể làm được điều này, chỉ có NPC được thiết lập.

Ngay sau đó, y thấy được Cao Tề, Triệu Gia Đồng, 021, 922 từ trong đám đông...... Y thậm chí còn không cố tình tìm kiếm họ, thì là hầu hết người trong phe phản loạn đã tràn ngay vào mắt.

Y hơi cúi đầu, phạm vi tầm nhìn lại rộng hơn một chút, ghế chủ tọa của bàn hội nghị hiện ra, một người giàu kinh nghiệm và và sắc sảo đang ngồi ở đó, nét mặt khuôn mày anh tuấn được ánh đèn khắc họa nổi bật.

Du Hoặc khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bồn nước.

"Sao vậy?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc chỉ chỉ dưới chân: "001 hàng lậu đang ngồi dưới đó, anh có muốn tới xem một cái không?"

"Anh ư?" Tần Cứu nhảy xuống, cố tình đè giọng xuống, lúc tiếp đất gần như lặng yên không một tiếng động, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thành thạo của anh.

Anh khom lưng bên giếng trời, thấy "chính mình" đang ngồi chủ tọa, thế mà không cảm thấy quỷ dị, mà còn nhìn rất hứng thú nữa.

"Còn rất giống cơ chứ." Anh quay đầu nhìn về phía Du Hoặc nói: "Lỡ như lại phải đánh nhau,hỗn chiến khắp nơi, em đừng nhận nhầm bạn trai em đấy."

Du Hoặc thầm nghĩ anh đang nói mớ gì thế, nhưng ngoài miệng lại tạo thành hai chữ: "Khó nói."

Tần Cứu chậc một tiếng, lúc anh đứng dậy vươn tay khẽ lau khóe môi Du Hoặc, nói: "Anh vẫn luôn rất thắc mắc, nơi này của em quả thật rất mềm, mà sao lời nói ra lại cứng rắn đến thế."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, lười nhác đáp: "Năng lực đặc biệt."

Bốn chữ rất đơn giản kia rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia, không biết chạm phải chỗ nào trên người Tần Cứu. Anh bám lấy bả vai Du Hoặc, cúi đầu cười hồi lâu.

Du Hoặc liệt mặt mặc cho anh bám, ánh mắt vẫn nhìn chằm chú dưới chân.

Toàn bộ giám thị đều là NPC đối với họ mà nói cũng có chỗ lợi, thứ nhất lúc đánh thật cũng không cần e ngại quá nhiều, thứ hai NPC so với người thật thì đơn giản hơn nhiều.

Tâm tư cảm xúc của người thật quá mức phức tạp, NPC thì không, sự tồn tại của họ chính là vì để đạt được mục đích của phòng thi.

Mà mục đích của phòng thi này là gì? Quá hiển nhiên —— xóa bỏ thí sinh, bảo vệ vị trí trung tâm.

Đây là cột trụ đầy logic cho hết thảy hành vi của đám giám thị giả mạo này.

Bất kể thứ gì phát sinh trong phòng thi này, giám thị đều sẽ phản ứng xoay quanh cây cột trụ này. Cho nên thử tưởng tượng xem, nếu khu giám thị có tai nạn ngoài ý muốn, lại không thể lập tức xác định vị trí cụ thể, những giám thị NPC này sẽ làm thế nào?

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ theo bản năng xác nhận sự an toàn của vị trí trung tâm trước.

Đây là lý do mà Du Hoặc với Tần Cứu lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

Trong phòng hội nghị, hơn một ngàn giám thị đang từ từ thả lỏng trong khi chờ đợi.

Ngay khoảnh khắc bọn họ thả lỏng nhất, Tần Cứu canh chuẩn thời gian dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn.

922 hợp tác với 154, lợi dụng tính đặc thù và phổ biến chung của điện thoại của các giám thị, thiết lập nên một mạng lưới liên lạc tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình hoạt động.

Lúc này, Tần Cứu đã phát thông báo đến các giám thị đang rải rác khắp nơi.

Hơn ba mươi chiếc điện thoại đồng thời rung lên.

Bên cạnh khu rừng ở phía Đông Bắc, 021 liếc nhìn điện thoại, nói với các thí sinh đang háo hức đằng sau: "Nổ đi."

Vài thanh niên do Vu Văn, Địch Lê dẫn đầu vác súng ống kim loại ngụy trang lên vai, vừa hồi hộp vừa phấn khích nổ một phát lên bầu không trung trước mắt.

Bên bờ biển ở đằng Tây, bản thân Cao Tề đang cầm một khẩu đại bác phóng tên lửa đơn, nghiêng đầu nheo mắt, nói: "Loại đại bác phóng tên lửa này ngay cả khi chưa từng được huấn luyện cũng có thể dùng, thoải mái đi, còn nhớ những trọng điểm vừa nói không? Đây, tới đi!"

Giây tiếp theo, sáu bảy tia sáng bay vút ra.

Còn có cả ở phía Nam, nội thành, quảng trường thậm chí ở một số mái nhà......

Bọn họ lái xe ngụy trang chạy tản đi khắp nơi trong khu giám thị từ sớm, chỉ chờ mỗi dòng thông báo này của Tần Cứu.

Vì thế ngay giây phút đó, khu giám thị đồng loạt nổ tung từ bốn phương tám hướng.

Tiếng gầm rú thình lình bùng lên, cả tòa nhà hội nghị rung chuyển.

Nhóm NPC trong phòng hội nghị bị dọa cho sốc, lập tức đứng dậy, túm lấy vũ khí chạy ào ra cổng chính.

Bọn họ theo bản năng nhìn một vòng lên trời, nhưng khó phân biệt được âm thanh phát ra từ đâu.

Giây tiếp theo, đám đông tựa nhau đàn kiến mà hành động —— ngoại trừ vài thành phần đặc biệt, gần như toàn bộ NPC đều chuyển hướng về cùng một phía, theo bản năng chạy về nơi đó.

Du Hoặc đứng trên sân thượng tòa nhà, thu hết mọi việc này vào trong mắt.

"Những chỗ khác đừng nổ nữa, duy mỗi phía Đông Bắc thì cứ để họ tiếp tục."

Y vừa dứt lời, Tần Cứu đồng thời phát thông báo ra ngoài.

Giây tiếp theo, khu giám thị lại nổ đùng thêm cái nữa.

Nhóm NPC vừa nghe thấy, dường như đúng thật là hướng đó, bước chân vừa mới thả chậm đột nhiên tăng tốc trở lại.

Dưới sự chỉ huy của hai vị ma vương, khu giám thị cứ chốc lát lại nổ một lần, cứ chốc lát lại nổ một lần, tiếng gầm rú y như quả táo treo trước miệng lừa, dẫn dắt các NPC chạy về phía trước.

Ước chừng một tiếng sau, 021 nhận được mệnh lệnh cuối cùng của Tần Cứu, lại nổ thêm một đợt nữa.

"Cũng không biết có hiệu quả hay không......"

Nàng lẩm bẩm chui vào ghế phụ, mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy một thí sinh kêu lên: "Xe! Xe! Có đoàn xe đang đến kìa!"

021 thò đầu ra, lấy ống nhòm từ trong tay thí sinh, vừa thấy đằng xa xa trên đường quốc lộ, lập tức rụt đầu về.

Nàng túm lấy khung cửa sổ, nói với một giám thị khác đang ngồi trên ghế lái: "Lái xe nhanh lên! A với 001 nói đúng thật rồi, người dẫn đường tới rồi! Đám giả mạo kia lái tất cả xe ngụy trang trong khu giám thị tới rồi kìa!"

Những chiếc xe ngụy trang màu xanh lục đậm của họ tựa như một con cá sấu khổng lồ ẩn nấp trong vùng ngập nước, nó lập tức hất đuôi một cái, đùng một phát chạy ra ngoài, lao qua khu rừng, vượt qua một sườn đồi, trốn vào trong cái hang dưới đất theo như kế hoạch trước đó.

Ngày khi vừa tắt máy và trốn xong, liền thấy đoàn xe kia dùng tốc độ nhanh như sét đánh đuổi theo tới đây, như làn nước cuộn sóng mênh mông lái xe qua đường rừng, chạy thẳng lên trên.

021 nhìn dãy đèn kia, ngón tay gõ nhanh gửi tin nhắn cho Tần Cứu:

『 Đã xác định, vị trí trung tâm là tháp canh ở cánh rừng phía Đông Bắc! Tiếp theo là gì? 』

Đối phương chỉ trả lời hai chữ:

『 Chờ chút. 』

021 nắm chặt điện thoại, nín thở bắt đầu chờ.

Ở đây bọn họ không bật đèn, cũng không có một nguồn sáng nào, vì thế hành tung của đoàn xe trên đường núi càng thêm rõ ràng.

Nàng thấy đoàn xe kia phóng cực nhanh qua nửa ngọn núi, vòng qua một khúc cua, cuối cùng đoàn xe phanh lại bốn phía quanh tháp canh màu trắng bạc bị người đời lãng quên trên đỉnh núi.

Rất nhanh, đèn trên đã được bật lên, hẳn là có người đi vào xác nhận và kiểm tra.

Càng cẩn thận như vậy, càng có thể chứng minh rằng nơi này quan trọng đến mức nào.

Giám thị trên ghế lái cầm lấy một cái ống nhòm dựa vào vô lăng, lẩm bẩm: "Tôi mới vừa nhìn chính mình."

