Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 165: HẠ

"Tần Cứu nói: 'Có tính là bất ngờ không?'"

-----------------------------------------------------------------

Bác sĩ Ngô nói, kết quả quan sát của bọn họ cho thấy, hầu hết ý thức của những người vào hệ thống người đều sẽ quên mất những trải nghiệm đó. Đây có thể là một kiểu xuất phát từ bản năng tìm lợi tránh hại, vì suy cho cùng đối với họ, những việc đó hết thảy tựa như một giấc mơ, tỉnh dậy thì không còn nhớ nữa.

Đây chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ngược lại, ngay cả những người trong quân đội chẳng tham gia gì nhiều cũng bị hệ thống gây ấn tượng mạnh, thậm chí còn có chút thần hồn nát thần tính, trong khoảng thời gian ngắn không muốn đụng chạm đến bất kỳ dự án nào có liên quan đến nó.

Mãi đến khi vụ việc này qua hơn nửa năm, gần tháng Bảy, mới có người đề xuất có thể lợi dụng những phần còn lại của hệ thống xây dựng một dự án mới, loại bỏ những thiết kế tiềm ẩn nguy hiểm rủi ro, giữ lại những phần cơ bản mà hữu ích, chuyển hóa nó thành một "Trình mô phỏng phong cảnh", dùng để hỗ trợ huấn luyện.

Đề xuất này rất hợp lý, cũng coi như không lãng phí tâm huyết của những người tiền nhiệm.

Vì thế chẳng mấy chốc, dự án đã được đưa vào chương trình nghị sự, dự kiến chính thức khởi động vào đầu tháng Tám. Để tránh mắc sai lầm tương tự, lần này nó không làm trong bí mật nữa, hai đội ngũ quân nhân có liên quan đã tham gia, hơn nữa có cả đội ngũ nghiên cứu cùng với cả dội ngũ chuyên gia cố vấn, số lượng người có thể thực thi giám sát nhiều không đếm xuể.

Là một trong những đơn vị tham gia, trại huấn luyện đặc biệt hiển nhiên trở thành căn cứ của dự án mới này.

Cuối tháng Bảy, khi mùa hè đạt tới nhiệt độ cao nhất trong năm, kỳ huấn luyện ma quỷ của trại huấn luyện đặc biệt chỉ vừa mới bắt đầu.

Mặt trời như thiêu như đốt xuống sân huấn luyện đặc chế, những người được đưa đến trại huấn luyện mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng giữa sân, mệt như con chó chết. Họ vừa cắn răng tiếp tục, vừa thầm chửi mắng nguyền rủa đám sĩ quan huấn luyện trong lòng, đặc biệt huấn luyện viên trưởng kia.

Cả hai đều đứng ngoài này, đều bị nướng như BBQ trên vỉ nướng của thiên nhiên, suýt nữa tan chảy vì sức nóng, nhưng vị huấn luyện viên trưởng kia lại sạch sẽ không dính bụi.

Ai chịu nổi sự đối lập này chứ.

Bỗng nhiên, có người chạy tới, dừng lại bên cạnh huấn luyện viên trưởng, nói vài câu. Nhóm học viên tức khắc trở nên hăng hái, cho rằng có chuyện gì đó mới mẻ sẽ làm gián đoạn buổi huấn luyện.

Khi bọn họ đi vòng quanh rìa, vểnh lỗ tai nghe, thì nghe thấy người nọ nói: "A, người của lữ đoàn S đến rồi."

Có lẽ là ảo giác, bọn họ phát hiện vị huấn luyện viên trưởng hình như bớt lạnh lùng hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, y quay lại dáng vẻ vô cảm thường ngày.

Y "Ừ" một tiếng, hỏi: "Tới bao nhiêu?"

Người thông báo nói: "10 xe trang bị."

Huấn luyện viên trưởng rốt cuộc cũng sửng sốt một chút: "Chỉ bàn giao thông tin dữ liệu hệ thống với đĩa lõi mà cần tới 10 chiếc xe?"

"Đúng chưa?! Tui cũng đang thắc mắc đây. Bọn họ sắp đến cổng trại rồi, hay là qua đó xem thử đi?"

Huấn luyện viên trưởng gật đầu một cái, y vỗ vỗ các sĩ quan huấn luyện khác, giải thích ngắn gọn hai câu, rồi xoay người rời đi cùng với người báo cáo.

Người tới thông báo chả phải ai khác chính là Cao Tề. Còn về phần huấn luyện viên trưởng kia đương nhiên là Du Hoặc.

Khi Du Hoặc dẫn theo Cao Tề rời đi, mọi người trên sân huấn luyện thở phào nhẹ nhõm một hơi, gần như hoan hô reo hò. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, cái nơi xui xẻo này ngày càng nóng hơn......

Có lẽ vị huấn luyện viên trưởng nào đó có tác dụng làm mát đi.

Do tính chất đặc thù của đợt huấn luyện gần đây, mặc dù mặt trời thiêu đốt như lò lửa, nhưng tất cả mọi người trong trại huấn luyện đặc biệt từ học viên cho đến huấn luyện viên đều vẫn mặc áo sơmi quần dài. Cao Tề chạy tới chạy lui, cảm thấy hơi nóng, không nhịn được mà cởi nút cổ áo.

Vừa cởi có một nút, Du Hoặc đã liếc gã.

Ngón tay Cao Tề khựng lại, "Ai da" thở dài một tiếng, nói: "Huấn luyện bọn họ không huấn luyện tui, tui cởi nút áo cũng không được sao?"

Du Hoặc: "Được, anh cởi đi."

Cao Tề: "......"

Gã bẻ ngón tay chớp chớp mắt, lại ngoan ngoãn cài cổ áo lại: "Được được được, cậu hàm cao cậu quyết định."

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới cổng trại huấn luyện đặc biệt

Du Hoặc đứng trước rào chắn, dáng người cao ráo tôn lên nét tao nhã đĩnh đạc, quần áo của trại huấn luyện đặc biệt rất giống với đồng phục của các giám thị trước đây, càng tôn lên bản chất vốn sắc bén và uy nghiêm thu mình của y. 

Y không dẫn theo ai khác, chỉ có Cao Tề và y chờ ở đây, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm.

Bọn họ mới vừa đứng đó, thì tiếng xe ầm ầm vang lên từ cuối khúc cua cách đó không xa.

"Đến rồi." Cao Tề nói.

Những chiếc xe nối đuôi nhau rẽ vào, đúng như Cao Tề thông báo, trước sau tổng cộng 10 chiếc. Có thể thấy, chỉ có 3 chiếc đầu tiên được trang bị một số thứ liên quan đến hệ thống, xuyên qua qua khe hở mui xe có thể thấy những thiết bị cao thấp đan xen. Còn 7 chiếc còn lại toàn bộ đều chở chật ních người......

"Làm gì đây trời, đưa có chút thiết bị mà cần nhiều người tới đưa thế?" Cao Tề lẩm bẩm.

Vừa dứt lời, chiếc xe dẫn đầu dừng lại bên ngoài rào chắn.

Bánh xe cuốn lên một đám bụi nhỏ, một bóng người mở cửa ghế phụ ra, nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc xe cao. Anh hơi nheo mắt giữa lớp bụi mỏng, nhìn qua trong ánh nắng chói chang.

Khi nhìn thấy Du Hoặc, anh nở một nụ cười lười nhác: "Chào buổi chiều."

Du Hoặc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc làm việc, nhưng sẽ luôn có người nhìn ra được, thật ra tâm trạng của y đang tốt...... Ví dụ như Tần Cứu đối diện đây.

"Dẫn nhiều người đến như vậy làm gì?" Y hất cằm về phía Tần Cứu, vẫn không có y định mở cửa.

Cao Tề vốn định nhắc Du Hoặc mở cửa, nhưng quay đầu lại nhìn, thấy người bị chặn bên ngoài cũng chẳng vội, gã vội làm gì.

"Anh quên chưa nói. Anh tới để làm thủ tục bàn giao thông tin dữ liệu cùng đĩa lõi, nhân tiện ——" Tần Cứu lấy một tờ giấy rồi giũ giũ nó ra, một tay cầm lên cho Du Hoặc xem: "Tập huấn chung."

Du Hoặc sửng sốt: "Tập huấn chung?"

"Đúng vậy." Anh nghiêng đầu về phía đoàn xe phía sau, nói: "Đó là những người anh đã chọn, tổng cộng 300 người, tới đây để tiến hành huấn luyện liên hợp với mọi người, đây là nhóm đầu tiên. Trong thời gian triển khai dự án, bọn anh sẽ đóng quân ở đây, cứ cách 3 tháng sẽ đưa một nhóm học viên mới tới, cho đến khi dự án hoàn thành, ước tính sơ bộ chừng một năm rưỡi, đây là công văn."

Tần Cứu để Du Hoặc xem xong, bình tĩnh cất công văn đi, hỏi: "Có tính là bất ngờ không?"

Du Hoặc nhìn anh qua rào chắn, mấp môi môi: "Cũng được."

Tần Cứu cười rộ lên.

Du Hoặc quay đầu, giơ tay ra hiệu với người trong trạm gác nói: "Mở cửa."

Rào chắn được nâng lên, đoàn xe ầm ầm ầm tiến vào.

Nhóm người phụ trách hậu cần của trại huấn luyện đặc biệt rất nhanh đã tới, dẫn các học viên vừa vào trại đến ký túc xá, kho dụng cụ với phòng nghiên cứu để sắp xếp ổn định chỗ ở.

Tần Cứu đi theo Du Hoặc với Cao Tề qua sân huấn luyện, phát hiện ở đó rất hỗn loạn. Không chỉ mỗi học viên trong đó, ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng ùa vào như sủi cảo.

"Chuyện này là sao?" Cao Tề không hiểu mô tê gì.

"Đi xem sao." Du Hoặc nói.

Ba người đi đến bên sân huấn luyện, ấn hạ tấm kính ngăn cách xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn trong sân ập thẳng vào mặt.

"Các cậu đang làm gì thế?" Cao Tề bắt được một học viên.

Đối phương liếc Du Hoặc một cái, có chút e dè lúng túng hiếm khi thấy, nhưng rất nhanh liền gân cổ cứng họng nói: "Bọn tôi không phục!"

Cao Tề quay đầu, trao đổi ánh mắt với Du Hoặc và Tần Cứu, ngơ ngác hỏi: "Không phục làm sao? Bất mãn cái gì hả?"

"Vừa mới sĩ quan huấn luyện nói, những hạng mục này phải vượt qua trong một vòng, thời gian phải nén xuống tối đa là 2 phút một vòng." Học viên nói: " Đùa à 2 phút, bọn tôi......"

Cậu quay đầu nhìn về đằng sau, những người khác cũng lần lượt dừng lại, chống lưng khuyến khích cậu.

"Bọn tôi cảm thấy các người chỉ đứng nói chuyện mà không đau eo, có bản lĩnh thì xuống dưới chứng minh một vòng 2 phút đi, bằng không thì đừng đặt ra mục tiêu mù quáng." Học viên lau mồ hôi trên đầu, oán giận nói: "Bọn tôi ở đây thở hổn hển như chó, còn các người thì mồ hôi một giọt cũng không rơi, thế sao được chứ, không công bằng."

Đám người phía sau bắt đầu tạo phản: "Đúng thế! Không công bằng! Không phục! Mấy người phải ra mồ hôi!"

Cao Tề: "......"

Gã vừa định mở miệng phản bác, liền thấy Tần Cứu khoác lấy vai Du Hoặc, vẫy vẫy tay với học viên kia, nói: "Biết tại sao huấn luyện viên trưởng của các cậu có thể đứng ở đây không?"

Học viên liếc nhìn anh, nhìn thấy huy hiệu trên cánh tay anh thì im lặng vài giây, căng da đầu nói: "Không biết, tại sao?"

Tần Cứu nói: "Bởi vì cái sân huấn luyện này có thể khiến các cậu mệt đến mức thở dốc, nhưng lại không đủ khiến cậu ấy ra mồ hôi đâu."

Học viên: "......"

Vớ va vớ vẩn, định dọa ai thế hả!

Đằng sau có một cậu đầu đinh trẻ tuổi đã hét lên: "Đừng nói đến chuyện có ra mồ hôi hay không, chỉ cần anh ta có thể chạy một vòng trong 2 phút, tôi đưa đầu cho mấy người luôn!"

Một người khác nói: "Không được, cả anh nữa! Thêm cái đầu của tôi luôn này!"

Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi nổi.

Học viên kêu gào còn chưa đủ, ngay cả đám giám thị đời đầu kia cũng bắt đầu ồn ào theo, một hai phải kéo luôn cả Tần Cứu xuống ngựa. Có lẽ tận sâu trong cốt tủy vẫn còn đọng lại quán tính của cuộc đối đầu trước đây.

Du Hoặc nhìn chằm chằm Tần Cứu, đối phương giơ tay lên nói: "Anh đâu cố ý đổ thêm dầu vào lửa đâu, là thuộc hạ cũ của em gây sự mà."

ANh nói rồi đưa lưng về phía đám đông, nháy mắt phải với Du Hoặc.

"......"

Huấn luyện viên trưởng lạnh nhạt vô tình của chúng ta thờ ơ dửng dưng trong năm giây, quay đầu nói với Cao Tề: "Bật hiệu ứng ném bom mô phỏng trên sân đi."

Cao Tề mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt phấn khởi, vội vàng chấp hành.

Tần Cứu nhướng mày nói: "Hung dữ vậy luôn sao?"

Du Hoặc cởi nút tay áo, cuốn từng lớp từng lớp lên khuỷu tay: "Anh khiêu khích đấy, anh không thể nói không xuống đâu."

"Xuống chứ." Tần Cứu nói: "Em cũng xuống rồi, đương nhiên anh phải theo em."

Một lát sau, Du Hoặc với Tần Cứu đứng trên sân huấn luyện, hơn trăm họng pháo mô phỏng kéo dài từ đỉnh tường, trải ra các hướng khác nhau.

Vẻ mặt các học viên đều ngơ ngác, bởi vì thứ này nói là mô phỏng, nhưng khi rơi xuống đất là nổ thật, nên sẽ có không ít hỏa lực, đủ thứ va chạm và khói bụi.

Vốn sân tập đã là một đống hỗn độn rồi, hơn nữa thêm cái này vào, quả thực có thể tăng hiệu ứng người ngã ngựa đổ.

Sau khi họ đến trại huấn luyện đặc biệt, thứ sợ nhất chính là hạng mục này.

Bọn họ rút lui ra ngoài, vừa lau mồ hôi vừa nín thở nhìn hai người giữa sân.

Nghe Cao Tề ra mệnh lệnh, hơn một trăm họng pháo đồng thời mở ra, khiến sân huấn luyện như một đống hoang tàn. Trong khoảnh khắc đó, như thể là một cơn mưa bom lửa đạn thật.

Khuôn mặt các học viên căng chặt, nhưng các huấn luyện viên lại chẳng mấy căng thẳng.

Bởi vì trước đây họ đã từng chứng kiến những trận bom đạn oanh tạc còn dữ dội hơn thế này, hàng ngàn điểm tấn công trong trung tâm hệ thống còn chẳng thể khiến họ vấp ngã, huống chi chỉ là một trăm điểm hèn mọn trước mắt.

Hai người trên sân di chuyển nhanh nhẹn, mỗi một phản ứng dường như đều được tính toán kỹ lưỡng, luôn đáp chân xuống trước khi pháo kích nổ đến.

Khi bọn họ đến đích và ấn nút "Dừng tấn công", tất cả mọi người bên ngoài đều quay đầu nhìn thời gian.

1 phút 42 giây.

Du Hoặc thở đều tại chỗ trong chốc lát, nhận lấy chai nước Cao Tề đưa tới, chuyền một chai trong đó từ vai ra sau lưng. Những hành động ấy của y trông quá đỗi quen thuộc và bình thường, như thể y với vị sĩ quan phía sau thường xuyên làm vậy, họ ăn ý tới nỗi không cần phải nói thành lời cũng không cần nhìn vào mắt nhau.

Y chậm rãi uống hai ngụm nước, đi đến trước mặt học viên trước đó còn la hét, vươn bàn tay gầy gò trắng trẻo xinh đẹp ra, nói: "Như đã hứa, đưa đầu đây."

"......"

Các học viên kinh ngạc, đứng ngơ ngác một hàng chày gỗ.

Vị huấn luyện viên trưởng hơi nâng mí mắt mỏng lên, đôi mắt nhạt màu đảo qua mọi người, đang định nói tiếp. Kết quả Tần Cứu dùng hai tay giữ chặt vai y, đẩy y ra xa khỏi các học viên: "Được rồi tổng giám thị à, em dọa họ sợ đủ rồi."

Lời nói Tần Cứu chất chứa ý cười, huấn luyện viên như núi băng kia thế mà thật sự bị đẩy đi luôn.

Các học viên kinh nghi bất định nhìn bóng dáng của họ, một lát sau mới thở phào một hơi thật dài.

Cao Tề chống tay lên cửa, hất cằm chỉ sân huấn luyện nói: "Giờ nghỉ giải lao đã hết, giờ tiếp tục được chưa?"

Các học viên uể oải lăn vào đó.

Tần Cứu với Du Hoặc đã đi xa, thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào ở phía sau.

Anh quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện, hỏi: "Sao kêu còn thảm hơn trước nữa vậy?"

Du Hoặc thản nhiên nói: "Em bảo Cao Tề chừa lại 50 họng pháo, đẩy nhanh hạng mục huấn luyện buổi tối, ai bảo bọn họ làm phản."

Là huấn luyện viên trưởng, Du Hoặc có một phòng riêng ở trại huấn luyện đặc biệt. Vì là khách có cùng hàm cấp với y, phòng Tần Cứu nằm ngay kế bên phòng y. Có lẽ Cao Tề đã cố ý sắp xếp thế.

Bọn họ bị bùn đất dính khắp người trên sân tập, đương nhiên phải về tắm rửa thay quần áo, họ tắm rửa, tắm đến mức quấn vào nhau.

......

Du Hoặc ngửa đầu, ngón tay nắm chặt thành bồn tắm bên cạnh, nước tràn ra bên ngoài, chảy dọc theo thành bồn, nhỏ từng giọt xuống đất ướt đẫm.

Đôi chân dài thẳng tắp của y đột nhiên căng cứng, hơi thở y dồn dập, thở hổn hển vài tiếng.

Những ngón tay trên bồn tắm không chịu được mà rụt lại, bỗng nhiên chống lên vai Tần Cứu, rồi túm lấy tóc gáy anh, sau đó ngẩng đầu hôn anh, âm thanh bị bóp nghẹn trong nụ hôn.

Bọn họ dây dưa từ phòng tắm lên đến tận giường, Tần Cứu nắm lấy tay y, ngón tay đan xen ngón tay, Du Hoặc nheo mắt dưới động tác thúc đẩy của anh, màn sương ái muội phủ lấy đôi mắt y.

Vị huấn luyện trưởng có thể giữ bình tĩnh và vững vàng trên sân tập thế mà lúc này đây lại phá lệ, mồ hôi tuôn chảy thành dòng, ướt đẫm thân mình.

---------------------------------------------

Editor: Hình như càng về sau chị Mộc càng "buông thả" hay sao ý nhỉ 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com