Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-1: Quỷ May Mắn Chết Tiệt

Chương 5 - Quỷ May Mắn Chết Tiệt

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá vội vàng, Bạch Duy chưa kịp kiểm tra kỹ hơi thở và mạch đập của Lư Sâm. Có lẽ lúc đó đối phương chỉ bị choáng ngất, tim tạm thời ngừng đập. Nhưng thế thì cũng khó giải thích tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là bỏ lại người chồng đang hôn mê, chạy vội ra sau vườn để hủy bỏ một thứ gì đó.

Nếu để Lư Sâm phát hiện ra “phân bón hoa” kia thì…

Vừa nãy Bạch Duy còn cảm thấy mình có thể ung dung làm một kẻ ngoài vòng pháp luật, giờ đây cậu lại sợ chết khiếp.

Khi quay người lại cậu đã trưng ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, lao vào lòng Lư Sâm.

“Chồng ơi!” Cậu bật khóc, “Em tưởng anh chết rồi!”

“Em định chạy ra ngoài tìm bác sĩ sống ở con phố sau nhà, nhưng em quên mất là sân sau không có cửa...” Bạch Duy vừa nức nở vừa nói, “Xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Lúc em thấy anh nằm đó không thở, em tưởng anh sắp chết thật rồi...”

Cậu càng khóc càng như bị nghẹn lại, âm thanh nấc lên liên tục. Lư Sâm thấy cậu khóc đến mức này thì cũng cuống cuồng vỗ về, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, anh nào có dễ chết như thế được.”

Đúng vậy, anh đúng là rất khó chết. Trong lòng Bạch Duy trợn trắng mắt, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục khóc: “Nhưng mà ngay cả mạch đập của anh em cũng không sờ thấy mà...”

“Cái này… từ nhỏ anh đã có bệnh này rồi. Chỉ cần bị kích thích mạnh, tim và nhịp thở sẽ tạm thời ngừng lại.” Lư Sâm vừa ôm lấy Bạch Duy vừa gãi mũi, “Sau này đừng dễ sợ hãi như vậy nữa, em sẽ quen thôi.”

“Ồ…” Bạch Duy hít hít mũi.

Nhìn Bạch Duy nước mắt giàn giụa trong lòng mình, Lư Sâm cúi đầu thân mật chạm vào mũi cậu: “Hơn nữa, sao anh có thể chết dễ dàng như thế được chứ? Anh muốn ở bên em cả đời này. Em còn nhớ không? Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta.”

Trời đất ơi, xác chết biết nói.

“Vâng.” Bạch Duy vùi mặt vào ngực Lư Sâm, cố tình nghiêng người đổi góc để Lư Sâm không nhìn thấy túi “phân bón hoa” đáng nghi kia. “Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta.”

Lư Sâm cũng ôm chặt lấy Bạch Duy, cố ý để ánh mắt mình tránh xa hướng hầm ngầm. Thấy Bạch Duy phối hợp như vậy, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là Bạch Duy chưa nhìn thấy thứ trong hầm ngầm kia.

Nếu để Bạch Duy phát hiện ra... Có lẽ hắn sẽ phải dùng năng lực của mình khiến Bạch Duy quên hết mọi thứ.

Ngày trước hắn nhất định sẽ làm thế, vì đối với hắn, chỉ cần Bạch Duy luôn ở bên mình là đủ. Một Bạch Duy bị mất trí nhớ, xinh đẹp như một món đồ sưu tầm cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hắn sẽ chăm sóc Bạch Duy cả đời giống như cách hắn trân quý những bức tranh quý giá. Hắn sẽ giữ Bạch Duy luôn trong trạng thái hiện tại.

Nhưng sau chuyện đêm qua...hắn nhận ra dường như mình không muốn làm thế nữa.

Hắn không muốn Bạch Duy quên đi ký ức.

Sau khi đưa Bạch Duy trở lại phòng khách, hắn bất ngờ gặp bà kế toán nhà hàng xóm ghé qua thăm. Bà ta tràn đầy sinh lực, ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng.

Vừa nhìn thấy bà kế toán, da đầu của Bạch Duy đã tê rần, cảm giác như đầu sắp nổ tung.

Nếu phải bầu chọn người hàng xóm đáng ghét nhất trên con phố này, chắc chắn bà kế toán sẽ đứng đầu. Bà ta thuộc lòng tất cả mọi chuyện tầm phào của từng nhà, còn có niềm đam mê mãnh liệt với việc kiểm soát mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên phố.

Ngày đầu tiên chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn, bà ta đã không ngại ngần hỏi han đủ điều về tên tuổi, nghề nghiệp của hai người, lý do họ chuyển đến đây, vì sao không ở lại thành phố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thông qua những hộp đồ ăn ngoài bị vứt bỏ, bà còn phát hiện ra quan hệ vợ chồng của hai người không hòa thuận, hiếm khi đi ra ngoài cùng nhau. Lần nào gặp Bạch Duy, bà cũng hỏi cậu đi đâu, khi nào về, tại sao không đi cùng Lư Sâm... Đôi lúc Bạch Duy cảm thấy bà ta chẳng khác nào một thám tử đáng sợ.

Nhưng thực ra bà kế toán còn đáng sợ hơn cả thám tử, ít ra thì thám tử sẽ không lớn giọng kể lể chuyện nhà người khác khắp nơi như bà ta. Bạch Duy từng nghi ngờ rằng chính bà là người tiết lộ chuyện quan hệ không tốt của cậu và Lư Sâm cho thám tử của thị trấn, và đến giờ cậu vẫn tin như vậy.

Điều này khiến cậu khổ sở vô cùng, hầu như không ra ngoài nữa, cũng không làm quen với bất kỳ ai ở Tuyết Sơn.

“Chào buổi sáng, Bạch Duy!” Bà ta hớn hở lên tiếng, trông chẳng khác nào một con chim chích chòe vui nhộn, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ảm đạm trong nhà. “Tôi thấy Lư Sâm mua đồ ăn cho cậu ở chợ sáng đó. Cuộc sống phải thế này chứ, chăm sóc lẫn nhau, đi ngủ sớm dậy sớm, rất tốt! Cả ngày cứ ru rú trong nhà thì đừng để cả người cũng khó chịu luôn nhé... Ấy, sao mắt cậu lại đỏ cả lên thế kia? Vừa khóc đấy à?”

Cả người Bạch Duy chấn động, cậu biết nếu không ngăn cái miệng của bà ta lại thì những lời đồn kỳ quặc sẽ lan khắp thị trấn Tuyết Sơn. Đang lúc cậu cố nghĩ ra cái cớ nào đó, Lư Sâm đã nhanh nhảu nói:

“Vừa rồi A Duy ra sau vườn chăm cây, gặp phải một con xén tóc to lắm, còn có cả lũ nhện đỏ nữa.”

Bạch Duy không ngờ Lư Sâm lại ứng biến và tìm cớ nhanh hơn mình, cậu nhìn Lư Sâm đầy kinh ngạc.

“Xén tóc? Nhện đỏ? Sao các cậu để những thứ đó hoành hành trong vườn được chứ? Chúng sẽ ăn sạch lá cây đấy. Để tôi bảo ông nhà tôi qua đây giúp dọn dẹp nhé…”

Bà ta còn lo lắng hơn cả hai người họ, nói xong liền muốn chạy đi gọi chồng.

Cả người Bạch Duy lại run lên, định đứng dậy ngăn bà ta, nhưng Lư Sâm còn nhanh hơn.

“Bà ơi, để cháu ra vườn dọn mấy chậu cây vừa bị vỡ. Bà làm ơn ở lại đây trò chuyện với A Duy một lát nhé? Cháu nghĩ giờ em ấy không muốn ra sau vườn nữa đâu.”

Bà kế toán quay đầu lại, rất vui vẻ... Khoan đã, ra vườn?

Không thể để Lư Sâm ra sau vườn!

Nhưng phản ứng của cậu đã chậm một bước. Giờ phút này, Bạch Duy đã bị bà kế toán níu chân.

Trông cậu cực kỳ sụp đổ, trong khi Lư Sâm lại nhếch môi.

Lư Sâm dựa theo trí nhớ lục lọi trong nhà kho, tìm được một ổ khóa lớn.

Chuyến ra vườn vừa rồi của Bạch Duy khiến hắn cảm thấy cái hầm ngầm đã không còn an toàn. Đến nước này, tốt hơn hết là khóa nó lại. Dù Bạch Duy có hỏi, hắn cũng có thể dùng lý do khác để qua mặt.

Cánh cửa hầm bị một túi phân bón đè lên. Lư Sâm mở hầm ra kiểm tra lớp bụi ở lối vào, chắc chắn rằng Bạch Duy chưa từng mở qua. Hắn tiện tay ném túi phân bón xuống hầm, rồi dùng ổ khóa lớn khóa chặt cửa lại.

Ánh sáng le lói chiếu sâu vào bên trong, Lư Sâm có thể lờ mờ nhìn thấy hai hình người đang đứng trong đó.

Hai hình người đó giống Lư Sâm như đúc. Chúng là những “lớp vỏ” của hắn.

Giống như rắn lột da hàng năm, cứ mỗi ba tháng là Lư Sâm lột “vỏ” một lần. Kể từ khi chuyển đến Tuyết Sơn, hắn đã lột vỏ hai lần. Hắn giữ những “lớp vỏ” đó trong hầm sau vườn, dự định dùng làm dược liệu hoặc cho các mục đích khác.

Trong vòng một tháng nữa, sẽ có thêm lớp vỏ thứ ba.

Trong khoảng mười ngày trước và sau khi lột vỏ, Lư Sâm rơi vào trạng thái kích động, ham muốn mãnh liệt, tính cách nóng nảy, rất khó kiểm soát cảm xúc. Hai lần trước, hắn đều viện cớ ra ngoài nhập hàng cho tiệm sửa xe để che giấu. Hắn ở ngoài hoàn thành việc lột vỏ, sau đó mang chúng về hầm. Khi ấy, Bạch Duy chẳng hề để ý đến hắn, cũng không hỏi nửa câu về việc chồng mình đã đi đâu suốt nửa tháng.

Nhưng bây giờ, Lư Sâm nhận ra sự thay đổi ở Bạch Duy.

Rời đi lúc này, liệu còn là một ý hay không?

Lư Sâm có chút lo lắng, nhưng không rõ lý do.

Bà hàng xóm hối thúc Lư Sâm đến tiệm sửa xe làm việc, sau khi Bạch Duy khóc xong rồi bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa nhìn hắn. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, trông cậu chẳng khác nào một người mẫu đẹp mắt.

“Đi làm cẩn thận nhé.” Đôi môi cậu tựa như cánh hoa khẽ nói, vì bị Lư Sâm hôn nên đôi môi vốn hồng nhạt giờ đã trở nên đỏ mọng đầy sức sống.

Lư Sâm cảm thấy tim mình xao động, hắn lại muốn cắn thêm một cái nữa.

“Và về sớm nhé.” Bà hàng xóm trừng mắt nhìn hắn, tự ý bổ sung thêm một câu.

Sắc mặt Bạch Duy thoáng tối sầm lại, nhưng khi đối diện với Lư Sâm cậu vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn. Lư Sâm bèn gật đầu đáp: “Anh sẽ về sớm.”

Tiệm sửa xe của Lư Sâm nằm ở rìa thị trấn, gần một đường cao tốc. Tuyết Sơn là một thị trấn nhỏ lại khép kín, rất ít người đến đây du lịch, dân thị trấn cũng quen tự sửa xe. Tiệm của Lư Sâm quanh năm vắng khách, nhưng may mắn là hắn biết cách làm sổ sách giả.

Lư Sâm có nhiều tài khoản ngân hàng bí mật cả trong và ngoài nước, trong đó chứa tiền tích lũy từ thời hắn còn làm lính đánh thuê, cùng những kho báu hắn trục vớt từ biển sâu. Mỗi tháng hắn rút một khoản tiền gửi vào tài khoản chung với Bạch Duy, coi như “thu nhập” của tháng. Sau đó hắn điền bừa vài bản ghi sửa xe vào sổ sách.

