Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Căng thẳng

Khi Tần Lộ Lộ tỉnh dậy ngoài cửa sổ đã sáng trưng, cô cảm thấy hơi lạ.

Cô cứ nghĩ tối qua sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dù Vu Cẩn và Doãn Húy Minh đều có mặt ở đây nhưng cũng không lý nào lại cô có thể ngủ một giấc thẳng đến sáng như vậy.

Nhìn qua điện thoại, tám giờ sáng rồi. Cô lại liếc xuống sàn, hai người kia cũng vừa mới bò dậy.

Sở Phàm đã dậy rồi, trông có vẻ không còn buồn ngủ lắm. Lục Nhân thì rõ ràng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, ngồi thẫn thờ nhìn chân mình.

Sau đó, Lục Nhân ngáp dài, cậu ta dụi dụi mắt: "Doãn tiên sinh đâu rồi?"

Phía chỗ ngủ của Vu Cẩn và Doãn Húy Minh không còn ai, chăn cũng chưa được gấp, nhìn tình trạng lộn xộn như vậy, có lẽ hai người họ rời đi mà không thèm xếp lại.

"Không biết." Tần Lộ Lộ cũng vừa mới tỉnh. Cô định ngồi dậy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai.

Tiếng hét đó... phải diễn tả thế nào nhỉ? Đại khái giống như tiếng lợn bị chọc tiết trong mấy buổi lễ giết lợn ngày Tết ở quê trước đây.

Âm thanh đó khiến Tần Lộ Lộ hoàn toàn tỉnh táo, không chỉ tỉnh mà còn giống như vừa nhai hết một hộp kẹo cao su vị bạc hà, cảm giác sảng khoái đến thông đến đỉnh đầu.

"Chuyện gì thế?" Lục Nhân cũng giật mình, âm thanh quá hùng tráng khiến cậu ta suýt nữa thì... vỡ bàng quang.

Ba người vội vàng chạy tới gian chính, cảnh tượng trước mắt khiến họ há hốc miệng.

Một con lệ quỷ bị trói chặt trên chiếc ghế nhỏ, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh mỗi người đứng một bên. Trên người lệ quỷ thương tích đầy mình, máu me đầm đầm đìa đìa, trông vô cùng thê thảm.

Cảnh tượng này chẳng khác gì đang ép cung bằng cực hình.

Doãn Húy Minh không nói gì, vốn dĩ biểu cảm của y lúc nào cũng thế. Nhưng ngay cả Vu Cẩn, người thường ngày luôn vui vẻ lúc này mặt cũng xụ xuống, trông hắn rất tức giận.

"Ta không biết gì cả!" Lệ quỷ khóc lóc thảm thiết. "Ta thiệt sự không biết mà!"

"Chuyện gì vậy?" Lục Nhân len lén hỏi Tần Lộ Lộ.

Tần Lộ Lộ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Cô mới vừa tỉnh thì làm sao hay biết được chuyện gì.

Nhìn tình trạng thê thảm của lệ quỷ, có vẻ là cuộc tra khảo này đã kéo dài khá lâu rồi.

"Tối qua mọi người bị trúng bùa mê." Doãn Húy Minh giải thích. "Chắc không phải do con quỷ này làm, vì nó cần ai đó mở cửa giúp nó."

Có khả năng đây là một loại bí thuật do Lưu Thiên Vấn đặt xung quanh ngôi nhà. Chỉ là bí thuật này không có tác dụng với Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.

Lúc đó, họ thậm chí còn không kịp nhận ra.

Con lệ quỷ này là do Vu Cẩn bắt được, hắn còn đánh cho nó một trận trước khi trói nó.

Việc trói lại là do Doãn Húy Minh làm, vì lúc đó nhìn Vu Cẩn như muốn bóp cho con quỷ này tan thành tro bụi, chứ không có ý định chỉ trói nó.

Sau đó, họ hỏi con lệ quỷ về Lưu Thiên Vấn, nhưng con quỷ này chỉ biết khóc, nói nó đã biết gì đâu.

"Còn bà cụ kia thì sao rồi?" Tần Lộ Lộ thản nhiên hỏi, cô không mấy bận tâm về con quỷ đầm đìa máu này. Chỉ cần không dọa bất thình lình, cô vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ra vườn rau sau nhà rồi." Doãn Húy Minh chỉ về phía cửa sau.

Thực tế, bà cụ khi nhìn thấy con lệ quỷ này không những không sợ, mà còn có vẻ vui mừng.

Bởi vì nếu so sánh sức mạnh thì con lệ quỷ này đến Lưu Thiên Vấn còn không xử lý nổi, vậy mà lại bị Vu Cẩn và Doãn Húy Minh trói trên ghế như đứa cháu trai bị chòng ghẹo.

Điều này khiến bà cụ an tâm hơn rất nhiều. Sức mạnh lớn như vậy, khả năng họ gặp chuyện bất trắc sẽ nhỏ hơn, thậm chí còn có thể mang chồng bà trở về.

"Ta thực sự không biết gì hết!" Lệ quỷ gần như gào khóc, nhưng đáng tiếc vì là quỷ nên mỗi lần khóc nước mắt đều là máu, mặt đâu đâu cũng là máu me bê bết, không có ai động lòng thương xót cho nó.

Doãn Húy Minh vẫn lạnh lùng như thường. Quan trọng là con lệ quỷ này đã giết không ít người, gặp phải nó thì có thể thẳng tay đánh cho tan hồn.

"Ta chỉ vì chỗ này âm khí nặng nên mò tới thôi." Lệ quỷ khóc lóc thảm thương, "Chủ nhà này có khí tức rất mạnh, nếu ta nuốt ông ta thì năng lực của ta cũng sẽ tăng lên, nhưng mà ta còn chưa kịp làm gì mà!"

"Ông ta tự dưng mất tích, đã liên quan gì đến ta đâu mò..." Lệ quỷ cảm thấy mình hơi oan, nhưng vừa liếc thấy gương mặt lạnh băng của Doãn Húy Minh, nó lập tức rụt cổ lại.

Nó giết rất nhiều người, nhưng riêng chuyện này nó thực sự vô tội.

Vậy tức là nửa đêm nó thực sự tới gõ cửa? Sau đó gặp phải Vu Cẩn và Doãn Húy Minh?

Không cần hỏi, ba người còn lại cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó khó xử thế nào.

Dù là có chút kì kì nhưng Lục Nhân lại có chút đồng cảm với con lệ quỷ này. Nó cũng thiệt là quá thảm.

Chuyện này giống như mang dao rọc giấy đi cướp, cuối cùng phát hiện mình vào thẳng trụ sở cảnh sát vũ trang vậy.

"Xung quanh đây có bao nhiêu lệ quỷ?" Doãn Húy Minh hỏi.

"Hả?" Lệ quỷ run bắn lên, nó cũng không dám giấu diếm, lập tức khai hết: "Rất nhiều, còn có cả những oan hồn nữa, nhưng cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ."

Quan hệ giữa các lệ quỷ không hề hòa thuận. Chúng coi nhau là đối thủ, thường kẻ mạnh sẽ nuốt chửng kẻ yếu hơn.

Vì vậy, con quỷ này chỉ biết đại khái, không rõ con số chính xác.

Tần Lộ Lộ nhíu mày, cô tò mò bước tới bên Vu Cẩn: "Này, sao tôi có cảm giác như mấy người chỉ vừa mới bắt đầu thẩm vấn vậy?"

Cô không dám hỏi Doãn Húy Minh.

Dù cả hai người trông có vẻ đều đang tức giận, nhưng so với Doãn Húy Minh thì Vu Cẩn, kẻ được xem là điềm gở cực lớn lại trông dễ nói chuyện hơn nhiều.

"Đúng là mới bắt đầu thôi." Vu Cẩn gật đầu, xem như đồng ý với lời của Tần Lộ Lộ. "Lúc nãy ta vẫn đang đánh nó."

Vu Cẩn rất thích ở một mình với Doãn Húy Minh. Theo cái nhìn quan điểm của hắn, thật ra Doãn Húy Minh là một người rất dịu dàng. Hơn nữa, ở bên cạnh Doãn Húy Minh khiến hắn cảm thấy an tâm hơn.

Hôm qua, hắn vốn định bàn với Doãn Húy Minh về chuyện trong cơ thể của y, vì Vu Cẩn không muốn Doãn Húy Minh gặp chuyện.

Thế nhưng, khi bầu không khí bắt đầu trở nên hợp ý thì con lệ quỷ kia lại tới đập cửa tới. Không những đập cửa mà nó còn la hét om sòm.

Việc Vu Cẩn không giết chết lệ quỷ này ngay tại chỗ đã được xem là vô cùng kiềm chế rồi. Dù sao thì nhìn bộ dạng của nó thì rõ ràng là đang muốn hại người.

"Hôm đó khi Lưu Thiên Vấn ra ngoài, lệ quỷ này đã nhìn thấy. Nhưng theo lời nó nói, nó không thể tiếp cận được." Doãn Húy Minh thấy không thể hỏi thêm gì nên dứt khoát từ bỏ, y bảo Tần Lộ Lộ thu thập lệ quỷ này.

Tên này chắc chắn sẽ bị gửi về Cục để xử lý. Cuối cùng chắc sẽ khó mà thoát khỏi cảnh hồn bay phách tán, nhưng dù thế nào thì quy trình vẫn phải thực hiện.

Khi Tần Lộ Lộ thu phục lệ quỷ xong, bà lão đang loay hoay trong vườn rau cũng quay trở lại.

Bà lão xách theo một cái giỏ, bên trong có vài bó rau nhỏ và trứng gà. Khi bà bước vào, thấy lệ quỷ trên ghế đã biến mất, bà liền quay sang nhìn Doãn Húy Minh và những người còn lại.

Bà không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng tràn đầy mong mỏi, hy vọng họ có thể hỏi được điều gì đó.

Nhưng đồng thời bà cũng sợ hãi, sợ tin tức họ mang lại là Lưu Thiên Vấn đã chết ngoài kia.

"Con quỷ này cũng không rõ tình hình." Doãn Húy Minh giải thích, giọng nói vẫn lạnh lùng, không chút nhân tình ấm áp nào.

Vu Cẩn thấy rõ khuôn mặt bà lão khựng lại, tay xách giỏ rau cũng hơi run lên.

Còn Doãn Húy Minh thì mặt không chút gợn sóng.

Hầu hết thời gian, Doãn Húy Minh giống như một tồn tại thiếu hụt cảm xúc.

Trước đây Vu Cẩn không cảm nhận được những cảm xúc, còn Doãn Húy Minh thì là vì đã nhìn thấy quá nhiều.

"Chúng ta nói thật đấy." Vu Cẩn nhìn biểu cảm của bà lão, hắn bỗng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. "Chúng ta có thể tìm thấy chồng bà."

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn.

Doãn Húy Minh là người phản ứng đầu tiên, y biết đây có lẽ là do khả năng đồng cảm của Vu Cẩn. Một Vu Cẩn chưa từng trải qua điều gì có lẽ còn nhạy cảm hơn cả ba người trẻ tuổi ở đây.

"Phải rồi." Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Chồng ngươi trông như thế nào?"

Hắn chỉ mới nhìn thấy dung mạo của người anh trai chủ quán cà phê mèo kia, Cục lại không có hình ảnh nào của Lưu Thiên Vấn.

Lưu Thiên Vấn (Lâu Túc) đã ẩn cư từ hơn trăm năm trước. Nếu không phải vì ông ta vẫn báo cáo vị trí của mình hàng năm thì có lẽ ngay cả nơi ở cũng không thể bị tìm ra.

Phó Mi, người bạn của Lưu Thiên Vấn, thì đã từng gặp ông ấy rồi, nhưng bọn họ thì chưa.

Bà lão cũng ngẩn người ra một lát: "Tôi chưa cho các cậu xem ảnh à?"

"Ông ta còn có ảnh sao?" Doãn Húy Minh hỏi lại.

"Có có, mấy tấm liền." Bà vừa nói vừa quay vào phòng.

Khi trở ra, bà mang theo ba bức ảnh đen trắng: "Đây."

Bà đặt ba bức ảnh đen trắng lên bàn bát tiên trong sảnh, chỉ vào một tấm rồi nói: "Người này chính là chồng tôi."

Người đàn ông trong bức ảnh mặc một bộ đồ kiểu Đường, dung mạo hơi thanh tú, khó mà phân biệt giới tính.

Bên cạnh người đàn ông còn đứng một người phụ nữ, nhìn qua khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi. Ngay khi nhìn vào bức ảnh, Vu Cẩn đã chú ý đến người phụ nữ này: "Người này trông thật là xinh đẹp."

Đúng vậy, so với gương mặt chỉ có thể gọi là thanh tú của Lưu Thiên Vấn, dung mạo của người phụ nữ này thực sự mang vẻ đẹp rực rỡ, một vẻ đẹp đầy sức tấn công. Dù trên người cô chỉ mặc một bộ đồ Trung Sơn đơn giản.

"Đó là tôi." Bà lão mỉm cười.

Vu Cẩn kinh ngạc trợn to mắt nhìn người phụ nữ trong ảnh, rồi lại nhìn bà lão: "Ngươi xấu đi rồi."

Doãn Húy Minh vỗ một cái lên lưng Vu Cẩn.

"Ha ha." Bà lão lại chẳng thấy có gì, "Già rồi thì ai mà chẳng xấu đi."

Vu Cẩn như không thể chấp nhận nổi, hắn lại nhìn ảnh, rồi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà.

Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi, khuôn mặt gần như không còn chỗ nào phẳng phiu.

Dù có giữ gìn đến đâu, con người không tu hành, ở độ tuổi tám mươi thì còn có thể nhìn thấy cái gì đẹp với xấu nữa.

Khi hoàn toàn xác nhận bà lão này chính là cô gái xinh đẹp trong ảnh, Vu Cẩn hồi lâu không thể bình tĩnh nổi.

Thực ra hắn biết con người sẽ già đi, nhưng chưa từng cảm nhận rõ ràng. Bởi vì những người hắn gặp hoặc là trẻ, hoặc là già.

Không có gì gây ấn tượng mạnh mẽ trực quan. Trước cú sốc này, Vu Cẩn buột miệng hỏi một câu có phần ngốc nghếch: "Vậy những lão già từng trẻ trung thế à?"

Những người khác không hiểu "lão già" trong lời của Vu Cẩn là ai, nhưng Doãn Húy Minh thì rõ: "Đúng vậy, tất nhiên là từng trẻ."

"Ông ấy là người mạnh nhất trong các tu sĩ nhân loại thời đó. Lúc gặp cậu, hẳn là ông đã sống qua mấy trăm năm rồi." Doãn Húy Minh nghĩ một lát, lại bổ sung, "Thực ra nếu không bị thương nặng thì ông ấy cũng sẽ trông không già đến mức như vậy."

Vu Cẩn sững người.

Hắn khó mà tưởng tượng được dáng vẻ trẻ trung của lão già đó.

Ấy vậy mà Doãn Húy Minh lại nói thêm một câu: "Thực ra có khá nhiều người thích ông."

Vu Cẩn: ...Càng khó tưởng tượng hơn.

Trong đầu hắn, lão già đó vốn phải là một ông lão tóc bạc phơ đầy nếp nhăn, râu ria lởm chởm, cười với vẻ gian xảo. Dù biết là sai sai, nhưng Vu Cẩn luôn cảm thấy lão già đó sinh ra đã như vậy.

"Khi đó ông ấy là thủ lĩnh chính đạo, lấy sức một người trấn áp đại cả yêu và lệ quỷ, bảo vệ một vùng đất bình yên. Lúc còn trẻ, tính tình khá nóng nảy, đặc biệt cứng đầu." Doãn Húy Minh hồi tưởng.

Vu Cẩn lại hồi tưởng một chút. Ông già đó lúc nào cũng tươi cười để lộ hàm răng nhỏ ố vàng, trông như chẳng bao giờ biết giận là gì cả.

"Ngươi có chắc chắn chúng ta đang nói về cùng một người chứ?" Vu Cẩn hoang mang nhìn Doãn Húy Minh, "Ta đang nói đến lão già đã nuôi ta lớn lên."

"Chính là ông ấy." Doãn Húy Minh phá tan tia hy vọng mong manh của Vu Cẩn, "Lúc trẻ ông ấy cứng đầu lại đầy chính nghĩa, cũng khá là bảo thủ."

"Có đôi khi tôi nghi ngờ đứa trẻ đó có phải là do có thiên phú quá cao nên chẳng buồn phát triển đầu óc nữa hay không." Doãn Húy Minh không hề nể nang khi nói ra những lời này.

Vu Cẩn im lặng một lúc, rồi bỗng chộp lấy một điểm quan trọng khác: "Ngươi vừa gọi ông ấy là đứa trẻ?"

"Đúng." Doãn Húy Minh đáp, rồi ngừng một chút trước khi nhắc nhở: "Ta ba nghìn tuổi rồi."

À phải ha, Vu Cẩn bừng tỉnh ngộ.

Lần này đến lượt bà lão sửng sốt, bà kinh ngạc nhìn Doãn Húy Minh. Chồng bà ba trăm tuổi đã khiến bà cảm thấy quá đỗi phi lý rồi.

Ba nghìn tuổi ư? Đùa kiểu gì đấy?!

Vu Cẩn nhìn lại bức ảnh, rồi lại liếc nhìn bà lão, lòng chợt dâng lên một cảm xúc phức tạp không sao gọi tên được.

Hắn không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy mình vô tình chạm đến một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, thì ra đây là cái gọi là sự già nua.

Và thêm nữa: "Con người thật sự rất yếu đuối."

Vu Cẩn thở dài khi nói ra câu này, rồi quay lại nhìn Tần Lộ Lộ.

Tần Lộ Lộ nghiêng đầu, tự dưng cảm thấy điềm chẳng lành.

"Sau này cô cũng sẽ già đi." Vu Cẩn lại thở dài, "Không chừng ta còn đi tham dự tang lễ của cô đấy."

"Lý thì đúng là thế, nhưng anh không nghĩ rằng bàn chuyện tang lễ của một cô gái trẻ trung như hoa như ngọc là quá đáng à?" Tần Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi.

Doãn Húy Minh gật đầu, bổ sung: "Đúng vậy, ai mà biết ngày mai sẽ có bất trắc gì đến hay không."

Câu này còn ác hơn. Ý hắn là Tần Lộ Lộ có khi còn chưa kịp già đã gặp chuyện. Tuy rằng trong ngành của họ, việc chết sớm không phải hiếm, nhưng nói thẳng ra thì không mấy hay ho.

Thế nhưng, rõ ràng Doãn Húy Minh không có ý mỉa mai, y cũng chỉ là đang nói lên một sự thật.

Một hơi nghẹn trong ngực Tần Lộ Lộ, lên không được, xuống cũng chẳng xong.

"Không sao đâu." Vu Cẩn nhìn cô bằng ánh mắt an ủi, "Ta sẽ bảo vệ ngươi." Người giỏi hơn Vu Cẩn trên đời này, không biết còn có ai không.

Tất nhiên, "giỏi" ở đây chỉ riêng về mặt chiến đấu.

Tần Lộ Lộ hít sâu một hơi, nặng nề thở ra. Thôi được, lần này cô không còn lời nào để nói nữa.

"Các cô cậu chăm chỉ tu luyện đi, biết đâu có thể thoát khỏi giới hạn của con người." Doãn Húy Minh cũng lên tiếng an ủi.

Thôi được rồi, ba người cùng thở dài.

Bà lão nhìn họ, trên mặt lại nở nụ cười: "Tu luyện được thì tốt quá rồi. Như tôi đây thì hoàn toàn không có thiên phú. Ông nhà tôi thử giúp tôi mấy lần, mà đến nhập môn còn chẳng nổi."

Nhìn lại những bức ảnh, nụ cười trên mặt bà lão dần biến mất. Bà kéo một chiếc ghế ngồi xuống: "Bức này cũng là tôi." Bà chỉ vào một trong số các bức ảnh.

Trong ảnh, Lưu Thiên Vấn nắm tay một cô bé. Cô bé mặc chiếc áo bông cũ kỹ, đôi tay sưng đỏ, có lẽ là bị nứt da, nở nụ cười có chút câu nệ xấu hổ.

"Ngươi quen ông ta từ khi còn nhỏ như vậy à?" Vu Cẩn kinh ngạc hỏi.

Nhưng biểu cảm của Doãn Húy Minh và những người khác lại có chút kì lạ.

Bà lão quen Lưu Thiên Vấn từ sớm, nhưng Lưu Thiên Vấn lớn tuổi hơn nhiều. Nhìn bức ảnh, có vẻ như ông ấy đang dụ dỗ trẻ con vậy. Nếu để bây giờ thì là phạm pháp, còn mấy chục năm trước thì cũng không thoát khỏi chỉ trích đạo đức.

"Tôi là được ông ấy cứu." Bà lão tiếp tục kể.

Ánh mắt mọi người càng thêm khác lạ. Bà được cứu nên báo đáp ân tình ư?

"Sau đó Thiên Vấn tìm cho tôi một gia đình nhận nuôi." Bà lão hồi tưởng, bàn tay nhăn nheo mân mê bức ảnh cũ.

Mùa đông năm đó, nơi bà sống gặp nạn băng tuyết. Bà không biết cha mẹ mình là ai, có lẽ họ đã chết, hoặc không muốn có bà. Tóm lại, bà được một người ăn xin nhặt về nuôi.

Người ăn xin nuôi bà đến sáu tuổi thì qua đời. Đông năm ấy, bà không tìm được thức ăn, sắp chết cóng thì Lưu Thiên Vấn tình cờ đi ngang cứu ra.

Bức ảnh này chụp lúc cô bé níu lấy Lưu Thiên Vấn không chịu buông tay. Để an ủi cô bé, Lưu Thiên Vấn đưa bà đến tiệm chụp hình rồi chụp lại bức ảnh này.

"Sau đó, lần gặp lại ông ấy, tôi cũng đã mười tám tuổi rồi. Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông." Bà lão thở dài, "Khi đó, tôi đã tự hỏi tại sao ông ấy không già đi chút nào."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại khi đã trưởng thành vậy mới hợp lý.

Chỉ có Vu Cẩn là không hiểu gì từ đầu đến cuối: "Rồi sau đó bà liền nắm lấy ông ấy rồi ở bên nhau?"

"Đúng đúng." Bà lão bật cười, có vẻ bị cách dùng từ của Vu Cẩn chọc cười. Những nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn, nhưng vẫn lộ rõ niềm vui sướng. "Tôi đã phải lòng ông ấy."

Thích.

Một từ quen thuộc mà cũng xa lạ.

Vu Cẩn biết con người có cảm xúc gọi là thích. Vu Cẩn cũng có. Hắn cũng thích nhiều thứ lắm, ví như ăn uống, ngủ nghỉ, xem tivi, ngắm cảnh.

Hắn cũng thích ông lão khó tính cả ngàn năm trước, thích Doãn Húy Minh và thích cả chú mèo vừa được mang về.

Nhưng trực giác mách bảo, chữ "thích" mà bà lão nói không giống với cảm xúc của hắn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vu Cẩn, bà lão lắc đầu, bất lực nói: "Giờ cậu còn trẻ, chưa hiểu được đâu. Đợi lớn lên sẽ biết thôi."

"Nhưng ta đã hơn một nghìn tuổi rồi mà." Vu Cẩn cắt ngang. "Ta sống rất lâu rồi."

Nụ cười trên mặt bà lão cứng lại.

Ủa? Bây giờ sống đến nghìn tuổi đã dễ dàng thế này rồi à?

Nói xong, Vu Cẩn còn quay sang nhìn Doãn Húy Minh. Hắn vừa mở miệng, Doãn Húy Minh đã biết hắn định hỏi gì: "Tôi cũng không biết. Ba nghìn năm qua tôi chưa từng thích ai, vẫn độc thân."

Vu Cẩn không nhắc lại câu hỏi, hắn quay sang nhìn bà lão: "Ngươi xem, y cũng không biết, mà chúng ta đều lớn hơn bà."

Doãn Húy Minh đưa tay ngăn lại cái miệng của Vu Cẩn, người đang háo hức muốn hỏi thêm:

"Bà có biết giờ sinh ngày sinh của chồng mình không?"

"Biết chứ." Cách xưng hô đầy kính trọng này làm bà lão rùng mình một cái, nhất là sau khi biết Doãn Húy Minh đã hơn ba ngàn tuổi.

(*) Bản gốc, Doãn Húy Minh gọi bà lão là Ngài.

"Đưa tôi giờ sinh ngày sinh của ông ấy." Doãn Húy Minh cầm lấy một bức ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình Lưu Thiên Vấn trong đó.

Bà lão bừng tỉnh, hiểu rằng có cách rồi nên lập tức phối hợp.

Sau khi biết được giờ sinh ngày sinh của Lưu Thiên Vấn, Doãn Húy Minh nhắm mắt lại.

Mọi người căng thẳng chờ đợi kết quả, đặc biệt là bà lão. Bà nắm chặt đôi tay đến mức có hơi run.

"Ừm?" Vu Cẩn nhìn thấy một sợi dây bán trong suốt từ bức ảnh thoát ra, bay được một đoạn thì như mất phương hướng, bắt đầu xoay vòng.

Cùng lúc đó, Doãn Húy Minh mở mắt: "Vẫn còn sống, nhưng xung quanh ông ấy có gì đó đang gây nhiễu."

Trước đây Doãn Húy Minh cũng đã thử phương pháp này để tìm Phó Mi, nhưng kết quả cũng tương tự.

Bà lão thở phào một hơi thật mạnh: "Còn sống là tốt, còn sống là tốt."

"Thả con lệ quỷ kia ra." Doãn Húy Minh xắn tay áo lên.

"Ế?!" Tần Lộ Lộ ngơ ngác, "Nhưng nó có biết gì đâu."

"Không thể chỉ có mình Lưu Thiên Vấn là bất thường." Doãn Húy Minh nảy ra một phương án giải quyết đơn giản, thẳng thắn đến cực đoan: "Nó không biết thì bắt thêm vài con nữa, kiểu gì cũng có con biết."

Theo như lời của con lệ quỷ kia và cảm ứng của Vu Cẩn, nơi này không thiếu gì quỷ quái cho họ bắt.

Tần Lộ Lộ chỉ có thể gật đầu, thả con lệ quỷ xui xẻo bị nhốt ra.

Trước đó, lệ quỷ bị nhốt trong một pháp khí hình bầu hồ lô.

Khó khăn lắm mới được thấy ánh sáng mặt trời, con lệ quỷ cứ tưởng mình đã bị chuyển đến Cục. Nhưng nó còn chưa kịp bày ra vẻ mặt hung ác, thà chết không khuất phục thì vừa ngẩng đầu đã đối mặt với Doãn Húy Minh.

Lệ quỷ: ... Cạn lời!

"Còn có chuyện gì hở?" Lệ quỷ dè dặt hỏi.

"Có chuyện muốn hỏi ngươi." Doãn Húy Minh gật đầu, sau đó liếc nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn hiểu ý, trực tiếp xách cổ con lệ quỷ đang tràn đầy tuyệt vọng lên.

Phải nói thật rằng, giết người quá nhiều sẽ làm đầu óc mất kiểm soát, đó là trạng thái hỗn loạn gần như điên cuồng.

Nhưng lúc này, lệ quỷ chỉ cảm thấy mình tỉnh táo vô cùng, cực kỳ tỉnh táo — chủ yếu vì bị đánh cho tỉnh.

Nó nghĩ, nếu bị đánh thêm vài cú nữa thì có khi nó sẽ nhớ ra được cả cách mình chết.

Không đánh lại được mà tức giận cũng vô ích, cuối cùng nó chỉ có thể khôi phục lại sự bình tĩnh. Thậm chí, một con lệ quỷ vốn dễ mất kiểm soát như nó còn cố gắng nói lý: "Ta thật sự không biết gì cả, các người đánh ta cũng vô dụng mà."

"Gần đây có gì bất thường không?" Doãn Húy Minh hỏi thẳng.

"Hả?" Lệ quỷ ngớ người, "Bất thường gì cơ? Ta thường không chú ý lắm..."

"Nhớ cho kĩ lại đi!" Vu Cẩn lập tức tặng lệ quỷ một cú.

Cú đấm mạnh đến mức làm đầu lệ quỷ rơi xuống.

Người thường không thể làm được điều này, chủ yếu do Vu Cẩn có thuộc tính đặc biệt.

Lục Nhân và những người khác đều rùng mình.

Cảnh tượng này khiến họ không phân biệt được ai mới thực sự giống quỷ dữ hơn.

Họ chứng kiến một màn bạo hành đơn phương tàn nhẫn. Không biết có phải vì não con lệ quỷ bị đánh cho thông suốt hay là do bản năng cầu sinh trong cơn đau đớn, nó hét lên gần như điên cuồng: "Ta nhớ rồi! Ta nhớ rồi!"

"Ta không biết điều này có tính là bất thường không." Lệ quỷ căng thẳng nhìn Vu Cẩn, "Thời gian gần đây ta rất đói, càng ngày càng đói."

"Đói?" Vu Cẩn nhướng mày, "Ta cũng đói."

"Khoan, ý nó nói đói và ý cậu nói đói không giống nhau." Doãn Húy Minh ngắt lời Vu Cẩn.

"Đúng đúng." Lệ quỷ vội vàng phụ họa.

"Là, là rất muốn nuốt chửng thứ gì đó. Bất kể là con người hay yêu ma quỷ quái." Lệ quỷ vừa nói, vừa không nhịn được mà nuốt nước bọt, "Thật sự đói đến mức muốn nhét đầy miệng."

"Ta đã ăn rất nhiều tiểu quỷ rồi." Nói đến đây, lệ quỷ cẩn thận liếc nhìn Doãn Húy Minh và Vu Cẩn. Thấy hai người không có ý định đánh nó, nó mới dám tiếp tục: "Trước đây ta không thường đến gõ cửa như vậy đâu."

Nếu không phải gần đây quá đói, nó cũng chẳng đến gõ cửa nhiều lần như thế. Và nếu không phải vô tình đến gõ cửa ngày hôm qua, nó cũng chẳng gặp hai người này.

Giờ thì nó chỉ còn là một con lệ quỷ đau khổ.

"Từ khi nào ngươi bắt đầu cảm thấy như vậy?" Doãn Húy Minh lại hỏi.

"Cái này ta thật sự không biết." Lệ quỷ nói nhanh như máy: "Đợi đến lúc ta nhận ra thì đã không thể kiểm soát được rồi."

"Ở đây còn chỗ nào có lệ quỷ nữa không?" Vu Cẩn hỏi tiếp, "Ngươi biết chỗ nào thì nói, ta sẽ đi hỏi."

Hỏi bằng cách bình thường sao? Lệ quỷ không dám nói ra câu này. Thậm chí là còn chưa đầy một cái chớp mắt, nó đã bán đứng toàn bộ những con lệ quỷ cùng cấp mà thông thường nó sẽ không đụng đến.

Dù sao thì lệ quỷ cũng không cần đạo đức, nó chẳng có áp lực tâm lý gì.

So với đến Cục rồi tan thành mây khói thì vẫn tốt hơn là bị đánh ở đây.

Từ lúc thành lệ quỷ đến giờ, nó chưa từng đau đớn như vậy. Đau đến mức khó mà diễn tả, nhưng nó cảm giác nếu còn tiếp tục, chắc nó sẽ tan biến hoàn toàn luôn coi.

Nhưng không, nó vẫn bị động chịu đòn, muốn chết cũng không chết được.

Khi bị nhốt lại, lệ quỷ ấy vậy mà còn có một chút biết ơn.

Vu Cẩn vốn định lập tức ra ngoài bắt quỷ, nhưng bị bà lão giữ lại ăn một bữa cơm.

Tài nấu nướng của bà lão rất xuất sắc. Trùng hợp, khẩu vị hiện tại của Vu Cẩn lại thiên về nặng dầu, nặng cay — đúng sở trường của bà.

Thế nên Vu Cẩn nhìn bà lão lại thấy thuận mắt hơn: "Dù ngươi không đẹp lắm, nhưng ưu điểm của ngươi còn rực rỡ hơn nhan sắc!"

Doãn Húy Minh lập tức ngắt lời, y thay mặt bà lão xin lỗi: "Cậu ấy tuy đã sống hơn ngàn năm nhưng phần lớn thời gian là nằm trong quan tài, không hiểu sự đời. Mong bà đừng để bụng."

"Không sao cả, tôi có thể nhìn ra được." Bà lão lắc đầu. Vu Cẩn đúng là rất khác với Doãn Húy Minh. Vu Cẩn đôi khi có ánh mắt như trẻ con, với cái gì cũng thấy hứng thú.

Trái lại, thái độ của Doãn Húy Minh lại giống như đã từng trải, không bận tâm, vì mọi thứ đều y đều đã trải qua rồi.

Khi biết Vu Cẩn đã ngàn tuổi, bà còn kinh ngạc hơn cả lúc biết Doãn Húy Minh đã ba ngàn tuổi.

Nhưng nằm trong quan tài mà sống qua thời gian dài như thế cũng hợp lý thôi.

Khoan đã, người bình thường ai lại đi nằm trong quan tài chứ?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Vu Cẩn đã vui vẻ vỗ vai bà lão: "Cô gái nhỏ, ngươi là người tốt." Nấu ăn ngon, tức là người tốt rồi.

Sau đó, Vu Cẩn dẫn Doãn Húy Minh lên đường. Tần Lộ Lộ và nhóm của cô ấy ở lại với bà lão để phòng trường hợp có bất trắc.

"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh vừa đi vừa gọi.

"Sao vậy?" Vu Cẩn quay đầu nhìn Doãn Húy Minh. Lúc này, hắn trông vô cùng khí thế, rõ ràng là một cương thi nhưng lại đi bước như anh hùng.

Doãn Húy Minh có vẻ hơi bối rối: "Cậu nghĩ thế gian này có kẻ xấu không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Vu Cẩn ngạc nhiên vì Doãn Húy Minh lại hỏi như vậy. "Vô Tướng Quỷ là một ví dụ. Còn con sói... sói... cái con trước kia vô duyên vô cớ tấn công ta ấy, tên là gì nhỉ? Sói Xám à?"

"Lang Chính." Doãn Húy Minh sửa lại. (Lang = Sói)

"Đúng rồi. Chúng chính là kẻ xấu, chưa kể những kẻ giết người, phạm pháp, chẳng phải đều là kẻ xấu cả à?" Nghĩ đến Lang Chính, Vu Cẩn cau mày, "Hắn ta thật sự rất đáng ghét."

"Đúng thế." Doãn Húy Minh gật đầu đồng ý. "Nhưng cuậ không thấy mình dễ tin người quá sao?"

"Chỉ cần người ta đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền cấp cho họ con dấu người tốt rồi." Doãn Húy Minh thở dài. "Cậu như vậy rất dễ bị lừa đấy."

Nhìn thái độ đơn giản hiện giờ của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh thật sự vô cùng, vô cùng, vô cùng lo lắng cho hắn.

Nhưng nói thêm cũng vô ích, có những điều chỉ khi tự trải nghiệm mới có thể hiểu được.

"Kỳ thật đầu óc ta cũng không tệ." Vu Cẩn tự tin đáp, khẳng định rằng người thường không dễ gì lừa được hắn.

Doãn Húy Minh không nói gì thêm.

Họ tìm đến một vài nơi tụ tập của lũ ác quỷ. Theo thông tin từ một con quỷ bị bắt, Vu Cẩn lần lượt tìm đến ba con quỷ gần đây nhất, đánh cho một trận rồi hỏi chúng có phát hiện gì khác thường không.

Câu trả lời cơ bản giống hệt con đầu tiên. Chúng thực sự cảm thấy thèm ăn hơn, nhưng không biết chính xác sự thay đổi bắt đầu từ lúc nào.

Quen sống tùy ý, muốn nuốt thì nuốt, đến khi nhận ra ham muốn của mình đã quá bất thường thì cũng đã muộn rồi.

Tiến độ lại bị chững lại một lần nữa.

Khi con quỷ thứ ba đưa ra câu trả lời chẳng khác gì mấy, Vu Cẩn bắt đầu cảm thấy khó chịu, một loại bực bội muốn thẳng tay tiêu diệt con quỷ chỉ biết lặp đi lặp lại trước mắt...

Doãn Húy Minh tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Vu Cẩn: "Kiên nhẫn chút đi."

Thấy Vu Cẩn đang cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, Doãn Húy Minh không nhịn được mà cảm thán: "Cậu đúng là người sinh ra đã ôn hòa."

Ngay cả khi không hiểu gì, phản xạ của Vu Cẩn cũng không bao giờ là phá hoại.

Gì cơ?! Con ác quỷ bị xách lên sợ đến nỗi tròng mắt suýt rớt ra ngoài.

Vừa định lấy hết can đảm mắng một câu "thần kinh", nó đột nhiên cảm thấy cơ thể mình phồng lên với tốc độ chóng mặt. Tốc độ quá nhanh đến nỗi mặt nó còn chưa kịp biểu lộ vẻ không thể tin nổi.

"Vu Cẩn! Buông tay!" Doãn Húy Minh kéo Vu Cẩn, che chắn hắn sau lưng mình.

Trường kiếm giương ngang trước mặt, kết giới mà Doãn Húy Minh tạo ra ngăn dòng máu hôi thối sau vụ nổ của con quỷ.

"Quao!" Vu Cẩn nhìn cảnh tượng chấn động, không nhịn được cảm thán: "Anh hùng cứu mỹ nhân!"

Dù con quỷ có nổ tung trong tay hắn thì cùng lắm chỉ bẩn quần áo, nhưng điều đó không cản Vu Cẩn tự đặt mình vào vai "mỹ nhân".

Vu Cẩn luôn nghĩ bản thân mình trông cực kỳ lợi hại, là loại nhan sắc họa thủy.

Một dung mạo xuất sắc như thế nhất định phải có tình tiết kinh điển dành riêng cho người đẹp, như anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng hạn như hiện giờ.

Vu Cẩn tán thưởng nhìn Doãn Húy Minh: "Theo mạch phim thì chúng ta sắp phát triển tình yêu rồi đó." Giọng điệu lả lơi xen chút chờ mong.

Dù sao thì tình yêu trong phim truyền hình đều rất đẹp. Lúc nãy bà lão kể về quá khứ của mình với Lưu Thiên Vấn, khóe miệng bà đều mang ý cười.

"Có người tới." Doãn Húy Minh vung kiếm, máu bắn lên kết giới bị y quét sang một bên.

"Ồ." Vu Cẩn bị ngắt mạch phát triển tình tiết, hắn hơi bất mãn. Nhưng khi thấy người đến thì sững lại: "Lưu Thiên Vấn?"

Trước mặt họ là người đàn ông trong bức ảnh, Lưu Thiên Vấn, với dung mạo thanh tú, khó phân biệt nam nữ.

Một trong hai mươi tám tướng, Lâu Túc, một tu sĩ đã vượt qua giới hạn của con người.

Lưu Thiên Vấn chỉ đứng nhìn họ, không nói một lời.

Khi bầu không khí ngày càng căng thẳng, Vu Cẩn dịch sát lại gần Doãn Húy Minh, hắn thì thầm: "Ông ta ở đây làm gì? Sao không về? Là lạc đường à? Ta nghe nói con người già rồi hay bị..."

"Tôi không có bị." Lưu Thiên Vấn cắt ngang lời Vu Cẩn.

-

Mình chưa có thời gian sửa xưng hô nên có khi bị loạn quá mọi người thông cảm nha, có thời gian sẽ double check sửa lại liềnn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei