19. Nhân duyên tốt
F ê đít.
Có một khoảnh khắc, Doãn Húy Minh thật sự muốn mở đầu của Vu Cẩn ra để xem bên trong hắn rốt cuộc chứa những gì.
"Cậu không nghĩ là nếu cậu gặp gã, khả năng bắt được gã sẽ cao hơn sao?" So với Vu Cẩn, Vô Tướng Quỷ chẳng đáng là gì. Nếu Vô Tướng Quỷ đủ mạnh thì khi xưa lúc phong ấn Vu Cẩn, gã đã chẳng phải gọi Doãn Húy Minh tới hỗ trợ.
Tuy nhiên qua những tin nhắn kia, có vẻ như Vô Tướng Quỷ khá tự tin, thậm chí gã như không sợ Doãn Húy Minh.
... Không sợ Doãn Húy Minh? Điều này không thực tế lắm. Nếu thật sự không sợ, gã đã sớm gây chuyện. Nhưng suốt bao năm qua, gã vẫn luôn bị Doãn Húy Minh áp chế đến mức như cháu gọi ông thì chẳng còn gì để bàn.
Có lẽ gã đang nắm giữ một phương pháp tẩu thoát nhanh nào đó.
Sau khi Vu Cẩn vừa diễn xong một màn ngầu lòi, cuối cùng cũng tỉnh ngộ: "Ngươi nói cũng có lý."
Doãn Húy Minh đưa tay ôm trán, cạn lời cứng họng.
Vài ngày sau, đến ngày chính thức Vu Cẩn đi làm.
Doãn Húy Minh đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho hắn.
Phần lớn các pháp khí hay bùa chú không cần thiết phải mang theo, vì Cục Quản lý Dị thường sẽ cấp phát. Nhưng với Vu Cẩn, mấy thứ này chẳng có tác dụng gì.
Chủ yếu là chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ phân loại để Vu Cẩn tham khảo. Dù là yêu quái, quỷ hồn hay cương thi, khi chia nhỏ ra cũng có vô số loại.
Ngoài ra, Doãn Húy Minh còn chuẩn bị thêm những thông tin về giá trị ước tính của các loại này, vì y nghĩ có lẽ Vu Cẩn sẽ hứng thú với chúng.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn từ sau bình phong bước ra, hắn có chút không thoải mái vừa đi vừa kéo kéo cái cà vạt: "Doãn Húy Minh, ta có thể không mặc cái này được không? Nóng chết đi được."
"Trong Cục có máy lạnh." Doãn Húy Minh vừa dán nhãn lên từng cuốn sách, ghi chú công dụng của chúng, vừa xếp từng cuốn vào chiếc hộp giấy nhỏ.
Có một khoảnh khắc, Doãn Húy Minh cảm thấy mình giống như một bà mẹ đang chuẩn bị cặp sách cho cậu con trai sắp đi học buổi đầu tiên.
Vì bản thân chưa từng chính thức vào làm tại Cục, Doãn Húy Minh phải tra cứu rất nhiều hướng dẫn. Vì xưa nay, y luôn xuất hiện như một nhân vật đứng sau hậu trường, rất hiếm khi ngồi văn phòng.
Hình tượng của Doãn Húy Minh đã quá quen thuộc với mọi người trong Cục, nhưng Vu Cẩn thì không. Lần này y phải đi cùng hắn.
Thân phận của Vu Cẩn vốn đã khiến người khác e ngại, không thể để hắn đi theo hướng lạnh lùng xa cách được.
Doãn Húy Minh vội vàng đứng dậy lục lọi đống đồ cổ trong tủ, hy vọng tìm được thứ gì đó dễ thương hơn.
"Doãn Húy Minh!" Vu Cẩn thấy y không để ý tới mình, hắn liền gọi thêm mấy lần:"Doãn Húy Minh! Doãn Húy Minh!"
"Đủ rồi! Không thấy đang bận à?!" Doãn Húy Minh không kiềm được quay lại và rồi y nhìn thấy Vu Cẩn...
Chiếc áo sơ mi trên người hắn giống như vừa được lôi từ hũ dưa muối ra, còn cà vạt thì buộc trông chẳng khác nào sẵn sàng thắt cổ tự vẫn.
"... Cậu mặc áo phông là được, loại cậu tự biến ra ấy. Quy định trang phục không quá nghiêm ngặt đâu." Doãn Húy Minh bất lực thở dài.
Sau đó, Doãn Húy Minh cầm xẻng ra ngoài đào cây xanh.
Một người đàn ông yêu thích cây cối luôn tạo cảm giác dễ gần hơn, đó là điều mà các hướng dẫn thường hay nói.
Sau khi thay đồ xong, Doãn Húy Minh đẩy một thùng giấy đã được sắp xếp gọn gàng vào tay Vu Cẩn: "Nhớ giữ nụ cười, lát nữa gặp người thì phải hòa nhã chút."
Vu Cẩn nhìn dáng vẻ bận rộn của Doãn Húy Minh, lên tiếng hỏi: "Ngươi không thấy mình rất giống những nhân vật trong phim truyền hình đang thu dọn cặp sách cho trẻ con..."
Bốp!
Doãn Húy Minh đấm mạnh vào cây cột bên cạnh Vu Cẩn, gương mặt đen như than: "Cậu còn dám nói?"
"Ngươi hung dữ quá à." Vu Cẩn ôm thùng giấy, cất giọng than thở.
"Đi theo tôi." Doãn Húy Minh dẫn Vu Cẩn ra trạm xe buýt.
Họ chọn xe buýt vì đi tàu điện ngầm phải qua kiểm tra an ninh, mà trong thùng lại chứa những quyển sách kỳ quặc dễ bị chú ý.
Khi đến nơi, Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo sau Doãn Húy Minh, gặp được người đến đón họ – Sở Phàm.
"Doãn tiên sinh, Vu tiên sinh." Sở Phàm gật đầu chào: "Các anh đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Vu Cẩn nhanh nhảu đáp.
"Vậy thì tốt." Sở Phàm dẫn họ vào sảnh lớn rồi lên thang máy: "Nơi này là một cơ sở phát triển phần mềm liên lạc, nhưng loại phần mềm này khá đặc biệt."
"Thực tế, đây không phải phần mềm dành cho con người mà là để các sinh vật phi nhân loại liên lạc với nhau. Nó còn có tính năng báo động khẩn cấp."
Sở Phàm giải thích tiếp: "Con người không có giấy tờ chứng minh mình thuộc nhóm phi nhân loại thì không thể tải phần mềm này."
"Nếu có người tình cờ phát hiện, họ sẽ nghĩ đây chỉ là một phần mềm văn hóa tiểu chúng, ví dụ như dùng để nhập vai."
"Nếu họ nghi ngờ gì đó, sẽ có người đến xóa ký ức của họ."
Đúng lúc Sở Phàm nói xong thì thang máy dừng.
Cậu ta dẫn hai người đến văn phòng: "Ở đây, bộ phận an ninh và điều tra của chúng ta làm việc chung. Nè, bàn làm việc của hai người ở đây."
Bàn của Doãn Húy Minh và Vu Cẩn đặt cạnh nhau, đây là yêu cầu của Doãn Húy Minh.
Vu Cẩn đặt thùng giấy lên bàn, nhìn quanh một lượt, hắn phát hiện có nhiều ánh mắt lén lút quan sát mình.
Trong đó, có một người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt không thiện cảm. Nhưng khi Vu Cẩn quay sang, người đó nhanh chóng thu lại ánh mắt.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn gọi khẽ.
"Tôi thấy rồi, chuyện này bình thường thôi." Doãn Húy Minh hiểu rõ việc Vu Cẩn xuất hiện ở đây sẽ khiến không ít người bất mãn.
Thực tế, ngay cả sức mạnh của bản thân Doãn Húy Minh cũng khiến nhiều người e dè. Con người vừa biết ơn vừa đề phòng y, bởi y không phải con người, vô luận y là loài gì, vô luận là có bao nhiêu lý tưởng.
"Vu Cẩn à!" Tần Lộ Lộ chạy tới. Cô là thành viên cùng tổ, lại thấy tính cách của Vu Cẩn dễ gần nên cũng không còn quá ngại ngần.
"Đây là gì vậy?" Tần Lộ Lộ nhanh chóng chú ý đến chậu cây trong thùng giấy của Vu Cẩn: "Có thể lấy ra xem không?"
Vu Cẩn rút ra một chậu cây nhỏ, chậu màu trắng ngọc, cây trong chậu xanh tốt tràn đầy sức sống.
"Đây là hoa thủy tiên à?" Tần Lộ Lộ chớp mắt hỏi.
"Không, đây là mầm tỏi á." Vu Cẩn lắc đầu, hắn nhìn lại cô với ánh mắt khó hiểu: "Ngươi không nhận ra cả cây tỏi à?"
Tần Lộ Lộ im lặng. Thật ra cô chưa từng thấy mầm tỏi bao giờ, nhưng người bình thường có ai trồng tỏi trong chậu cây đâu?
"Tỏi thực dụng hơn hoa thủy tiên." Doãn Húy Minh đứng bên cạnh giải thích.
Vu Cẩn gật gù đồng ý: "Đúng đúng, hơn nữa tỏi khi ra hoa còn rất đẹp."
"Ồ tuyệt nhỉ." Tần Lộ Lộ đáp lời với vẻ mặt không cảm xúc.
Vu Cẩn đặt chậu tỏi lên bàn, sau đó sắp xếp sách gọn gàng.
Khi hắn ngẩng lên, quanh bàn đã xuất hiện vài người nữa.
Một cô gái tóc ngắn nhìn khá trẻ con rụt rè đưa cho Vu Cẩn một thanh sô cô la: "Cái này... anh muốn ăn không?"
Cô gái này thân với Tần Lộ Lộ nên biết một vài sở thích của Vu Cẩn, như việc hắn thích đồ ăn vặt.
"Ồ, cảm ơn." Vu Cẩn nhận lấy, rồi nở nụ cười rạng rỡ đầy chân thành: "Ngươi đúng là người tốt."
Câu nói nghe hơi kỳ lạ, làm cho cô gái khựng lại chút, nhưng nghĩ rằng Vu Cẩn khác biệt với họ mà hơn nữa dường như hắn đang thật lòng khen ngợi nên cô cũng cười theo.
"Anh đẹp trai thật đấy." Một đồng nghiệp nữ khác thử khen.
Vu Cẩn rất đồng tình: "Ngươi đúng là có con mắt thẩm mỹ nha."
Câu trả lời của hắn khiến mọi người bật cười. Sau đó, thêm nhiều đồng nghiệp nam tham gia vào cuộc trò chuyện.
Chủ đề từ ngoại hình chuyển sang sức mạnh, bầu không khí trở nên vô cùng hòa đồng.
Sự thân thiện của Vu Cẩn và sự tương phản giữa sức mạnh của hắn với dáng vẻ bề ngoài càng khiến mọi người thêm ấn tượng.
Doãn Húy Minh đứng một bên quan sát, y khá ngạc nhiên với tốc độ hòa nhập của Vu Cẩn, nhanh đến mức y chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Đáng lẽ phải có sự ngăn cách về thân phận chứ?
Doãn Húy Minh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì chính y và đồng nghiệp vẫn luôn tồn tại một bức tường thật dày, như thế nào Vu Cẩn lại như cá gặp nước hòa nhập dễ dàng như vậy?
Cuối cùng, khi có hai đồng nghiệp bị gọi đi làm việc, mọi người cũng dần tản ra.
Vu Cẩn ngồi trên ghế xoay lướt tới chỗ Doãn Húy Minh: "Họ bảo sau giờ làm cùng đi ăn lẩu rồi hát karaoke để làm quen, có cả cục trưởng nữa."
Doãn Húy Minh sững người: "Đã quyết định hát karaoke luôn rồi?"
"Đâu có, ta vẫn chưa đồng ý mà." Vu Cẩn vẫn nhớ việc này cần phải hỏi ý kiến Doãn Húy Minh trước. "Vậy ta đi có được không?"
Vu Cẩn ở đâu, Doãn Húy Minh phải ở đó, dù sao y cũng phải trông chừng Vu Cẩn. Nhưng trước đây Doãn Húy Minh từng nói y không thích karaoke.
"Cậu đang hỏi ý tôi?" Doãn Húy Minh chỉ vào mình, vẻ mặt không dám tin.
"Chứ sao nữa." Vu Cẩn theo phản xạ nhún vai một cái. "Ta có thể đi không? Không hát cũng được, ta có thể chỉ ngồi ăn vặt với ngươi."
"Trọng điểm của cậu là ăn vặt nhỉ." Doãn Húy Minh đưa tay xoa trán, bắt đúng trọng tâm vấn đề, "Có ai mời à?" Dù sao hầu hết mọi người ở Cục Quản lý Dị thường đều không thiếu tiền.
Trong số đó, còn có cả những người thuộc yêu tộc hay nhân loại đến từ gia tộc truyền thừa lâu đời, càng không có khả năng túng thiếu.
"Đúng vậy." Không phải trả tiền lại được ăn chực, làm sao Vu Cẩn có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho như thế? Vì vậy hắn thẳng thắn thừa nhận.
Doãn Húy Minh nhíu mày: "Nếu tôi không cho cậu đi, cậu sẽ ở nhà?"
Vu Cẩn lập tức tỏ vẻ yếu đuối, rụt người lại, úp mặt xuống bàn làm việc: "Ngươi không đi, ta cũng không thể đi được mà."
Lời nói này làm Doãn Húy Minh có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, y lại thấy Vu Cẩn đưa tay tự ôm ngực mình, cảm nhận trái tim vốn không hề đập của bản thân qua lớp áo rồi nói: "Ta có lẽ sẽ buồn đến mức muốn chớt luôn ấy."
Khóe mắt Doãn Húy Minh giật hai cái.
Cái giọng điệu vừa ẻo lả vừa khoa trương này, rõ ràng là Vu Cẩn học được từ mấy bộ phim thần tượng rồi.
Xem truyền hình nhiều đúng là không tốt cho sự phát triển não bộ.
"Ta thật sự sẽ chớt đó." Vu Cẩn lại yếu ớt lặp lại, giọng còn có chút đáng thương hơn.
Doãn Húy Minh rất muốn nói "Thử chết cho tôi xem đi" nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
"Được rồi." Doãn Húy Minh trầm tư nhìn Vu Cẩn đang làm nũng, y không quên bổ sung: "Nhưng lần sau cậu nói chuyện có thể đừng làm ra vẻ nũng nịu thế được không?"
Vu Cẩn ngay lập tức như sống lại, hắn ngồi bật dậy, chu môi định sà vào hôn cảm ơn. Nhưng động tác này đã bị Doãn Húy Minh kịp thời đưa tay chặn lại, đẩy đầu hắn ra xa.
"Đừng học mấy thứ linh tinh từ phim truyền hình nữa!" Doãn Húy Minh hạ giọng, rõ ràng đã bắt đầu có dấu hiệu phát cáu.
"Được thôi." Vu Cẩn bỏ ý định chủ động của mình, nhưng vẫn lạc quan bồi thêm: "Người gì đâu hung dữ quá đi."
Doãn Húy Minh im lặng, không đáp lại.
"Nhưng ngươi là một người tốt!" Vu Cẩn gật đầu, nét mặt tràn đầy sự chắc chắn.
Doãn Húy Minh bất đắc dĩ thở dài, kéo âm điệu đầy mỏi mệt: "...Cảm ơn."
*
Và từ đó, sự nghiệp trà xanh của ảnh bắt đầu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com