Chương 12: Anh đang suy nghĩ
Chương 12 - Anh Đang Suy Nghĩ
“Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, thật ra tôi có thể tự mang đồ về. "Bạch Duy xấu hổ nói.
“Ồ, chuyện này có gì đâu mà phiền chứ. Một mình cậu xách đống đồ này chắc nặng lắm nhỉ! Hơn nữa, trứng gà thì tuyệt đối không thể để dưới mấy thứ khác, anh nói xem có đúng không? Ngụy Liên?”
“Đúng, đúng, tất nhiên rồi, tất cả những gì Mẫn Mẫn nói đều đúng cả.” Biên tập viên toà soạn vừa khệ nệ vác một đống đồ, vừa gật gù, khúm núm đáp lời.
Nữ giáo viên Kiều Mẫn lại quay sang Bạch Duy, trên khuôn mặt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn phấn khích: “Hơn nữa, Bạch Duy—sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Thì ra Bạch Duy và Bách Vi là cùng một người! Chính là tác giả từng đoạt giải người mới khi còn học năm hai đại học! Cậu có biết không? Khi đó tôi còn làm tình nguyện viên trong lễ trao giải nữa đấy. Trước khi về quê, tôi không thể ngờ được là cậu lại chuyển đến sống ở trấn Tuyết Sơn này…”
Nụ cười trên mặt Bạch Duy sắp cứng đờ, cậu cố tình bảo họ dừng xe ở con phố cách tiệm sửa xe xa hơn một chút, chính là để bản thân có thể điên cuồng suy nghĩ trong quãng đường ngắn ngủi này.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ?
Đi chợ mua đồ vốn chỉ là kế tạm thời để tạo chứng cứ ngoại phạm, nào ngờ cô giáo Kiều Mẫn của trường trung học trấn nhỏ này lại từng gặp cậu một lần, còn là một fan hâm mộ của cậu, thậm chí giữa đám đông lại nhận ra cậu ngay lập tức.
Kiều Mẫn thể hiện sự ngây thơ và nhiệt tình đặc trưng của người dân trấn nhỏ lẫn một fan trung thành. Cô chỉ thích xem phim và đọc sách, chẳng mấy quan tâm đến tin đồn hay scandal. Chuyện rắc rối xảy ra với Bạch Duy vài tháng trước, cô hoàn toàn không biết gì. Dù có nghe được, với tính cách lãng mạn của mình, cô cũng chẳng mấy bận tâm đến mấy lời đồn nhảm nhí, mà chỉ vui sướng vì được quen biết Bạch Duy. Cô hào hứng kéo theo ông chồng, vui vẻ muốn cùng cậu đến tiệm sửa xe, thậm chí còn có ý định vào trong uống chén trà. Nếu là trước đây, chuyện này hẳn sẽ là một điều đáng mừng, nhưng hôm nay cô lại khiến tình hình thêm phần phức tạp.
Bởi vì, đây là một vụ rò rỉ khí gas! Chỉ một tia lửa điện nhỏ cũng có thể dẫn đến nổ tung!
Suốt đường đi, Bạch Duy luôn trong trạng thái căng thẳng. Cậu chỉ muốn diệt trừ Lư Sâm chứ không hề muốn liên lụy đến khách viếng thăm, vì điều này sẽ mang đến phiền phức không đáng có. Khi đến gần cửa tiệm, Bạch Duy nhận ra biểu cảm của biên tập viên toà soạn Ngụy Liên trở nên kỳ quái. Cậu chắc chắn Ngụy Liên biết về những tin đồn của mình, bởi sau khi nghe tên cậu, bề ngoài hắn cười cười, nhưng trong mắt lại thoáng chút suy tính.
Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của hắn lại càng kỳ quái hơn. Ngụy Liên nhìn vợ mình đang vui quá đà, rồi lại liếc sang Bạch Duy: “Giờ cậu… sống ở đây sao?”
“Đây là tiệm sửa xe của nhà tôi.” Bạch Duy đáp.
Vẻ mặt của biên tập viên càng thêm vi diệu, hắn lục túi áo, định lấy ra thứ gì đó để xoa dịu tâm trạng của mình. Chỉ một động tác nhỏ này cũng đủ khiến Bạch Duy trở nên cảnh giác hơn.
—Không sao đâu, khả năng phát nổ rất nhỏ. Cậu tự nhủ.
Ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ, khóe mắt cậu thoáng thấy một tia lửa lóe lên từ phía sau.
“Khoan đã!”
Biên tập viên Ngụy Liên giật mình bởi tiếng hét của Bạch Duy. Nhưng điếu thuốc trên môi hắn đã được châm lửa, hắn chỉ ngơ ngác hỏi: “Sao… sao vậy?”
Bạch Duy không muốn mình trông quá khác thường, nhưng tình thế đã đến nước này cậu buộc phải nói: “Tôi bị viêm mũi, không chịu nổi mùi thuốc lá trong nhà.”
“Ai cũng không thích mùi thuốc lá trong nhà cả!” Kiều Mẫn trừng mắt nhìn biên tập viên, rõ ràng là đã khó chịu với thói quen này của chồng từ lâu.
Ngụy Liên liên tục xin lỗi, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Lúc này Bạch Duy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng mấy chốc mà sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi thứ trong tay Kiều Mẫn.
“Màn hình điện thoại của cô… sao lại…”
“Đinh đoong, đinh đoong.”
Âm thanh điện thoại liên tục kết nối rồi ngắt sạc vang lên không ngừng.
“Ôi trời! Sao cục sạc dự phòng này lại nóng như vậy… còn phồng lên nữa!” Kiều Mẫn hét lên, “Ngụy Liên, sao cái sạc này lại là hàng XXX! Báo chí từng đưa tin rồi, sạc dự phòng của hãng này rất dễ phát tia lửa điện và phát nổ vào mùa hè đấy! Sao anh còn ham rẻ mà mua loại này?”
“Nhưng nó đang giảm giá…”
Tia lửa điện, thuốc lá, đôi vợ chuyên môn đến đây để tiễn cả tiệm sửa xe về Tây Thiên đúng không?
Khoảnh khắc ấy, Bạch Duy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa tiệm. Bên trong không mở cửa sổ, rèm cũng kéo kín, cả căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Giữa tiếng cãi nhau của hai vợ chồng, Bạch Duy lớn tiếng nói: “Chồng ơi, em về rồi đây! Em còn dẫn theo hai vị khách nữa!”
“Ch- Chồng?”
Biên tập viên không cãi nhau với vợ nữa, sững sờ thốt lên đầy nghi hoặc. Nhưng Bạch Duy không cho hắn cơ hội hỏi thêm, đã nhanh chóng đi vào trong: “Chồng ơi? Anh có ở nhà không? Sao anh không nói gì thế?”
“Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy, đồ ăn sáng trên bàn cũng không chịu ăn…” Cậu lẩm bẩm oán trách.
“Đợi, đợi đã!” Kiều Mẫn bỗng kêu lên, “Sao trong nhà có mùi trứng thối thế này?”
Cô bịt mũi lại, còn Ngụy Liên thì lập tức phản ứng: “Rò rỉ khí gas! Bạch Duy, đừng đi vào trong!”
“Cái gì? Rò rỉ khí gas à?” Bạch Duy tỏ vẻ khiếp sợ ngắn ngủi, sau đó lập tức chạy về phía phòng trong: “Chồng ơi! Anh đâu rồi? Anh còn tỉnh không? Chồng ơi! Anh nói gì đi chứ!”
“Để cục sạc ở ngoài, Mẫn Mẫn, em mở cửa sổ bên kia, anh mở bên này!”
Kiều Mẫn gật đầu, thuận tay lấy chiếc bật lửa trong túi chồng ra, ném thẳng ra phía đường bên ngoài với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không khỏi nghi ngờ cô đang nhân cơ hội trả thù riêng. Biên tập viên toà soạn ở bên kia vừa mở cửa sổ, vừa toát mồ hôi lạnh. Nếu như lúc nãy không phát hiện kịp hai thứ kia, với nồng độ khí gas trong nhà, ba người họ vừa bước vào đã có thể bị nổ lên trời rồi…
Nhưng trực giác nhạy bén của một biên tập viên khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Khoan đã, vừa rồi là ai phát hiện ra hai thứ này đầu tiên nhỉ?
Khi nghi ngờ bắt đầu chuyển hướng sang một người, bên trong đã vang lên giọng của Bạch Duy.
“Ch- Chồng…”
Giọng cậu có chút sợ hãi, còn xen lẫn nghẹn ngào.
“Chồng ơi! Sao anh vẫn còn sống thế này!”
Bạch Duy tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ.
“Thật là tốt quá rồi!”
Cậu bắt đầu nức nở.
Kiều Mẫn nhìn vào cánh cửa đang mở. Trong bóng tối phía sau, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Bạch Duy vốn cao gầy, lúc này đang nhào vào lòng hắn. Vì người đàn ông kia quá cao, nên dáng vẻ mảnh khảnh của Bạch Duy lúc này lại trông xinh đẹp động lòng người … hơn nữa còn đang thút thít khóc. Người đàn ông cao lớn thì vòng tay ôm lấy vai cậu, liên tục vỗ về.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa… Anh vừa mới ngủ dậy. Có chuyện gì vậy? Sao trong phòng lại thối như vậy?
“Hu hu! Chồng ơi, em cứ tưởng anh chết rồi!” Bạch Duy vừa khóc vừa nói.
Trong khung cảnh này, chứng kiến một khía cạnh "người vợ nhỏ" đáng yêu của thần tượng, Kiều Mẫn đang chìm trong sự kinh ngạc tột độ nhưng lại trở thành người tỉnh táo nhất. Cô quay đầu nhìn chồng mình: “Em nghĩ chúng ta nên đi tắt van gas đi…”
Sau đó, cô phát hiện ra chồng mình cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người kia, khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm.
……
Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được mở để thông gió. Bạch Duy ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, vùi mặt vào lồng ngực chồng mình và chiếc gối ôm mềm mại.
“Chồng ơi, sáng sớm em dậy định làm bữa sáng yêu thương cho anh. Nhưng em lại quên tắt van gas mất.” Bạch Duy nghẹn ngào nói, “May mà anh không sao, nếu không thì suýt chút nữa là anh mất mạng rồi! Đến lúc đó cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”
“Không sao đâu, tất cả là tại cái van gas này, lại còn phải bật tắt bằng tay. Quá thiếu thông minh!” Lư Sâm vừa an ủi cậu, vừa trách móc cái van gas: “Đều tại cửa hàng này sửa sang quá lỗi thời, đây không phải lỗi của em đâu, em yêu.”
Kiều Mẫn nhân cơ hội đi cất thức ăn vào tủ lạnh, kéo chồng ra nói chuyện riêng. Nhưng khi cô quay đầu lại, phát hiện Ngụy Liên đã đứng trước tủ lạnh từ bao giờ.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy vui mừng vì nghĩ rằng cuối cùng họ vẫn là một cặp vợ chồng ăn ý.
“Ngụy Liên, anh không thấy chuyện này kỳ lạ sao…” Cô thì thầm với hắn.
“Em chờ chút, anh đang suy nghĩ.” Ngụy Liên nói.
“Suy nghĩ cái gì?”
Ngụy Liên nặng nề nhìn vào những thứ không ra hình ra dạng trong tủ lạnh, nghiêm túc nói: “Anh rất muốn biết mấy thứ này là cái gì.”
“Ê! Đồ trong tủ lạnh hai người còn cần không đấy!” Kiều Mẫn gọi về phía Bạch Duy và Lư Sâm đang ngồi trên ghế sofa khóc lóc an ủi nhau.
“À, trong tủ lạnh đều là đồ ăn tối qua tôi nấu cho A Duy, phiền hai người xếp lại cho gọn vào một ngăn giúp nhé.”
Kiều Mẫn không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng cô cảm thấy tiếng khóc của Bạch Duy như bị ngắt quãng, sau đó lại khóc to hơn, mang theo một chút hung tợn trong đó.
Cô mất một lúc mới nhận ra trong đó có một đĩa hẹ, một đĩa khác thì có thịt dê… Toàn là mấy món tráng dương. Hình thức của chúng khiến cô chỉ muốn đeo găng tay để xử lý, Kiều Mẫn xếp những món này vào ngăn đầu tiên, rồi hạ giọng nói với Ngụy Liên:
“Trời ạ! Sao chồng của Bạch Duy lại là đàn ông… Ý em là, sao Bạch Duy lại có chồng cơ chứ…”
“Anh lại thấy một chuyện khác kỳ lạ hơn…” Ngụy Liên cũng hạ giọng nói: “Tất nhiên, anh cũng thấy chuyện vợ của Lư Sâm là đàn ông thì kỳ lạ rồi…”
“Cái này có gì kỳ lạ sao?”
Hai người ngẩng đầu lên, họ thấy Lư Sâm đang đứng bên tủ lạnh, cúi đầu nhìn họ. Hắn cao lớn như một ngọn núi đen, đứng đó chắn hết ánh sáng chiếu vào.
Giống như một bóng đen khổng lồ, bao trùm lên hai người họ.
Kiều Mẫn vô thức thốt ra suy nghĩ thật lòng của mình: “Phải đó… Sao lại là hai người đàn ông…”
Ngọn núi đen nhìn cô, suy tư một lúc rồi bỗng nói: “Cũng đúng. Tuần đó các người rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn, đi du lịch rồi…”
Một mùi hương kỳ lạ như nước biển bao phủ lấy hai người. Khoảnh khắc ấy, Kiều Mẫn nghe thấy bên tai như có tiếng sóng biển rì rào. Đầu óc cô trở nên mơ hồ, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Lư Sâm: “Cô thấy chuyện này không kỳ lạ.”
“Không… kỳ lạ…”
Cô nghe thấy chính mình nói theo tiếng sóng.
Trong tầm mắt mờ mịt, cô nhìn thấy Bạch Duy trên ghế sofa vẫn giữ tư thế đau lòng muốn chết. Nhưng cậu đã ngẩng mắt lên, ánh mắt hờ hững và lạnh lùng nhìn về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com