021: "Hả?"

"Ngay chiếc xe đầu tiên, vọt thẳng vào tháp."

021: "Ồ......"

"Tên giả mạo tôi sẽ lập tức phát hiện ra, ở đó cực kỳ yên bình không phát sinh chuyện gì." Giám thị che trán, nói: "Cảm giác bản thân y như con khỉ vậy, khổ tâm thật chứ."

021: "......"

Vị tiểu thư dứt khoát này còn chưa kịp chen lời vào, liền phát hiện đám khỉ hề lại tới nữa ——

Ngay khi đám NPC kia dạo một vòng quanh tháp canh, phát hiện bản thân tìm nhầm chỗ, khu giám thị khu lại nổ tung thêm lần nữa.

Lần này vụ nổ xảy ra ở Tây Nam, vừa khéo ở ngay góc chéo của tháp canh.

Cách khu rừng, 021 có thể cảm nhận được đám NPC kia sốt ruột đến mức nào.

Nhưng họ tồn tại vì phòng thi này, nên họ phải tiếp tục làm những gì họ nên làm.

Vì thế chẳng mấy chốc, hầu hết đoàn xe trên đỉnh núi lại sáng đèn, nhanh như chớp phóng về phía có động tĩnh, chỉ để lại một xe tiếp tục thủ tại tháp canh này.

Vừa rồi rầm rộ như vậy, 021 không thể nào tùy tiện hành động được. Hiện tại chỉ còn lại một xe, nàng không còn gì phải sợ nữa.

Quả nhiên, vài phút sau, tin nhắn của Tần Cứu lại tới. Lần này nội dung càng ngắn hơn, chỉ có một chữ:

『 Nổ. 』

Trong nháy mắt nhận được tin, hai chiếc xe ngụy trang gần nàng nhất vừa khéo đuổi tới. Mặt khác mười chiếc còn lại cũng đang trên đường tới, từ khắp nơi dần hội tụ về đây.

Chỉ có một chiếc đi ngược dòng.

Tần Cứu ngồi trên ghế lái, dẫn đầu con quái vật khổng lồ này đi qua trung tâm khu giám thị.

Du Hoặc cắn một đôi bao tay chiến thuật mới, cầm điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh nhắn tin cho 922:

『 Chúng tôi sẽ chỉ huy nhóm người này, các cậu dùng hỏa lực lớn nhất nổ đi. 』

Gửi xong, y nhét điện thoại vào trong túi Tần Cứu, đeo bao tay lên.

Y bỗng nhiên nắm lấy tay cầm trên đầu khi chiếc xe cua gấp, vững vàng đứng lên. Một tay y nòng pháo bên cạnh ghế ngồi lên, nghiêng người sang bên rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ......

Trung tâm thành phố giờ đây chỉ có hỗn loạn, một luồng sáng bên cạnh tháp canh ở cánh rừng phía Đông Bắc chợt sáng rực.

Khói, thuốc súng, sương mù dày đặc, ngọn lửa đan xen nhau thành một tấm lưới che trời lấp đất, bao phủ từ khắp mọi phía, nổ tung tháp canh không một kẽ hở.

Trong nháy mắt kia, trong lòng mọi người đều là phấn khởi vui mừng, tựa như giây tiếp theo bọn họ có thể chứng kiến tòa tháp sụp đổ thành tro tàn, trung tâm điều khiển chính sẽ lộ ra.

Nhưng mà bọn họ nổ hơn nửa tiếng đồng hồ, tòa tháp canh trắng bạc không mảy may bị tổn hại.

Đừng nói sụp đổ thành tro tàn, ngay cả một dấu vết loang lổ cũng không có.

021 giữa đợt tấn công đã gửi một tin nhắn cho Tần Cứu.

Kỳ thật việc nàng gửi hay không cũng không quan trọng, bởi vì Du Hoặc với Tần Cứu đã ý thức được vấn đề trước bọn họ  ——

Vũ khí trong xe đã tiêu hao hơn nửa, những tòa nhà cao tầng đều bao phủ trong màn khói bụi xám vàng. Đám NPC kia quả thật đã bị họ chặn trong nội thành, nhưng đồng thời, hai người bọn họ cũng bị kẹt ở đây.

Bởi vì nhà ở đánh không đổ, người cũng không thể đánh chết được.

Hơn một ngàn giám thị dường như là mình đồng da sắt, trước khi lửa đạn bao phủ họ là gì, sau khi khói bụi tan đi họ là cái gì, nhiều lắm là hành động chậm đi thôi, còn những thứ khác...... một cọng tóc cũng không hề bị tổn hại.

Giống như toàn bộ bom đạn không thể rơi vào vật thể thật sự, giống như bọn họ đánh suốt nửa ngày, chỉ như đang đánh với một đám bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com