16. Thể hiện tốt
F ê đít.
"Ngươi thật sự rất anh tuấn." Vu Cẩn lặp lại lần nữa, "Oa, màu mắt của ngươi đẹp thật đấy!"
Doãn Húy Minh ngước mắt nhìn Vu Cẩn: "Đẹp?"
"Đúng vậy." Vu Cẩn gật đầu, giọng nói không chút mưu cầu nào khác, hắn thật lòng cảm thấy rằng vẻ ngoài của Doãn Húy Minh rất cuốn hút.
Vu Cẩn chớp chớp mắt, liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu phía trước xe và ngay lập tức bị sốc visual. Hắn duỗi móng vuốt vỗ vỗ lên người Doãn Húy Minh: "Nhìn đi, nhìn đi!"
"Hả?" Doãn Húy Minh vẫn chưa hiểu ra, nhưng theo hướng tay chỉ của Vu Cẩn mà nhìn sang. Trong gương chiếu hậu hiện rõ gương mặt của Vu Cẩn.
"Đẹp trai thật!" Vu Cẩn hớn hở nói.
Doãn Húy Minh: ...
Đúng là Vu Cẩn rất đẹp trai, nhưng việc tự mình nói ra thế này khiến người khác có cảm giác hơi quái quái.
Sau khi ngồi vào xe, Vu Cẩn bắt đầu cầm máy ảnh ngắm nghía gương mặt của mình. Nhìn mình mãi cũng chán, hắn liền quay sang ngắm Doãn Húy Minh ngồi cạnh.
Ánh mắt của hắn không chút tạp niệm, thuần túy chỉ là sự thưởng thức.
Doãn Húy Minh không nói gì. Y hiểu rằng Vu Cẩn dường như vừa thức tỉnh toàn diện về mặt cảm quan thị giác.
Đôi mắt của hắn liên tục chuyển động, sau khi ngắm mình và Doãn Húy Minh xong, hắn bắt đầu chú ý đến những thứ khác xung quanh.
"Chúng ta có quay về căn nhà thuê không?" Tần Lộ Lộ ngồi vào ghế lái hỏi. "Nhà đó chưa ở được bao lâu."
"Không, về thẳng thành phố N." Doãn Húy Minh đáp.
Y vừa nói xong, Tần Lộ Lộ lập tức tiếp lời: "Để tôi lái xe, chúng ta không cần vội đâu ha!"
Doãn Húy Minh gật đầu: "Được." Y biết mọi người trước đó đã bị hành động của y dọa sợ rồi, cũng không nói gì thêm.
"Ài..." Lục Nhân là người ngồi cùng ghế sau với Doãn Húy Minh và Vu Cẩn, cậu ta khẽ thở dài. Gương mặt nghiêm nghị của một "anh đại xã hội đen" lại mang nét phiền muộn như Lâm Đại Ngọc.
(*) Lâm Đại Ngọc là một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nàng được miêu tả là một người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thông minh, tài hoa, nhạy cảm nhưng lại có tính cách yếu đuối và là biểu tượng của vẻ đẹp mỏng manh, thanh cao và mang số phận bi kịch trong tình yêu.
Thật ra cậu ta vẫn rất lo lắng Vu Cẩn. Dù Vu Cẩn trông dễ gần, nhưng bản chất hắn lại là một mối họa lớn đi bằng hai chân. Nội bộ Cục chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn vì sự xuất hiện của hắn cho mà xem.
Doãn Húy Minh nhắm mắt nghỉ ngơi, y cần điều hòa lại sức mạnh vừa sử dụng. Nhưng chưa kịp nhập định, y đã nghe Lục Nhân hét lớn một tiếng "Đệt mẹ".
Doãn Húy Minh nhíu mày, mở mắt ra thì thấy Vu Cẩn không biết từ lúc nào đã mở cửa sổ xe thò đầu ra ngoài.
Lúc này, xe đang dừng chờ đèn đỏ. Xe bên cạnh có một chú chó Husky, nửa thân trên của chú chó ló ra khỏi cửa sổ, nó tò mò nhìn Vu Cẩn.
Nhìn động tác của Vu Cẩn, dường như hắn định trèo ra để vuốt đầu Husky.
Doãn Húy Minh vội kéo mối họa Vu Cẩn trở lại.
"Con chó đó nhìn đẹp quá!" Vu Cẩn lại cảm thán lần nữa.
"Cậu cũng đẹp." Doãn Húy Minh gằn giọng, y đặt tay Vu Cẩn lên mặt chính hắn. "Tự sờ mặt mình đi."
Vu Cẩn thật sự nghiêm túc sờ lên mặt mình vài cái rồi lắc đầu: "Không có cảm giác gì."
"Cảm giác của cậu hiện tại chưa phong phú đến mức đó. Vuốt con chó hay vuốt mình cũng không khác biệt." Doãn Húy Minh giữ vẻ mặt nghiêm nghị giáo huấn, "Hơn nữa..."
Chưa đợi y nói hết, tay của Vu Cẩn đã đặt lên mặt y, hắn còn véo má Doãn Húy Minh đến méo cả mặt.
"Ừm, gương mặt này cũng khá đẹp." Vu Cẩn nói với vẻ suy tư.
"Vu! Cẩn!" Doãn Húy Minh cảm giác cơn giận của mình bị Vu Cẩn khơi lên đỉnh điểm.
Cùng lúc đó, đèn xanh bật sáng. Tần Lộ Lộ tập trung lái xe, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Vu Cẩn vẫn không quên quay đầu vẫy tay chào chú Husky kia.
Nhìn thấy Vu Cẩn cười tươi rói quay lại, cơn giận của Doãn Húy Minh cũng nguôi đi phần nào.
Chủ yếu là vì Vu Cẩn không hề nhận ra bản thân sai ở đâu, nói thêm cũng chẳng ích gì.
"Đó là vi phạm luật giao thông." Doãn Húy Minh bình tĩnh nói, "Sẽ bị phạt tiền."
Nghe vậy, Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn kéo cửa kính xe lên.
Thấy Vu Cẩn cẩn thận thành thật kéo cửa xe lên, Doãn Húy Minh thở một hơi, y tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp.
Vu Cẩn đặt tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài ngắm đường phố.
Những thứ đẹp, xấu, hay bình thường, hắn đều nhìn một cách thích thú.
Khi xe chạy lên cao tốc không còn người qua lại, Vu Cẩn lại chuyển sang ngắm phong cảnh.
Cửa sổ hé mở một nửa, Vu Cẩn nhìn chăm chú ra bên ngoài.
Sau vài giờ đi đường, Vu Cẩn bất ngờ chớp chớp mắt hỏi: "Nếu ta nhìn chằm chằm vào mặt trời, mắt ta có mù không?"
"Ngài ơi là ngài không yếu ớt vậy đâu." Sở Phàm ngồi ghế phụ quay lại nhắc nhở. "Ngài còn có thể nhìn trực tiếp tia lửa hàn mà không hề hấn gì, yên tâm đi."
Nghe vậy, Vu Cẩn gật đầu, tiếp tục ngắm cảnh.
Thấy phong cảnh ngoài cửa xe không còn thú vị, hắn lại quay sang nhìn Doãn Húy Minh.
"Có nhiều người thích ngươi không?" Vu Cẩn đột nhiên hỏi.
Với vẻ ngoài này, chắc chắn phải có rất nhiều người ngưỡng mộ y.
"Úi." Tần Lộ Lộ nghe câu hỏi mà khựng lại, nhưng nhanh chóng trả lời: "Thiệt là không có ai cả."
Ai mà dám thích Doãn Húy Minh chứ?
Người thường nếu có dũng khí cũng không sống nổi lâu. Còn yêu quái thì dù có tuổi thọ đủ dài, cũng chẳng khác nào chuột đi yêu mèo.
"Thật ra có một người." Sở Phàm nhắc, "Từng có một con hồ ly đực thích Doãn tiên sinh á."
"À!" Tần Lộ Lộ nhớ ra, "Ý cậu là tên thích bị hành hạ kia đúng không?"
"Ừ, tên M ấy." Lục Nhân cũng nhớ ra, gật đầu nói: "Nhưng cậu ta bảo không phải thích anh Doãn, mà là thích cảm giác bị khuất phục. Sau khi bị đánh một trận thì chẳng dám quay lại nữa."
Hử? Vu Cẩn ngồi thẳng dậy, hắn tò mò: "Nói vậy là sao?"
"M là thích bị hành hạ." Lục Nhân giải thích, cậu ta hạ giọng có chút ái muội, "Như kiểu người ta cần thân mật để sinh sản, nhưng tên đó thì..."
"À!" Vu Cẩn lập tức hiểu ra, gật đầu như thể vừa khai sáng, "Nhưng chuyện đó với Doãn Húy Minh thì chẳng có tác dụng gì cả mà."
"Ngươi không thể sinh con được." Vu Cẩn vừa nói vừa cảm thấy mình không chắc chắn lắm, liền sửa lại: "Hẳn là không thể nhỉ? Ngọc có thể sinh gì chứ? Sinh ngọc bội à?"
Không thể sinh oắt con, vậy thì làm mấy chuyện đó dường như chẳng còn cần thiết nữa.
"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh mở mắt, lặng lẽ nhìn hắn.
"Ơi, ta đây." Vu Cẩn gật đầu: "Ngươi tỉnh rồi? Nói mới nhớ, sao ngươi lại cần ngủ vậy?"
Doãn Húy Minh hít một hơi thật sâu: "Im miệng đi."
Vu Cẩn ngơ ngác chớp mắt, cũng không hề cảm thấy uất ức, chú ý của hắn lại bị thu hút bởi cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang lặn, bầu trời rực rỡ ánh chiều tà, sắc đỏ tím hòa quyện vào nhau. Mắt Vu Cẩn mở to hết cỡ, tràn ngập sự thích thú.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi nhận ra vốn từ của mình không đủ để diễn đạt, đành quay sang Doãn Húy Minh: "Bên ngoài đẹp!"
"Thật à?" Doãn Húy Minh nhíu mày, vẻ mặt trông có chút nghiêm nghị.
Y liếc mắt nhìn thoáng qua: "Quả thật." Giọng y có hơi khàn.
Nói xong, y chợt cảm thấy Vu Cẩn bên cạnh nghiêng đầu tựa lên vai mình, hắn khẽ hít hít mũi.
Lại là một mùi thơm lạ lùng.
"Rắc."
Vu Cẩn cắn lên vai Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh: ...
"Rắc rắc." Sau khi cắn vài lần, Vu Cẩn từ bỏ: "Ngươi cứng thật."
"Có lẽ vì tôi là một miếng ngọc." Doãn Húy Minh điều chỉnh nhịp thở, thu lại khí tức đang vô tình phát ra.
Mùi hương biến mất, Vu Cẩn nhăn mày: "Rốt cuộc mùi trên người ngươi từ đâu ra... Ngươi chết rồi hả?!"
Hắn nhớ mùi của những cái xác sống trước đó rất dễ chịu.
"Tôi vốn dĩ không phải là người sống." Doãn Húy Minh bất lực giải thích, "Không thuộc Tam giới, chẳng vào luân hồi."
"Ồ." Vu Cẩn gật đầu, "Phải nhỉ."
Sau đó, Doãn Húy Minh lại nhắm mắt, còn Vu Cẩn thì tiếp tục ngắm hoàng hôn, từ lúc mặt trời lặn cho đến khi trăng mọc, bầu trời đầy sao.
Tần Lộ Lộ và Sở Phàm đổi vị trí, đoạn đường còn lại do Sở Phàm lái xe.
Mọi người khác đều ngủ cả.
Sáng hôm sau, khi Doãn Húy Minh mở mắt, y thấy Vu Cẩn đang chăm chú nhìn mặt trời mọc, vẫn với vẻ ngây ngô tò mò đó.
Chỉ là từ sau khi mọi người ngủ, Vu Cẩn không nói thêm một lời nào.
"Tại sao ngươi phải ngủ vậy?" Thấy Doãn Húy Minh tỉnh, Vu Cẩn liền hỏi.
"Thực ra thì không cần." Doãn Húy Minh nhìn xuống, nói: "Sống quá lâu, đôi khi phải cho mình chút thời gian để thả lỏng, nếu không sẽ mệt mỏi lắm."
Nói đến đây, Doãn Húy Minh chợt dừng lại: "Thôi, cậu không hiểu đâu."
Cảm xúc của Vu Cẩn quá đơn giản, hắn không thể hiểu được nỗi cô đơn đó.
Khi xe rời khỏi cao tốc, họ đã rất gần Cục Quản lý Dị thường. Trên đường, Doãn Húy Minh còn mua cho Vu Cẩn một túi bánh bao.
"Lát nữa sẽ có rất nhiều người." Doãn Húy Minh nhắc nhở, "Là vì cậu đấy."
Vu Cẩn ngậm một cái bánh bao, chớp mắt ngơ ngác.
Doãn Húy Minh vỗ nhẹ lên vai Vu Cẩn: "Cố gắng thể hiện tốt vào."
Trước cửa Cục Quản Lý Dị Thường, cục trưởng và phó cục trưởng dẫn đầu đứng chờ sẵn ở cổng.
Xung quanh là rất nhiều người, cảnh tượng trông khá gây chú ý.
Nơi này vốn nhìn giống một công ty, nhưng toàn bộ nhân viên công ty đều đứng nghiêm túc trước cửa, không nhảy múa như lễ hội tiền thưởng, chẳng rõ là đang đợi gì.
Phó cục trưởng hơi phát tướng nuốt nước bọt, dù đã đồng ý cho Vu Cẩn gia nhập, nhưng Vu Cẩn... kiểu người nhìn qua là biết cầm kịch bản hủy diệt thế giới, thiết lập như một phản diện, nghĩ sao cũng không thấy đáng tin.
Xe đến rồi.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, phó cục trưởng vô thức đứng thẳng lưng, nhìn qua cục trưởng, thấy vẻ mặt của ông đã cực kỳ nghiêm túc.
Cửa xe mở, một bàn chân bước xuống, ừm, mang giày thể thao trắng.
Sau đó là một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa.
Áo phông trắng, quần short qua đầu gối, tay trái xách một túi bánh bao, tay phải cầm một cái đã cắn dở.
Nhìn khuôn mặt thì là một mỹ nam cực kỳ đẹp trai, nhưng nhìn cách ăn mặc thì lại như vừa bước ra từ quán ăn sáng.
Phó cục trưởng ngẩn người một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra đây chính là Vu Cẩn, dù không hiểu sao hắn lại ăn mặc như vậy.
Cục trưởng bước lên một bước, nhưng ánh mắt của Vu Cẩn lại dừng trên người phó cục trưởng.
"Doãn Húy Minh!" Vu Cẩn đột nhiên cao giọng, "Doãn Húy Minh ra đây xem!"
Vu Cẩn kinh ngạc nhìn phó cục trưởng, hắn thúc giục Doãn Húy Minh: "Kiểu tóc của ông ta độc đáo thật đấy! Chèn ơi! Còn phản chiếu ánh sáng nữa!"
Phó cục trưởng đầu hói: ...
"Thật sự phản chiếu... ưm ưm!" Miệng Vu Cẩn bị Doãn Húy Minh bịt lại.
Doãn Húy Minh đen mặt giữ chặt Vu Cẩn, y quay sang cục trưởng: "Vào trong rồi nói."
Cục trưởng biểu cảm kỳ lạ gật đầu, Vu Cẩn bị Doãn Húy Minh nửa kéo nửa đẩy đi vào.
Khi đi ngang qua phó cục trưởng, Vu Cẩn tranh thủ giơ tay lên xoa đầu hói của ông ta.
Sau đó, cả hai tay của Vu Cẩn cũng bị Doãn Húy Minh khống chế luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com