Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngắt lời

F ê đít.

"Sao nhiều người lại không có tóc thế? Đấy là trào lưu à?"

Vì hành vi quá mức vô lễ, Vu Cẩn sau khi bước vào văn phòng của cục trưởng vẫn bị Doãn Húy Minh giữ chặt bên người.

Khi cục trưởng tiến vào, Doãn Húy Minh không vòng vo, y nói thẳng: "Đã hoàn thành khảo sát."

"Xác thật." Cục trưởng gật đầu, rồi lại liếc nhìn Vu Cẩn: "Hắn..."

"Nói ra thì dài lắm, tôi sẽ để Tần Lộ Lộ và mọi người gửi báo cáo cho ông sau." Doãn Húy Minh liếc nhìn Vu Cẩn đang thành thật ngồi yên, y mới nói tiếp: "Tôi đưa cậu ấy qua đây để đăng ký."

"Cứ phân cậu ấy về chung tổ với tôi là được." Nói đến đây, Doãn Húy Minh tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục: "Có thể chuyển Tần Lộ Lộ và mọi người qua đây không?"

"Được chứ." Cục trưởng gật đầu đồng ý. Ông lại nhìn Vu Cẩn một lần nữa: "Đội trưởng tổ..."

"Năng lực của Lục Nhân rất tốt." Doãn Húy Minh ngắt lời cục trưởng. Thực tế, bản thân y không thường xuyên ra ngoài hành động, trừ khi có những vụ việc nghiêm trọng.

"Được rồi." Cục trưởng gật đầu xác nhận: "Lát nữa cứ đưa Vu Cẩn qua đăng ký là được. Nhưng trường hợp của hắn thì không cần đăng ký bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm thai sản đâu."

Doãn Húy Minh cuối cùng cũng buông tay khỏi miệng của Vu Cẩn. Hắn vừa định hỏi thì Doãn Húy Minh đã tiếp lời: "Bảo hiểm hưu trí sẽ trừ vào lương của cậu đấy. Nghĩ cho kỹ vào."

Vu Cẩn lập tức hiểu ra vấn đề, hắn câm miệng.

"À này." Khi Doãn Húy Minh và Vu Cẩn đứng dậy, cục trưởng gọi y lại, hỏi: "Vu Cẩn sẽ ở nhà ngài sao? Hai người định về bằng cách nào?"

"Ừ, về bằng tàu điện ngầm. Lát nữa tôi sẽ làm cho cậu ấy một thẻ xe buýt." Doãn Húy Minh không sở hữu xe cá nhân, với y mà nói thì nó không cần thiết.

Ra khỏi văn phòng, Vu Cẩn mới mở miệng: "Thẻ xe buýt? Xe của ngươi đâu?"

"Xe đó là của cục." Dù đúng là y đã tự mua nó.

"Ngươi không có xe?" Vu Cẩn kinh ngạc. Làm việc lâu như vậy, y lại không sở hữu nổi một chiếc xe hả?

"Không có." Doãn Húy Minh lắc đầu. Y không để ý, nhưng vẻ mặt của Vu Cẩn lúc đó như một lời khó nói hết.

Trên đường đi, ánh mắt mọi người vô tình hoặc cố ý đều hướng về phía Vu Cẩn.

Cương thi bị phong ấn từ nghìn năm trước Vu Cẩn, còn đáng sợ hơn cả hồn ma, hắn được đồn là hoàn toàn không có khả năng thấu cảm, lạnh lùng vô tình.

"À này." Vu Cẩn vừa lướt điện thoại vừa nói, "Ta có thể không tham gia mấy cái bảo hiểm đó không? Ta thấy bảo hiểm y tế và tai nạn lao động không cần thiết... Còn thất nghiệp thì để lại."

"Không được." Doãn Húy Minh từ chối thẳng thừng. "Không thể đảm bảo là ngươi sẽ không bị thương."

"Ngươi xem thường ta quá rồi." Vu Cẩn thở dài.

"Với lại không có quỹ nhà ở, cậu định mua nhà kiểu gì?" Doãn Húy Minh hỏi.

"Ta không cần nhà, ta thậm chí còn không cần ngủ mà." Vu Cẩn cứng rắn lập luận.

"Không chắc đâu. Khi sức mạnh cậu dần phục hồi, cậu sẽ ngày càng giống con người hơn, có hỉ nộ ái ố, cũng có thể sẽ thấy mệt mỏi." Doãn Húy Minh lắc đầu.

"Ta có thể ở nhà ngươi." Vu Cẩn lại nói. "Vậy thì ta không cần mua nhà nữa rồi."

"... Không được." Doãn Húy Minh ngắt lời. "Sau này cậu rất có thể sẽ dọn ra ngoài, khi cảm xúc của cậu hoàn toàn hồi phục thì có lẽ cậu sẽ thấy không ổn khi ở gần tôi."

"Dù sao tôi cũng là người phong ấn cậu."

"Cũng đúng." Vu Cẩn gật đầu. Nghĩ ngợi một lát, hắn hỏi tiếp: "Lúc đó ngươi có nghĩ là ta sẽ đánh nhau với ngươi không?"

"Không chắc." Khi đến nơi, Doãn Húy Minh dẫn Vu Cẩn vào trong, y đưa hắn đi chụp ảnh và làm thủ tục đăng ký.

Sau khi nhận được giấy tờ, Vu Cẩn cầm lấy ngắm nghía chính mình thật lâu: "Ta đang cười kìa."

"Cậu thật ra rất hay cười mà." Dù nụ cười của Vu Cẩn không hẳn đến từ niềm vui thực sự.

"Còn của ngươi đâu?" Vu Cẩn vẫy tay với Doãn Húy Minh. "Ta muốn xem xem."

"Không mang theo. Về nhà rồi cho cậu xem." Doãn Húy Minh không từ chối. Sau khi hoàn tất thủ tục, y dẫn Vu Cẩn rời đi.

Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Vu Cẩn tiện tay mua hai miếng bánh áp chảo để gặm.

"Tạm thời cho cậu một tuần thích nghi. Tôi sẽ dẫn cậu đi đây đó, làm thẻ ngân hàng, sau đó nhận lương còn thiếu ở công trường và phần thưởng nhiệm vụ lần này." Doãn Húy Minh vừa nói vừa để ý ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh.

Bình thường khi Doãn Húy Minh đi một mình cũng đã đủ thu hút sự chú ý rồi. Nhưng đa phần mọi người không dám quá nhìn thẳng vào y bởi khí chất của y quá doạ người.

Nghĩ đến điều này, Doãn Húy Minh vô thức nhìn Vu Cẩn đang đi bên cạnh.

Miệng Vu Cẩn vẫn nhai bánh áp chảo, hắn chớp mắt ngơ ngác: "Sao thế?"

Ánh mắt của Doãn Húy Minh dừng lại. Y nhận ra bàn tay hai người không biết từ khi nào đã nắm lấy nhau, hiển nhiên là Vu Cẩn chủ động.

Doãn Húy Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu đến khi Vu Cẩn hiểu được ý, hắn giải thích: "Thời tiết nóng quá." Hắn còn không có ý định buông ra.

Doãn Húy Minh cũng chẳng buồn quan tâm, để mặc Vu Cẩn nắm lấy tay mình. Điều này khiến những ánh mắt trên đường từ già đến trẻ đều đổ dồn về phía họ.

Các cặp đôi đồng tính nắm tay nhau không phải hiếm gặp, nhất là ở một thành phố lớn như thế này. Nhưng Doãn Húy Minh và Vu Cẩn lại quá nổi bật, hai người ứng cạnh nhau sức hút của họ lập tức nhân đôi, cộng thêm việc cả hai đều để tóc dài.

Chỉ là Doãn Húy Minh mặc vest chỉnh tề, còn Vu Cẩn thì áo sơ mi quần bò đơn giản, trông hắn chẳng khác nào một sinh viên.

Với gương mặt nghiêm nghị của Doãn Húy Minh và dáng vẻ hào hứng của Vu Cẩn khi nhìn ngắm xung quanh, họ trông như có khoảng cách tuổi tác vậy.

"Doãn Húy Minh?" Vu Cẩn hạ giọng. Hắn biết nếu nói to sẽ bị y kiềm lại, "Sao nhiều người lại không có tóc thế? Đây là mốt à?"

"... Không phải." Doãn Húy Minh ho khẽ, "Họ cũng muốn có tóc, nhưng không mọc được." Thời nay, vấn đề rụng tóc đã trở nên phổ biến.

Hiển nhiên, điều này không phải là nỗi lo của những sinh vật phi nhân loại như họ.

Vu Cẩn hiểu ra: "Vậy nên họ nhìn chúng ta là vì ghen tị với mái tóc của chúng ta đúng không?"

Tóc của hai cô gái ngồi đối diện với Vu Cẩn trên tàu, cộng lại cũng không bằng một phần của hắn nữa là.

Doãn Húy Minh nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng y ngổn ngang cảm xúc. Cuối cùng, y thở dài đành phụ họa: "Phân tích rất có lý."

Vu Cẩn hài lòng với lời khen của Doãn Húy Minh.

Cứ thế, cả hai tay trong tay đi về nhà của Doãn Húy Minh.

Đến trước cổng, Vu Cẩn thoáng khựng lại, vẻ mặt hắn phức tạp: "Cả khuôn viên này là của ngươi?"

"Ừ." Doãn Húy Minh gật đầu. Đây là một khu gần ngoại ô, y đã ở đây hàng trăm năm rồi, từng tu sửa vài lần nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên kiểu dáng.

Đó là một ngôi nhà nhỏ mang phong cách Trung Hoa truyền thống, được bảo tồn rất tốt. Xung quanh cũng là những khuôn viên tương tự, nhưng người ở đã thay đổi qua nhiều thế hệ.

Khu đất này vốn là Doãn Húy Minh nhờ quan hệ mà giữ lại. Giờ đây, nó gần như đã trở thành một địa điểm trưng bày kiến trúc đặc trưng của địa phương.

Với chính sách bảo tồn văn hóa hiện nay, không ai còn dám nhắm vào khu vực này nữa.

"Ngươi nghèo đến mức này sao?" Vu Cẩn trực tiếp lên tiếng.

Doãn Húy Minh: "...Làm sao mà nghĩ thế vậy?" Phải biết rằng khu vườn này, cách trang trí, diện tích này của y, nếu đem ra đấu giá thì có thể lên đến hàng tỷ.

Chưa kể đến những cổ vật bên trong, chỉ cần đem ra là đủ khiến người khác ngạc nhiên. Căn nhà này bản thân đã là một cổ vật rồi.

"Vẫn là kiểu trang trí cổ xưa này à." Vu Cẩn thở dài, lắc đầu, "Mặc dù ta cũng khá thích kiểu này nhưng mà không có giá trị gì đâu."

"Hửm?" Doãn Húy Minh không hiểu được cách suy nghĩ của Vu Cẩn.

"Những người giàu có nên trang trí như thế này." Vu Cẩn lấy điện thoại ra, tìm kiếm "giàu có, trang trí" rồi cho Doãn Húy Minh xem hình ảnh.

Những kiểu trang trí khoa trương, lấp lánh ánh vàng, với đèn chùm pha lê lớn, sự pha trộn giữa Đông và Tây, nhìn vừa quê mùa vừa xa lạ.

Cột kiểu Doric đặt bên cạnh một bình gốm sứ xanh làm cho Doãn Húy Minh không biết nói gì.

(*) Thức cột Doric là một trong 3 cột cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thức cột cổ điển của kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Hình tui để ở cuối chương nhé.

Doãn Húy Minh im lặng, sau một lúc lâu y gật đầu: "Đúng, tôi thật sự rất nghèo." Y không muốn giải thích với Vu Cẩn, vì quá mất công.

Vu Cẩn cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể cau mày vỗ vai Doãn Húy Minh: "Ta không chê ngươi đâu."

"...Vào trong đi." Doãn Húy Minh không đáp lại lời Vu Cẩn, dẫn con cương thi này vào trong.

Đẩy cửa ra, trước mắt là một bức tường chắn lớn, Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào phù điêu trên tường một lúc: "Người mặc giáp trên đó là ngươi đó hả? Ngươi tự luyến quá vậy."

"Cũng được, một người bạn tặng." Doãn Húy Minh dẫn Vu Cẩn vào phòng chính, rồi bảo Vu Cẩn ngồi xuống, còn mình thì đi thay đồ trong phòng bên.

"Ừm." Vu Cẩn nhìn qua nhìn lại, đưa tay gõ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, rồi lại nhìn vào những hoa văn chạm khắc trên bàn.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy việc điêu khắc này có chút quen thuộc.

Trong phòng bên có một chiếc gương lớn bằng thủy tinh, Doãn Húy Minh cởi bỏ áo sơ mi và vest ngoài, cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót.

Doãn Húy Minh cau mày nhìn mình trong gương.

Gương phản chiếu hình ảnh của Doãn Húy Minh, nhưng cơ thể với những đường nét rõ ràng đã đầy vết đen, giống như những vết nứt.

Đôi mắt xám xanh của Doãn Húy Minh dường như có chút đỏ lên.

Nhìn thấy bản thân như thế này, Doãn Húy Minh khẽ mím môi, thực ra y không chắc là mình đã biến đổi nhanh hay là Vu Cẩn đang tăng cường sức mạnh.

Doãn Húy Minh thực sự không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Y không biết khi nào những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ đạt đến điểm tới hạn và cuối cùng sẽ bùng phát.

Không biết bản thân mình sẽ trở thành gì, khi đến lúc đó... Doãn Húy Minh cũng không rõ.

Bảy chiếc đinh trấn thi đã biến mất ba trăm năm, trong ba trăm năm này, Doãn Húy Minh đã hấp thụ những oán hận đó.

Y không giống Vu Cẩn, y không thể tách biệt được những cảm xúc, những ký ức của người khác, hận thù và những suy nghĩ bẩn thỉu, tất cả đều tụ hội trong chính đầu Doãn Húy Minh.

Doãn Húy Minh sống lâu, y đã sống hơn ba nghìn năm rồi, những cảm xúc tiêu cực của một người được hấp thụ vào chỉ như sông lớn đổ ra biển.

Nhưng thứ này không thể tách ra, khi có càng nhiều người, cảm giác giống như một vết thương nhỏ một hai cm cuối cùng sẽ lở loét thành mưng mủ, phủ khắp gần một phần ba cơ thể Doãn Húy Minh.

Doãn Húy Minh biết trạng thái của mình đã rất không ổn, bởi vì trong đầu y luôn có một giọng nói khác.

Luôn có một giọng nói khác bảo y từ bỏ mọi thứ, sao phải khổ vì con người? Bản chất xấu xa của con người là thứ không bao giờ thay đổi, y bị phản phệ chưa đủ sao?

Những người gọi là bạn đó, chết thì chết, phản bội thì phản bội.

"Doãn Húy Minh!" Người này không gõ cửa đã vào, "Cái bàn đó có phải được chạm khắc bởi Vô Tướng Quỷ phải không?"

Đối diện lưng trần trần trụi của Doãn Húy Minh, Vu Cẩn hơi ngẩn ra: "Úi." Hắn thốt lên khi ngắm nhìn những đường nét mạnh mẽ trên cơ thể Doãn Húy Minh: "Ta có thể sờ sờ một cái được không?"

"Vu Cẩn!" Doãn Húy Minh cảm thấy trán mình đập thình thịch, y nghiến răng nhìn chằm chằm vào cái đầu không được thông minh của con cương thi này.

"Đây." Vu Cẩn vui vẻ đáp lại.

Bị cắt đứt suy nghĩ, Doãn Húy Minh hít một hơi thật sâu: "Cậu có thể sờ cái gì?! Cậu chỉ có thể sờ được nhiệt độ thôi! Cậu có thể đừng thấy cái gì là lập tức mẹ nó muốn sờ vào không?!"

Chó cũng muốn sờ, trán của phó cục trưởng cũng muốn sờ, mới vào cửa còn đưa tay sờ răng sư tử đá trước cửa nữa!

Ông giời con này có thể nào chịu khó phân biệt chút được không?!

Vu Cẩn nghĩ rằng Doãn Húy Minh đang thực sự hỏi ý kiến mình, hắn cũng nghiêm túc lắc đầu: "Ta không đồng tình với kiến nghị này."

*

Nguồn: Kientruccapollo.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei