Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. WASSUP

"Anh từng ăn cơm nếp chưa?" Tần Lộ Lộ hỏi.

Vu Cẩn gật đầu: "Từng ăn rồi, cơm nếp gà bọc lá sen ăn ngon lắm."

"Vậy thì cơm nếp chẳng có tác dụng gì với cương thi đâu." Tần Lộ Lộ bổ sung.

Vu Cẩn nghĩ mãi mới phản ứng lại được: "Ý mọi người là loại cương thi trong phim so với ta là cùng một loại?!"

Mọi người đều gật đầu.

Vu Cẩn không thể tin nổi: "Tụi kia với ta trông chẳng giống nhau chút nào mà!"

"Những cương thi cấp thấp thường là như vậy." Doãn Húy Minh vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt của Vu Cẩn, "Trông giống cậu mới là chuyện kỳ quặc."

Vu Cẩn nghĩ ngợi, hắn đưa tay sờ mặt mình, thầm nghĩ đúng thật, để trông được như hắn chắc cũng cần một chút may mắn.

Nói xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị pháp khí và đồ dùng sinh hoạt.

Vu Cẩn và Doãn Húy Minh chẳng có gì cần chuẩn bị.

"Cậu không mang đồ ăn vặt à?" Doãn Húy Minh hỏi Vu Cẩn.

"Không mang." Vu Cẩn thản nhiên đáp, mấy thứ đồ ăn vặt kiểu này có thể mua dọc đường.

Ánh mắt của Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn có chút là lạ, nhưng y cũng không nói thêm gì.

...

Sáng hôm sau cả nhóm xuất phát, trước đó đã mua vé máy bay đi trong ngày, đến nơi cũng gần ba giờ chiều, sau đó chuyển sang xe khách và xe trung chuyển. Tuy nhiên, xe chỉ đưa họ tới bến gần đó, đường lên núi thì phải tự leo.

Sau khi lên xe khách, Vu Cẩn ngủ ngay, thậm chí còn dựa vào người Doãn Húy Minh mà ngủ.

Điều này đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, nhưng Doãn Húy Minh chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, y còn chỉnh lại tư thế của Vu Cẩn để hắn ngủ thoải mái hơn.

Khi đổi xe, Vu Cẩn tỉnh, nhưng vừa lên xe một lúc lại ngủ tiếp.

Cứ như vậy, Vu Cẩn mơ màng đi theo Doãn Húy Minh và mọi người tới chân núi. Nhìn con đường mòn dẫn lên núi hắn đánh cái ngáp dài.

Lúc ngáp thì hít sâu phải không khí, mặt Vu Cẩn lập tức biến sắc, hắn ho sặc sụa.

"Sao vậy?" Doãn Húy Minh đỡ Vu Cẩn.

"Mùi này khó chịu quá!" Vu Cẩn cau có, hắn vung tay xua đi mùi hôi thối.

Mùi này quả thật đặc trưng đến mức đủ để khiến Vu Cẩn tỉnh táo ngay lập tức, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến.

"Có mùi khó chịu gì à?" Tần Lộ Lộ hít hít mũi, chỉ cảm thấy không khí nơi này trong lành, thậm chí còn tốt hơn trong thành phố rất nhiều, xung quanh toàn cây cối, phong cảnh cũng trông cũng yên ắng.

"Ặc." Vu Cẩn khó chịu bịt kín mũi miệng mình, "Ghê quá! Ở đây có rất nhiều thứ."

"Nhiều thứ?" Lục Nhân giật mình, nhìn thoáng qua khu rừng: "Ý anh nhiều thứ là thứ gì?"

"Chỉ là rất nhiều thứ." Vu Cẩn cũng không biết giải thích thế nào, hắn chỉ cảm nhận được trong ngọn núi này có rất nhiều, rất nhiều sự hiện diện.

"Là vì phong ấn ta nên ngọn núi này mới thành ra như vậy à?" Vu Cẩn đột nhiên hỏi.

"Không phải." Doãn Húy Minh lắc đầu, "Có lẽ ai đó muốn thả cậu ra."

Vu Cẩn cau mày, nhưng chưa kịp nói thêm hắn đã cảm thấy miếng ngọc trước ngực nóng lên, sau đó mùi hôi thối kia lập tức bị chặn lại.

"Chà." Vu Cẩn cảm thán, "Doãn Húy Minh này, ngươi đúng là dùng thật tốt."

Doãn Húy Minh định nhắc Vu Cẩn chú ý từ ngữ, nhưng cuối cùng lại bỏ qua, vì nếu Vu Cẩn chịu nghe lời thì đúng là gặp ma rồi: "Đi lên thôi."

"Không dịch chuyển hử?" Vu Cẩn hỏi.

"Không, nơi này đang có vấn đề." Doãn Húy Minh nhìn ngọn núi trước mặt, vẻ mặt nặng nề, "Vả lại, cậu có thể dịch chuyển đến đúng vị trí cụ thể không?"

Thực ra thì không. Trừ phi đã từng đến đó, chứ phương hướng của Vu Cẩn khá tệ, ngay cả có tọa độ kinh vĩ hắn cũng không hiểu.

Hồi đó hắn đâu học qua Địa lý.

Khu vực núi Đào Hoa này khá hẻo lánh, nói là núi nhưng thực ra là một dãy núi kéo dài. Cả nhóm đi theo địa chỉ mà cục trưởng cung cấp.

Nếu không nhờ Doãn Húy Minh có định hướng cực kỳ tốt thì có lẽ họ đã lạc đường từ sớm rồi.

Phần đường lên núi chỉ là một đoạn, phần còn lại, họ phải luồn lách giữa những bụi cây.

Cũng may cả nhóm đều dùng chút pháp lực nên đi không đến nỗi chậm.

Khi trời gần tối, họ đã đến được nơi cần tìm.

Trên đường không gặp phải thứ gì. Trước đó Lục Nhân và mọi người còn căng thẳng cầm pháp khí, đi đứng cẩn thận, vậy mà không xảy ra chuyện gì.

Ngôi nhà tại điểm đến cũng khá đặc biệt. Ban đầu họ nghĩ một nhân vật tầm cỡ như 28 tướng hẳn sẽ sống trong một ngôi nhà cổ kính, sang trọng.

Nhưng trước mắt họ chỉ là một căn nhà xây bằng gạch đất, kiểu nhà tiêu chuẩn của vùng nông thôn trước đây, gồm một phòng khách và hai phòng nhỏ.

Bên cạnh là mảnh sân được rào bằng ván gỗ, còn nuôi cả gà.

"Đây là nhà của Lâu Túc, 1 trong 28 tướng." Doãn Húy Minh không có vẻ ngạc nhiên, "Lâu Túc, tên thật là Lưu Thiên Vấn, là một tu sĩ vô cùng lợi hại."

"Ông ấy là con người, nhưng nói thật, trong số con người mà vượt qua giới hạn tuổi thọ, về mặt ý nghĩa thì họ cũng không còn là con người nữa." Doãn Húy Minh giải thích.

"Ngươi nói Lưu Thiên Vấn là bà ấy hả?" Vu Cẩn chỉ vào một cụ bà còng lưng, run rẩy kéo thùng gỗ ra để cho gà ăn.

Cụ bà nhìn thấy nhóm của Vu Cẩn cũng sững sờ một lúc.

"Lưu Thiên Vấn là đàn ông." Doãn Húy Minh nói xong thì im lặng.

"Ồ." Cụ bà nghe thấy cái tên Lưu Thiên Vấn thì bừng tỉnh, "Mấy người là bạn của Thiên Vấn?" Giọng cụ bà nói bằng phương ngữ, Doãn Húy Minh và mọi người không hiểu.

Nhưng Vu Cẩn lại hiểu. Không chỉ hiểu, hắn còn tiện thể dịch lại cho cả nhóm.

Lúc mới ra đời, Vu Cẩn đã hấp thụ ký ức của một cụ bà. Dù bà cụ này và cụ bà trước mặt không ở cùng nơi nhưng khoảng cách giữa họ không xa mấy, cách phát âm có vài điểm tương đồng.

Thế là Vu Cẩn bắt đầu làm phiên dịch cho họ.

Theo lời cụ bà, bà là vợ của Lưu Thiên Vấn. Hơn một tháng trước, chồng bà bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, sau đó khoảng một tuần trước, ông ấy ra ngoài rồi mất tích.

"Người này có từng đến đây không?" Tần Lộ Lộ lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông đầu húi cua, vẻ mặt hung dữ, chính là anh trai của chủ tiệm mèo cafe, tên là Đẩu Túc, tên thật là Phó Mi.

Cụ bà nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, sau đó bất ngờ kêu lên: "Có đến, ông chồng tôi mất tích ngày thứ hai thì người này đến. Nhưng bốn ngày trước, cậu ta nói sẽ đi tìm chồng tôi, rồi cũng không quay lại nữa."

Vu Cẩn tháo ngọc bội trên cổ xuống rồi hít hà ngửi thử không khí: "Vẫn không có mùi."

Có vẻ nơi này đã được bảo vệ.

"Này." Cụ bà ngập ngừng nhìn nhóm của Vu Cẩn, "Có phải chồng tôi gặp chuyện lớn rồi không? Có phải ông ấy sắp chết rồi không?"

Vu Cẩn dịch lại cho cả nhóm. Doãn Húy Minh im lặng. Thực tế thì tình hình của Lưu Thiên Vấn chắc chắn không mấy khả quan.

"Có thể là vậy. Chúng tôi cần biết chính xác đã xảy ra chuyện gì." Lúc này, trông Vu Cẩn khá nghiêm túc, "Chúng tôi là người tốt... đều là người tốt cả."

Cụ bà nhìn quanh nhóm một lượt, thở dài: "Vậy vào nhà đi. Trời sắp tối rồi, buổi tối rất nguy hiểm."

Buổi tối nguy hiểm? Doãn Húy Minh và Vu Cẩn liếc nhau, nhưng vẫn vào nhà.

Thực tế, dù ở đâu đi nữa thì họ cũng là những người nguy hiểm nhất. Hiện tại, xét về sức mạnh, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh xem như ngang nhau, thậm chí Vu Cẩn còn hơi lấn át Doãn Húy Minh.

Vào trong nhà, cụ bà kể lại tình hình.

Từ hai năm trước, chồng bà Lưu Thiên Vấn đã bảo bà rằng âm khí ở đây ngày càng nặng.

Nhưng do bản lĩnh của Lưu Thiên Vấn cao, nơi đây tuy hẻo lánh, không gần làng mạc, cũng chẳng có người qua lại, nhưng chẳng có ma quỷ nào dám đến quấy rối họ.

Tuy nhiên khoảng một tháng trước, ông ấy bắt đầu có biểu hiện khác thường.

Lần đầu tiên bà phát hiện ra là lúc bà thức dậy đi vệ sinh.

Ở nơi này không có đèn đường hay thứ gì chiếu sáng. Nhưng so với thành phố, ánh sao và ánh trăng cũng tạm đủ.

Cụ bà không nhớ rõ thời gian, chỉ biết lúc thức dậy, bà thấy Lưu Thiên Vấn ngồi trong góc phòng khách.

Ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà.

Bà gọi ông ấy rất nhiều lần, Lưu Thiên Vấn mới phản ứng lại, bảo rằng không có chuyện gì.

Sau đó, đêm nào ông ấy cũng dậy giữa chừng, chẳng làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cửa chính.

Về sau, vào một đêm nọ, Lưu Thiên Vấn bỗng nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Phó Mi đến đây ở lại hai ngày, đến sáng ngày thứ ba, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một làn sương mù dày đặc.

Khu vực này có lượng mưa dồi dào, lại là mùa hè, nên việc sương mù buổi sáng không có gì lạ. Nhưng sáng hôm đó, Phó Mi có vẻ kỳ lạ, mang tâm trạng nặng nề, không ăn sáng, chỉ nói rằng có thể anh ta đã biết Lưu Thiên Vấn ở đâu, rồi rời đi.

Từ đó, cũng không thấy anh ta quay lại.

Bà lão kể đến đây hai tay chắp lại run rẩy, nước mắt rơi lã chã: "Tôi biết rất nguy hiểm, nhưng nếu được, tôi vẫn mong cậu ấy có thể tìm thấy ông nhà ta. Dù có chết đi chăng nữa, mang thi thể ông ấy về cũng được."

"Ngài là vợ của Lưu Thiên Vấn?" Doãn Húy Minh bất ngờ hỏi bằng tiếng địa phương gần giống. Tuy ngữ điệu không quá giống, nhưng vẫn khiến người ta nghe hiểu được.

Học nhanh thật! Vu Cẩn kinh ngạc liếc nhìn Doãn Húy Minh.

"Đúng vậy." Bà lão gật đầu.

"Năm nay bà bao nhiêu tuổi?"

"82." Bà lão khịt mũi một cái.

"Bà có biết chồng mình đã bao nhiêu tuổi không?"

"Biết chứ." Giọng bà nhỏ đi, cúi thấp đầu, "Tôi cũng biết các cậu không giống con người chúng tôi."

"Những chuyện này tôi đã biết từ lâu." Bà lão cười khổ, "Chúng ta chuyển đến đây cũng vì điều này. Gương mặt của ông ấy luôn trẻ như thế, giờ đứng cạnh ta, nhìn ta lại như bà nội của ông ấy vậy."

Mọi người trầm mặc.

"Tôi hiểu rồi." Doãn Húy Minh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Những chuyện như thế, sống lâu rồi sẽ gặp không ít, y không muốn bình luận gì thêm. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm chồng bà."

"Vậy... các cậu đã ăn tối chưa?" Bà lão đột ngột đứng dậy, lau tay vào vạt áo, "Để tôi đi làm cơm."

"Không cần đâu, chúng tôi có mang theo đồ ăn rồi." Tần Lộ Lộ vội vàng từ chối.

Vu Cẩn định nói gì đó nhưng lại bị Doãn Húy Minh bịt miệng.

Dọc đường đến đây, Vu Cẩn có vẻ hơi ỉu xìu. Hắn phát hiện nơi này chẳng có cửa hàng nào, thậm chí một chiếc xe bán hàng rong cũng không có, hắn đói rồi.

"Tôi đã bảo Tần Lộ Lộ chuẩn bị đủ đồ ăn rồi." Doãn Húy Minh như đoán trước được điều này, khi ấy cũng không giải thích với Vu Cẩn, chỉ đưa tiền cho Tần Lộ Lộ mua sẵn những món mà hắn thích.

"Tại sao nơi này ngay cả một xe bán bánh mè chiên cũng không có chứ?" Vu Cẩn thở dài thườn thượt.

"...Chắc vì nơi này chẳng có ai cả." Sở Phàm im lặng một lúc rồi đáp.

Vu Cẩn làm bộ thở dài sâu hơn, như thể bất lực trước sự thật tàn nhẫn.

Bà lão ra ngoài đóng chuồng gà. Sau khi quay lại, Tần Lộ Lộ mời bà cùng ăn tối.

Bà không từ chối, nhưng khi đang ăn, bà bỗng nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, nếu tối nay có ai gọi các cậu thì tuyệt đối đừng mở cửa."

Mọi động tác của mọi người lập tức dừng lại.

"Không cần biết là ai, hay giọng nói như thế nào, cũng đừng mở cửa." Sắc mặt bà lão chợt nghiêm trọng, như thể hồi tưởng lại một ký ức đáng sợ. "Chỉ sau khi nghe gà gáy ba lần, cửa phòng khách mới được mở."

"Có thứ không sạch sẽ dụ dỗ hồn người." Giọng bà run run, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, "Thứ đó rất lợi hại. Ngay cả ông nhà ta cũng không có cách đối phó."

Lưu Thiên Vấn là một trong hai mươi tám tướng tinh. Nếu ngay cả ông cũng bất lực, thì đám Lục Nhân và Tần Lộ Lộ cơ bản không có hy vọng.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, thêm cả một truyền thuyết rùng rợn, bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

"Trong truyện kinh dị, hễ nhắc đến chuyện này thì chắc chắn sẽ gặp." Vu Cẩn lại cố tình châm thêm dầu vào lửa, "Mô típ quen thuộc."

Mọi người: ...

"Chúng ta sắp đi ngủ chưa nhỉ?" Lục Nhân hỏi.

"Ở đây chỉ có hai gian phòng thôi." Doãn Húy Minh nhắc nhở, "Chúng ta phải chen chúc nhau."

Trong nhóm, người duy nhất thích hợp ngủ cùng bà lão là Tần Lộ Lộ. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô lúc này, chắc cô cũng không dám đâu.

Cùng chen chúc với bọn Vu Cẩn?! Tần Lộ Lộ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối sau khi rửa mặt xong, mọi người chen vào cùng một phòng.

Giường được nhường cho người phụ nữ duy nhất, còn những người khác thì trải chăn nằm dưới đất.

Ban đầu Tần Lộ Lộ không quen, cô hơi khó ngủ ở nơi lạ. Nhưng chưa nằm được bao lâu, nhắm mắt một chút, cô đã chìm vào giấc mộng rồi.

Mọi người đều ngủ rất nhanh, ngoại trừ Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.

"Doãn Húy Minh này." Vu Cẩn khẽ gọi.

"Sao vậy?"

"Ta đang suy nghĩ." Vu Cẩn nhìn lên xà nhà. "Ngươi nghĩ mấy thứ quỷ quái trên người ngươi có thể biến mất không?"

Vẫn nghĩ đến chuyện này à? Doãn Húy Minh ngẩn ra, y nhìn bộ dạng vô tư vô lo của Vu Cẩn, còn tưởng hắn đã sớm quên rồi.

"Không biết nữa." Doãn Húy Minh vốn định nói là không thể, nhưng không hiểu sao y lại không thốt nên lời.

Vu Cẩn vươn tay định ôm Doãn Húy Minh vào lòng, nhưng Doãn Huý Minh hơi cứng người, Vu Cẩn không ôm được bèn tự mình nghiêng sang dựa vào y.

Vu Cẩn siết chặt lấy Doãn Húy Minh: "Ta không muốn ngươi biến mất, cũng không muốn ngươi trở thành người mà ta không nhận ra."

Thình thịch.

Doãn Húy Minh nghe thấy tiếng tim đập, khác với lần mất kiểm soát trước đó, lần này lại mang theo một chút chua xót khó tả.

Khóe miệng Doãn Húy Minh như bị một cảm xúc nào đó kéo lên, dường như có điều gì sắp vỡ òa.

Đó là nỗi đau mà y đã kìm nén suốt hàng ngàn năm: "Tôi..."

Y còn chưa kịp nói hết, tiếng đập cửa vang đã lên cắt ngang.

Ngoài cửa có thứ gì đó đang gào thét cầu cứu.

Bên ngoài, một bóng ma máu thịt lẫn lộn gào thét, giả giọng bà lão gọi người bên trong mở cửa.

Két một tiếng, âm thanh của then cửa khẽ khàng gẩy vào tim người.

Lệ quỷ gần như lao vào ngay khi cửa vừa mở.

Thế nhưng nó chưa kịp bắt được mục tiêu đã đối diện với một đôi mắt đen trống rỗng vô hồn.

Một thanh kiếm dài mảnh, toàn thân đen tuyền, chĩa thẳng vào cổ họng lệ quỷ.

Lệ quỷ lập tức khựng lại, đôi mắt lồi vô hồn trợn trừng nhìn hai người trước mặt.

"Có chuyện?" Doãn Húy Minh lạnh lùng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei