Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1 - Cuộc Sống Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Một Quyết Định.

Edit: Truyện sẽ có u ám nhưng cũng có hề hước, không quá u ám đâu =))) Tui vừa edit vừa đọc thui. Mọi người có thể tìm tên tác giả trên web xanh rùi đọc rì viu he, truyện HE.

Chương 2 - Cuộc Sống Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Một Quyết Định

Nửa năm trước.

"Gửi Bạch Duy,

Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Vì cậu – người bạn thanh mai trúc mã, tôi đã bỏ dở kỳ thi của mình, vượt hàng ngàn dặm trở về quê nhà chỉ để tham dự đám cưới của cậu với người may mắn đến phát ghét đó. Kết quả là sao? Trước ngày cưới, cậu và người đó bỏ trốn? Không thèm xuất hiện trong chính đám cưới của mình? Để tôi như một thằng ngốc đứng đực ra đó, nghe mấy ông già trong nhà cậu gào thét…

Dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Đây chính là điều cậu muốn, phải không? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị kìm kẹp dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ông nội mình. Việc được kết hôn với người mình yêu, thoát khỏi gia đình vốn có, và giành lấy quyền tự tay viết nên cuộc sống hạnh phúc mới... Nghĩ lại, tôi thật sự ghen tị. Tất nhiên là ghen với người đó – người may mắn được kết hôn với cậu. (gạch đi)

Nhưng đã một năm rưỡi trôi qua, cậu hầu như không trả lời tin nhắn của tôi, cũng chẳng đăng gì mới trên mạng xã hội. Chỉ có những bản thảo mới gửi đến tòa soạn cho thấy cậu vẫn còn sống. Tôi đã hỏi thăm địa chỉ của cậu từ biên tập viên và gửi lá thư này đến đây. Cậu vẫn ổn chứ? Hay vì bận tận hưởng hạnh phúc mà quyết định cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài?

Dù thế nào, tôi vẫn muốn biết cậu đang sống ra sao. Người luôn nghiêm túc, tập trung và hoàn hảo như cậu chắc chắn vẫn kiên định với mọi quyết định của mình, sống một cuộc đời không tì vết. Nhưng... giờ đây trông cậu như đang có vấn đề gì đó vậy. Dĩ nhiên, nếu cuộc sống của cậu có bất kỳ phiền não nào... nếu có thể... xin đừng ngần ngại, hãy nhắn cho tôi.

Dù cậu đã kết hôn, tôi vẫn mãi là người bạn của cậu – Lý Nguyện.

P.S. Đừng để ý mấy lời đồn nhảm nhí, tôi không tin một chữ nào cả. Làm sao cậu có thể giống như họ nói, nào có hư vinh rồi cạn kiệt tài năng chứ? Với trí thông minh của cậu, tôi tin gia đình và hôn nhân của cậu chắc chắn được quản lý rất tốt.”

Bạch Duy đọc xong lá thư trên chiếc ghế dài ở cửa, ngón tay cậu tái nhợt, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Dưới ánh nhìn tò mò dò xét của người đưa thư, cậu gấp bức thư thơm mùi nước hoa Terre d’Hermès lại rồi nhét vào túi áo.

“Là thư từ người bạn ở thành phố lớn gửi đến à? Đây là lần đầu tôi thấy một phong bì đẹp đẽ như vậy.” Người đưa thư hóng hớt hỏi.

“Ừm, là bạn cũ thôi.” Bạch Duy khách sáo đáp lại.

Cũng giống như việc không muốn tiết lộ nội dung lá thư trước mặt nhân viên bưu điện, Bạch Duy càng không thể để Lý Nguyện, người bạn thanh mai trúc mã đã lo lắng đến mức gửi thư cho mình, biết chút nào về những phiền não hiện tại. Cuộc sống sau khi cậu cùng "người đó" bỏ trốn đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Bạch Duy được ông nội nuôi dạy theo một lối sống rất truyền thống, Lý Nguyện là bạn thuở nhỏ của cậu, và ông nội của Lý Nguyện cũng chính là bạn thân của ông nội Bạch Duy. Nói cách khác, bất cứ điều gì Lý Nguyện biết, rất có khả năng sẽ đến tai ông nội cậu.

Bạch Duy phủi nhẹ lớp bụi không hề tồn tại trên người, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Ánh nắng chói chang đổ xuống mái ngói đỏ của bưu điện, tiếng cười rộn rã của bọn trẻ vang lên từ đài phun nước ở quảng trường. Những người qua lại trên phố đạp xe, nghêu ngao hát vài câu hát vui tươi. Mọi người đều an cư lạc nghiệp, hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chỉ riêng cậu là khác biệt, dù ở thị trấn này bao lâu, Bạch Duy vẫn cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi đây.

Cậu không có việc gì để làm, với tư cách một nhà văn, cậu cũng đã cạn kiệt cảm hứng. Đôi khi cậu ngồi cả buổi chiều trong rừng nhỏ gần bưu điện, giả vờ đọc báo, chỉ để cảm nhận tiếng người qua lại và cố gắng tự lừa mình rằng mình là một con người bình thường.

Nhưng thật ra, Bạch Duy biết tất cả đều vô nghĩa. Không ai chú ý liệu cậu có đọc báo ở đây hay không, không ai đưa tờ rơi cho cậu, cũng chẳng ai nhận ra rằng cậu đang cố gắng hết sức để trông giống như một người có cảm xúc bình thường.

Có khi sự đề phòng của cậu với Lý Nguyện cũng là thừa thãi. Sau khi cậu bỏ trốn vì cuộc hôn nhân này, gia đình ông nội – những người đã nuôi dưỡng cậu cũng không còn liên lạc với cậu nữa. Họ dứt khoát từ bỏ đứa cháu không nghe lời.

Chiều dần buông, lũ trẻ con nắm tay cha mẹ quay về nhà. Cậu đã mất một gia đình cũ, và giờ ngoài gia đình mới thì cậu không còn nơi nào để đi. Nhưng gia đình mới mà cậu đã bước vào bằng hôn nhân nhằm thoát khỏi gia đình cũ, người ngoài nhìn vào trông rất xứng đôi vừa lứa nhưng lại hóa ra cũng chẳng khác gì địa ngục.

“Bạch Duy! Lại tới mua đồ ăn à? Dạo này thấy cậu đến thường xuyên lắm!” Bà chủ quán niềm nở chào, rồi cười đùa với người bên cạnh. “Trước kia tôi nghe nói hai người này không hợp nhau lắm, cũng tin thật đấy! Nhưng nhìn mà xem, làm gì có cặp đôi nào bất hòa mà ngày nào cũng đi chợ nấu ăn thế này!”

“Chuyện đó đâu phải tôi nói, là trên mạng viết mà. Không phải hàng xóm cùng một con phố của họ tự kể cho báo chí à? Nào là ‘Theo dấu thần đồng mười năm sau: Nhà văn nổi tiếng sa sút, bỏ trốn đến vùng quê, hôn nhân bất hạnh, thành kẻ ngốc vì đọc sách quá nhiều.’ So sánh với nhóm đối chứng khác thì... Ôi trời, trời ơi, cái miệng của tôi, tôi quên mất cậu đang ở đây rồi!” Người bán bên cạnh vội vàng đưa cho cậu một nắm hành lá đã úa tàn, làm như đó là lời xin lỗi. “Những gì báo chí viết, cậu đừng để ý nhé! Giờ ai thèm đọc mấy thứ đó nữa đâu!”

“Đúng vậy! Người ta còn mua cả căn nhà lớn cơ mà. Đúng là lắm mồm mà! Với lại, chẳng có ai bỏ trốn mà không có tình cảm cả, không thì hóa ra ngu ngốc à?” Bà chủ chọn cho cậu mấy quả cà chua chín mọng. “Nếu rảnh rỗi thì hai người nên tham gia mấy buổi tụ họp của thị trấn ấy. Nhà nha sĩ Kiều thường tổ chức lắm, chắc họ mời hai người rồi chứ?”

Mời ư?

Bạch Duy cười, cảm giác nụ cười của mình phải hoàn hảo lắm. Cậu nói: “Chắc tôi phải về rồi. Lát nữa Lư Sâm về nhà mất.”

Lần này Bạch Duy không vứt hết đồ ăn vừa mua vào thùng rác. Nhưng mớ hành úa tàn thì vẫn bị cậu ném đi.

Cà chua, cà rốt, hành tây và thịt bò được cậu sắp xếp ngay ngắn trên bàn ăn, sau đó bỏ vào nồi hầm thành món súp. Những lời đồn đại bay lả tả ngoài kia bị nhốt chặt sau cánh cửa. Thật ra, so với sự thêu dệt ở thành phố lớn, những tin đồn của thị trấn này chỉ như muối bỏ bể.

Nhưng khi đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương, cậu lại nghĩ: Không, thực ra những lời đồn mà bà chủ quán nghe được đều đúng.

Gia đình cũ từng khiến cậu nghẹt thở, nhưng gia đình mới này cũng chẳng tốt hơn là bao.

Mối quan hệ giữa cậu và Lư Sâm thật sự rất lạnh nhạt, rất kỳ lạ, và cuối cùng đã chạm đến giới hạn mà cậu không thể chịu đựng nổi. Nhưng vì là một người rất truyền thống, cậu không thể chấp nhận việc "ly hôn" hay "ngoại tình."

Hơn nữa, nếu ông nội biết chuyện này, ông nhất định sẽ càng thất vọng về cậu hơn.

Dù vậy, sự thật còn kỳ quái hơn bất kỳ tin đồn nào: "người chồng" mà cậu bỏ trốn cùng thực chất là một xác sống trở về từ nấm mồ.

Tinh thần cậu suy sụp, trốn khỏi gia đình cũ, đính hôn, bỏ trốn, và gây gổ với nhà xuất bản. Cậu từng nghĩ đời mình sẽ không thể tồi tệ hơn, cho đến khi phát hiện ra chồng mình là một xác sống.

Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi – ít nhất là một phần. Bởi vì chồng cậu sắp qua đời.

Sau đó, cậu sẽ cầm khoản tiền bảo hiểm, rời khỏi thị trấn, không về nhà cũ nữa, cũng không viết lách gì nữa.

Bạch Duy nở nụ cười với chính mình trong gương,  chỉ là một cái nhếch môi lạnh lùng. Cậu thử cong khóe mắt – kết quả chỉ làm cậu trông hung ác hơn. Cuối cùng, cậu buộc phải mở điện thoại một lần nữa xem đi xem lại chương trình trực tuyến mà mình đã nghiên cứu và học tập rất kỹ:

“Làm thế nào để nũng nịu với chồng.”

Bạch Duy có thể thề bằng tấm bằng tốt nghiệp của mình, cậu không làm điều này để cứu vãn cuộc hôn nhân. Cậu làm vậy chỉ để món súp của mình trông bớt đáng ngờ hơn.

Quan hệ giữa cậu và Lư Sâm đã lạnh nhạt từ lâu. Họ không ngủ chung giường, ăn riêng các phần thức ăn đặt ngoài, và trước giờ không hề quan hệ tình dục trước khi ngủ. Họ chẳng khác gì hai kẻ xa lạ cùng giường. Đặt mình vào vị trí của đối phương, cậu cũng sẽ không bao giờ uống món súp cà chua mà một người với vẻ mặt lạnh lùng như vậy mang tới.

Vì thế, cậu buộc phải giả vờ. Chỉ có thế, cậu mới tìm được cơ hội hạ gục "người chồng" mà không làm hắn cảnh giác.

Sau khi xem lại chương trình lần thứ năm, Bạch Duy điều chỉnh biểu cảm của mình. Lần này, chính cậu cũng giật mình khi nhìn vào gương.

"Vui vẻ."

Trong gương, chàng trai trẻ tuấn tú khẽ mỉm cười, cơn sóng trong ánh mắt hết sức dịu dàng.

“E thẹn.”

Chàng trai tuấn tú trong gương cúi đầu, đôi má hây hây đỏ, e lệ như hoa đào buổi sớm.

“Uất ức.”

Những giọt nước mắt trong veo treo trên hàng mi dài của Bạch Duy.

Những biểu cảm này thật khiến người ta ớn lạnh, nếu bạn bè hay đồng nghiệp cũ của Bạch Duy nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Bạch Duy lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, quay trở lại bếp.

Bàn ăn được phủ khăn ren, ánh nến vàng ấm áp lung linh, nồi súp đỏ sánh trên bếp nổi bong bóng, mùi thơm bay trong không khí. Suốt từ bé đến lớn, chưa bao giờ Bạch Duy được ngửi thấy mùi vị của món ăn tươi ngon nồng nàn do chính tay mình nấu tại nhà.

Vậy mà giờ đây, tất cả điều này chỉ để đưa tiễn Lư Sâm “về nơi an nghỉ”.

Leng keng!

Chuông cửa vang lên.

Trên màn hình camera xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Bạch Duy cao 1m81 vốn đã thuộc hàng cao ráo, vậy mà người đàn ông kia trông như cao gần 1m9. Ngũ quan của hắn sắc nét như được điêu khắc từ tượng Hy Lạp cổ, có thể khiến bất cứ ai trên phố, bất kể nam hay nữ đều phải xao lòng. Thậm chí ngay lần đầu gặp mặt, Bạch Duy cũng nghĩ gương mặt này rất xuất sắc – mặc dù lúc đó cậu đã không tài nào hiểu nổi vì sao ông nội truyền thống của mình lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt với một người đàn ông.

Nhưng chẳng mấy chốc Bạch Duy nhận ra ở người đàn ông này vô số thói quen khiến cậu không thể chịu đựng nổi, ví dụ như bây giờ.

Trên màn hình, sau khi bấm chuông cửa thì hắn ngoảnh lại nhìn phía sau một lần, rồi lại nhìn cánh cửa, rồi lại ngoảnh đầu thêm lần nữa – giống như đang thực hiện thao tác phản trinh sát của gián điệp vậy.

Càng kỳ lạ hơn chính là, hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt suốt cả quá trình.

“Chồng cậu giống như kẻ trộm ấy,” Một người hàng xóm trong thị trấn từng bật cười to lúc nhìn thấy. Cô ta liếc nhìn Bạch Duy, rõ ràng tìm được chút cảm giác hơn người.

Bạch Duy không tài nào hiểu nổi vì sao người chồng "môn đăng hộ đối" của mình lại có thói quen như vậy, hoàn toàn không hợp với gia thế hay lý lịch của hắn, cứ như thể hắn từng sống trong một môi trường luôn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Nếu không phải Lư Sâm đã thể hiện những điều này ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ Bạch Duy đã nghi ngờ chồng mình bị ai đó thay thế.

Điều này từng khiến Bạch Duy rất phiền lòng. Nhưng giờ thì, tất cả chẳng còn quan trọng nữa.

“Hôm nay ra ngoài anh quên mang chìa khóa…”

“Chào mừng anh về nhà,” Bạch Duy nói.

Lư Sâm ngẩng đầu, bất ngờ nhìn cậu.

Bạch Duy vốn luôn lạnh lùng, giờ đây lại thở dốc đứng trên bậc thềm, đôi má trắng nõn hơi đỏ ửng vì chạy cả quãng đường dài. Mùi thơm của súp cà chua không ngừng lan tỏa từ phòng khách, một chiếc tạp dề viền bèo màu hồng đang thắt quanh eo thon của cậu, trông tựa như có thể nắm trọn trong tay.

Bạch Duy vốn rất gầy, như thể chẳng bao giờ chịu ăn uống tử tế. Vì vậy, dáng vẻ cao gầy như vậy lại không hề lệch lạc chút nào. Thấy Lư Sâm nhìn mình, Bạch Duy khẽ cụp mi mắt, bày ra vẻ mặt hơi căng thẳng. Nếu lúc này trên lông mi cậu có giọt sương thì chắc chắn sẽ rung rinh sắp rớt.

Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.

“Anh thay giày đi đã,” Bạch Duy nói, “Anh vất vả rồi, để em lấy ghế nhỏ cho anh ngồi.”

Nói rồi, cậu lại chạy vào nhà.

Nhưng hiển nhiên, giữa cậu và Lư Sâm chẳng có chút ăn ý nào. Khi Bạch Duy ôm chiếc ghế nhỏ trở ra, Lư Sâm đã thay giày xong từ lúc nào, đứng hẳn trong sảnh. Một vệt gân xanh lập tức nổi lên trên trán Bạch Duy, cảm thấy bao công sức của mình đổ sông đổ biển, chỉ muốn dùng ghế đập thẳng vào đầu Lư Sâm.

Nếu đập ghế vào đầu Lư Sâm, liệu có khiến hắn bị vỡ sọ không nhỉ? Máu sẽ chảy theo những khe nứt trên đầu, tràn xuống cái miệng đáng ghét của hắn...

Lư Sâm lại ngẩng đầu, liếc nhìn cậu.

Đôi mắt hắn có một sắc xám xanh nhạt, không quá trong trẻo, khiến người đối diện liên tưởng đến thép hoặc đá – những thứ đơn giản, lạnh lẽo, vô cảm. So với đồng tử tròn, Bạch Duy cảm thấy đồng tử dọc còn hợp với đôi mắt này hơn.

Dù Lư Sâm vẫn mỉm cười: “Sao thế?”

Đôi mắt và nụ cười của hắn luôn như hai bộ phận tách rời.

Bạch Duy nhận ra ánh nhìn của mình quá trực diện, bèn cụp mắt xuống, giọng có chút buồn bã: “Sao anh tự thay giày rồi? Em còn mang ghế nhỏ ra cho anh ngồi nữa mà. Hức…”

Không giả vờ khóc được.

Kẹt rồi.

Ánh mắt Lư Sâm lộ vẻ nghi hoặc, hắn chăm chú nhìn Bạch Duy khiến cậu có cảm giác mình sắp lộ tẩy.

“Ý của em là, nếu anh ngồi lên ghế thay giày thì sẽ đỡ tốn sức hơn?”

Bạch Duy: “...”

“?”

Bạch Duy đưa đồ trong tay cho hắn. Chiếc ghế khá nhỏ, nhìn dáng người cao lớn của Lư Sâm ngồi lên quả thật có chút buồn cười. Nhưng hắn cởi đôi dép ra, xỏ lại đôi giày ngắn lúc nãy đi vào cửa. Sau đó hắn lại tháo giày, xỏ dép trở lại.

Bạch Duy: =口=

Bạch Duy im lặng, còn Lư Sâm thì đứng dậy: “Đi thôi.”

... Đây là gì? Chế nhạo? Hay đang diễn trò?

Không thể đọc được cảm xúc, xem hắn vui hay không vui. Lư Sâm đi trước, dáng người vạm vỡ như một ma-nơ-canh hoàn hảo, ngay cả hành động treo áo khoác lên móc cũng mang sự tao nhã chuẩn mực.

Bạch Duy múc hai bát súp cà chua, gọi Lư Sâm rửa tay xong rồi vào. Cậu đặt một bát trước mặt mình, một bát trước vị trí của Lư Sâm.

Bát của Lư Sâm có độc, bát của mình thì không.

Cậu dùng bật lửa châm nến.

Trong ánh nến lung linh, Lư Sâm quay lại chỗ ngồi. Hắn mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ, đôi tay vừa rửa cũng sạch tinh tươm. Bạch Duy nhìn khuôn mặt sạch sẽ sau ánh nến của Lư Sâm, lần đầu cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng có chút gì đó khiến tâm hồn cậu thư thái.

Lư Sâm cúi xuống, nhìn bát súp trước mặt: “Đây là…”

“Súp cà chua,” Bạch Duy nói thêm, “Em tự tay nấu đấy.”

Lư Sâm nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Bạch Duy không giỏi nói dối trong khi nhìn thẳng vào mắt người khác. Cậu cầm bát súp của mình lên bằng hai tay, mắt dán vào những vòng xoáy trong súp, nói nhỏ: “Em chỉ muốn... Lư Sâm, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi…”

“Mười ba tháng mười lăm ngày.” Lư Sâm nói.

Người này có cần ghi nhớ ngày tháng chi tiết đến thế không?!

“Được rồi, mười ba tháng mười lăm ngày.” Bạch Duy thuận theo, “Nhưng dường như chúng ta chưa bao giờ thực sự sống một cuộc hôn nhân bình thường. Sau khi chuyển đến đây nửa năm trước, anh bận rộn với tiệm sửa xe của mình, còn em cũng bận rộn với công việc ở nhà. Hình như đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn bữa cơm, cũng chẳng ngồi xuống nói chuyện với nhau như thế này.”

“Em chỉ nghĩ rằng, hôn nhân không nên như vậy. Khi rời khỏi Thanh Hoà rời xa quê hương cùng anh, em đã tưởng rằng hôn nhân sẽ là một khởi đầu mới. Em có thể thoát khỏi gia đình vốn có của mình, anh cũng vậy. Nhưng sau đó, hết tai nạn này đến tai nạn khác cứ liên tục cắt ngang chúng ta.”

Trong đầu Bạch Duy lướt qua vô số hình ảnh ngắn về một năm qua, khiến cậu càng thêm quyết tâm: “Một tháng trước là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng chúng ta đã không làm gì cả. Anh ngồi dưới tầng một xem TV, em trên tầng hai đọc sách, cứ như thể đó chỉ là một ngày bình thường…”

“Hóa ra kỷ niệm một năm đối với con người lại quan trọng đến vậy?” Lư Sâm lộ vẻ trầm tư, “Ồ, ý anh là… chúng ta, loài người…”

Bạch Duy cảm thấy Lư Sâm lại nói nhảm.

Cậu có chút khó chịu nhưng phớt lờ lời hắn: “Suốt một tháng qua, em đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, em nghĩ rằng chúng ta nên có một khởi đầu mới…”

Đột nhiên, không khí trong phòng ăn trở nên cực kỳ tĩnh lặng.

Không còn âm thanh nào nữa. Nếu thính giác của Bạch Duy không phải của một con người mà nhạy bén hơn, có lẽ cậu đã nhận ra rằng tiếng thở và nhịp tim của Lư Sâm đều đã biến mất. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt Lư Sâm nhìn mình, như thể vừa nghe được điều gì đó khiến hắn cực kỳ không muốn đối mặt.

Nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt Lư Sâm cuối cùng cũng biến mất.

Một lúc sau, Lư Sâm dùng đôi mắt xám xanh đó nhìn chằm chằm vào Bạch Duy, giọng điệu kỳ quặc: “Lẽ nào, em lại muốn rời xa anh?”

“Anh đã làm gì khiến em thấy không hài lòng sao?”

“Không, đương nhiên là không phải ý đó. Em… ông nội em… và cả gia đình em đều không chấp nhận được chuyện ly hôn.” Bạch Duy lập tức phản bác. “Chính vì vậy em mới làm bữa tối hôm nay. Ý em là…”

Trong video nói: “Ngôn ngữ kết hợp hành động sẽ thuyết phục hơn.”

Tay Bạch Duy rất đẹp, những ngón tay thon dài, khớp tay nhô ra, móng được cắt gọn gàng có màu hồng nhạt tự nhiên. Lúc này cậu đặt tay lên bàn, vượt qua mặt bàn đưa về phía Lư Sâm. Cậu cụp mắt, tránh ánh nhìn của hắn, nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta hãy bắt đầu lại, được không? Sống như một cặp vợ chồng bình thường, sửa chữa mối quan hệ của chúng ta, như lời thề trong hôn lễ, rằng chúng ta sẽ yêu thương nhau. Hôn nhân không chỉ là một hợp đồng sống chung, mà cần có cả tình yêu.”

Bạch Duy nói, "Anh... Anh đồng ý không?"

Lư Sâm vẫn chưa đưa tay ra, Bạch Duy biết mình nói ra những lời này thật sự kỳ dị, nhưng cậu cũng biết, hôm nay mình nhất định phải đạt được mục đích.

Cậu nhắm mắt, không ngờ rằng khả năng diễn xuất của mình lại xuất sắc vào thời điểm mấu chốt thế này. Giọng cậu khẽ run rẩy, mang theo âm điệu nức nở động lòng người:

“Hay là… anh đã thất vọng với em rồi… chồng à?”

Khi nói ra những lời này, Bạch Duy chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Nhưng bàn tay của Lư Sâm đã đè lên tay cậu.

Tay hắn lớn hơn, ấm áp hơn và nắm chặt hơn. Bạch Duy ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện hắn lại mỉm cười:

“Vậy thì tốt, anh còn tưởng em muốn rời xa anh.”

“Em không… em nghĩ rằng anh sẽ từ chối em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com