CHƯƠNG 160: VĨNH BIỆT
Sức chiến đấu của 4000 người không gì sánh được, bọn họ đẩy tốc độ nhanh hơn nhiều so với ba năm trước đây.
Thời gian ở trung tâm điều khiển chính đã đồng nhất với phòng thi.
Vào lúc 4 giờ 15 phút sáng, sau gần mười phút, lớp phòng thủ trung tâm đã bị phá vỡ, trung tâm điều khiển chính bắt đầu chịu thiệt hại đáng kể.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Mọi người còn chưa kịp hoan hô, đã nghe thấy âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang vọng dưới màn đêm.
Trung tâm điều khiển chính kiểm tra phát hiện mối nguy hiểm, chương trình tấn công và phòng thủ tự động kích hoạt, 1500 điểm hỏa lực đã được triển khai.
Trong nháy mắt đó, ánh lửa che trời lấp đất bùng lên.
Hơn 4000 người gần như choáng váng.
Trước đó, bọn họ không hề biết gì về mức độ trang bị vũ lực của hệ thống. Nói đến điểm kinh hoàng của hệ thống, vĩnh viễn chỉ nghĩ tới đủ loại bài kiểm tra và hình phạt. Đây là lần đầu tiên họ được trực diện với tấn công hỏa lực của hệ thống.
Cũng may Du Hoặc và Tần Cứu có kinh nghiệm.
Bọn họ ăn ý vô vùng, không cần nói một lời cũng đã phân chia nhiệm vụ xong ——
Tần Cứu dẫn đầu lực lượng bao vây tòa thành, bọn họ canh chuẩn đi vào những điểm mù của điểm hỏa lực, từ các góc độ quỷ quyệt tấn công vào vị trí trọng yếu của trung tâm điều khiển chính.
Du Hoặc dẫn đầu 922 cùng một tiểu đội giám thị, lẻn vào trong tòa thành.
Cao Tề vừa bắn phá khu vực được chỉ thị, vừa hét lên trong lửa đạn: "*ụ mẹ nó hỏa lực này dày đặc quá vậy?! 001——"
"Nói." Giọng Tần Cứu truyền đến từ phía trước, anh vứt xuống một nòng pháo hỏng, đang nghiêng đầu đặt nòng mới lên vai.
Cao Tề la đến mức mặt đỏ cổ khô: "Chúng ta không phải nên cho nổ tung một số điểm hoả lực trước sao?!"
"Chưa đến lúc."
"Khi nào thì đến lúc? Khi xác chúng ta lạnh hết sao?!"
Tần Cứu nở nụ cười.
Cao Tề vừa điên cuồng bắn nổ mục tiêu, vừa hét lên với Triệu Gia Đồng ở sau lưng: "Đệt! Tên điên kia còn cười nữa kìa!"
Triệu Gia Đồng không nhịn được nhắc gã: "Đây hẳn là quyết định của anh ta và A đi?"
Cao Tề lúc này không bảo vệ bạn bè nữa, quát: "Hai tên điên!"
Ngoài miệng gã thì mắng vậy, hành động lại vẫn vô cùng phối hợp. Suy cho cùng Tần Cứu và Du Hoặc đã từng tới đây, gã tin hai người này sẽ không thất bại lần nữa ở đây.
4 giờ 32 phút, mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính vượt qua 20%, chương trình tấn công và phòng thủ tăng lên cấp 2, điểm hỏa lực tăng lên thành 3000.
Cao Tề muốn điên rồi.
4 giờ 55 phút, mức độ hư hại vượt qua 40%, chương trình tấn công và phòng thủ tăng lên cấp 3, điểm hỏa lực tăng lên thành 4500.
Tất cả mọi người ngoài tòa thành đều muốn điên rồi.
Điểm mù để tấn công càng ngày càng nhỏ lại, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thậm chí cũng không thể duỗi tay để phản công. Mà càng đáng sợ đó là, vũ khí đạn dược của họ sắp cạn thấy đáy rồi.
Mà lúc này, Tần Cứu thế mà yêu cầu mọi người ngừng bắn.
"001——" Cao Tề lại bắt đầu hét, lần này gã thật sự sốt ruột.
Tần Cứu không chờ gã hỏi tại sao đã chỉ vào đỉnh đầu mình.
Cao Tề híp mắt, khó khăn nhìn đến nơi anh chỉ xuyên qua ánh lửa, đó là một loạt điểm hỏa lực đang liên tục tấn công.
Ngay khi gã nhìn sang, loạt điểm hỏa lực ấy đột nhiên đổi hướng.
