CHƯƠNG 159: HÌNH PHẠT CUỐI CÙNG
Rõ ràng chỉ là một tòa tháp canh vùng ngoại ô, mà khi nó sụp đổ, toàn bộ phòng thi đều rung chuyển theo.
Cảnh tượng trên đỉnh núi tan vỡ trong chốc lát, phảng phất có thể thấy lưới kim loại cùng với các kiến trúc kiểu nhà kho quen thuộc qua khói bụi mịt mù, trên nóc tòa nhà là sơn trắn loang lổ, khắc dòng chữ NA 7232.
Đó là trung tâm điều khiển chính bị giấu đi.
Những người khác thì không biết, nhưng Du Hoặc và Tần Cứu liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay.
Bụi đất tung bay mang theo nhiệt độ nóng rực, có thể làm phỏng cả da nếu sượt qua.
Du Hoặc giơ tay chắn, có thể cảm nhận được sự châm chích qua lớp bao tay chiến thuật, nhưng chân vẫn tiếp tục tiến về trước không chút do dự.
Ngay khi y tới gần, cảnh tượng trung tâm điều khiển chính chớp lóe vài lần trong cơn rung chuyển, tựa như video với tín hiệu xấu.
Ngay sau đó, âm thanh hệ thống vang vọng khắp phòng thi:
Thí sinh cố ý phá hoại tòa nhà trung tâm của phòng thi, gây ra những hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, xét thấy bài thi này không thiết lập chỗ giám thị, dựa theo quy tắc phòng thi, sẽ xử phạt ngay tại chỗ.
Thời gian xử phạt: Ba tiếng.
Chính thức bắt đầu tính giờ.
Vừa dứt lời, trong đám đông tiếng hít lạnh "Shh" liên tục vang lên.
Du Hoặc cảm giác cánh tay trái đau nhói. Y cúi đầu nhìn, liền thấy ở đó trong nháy mắt có thêm một vết thương, chồng lên ngay vết thương cũ, máu đỏ thắm tuôn chảy ra, chẳng mấy chốc thấm ướt cổ tay áo cuốn lên nơi khuỷu tay.
Vết thương này giống lúc nãy, như thể bị mảnh đạn bay cắt ngang qua.
Y ngước mắt, liền thấy trên cánh tay Tần Cứu cũng bị cắt thêm một vết. Lại nhìn xung quanh một vòng, cánh tay trái của mọi người ở đây đều máu chảy đầm đìa.
Vu Văn nắm lấy cánh tay dậm chân bên cạnh, hét ai da ai u dữ dội. Địch Lê sĩ diện, nhe răng trợn mắt, không hé răng.
Triệu Gia Đồng phản ứng nhanh nhất, chui vào trong xe lấy băng vải cho mọi người. Sắc mặt của Cao Tề, 922, 021 tương tự như Du Hoặc Tần Cứu, đều không tốt lắm......
Không phải vì đau. Nhóm người này trường hợp gì cũng đã gặp qua hết rồi, chẳng mấy ai sợ đau.
Sở dĩ sắc mặt khó coi, là vì bọn họ không tìm thấy nguồn gốc của vết thương.
"Vừa rồi có thứ gì bay qua sao?" Cao Tề trực tiếp xé tay áo, lau máu lung tung.
021 vẫn cực kỳ cảnh giác, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp sáng ngời trong đêm tối, nàng nhìn quét xung quanh nói: "Không có."
"Tôi cũng không thấy." 922 quay đầu hỏi: "Boss, các anh thấy không?"
Tần Cứu rũ sạch máu, lắc đầu: "Không có gì cả."
Du Hoặc nhíu chặt mày, sắc mặt dần lạnh lẽo.
Không tấn công, không có đạn lạc bay tới, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hơn bảy trăm người đồng thời bị thương. Điều này nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều so với những thứ thấy và chạm vào được.
Du Hoặc nhận lấy băng vải Triệu Gia Đồng đưa tới, đang định quấn lên, thì lại thấy miệng vết thương kia từ từ khép lại, máu đông lại, trong chớp mắt đã thành sẹo, rồi rơi ra*.
*Cái này tui nghĩ là mài, là cái miếng do máu đông lại rồi che vết thương khỏi nhiễm trùng đến khi liền lại á, mà hông hiểu sao dịch nó lại là sẹo.
Nếu không phải trên tay áo còn vết máu, đau đớn chưa giảm đi, y quả thực đã nghi ngờ miệng vết thương vừa rồi là ảo giác.
