CHƯƠNG 158: PHỐI HỢP HOÀN HẢO
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi cầm mẹ nó là súng thật không phải súng bắn nước đúng không? Sao cả một người cũng không đối phó được?" Cao Tề rống lên.
"Giữ nguyên đó! Để tôi gửi thêm một tin nữa." 922 tìm được khoảng trống, chui vào xe.
Cao Tề sắp thổ huyết tới nơi: "Gửi gửi gửi, nhanh lên!"
Vài vị giám thị bên cạnh cũng đang khó hiểu, họ vừa đánh vừa lùi. Một khi có nghi hoặc, đòn tấn công của họ sẽ xen lẫn do dự.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, thế trận hai bên liền đảo chiều, không ít người bị thương.
Bụi mù khói vàng tựa như thủy triều, trút xuống ào ạt từ đỉnh núi, bao phủ một vùng rừng cây rộng lớn.
Bả vai 021 bị đạn lạc xẹt qua một đường dài. Nàng lưu loát lau sạch máu, băng lại, rồi thuần thục đổi đạn, lần nữa chui từ trong xe ra.
"Cũng không phải vô dụng hoàn toàn." Nàng nhìn ra ngoài ống nhắm, nói với Cao Tề: "Ít nhất bây giờ cũng có thể thấy được chút máu rồi."
"Đúng vậy, nổ suốt nửa tiếng, bọn họ rốt cuộc cũng trầy da, tôi vui quá chừng." Cao Tề kéo khóe miệng cười giả hai tiếng, lại dựng pháo súng lên với vẻ mặt khó chịu.
"Da này cũng dày quá rồi." Vu Văn nhịn không được nói.
"Chắc là do sai phương pháp rồi." Địch Lê suy nghĩ, "Nói đi nói lại vẫn là liên quan đến thơ trong đề bài, cất chén vời trăng sáng, cùng bóng hóa ba người. Có phải nổ vào người thì vô dụng, phải nổ vào bóng mới được chăng?"
Đang nói chuyện, Vu Văn ngắm một chiếc xe nào đó rồi bắn thêm phát nữa, nói: "Học sinh giỏi à...... Tụi mình nổ nửa tiếng rồi đó cậu biết không vậy? Nửa tiếng rồi! Phí gần một nửa số đạn, sao có thể chỉ nổ vào người mà không dính bóng chứ? Nếu nổ vào bóng mà được, bọn họ bây giở cũng nên nở hoa rồi đi chứ."
"Tớ biết." Địch Lê cau mày, vẫn còn đang suy nghĩ, "Tớ không phải nói cái bóng trên đất. Cùng bóng hóa ba người...... Ba người...... còn một người nữa ở đâu?"
Vu Văn: "Ánh trăng đó, tớ còn nhớ rõ phân tích bài thơ này đó, cậu chắc không quên đâu nhỉ?"
Địch Lê chỉ lên trời nói: "Cậu bắn vào mặt trăng cho tớ nhìn thử xem."
Vu Văn: "......"
"Tớ đương nhiên nhớ rõ ý nghĩa gốc, nhưng ở đây hiển nhiên không dùng ý nghĩa gốc!" Địch Lê đang cân nhắc, "Người thật là một, cái bóng trên đất là hai, vậy còn một người đang ở đâu? Nơi nào còn có thể có người chứ......"
Cậu che lỗ tai lại, trong cơn mưa bom bão đạn chăm chú nghĩ. Đột nhiên vỗ trán nói: "Đúng rồi, biển!"
"Biển?" Vu Văn hỏi trong khi thay đạn.
"......" Địch Lê chỉ về nơi xa: "Biển! Tớ nói mặt biển! Mặt biển cũng có thể chiếu ra bóng người."
Cao Tề và 021 liếc nhau, trước tiên hét về phía xe: "922! Gửi tin nhắn kêu họ thử cho nổ biển xem!"
922 vốn còn đang liên lạc với 154, cố gắng truy cập vào chương trình hệ thống, thử xem có thể phá vỡ cục diện bế tắc hay không. Anh ta nghe vậy đổi giao diện, gõ nhanh rồi gửi tin nhắn cho Tần Cứu:
『 Boss, thử nổ biển xem! 』
Thời gian cấp bách, tin nhắn có hơi không đầu không đuôi, nhưng Tần Cứu trong nháy mắt nhìn thấy liền hiểu ý bọn họ. Anh bắn phát cuối cùng, xách theo nòng pháo trèo qua bức tường thấp. Điện thoại thả vào trong túi, nhưng không có ý định đi ra biển.
Du Hoặc từ góc tường đi ra.
Y híp mắt trái, vẫn còn đang quét người qua ống ngắm. Lưng tựa vào Tần Cứu hỏi: "Nhận được tin nhắn gì thế?"
"922." Tần Cứu lấy ra một viên đạn dài từ rương gỗ, thuần thục gọn gàng thay vào, "Bọn họ có lẽ đang nghiên cứu ba người trong đề bài là ba người nào, kêu chúng ta thử dẫn người ra biển, thổi bay hình ảnh phản chiếu trên mặt biển."
Vút ——
Viên đạn xuyên qua tòa nhà, bắn trúng một chiếc xe chống đạn phía đối diện.
Du Hoặc kéo chốt kêu lạch cạch, lúc này mới nói: "Anh muốn thử à? Em cảm thấy nó vô dụng."
"Không có khả năng ảnh phản chiếu trên biển đâu. Bên cạnh mặt biển, thứ có thể phản chiếu trên biển chỉ có một vòng kiến trúc bên cạnh thôi, nhiều nhất là thêm tòa tháp đôi đủ cao. Những NPC đó thật ra có thể dụ ra biển đấy, nhưng những thứ khác thì sao? Kiến trúc không có chân." Tần Cứu nói.
Đây chính xác cũng là những gì Du Hoặc nghĩ.
Nếu cái gọi là "Người thứ ba" là ảnh chiếu trên biển, thì chỉ có một số người với kiến trúc có, còn nhiều thứ cách biển quá xa, căn bản không thể chiếu đến được.
"Người thứ ba" thực sự, nhất định là nơi có thể phản chiếu ra tất cả đồ vật ở đây.
Rất nhanh, điện thoại của Tần Cứu lại rung lên. 922 nhắn thêm một tin:
『 Boss, đừng thử, nó vẫn sai. 』
"Nhìn đi, đều nhận ra rồi." Tần Cứu nói.
Du Hoặc nhìn ra từ ống ngắm.
Xe chống đạn bị sương khói bao phủ, bên cạnh là nhóm NPC giống giám thị y như đúc, họ cầm vũ khí, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có vết máu, nhưng bọn họ không để ý đến miệng vết thương chút nào, như thể máu không phải của họ vậy.
Những miệng vết thương này, cũng do vài phút trước đánh nhau mà ra.
Du Hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm chỗ đó, đột nhiên thấp giọng nói: "Là người thật sao?"
"Cái gì?"
Tiếng pháo rít qua, bọn họ lăn tại chỗ một cái để né tránh, Tần Cứu không nghe rõ y nói gì.
Du Hoặc nói: "Cùng bóng hóa ba người, người thứ ba, là người thật sao?"
Tần Cứu quay đầu đối mắt với y.
Khoảnh khắc đó, lửa đạn bay đến từ nơi xa.
Tần Cứu nâng mí mắt lên nhìn lướt qua bên kia, tên giả mạo 001 giống y như đúc với anh đang đứng trên mái nhà cao cao nào đó, ngẩng đầu lên khỏi ống ngắm.
Khoảnh khắc đạn lạc lướt qua, Tần Cứu đột nhiên vươn tay sang bên cạnh.
"Anh làm gì vậy?" Du Hoặc nhanh tay lẹ mắt nắm lấy ngón tay anh, kết quả nắm được một mảng ướt đẫm.
Đầu ngón tay con người đều chứa đầy máu, ba ngón tay Tần Cứu phủ đầy máu đỏ thắm.
"Đừng lo lắng, anh biết mà." Anh thuận tay lau sạch máu lên tường, trước tiên cho Du Hoặc xem ngón tay anh. Đạn da bay vút qua cực nhanh, cắt một vết dài trên ngón tay anh, kéo dài qua ba ngón tay, máu tuy chảy rất nhiều, nhưng quả thật không phải vết thương nghiêm trọng.
Anh không quá để ý, đỡ lấy nòng pháo, nghiêng đầu nhìn qua ống ngắm lần nữa.
Nhìn thấy trên mái nhà cao cao kia, tên giả mạo 001 cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay mình, máu đỏ tươi cũng chảy đầy cả tay. Anh ta thờ ơ giũ máu, tiếp tục nạp đạn vào nòng pháo.
Tần Cứu ngẩng đầu, nói với Du Hoặc: "Em nói đúng rồi."
Cất chén vời trăng sáng, cùng bóng hóa ba người.
Nhóm Địch Lê luôn vô thức cảm thấy, "Ba người" đều đang ở trong phòng thi, NPC là bản thể, hai người khác đều là bóng của bọn họ. Hoặc ở trên đất, hoặc ở trên biển.
Nhưng đều sai hết.
Bóng trên đất là hư ảo, những NPC đó cũng là hư ảo, bản thân phòng thi này chính là chiếc bóng kép.
Cùng bóng hóa ba người, "người" thực sự là ở ngoài phòng thi, là toàn bộ khu giám thị.
Những NPC đó bị bắn nửa tiếng mà cọng tóc cũng không tổn hại, mà vài phút gần đây lại liên tục bị thương. Điều này không phải bởi vì lớp mình đồng da sắt của họ rốt cuộc không chống lại được nữa. Mà là bởi vì Tần Cứu và nhóm giám thị thực sự của mình đã bị thương.
Muốn tổn thương NPC, trước hết phải tổn thương chính họ.
Cũng như thế, muốn nổ tung tháp canh màu trắng để mở vị trí trung tâm, trước hết tháp canh thực sự ngoài phòng thi cần phải nổ tung trước.
Khoảnh khắc đó, Du Hoặc gần như cười khẩy.
Hệ thống tính tốt thật đấy —— nếu y và Tần Cứu vẫn giống như trước đây, như một con sói cô độc tiến vào đây, như vậy bài kiểm tra này chính là khắc tinh lớn nhất của họ.
Dù cho có nhiều vũ khí thế nào, chuẩn bị nhiều ra sao, cũng không có khả năng đánh xuyên qua nơi này.
Bọn họ sẽ bị bao vây bởi đàn NPC này tại đây, cạn kiệt đạn dược, sức cùng lực kiệt, cho đến khi thỏa hiệp rút lui hoặc là bị bao vây cho đến chết ở đây.
Không chỉ bọn họ, bất kể là ai với ý đồ muốn âm thầm tiến vào đây để phá hủy hệ thống đều sẽ là kết cục này.
Nó sở dĩ thiết lập như vậy, chính là vì nó cực kỳ chắc chắn, người sẵn sàng lấy thân ra mạo hiểm vĩnh viễn là thiểu số, mãi mãi luôn đơn độc.
Nhưng thực đáng tiếc thay, tính toán của nó lại sai lầm lần nữa.
Du Hoặc với Tần Cứu không hề dây dưa với trung tâm thành phố nữa. Bọn họ lái xe ngụy trang xuyên qua lửa đạn, chạy thẳng đến bên sườn núi tụ hợp với mọi người.
Ở đó, bọn họ dùng cỗ máy đặc chế của 922 để kết nối liên lạc với 154.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ tình hình, 154 hỏi: "Mọi người có thể duy trì hỏa lực, đánh lạc hướng sự chú ý của hệ thống không? Như vậy mới có khả năng tận dụng một lỗ hỏng ngắn."
Du Hoặc hỏi: "Bao lâu?"
154 nói: "Cho tôi 15 phút."
"Được."
Giây tiếp theo, lửa đạn ngút trời lại lần nữa bao phủ toàn bộ núi rừng.
Đồng thời ở đây, khu giám thị thực sự đang vào ban ngày, 14 giờ 37 phút.
Đây là thời điểm nhân viên tập trung đông nhất trong ngày, nhóm giám thị ở lại khu giám thị đang tập trung ở trung tâm hội nghị mở cuộc họp hằng ngày, các nhân viên khác phần lớn ở trung tâm thành phố, cửa hàng, quán bar hoặc trên đường phố. Còn có một số ít người vẫn ở canh gác ở tòa tháp đôi.
Ba phút sau, toàn bộ khu giám thị đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo thật dài.
Ngay thời khắc đó, giám thị, nhân viên đời sống, nhóm trực ban đều cả kinh sợ hãi.
Ngay sau đó, khu giám thị cùng muôn vàn kiến trúc và đài phát thanh đường phố đồng loạt rung chuyển ầm ầm.
Đúng lúc mọi người cho rằng hệ thống lại muốn phát thông báo, một chất giọng trầm ổn bình tĩnh vang lên.
Tôi là giám thị 154, 67000 đài phát thanh trong khu vực tôi sẽ quản lý tạm thời, tôi sẽ gửi một mệnh lệnh.
Tất cả mọi người ở mọi ngóc ngách trong khu giám thị đều ngây ngẩn cả người, bởi vì họ chưa bao giờ gặp qua tình huống này.
Trong phòng hội nghị tiếng bàn ghế đổ ầm ầm, mọi người ồ lên đứng dậy, kinh nghi bất định* nhìn đài phát thanh.
*Nghĩa là không biết nên tin hay không.
Chúng tôi đang làm một chuyện có hơi điên rồ, với việc tôi đang dùng phương thức này giao tiếp cùng với mọi người, mọi người hẳn đều có thể hiểu rõ chuyện này là gì. Hiện tại chúng tôi gặp phải chút phiền phức nhỏ, bị chặn lại trước cánh cửa cuối cùng. Có 708 người đang bị vây trong rào cản đặc biệt do hệ thống thiết kế, trong đó 37 vị giám thị đương nhiệm, bao gồm trưởng giám thị 001, cùng với cựu trưởng giám thị A.
Nếu gọi một tiếng đồng nghiệp, tôi nghĩ mọi người chắc sẽ không ngại giúp chúng tôi một chút vào thời điểm này.
Toàn bộ khu giám thị có 12300 rương vũ khí di động, có tổng cộng 3700 rương mà giám thị có thể sử dụng, xe chống đạn có 400 chiếc. Những chiếc xe và vũ khí này tập trung tại trung tâm hội nghị và kho ngầm dưới tòa tháp đôi. Vui lòng lấy vũ khí và đến tháp canh ở cánh rừng phía Đông Bắc trong 5 phút nữa, giúp chúng tôi phá hủy nó.
Vấn đề cực kỳ quan trọng, thời gian cấp bách. Cho nên tôi rất xin lỗi, không thể không áp dụng một vài thủ đoạn đặc biệt.
Trong tay tôi có danh sách tổ đội, có lẽ có vài người không hiểu tổ đội là gì. Đó là tôi chỉ cần viết bất kỳ tên ai đó vào danh sách này, bất kể là thí sinh, giám thị, hay là nhân viên khác, chỉ cần là người ở trong hệ thống, liền sẽ bị kéo vào đội. Hiện tại đội trưởng là A.
Phiền mọi người chọn 1 trong 2, hoặc là đi phá hủy tháp, hoặc là vào đội.
Đài phát thanh yên lặng trong giây lát, và khi giọng của 154 cất lên, mọi ngóc ngách trong khu giám thị chìm trong sự tĩnh mịch.
Tiếp theo tựa như nước sôi chạm dầu, bùng nổ xôn xao khắp nơi.
Tiếng thảo luận vào cảm thán tràn ngập từ nhà cao tầng đến nhà cao cửa rộng, tiếp đó lan đi khắp đầu đường cuối ngõ, không đợi bọn họ kịp tiêu hóa, đài phát thanh lần nữa vang lên, âm thanh của 154 quanh quẩn khắp khu giám thị:
À đúng rồi, quên tự giới thiệu một chút. Sự tồn tại của tôi tương đối đặc biệt, đại khái có thể từng coi là một phần của hệ thống, bởi vì cảm xúc và tư duy chịu ảnh hưởng bởi con người quá nhiều, mấy năm trước bị nó vứt bỏ, tồn tại dưới danh phận giám thị cho đến ngày hôm nay.
Ở mức độ nào đó, chuyện hệ thống có thể làm, tôi cũng có thể làm. Cho nên những lời mới nói vừa rồi, không phải là đe dọa, nhưng cũng không phải đùa giỡn.
Tôi biết đây là một việc rất nguy hiểm. Hệ thống có rất nhiều thuật toán, nó luôn dùng những thuật toán đó để dự đoán hành vi của mọi người, và cũng chỉ tin kết quả được dự đoán đó. Cho nên nó vĩnh viễn không thể hiểu tại sao luôn có người sẵn sàng làm một việc gì đó được định sẵn là nguy hiểm.
Nhưng tôi có thể hiểu, đây là nguyên nhân tôi bị vứt bỏ.
Vì tôi có thể hiểu, tôi nghĩ mọi người nhất định cũng có thể. Đây là lý do tôi tới tìm mọi người.
Giọng của 154 kỳ thật cùng có chút giống với Du Hoặc, so với hệ thống càng giống hơn. Nhưng khi cậu ta nói chuyện, không ai cảm thấy không có người bằng xương bằng thịt nào đằng sau đài phát thanh.
Cậu ta nói: Khu giám thị luôn có tuyết rơi và mưa vào những ngày cố định, có hừng đông cũng như đêm đen vào những thời khắc cố định. Những phong cảnh nghìn bài một điệu ấy mọi người đã nhìn nhiều năm rồi, chắc cũng đã chán rồi nhỉ.
Cho mọi người 1 phút để suy nghĩ, nên tiếp tục bị mắc kẹt ở đây, hay là giúp chúng tôi cùng phá hủy nó.
***
Trong phòng thi, dưới sự chỉ huy của hai giám thị trưởng, ngọn lửa ngút trời bao trùm tháp canh màu trắng tượng trưng cho trung tâm, tiếng nổ của đạn pháo vang lên chưa từng ngừng nghỉ.
Khói thuốc súng tràn ngập, đạn lạc bay ngang qua.
Bầu trời đêm bị chiếu rọi thành một màu trắng tuyết.
15 phút tưởng chừng như dài lâu nhưng lại ngắn ngủi vô cùng, cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng nổ vang.
Trong chớp mắt sắp kết thúc kia, một ngọn lửa bùng lên từ bom đạn cũng bao trùm lấy nó.
Không biết từ đâu mà đến, tựa như một bóng ma bay lạc vào, nhưng lại khiến tháp canh trắng bạc ấy cởi bỏ lớp bảo vệ mình đồng vách sắt, rốt cuộc cũng in hằn những dấu vết loang lổ trên thân.
Hai ánh lửa đan xen thành từng mảnh dưới màn trời đêm đen.
Nửa phút sau, tiếng ầm ầm vang lên, tòa tháp cao sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com