29. Phẫn nộ và giải tỏa
Lang Chính chết cũng không hiểu nổi, tại sao chỉ vì hắn ta nói đúng sự thật mà lại bị Doãn Húy Minh lườm bằng ánh mắt như muốn giết người thế kia?
Lên xe rồi, Lang Chính ngay lập tức bị cả nhóm cô lập. Nhưng hắn ta chẳng bận tâm, đã quen rồi.
Thực tế, hắn ta chưa từng cảm thấy mình có vấn đề gì cả. Không có bạn bè? Là vì hắn không muốn có thôi.
Từ sau khi gia đình bị thảm sát, Lang Chính chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm cho bằng được con cương thi đã hủy hoại cả gia đình mình và giết nó.
Hắn ta không muốn kết bạn với con người, như thế chỉ phí thời gian. Còn những loài không phải con người thì càng không cần nói đến.
"Cậu không thấy cậu có chút... không biết nói chuyện à?" Lục Nhân, vừa chuyển lên ghế sau ngồi, hỏi một câu.
"Tại sao tôi phải biết nói chuyện?" Lang Chính đáp trả.
Hắn ta không cần bạn bè, không cần lấy lòng ai, đầu óc hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến báo thù.
Nếu có đủ khả năng, hắn sẽ quét sạch lũ ác quỷ, cương thi, thậm chí cả yêu tộc. Đối với nhân loại, những thứ này đều là mối đe dọa.
"Được rồi, cậu giỏi." Lục Nhân giơ ngón cái, biểu thị sự "khâm phục".
Hiện tại, cả nhóm đang ngồi trên một chiếc xe van.
Lục Nhân, Sở Phàm và Lang Chính ngồi hàng ghế sau cùng.
Tần Lộ Lộ và Quý Tĩnh ngồi ở dãy giữa, giữa hai người là một ghế trống. Tần Lộ Lộ thỉnh thoảng lại len lén nhìn Quý Tĩnh với vẻ hơi lo lắng.
Dương Đông thì ngồi ghế phụ. "Nói thật nhé, được tiền bối Doãn lái xe cho, tôi chưa từng dám mơ tới chuyện này luôn!"
"Ông vui là được rồi." Sở Phàm lạnh lùng trả lời, vừa nuốt một viên thuốc chống say xe bằng nước.
Lục Nhân và Tần Lộ Lộ cũng làm y hệt.
Lang Chính, người chưa từng ngồi xe do Doãn Húy Minh lái, nhíu mày, hắn ta nhìn Sở Phàm với vẻ khinh khỉnh: "Các người đều say xe à?"
"Không." Sở Phàm lặng lẽ lấy một túi giấy từ tiệm ăn nhanh, áp miệng vào để phòng hờ. "Loại người như chúng tôi làm sao mà say xe được?"
"Lời nói của cậu mâu thuẫn với hành động đấy." Lang Chính nhắc nhở.
"Đó là hai chuyện khác nhau." Sở Phàm nhớ lại lần trước ngồi xe của Doãn Húy Minh, sắc mặt cậu ta lập tức tái nhợt. "Cậu cần thuốc chống say không?"
"Không, tôi không cần." Lang Chính từ chối, tiếp tục khoanh tay, giữ vẻ mặt lạnh lùng ngồi tựa vào ghế.
Sở Phàm không hỏi thêm. Dù làm đồng nghiệp lâu rồi, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Lang Chính thực sự không thân thiết.
"Tôi xem bản đồ rồi." Doãn Húy Minh vừa thắt dây an toàn vừa nói. "Đã ghi nhớ đường đi."
Y nhìn qua gương chiếu hậu. "Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi, sẵn sàng rồi!" Dương Đông nhanh nhảu đáp.
Doãn Húy Minh là ai cơ chứ? Một nhân vật từng tồn tại hơn ba ngàn năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe đồn, bản thể của y còn cường đại hơn nhiều.
Người như thế mà lái xe cho họ, dù không phải xe chuyên dụng thì cũng đủ để Dương Đông khoe khoang cả đời.
"Được rồi." Doãn Húy Minh nói xong, đạp côn, bao phủ cả chiếc xe bằng năng lực của mình. Ngay khi thả phanh tay, y dứt khoát đạp mạnh chân ga.
Dương Đông vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ông ta cảm thấy như đầu mình sẽ bị hất ra khỏi cơ thể trong một khoảnh khắc nào đó.
Ba người đã trải qua cảm giác này trước đây, đau đớn nhắm mắt lại chịu luôn, Sở Phàm cảm thấy dạ dày mình đang quay cuồng.
Lang Chính mở to mắt, trong khoảnh khắc vừa rồi hắn ta ngồi thẳng, nên bị quán tính đẩy mạnh vào lưng ghế.
Tiếng "bốp" vang lên, đó là tiếng lưng hắn ta va vào ghế.
Cảnh vật bên ngoài gần như không thể nhìn rõ, Doãn Húy Minh thậm chí không né tránh bất kỳ chiếc xe nào, đều lao thẳng qua, chiếc xe của họ như trở thành một chiếc xe ma.
Mọi người dường như không để ý đến họ, chiếc cảnh sát vừa rồi cũng không nhìn họ lấy một lần.
Xe của họ liên tục chồng lên nhau rồi tách ra với các xe khác.
"Huệ!" Sở Phàm không nhịn được nữa, bắt đầu nôn mửa.
"Trời ơi!" Dương Đông căng thẳng nắm chặt dây an toàn, bắt đầu hét lên: "Lái chậm lại, lái chậm lại!! Á á á! Sắp đâm vào rồi!"
Một chiếc xe lại bị họ vượt qua, Doãn Húy Minh không thay đổi nét mặt: "Thời gian không đủ rồi, chúng ta phải đi nhanh."
Người duy nhất vui vẻ có lẽ là Vu Cẩn, hắn thậm chí còn thử mở cửa sổ để thò đầu ra ngoài hít gió.
Doãn Húy Minh đã đoán trước Vu Cẩn sẽ làm như vậy: "Tần Lộ Lộ! Kiểm soát cậu ta!"
"Được rồi!" Tần Lộ Lộ vội vàng lướt qua, ôm chặt vòng eo Vu Cẩn, kéo hắn lại: "Bình tĩnh chút!"
Vu Cẩn thò đầu ra ngoài, do mọi người đều ở trạng thái tàng hình nên không ai nhìn thấy.
"Tôi giữ được rồi!" Tần Lộ Lộ nói xong thì có chút nghi ngờ, vì lực của Vu Cẩn mạnh hơn cô nhiều, theo lý thuyết cô không thể giữ được hắn lại được: "Có giữ được không nhỉ?"
Lang Chính không có biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn xung quanh khi mọi người hỗn loạn.
Dương Đông vẫn không ngừng hét lên, đệm theo những tiếng thét kỳ lạ.
Vu Cẩn thò đầu ra và cười, tiếng cười của hắn hòa lẫn với tiếng hét của Dương Đông, còn Tần Lộ Lộ thì lầm bầm: "Tổ tông ơi, anh nhẹ tay chút."
Lục Nhân đang nhắm tịt mắt niệm "A Di Đà Phật", Sở Phàm ôm túi giấy nôn đến mức quay cuồng.
Cảnh tượng muốn hỗn loạn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hỗn loạn.
Lang Chính thở dài, cảm thấy mình như bị tách biệt với thế giới này.
Khi đến nơi, chỉ có Doãn Húy Minh, Vu Cẩn và Lang Chính là có thể đứng thẳng, mặc dù Lang Chính trông không có gì nhưng mặt hắn ta tái nhợt.
Họ đến nơi đã là tối, trước cổng khu chung cư có một cô gái trang điểm đậm đứng chờ.
Cô ấy là một mỹ nhân thực sự, khuôn mặt tươi tắn và cuốn hút. Cô mặc một chiếc váy đầm dây có đính sequin, nếu không biết chắc có thể tưởng cô ấy là một ngôi sao.
"Ê! Lâu không gặp!" Dương Đông vẫy tay chào, ông già này dẫn theo một nhóm người tiến về phía trước.
Vu Cẩn đi theo Dương Đông, quan sát cô mỹ nhân nồng nhiệt, nhìn lâu rồi kết luận.
Cô ta không đẹp bằng Doãn Húy Minh, cũng không đẹp bằng mình, thế nên chỉ là một mỹ nhân bình thường thôi.
Lục Nhân mặt có chút đỏ, nhưng không phải vì say nắng.
Chủ yếu là cô ấy quá xinh đẹp, mặc dù Doãn Húy Minh và Vu Cẩn còn đẹp hơn, nhưng đối với một người đàn ông thẳng tắp thì dù đàn ông đẹp thế nào cũng không có nghĩa lý gì.
Cô chị lớn có dáng vẻ quá mức quyến rũ, càng làm Lục Nhân càng chú ý.
"Ê, Dương Đông huynh!" Cô mỹ nhân vẫy tay chào.
Ngay khi giọng nói phát ra, mọi người đều sững sờ. Không phải vì điều gì khác, mà là giọng nói của cô ta... quá khàn và quá trầm.
Thực tế, giọng của cô mỹ nhân rất dễ nghe, trầm ấm và có chút thô ráp, rất cuốn hút.
Nhưng vấn đề là giọng đó lại là của một người đàn ông.
Thấy phản ứng của mọi người như vậy, cô mỹ nhân cũng không thấy gì lạ. Cô ấy khẽ nói: "Tôi là đàn ông, không nhận ra à?"
Lục Nhân chịu đả kích nặng nhất, cậu ta gần như hóa đá tại chỗ.
Tần Lộ Lộ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngực cô mỹ nhân, sau đó dùng hai tay làm động tác: "Cái đó, cái đó..."
"Ồ, tự nhiên vậy." Cô mỹ nhân tự tin vỗ ngực, hào sảng mời Tần Lộ Lộ: "Muốn sờ thử không?"
"Không, không cần đâu." Tần Lộ Lộ vội vàng từ chối.
"Nhưng ngươi trông chẳng giống đàn ông chút nào." Lần này Vu Cẩn mới lên tiếng, "Lại còn rất đẹp, nhưng không thể gọi là đẹp trai."
Vu Cẩn nghiêng đầu, đột nhiên như hiểu ra: "Ngươi thích đàn ông sao?"
"Không, tôi thích phụ nữ mà." Cô mỹ nhân lý luận, vừa vặn vuốt tóc xoăn của mình, "Chính vì thích phụ nữ nên mới làm như vậy."
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng có gì đó không ổn.
Mỹ nữ không để họ đứng ngoài lâu, nói xong liền mời họ vào khu chung cư.
Nếu cô ấy không mở miệng thì đúng là rất dễ nhìn, nhưng tiếc là cô ấy nói quá nhiều, từ khi đi thang máy lên, chẳng có lúc nào ngừng.
Cô ấy chủ yếu hỏi về tình hình của Dương Đông.
Điều này khiến mọi người trên đường đi nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.
Nhà cô mỹ nhân cũng được trang trí rất tinh tế, mang đậm phong cách tối giản.
Khi vào nhà, cô mỹ nhân tháo giày cao gót, ngồi trên sofa, hai chân mở rộng: "Tình hình đại khái tôi đã rõ rồi."
"À, các cô cậu cứ ngồi tự nhiên." Cô mỹ nhân vẫy tay.
Mọi người cũng không khách sáo, ngồi xuống thì Doãn Húy Minh lên tiếng: "Tại sao không chịu đến Cục?"
Đúng vậy, ban đầu họ định đưa ba người còn lại trong số Nhịp Thập Bát Tướng sống sót đến cục Quản lý, nơi có thể bảo vệ họ, nhưng đã bị từ chối.
"Họ cũng không chịu đi à?" Cô mỹ nhân hơi ngạc nhiên, sau đó thở dài, "Có lẽ họ không thích Cục."
Mặc dù mọi người đều từng là người tâm huyết vì dân chúng, nhưng cuối cùng, quan điểm vẫn là khác nhau.
Mặc dù trước kia Cục Quản lý Dị thường vốn dĩ chẳng gọi là Cục Quản lý Dị thường, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là đổi cái tên mà thôi.
Cục Quản lý Dị thường thuộc về nhà nước, còn bọn họ, suy cho cùng, vẫn là người xuất thân từ mấy đại gia tộc kia.
"Chắc hai cái gia tộc già cỗi kia là bị các người trong Cục Quản lý Dị thường làm cho diệt mất rồi nhỉ." Đại mỹ nhân nhớ lại một chút.
Rồi cậu ta tặc lưỡi một tiếng: "Còn về tôi, thật ra tôi chẳng còn cứu được nữa."
"Tôi đã ăn không biết bao nhiêu con lệ quỷ rồi." Giọng điệu của đại mỹ nhân vẫn thản nhiên, "Nên các người có đến hay không thì cũng chẳng khác biệt gì."
"Đưa tay cho tôi." Doãn Húy Minh chìa tay về phía đối phương.
Đại mỹ nhân gật đầu.
Ngay khoảnh khắc chạm vào đối phương, Doãn Húy Minh lập tức giải phóng năng lực của mình, dò xét bên trong cơ thể cậu ta.
Đám ký sinh trùng đã bắt đầu sinh sôi, không chỉ vậy, chúng còn ảnh hưởng đến cả não bộ của cậu ta.
Doãn Húy Minh đem kết quả này nói cho mọi người.
"Đúng vậy, dù sao tôi cũng chắc chắn sẽ chết thôi." Đại mỹ nhân tiếp tục: "Tôi lẫn vào giới người bình thường, cũng phải đi làm chứ. Công ty tôi gặp ma."
"Còn vài đồng nghiệp khác cũng lần lượt gặp chuyện đụng phải ma. Tôi đều giải quyết hết, nhưng bắt đầu từ con lệ quỷ thứ hai, tôi phát hiện mình không còn kiểm soát nổi bản thân nữa."
"Có một hôm, lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện mình đang đứng một mình trong phòng khách." Đại mỹ nhân xoa xoa ấn đường: "Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì. Chuyện đó đã là ba tuần trước rồi."
"Điện thoại của Lưu Thiên Vấn tôi đã nhận được." Đại mỹ nhân thở dài, "Tôi cũng biết mình chẳng còn cứu nổi."
"Nói thật, tôi không thấy có gì ghê gớm cả, chỉ là Lưu Thiên Vấn khá thảm." Khi nhắc đến đây, đại mỹ nhân lại thở dài, "Ông ta không giống chúng ta, ông ta còn có người mà mình yêu."
"Chúng ta chết thì cũng xong thôi, còn ông ta... thật là, tội nghiệp." Giọng của đại mỹ nhân chỉ khi nhắc đến Lưu Thiên Vấn mới có chút dao động, còn lại thì giống như đang chuyện trò tán gẫu, hoàn toàn không nhìn ra được mạng sống của cậu ta đã sắp chấm dứt.
"Ngươi không sợ chết à?" Vu Cẩn hơi khó tin.
"Sợ gì chứ? Tôi đã sống hơn ba trăm năm rồi, thế là quá đủ rồi." Đại mỹ nhân gãi đầu.
Động tác này khá là kém tao nhã, nhưng lại khiến vị mỹ nhân này trông nam tính hơn một chút:
"Tôi cũng chẳng có chấp niệm gì sâu, cũng không có ai đặc biệt yêu thích. Không quá yêu thế giới này, cũng không oán đời."
"Sống thì tất nhiên cũng tốt, nhưng chết cũng chẳng lỗ." Đại mỹ nhân nhìn Dương Đông: "Ông hiểu ý tôi chứ?"
"Không hiểu, tôi vẫn chưa muốn chết." Dương Đông lạnh lùng tách ranh giới với đại mỹ nhân.
Đúng lúc họ đang trò chuyện, điện thoại của đại mỹ nhân reo lên.
Cậu ta liếc nhìn, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
"Ai gọi vậy?" Doãn Húy Minh hỏi thẳng.
"Tỉnh Túc, Lý Đình." Nói xong, đại mỹ nhân bấm nghe, tiện tay bật loa ngoài.
Thực ra không bật loa thì ở đây mọi người cũng đều nghe được, chỉ là cậu ta quen vậy rồi.
"Các người đều ở đó phải không?" Giọng ở đầu dây bên kia là của một người đàn ông.
Sắc mặt của đại mỹ nhân, Dương Đông và cả Doãn Húy Minh đều thay đổi.
Tỉnh Túc Lý Đình vốn là phụ nữ, mà lúc này giọng nói kia tuy có hơi méo tiếng, nhưng vẫn nghe ra được...
"Là Quỳ Tú!" Dương Đông lập tức lên tiếng, đứng bật dậy.
"Là tôi." Người bên kia cười, tiếng cười hơi khàn: "Doãn Húy Minh, cậu đã phá hỏng hai con mồi của tôi, có lẽ sắp là con thứ ba rồi."
"Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá." Nói xong, gã ta lại khẽ khàng cười quái dị.
"Giá gì?" Vu Cẩn hỏi rất nghiêm túc.
Nghe thấy giọng của Vu Cẩn, đối phương im lặng một chút, rồi lại bật cười: "Doãn Húy Minh, cậu không thực sự nghĩ mình là mạnh nhất đấy chứ?"
"Cậu cho rằng trên thế giới này không ai có thể giết được cậu sao?" Giọng điệu của Quỳ Tú kỳ dị, như thể đang diễn kịch: "Tôi cũng muốn thử xem sao, Doãn Húy Minh."
"Cơ thể cậu đang có vấn đề đúng không?" Quỳ Tú lại nói, "Thật ra nếu có thể, cậu cũng muốn chết chứ gì?"
Nói tới đây, giọng gã ta bỗng hạ xuống rất nhẹ: "Tôi có thể giúp cậu."
"Cút." Sắc mặt Vu Cẩn trở nên âm trầm, "Ai nói cho ngươi biết cơ thể y có vấn đề? Xằng bậy! Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất tránh xa y ra, không thì ta giết ngươi."
Quỳ Tú chưa kịp cười thì đã bị Dương Đông cắt ngang, Dương Đông mất bình tĩnh quát lớn: "Quỳ Tú! Đồ chó đẻ, mày đã làm gì Lý Đình!"
"Nó chết rồi." Quỳ Tú đáp tỉnh bơ, "Dương huynh, ông hiểu tôi mà, Lý Đình là nhỏ nhất trong chúng ta, tôi sao nỡ để cô ấy chịu khổ?"
Sắc mặt đại mỹ nhân và Dương Đông đều thay đổi, còn Quỳ Tú thì tiếp tục: "Tôi để cô ấy là người cuối cùng bị giết."
"Mẹ kiếp mày..."
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, các người nhớ tôi đúng không?" Quỳ Tú vẫn cười, "Tôi sẽ qua gặp các người ngay đây, chờ tôi."
Điện thoại bị cúp, bầu không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
"Tôi biết ngay con súc sinh đó chẳng ra gì." Dương Đông chửi ầm lên, "Trước đây đã lắm mánh khóe, cái quái gì mà Nhị Thập Bát Tướng, gã muốn chẳng qua là sức mạnh mà thôi."
"Giết gã trước đã." Doãn Húy Minh dứt khoát, "Đã nói là gã sẽ tự mò đến thì cứ chờ."
Chỉ có Vu Cẩn là vẫn lo lắng, lý trí thì biết kẻ đó không thể làm hại được Doãn Húy Minh, nhưng về tình cảm thì vẫn thấy sợ, bởi lỡ như...
Túi áo của Vu Cẩn khẽ động, là mấy con tiểu nhân giấy cảm nhận được tâm trạng dao động của chủ nhân, bắt đầu bồn chồn.
...
"Ông định đi thẳng tới tìm Doãn Húy Minh đối đầu à?" Một con vẹt xám Châu Phi đậu trên bậu cửa, hỏi người đàn ông bên trong.
"Có thể thử xem." Người đàn ông trong phòng vừa ngân nga hát, vừa chọn quần áo thích hợp cho mình, "Không phải ngươi đã đưa thứ đó cho tôi rồi sao?"
"Ông sẽ chết đấy." Con vẹt xám lên tiếng.
"Có khi kẻ chết sẽ là y." Người đàn ông chẳng mấy bận tâm, chọn xong một chiếc sơ mi trắng rồi quay sang nói với con vẹt: "Ngươi có thể ra khỏi phòng ta trước được không? Tôi phải thay đồ."
"Ta không có hứng thú với ông." Con vẹt xám chẳng buồn rời đi.
"Nhưng tôi ngại lắm." Người đàn ông giả vờ e thẹn, chớp mắt một cái.
Con vẹt xám lắc đầu, cuối cùng cũng vỗ cánh bay ra ngoài.
Trước khi rời đi, nó còn không quên nhắc nhở người đàn ông: "Đừng chủ quan, coi chừng Vu Cẩn."
Vu Cẩn à? Quỳ Tú nghĩ một chút, chính là vị xác sống vừa mới được thả ra gần đây.
Thực ra, con vẹt xám kia đã theo dõi kẻ đó một thời gian rồi. Tướng xác sống thì vẫn là xác sống, nhưng Vu Cẩn bây giờ vẫn đang ở giai đoạn mơ mơ hồ hồ.
Có thể có chút uy hiếp, nhưng không lớn.
Con vẹt xám rời ban công của Quỳ Tú, đáp xuống một góc công viên gần đó, nơi chẳng ai trông thấy, rồi hóa thành hình người, nhẹ nhàng đáp xuống đất: "Dù sao đi nữa, lại sắp có một quả chín rồi."
Quỳ Tú thay đồ xong, đứng trước gương chỉnh lại gương mặt, dù sao cũng là đi gặp bạn cũ, quá luộm thuộm thì không ổn.
Gã ta dĩ nhiên không lừa Dương Đông và những người kia, Quỳ Tú rất coi trọng những người bạn cũ này, chỉ là, cái "coi trọng" ấy chẳng thể so được với khao khát sức mạnh của gã.
Nhị Thập Bát Tướng ban đầu là để cứu thế, nhưng trên đời này, con người có gì đáng để cứu? Chỉ vì bọn họ mạnh hơn mà phải đi cứu đám người này ư?
Quỳ Tú chẳng hiểu, nhưng cũng không quan trọng.
Gã muốn theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, muốn biết rốt cuộc tận cùng của sức mạnh là gì. Mà những người khác thì đã chán sống cả rồi, đã chán thì đem thời gian và sức mạnh cho gã cũng đâu sao.
Gã sẽ đi "gặt" những người bạn cũ của mình. Đương nhiên, còn phải mang đủ tiền, dù sao người chết rồi thì tang lễ cũng phải long trọng một chút.
Còn về Doãn Húy Minh... lúc này, chưa chắc gã đã đánh không lại Doãn Húy Minh.
"À, gã tất nhiên không đánh lại tôi." Doãn Húy Minh đối diện ánh mắt lo lắng của Vu Cẩn, thản nhiên đáp, "Cho dù tâm lý tôi có vấn đề, cậu nghĩ gã có thể toàn thân thoát khỏi tay tôi sao?"
Doãn Húy Minh đang tự kiềm chế, nhưng nếu thật sự không kìm nổi, thì kẻ đó lại càng không đánh lại được y.
Hơn nữa: "Đến cậu còn chẳng giết được tôi, cậu nghĩ gã có thể chắc?"
Những kẻ tự tin rằng mình có thể giết y thì lại càng nhiều, cũng chẳng biết giờ đã đầu thai mấy kiếp rồi.
Không ai lo Doãn Húy Minh sẽ gặp chuyện.
Sức mạnh của Doãn Húy Minh chính là đỉnh trần. Lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự y gặp nguy hiểm, bọn họ cũng chẳng giúp được gì.
Nếu Quỳ Tú thật sự giết được Doãn Húy Minh, thì lấy mạng bọn họ chẳng phải chỉ như búng tay sao?
Chỉ có Vu Cẩn vẫn bận tâm về sự tự tin khó hiểu của Quỳ Tú.
"Hừ." Ở bên cạnh, Lang Chính ôm đao, khinh thường nhìn vẻ đa sầu đa cảm của Vu Cẩn: "Bộ dạng này đúng là mất mặt."
Đáp lại, Vu Cẩn tặng cho Lang Chính một cú đấm, khiến hắn ta ngã xuống đất, rồi tiếp tục chìm vào tâm trạng đa sầu đa cảm.
"Ta ghét Quỳ Tú." Vu Cẩn im lặng một lúc rồi hỏi: "Ta có thể giết gã không?"
"Có thể." Doãn Húy Minh lắc đầu, "Nhưng tốt nhất là giết gã sau khi hiểu rõ mục đích của gã là gì."
"Cho dù giết được gã.." Vị mỹ nhân giả nữ lên tiếng, "Thì cũng chẳng có tác dụng gì. Loại ký sinh trùng này không thể đảo ngược, tôi vẫn sẽ chết thôi."
"Đúng." Doãn Húy Minh gật đầu.
"Nếu không giết tôi, gã rất có khả năng vẫn có thể hấp thụ sức mạnh của tôi." Mỹ nhân chỉ vào đầu mình, "Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy."
Lang Chính lập tức cảm nhận được sát khí, hắn ta giơ đao trảm quỷ, chắn lại luồng hắc khí do tử khí ngưng tụ.
Tay còn lại kéo vị mỹ nhân sang một bên.
Lang Chính vốn chẳng chắn nổi đòn tấn công đó, chỉ cản được khoảng một giây, rồi lưỡi đao lệch sang hướng khác.
Cuối cùng, tử khí bị Doãn Húy Minh chặn lại.
Lang Chính trông thấy, Vu Cẩn chỉ khẽ vung tay, nhưng sức mạnh đó...
Bàn tay cầm đao của Lang Chính run rẩy, nếu không phải vì cánh tay không chịu nổi sức ép vừa rồi, có lẽ thanh đao của hắn ta đã vỡ vụn.
"Định làm gì?!" Đao trảm quỷ chĩa thẳng vào Vu Cẩn, Lang Chính quát khẽ.
Nhìn thì khí thế lẫm liệt, nhưng ngay cả răng hắn cũng đang run.
Lang Chính chắc chắn đó không phải là toàn bộ sức mạnh của Vu Cẩn. Vừa rồi, đối phương thậm chí không đổi sắc mặt. Sức mạnh kia đối với Vu Cẩn, chỉ là chuyện nhỏ.
Mọi người đều nhìn về phía Vu Cẩn, nhưng hắn chỉ thản nhiên nói: "Ngươi nói sắp chết rồi, không tránh được, thì giữ lại chỉ khiến Quỳ Tú mạnh hơn."
"Cho nên, ngươi phải chết trước lúc đó." Vu Cẩn nói xong lại nhìn sang Lang Chính: "Chẳng phải hợp lý sao?"
"Nếu đã không cứu được..." Vu Cẩn lại đưa tay, "Thì chết sớm vẫn tốt hơn."
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng những lời này lại quá sức chấn động lòng người.
Ánh mắt Tần Lộ Lộ và những người khác nhìn Vu Cẩn đã khác.
Bọn họ vẫn nghĩ Vu Cẩn là kiểu "tội nghiệp nhỏ bé" mới nhập thế, ngây ngô tò mò với mọi thứ, mạnh mẽ nhưng mong manh.
Lúc này, Vu Cẩn thực ra vẫn ngây ngô, không toát ra sự tinh ranh, nhưng hành động lại quá đột ngột.
"Ta nói sai à?" Vu Cẩn phản vấn.
"Đúng." Mỹ nhân là người đầu tiên tán đồng, "Lý lẽ là thế."
"Tôi thật sự không bận tâm sống chết, chẳng khác gì nhau, hơn nữa bản thân cũng không cứu được rồi." Mỹ nhân thở dài, "Cậu ra tay..."
"Muốn chết thì tự sát đi!" Doãn Húy Minh quát, rồi quay sang Vu Cẩn: "Cậu không được động thủ."
Vu Cẩn trước đó đã ra tay một lần, và lần này, dù Doãn Húy Minh không muốn thừa nhận, y vẫn biết rõ: khả năng cao là Vu Cẩn làm vậy vì y.
Vu Cẩn không muốn để năng lực của Quỳ Tú mạnh lên, mà vốn dĩ tên giả gái này sớm muộn gì cũng không sống nổi, nên cũng chẳng cần phải để lại cái nhược điểm này.
Vì thế, Vu Cẩn ra tay.
Sau khi Doãn Húy Minh quát xong, Vu Cẩn im lặng nhìn y, không nói một lời.
Mọi người nhìn Doãn Húy Minh rồi lại nhìn Vu Cẩn, chẳng ai lên tiếng.
"Lưu Thiên Vấn có thể chết, tại sao người này không thể?" Vu Cẩn lại hỏi.
Hắn thật sự rất nghiêm túc muốn dùng mỹ nhân này để tế trời.
"Tình trạng của cậu ta chưa tệ đến mức như Lưu Thiên Vấn." Doãn Húy Minh giải thích.
Khi đó Lưu Thiên Vấn hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình, ý thức sắp bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Ông ta thậm chí không thể tự sát, chỉ có thể cầu cứu Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.
Còn tên giả gái này thì khác, đầu óc cậu ta tỉnh táo lắm, nếu thật sự muốn chết thì tự cậu ta cũng có thể làm được, không đến lượt Vu Cẩn "vượt quyền" giúp.
Có điều: "Đã không muốn chết thì đừng nói mấy câu kiểu 'chết cũng chẳng sao'."
Nếu cậu ta thật sự muốn chết, thì đã chẳng đợi đến khi Cục Dị Quản tới, trên đời này đâu thiếu cách để tự kết liễu.
Vu Cẩn ngẩn ra một chút, cau mày nhìn về phía cậu chàng giả gái: "Ngươi không muốn chết?"
"Thế là ngươi lừa ta rồi." Vu Cẩn thở dài, dường như có chút thất vọng.
Lục Nhân và Tần Lộ Lộ vẫn còn sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ ngực.
"Bình thường cũng muốn chết, nhưng không đến mức dữ dội thế." Cậu ta giả gái nhún vai, "Tôi bảo là 'không sao'... chỉ là dạo này hơi hơi có chút... kháng cự cái chết thôi."
Nói xong còn mỉm cười một cái.
Lông mày Vu Cẩn càng nhíu chặt.
Thực ra, hắn muốn giết người này, vì trong tiềm thức hắn cho rằng cậu ta chắc chắn sẽ chết, mà khi cậu ta bị ký sinh trùng ăn mòn đến chết thì sức mạnh của Quỳ Tú sẽ được tăng cường.
Quỳ Tú muốn ra tay với Doãn Húy Minh, vậy sự tồn tại của tên này đã là đứng ở phía đối lập với Doãn Húy Minh rồi.
Có thể giết cậu ta xong sẽ thấy áy náy, nhưng áy náy thì sao, dù sao cậu ta cũng sắp bị khống chế.
Doãn Húy Minh đưa tay đỡ sau đầu Vu Cẩn, ép đầu hắn tựa vào vai mình: "Quỳ Tú không thể gây nguy hiểm cho tôi."
"Không chắc đâu, dạo này ngươi yếu lắm." Giọng Vu Cẩn hơi nghẹn.
Doãn Húy Minh: ...???
Mọi người: ???
Ai? Ai yếu?
Ý của Vu Cẩn thực ra là Doãn Húy Minh dạo gần đây trạng thái không ổn, mà cái "không ổn" này bị hắn tự phóng đại: "Nếu ngươi xảy ra chuyện thật thì sao?"
"Gã nói chuyện còn hung hơn ngươi đấy." Đầu Vu Cẩn còn cọ cọ vào cổ Doãn Húy Minh, giọng lại nhỏ hơn, "Nếu chết lãng xẹt thì sao?"
Điều hắn muốn là đảm bảo Doãn Húy Minh được an toàn tuyệt đối, mà sự tồn tại của tên giả gái kia khiến hắn cảm thấy bất ổn.
Một lát sau, tâm trạng Vu Cẩn như càng sa sút: "Nếu xảy ra chuyện thật, sẽ chết đấy."
"Tôi biết, tôi biết." Doãn Húy Minh an ủi.
Dù bản thân Doãn Húy Minh cũng không rõ, rốt cuộc mình phải thế nào mới đạt được "thành tựu" chết.
Nhưng rõ ràng lúc này tâm trạng Vu Cẩn không ổn, phải dỗ cho êm.
Tên này rốt cuộc làm sao mà chuyển đổi giữa cảm xúc độc ác và ấm ức tự nhiên thế nhỉ? Dương Đông rơi vào trầm tư.
"Ngươi không biết đâu." Vu Cẩn ôm chặt lấy Doãn Húy Minh, khiến y sững người, còn những người khác thì đang xem kịch.
Nếu không phải lúc này không hợp thời, hẳn đã có thêm một xô bỏng ngô. Ngoại trừ Lang Chính, mấy người còn lại đều mang vẻ "Oa~" rõ rệt.
"Ngươi chẳng để tâm mấy chuyện này, nếu ngươi chết thì ta biết làm sao?" Vu Cẩn lại hỏi.
"Ê... họ là quan hệ gì thế?" Mỹ nhân giả gái không nhịn được hỏi.
"À." Tần Lộ Lộ sững ra một chút, "Nói cho chính xác thì trước đây là quan hệ kiềm chế lẫn nhau."
"Đùa à?" Mỹ nhân ngán ngẩm một lúc, rồi chỉ vào hai người họ: "Họ..."
"Ngô Tồn Đức." Dương Đông gọi tên mỹ nhân, "Cậu biết Vu Cẩn không?" Ông ta bỗng nhận ra, Vu Cẩn vốn chưa từng giới thiệu thân phận mình.
Mà Dương Đông theo bản năng nghĩ rằng Ngô Tồn Đức đã biết rồi, nhưng xem ra họ Ngô này hẳn đã rời xa hẳn mấy tổ chức phi nhân loại như Cục Dị Quản: "Vật hung cực lớn kia đã xuất thế rồi."
Mỹ nhân được gọi là Ngô Tồn Đức suýt sặc nước bọt: "Gì?"
"Cái bị phong ấn ngàn năm trước ấy." Dương Đông ghé sát lại, rồi chỉ vào Vu Cẩn, "Xác sống Vu Cẩn đấy."
Ngô Tồn Đức: ...
Cậu ta trợn tròn mắt: "Cái gì?!!"
"Đấy, thế đấy." Dương Đông cười khẩy, "Vừa rồi còn để người ta vào thẳng, chẳng thèm hỏi tên tuổi, tự tin thật."
Ngô Tồn Đức đưa tay day day huyệt thái dương.
"Nói chứ, sao cậu lại không muốn chết?" Dương Đông lại hỏi, giọng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, "Tôi sống là để tranh một hơi thở, còn cậu thì sao? Loại như chúng ta, sống cũng chán lắm."
Động tác của Ngô Tồn Đức khựng lại, sau đó bật cười khẽ: "Không có gì, cũng chẳng phải chuyện quan trọng."
Sau khi tâm trạng Vu Cẩn được dỗ cho yên, Ngô Tồn Đức sắp xếp phòng ở cho mọi người: "May mà nhà tôi còn đủ rộng, chứ không thì nhiều người thế này, tôi cũng không biết phải cho các cô cậu ngủ ở đâu."
Tài sản của cậu ta không ít, nhưng Ngô Tồn Đức chưa bao giờ khoe khoang.
Sau đó cậu ta không nhắc đến chuyện chết nữa.
Cho đến một tuần sau, có một ngày Ngô Tồn Đức cảm thấy mình bỗng mất đi ý thức, lúc mở mắt ra thì đã ở trên hành lang, hình như chuẩn bị xuống lầu.
Chỉ là một cái chớp mắt.
Vu Cẩn chặn trước mặt cậu ta, sắc mặt nghiêm nghị: "Ngươi định đi đâu?"
Ngô Tồn Đức liếc xuống cánh tay mình, mạch máu xanh ở cổ tay đã biến thành màu cầu vồng, như có thứ gì đó đang bò, phập phồng chuyển động.
Cậu ta run lên một cái, theo phản xạ sờ quanh xem mình có túi áo hay không, nhưng chẳng sờ thấy gì, cậu ta đang mặc áo hai dây. Sau đó ngẩng đầu nhìn Vu Cẩn: "Có gương không?"
Vu Cẩn vốn không có thói quen mang gương bên mình, nhưng hắn có điện thoại.
Hắn im lặng mở chức năng camera, rồi đưa cho Ngô Tồn Đức.
Ngô Tồn Đức nhìn một cái, trong con ngươi của mình toàn là màu sắc rực rỡ, chen chúc đầy ký sinh trùng.
"Hà." Ngô Tồn Đức khẽ cười, trả lại điện thoại cho Vu Cẩn: "Xem ra thời gian của tôi đã hết rồi."
Cậu ta trông rất bình tĩnh, nhưng lại như có chút không cam lòng.
"Những người khác đâu?" Ngô Tồn Đức lại hỏi.
"Quỳ Tú đã xuất hiện." Vu Cẩn đáp, "Bọn họ ra ngoài trước, nhưng lúc đó ngươi nói ngươi rất khó chịu... Vốn dĩ là Tần Lộ Lộ ở lại với ngươi, nhưng ta đã đẩy Tần Lộ Lộ đi."
Ngô Tồn Đức vỗ lên đầu mình một cái, xác định bản thân chẳng nhớ gì cả: "Tôi đã bị khống chế."
"Đúng." Vu Cẩn gật đầu.
"Ngài Doãn cho cậu ở lại à?" Ngô Tồn Đức lại cười.
"Không chịu." Đôi mắt Vu Cẩn từ đầu tới cuối vẫn dõi theo Ngô Tồn Đức.
"Vậy nên cậu lại dùng chiêu làm nũng như trẻ con để khiến Doãn tiên sinh mềm lòng?" Ngô Tồn Đức hỏi tiếp.
Vu Cẩn không trả lời. Thực tế lúc đó Doãn Húy Minh đồng ý một cách rất miễn cưỡng, nhưng y cũng hiểu rằng Quỳ Tú có thể tìm đến Ngô Tồn Đức.
Hơn nữa, Ngô Tồn Đức có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, chỉ để một mình Tần Lộ Lộ ở lại thì thực sự rất nguy hiểm.
Một khi Ngô Tồn Đức mất kiểm soát, ít nhất Vu Cẩn có thể giết chết cậu ta, và sức mạnh của Vu Cẩn hoàn toàn không cần e ngại Quỷ Tú.
Ngô Tồn Đức đứng sững tại chỗ hồi lâu, rồi bỗng quay người đi lên lầu.
Vu Cẩn lặng lẽ đi theo phía sau, không nói lời nào.
Mãi đến khi Ngô Tồn Đức mở cửa, mời hắn vào trong, Vu Cẩn mới lên tiếng: "Ngươi không muốn chết? Tại sao? Ngươi cũng có người mình thích sao?"
"Không phải." Ngô Tồn Đức đóng cửa lại, hít sâu một hơi, rồi thở ra thật nặng nề: "Tôi chỉ muốn gặp họ."
"Ai?"
"Những người khác trong Nhị Thập Bát Tướng." Ngô Tồn Đức ngồi xuống ghế sofa.
Vu Cẩn đứng trước mặt cậu ta: "Bọn họ gần như đều chết cả rồi."
"Tôi biết." Ngô Tồn Đức lại bật cười một tiếng, "Tôi biết."
Cậu ta lại rơi vào im lặng, nhưng lần này chẳng được bao lâu, bởi lũ ký sinh trùng trong cơ thể cậu ta càng lúc càng dữ dội: "Ba trăm năm trước, ba trăm năm trước chúng tôi hai mươi tám người kết minh cứu thế."
"Danh hiệu Nhị Thập Bát Tướng vang dội khắp nơi, ai mà không biết." Ngô Tồn Đức ngước nhìn trần nhà, thoáng chốc khiến Vu Cẩn tưởng cậu ta sẽ khóc: "Cậu biết không, chúng tôi từng mơ về một tương lai tươi đẹp sẽ ra sao không?"
"... Thôi, không quan trọng, giờ chẳng ai còn bận tâm nữa." Cơ mặt Ngô Tồn Đức hơi co giật, không rõ là vì cảm xúc mất kiểm soát hay do ký sinh trùng gây ra, "Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi là những anh hùng cứu thế cơ đấy."
Ngón tay Vu Cẩn khẽ động.
"Nhưng cậu nhìn xem kết cục của chúng tôi bây giờ." Ngô Tồn Đức đưa tay che mặt, "Cậu nhìn xem kết cục cuối cùng của chúng tôi."
"Những người như Lưu Thiên Vấn, Dương Đông... bọn họ sớm đã quên những lời thề hùng hồn ngày xưa." Ngô Tồn Đức thở dài, "Trong trận đại họa ấy, còn sống sót được mười hai người."
"Giờ nghĩ lại, thà khi đó chết sạch còn hơn." Giọng cậu ta chỉ đầy sự không cam lòng.
Tuổi trẻ kiêu ngạo, tự cho mình là thiên chi kiêu tử, hận không thể khắc bốn chữ 'cứu giúp nhân sinh' lên người, chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa, dựa vào một trái tim nhiệt huyết.
Khi ấy, e rằng chẳng ai nghĩ đến việc kết cục của mình sẽ thê thảm đến mức nào.
Nhị Thập Bát Tướng, cuối cùng thành hai mươi tám con sâu, nuốt chửng lẫn nhau.
Ngô Tồn Đức nhìn bàn tay mình, giờ đây trong thân xác này bò đầy những con trùng gớm ghiếc hôi thối: "Tôi chỉ là không cam lòng chết một cách uất ức như vậy."
"Tôi không cam lòng." Cậu ta lại lặp lại một lần nữa.
Vu Cẩn mím môi. Thực ra lúc này hắn có chút hoảng loạn, không biết nên xử lý thế nào.
Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giết Ngô Tồn Đức, bởi kết cục của cậu ta chỉ có thể là cái chết, và để không bị Quỳ Tú lợi dụng, cách đơn giản nhất chính là giết cậu ta.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nghe Ngô Tồn Đức nói nhiều như vậy, Vu Cẩn lại xuống tay không nổi.
Hắn thậm chí hiếm hoi mà an ủi một câu: "Ông già từng nói với ta, nhiều chuyện không phải không muốn, mà là không thể làm được. Sức người có hạn, không trách ngươi."
Thực tế Vu Cẩn cũng không quá hiểu ý của ông già, vì khi đó hắn chẳng bận tâm, và hiện tại hắn vẫn chưa gặp phải tình huống nào mình không thể giải quyết.
Ngô Tồn Đức vừa định mở miệng, thì cảm thấy trong cơ thể mình như sắp nổ tung, cậu ta lập tức hiểu ra: "Giết tôi! Mau giết tôi!"
Vu Cẩn sững người.
"Mau! Không thì không kịp đâu!" Ngô Tồn Đức gào lên, nước mắt nước mũi trào ra.
Điện thoại của Vu Cẩn vang lên, hắn theo phản xạ nhấn nghe trước.
Đầu dây bên kia là Doãn Húy Minh: "Bọn tôi bên này chặn được tất cả Quỳ Tú đều là con rối! Quỳ Tú có thể đã đến chỗ cậu, tôi lập tức qua ngay, cậu..."
Ngô Tồn Đức vẫn đang gào lên bảo hắn giết mình.
Đầu dây bên kia, Doãn Húy Minh cũng nghe thấy tiếng, khựng lại một chút.
Còn Vu Cẩn thì khẽ nhếch khóe môi... nhưng không thành công, nụ cười trông rất khó coi: "Không sao, ta có thể giải quyết."
Nói xong hắn cúp máy, nhìn về phía Ngô Tồn Đức đang giãy giụa.
Hắn đưa tay chạm vào ấn đường của cậu ta, tử khí nuốt trọn và hòa tan con người này chỉ trong chớp mắt.
Chưa đến một giây, nhưng Vu Cẩn lại cảm thấy như đã trôi qua rất lâu.
... Hắn luôn có cảm giác Ngô Tồn Đức không nên chết, ít nhất không nên chết như cái cách cậu ta nói, chết trong nhục nhã.
Nhưng sự thật là, khi Vu Cẩn nuốt lấy cậu ta, nét mặt cậu ta lại vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Có lẽ Ngô Tồn Đức đã nói với Vu Cẩn một tiếng cảm ơn, có lẽ bởi vì so với cái chết như thế này, việc bị ký sinh trùng chiếm đoạt mà vẫn sống còn khiến cậu ta khó chịu hơn.
Vu Cẩn chẳng thể ngăn được gì cả.
Hắn chẳng thấy vui, chỉ cảm thấy trong lòng chất đầy thứ gì đó, nặng nề, không có chỗ để trút.
Hắn chưa bao giờ thấy mình bức bối đến thế. Vu Cẩn vẫn luôn nghĩ bản thân rất lợi hại, nhưng dường như cũng có nhiều thứ hắn hoàn toàn bất lực.
À đúng rồi, vừa rồi hắn lại giết thêm một người bị ký sinh.
Đang suy nghĩ, Vu Cẩn bỗng nhìn về phía ban công, cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Quỳ Tú còn chưa kịp chạy tới thì đã rõ ràng nhận ra mối liên hệ giữa ký sinh trùng trên người Ngô Tồn Đức và gã biến mất. Quỳ Tú thầm chửi một tiếng.
Gã vẫn còn cầm điện thoại trong tay, đầu dây bên kia nhắc nhở: "Con rối bên chỗ Doãn Húy Minh đã bị phá hỏng hết rồi. Giờ Ngô Tồn Đức đã chết, rút lui trước đi."
"Vu Cẩn chắc chắn đang ở bên đó." Giọng bên kia bổ sung thêm một câu.
Quỳ Tú lập tức khựng lại: "Vậy tôi đi tìm Doãn Húy Minh. Mấy người chắc chắn thứ này có thể ảnh hưởng đến y chứ?"
Quỳ Tú rút từ trong túi ra một chiếc đinh dài.
"Y vốn dĩ đã bị sức mạnh này ảnh hưởng rồi." Nói xong, bên kia cúp máy.
Quỳ Tú tặc lưỡi, định bỏ chiếc đinh lại vào túi, thì bỗng thấy có gì đó không đúng.
Theo lý mà nói, sau khi bên kia cúp máy, chỗ gã phải vang lên tiếng tút tút báo hiệu mới đúng.
Nhưng vừa rồi, cuộc gọi như bị... đột ngột cắt ngang.
Một bàn tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng đặt lên túi áo Quỳ Tú, nơi để chiếc đinh kia.
"Đây là đồ của ta." Một giọng đàn ông vang lên, ngay phía sau lưng gã.
Quỳ Tú gần như theo phản xạ bật nhảy ra xa, túi áo bị xé rách, chiếc đinh bên trong rơi vào tay đối phương.
Đó là một người đàn ông khoác áo choàng dài màu đen, hoa văn trên áo phức tạp.
Dung mạo đẹp đến mức khiến người ta khó tin... nhất là làn da trắng đến gần như bất thường, càng tôn lên đôi mắt đen kịt, không phản chiếu ánh sáng.
Đôi mắt ấy dường như chẳng chứa thứ gì, nhưng lại như găm chặt vào người Quỳ Tú.
Chiếc đinh vừa rơi vào tay y chưa được bao lâu đã hóa thành bột, tan vào không khí.
Xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ... thậm chí là vô cùng quỷ dị.
Quỳ Tú cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn xuống: "Vu Cẩn?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com