Trong đám đông lại vang lên một tràng kinh hô. Hiển nhiên, miệng vết thương khép lại cũng không chỉ mỗi mình y.
"Đây là trừng phạt gì thế?" Có tiếng người hỏi vang lên.
Câu hỏi không được trả lời, bởi vì mọi người còn chưa kịp suy nghĩ, trên người lại xuất hiện vết thương mới.
Lần này là ở bên cổ.
Cổ là nơi yếu ớt nhất cũng nơi quan trọng nhất, vài thí sinh nhút nhát che lấy cổ, mặt mũi trắng bệch.
Có người liều mạng ấn xuống miệng vết thương, sắc mặt sợ hãi, rất sợ tiếp theo nó sẽ trực tiếp cắt thẳng vào động mạch, vậy thì bọn họ sẽ thật sự bị chôn vùi tại nơi đây.
May mắn thay, lần này vết thương không kéo dài lâu, vài giây sau lại lần nữa biến mất, vẫn như cũ chỉ để lại đau đớn.
Cánh tay đau, cổ cũng đau. Rất nhiều thí sinh bịt đầu không bịt được đuôi, quả thực không biết che chỗ nào trước.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, trên người bọn họ liên tục xuất hiện mấy vết thương nhỏ, lại liên tục khép lại, những chỗ khó chịu ngày càng nhiều lên, sắc mặt mọi người cũng ngày càng kém.
Sau đó không lâu, có cô gái thét lên một tiếng chói tai.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy ngực trái đau nhói, đâm qua tâm xương cổ tay. Cơn đau bất thình lình khiến mọi người trở tay không kịp, bọn họ nắm chặt cổ áo cong lưng vì đau. Thậm chí còn có người trực tiếp quỳ xuống, trán chạm lên đất, thở hổn hà hổn hển từng hơi.
Làm sao diễn tả cơn đau này thế nào......
Tựa như có ai đó cầm một cơn dao vô hình, lưỡi dao sắc bén xuyên thủng làn da, đâm thẳng vào tim từng tấc từng tấc một.
Ngay cả Du Hoặc cũng lùi về sau một bước, dựa lưng lên thân cây, cúi đầu nhắm mắt lại.
Chốc lát sau, y mở mắt ra, tầm nhìn mờ đi vì đau đớn, rất khó tập trung tiêu cự. Y chỉ có thể thấy máu chảy ra từ tim, thấm đẫm chiếc áo sơmi, chớp mắt phủ kín cả nửa người
Cảm giác này đối với y mà nói cũng không xa lạ, lúc trước ở lâu đài cổ khi cố gắng giết chết công tước, y đã làm chuyện như thế này —— nắm lấy tay Tần Cứu, đâm con dao găm vào ngực mình.
Y thậm chí có thể hồi tưởng được cảm giác trái tim đang bao bọc lưỡi dao đập lên, giống y hệt như bây giờ vậy.
Vài phút ấy dài tựa như cả thế kỷ, rất khó phân biệt máu có tiếp tục chảy hay không, bởi vì áo sơmi đã không còn mảng trắng nào nữa.
Chắc là ngừng rồi nhỉ, Du Hoặc nghĩ thầm.
Bởi vì vết thương mới lại tới nữa rồi.
Cánh tay, bả vai, eo y đều xuất hiện vết thương lớn, chúng lan rộng và sâu hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi xương lộ cả ra. Sau đó lại từ từ tụ lại, khép miệng rồi lành lại.
Sau đó là đôi mắt......
Khi thế giới chìm vào màn đêm trong cơn đau đớn, khoảnh khắc ấy cảm giác vẫn tựa như đã từng quen thuộc.
Tiếp theo, xương vai, sống lưng, trên cánh tay xuất hiện những vết cắt ngắn dài, vết nguy hiểm nhất cắt ngang qua xương cằm mảnh khảnh của y, dọc theo cổ rơi xuống xương quai xanh.
Mỗi vết cắt đều ngưng tụ một tầng sương, như thể đang trong môi trường nào đó cực lạnh.
Đây là lần thương đau đớn và nhiều nhất, đồng thời cũng sạch sẽ nhất. Bởi vì máu còn chưa kịp chảy ra đã đông lại.
......
Du Hoặc đột nhiên hiểu ra xử phạt này đến tột cùng là gì.
Có người bắt đầu khóc, y mơ hồ nghe được tiếng khóc. Vết thương xuất hiện rồi lại biến mất, nhưng nỗi đau trước sau vẫn ở đó, một lớp lại một lớp, rốt cuộc có người không chịu được nữa.
Tiếng rên rỉ và tiếng nức nở lan đi tựa thủy triều dâng.
Đột nhiên, tựa như tất cả mọi người đều sụp đổ.
Mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, Du Hoặc khẽ chớp đôi mắt mù tạm thời, đôi môi tái nhợt môi mím thành một đường thẳng.
Y bỗng nhiên cảm thấy có hơi hối hận......
Khoảnh khắc ấy, có ngón tay ai đó chạm vào mặt y, rất nhẹ.
Sau đó là cánh tay, bả vai......
Có người trong bóng đêm mò mẫm lại đây, cúi đầu làm động tác ôm, khàn giọng hỏi y: "Là đang hồi tưởng sao, tổng giám thị?"
"Hình phạt này, là đang hồi tưởng những tổn thương mà em đã chịu đựng sao?"
Môi Du Hoặc khẽ động đậy.
Ngón tay Tần Cứu chạm lên đôi mắt nhắm nghiền của y, nhẹ đến nỗi dường như sợ chạm vào chúng. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp mà khô khốc: "Đôi mắt của em cũng từng đau như vậy sao......"
Một lát sau, Du Hoặc khàn giọng nói: "Không đến nỗi."
"Còn có cả bị thương do tê cóng nữa này." Ngón tay Tần Cứu chạm vào cằm y, "Khi nào thế, sao lại nhiều như vậy...... mà anh ngay cả một chút cũng không biết gì?"
Cảm giác mù lòa dần tan biến, Du Hoặc đang thích nghi với thế giới lần nữa tái hiện.
Y mơ hồ thấy được ánh sáng, một điểm rất nhỏ, tựa như ngôi sao ở ngoài xa. Chờ đến khi tất cả rốt cuộc cũng sáng tỏ, y mới phát hiện, ngôi sao ấy đến từ đôi mắt của Tần Cứu.
Du Hoặc đã dịu cơn đau, bỗng nhiên nhích lại gần hôn Tần Cứu.
Y hơi tránh ra chút xíu, nói: "Bị thương từ rất lâu rồi, trước khi anh vào hệ thống, cũng quên mất nguyên nhân tại sao, có lẽ bất cẩn trong lúc huấn luyện."
Trên người Tần Cứu cũng có vết thương, những gì y đã trải qua, giờ đây Tần Cứu cũng đã trải qua.
Khi vết thương xuất hiện trên chính bản thân mình, y có thể làm như không thấy. Nhưng khi nó xuất hiện trên người đối phương, lại khiến cho người ta khó chịu lạ thường.
Y muốn nhanh chóng kết thúc tất thảy chuyện này.
Du Hoặc dựa vào hõm vai Tần Cứu nghỉ trong chốc lát, lại lần nữa ngồi dậy: "Hình phạt sẽ liên tục ba tiếng, bây giờ thậm chí còn chưa quá nửa."
Y quay đầu nhìn xung quanh một vòng, hầu hết mọi người đã không thể chịu được nữa, quỳ nằm bò hoặc cuộn tròn người, đau đến mức gần như sốc. Chỉ có nhóm giám thị vẫn còn có thể giữ lại chút ý thức.
"Không thể tiếp tục thế này nữa, chúng ta phải vào trong." Ánh mắt y lại nhìn về tháp canh đã sụp đổ, hình ảnh trung tâm điều khiển chính lúc có lúc không, ngày càng không ổn định.
Tần Cứu nhéo mũi thật mạnh, những lần bị thương lặp đi lặp lại khiến hai người bọn họ đều kiệt sức.
Anh ngước mắt nhìn đỉnh núi, nói: "Còn nhớ bài thi người trong gương không? 154 đã cố gắng chuyển chúng ta đến phòng thi phụ, cảnh tượng đường phố cũng như vậy. Lần đó là vì có chương trình can thiệp, không đủ ổn định. Lần này thì ngược lại......"
Anh hơi nhíu mày, một vết thương mới lại xuất hiện, cơn đau càng trầm trọng hơn. Anh thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Hệ thống đang cố gắng ổn định phòng thi này, ẩn giấu trung tâm điều khiển chính một lần nữa."
Hai người cố gắng đến gần nơi đó trong khi nói chuyện.
Trung tâm điều khiển chính tựa như có kết nối kém, luôn nhấp nha nhấp nháy, thời gian xuất hiện không bao giờ quá một giây.
Tần Cứu móc điện thoại ra, lúc này mới phát hiện 154 vẫn luôn cố gắng liên lạc với họ trong khoảng thời gian đó.
『 Boss, 922 vẫn luôn không hồi âm, tôi đã thử kết nối với điện thoại của anh, anh có nhận được không? 』
『 Boss, mọi người thế nào rồi? 』
『 Đã vào trung tâm điều khiển chính chưa? 』
『 Tôi đang suy nghĩ biện pháp để đột nhập vào phòng thi, cho tôi chút thời gian. 』
Đối với 154, hết thảy mọi cuộc đấu tranh với bản thể hệ thống đều mạo hiểm cực kỳ.
Tần Cứu lập tức trả lời:
『 Đột nhập quá nguy hiểm, tạm thời không cần đâu, chỉ cần hỗ trợ tạo ra chút nhiễu loạn là được, chúng tôi sẽ thử tiến vào trung tâm điều khiển chính. 』
Rất nhanh, bên kia đã trả lời tin nhắn, một chữ mà lời ít ý nhiều:
『 Được. 』
Trong khu chung cư bị bỏ hoang ở chỗ nghỉ ngơi, Sở Nguyệt di chuyển ngón tay, nói với 154: "Tạo ra chút nhiễu loạn, khiến phòng thi không ổn định đúng không?"
154 gật đầu: "Đúng thế, cô có ý tưởng gì không?"
"Không cần động đến trung tâm hệ thống. Chỉ cần cậu chiếm lấy đài phát thanh của hệ thống giống lúc trước là được." Sở Nguyệt nói.
"Cô định làm gì?"
"Đánh một ván cược lớn." Sở Nguyệt ngồi thẳng người, cầm lấy cuốn sổ tổ đội nói: "A để lại sổ đăng ký cho tôi, chính là muốn tôi dùng nó tại thời khắc mấu chốt. Cũng sắp đến lúc rồi."
"Lần này thông báo cho ai vậy?" 154 hỏi.
Sở Nguyệt quơ quơ cuốn sổ nói: "Toàn bộ hệ thống, tất cả mọi người."
Vẻ mặt 154 như chết máy, một lát sau, cậu ta chậm rãi giơ ngón cái lên nói: "Mấy người các cô điên thật đấy."
5 phút sau, một lời mời vào đội vang vọng toàn bộ hệ thống. Mọi người ở khu giám thị, chỗ nghỉ ngơi cùng hàng chục nghìn phòng thi đều nghe được lời mời này.
Ngay khi lời mời được phát ra, 154 và Sở Nguyệt liền ngồi trước mặt màn hình chờ hồi âm.
Ngay lúc này, mỗi phút giây dường như đều rất dài.
Bọn họ đợi rất lâu, và ngay khi họ nghĩ rằng phải tìm cách khác thôi, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Người gửi tin nhắn là giám thị 061, nội dung là:
『Phòng thi 9213 có 4 thí sinh tự nguyện gia nhập đội ngũ, tính cả giám thị 061, 279 tổng cộng là 6 người, danh sách như sau ——』
Tiếp theo là sáu cái tên xa lạ.
Tin nhắn này như ấn một công tắc, càng nhiều tin nhắn liên tiếp ập đến tựa thủy triều, màn hình cuộn liên tục.
『Phòng thi 0812 tổng cộng 11 người. 』
『Phòng thi 0227 tổng cộng 8 người. 』
『Phòng thi 1139 tổng cộng 28 người. 』
......
Trong phòng thi, Du Hoặc và Tần Cứu đứng dưới tàn tích của tháp canh màu trắng.
Cảnh tượng trung tâm điều khiển chính đã không xuất hiện trong vài phút, như thể hệ thống đã cưỡng chế ổn định phòng thi, nỗ lực khâu vết nứt này lại.
Đúng lúc này, toàn bộ phòng thi đột nhiên lại rung chuyển, giống như một trận động đất ầm ầm.
Du Hoặc lau sạch vết máu bên môi, nhìn nhau với Tần Cứu.
Động tĩnh này lớn đến bất ngờ, bọn họ rất tò mò 154 đến tột cùng đã dùng phương pháp gì.
Đột nhiên, Tần Cứu thoáng thấy một bóng đen nơi dư quang*, anh nhanh chóng quay đầu nhìn.
*Nghĩa là tầm nhìn của mắt rất rộng, sẽ luôn có một phần khung cảnh lọt vào mắt dù cho bản thân không chú ý đến nó, dư quang theo tui hiểu là vậy, nếu ai biết rõ hơn thì comment cho tui biết nha.
Anh híp mắt nhìn một lát, lại giơ ống ngắm vũ khí lên để xác nhận lại lần nữa, lúc này mới chạm chạm vào mặt Du Hoặc, chỉ về đằng xa nói: "Cưng à, nhìn bên kia xem."
Du Hoặc chỉ nhìn thoáng qua liền ngẩn cả người.
Bên rìa rừng cây, vô số bóng người xuất hiện giữa hư không, đếm sơ sơ...... Bỏ đi, căn bản không đếm được.
Điện thoại Tần Cứu lại rung lên, y cúi đầu thấy được tin nhắn của 154:
『 Họ đều tự nguyện gia nhập đội, tính đến giờ tổng cộng có 3642 người, chờ lâu rồi, boss. 』
Phản ứng đầu tiên của Du Hoặc thế mà lại là câu nói kia của hệ thống: Phòng thi này chỉ dành cho một người, những thí sinh khác không được phép vào.
Nhưng y hiểu ra ngay trong giây lát, nếu đều đã gia nhập đội, thì 3642 người này đều là y cả, vốn không tồn tại những thí sinh nào khác.
Hành động này thoạt nhìn quá đáng vô cùng, nhưng khi xét kỹ thì cũng không trái với quy tắc.
Phòng thi vốn chỉ có thể chứa một thí sinh giờ đây đã chật cứng hơn 4000 người, giờ mà có thể ổn định thì quả là kỳ tích.
Các đội viên mới liên tục gia nhập, ngày càng có nhiều người đến hơn, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội hơn.
Mười mấy giây sau, nơi tháp canh màu trắng sập đổ rốt cuộc lại xuất hiện cảnh tượng trung tâm điều khiển chính, nó vẫn không ngừng chớp nháy, nhưng thời gian dừng lại rốt cuộc đã kéo dài hơn.
Tần Cứu cất điện thoại đi, nghiêng đầu, hai người sóng vai nhau bước đến đó.
Bọn họ mỗi người một bên, đứng ngay lối vào của trung tâm điều khiển chính, tựa như hai cây cầu, mạnh mẽ và chắc chắn kết nối trung tâm điều khiển chính và phòng thi với nhau.
Nhóm thí sinh đông đảo cuối cùng cũng có thể an tâm bước theo, ùa vào trung tâm thông qua lối vào.
Đối với Du Hoặc và Tần Cứu mà nói, quá trình canh chừng lối vào kỳ thật vô cùng gian nan, hai chiều không gian khác như túm chặt tay trái và tay phải, xé rách từ hai hướng khác nhau vậy. Mỗi khớp xương đều đau nhức, tựa như vô số lưỡi dao cuốn bay qua theo gió.
Chỗ giao nhau cũng rét lạnh, như thể máu trong cơ thể bị rút cạn, không còn một chút nhiệt độ nào.
Lạnh giá và đau đớn song hành cùng nhau, tựa như những tổn thương do giá rét gây nên xuất hiện ban nãy.
Thật ra Du Hoặc đã nói dối, những vết thương ấy không phải trước khi Tần Cứu vào hệ thống mới có, mà là sau khi Tần Cứu rời khỏi hệ thống.
Đó là lần đầu tiên hệ thống trừng phạt y, tại khu trung tâm ở tòa tháp đôi, lý do là có quan hệ thân thiết với thí sinh. Nội dung hình phạt là sửa chữa một chương trình tấn công bị trục trặc nghiêm trọng, chương trình đó bị phong tỏa ở phòng thi bỏ hoang nào đó.
Trong phòng thi bão tuyết hoành hành không ngừng, mà càng dữ dội hơn cả bão tuyết chính là những cuộc tấn công bừa bãi của chương trình.
Đó có lẽ là nơi lạnh lẽo nhất mà y từng đến trong cuộc đời.
Y mang đầy vết thương trên người, vô hiệu hóa 12 điểm tấn công của chương trình. Khoảnh khắc y có thể thở được, có lẽ vì trời đất quá đỗi tĩnh lặng, y không biết ra sao, lại bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tần Cứu ——
Người nọ đứng trên nóc nhà ngói đỏ bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt anh tràn đầy ánh sáng, tựa như mặt trời rực rỡ.
Ngày đó giám thị A đứng một mình trong trận bão tuyết, kéo băng quấn quanh ngón tay mình, người vừa kiệt sức lại đầy mỏi mệt nhưng vẫn đứng thẳng người.
Y nghĩ rằng, y đã gặp qua một người rực rỡ và nhiệt huyết, dựa vào điều này, mọi trời đông giá rét y đều có thể vượt qua tất thảy.
--------------------------------
Editor: *á, con hệ thống mất dạy, tui vừa edit mà vừa khóc á trời 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com