Cao Tề theo bản năng lăn người né tránh, vừa định di chuyển thì gã dừng lại. Bởi vì gã phát hiện hướng mà loạt điểm hỏa lực kia thay đổi rất kỳ lạ......
Gã sửng sốt hai giây, chợt hiểu ra.
Giờ khắc này, anh cuối cùng đã hiểu tại sao Tần Cứu cứ trì hoãn không cho phá hủy điểm hỏa lực, rốt cuộc tại sao Du Hoặc lại dẫn theo nhóm 922 đi vào tòa thành trước.
Bởi vì những người đi vào kia đã cưỡng chế sửa chữa hướng ngắm của điểm hỏa lực, để khiến hệ thống tự đập đá vào chân mình.
Ngay sau đó, 30% điểm hỏa lực của trung tâm điều khiển chính đã được sửa đổi thủ công, với những khẩu pháo được đổi tạm thời, toàn lực bắn phá oanh tạc với 70% điểm hỏa lực còn lại.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, mà những người bên ngoài tòa thành sớm đã tìm được chỗ trú ẩn dưới mệnh lệnh của Tần Cứu.
Cao Tề dọc theo boongke đi đến phía sau Tần Cứu, vỗ vỗ bờ vai anh, lại giơ thẳng ngón cái lên nói: "Chỉ có hai người mới nghĩ ra ý tưởng này, tôi phục."
"Bất đắc dĩ bị ép, ai bảo do vũ khí không đủ." Tần Cứu nói.
Vét sạch toàn bộ kho vũ khí ở chỗ nghỉ ngơi số 2, vốn cũng đủ để chống chọi tới cuối cùng. Nếu không bọn họ của ba năm trước cũng sẽ không hàng động như vậy. Nhưng lần này hệ thống đã học được cách thông minh, thêm một phòng thi bên ngoài trung tâm điều khiển chính, nhất định phải tiêu hao một phần đạn dược mới được.
Cứ như vậy, chỉ bằng với lượng vũ khí dự trữ của họ, có thể chống được 60% đã là cực hạn.
Hệ thống tính chính xác vụ này, vì thế nó không sợ hãi.
Điều mà nó không ngờ tới đó là ngay cả khi vũ khí không đủ, nhóm người vẫn tiến vào không chút do dự.
Bởi vì con đường này một khi đã đi rồi, thì không thể quay đầu lại được nữa.
5 giờ 11 phút, mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đạt tới 60%, chương trình tấn công và phòng thủ tăng lên cấp 4, điểm hỏa lực đã cao tới 6000.
Đây là một cấp độ tử vong, tương đương với một máy nghiền tuần tra, có thể khiến mọi người có mặt tại đây biến mất sạch sẽ.
Nhưng dưới sự xoay chuyển mạnh mẽ của nhóm Du Hoặc, 6000 điểm hỏa lực tấn công lẫn nhau, dẫn tới 4821 điểm trong đó bị loại bỏ ngay tại chỗ, không thể sử dụng được nữa.
Cứ như vậy, cấp độ tấn công thậm chí còn thấp hơn lúc ban đầu.
Nhóm Cao Tề nháy mắt tỉnh táo tinh thần, chỉ chờ một chỉ thị của Tần Cứu, đã xách vũ khí lên bắt đầu một trận oanh tạc mới.
Đội ngũ hơn 3000 người tựa như một con lăn thép, lấy thế như chẻ tre, không gì cản nổi nghiền nát về phía trung tâm.
5 giờ 20 phút, mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đạt tới 80%, điểm hỏa lực còn lại 721 điểm.
Bên trong tòa thành, nhóm 922 vỗ tay nhau thật mạnh, toàn bộ nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Bọn họ xách vũ khí tùy thân lên, khom lưng chạy thẳng ra cửa.
Du Hoặc đi cuối cùng, đeo kính bảo vệ mắt, cúi đầu thắt chặt bao tay chiến thuật.
Y và Tần Cứu đều quen thuộc quá trình này, khi mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đạt tới 80%, quyền chủ kiểm soát sẽ chuyển sang bán tự động, chuyển giao vào tay cho cái gọi là "nhóm S".
Ba năm trước, bọn họ không thể đến được giai đoạn này.
Ba năm sau, bọn họ đã không còn sợ gì nữa.
Chỉ còn lại 20% mà thôi, hỏa lực của họ đủ, nhân lực cũng đủ, còn có cả 154 và Sở Nguyệt canh giữ ở ngoài để ứng phó, có thể xử lý tất cả biến cố xảy ra.
Chỉ là đúng lúc này, như thể đó là một cảm ứng bí ẩn của vận mệnh, bước chân Du Hoặcngừng một chút nhìn lại đằng sau.
Y đột nhiên có chút tò mò, "nhóm S" có thể tiếp quản quyền chủ kiểm soát đến tột cùng là chương trình gì.
Sau khi dừng lại, y không thể bước thêm bước nào nữa.
Bởi vì bên cạnh bục điều khiển có ba bóng người lặng lẽ xuất hiện, bọn họ mặc áo blouse trắng, mang bao tay cao su hơi mỏng, đang thao tác thuần thục bên bục điều khiển.
Trong đó có một người ấn cái nút, một màn hình trắng nổi lên bao quanh bốn phía của bục điều khiển, tựa như một vòng rèm sân khấu, Du Hoặc bị vây quanh trong "bức màn sân khấu" cùng ba người họ.
Du Hoặc vươn tay ra thử một chút, đúng như dự đoán, khoảnh khắc chạm vào "bức màn sân khấu", đầu trước của bao tay chiến thuật bị hỏng, như thể bị cắt đi một mảnh.
Đây là một vòng phòng thủ.
Có điều thứ thực sự ngăn bước chân Du Hoặc lại không phải cái này, mà là những người đột nhiên xuất hiện kia, chính xác hơn, là một người trong số đó.
Đó là một người phụ nữ cao gầy, sắc mặt luôn trông tái nhợt ốm yếu, dù vậy, bà vẫn thật xinh đẹp.
Không phải vẻ đẹp diễm lệ, mà là vẻ đẹp của sự sắc sảo và lạnh lùng.
Bà có cùng đôi mắt giống Du Hoặc, lúc nhìn người khác luôn có ánh sáng nhạt nhòa, tựa như mãi mãi sẽ không bao giờ ấm áp được.
Giờ phút này, bà xoay người lại, dùng đôi mắt như thế nhìn Du Hoặc.
Bà đang nhìn y, như thể bà bà thực sự còn sống.
Du Hoặc bị đóng đinh tại chỗ.
Khoảnh khắc y bắt gặp ánh mắt bà, trái tim y đập thật mạnh, máu điên cuồng chảy trong huyết quản. Càng như vậy, sắc mặt y càng lạnh lẽo hơn.
Y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, được gặp lại người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình trong cảnh tượng như thế này.
Suốt mười một năm, bọn họ sống bên nhau, nhưng lại chẳng thân thiết hơn mức người dưng. Vậy, sau quãng thời gian xa cách còn dài hơn, liệu giữa họ sẽ có cuộc trò chuyện thế nào đây?
Con trưởng thành rồi.
Con có còn nhận ra mẹ không?
Mấy năm qua con thế nào?
Bình thường khi mẹ và con trai gặp nhau sẽ nói gì? Du Hoặc rất đỗi xa lạ với điều này, nhưng y nghĩ rằng, không có gì hơn thế này cả.
Người phụ nữ đứng bên bục điều khiển nhìn xung quanh, ánh mắt pháo ống kim loại mà Du Hoặc đang cầm, rốt cuộc cũng cất giọng nói câu đầu tiên.
Bà nói: "Con trai, con định phá hủy nơi này sao?"
Du Hoặc bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười.
Trái tim và máu trong giờ khắc này chợt nguội lạnh, y rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.
Y cho rằng ít nhất sẽ có lời dạo đầu, hàn huyên thăm hỏi hoặc là gì đó khác. Nhưng y nghĩ lại và nhận ra, đây quả thật là phong cách của mẹ y, sắp xếp mọi thứ hợp lý dựa theo mức độ quan trọng, sau đó vào thẳng chủ đề, không có một lời thừa thãi nào.
Y nhìn đối phương, sau một lúc lâu mới hỏi ngược lại: "Nơi này không thể bị phá hủy sao?"
"Không phải không thể, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc."
Đôi mắt người phụ nữ cũng là màu nâu nhạt, chất giọng chậm rãi và đều đặn. Người như vậy dường như trời sinh đã có sức thuyết phục, như thể những lời bà nói mới là lý trí nhất.
"Hệ thống này đã được đầu tư bởi tâm huyết của rất nhiều người, cả những người còn sống, hay đã khuất như chúng ta. Hao phí rất nhiều năm, nhân lực, tài nguyên thậm chí còn có cả kỹ thuật tiên tiến nhất đều ở trong đây, phá hủy thì quá uổng phí." Bà dừng một chút, lại nói thêm: "Con có lẽ sẽ cảm thấy, ta nhờ sự trợ giúp của hệ thống mà tồn tại, sợ hãi phải biến mất nên mới nói như vậy. Thật ra không phải, ngay cả những người bên ngoài, những người luôn chiến đấu với hệ thống nếu biết hệ thống bị phá hủy hoàn toàn, cũng sẽ cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Con có tin không? Nếu có thể, bọn họ có lẽ có khuynh hướng đóng cửa hơn, chứ không phải phá hủy nó."
Du Hoặc hơi nghiêng đầu về phía sau, nói: "Mặc kệ lời này có phải thật hay không, trước tiên các người nên đi hỏi hơn 4000 người ở ngoài kia, hỏi họ có cảm thấy đáng tiếc hay không. Hoặc là đi hỏi những con người vẫn còn đang liều mạng trong phòng thi chỉ để sống sót, liệu họ có cảm thấy đau lòng và đáng tiếc khi phá hủy nơi này hay không. Cũng còn có một nhóm người kỳ thật nên được hỏi nhiều nhất, nhưng bọn họ đã chết, chết trong các phòng thi, sao các người không thử trao đổi với họ chút đi? Trao đổi xong rồi hẵng đến nói với tôi xem có nên phá hủy nơi này hay không."
Người phụ nữ không nói gì hồi lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Du Hoặc, không biết là do không có gì để phản bác vẫn là sao.
Sau một lúc lâu, bà mở miệng nói: "Con trai, con đang tức giận."
"Khi còn nhỏ, con rất hiếm khi tức giận như vậy, cũng rất hiếm khi nói nhiều như vậy." Bà dường như đang hồi tưởng lại, giọng điệu thế mà lại có chút dịu dàng.
Khóe môi Du Hoặc mím thành đường thẳng, lạnh lùng nhìn bà, nhưng không lập tức ngắt lời.
"Con hồi đó có lẽ cao nhiêu đây nhỉ?" Bà hơi khoa tay múa chân ở vòng eo, "Rất nhỏ, có đôi khi ta còn cảm thấy cuộc sống rất thần kỳ, một đứa trẻ như vậy, lại là con trai ta. Con rất yên lặng, không thích nói chuyện, không giống những đứa trẻ khác sẽ hỏi những vấn đề ngớ ngẩn và ấu trĩ, con không quấy phá, cũng không có cảm xúc quá mãnh liệt. Ta từng tưởng tượng khi con lớn lên sẽ có dáng vẻ gì, ta nghĩ hẳn là sẽ không có những tật xấu của những người trưởng thành khác."
"Rất nhiều người luân hãm trong các hố sâu của thế tục nhân gian suốt cuộc đời, đói no linh tinh thì thôi đi, còn có cả một số thứ rất hư vô như yêu, hận, dục vọng...... Những thứ này luôn khiến con người ta trở nên mất lý tính, dấy động nên những cảm xúc lộ liễu, có đôi khi thậm chí còn phơi bày ra những mặt xấu xí tựa trò hề. Ta khi đó nghĩ rằng, lúc con trưởng thành nhất định sẽ không như thế."
Bà lại lần nữa đánh giá Du Hoặc, nói: "Con nhìn qua không khác lắm trong tưởng tượng của ta, ta rất ——"
Du Hoặc cuối cùng vẫn ngắt lời bà: "Bà có chút hiểu lầm rồi."
"Cái gì?" Người phụ nữ sửng sốt.
Du Hoặc lạnh lùng nói: "Yêu, hận, dục vọng...... Những gì bà nói tôi đều có, khác rất nhiều so với tưởng tượng của bà."
Đối phương im lặng, sắc mặt ốm yếu khiến bà có vẻ không hợp lý. Bà thoát khỏi hồi ức, bình tĩnh hỏi: "Là điều gì ảnh hưởng con? Những năm qua con ở đây gặp chuyện gì đó hay người nào đó sao?"
Du Hoặc không nói, có lẽ vì y quá lười để nói. Nhưng bà biết bản thân nói đúng rồi.
"Nhưng...... không phải thực nực cười sao? Những điều này không phải sự thật."
Du Hoặc cau mày: "Có ý gì?"
Bà nói: "Nguyên lý thiết kế của hệ thống này chính là xây dựng nên thế giới thông qua từ trường và sóng não, đương nhiên, mọi hành động của con vẫn kết nối với não, những dây thần kinh được sử dụng gần như là giống nhau, cho nên mục đích sàng lọc và huấn luyện hoàn toàn có thể đạt được, nhưng đây cũng không phải thật. Ta đã ở chỗ này rất lâu, tuy rằng không giống hệ thống đâu đâu cũng có mặt, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện. Ngay cả sau đó hệ thống mất kiểm soát, không cẩn thận kéo lầm nhiều thí sinh vào như vậy, thì cũng đều là tình huống này cả. Bọn họ thực sự có lẽ đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện nào đó, bị sốc, hôn mê hoặc là gì đó khác, nhưng thực ra chưa chết."
"Những gì con đã thấy, những điều đã trải qua, người con quen, chuyện đã làm...... Cũng chỉ là những hư ảnh được hệ thống tạo ra trong não bộ của con mà thôi, vì sao mà phải vì những ảnh đó rơi vào trần tục, vì những hư ảnh đó mà tức giận chứ? Những thứ này có thể coi là thật sao?" Bà nói, "Đều là giả cả."
Không gian được bao quanh bởi "bức màn sân khấu" chìm trong tĩnh mịch, bà nhìn khuôn mặt Du Hoặc, như thể đang cố gắng cảm nhận cảm xúc của y. Nhưng đáng tiếc, bà thất bại, chỉ có thể đoán già đoán non.
Bà nói: "Rất khó chấp nhận có phải không?"
Du Hoặc lắc đầu, y nói: "Tôi chỉ nghĩ, định nghĩa về sự chân thật của tôi và bà có lẽ khác nhau."
Bà hỏi: "Khác nhau thế nào?"
Du Hoặc bình tĩnh nói: "Tôi biết tôi đã trải qua những điều này, đây là sự thật."
Nói xong y cụp mắt, lưu loát điều chỉnh van khóa của vũ khí, sau đó bình tĩnh nâng nòng pháo lên.
"Tôi biết bà mười mấy năm trước đã qua đời, tôi đã quỳ suốt buổi tang lễ, hiện tại bà chỉ là một tàn ảnh còn sót lại được hệ thống lưu giữ. Bây giờ ở nơi này, các người là hư ảnh, tôi mới là chân thật. Bên ngoài có người chờ tôi, anh ấy cũng là chân thật."
Du Hoặc ngước mắt lên, cách cái bục kim loại lạnh lẽo và đơn điệu, nói với người có khuôn mặt tương tự y, chỉ cách đấy vài bước cùng với quãng thời gian đã xa cách mười mấy năm: "Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, ngày đó khi bà làm đời tôi đã làm gì nói gì, đều không nhớ rõ nữa. Coi như lần gặp mặt này là một cơ hội, để tôi nghiêm túc vĩnh biệt bà."
"Có lẽ con không có hứng thú muốn biết, nhưng ta vẫn sẽ nói cho con biết. Em trai con đang sống rất tốt, ta cũng thế, quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ lắm."
Thỉnh thoảng đã từng có lúc, Du Hoặc nghĩ rằng, nếu thời gian quay ngược trở về mười mấy năm trước, khi y được gặp lại mẹ mình một lần nữa, sẽ nói điều gì với bà.
Y cho rằng bản thân sẽ hỏi nguyên nhân, hỏi bà tại sao lại làm ra những chuyện đó, tại sao lại muốn chiếm lấy đôi mắt y, liệu có cảm thấy hối hận trong giây phút nào hay không.
Nhưng khi thật sự được gặp bà, y phát hiện bản thân bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng, cũng không cố chấp với những điều này.
Bà sinh ra y, nuôi lớn y, nhưng lại chẳng thích y lắm.
Sự thật này kỳ thật không khó chấp nhận đến vậy.
"Cứ thế đi." Du Hoặc nói.
Mức độ hư hại của trung tâm điều khiển chính đã đạt tới 98%, chỉ còn năm phút nữa mọi thứ sẽ đi đến kết thúc.
Y nheo mắt, nhắm nòng pháo thẳng vào bục điều khiển.
Đúng lúc đó, tiếng nổ đột ngột vang lên, lửa đạn liên tiếp bay tới từ đâu đó sau lưng y, tất cả đều rơi xuống đúng nơi y đang ngắm bắn.
"Bức màn sân khấu" phát ra tiếng xèo xèo, nhấp nháy vài cái, đột nhiên biến mất.
Du Hoặc quay đầu, liền thấy Tần Cứu đỡ khẩu pháo xuống từ trên vai, xách nó rồi bước lên cầu thang.
Người phụ nữ bên bục điều khiển vô thức hỏi: "Cậu là ai?"
Tần Cứu đặt tay lên vai Du Hoặc, nói với hư ảnh sắp biến mất kia: "Xin lỗi, tôi tới sớm một chút, nghe được một chút cuộc đối thoại của hai người. Tôi tên Tần Cứu, tôi đến tìm chân thật của mình."
Ngay khi những lời ấy vừa dứt, toàn bộ trung tâm điều khiển chính bắt đầu tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com