Ví dụ: “Ngày 12/7, Uzumaki Naruto thay một chiếc thanh chắn bảo hiểm.

Hoặc: “Ngày 9/5, Napoleon mua một chai nước rửa kính.”

Hay: “Ngày 11/11, Bộ Kinh Vân độ xe, thêm một xi-lanh.”

Bạch Duy không kiểm tra sổ sách, cơ quan thuế cũng không. Nếu họ dám đến kiểm tra, họ sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nguyên vẹn.

Lư Sâm dùng tiệm sửa xe này để che giấu quá khứ, hắn không có ý định kinh doanh thực sự, hằng ngày chỉ nằm trên ghế sofa xem vài thứ linh tinh. Tuy trấn Tuyết Sơn buồn tẻ, cuộc sống rửa tay gác kiếm cũng không hoàn hảo, nhưng để giấu thân phận và dưỡng thương, nơi đây cũng đủ để làm vậy.

Mặc dù không thể như mong muốn mà ở lại quê nhà Thanh Hòa của Bạch Duy rồi trở thành một gia chủ được người đời kính nể, nhưng nghĩ đến việc trên mạng nói rằng thị trấn Tuyết Sơn là một “chốn bồng lai” có cảnh sắc tuyệt đẹp, đáng để ngưỡng mộ, Lư Sâm cảm thấy việc sống ở đây đối với loài người cũng xem như là một thành công, thế là suốt nửa năm qua, hắn đã thử trải nghiệm cuộc sống làm con người tại Tuyết Sơn.

Tuy nhiên, mọi thứ ở đây thật nhàm chán và đơn điệu. Lư Sâm dần nhận ra mình khó mà chịu nổi nơi này, trong lúc giết thời gian gần đây, hắn liên tục tìm kiếm địa điểm định cư mới với tần suất ngày một cao.

Nhưng hôm nay, hắn lại bắt đầu tìm kiếm một thứ khác.

“Hôn nhau có bình thường không?”

“Cảm giác cứng cứng là sao?”

“Với vợ đầu óc nóng bừng muốn tấn công.”

“ Hương thơm trên người vợ như muốn trêu chọc mình.”

“Quan hệ tình dục.”

“Quan hệ tình dục đồng giới.”

“Anh Lư Sâm!”

Khi Lư Sâm đang nghiên cứu các loại hình ảnh, tiếng động cơ xe máy vang dội đã dừng ngay trước cửa tiệm sửa xe. Một tay đua xe máy đeo kính đen, Dương Lệ, nhảy xuống khỏi chiếc xe của mình, cậu ta hét lớn rồi lao vào cửa tiệm.

Dương Lệ là thủ lĩnh của nhóm mê xe máy trong thị trấn, bình thường giúp việc trong tiệm nhà mình. Kể từ khi Lư Sâm bí mật dùng xúc tu sửa lại các bộ phận bị rơi cho cậu ta, Dương Lệ đã coi Lư Sâm như một vị thần trong mắt mình. Thị trấn ít ai lui tới tiệm của Lư Sâm, chỉ có Dương Lệ thường xuyên đến vừa sửa xe vừa tán gẫu.

Hiện tại Lư Sâm chọn cách trở thành con người, mọi kích thích sinh lý của hắn cũng biểu hiện như một người bình thường. Mấy ngày nay có vài chuyện xảy ra khiến hắn rất bối rối, Dương Lệ thường nói rằng cuộc sống tình cảm của cậu ta rất phong phú, có lẽ hỏi cậu ta sẽ là một lựa chọn không tồi.

Dương Lệ liếc qua trình duyệt vừa đóng, nở nụ cười đầy gian xảo:

“Anh Lư Sâm, giữa ban ngày ban mặt anh đang xem cái gì thế?”

“Đúng lúc lắm, qua đây, tôi có việc muốn hỏi cậu.” Lư Sâm nghiêm mặt. “Cậu với bạn gái cậu có hôn nhau không?”

“Hả?” Dương Lệ ngớ người, sau đó cười phá lên. “Anh nghĩ sao? Yêu nhau mà không hôn thì còn gì là yêu đương nữa?”

“Cô ấy sẽ có biểu cảm thế nào?”

“Biểu cảm nào là sao...không phải anh có sở thích kỳ lạ gì đấy chứ. Không được đâu nhé!” Dương Lệ lập tức cảnh giác.

“Thật ra tôi đang rơi vào một vòng xoáy khó hiểu, tôi không hiểu sao khi hôn vợ tôi lại có biểu hiện như vậy. Tôi muốn biết người bình thường sẽ như thế nào. Trước khi gặp cậu tôi đã tìm kiếm trên mạng, trong mấy truyện tranh và video kia, ai cũng cười hạnh phúc, không có ai phản kháng hay tấn công lại.”

Dương Lệ tò mò rướn người lên:

“ Đại ca, chuyện là như nào?”

“Có lẽ câu hỏi tiếp theo của tôi còn khó nói hơn.” Lư Sâm nghiêm túc nói, “Cậu đã từng…”

“Ôi không! Sao có thể! Làm sao mà làm chuyện đó trước khi kết hôn được!” Dương Lệ cứng cổ. “Người trong thị trấn chúng ta rất truyền thống đấy!”

“Trước khi kết hôn?” Lư Sâm sững người, lẩm bẩm, “Loài người chúng ta trước khi kết hôn không được làm chuyện đó sao? Nếu làm rồi sẽ thế nào?”

“Cái gì mà ‘loài người chúng ta’, anh nói cứ như em không phải con người ấy.” Dương Lệ bĩu môi, rồi lại đỏ mặt. “Nói chung là em thấy như thế không ổn đâu… Lỡ cô ấy không phải người anh muốn sống cùng cả đời thì sao?”

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, có người ở phía sau ho một tiếng.

Là Ngụy Liên, biên tập viên tòa soạn báo đã kết hôn vài năm đến lấy xe. Anh ta là một trong năm khách hiếm hoi của tiệm Lư Sâm trong năm nay.

“Có lẽ tôi nên hỏi anh chuyện này.” Lư Sâm lẩm bẩm.

Hắn đuổi Dương Lệ ra ngoài, sau đó mời biên tập viên vào trong. Ngụy Liên quả là người làm nghề chữ nghĩa, nhanh chóng nắm bắt trọng tâm vấn đề:

“Cậu cảm thấy giữa cậu và vợ có mâu thuẫn không thể hòa giải?”

“Tôi nghĩ là có thể hòa giải được.” Lư Sâm khẳng định.

Ngụy Liên đáp qua loa như đang đối phó với một đối tượng phỏng vấn cố chấp:

“Được rồi, vậy mâu thuẫn là gì? Hai người không hòa hợp? Bình tĩnh đi, nhiều cặp vợ chồng cũng đâu có hòa hợp. Ví dụ như tôi với vợ, gần đây cũng…”

Do dự một lúc, Lư Sâm cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ thế giới loài người. Có lẽ chỉ thông qua việc mô tả tình huống mới giúp biên tập viên hiểu rõ hơn.

Hắn đơn giản kể lại chuyện ăn bánh mì buổi sáng. Ngay lập tức, hắn nhận lại sự im lặng từ biên tập viên.

Thấy đối phương im lặng, Lư Sâm cảm giác tim mình trĩu xuống, nghĩ rằng đã rõ câu trả lời:

“Vậy là quan hệ giữa tôi và vợ tôi không tốt à?”

“Không.” Ngụy Liên tháo kính ra lau tròng kính, rồi lau cả nước mắt, “Tôi ghen tị với cậu. Vợ cậu chơi đùa thú vị thật đấy. Nói thật, cậu cố tình show ân ái trước mặt tôi vì biết tôi và vợ hay cãi nhau phải không?”

Hóa ra điều đó chứng tỏ hắn và Bạch Duy rất ân ái!

Lư Sâm cảm thấy trái tim mình như bị chiếc lông vũ lướt qua, ngứa ngáy lại xao xuyến. Hắn kinh ngạc trước cảm giác mới lạ này, nhìn biên tập viên ghen tị muốn phẩy tay áo bỏ đi, hắn lại hỏi thêm:

“Nhưng trong lúc không khí tốt nhất, em ấy đẩy tôi ra. Em ấy rất phản kháng, tôi không hiểu tại sao.”

Sau khi nghe mô tả, biên tập viên lại im lặng nhìn hắn.

“...Vậy là sao?” Lư Sâm không tài nào hiểu nổi.

“Thông thường, tôi sẽ nghĩ rằng quan hệ của hai người rất tệ. Việc đối phương phản kháng là điều bình thường.” Biên tập viên chậm rãi nói, “Nhưng xét đến việc hai người đang ăn sáng... chơi đùa kiểu đó... tôi nghĩ chắc không phải.”

“Vậy là gì?”

“Chuyện này, cậu có muốn suy nghĩ xem tối qua hai người đã làm gì không?” Biên tập viên nói với giọng đầy ẩn ý.

“Tối qua chúng tôi chẳng làm gì cả.” Lư Sâm chân thành nhìn con người nhỏ bé yếu ớt trước mặt.

Ngày trước khi vừa từ đáy biển bò lên làm lính đánh thuê, con người đối với Lư Sâm chỉ là những con số có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng giờ đây, tại thị trấn nhỏ bé này, những con người mong manh ấy lại trở thành những “chuyên gia tình cảm” mạnh mẽ hơn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy thế giới thật kỳ diệu.

Mà tất cả những điều này đều nhờ Bạch Duy, nghĩ đến đây hắn lại có cảm giác mới lạ, như thị giác ba màu bỗng biến thành bốn màu, mở ra một thế giới rực rỡ và kỳ lạ hơn trước mắt hắn.

Khi hắn còn đang nghiền ngẫm những cảm giác lạ lùng này, biên tập viên cất tiếng: "Thế còn trước đó thì sao? Hai người đã bao lâu rồi không… chuyện đó ấy? Trước kia cậu có khiến đối phương không hài lòng không? Người ta thấy đau à? Có nói với cậu không?"

“Chúng tôi… chưa từng có…”

Khoảnh khắc đó, Lư Sâm tự cắt ngang lời mình, bất ngờ hiểu ra tất cả.

Thành phố Hắc Cảng.

Hắn lại nhớ đến lần mắc kẹt ở Hắc Cảng hai năm rưỡi trước, chắc chắn Bạch Duy không còn nhớ chuyện khi ấy nữa, vì khi đó hắn đâu có mang diện mạo như bây giờ. Đó là thời kỳ lột xác của hắn, mà những gì đã xảy ra giữa hai người...

Ồ, hắn vẫn nhớ khi ấy Bạch Duy rất đau, đôi chân thon dài trắng trẻo của cậu quằn quại như chú cá mắc cạn trên tấm ga trải giường. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một đêm, rồi sau đó Bạch Duy rời khỏi Hắc Cảng.

Lần gặp lại là khi Lư Sâm đóng vai “vị hôn phu” thay thế, cũng thật trùng hợp, hắn nhận ra “vị hôn thê” của mình chính là Bạch Duy ở Hắc Cảng.

Hắn liếc nhìn Dương Lệ, lại còn trước cả khi kết hôn nữa.

Lư Sâm im lặng nuốt lại những lời định nói, biên tập viên tưởng rằng mình đã đoán đúng, vỗ vai hắn nghiêm túc yêu cầu hắn nên tự kiểm điểm, tìm vài “giáo trình” để nâng cao kỹ thuật.

Lư Sâm bỗng chẳng còn tâm trạng mở tiệm, cũng không muốn nói chuyện nữa. Một kẻ từng tung hoành ngang dọc trên biển cả và đất liền như hắn, giờ đây bỗng thấy mình nhỏ bé và ngờ nghệch trước những con người này.

Hắn luôn ghét cảm giác đó, giờ đây, hắn chỉ muốn học hỏi.

Cho đến khi một câu nói khác khiến hắn bừng tỉnh.

“Dù sao đi nữa, vợ cậu nhất định là rất yêu cậu. Đối phương còn sẵn sàng chơi với cậu cái trò bánh mì đó cơ mà. Trời ạ, hai năm sau khi tôi cưới Mẫn Mẫn, chúng tôi chẳng thèm chơi mấy trò như thế nữa đâu!” Biên tập viên vừa bước ra khỏi tiệm sửa xe vừa bình luận, “Cậu đúng là tên may mắn! Bình thường vợ cậu lạnh lùng thế mà trong thầm kín lại chiều chuộng cậu đến vậy. Cậu đúng là đồ quỷ may mắn chết tiệt!”

Đồ quỷ may mắn chết tiệt!

Sau khi đuổi hết đám người ra khỏi tiệm, Lư Sâm chống cằm suy nghĩ. Trước mặt hắn là những hóa đơn chi chít chữ “Naruto”, “Luffy”, và “Bộ Kinh Vân”, cùng với màn hình máy tính hiển thị trang truyện tranh. Sắc mặt hắn lúc thì hoang mang, lúc thì mỉm cười, rồi lại trở nên kỳ quặc. Cuối cùng, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, như đang bắt đầu tự hỏi.

Hóa ra, hôn nhân không chỉ là cách duy nhất để sưu tầm con người. Nó còn có nghĩa rằng, Bạch Duy thực sự đã trở thành vợ của hắn.

Cậu không phải là một tác phẩm nghệ thuật bị trưng bày trong tủ kính để hắn ngắm nhìn mỗi ngày. Họ phải chung sống, tương tác, bảo bọc và yêu thương nhau. Trong những tương tác đó, họ cũng sẽ tìm thấy niềm vui.

Bạch Duy là vợ của hắn!

Vợ nghĩa là bà xã, bà xã là vợ. Dù danh phận có là giả, thì vợ vẫn là vợ. Vậy nên, Bạch Duy chính là vợ hắn.

Hóa ra, đây là lý do mà hắn luôn thấy Bạch Duy vừa giống vừa khác một tác phẩm nghệ thuật. Hắn muốn sưu tầm, muốn giữ cậu ấy làm của riêng, thậm chí còn muốn cùng cậu bỏ trốn khỏi gia đình áp lực kia. Dù trước đó, hắn từng khao khát thừa kế sản nghiệp của ông nội Bạch Duy.

Nhưng với một người vợ… hắn nên đối xử thế nào với vợ mình đây?

Hắn phải làm sao để tương tác, để chia sẻ cảm xúc cùng cậu ấy?

Trong khi đó, Bạch Duy cuối cùng cũng thoát khỏi dây dưa của bà hàng xóm.

Sau khi đồng ý dạy kèm cho con của bà, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự tiễn bà về, rồi chạy ra vườn sau để xử lý bao “phân bón” kia.

Nhưng bao “phân bón” đã không còn ở chỗ cũ nữa!

Có phải Lư Sâm đã lấy nó? Hắn phát hiện điều gì rồi mang phân bón đi xét nghiệm hay sao? Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Bạch Duy, cậu bắt đầu cân nhắc một khả năng khác.

Ví dụ như… ổ khóa trên cửa hầm.

Lư Sâm bỗng dưng khóa cửa hầm, rốt cuộc trong đó giấu thứ gì mờ ám?

Liệu có phải “phân bón” của cậu cũng bị đặt trong đó không?

Trước khi nghĩ đến việc trừ khử Lư Sâm, Bạch Duy buộc phải làm một điều: đánh cắp chìa khóa hầm.

Thông thường, người ta sẽ để chìa khóa trong túi áo gần sát người. Vậy nên cậu cần khiến Lư Sâm cởi hết quần áo ngay khi hắn về nhà, không để hắn có cơ hội giấu chìa khóa đâu đó trong nhà. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Bạch Duy đã nảy ra ý tưởng.

Lấy chìa khóa, lấy ví tiền, đóng cửa, lên xe, tất cả chỉ trong một nhịp thở.

Bạch Duy lái xe nhanh nhất đến cửa hàng quần áo trong thị trấn. Khi đặt chân vào cửa tiệm, cậu cảm thấy tê cả da đầu.

Dạ dày cậu cồn cào, cả người như chống lại việc bước vào nơi đông đúc người qua lại này.

Tất cả là nhờ bài báo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com