Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Mối quan hệ

F: Chương nì đáng eo lắmmmm & mùi trà thơm phức

Doãn Húy Minh hoàn toàn không trách Vu Cẩn. Y không cảm thấy việc Vu Cẩn đánh nhau với Lang Chính có vấn đề gì, kể cả khi Lang Chính bị đè ra mà bị đánh.

Vấn đề duy nhất chính là Vu Cẩn không chọn một nơi kín đáo hơn, làm phiền đến cảnh sát.

Doãn Húy Minh chỉ nhắc nhở Vu Cẩn rằng lần sau hãy chú ý, tìm một chỗ không có ai rồi hãy đánh.

Khi đó, Vu Cẩn và Lang Chính đánh nhau, là chủ quầy hàng báo cảnh sát. May mắn thay, phía cảnh sát cho rằng tinh thần của Vu Cẩn không bình thường lắm nên chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, nếu không Doãn Húy Minh chắc chắn sẽ phải đau đầu thêm một trận.

Doãn Húy Minh dẫn Vu Cẩn đi ăn tối ở chợ đêm, tiện thể nhận ra một điều: muốn xa lánh Vu Cẩn là không thể nào. Đừng nói đến việc bản thân y không thể chấp nhận được, mà ngay cả khi thực sự làm vậy, Vu Cẩn có thể sẽ gây ra chuyện gì đó khó lường.

Không hiểu sao, trong đầu Doãn Húy Minh lại vang lên câu nói của Cục trưởng: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."

Doãn Húy Minh bất đắc dĩ thở dài, nhưng có vẻ như chỉ có thể chấp nhận mọi chuyện như vậy, tùy cơ ứng biến mà sống.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong về nhà, Doãn Húy Minh lại gặp một vấn đề mới. Y phát hiện... trước đây y và Vu Cẩn vẫn luôn ngủ chung một chiếc giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Vu Cẩn vẫn rất tự nhiên leo lên giường, trong tay còn ôm một con mèo mướp được người giấy chăm sóc rất tốt.

Doãn Húy Minh và Vu Cẩn nhìn nhau. Doãn Húy Minh cảm thấy tình huống hiện tại có gì đó không ổn, còn Vu Cẩn thì tỏ ra thắc mắc tại sao Doãn Húy Minh không chịu lên giường.

Bốp bốp. Vu Cẩn vỗ tay lên giường hai cái, nói: "Doãn Húy Minh."

Doãn Húy Minh: ...

Vu Cẩn nghiêng người, một tay ôm mèo, tay kia vỗ lên giường: "Doãn Húy Minh, đi ngủ."

Doãn Húy Minh không còn cách nào khác, đành phải lên giường nằm. Nhưng vừa nằm xuống, chưa kịp suy nghĩ gì, y đã cảm nhận được mình bị ôm lấy.

Y quên mất rằng, vì trời mùa hè rất nóng, cơ thể của Doãn Húy Minh vốn lạnh như băng, nên Vu Cẩn cực kỳ thích ôm y ngủ.

Xem ra tối nay không thể ngủ ngon được rồi.

Hôm sau, khi đi làm, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh chạm mặt Lang Chính ở cổng công ty.

Mặt của Lang Chính vẫn chưa hết sưng. Đương nhiên, khi nhìn thấy Vu Cẩn, Lang Chính cũng không tỏ vẻ gì tốt đẹp.

Vu Cẩn không quan tâm, hai người còn cố ý tránh đi chung thang máy.

Hôm nay, Lang Chính thu hút không ít sự chú ý, bởi vì hắn ta là một thiên tài, rất có khả năng vượt qua giới hạn sinh mệnh, một người gần như không ai có thể đánh bại.

Giữa lúc mọi người đang bàn tán về vết thương trên mặt Lang Chính, Vu Cẩn nhận được một nhiệm vụ mới.

Doãn Húy Minh và Tần Lộ Lộ cần liên hệ với một trong trong Nhị Thập Bát Tướng, người hiện đang sống tại thành phố này.

Còn Vu Cẩn thì phải cùng Sở Phàm đến chỗ một cụ bà để an ủi và kiểm tra xem bà có thiếu thốn gì không.

Khi nghe tin này, Vu Cẩn sững lại một lúc, rồi như cầu cứu nhìn về phía Doãn Húy Minh.

Hắn không muốn đi.

Dù Lưu Thiên Vấn bị ký sinh, nếu không giết chết người này thì người này sẽ nuốt chửng thêm nhiều ác quỷ, thậm chí là con người.

Nhưng giết người vẫn là giết người, và đây là lần đầu tiên Vu Cẩn phải làm điều này.

Tuy nhiên, lần này Doãn Húy Minh không giúp Vu Cẩn: "Cậu cứ đi đi."

"Nhưng, nhưng ta..." Vu Cẩn bối rối, mặt nhăn nhó khó xử.

Hắn muốn nói rằng nhìn thấy bà cụ sẽ khiến mình cảm thấy áy náy, nên tránh gặp mặt bà là giải pháp hợp lý nhất mà hắn nghĩ ra.

Rõ ràng Doãn Húy Minh không nghĩ vậy: "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt."

"Ngươi yên tâm để ta đi một mình à?" Vu Cẩn hỏi lại.

"Giờ thì yên tâm rồi." Doãn Húy Minh mỉm cười: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay."

Khi cùng Sở Phàm rời đi, Vu Cẩn đã không còn vẻ uy nghiêm, khí thế ngút trời như buổi sáng. Hắn ủ rũ ngồi vào ghế sau xe, thậm chí còn không vẫy tay chào Doãn Húy Minh.

"Sao thế, Vu tiên sinh?" Sở Phàm nhìn bộ dạng chán chường của Vu Cẩn, có phần khó hiểu. Sau đó, nhớ lại chuyện hôm qua, cậu ta nói: "Là vì Lưu Thiên Vấn à? Không cần phải buồn vậy đâu, Cục đã nói rồi, hành động của anh là hoàn toàn đúng đắn."

"Ta biết mà." Vu Cẩn thở dài. Biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác: "Ngươi không hiểu đâu."

"Tôi hiểu." Sở Phàm gãi đầu, cười có chút ngại ngùng.

Người lái xe cũng là đồng nghiệp của họ, nên Sở Phàm không cần giấu diếm: "Mặc dù chúng tôi không thể so sánh với anh và Doãn tiên sinh, nhưng trong nhóm nhân loại, chúng tôi cũng được xem là xuất sắc rồi."

"Chúng tôi từng gặp trường hợp bắt buộc phải giết đồng đội của mình." Nói đến đây, giọng Sở Phàm nhỏ đi: "Quỷ luôn khiến người ta không kịp trở tay."

Vu Cẩn nhìn Sở Phàm, người kia chỉ cười: "Haha, thực ra chúng ta đều chẳng phải người tốt gì cả."

Nơi bà cụ sống là một khu tập thể cũ, đa phần cư dân ở đây là các cán bộ nghỉ hưu của Cục Quản Lý Dị Thường, hoặc con cái của họ.

Hiện tại, căn nhà bà cụ đang ở là do một đồng nghiệp sắp nghỉ hưu tặng lại.

Ngôi nhà này được mua khi người đồng nghiệp đó còn trẻ, nhưng mấy năm gần đây, con cái ông ta đã thành đạt, mua cho ông một căn hộ có thang máy gần trung tâm thành phố.

Căn nhà cũ không còn được sử dụng, và vì ông không thiếu tiền nên cũng không bán. Ban đầu định để cho thuê, nhưng khi nghe chuyện của bà cụ, ông quyết định cho bà ở luôn.

Khi Vu Cẩn và Sở Phàm đến, bà cụ đang ngồi trên sofa.

Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ hiện tại của bà, Vu Cẩn cảm thấy bà mang theo vài phần gò bó, không thoải mái, hoàn toàn khác với sự tự nhiên khi còn ở trên núi.

Thấy Vu Cẩn và Sở Phàm, bà cụ nở nụ cười, bước lên chào đón.

Vu Cẩn không nói gì, suốt cả buổi chỉ có Sở Phàm trò chuyện với bà.

Đang trò chuyện, Sở Phàm chợt đi sửa máy giặt cho bà cụ.

Vu Cẩn ngẩn người, không hiểu sao Sở Phàm lại có cả kỹ năng này.

Cậu ta đi sửa máy giặt, thế chẳng phải chỉ còn mình hắn và bà cụ ở lại sao?

"Tôi cứ có cảm giác..." Bà cụ bất chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, nói: "Tôi cứ có cảm giác ông ấy sẽ không trở về nữa."

Cả người Vu Cẩn cứng đờ.

"Doãn tiên sinh nói rất đúng, nhưng hôm đó, cậu trông có vẻ không vui lắm." Giọng nói của bà cụ vẫn điềm tĩnh.

Vu Cẩn lo lắng đến mức muốn gọi điện cho Doãn Húy Minh để xin giúp đỡ.

Hai người không nói gì thêm, bà lão cũng không nhìn hắn.

Chỉ là sau một lúc lâu, bà lão bất chợt thở dài: "Là vậy à."

Bà không nói rõ, nhưng Vu Cẩn nghe vậy, cảm nhận được cảm xúc của bà lão rất phức tạp.

"Thật ra như thế cũng tốt." Bà lão khẽ lẩm bẩm, "Tôi luôn lo sợ, nếu tôi chết đi, ông ấy phải làm sao đây?"

Nói đến đây, bà lại lắc đầu: "Như thế cũng tốt."

Vu Cẩn vừa định mở miệng nói thì bị bà lão cắt ngang: "Tôi biết mà, cậu đừng nói."

"Có khi điều tôi đoán khác với điều cậu muốn nói đấy." Bà lão nhấp một ngụm trà, "Mơ hồ một chút lại tốt."

Vu Cẩn mím môi, im lặng. Một lúc sau, hắn bất chợt lên tiếng: "Trên thế giới này có một loại thuật pháp kiểm soát con người, giống như ký sinh trùng, khi ký sinh trùng xâm nhập vào não thì người đó coi như không cứu được nữa."

Động tác của bà lão dừng lại một chút.

"Người bị xâm nhập sẽ trở thành con rối, nhưng ý thức của họ vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Cho đến khi cuối cùng bị nuốt chửng." Nói xong, Vu Cẩn liếc nhìn bà lão một cái.

Bà lão không có phản ứng gì.

Chờ đến khi Sở Phàm sửa xong máy giặt và cùng Vu Cẩn chuẩn bị rời đi, bà lão mới lên tiếng: "Cũng coi như... chuyện tốt."

Bà hiểu rõ Lưu Thiên Vấn. Là một trong hai mươi tám tướng, Lưu Thiên Vấn có sự kiêu hãnh của riêng mình.

Bị người khác kiểm soát chỉ khiến ông ấy sống không bằng chết.

Khi lên xe, biểu cảm của Vu Cẩn vẫn không ổn, nhưng không còn căng thẳng như lúc vừa đến.

"Doãn tiên sinh đề nghị để anh qua đây." Sau khi lên xe, Sở Phàm nhắc nhở Vu Cẩn.

Vu Cẩn ngẩn người: "Tại sao?"

"Doãn tiên sinh nói diễn xuất của anh rất kém, bà lão sẽ phản ứng lại, nhận ra có gì đó không ổn."

"Hôm qua, người trong cục chúng ta đã đến thăm bà lão. Sau khi xác định bà không có ác cảm với anh rồi, Doãn tiên sinh mới đưa ra đề nghị này."

Sở Phàm nhìn Vu Cẩn với dáng vẻ vẫn chưa hiểu rõ: "Có những điều giữ mãi trong lòng không tốt, con người sẽ vì thế mà gặp vấn đề."

Vu Cẩn một lần nữa rơi vào im lặng.

"Bà ấy hình như không thích nơi này lắm." Khi xe gần đến Cục Quản Lý Dị Thường, Vu Cẩn lại cất lời, "Nhìn có vẻ không vui."

"Bình thường thôi mà, khó mà vui nổi." Sở Phàm lại gãi đầu, "Thật ra bà lão này không khóc đã là rất kiên cường rồi."

"Với lại bà ấy không phải người thành phố, nơi này không phải môi trường quen thuộc của bà." Sở Phàm nói thêm, "Thấy lạ lẫm, rụt rè là chuyện bình thường."

Rốt cuộc, bà lão đã không còn trẻ. Bà chọn sống ẩn cư trên núi cùng Lưu Thiên Vấn đã cho thấy bà không phải người thích thử thách.

Huống chi, khi con người về già thường có xu hướng bảo thủ hơn. Chồng mất, bản thân lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không có ai quen thuộc bên cạnh, thậm chí bà không biết cách sử dụng một số thiết bị hiện đại.

"Thật đáng thương." Vu Cẩn thốt lên, vừa vặn thấy Doãn Húy Minh đứng ngoài cửa xe.

Vu Cẩn vốn đang rối bời, nhưng vừa nhìn thấy Doãn Húy Minh liền như tìm được chỗ dựa, lập tức xuống xe: "Doãn Húy Minh."

"Ừ, cảm giác thế nào rồi?" Doãn Húy Minh ra hiệu cho Vu Cẩn đi đến bên cạnh mình.

Vu Cẩn kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra khi hắn đến chỗ bà lão, cuối cùng hỏi: "Vậy sau này bà ấy sẽ ra sao?"

"Bà ấy có lẽ sẽ mãi chờ Lưu Thiên Vấn." Doãn Húy Minh vỗ vai Vu Cẩn, "Con người sống cần có niềm tin. Vì vậy bà không để ngươi nói ra sự thật rằng Lưu Thiên Vấn đã chết."

"Nhưng bà ấy biết." Vu Cẩn nói thêm.

"Chỉ cần không ai nói ra, bà ấy có thể coi như không biết." Doãn Húy Minh đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, "... Không phải điều gì cũng cần có một cái kết đâu."

Vu Cẩn xụ mặt.

"Còn cậu thì sao?" Doãn Húy Minh hỏi, "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Vu Cẩn gật đầu, như thể đã hiểu được rằng khoảnh khắc bà lão biết hết mọi chuyện, sự căng thẳng trong hắn đạt đến đỉnh điểm rồi dần lắng xuống.

Giờ đây, tuy vẫn khó chịu, nhưng lạ thay lại có một cảm giác nhẹ nhõm, như mọi thứ đã có chỗ đặt để.

"Ta thật may mắn." Vu Cẩn đột ngột nói, "Ta cảm thấy mình gặp được toàn người tốt."

"Lời này không giống thứ mà một cương thi có thể nói ra." Sở Phàm ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vu Cẩn theo Doãn Húy Minh lên lầu, phát hiện Tần Lộ Lộ và những người khác đã có mặt trong phòng họp, còn có một người đàn ông Vu Cẩn không quen. Có lẽ Doãn Húy Minh cố tình xuống đón hắn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tần Lộ Lộ nhìn đã khá lớn tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy râu.

Thoạt nhìn có chút phong thái của một cao nhân ẩn thế... nhưng có lẽ lại giống thầy bói dưới gầm cầu hơn.

"Đây chính là Vu Cẩn?!" Vừa nhìn thấy Vu Cẩn, ông lão lập tức đứng dậy. Rõ ràng ông ta biết thân phận thực sự của Vu Cẩn.

Không đợi Vu Cẩn hỏi, Doãn Húy Minh đã đưa tay giới thiệu: "Ông ấy tên là Dương Đông, là một trong hai mươi tám tướng, thuộc chòm sao Liễu."

"Người này cũng đã hơn ba trăm tuổi rồi." Vu Cẩn bị gương mặt già nua của ông cụ thu hút, "Nhưng nhìn chỉ như ngoài tám mươi."

Câu nói của Vu Cẩn nghe có chút mâu thuẫn, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng hợp lý.

"Ngươi bị thương à?" Vu Cẩn hỏi Dương Đông.

"Không, không phải." Dương Đông vuốt râu, "Là tôi tự làm thế, cố ý làm chậm tốc độ tu luyện."

Dương Đông chậc một tiếng, dùng tay vuốt mái tóc bạc của mình: "Không còn cách nào, hồi trẻ tôi đẹp trai quá, làm các cô gái mê mẩn. Nhưng tôi lại là người chỉ một lòng với việc tu luyện, khổ nỗi."

"Ông ấy ở bên người mình thích, vốn định cùng nhau già đi. Sau đó lại cảm thấy như thế thiệt thòi." Doãn Húy Minh không nể tình mà bóc mẽ.

"Ồ." Vu Cẩn ngạc nhiên nhìn Dương Đông, "Vậy ngươi sợ chết à?"

Bị vạch trần, Dương Đông hắng giọng hai tiếng: "Không hẳn là vậy."

"Chủ yếu là người tôi thích lại kết hôn rồi." Dương Đông thở dài, "Cuối cùng cậu ấy được chôn cùng vợ. Tôi nghĩ, nếu tôi chết cùng cậu ấy, xuống dưới đó lại thành người dư thừa."

"Người ta đã có người yêu rồi, tôi đi chen chân chẳng phải rất khó xử sao." Dương Đông kể chuyện mà không có vẻ gì là buồn bã, có lẽ vì chuyện đã qua rất lâu rồi, "Tôi cảm thấy không đáng, nên dứt khoát không chết nữa."

"Ồ!" Vu Cẩn ngộ ra, "Người ngươi thích là con gái, đúng không?"

Vu Cẩn từng nghe mấy câu chuyện tương tự, chủ yếu là do lão quái vật hơn nghìn năm trước kể cho hắn nghe. Lão quái vật thích nhất là xem tiểu thư khuê các, đặc biệt là khi các tiểu thư cùng nhau thân thiết.

Không nói tới việc những câu chuyện như vậy rất hiếm, lão quái vật còn nhờ vào quan hệ của mình để sưu tầm được kha khá.

"Không, tôi thích con trai." Dương Đông ngắt lời Vu Cẩn.

Vu Cẩn sững người: "Ồ~ Ta hiểu rồi, đoạn tụ đúng không?"

"Ôi chà, không tệ, cậu thông minh đấy." Dương Đông cười, gương mặt đầy nếp nhăn, "Hậu sinh khả úy."

Vu Cẩn tiếp lời ngay: "Vậy là người ngươi thích thích con gái đúng không?!"

Dương Đông: "..." Đúng là đâm trúng tim đen.

"Vậy cuối cùng ngươi cũng không nói với người ta là ngươi thích họ à?" Vu Cẩn hỏi tiếp, "Cảm giác rất lỗ đó, bây giờ ngươi đã già xấu thế này rồi."

"Cũng đúng, có nói ra thì người kia cũng chẳng thích ngươi, dù sao theo lời ngươi kể, người ta thật sự rất yêu vợ mình." Vu Cẩn trầm ngâm gật đầu, "Vậy chắc ngươi là bạn rất thân của người đó nhỉ."

Vu Cẩn còn muốn hỏi nữa thì bị Doãn Húy Minh bịt miệng.

Doãn Húy Minh sợ nếu để Vu Cẩn nói thêm mấy câu nữa, Dương Đông sẽ nhảy từ tầng năm xuống cho xong chuyện.

"Khụ khụ." Lục Nhân chen ngang, "Chúng ta tìm Dương tiên sinh đến đây là để nhờ ông ấy liên lạc với những người còn sống trong nhóm Nhị Thập Bát Tướng."

Vu Cẩn gật đầu. Doãn Húy Minh buông hắn ra,, Vu Cẩn cũng không hỏi thêm.

Tuy nhiên, Dương Đông vẫn còn thấy bồn chồn. Thực ra tính tình ông ta không tốt lắm, nhưng khổ nỗi ông ta biết mình không đánh lại Vu Cẩn, có tức cũng chẳng phát ra được.

"Lưu Thiên Vấn chết rồi." Dương Đông nói rồi lại thở dài, "Phó Mi cũng chết rồi."

Ông nheo mắt tính toán: "Hiện tại còn sống, bao gồm cả tôi và cái tên thiếu đức Quỳ Tú, chắc chỉ còn lại năm người."

"Chỉ còn năm người?!" Đến cả Doãn Húy Minh cũng bất ngờ, "Không phải nói còn mười hai người sao?"

"Chết gần hết rồi." Dương Đông cũng không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Dẫu sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, ông không thể không đau lòng.

Nhưng sống quá lâu rồi, nghe tin họ xảy ra chuyện, Dương Đông đau lòng thì đau lòng, nhưng khóc thật sự là không khóc nổi.

"Quỳ Túc là một yêu sói, nói thật, hắn làm ra chuyện này tôi không thấy bất ngờ." Dương Đông hồi tưởng, "Gã là một người rất cực đoan."

"Đúng là đúng, sai là sai, thà gãy chứ không chịu cong. Thực lực của gã đủ mạnh." Dương Đông chậc lưỡi.

"Nhưng chính những kẻ như hắn lại dễ gặp chuyện nhất. Một khi niềm tin sụp đổ, quỷ thần cũng không biết họ sẽ làm ra chuyện gì."

"Trong cơ thể của Dương tiên sinh cũng có ký sinh trùng." Lục Nhân nhân cơ hội nói, "Nhưng số lượng không nhiều, vừa rồi Doãn tiên sinh đã xử lý xong cho ông ấy."

Vu Cẩn gật đầu, sau đó vươn tay về phía Dương Đông: "Cho ta chạm thử xem."

Dương Đông lập tức ngả người ra sau, đồng thời ôm chặt ngực mình: "Cậu định làm gì? Khẩu vị có hơi nặng rồi đấy."

Doãn Húy Minh tát mạnh vào sau đầu Dương Đông.

Cú tát làm mấy người xung quanh ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra, à phải rồi, Doãn Húy Minh cũng được xem là tiền bối của Dương Đông.

"Đừng đùa với ông ta chuyện này." Doãn Húy Minh rất không hài lòng.

"Đùa gì cơ?" Vu Cẩn vẫn chưa hiểu, "Ta chỉ muốn xem ổng có vấn đề gì không."

Có lẽ hắn không cảnh giác được như Doãn Húy Minh và những người khác, nhưng đầu óc Vu Cẩn không hề chậm chạp. Có những thứ mà Doãn Húy Minh họ không nhìn ra, hắn lại có thể.

Vì vậy, Vu Cẩn mạnh mẽ nắm lấy tay Dương Đông, sau đó đưa tử khí vào cơ thể ông ta.

"Á đù, đau đau đau đau đau!" Dương Đông giật mình, suýt nhảy dựng lên tại chỗ, nhưng tay của Vu Cẩn giữ quá chặt khiến ông không nhúc nhích được.

"Không có vấn đề gì." Vu Cẩn buông tay Dương Đông, sau đó gật đầu với Doãn Húy Minh.

"Ồ." Dương Đông mở to mắt, "Cảnh giác thế cơ à?! Không phải cậu ta vừa tỉnh lại không lâu sao?"

"Vừa tỉnh lại không lâu, nhưng cậu ấy rất thông minh." Doãn Húy Minh nói, khóe miệng không kìm được hơi cong lên.

"Thôi, thôi, biết rồi." Dương Đông giả vờ thở dài đầy điệu đà, "Trước tiên hãy tìm ba người còn lại, vị trí của Khuy Túc tôi cũng không rõ. Trước khi các cậu tìm được tôi, tôi thậm chí còn không biết hắn vẫn còn sống."

"Chẳng phải Lưu Thiên Vấn gọi điện cho Phó Mi sao, ông ấy không gọi cho ông à?" Tần Lộ Lộ tò mò hỏi.

"Tất nhiên là có gọi, nhưng ông ấy cũng không nói chuyện này có liên quan đến Quỳ Tú." Dương Đông lắc đầu, "Phó Mi là một kẻ quá bốc đồng, biết rõ có vấn đề, vậy mà vẫn lao đầu vào. Thế chẳng phải tự tìm chết à?"

Họ đang nói chuyện thì cửa bất ngờ bị mở ra.

Người bước vào là Lang Chính, gương mặt hắn ta không biểu cảm... À không, nhìn kỹ thì vẫn có chút biểu cảm.

Hình như là mất kiên nhẫn và lúng túng: "Cục trưởng bảo tôi tới giúp các người."

...

"Cút ra ngoài." Vu Cẩn chỉ thẳng ra cửa.

Lang Chính không nhúc nhích.

Tần Lộ Lộ và những người khác không dám lên tiếng, dù sao họ cũng đang ở dưới đáy chuỗi thức ăn.

"Vào đi." Ngược lại, Doãn Húy Minh thở phào, dường như y hiểu ý của Cục trưởng.

Dù sao thì mọi người cũng làm việc chung một chỗ, mâu thuẫn giữa Vu Cẩn và Lang Chính mãi không dứt cũng không hay.

Người khác không biết ai đánh Lang Chính sưng mặt, nhưng Cục trưởng thì biết rất rõ.

Có lẽ Cục trưởng đang dùng cách của trường mẫu giáo: "Hai đứa đánh nhau à? Được, vậy nắm tay nhau ngồi một tiết, đến khi hòa thuận mới thôi."

Lang Chính lặng lẽ đóng cửa lại, rồi ngồi xuống vị trí cách xa Vu Cẩn nhất.

Vu Cẩn khẽ cười lạnh: "Chậc, không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên khó chịu." Nói xong, hắn bóp mũi, còn tiện tay nhắm mắt lại, tỏ ý "nhắm mắt làm ngơ".

"Vu Cẩn, mở mắt ra." Doãn Húy Minh có chút bất đắc dĩ trước hành động trẻ con của Vu Cẩn.

Vu Cẩn ngoan ngoãn mở mắt, cũng thả tay ra khỏi mũi, nhưng vẫn cương quyết không nhìn về phía Lang Chính.

Lang Chính quả thực là một thiên tài, trong số các tu sĩ cùng thế hệ, hắn ta là người có khả năng cao nhất phá bỏ giới hạn tuổi thọ. Chỉ có điều, tính cách của hắn ta rất thẳng thắn, kiểu hoặc đen hoặc trắng, không có vùng xám.

Việc phải ngồi chung với Vu Cẩn khiến Lang Chính vô cùng khó chịu, vì trong mắt hắn ta, sự tồn tại của Vu Cẩn là mối đe dọa lớn nhất đối với xã hội loài người.

Chỉ có Dương Đông là vẫn thấy thú vị khi quan sát cảnh này.

"Khụ." Lang Chính khẽ ho một tiếng: "Cần tôi giúp gì không?"

"Có thể cùng nhau..."

Doãn Húy Minh còn chưa nói hết câu đã bị Vu Cẩn cắt ngang: "Ngươi có thể đừng kéo chân sau được không?"

"Ý cậu là gì?!" Lang Chính lập tức đứng bật dậy, hắn ta đã sớm chịu không nổi những lời châm chọc lạnh lùng của con cương thi này.

"Ý trên mặt chữ thôi." Vu Cẩn cũng đứng lên, "Sao nào? Không phục? Ngươi nghĩ mình giỏi hơn ta?"

"Tôi đích thực không giỏi hơn cậu, nhưng chưa chắc không giết được cậu." Lang Chính cười lạnh.

"Ra ngoài?" Vu Cẩn hừ một tiếng, "Ra ngoài đánh thử?"

"Ra thì ra." Lang Chính không chịu yếu thế.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, mặt bàn trong phòng họp vỡ tan thành từng mảnh.

Một thanh kiếm đen tuyền xuyên qua mặt bàn, cắm thẳng xuống đất.

Doãn Húy Minh trông rất khó chịu: "Dừng lại được không?" Giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

Vu Cẩn vừa đứng dậy lập tức ngồi xuống lại, im lặng không nói gì.

Lang Chính cũng mím môi ngồi xuống, không thốt thêm lời nào.

Chuyện này vốn dĩ là do Vu Cẩn khơi mào trước. Doãn Húy Minh định nói vài lời phê bình Vu Cẩn, nhưng lại phát hiện ra trạng thái của hắn có gì đó không đúng.

Vu Cẩn cúi đầu, đôi vai khẽ run lên.

"Cậu..." Doãn Húy Minh vừa mở miệng, Vu Cẩn đã hít một hơi qua mũi.

"Ngươi mắng ta." Giọng Vu Cẩn run rẩy, còn mang theo một chút tủi thân: "Ngươi vì hắn mà mắng ta."

Khoan đã... Sao câu chuyện lại chuyển thành vì Lang Chính mà mắng hắn? Doãn Húy Minh không hiểu nổi logic này, kết quả là nước mắt của Vu Cẩn ào ào rơi xuống.

!!!

Tất cả mọi người trong phòng đều ngây ra.

Chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ! Một con cương thi khóc! Hơn nữa còn là Vu Cẩn, một sinh vật nguy hiểm mang nhiều hào quang sát khí!

"Xin lỗi." Doãn Húy Minh lập tức quên mất chuyện phải dạy dỗ Vu Cẩn, ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Ở chỗ Doãn Húy Minh không nhìn thấy, Vu Cẩn liếc mắt về phía Lang Chính, lông mày nhướn lên đầy thách thức, gần như viết chữ "khiêu khích" lên mặt, còn giơ ngón giữa lên.

"Vu Cẩn?! Cậu!" Lang Chính còn gì không hiểu nữa chứ, cái bộ dạng vừa rồi rõ ràng là diễn kịch, bây giờ mới lộ ra bản chất thật sự của con cương thi này.

Đến cả giơ ngón giữa cũng biết nữa rồi!

Còn đơn thuần cái quần què gì chứ!

Doãn Húy Minh quay lại nhìn, Vu Cẩn ngay lập tức thu mình lại, ánh mắt long lanh, giọng điệu yếu ớt: "Lần sau tôi không thế nữa, xin lỗi." Câu xin lỗi rất nhỏ, nhưng giọng điệu thì thành khẩn.

"Cậu ấy tính tình hơi thẳng, không giỏi giao tiếp với người khác." Doãn Húy Minh tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân của Vu Cẩn, thực sự không nỡ trách mắng.

Cậu ta mà tính thẳng?! Lang Chính tức đến mức suýt bật cười. Những mưu mẹo quanh co phức tạp này còn xoắn hơn cả mê cung! Cũng thật biết cách vứt bỏ liêm sỉ của một sinh vật nguy hiểm.

Vu Cẩn vừa rồi hoàn toàn là linh hoạt ứng biến, giống như mấy nhân vật trong phim tình cảm vậy.

Không ngờ lại có tác dụng thật!

"Dù trước đây ngươi từng muốn giết ta." Vu Cẩn nhân đà bồi thêm, "Nhưng ta tha thứ cho ngươi vậy."

Câu nói này gợi lại trong Doãn Húy Minh chuyện Lang Chính từng ám sát Vu Cẩn, khiến sắc mặt y trở nên kỳ lạ.

Ánh mắt Doãn Húy Minh nhìn Lang Chính cũng thay đổi.

Những người đứng ngoài xem toàn bộ quá trình, như Tần Lộ Lộ và nhóm người khác, đều cảm thấy... làm sao nói nhỉ, nhìn bộ dạng sắp bị chọc tức đến phát điên của Lang Chính, bọn họ chỉ có một suy nghĩ: sao con cương thi này lại có vẻ giống một "trà xanh" thế nhỉ?

"Đủ rồi." Lang Chính ngắt lời bọn họ, "Muốn tôi làm gì?"

"Chỉ cần đi theo là được." Doãn Húy Minh sau khi an ủi Vu Cẩn xong cũng trở lại chỗ ngồi, "Trước tiên phải tìm được ba người còn lại."

"Nếu hai mươi tám tướng là cổ trùng được khống chế, thì cái chết của Lưu Thiên Vấn và việc ký sinh trùng trong cơ thể Dương Đông biến mất chắc chắn đã bị ai đó phát hiện." Doãn Húy Minh cau mày, "Phải nhanh chóng hành động."

Dương Đông gật đầu: "Vậy tôi gọi điện ngay bây giờ nhé?"

"Vậy tức là chúng ta lại phải rời khỏi đây sao?" Vu Cẩn tỏ ra không tin nổi: "Ta có thể mang theo Vu Gia không?"

"... Vu Gia là ai?" Doãn Húy Minh ngẩn người.

"Là con mèo ấy." Vu Cẩn giải thích, "Nó chắc cũng phải theo họ tôi nhỉ."

"Đúng, nhưng tốt nhất đừng mang theo." Doãn Húy Minh nhắc nhở Vu Cẩn, "Cậu không thể đảm bảo nó sẽ an toàn, hôm nay chúng ta khởi hành, tôi lái xe."

Ba chữ "ta lái xe" vừa thốt ra, sắc mặt của Tần Lộ Lộ và nhóm người bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Bọn họ từng ngồi xe của Doãn Húy Minh rồi, nhưng những người khác thì có vẻ vẫn chưa biết.

Dương Đông còn có tâm trạng trêu đùa, trò chuyện với Vu Cẩn: "Tính cách của cậu khác với những gì tôi tưởng tượng, khá thú vị."

Ông ta đã chứng kiến cảnh Vu Cẩn "trà xanh" rồi, nhưng không cảm thấy gì đặc biệt, ngược lại còn thấy hình tượng của Vu Cẩn trở nên sống động và chân thật hơn.

Gần gũi với "con người" hơn.

"Tính cách ta thú vị?" Vu Cẩn nhíu mày, "Cũng bình thường thôi, chỉ là người bình thường mà."

Bình thường? Bình thường chỗ nào? Hơn nữa, hình như Vu Cẩn cũng không phải là "người".

"Ta chỉ may mắn thôi." Vu Cẩn suy nghĩ một chút.

Khi mọi người tưởng rằng hắn lại sắp "trà" tiếp, Vu Cẩn lại nói: "Ta may mắn lắm, trước đây gặp được ông già, bây giờ lại gặp được Doãn Húy Minh."

"Ông già dạy ta rất nhiều điều, dù ông ấy chết sớm." Vu Cẩn liếc nhìn Doãn Húy Minh, "Sau đó ta bị phong ấn, nhưng khi sức mạnh trở lại, vẫn có Doãn Húy Minh ở bên."

"Vu Cẩn, có phải cậu đang yêu thầm Doãn Húy Minh không?" Dương Đông không nhịn được cười, cố tình đặt câu hỏi khiêu khích.

"Thích chứ!" Vu Cẩn trả lời không chút do dự, mặt mày vô cùng hồn nhiên.

Cả phòng im lặng trong chốc lát, rồi tiếng cười của Dương Đông bùng lên. "Thích nhiều không? Có bao nhiêu thích?" Ông cố gắng kiềm chế, nhưng lại len lén bật ghi âm trên điện thoại.

Vu Cẩn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Chắc là thích hơn một chút so với việc Vượng Tài thích Nhị Hoa."

"Vượng Tài và Nhị Hoa là ai?" Lần này đến lượt Tần Lộ Lộ thắc mắc. Cô cảm thấy như mình bị bỏ rơi trong câu chuyện.

"Là con chó và con mèo ở gần nhà tôi." Vu Cẩn bình thản giải thích, "Con mèo lúc nào cũng bị ám mùi nước miếng của con chó, hai đứa nó ngày nào cũng nằm phơi nắng cùng nhau."

"Doãn Húy Minh, ngươi có nhớ không... Ủa?" Vu Cẩn quay sang nhìn Doãn Húy Minh, chỉ thấy y đã biến mất khỏi tầm mắt.

Nhìn xuống đất, Vu Cẩn mới phát hiện Doãn Húy Minh đang ngồi xổm, tay che mặt.

"Ngươi không khỏe à?" Vu Cẩn nghiêng đầu, lo lắng ra mặt.

"Không sao." Giọng Doãn Húy Minh nghe hơi bất ổn, như đang cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng tai ngươi đỏ rồi."

"Im lặng." Doãn Húy Minh khẽ càu nhàu, giọng nói mang theo chút bất lực. "Cho tôi thời gian, tôi ổn ngay thôi."

"Ồ." Vu Cẩn gật gù, có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sát lại bên cạnh Doãn Húy Minh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng y.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ngừng lại đi, cách xa tôi ra chút." Giọng Doãn Húy Minh vẫn còn run rẩy.

"Ngươi ghét ta!" Vu Cẩn kêu lên đầy vẻ khó tin.

"Không, là thích thì đúng hơn." Lúc này, Lang Chính không nhịn nổi mà chen vào, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Các người đang yêu đương đấy à?"

Doãn Húy Minh: ...

Quả nhiên, Lang Chính lúc nào cũng khiến người khác muốn đánh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei