Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ôm cây đợi thỏ

F ê đít.

Không hay biết rằng sắp bị tìm đến tận nơi, Vu Cẩn vừa nhận được 30 tệ tiền lương sau khi làm xong việc, hắn đang chuẩn bị tan ca đi ăn tối.

"Cậu ta một ngày chỉ có 30 tệ thôi á?" Một người đồng nghiệp khó hiểu nhìn Vu Cẩn và tên quản lý rời đi. "Người ta khuân vác cũng không ít mà."

Theo giá ở công trường này, mỗi ngày lương tối thiểu cũng phải 200 tệ, ngay cả những người làm tạm tính công theo sản lượng, một viên gạch 0.5 tệ, cũng không ít đến vậy.

Mọi người đều biết Vu Cẩn không có chứng minh thư, ai cũng nghĩ chắc hắn cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi.

Vu Cẩn trông còn trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhiều người ở đây cũng có con cái trong độ tuổi này nên khi nhìn hắn thế họ chỉ cảm thấy hắn bị thiệt thòi.

Nhưng Vu Cẩn dường như không nhạy cảm với chuyện tiền bạc, điều này càng khiến người ta nghi ngờ gia đình hắn rất giàu có.

Cậu thanh niên trẻ tuổi này khỏe hơn hẳn người khác, là người khuân vác nhiều nhất trong số họ. Chỉ tiếc rằng quản lý thì chẳng tử tế, ỷ vào việc Vu Cẩn hiền lành mà chèn ép.

Dẫu vậy, không ai đứng ra bênh vực hắn. Họ đều phải sống nhờ vào công việc này, đắc tội với quản lý thì chỉ chuốc thêm khó khăn sau này.

Ai cũng phải mưu sinh.

Vu Cẩn không phải không biết giá trị của tiền bạc. Hắn hiểu rằng 30 tệ trong tay mình chẳng đáng là bao, nhưng lại không biết mức lương thế nào mới là hợp lý cho công việc khuân vác.

Thế nên, lão cương thi tự cho là mình đã hòa nhập hoàn toàn với thế giới này chẳng hề nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cho rằng mọi người đều nhận lương như vậy.

Bởi thế, cảm xúc của Vu Cẩn vẫn rất bình ổn.

Thậm chí, hắn còn đang phân vân tối nay nên ăn gì.

Bánh thịt kẹp, mỳ nướng lạnh, hay thêm một suất bún bò?

Vu Cẩn cũng muốn thử ăn lẩu, nhưng trên người chỉ có 30 tệ rưỡi, 0.5 tệ còn dư từ hôm qua. Số tiền này thì chẳng đủ ăn lẩu.

Là một lão cương thi hàng thật giá thật, hắn không cần ngủ cũng chẳng sợ đột tử, bởi vốn dĩ hắn đã là người chết rồi.

Đi dạo trên con phố đi bộ, Vu Cẩn khẽ nhíu mày khi nhận ra có nhiều cô gái đang lén lút dùng điện thoại chụp hình mình.

Hai ngày trước, chuyện này chưa đến mức lộ liễu như thế. Là do hắn làm gì đó sai trái chăng? Hay những con người này đã phát hiện điều gì?

"Vu Cẩn hiện đang ở phố đi bộ huyện Vạn Dung." Nữ đội viên chăm chú theo dõi thông tin về Vu Cẩn trên điện thoại, "Hình như trên tay hắn đang cầm gói mì cay."

Lúc này, trong xe có tổng cộng bốn người, bao gồm Doãn Húy Minh. Họ đang trên đường tới huyện Vạn Dung bằng một chiếc xe con bình thường. Chiếc xe có vận tốc tối đa 200 km/h, giờ kim tốc độ đang chỉ đúng 200.

Cảnh vật bên ngoài chỉ còn là những vệt mờ nhòe, nam đội viên ngồi ghế phụ không khỏi nghi ngờ chiếc xe cà tàng này có lẽ chạy được nhanh hơn cả con số 200.

Bởi người lái là Doãn Húy Minh.

Khi xe sắp đâm vào một chiếc sedan màu đen phía trước, nam đội viên trợn tròn mắt trong vô thức. Nhưng Doãn Húy Minh vẫn không động tay vào vô lăng, lao thẳng tới.

Chiếc xe của họ đâm xuyên qua chiếc sedan, sau đó cả hai xe nhập vào làm một rồi tách ra.

Nam đội viên thậm chí cảm nhận được khoảnh khắc mình chạm vào bà lão đang ngồi ở ghế phụ trong chiếc sedan kia. Cảm giác như linh hồn của cậu ta nhập vào thân thể bà cụ vậy.

Lúc này, chiếc xe họ giống như một chiếc xe ma, người ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong, chỉ cần Doãn Húy Minh muốn, không có chiếc xe nào có thể chạm vào họ.

Năng lực gì đáng sợ vậy trời.

Nam đội viên cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ở hàng ghế sau, một nam đội viên khác đang ôm túi giấy của tiệm thức ăn nhanh, nôn đến trời đất tối tăm.

Nữ đội viên bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng chàng trai yếu ớt trong đội: "Cố chịu thêm chút nữa đi."

"Sở Phàm vẫn đang nôn à?" Nam đội viên ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, "Cậu còn gì để nôn nữa? Tôi nhớ cậu buổi chiều cũng chỉ ăn được chút ít thôi mà."

Người đàn ông được gọi là Sở Phàm yếu ớt ngẩng đầu, cười nhạt: "Có gì để nôn thì nôn hết rồi, giờ chỉ còn nôn ra dịch chua thôi."

Chưa nói hết câu, Doãn Húy Minh đã đánh mạnh tay lái để rẽ, Sở Phàm suýt thì nôn hẳn ra xe.

Nữ đội viên nhìn thấy gương mặt của Doãn Húy Minh qua kính chiếu hậu.

Doãn Húy Minh không phải con người, điều này là chuyện mà ai trong Cục Quản lý Dị thường cũng biết rõ.

Thế giới này có không ít yêu quái sống lẫn trong thế giới loài người, nhưng theo lời giới chức cấp cao, hình thái gốc của Doãn Húy Minh không phải sinh vật sống.

Là một thực thể phi nhân loại đã sống không biết bao nhiêu năm, Doãn Húy Minh mặc dù để tóc dài nhưng hoàn toàn không có vẻ nho nhã của một công tử lịch lãm.

Doãn Húy Minh luôn mặc vest đen... hoặc áo sơ mi, hoàn toàn không có chút khí chất dịu dàng nào. Khuôn mặt của y cũng thuộc dạng cứng rắn, lạnh lùng.

Cảm giác... thắt lưng của Doãn Húy Minh như chỉ thiếu mỗi khẩu súng, hoặc một cây dùi cui, hoặc một con dao là đã có thể biến thành một ông trùm khủng bố rồi.

Nữ đội viên chống cằm suy nghĩ lung tung, dáng người bên dưới bộ vest kia chắc chắn rất chuẩn.

Rất có khí chất giống kiểu lão đại trong tiểu thuyết.

Khi nữ đội viên còn đang thả hồn suy nghĩ, Doãn Húy Minh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô lập tức dời ánh mắt nhìn sang đồng đội bên cạnh đang nôn đến trời đất quay cuồng.

Khụ, ánh mắt đó thoáng có chút rợn người.

"Huệ!" Sau khi nôn xong, Sở Phàm ngẩng đầu lên: "Sao tôi thấy cổ họng mình như đang bị đốt vậy?"

"Bình thường thôi." Nam đội viên ngồi ghế trước ho khan một tiếng: "Chắc axit dạ dày làm bỏng cổ họng của cậu đấy."

Sở Phàm mặt tái nhợt, gật đầu: "Cũng có lý... ưm! Ọe!"

"Chúng ta thực sự có thể đối phó được Vu Cẩn không?" Nữ đội viên chặc lưỡi, "Hắn bị phong ấn rồi, năng lực có suy yếu chút nào không?"

"Không." Người trả lời là Doãn Húy Minh: "Còn mạnh hơn."

Giọng điệu của Doãn Húy Minh vô cùng chắc chắn.

Thế là xong, nữ đội viên ôm mặt. Cô là một thiên tài, cũng tự tin vào năng lực của mình, nhưng đồng thời cũng là người tự tin mà không kiêu ngạo.

Vậy nên tranh thủ lúc còn chút thời gian, nữ đội viên vừa nghe tiếng đồng đội nôn ọe vừa lấy điện thoại ra soạn di chúc.

Tại một con hẻm nhỏ trên phố đi bộ huyện Vạn Dung.

"Hi hi hi hi hi..." Một con búp bê giấy chui vào trong con hẻm.

Con hẻm này chỉ rộng chừng một mét hai, bên trong có một ngọn đèn vàng mờ, cảm giác như trong phim kinh dị vậy.

Cậu bé trốn trong hẻm ngẩng đầu lên, thấy con búp bê giấy thì ngẩn người.

Ngũ quan trên mặt búp bê trông hơi cẩu thả, miệng dường như chỉ được vẽ qua loa bằng bút lông, tạo thành nụ cười méo mó khó coi.

"Ngươi đang tìm gì thế?" Một giọng nam vang lên, Vu Cẩn xuất hiện sau lưng con búp bê giấy.

Những con búp bê giấy này đều là tác phẩm của Vu Cẩn... những tác phẩm hoàn hảo. Ví dụ như lúc này, khi Vu Cẩn bước tới, con búp bê lập tức né sang, cúi chào.

Trông như Vu Cẩn đặc biệt có bối cảnh.

Cậu bé thấy Vu Cẩn thì thở không ra hơi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt Vu Cẩn đen kịt, răng nanh trên miệng cũng đặc biệt đáng sợ.

Tuy hắn đẹp trai, nhưng nụ cười của Vu Cẩn lại giống hệt ác quỷ ăn thịt người.

Cậu bé vội vàng bò dậy, mặt nó trắng bệch, quay người bỏ chạy.

"Cứ vậy đi à?" Vu Cẩn không đuổi theo, chỉ nhìn bóng dáng cậu bé chạy xa, nụ cười càng lúc càng lớn.

"Hi hi hi..." Con búp bê giấy nhảy lên hai cái.

"Phải, rất thú vị." Vu Cẩn đáp lại búp bê, hắn có thể hiểu ý nghĩa trong tiếng cười của nó.

"Khà khà khà.."

"Đúng vậy, có thể xem trò hay rồi." Vu Cẩn dựa vào bức tường trong con hẻm. Cậu bé đó đã gặp rắc rối, hắn nhìn ra được.

Ngoài việc ăn, Vu Cẩn cảm thấy mình vừa tìm thêm được một thú vui.

Thế giới tinh thần trống rỗng của hắn dường như cũng được lấp đầy. Nghĩ tới đây, Vu Cẩn bỗng nhớ tới người đồng nghiệp đã bắt chuyện với mình hôm nay.

"Ái chà!" Vu Cẩn đập tay lên trán: "Ta quên mất."

Khi hắn chụp ảnh, người đàn ông kia đã rời đi không rõ rời lúc nào.

Vì Vu Cẩn sau khi chụp xong tâm trạng rất tốt.

"Hi hi hi?" Búp bê giấy mặt mày cẩu thả nghiêng đầu nhìn Vu Cẩn.

Nó thắc mắc vì sao Vu Cẩn lại chạy tới đây. Lúc này, Vu Cẩn đáng lẽ nên lảng vảng ở phố đi bộ để cố gắng tiêu hết ba mươi tệ trên người mới đúng.

"Ta quyết định để dành tiền ăn lẩu." Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Chỉ cần ta nhịn đói mười ngày, là có thể để dành được ba trăm tệ."

"Hi hi hi." Vậy còn bây giờ?

"Đi nơi khác xem sao." Vu Cẩn nhún vai.

Chiếc xe đen dừng lại bên ngoài phố đi bộ, do chạy quá nhanh nên đèn hậu trông như một vệt laser đỏ chớp nhoáng.

Sau khi xe dừng, cửa ghế lái mở ra, Doãn Húy Minh bước xuống: "Bây giờ Vu Cẩn ở đâu?"

"Chờ chút, để tôi xem." Nữ đội viên cầm điện thoại bước ra, "Có người vừa chụp được hắn cách đây mười phút, sau đó thì không còn manh mối gì nữa."

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phố đi bộ: "Chà, đông người ghê nhỉ."

"Ọe, chắc... chắc là biết Vu Cẩn ở đây, nên tới xem." Sở Phàm vừa bước xuống đã suýt ngã.

"Cầm pháp khí, đi tìm." Doãn Húy Minh phất tay, "Một khi phát hiện Vu Cẩn, không được chiến đấu, báo cho tôi trước."

"Rõ." Các đội viên gật đầu.

Họ không biết rằng, vì để không bị thức ăn hấp dẫn, Vu Cẩn đã rời khỏi nơi này từ sớm.

Kết quả cuối cùng là lục soát cả khu phố nhưng chẳng tìm được gì.

Ngược lại, ngoại hình của Doãn Húy Minh thu hút không ít sự chú ý, thậm chí có người gan lớn bất chấp khí thế lạnh lẽo quanh y mà tới bắt chuyện.

Khi tập hợp lại, sắc mặt Doãn Húy Minh rất khó coi: "Đến công trường kia canh chừng hắn."

"Công trường?" Sở Phàm nãy giờ nôn tới không ngừng ngẩn người ra, ho khan hai tiếng. Trạng thái của cậu đã khá hơn chút: "Rất có khả năng hắn phát hiện điều bất thường nên đang cố lẩn tránh chúng ta."

"Không." Doãn Húy Minh nhớ lại ánh mắt của Vu Cẩn khi bị phong ấn, y phủ nhận lời nói của Sở Phàm, "Nếu đã phát hiện ra chúng ta, rất có thể cậu ta sẽ trực tiếp tới giết, sẽ không lẩn trốn thế này."

"Vậy là chúng ta sẽ đi đến công trường đó? Chờ đến sáng?" Cô đội viên thở dài, "Bây giờ tôi nghi ngờ hắn có đang chuẩn bị một âm mưu gì đó không, liệu có thể tất cả mọi người ở công trường đã bị Vu Cẩn đồng hóa rồi không?"

"Có khả năng, cương thi và ma quỷ không giống nhau." Một đội viên nam đồng tình, "Cương thi không dễ nhận ra như vậy."

"Lái xe đến đó?" Doãn Húy Minh chỉ về phía chiếc xe phía sau.

Ba người còn lại đều bất giác rùng mình khi nhớ lại tốc độ sinh tử khi Doãn Húy Minh lái xe.

Chuyến đi vốn dự tính mất chín tiếng trên bản đồ đã được rút gọn xuống chỉ còn hơn ba tiếng.

Giá phải trả là khuôn mặt tái nhợt của họ bây giờ.

"Tôi lái!" Cô đội viên xung phong, "Tôi có bằng lái, phố đi bộ không xa công trường lắm, chúng ta không cần vội."

Sáng hôm sau, lúc bảy giờ.

Vu Cẩn đội mũ bảo hiểm lên đầu, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía công trường.

Hắn không hiểu, tại sao ngay cả những thiết bị giải trí trong công viên cũng cần tiền? Sao chỗ nào cũng cần tiền vậy?

Con người quả là một chủng tộc sống rất vật chất.

"Hửm?" Vu Cẩn chạm mặt với một người phụ nữ đang ngồi xổm trước cổng công trường. Người phụ nữ này đang cầm một bát mì, mắt thì thâm quầng, khi thấy Vu Cẩn, mắt cô ta gần như muốn lồi ra.

"Thật sự đến rồi này." Người phụ nữ nói, chưa nuốt xong miếng mì, giọng có chút ngọng nghịu.

Có vẻ thấy tình huống này quá đột ngột, người phụ nữ nhai vài cái rồi nuốt xuống, "Anh trông ngầu thật đó." Cô hy vọng điều này sẽ khiến Vu Cẩn nghĩ mình là một cô gái vô tội đến đây chỉ vì diện mạo của hắn.

"Có việc gì không?" Vu Cẩn nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thêm thì ba người kia đã đi tới.

Vu Cẩn ngẩng lên, ngay lập tức hắn nhìn thấy Doãn Húy Minh.

Vu Cẩn ngẩn ra.

Nói thật, sự thay đổi của Doãn Húy Minh khá lớn... Chủ yếu là về mặt diện mạo, bộ vest đen mặc trên người không thể kìm chế được khí chất tàn bạo toát ra từ Doãn Húy Minh.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy cái sự nguy hiểm mang tính bất định trên người Doãn Húy Minh càng trở nên rõ rệt hơn.

Vu Cẩn tháo mũ bảo hiểm màu vàng khỏi đầu, hắn nhìn về phía Doãn Húy Minh nói: "Ngươi trông giống hệt một tên khốn mà ta từng biết."

***

Giống cảnh gặp lại mấy bộ gương vỡ lại lành =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei