31. Cây sắt nở hoa
F: Chương này dài muốn đoạt cái mạng này luôn.
Khi hai người đến chỗ làm, họ phát hiện Phó cục trưởng đã ngồi sẵn ở vị trí của Doãn Húy Minh từ sớm để chờ.
Sắc mặt Phó cục trưởng rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy Doãn Húy Minh, ông hơi sững lại: "Ngài Doãn, dạo này rất mệt sao?"
Doãn Húy Minh tuy không có quầng thâm mắt, nhưng trông đặc biệt mỏi mệt.
"Cũng tạm." Nói đến đây, Doãn Húy Minh liếc sang Vu Cẩn bên cạnh, người đang thần thái phơi phới, rồi y thở dài, "Có chuyện gì sao?"
"Có." Phó cục trưởng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, nên trong Cục vẫn còn nhiều người chưa đến.
"Chúng ta vào phòng họp nói chuyện đi. À, đúng rồi, cả Vu Cẩn cũng vào đi."
Vu Cẩn đang ăn bánh bao, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn.
Hắn chỉ vào mình: "Ta cũng đi?" Bình thường lúc Doãn Húy Minh nói chuyện với họ, Vu Cẩn sẽ không tham gia, không phải vì thân phận, mà đơn giản vì hắn nghe không hiểu.
Nghe không hiểu thì sẽ chán, mà chán thì sẽ cứ lải nhải gọi "Doãn Húy Minh" mãi.
Phiền lắm.
Nhưng lần này, Cục trưởng lại gật đầu, tỏ ý Vu Cẩn cũng phải đi.
Vu Cẩn hơi ngạc nhiên đi theo Doãn Húy Minh và Cục trưởng vào bên trong, rồi phát hiện trong phòng họp không trống, có một đứa bé đang ngồi.
Đứa bé này không rõ là trai hay gái, trông chỉ khoảng năm tuổi, tóc dài bạc trắng, lông mày và lông mi cũng trắng, đôi mắt màu tím đỏ, rất đẹp.
Nó ngồi ngay ngắn trên ghế, chân còn không chạm tới đất.
"Đây là..." Doãn Húy Minh cau mày, nhận ra luồng sức mạnh trên người đứa trẻ này không bình thường.
"Thú linh." Phó cục trưởng giải thích, "Chúng tôi tìm thấy nó ở nơi ở của Quỳ Tú."
Thú linh không phải yêu quái, mà là một thực thể được ngưng tụ từ yêu đan của yêu tộc.
"Trước đây luôn ở cùng Quỳ Tú?" Doãn Húy Minh hỏi tiếp.
"Đúng vậy." Phó cục trưởng gật đầu, "Nó bị giấu dưới tầng hầm nhà Quỳ Tú, là một cá thể phi nhân loại chưa từng được đăng ký."
Đây là lần đầu Vu Cẩn thấy loại sinh vật gọi là thú linh. Sinh ra từ "cái chết" nhưng lại tượng trưng cho sự thuần khiết, như đóa hoa mọc lên từ hài cốt. Là một cá thể hoàn toàn khác biệt với người đã chết.
"Quỳ Tú nuôi nó làm gì?" Vu Cẩn nhìn đứa bé, đưa tay quơ quơ trước mặt nó. Đứa bé không có phản ứng, Vu Cẩn liền kết luận: "Nó trông không thông minh lắm."
Lời vừa dứt, đứa bé bỗng quay đầu nhìn hắn, rồi "gầm" một tiếng, há miệng cắn ngay vào cánh tay Vu Cẩn, cổ họng còn phát ra tiếng gừ thấp.
"Ê!" Vu Cẩn giật mình. Đứa bé này cắn rất chặt, tuy không hề xuyên qua da thịt, nhưng vẫn khiến hắn hơi đau: "Buông ra!"
Đứa bé không nghe, tiếp tục cắn.
Thấy Vu Cẩn sắp đánh đứa nhỏ, Phó cục trưởng vội tới, giữ chặt hàm nó để nó nhả ra.
"Nó là chó à?!" Vu Cẩn rất bực, nhưng chỉ qua cú cắn này, hắn lại cảm nhận được khá nhiều thứ: "Nó mạnh hơn Quỳ Tú đấy."
Đúng là thú linh này mạnh hơn Quỳ Tú. Nếu Quỳ Tú thật sự khao khát sức mạnh, thì sao có thể bỏ qua đứa trẻ này.
"Nó là thú linh của một con sói yêu." Phó cục trưởng dùng bàn tay mập vỗ nhẹ lên đầu thú linh, lực không mạnh, mà thú linh cũng chẳng phản ứng, "Có thể là được tái sinh từ tộc nhân của Quỳ Tú."
"À." Vu Cẩn nghĩ ngợi. Quả thật, tộc nhân của Quỳ Tú đều chết sạch, chỉ còn mình gã.
"Thú linh thường nhạy cảm với khí tức trên người cậu." Doãn Húy Minh giải thích, "Và cũng có khả năng là đám sói yêu đã chết kia là vì lệ quỷ hoặc loại xác sống nào đó."
Vu Cẩn gật gù: "Nên nói nó đúng là chó."
"Sói." Phó cục trưởng chỉnh lại, "Sói trắng." (Bạch Lang)
Thấy sói trắng lại định cắn Vu Cẩn, Doãn Húy Minh lập tức giữ nó lại: "Loại thú linh này rất hiếm."
"Đúng vậy, mấy ngàn năm qua có ghi chép lại cũng chỉ hơn 20 cá thể." Phó cục trưởng nói, rồi gãi đầu vẻ khó xử, "Vì vậy tôi muốn tạm thời giao thú linh này cho Doãn tiên sinh..."
"Ta phản đối." Vu Cẩn lập tức ngắt lời, "Ta không đồng ý ngươi làm vậy."
"Có Doãn Húy Minh ở bên ta là đủ rồi." Vu Cẩn nghiêm túc từ chối, "Không cần người thứ ba."
Cách gọi "người thứ ba" này không chuẩn lắm, Phó cục trưởng hơi sững người, còn Doãn Húy Minh thì không biết nhớ ra cái gì mà hai má bỗng nóng lên kỳ lạ.
Chết tiệt, giấc mơ tối qua lại hiện lên trong đầu. Doãn Húy Minh theo phản xạ muốn tránh chủ đề này, ai ngờ Vu Cẩn này cái miệng chẳng biết giữ kẽ lại bổ sung thêm một câu: "Ta còn trẻ, cũng không muốn có con."
"Khụ khụ khụ khụ khụ." Doãn Húy Minh ho sặc sụa.
"Sao vậy?" Vu Cẩn nhìn y, "Ngươi bị sặc à? Ngọc cũng bị sặc á?"
Doãn Húy Minh khoát tay, không tiếp tục dây vào chuyện này nữa: "Ý mọi người là muốn tôi nuôi đứa nhỏ này?"
"Tạm thời giao cho ngài chăm là an toàn nhất." Phó cục trưởng gật đầu, "Chủ yếu là vì có thể bị nhốt quá lâu nên đứa trẻ này có chút vấn đề tâm lý."
"Ta không đồng ý." Vu Cẩn như một lãnh chúa bị xâm chiếm lãnh địa, nếu hắn có lông gáy thì lúc này chắc đã dựng hết cả lên rồi: "Doãn Húy Minh là của một mình ta!"
"Y không thể lén nuôi một đứa con sau lưng ta được!" Vu Cẩn túm chặt cổ tay Doãn Húy Minh, thật sự chống đối con sói trắng này.
Phó cục trưởng vốn đoán trước sẽ có tình huống này, nên mới bảo Vu Cẩn đi cùng.
Nhưng phản ứng của Vu Cẩn dường như hơi quá mức.
Chỉ cần nghĩ đến việc giữa mình và Doãn Húy Minh sẽ có thêm một đứa nhỏ, rồi Doãn Húy Minh sẽ đối xử với nó như với mình... không, đứa nhỏ này còn bé hơn mình, biết đâu y sẽ dịu dàng hơn nữa.
Không được, Vu Cẩn cảm thấy mình chịu không nổi.
Hắn lùi lại một bước, gương mặt thoáng vẻ đau đớn.
"Vu Cẩn!" Doãn Húy Minh nhận ra trạng thái của hắn không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi, "Cậu sao vậy?"
"Ta không cần nó!" Vu Cẩn chớp thời cơ, giật lấy Bạch Lang.
Sói trắng "gừ" một tiếng, ngoạm ngay vào cánh tay hắn, nhưng Vu Cẩn ôm nó chạy ra khỏi phòng họp.
Hắn định đem đứa nhỏ này vứt đi, hoặc mang đến tiệm thú cưng. Thú linh thì cũng có thể biến thành thú, đến lúc đó bảo đây là một con chó trắng to là được.
Không ổn, chó với sói khác nhau nhiều, dễ bị phát hiện.
Nhưng dù thế nào, đứa nhỏ này không thể ở lại!
Động tác của Vu Cẩn quá nhanh, Doãn Húy Minh còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi y đuổi ra ngoài, đã không thấy bóng dáng đâu.
"Vừa nãy cậu Vu chạy vụt ra ngoài kìa." Có đồng nghiệp chỉ ra cửa: "Trong tay còn ôm cái gì trắng trắng, không biết là gì."
Doãn Húy Minh quay đầu liếc Phó cục trưởng đang ngơ ngác: "Tôi đi tìm Vu Cẩn."
"Hả? Ờ ờ." Đôi mắt vốn đã bị thịt che gần hết của Phó cục trưởng cũng trợn to, "Vu Cẩn... thật sự không sao chứ?"
Chẳng lẽ tính chiếm hữu của Vu Cẩn quá mạnh?
Vu Cẩn ôm sói trắng chạy miết, luôn có cảm giác nếu không chạy đủ xa thì sẽ bị bắt lại.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là giao đứa nhỏ này cho ai. Nghĩ thế, hắn nhìn con sói trắng đang ngoạm chặt cánh tay mình.
Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Đã là thứ mình ghét, thì nên tặng cho người mình cũng ghét.
Đúng rồi! Một tia sáng vụt qua đầu Vu Cẩn, hôm nay Lang Chính hình như đi làm nhiệm vụ, không phải loại khó khăn lắm, chắc sẽ về trong ngày.
Vấn đề duy nhất là hắn không biết nhà Lang Chính ở đâu.
Thế là hắn quyết định gọi thẳng cho hắn ta.
Bên kia, Lang Chính vừa xử lý xong một con lệ quỷ, đang chuẩn bị cất pháp khí, thấy cuộc gọi từ Vu Cẩn thì cau mày, nhưng vẫn ấn nghe: "Có chuyện?"
Câu nói tiếp theo của Vu Cẩn khiến hắn ta sững sờ.
"Ta có một đứa con." Vu Cẩn bình thản nói ra.
Lang Chính chớp mắt mấy lần, không hiểu hắn đang nói gì... Khoan đã? Con? Sao Vu Cẩn lại có con, hắn đâu có người phụ nữ mình thích, hơn nữa từ lúc hắn chui ra ngoài đến giờ còn chưa đủ thời gian để sinh con.
Mà cho dù có thật thì cũng liên quan gì đến mình?
"Đứa này là của ngươi." Vu Cẩn bổ sung. Trong đầu hắn nghĩ, đứa này sắp thuộc về Lang Chính rồi. Hắn ghét Lang Chính, cũng ghét đứa nhỏ này, vậy thì hai kẻ mình ghét chắc chắn sẽ ở chung rất "hòa hợp".
Choang.
Pháp khí trong tay Lang Chính rơi xuống đất: "Ý cậu là gì? 'Cậu có con, con là của tôi' là sao?"
"Hiểu theo nghĩa đen." Vu Cẩn thấy chẳng có gì sai, "Ngươi có muốn không?"
"Khoan! Khoan đã!" Lang Chính lục lại ký ức giữa mình và Vu Cẩn, "Tôi với cậu từng có gì chưa?! Hơn nữa cậu là đàn ông!"
Vu Cẩn sửa lại: "Ta không phải người, ta là cương thi."
Lang Chính vẫn đơ máy: "Cậu... khoan đã." Rồi cúp máy.
Khoan gì chứ? Vu Cẩn không hiểu, chỉ thấy Lang Chính đúng là người chẳng dứt khoát.
Hắn lại nhìn con sói trắng đang cắn tay mình, hừ một tiếng đầy ghét bỏ.
Còn bên kia, tay Lang Chính run bần bật. Một mặt hắn ta tin Vu Cẩn không thể có con của mình. quan hệ thân mật nhất giữa hai người chỉ là những cú đấm nện thẳng vào người hắn ta, mà còn là Vu Cẩn đơn phương đánh nữa.
Vô lý!
Dù hắn ta từng nghe về "cảm mà mang thai"... Khoan đã, cảm mà mang thai? Lang Chính lại chết lặng, rồi ôm đầu tuyệt vọng.
Nhưng dù thế nào, Vu Cẩn có con vẫn không hợp lý!
Sinh ở đâu? Trong ruột à?!
Tai họa từ trên trời giáng xuống, Lang Chính chỉ thấy cuộc đời vốn đã chẳng sáng sủa của mình càng thêm u ám.
Điều đáng sợ nhất là, sau từng ấy ngày tiếp xúc, hắn ta nhận ra tuy suy nghĩ của Vu Cẩn rất kỳ quái, nhưng hắn thật sự không biết nói dối!
Nghĩa là khả năng lớn đây là sự thật... nhưng Lang Chính vẫn không thể hiểu nổi.
Thế là Lang Chính lại gọi lại. Vừa khi Vu Cẩn bắt máy, hắn ta cẩn thận hỏi: "Cậu có một đứa con?"
"Đúng." Vu Cẩn gật đầu, sói trắng vẫn đang trong tay hắn đây này.
"Là... của tôi?" Giọng Lang Chính run càng dữ hơn.
Vu Cẩn vẫn thẳng thắn gật đầu thừa nhận, nhưng Lang Chính thì cảm thấy mình sắp sụp đổ:
"Không! Vì cái gì chứ? Sao lại có con được?"
"Chắc là tại Quỳ Tú." Vu Cẩn nghĩ một chút rồi đáp.
Sao lại dính tới Quỳ Tú nữa? Lang Chính âm thầm bóp mạnh huyệt nhân trung để đảm bảo mình không ngất: "Quỳ Tú đã làm gì?"
"Gã ảnh hưởng đến ta đấy." Vu Cẩn tặc lưỡi, rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, "Ngươi lắm lời thế? Nói thẳng là có nhận hay không?"
Sức mạnh của Quỳ Tú còn có hiệu ứng này? Lang Chính cảm thấy não mình ong ong, IQ như không đủ dùng nữa.
Không, nếu Quỳ Tú thật sự có khả năng này thì sao không mở một phòng khám vô sinh hiếm muộn, lại đi gây họa cho Vu Cẩn? Kết quả là hại một lúc hai người.
"Tôi nhận." Khi nói câu này, Lang Chính hơi lảo đảo. Thực ra nếu có thể, hắn ta tuyệt đối không muốn.
Nhưng với tinh thần "có trách nhiệm với sinh mệnh", hắn ta không có quyền tước đi cơ hội sống của đứa trẻ: "Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với nó."
"Không cần đâu." Vu Cẩn cau mày. Sao tự nhiên Lang Chính lại thành người tốt thế này? Quả nhiên là vì Lang Chính không thích mình, sói trắng cũng không thích mình.
Vậy là bọn họ tâm linh tương thông đến mức này sao?
Sau khi Lang Chính cúp máy, gần như theo bản năng mà đi thẳng tới một cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đứng đờ ra nhìn bên trong.
À đúng rồi, đứa nhỏ là trai hay gái nhỉ? Quên hỏi mất... Nhưng mà nghĩ kỹ thì đứa này chắc cũng chưa sinh, vậy thì mua cả hai loại là được.
Phải mua hai cái quấn ủ: một màu xanh, một màu hồng.
Lang Chính mặt nghiêm nghị bước vào, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình ra chào.
"Lấy cho tôi tất cả loại tốt nhất ở đây." Lang Chính khí thế hùng hồn nói.
Cô nhân viên cười tươi: "...Anh là bố mới à?"
"Đúng." Lang Chính gật đầu.
"Bé được bao nhiêu tháng rồi ạ?" Cô lại hỏi.
"Không biết." Lang Chính thành thật: "Trước giờ tôi còn không biết là nó tồn tại."
Sắc mặt cô nhân viên lập tức thay đổi, có cảm giác câu chuyện phía sau chàng trai đẹp trai này không hề đơn giản.
Đúng lúc đó, điện thoại Lang Chính lại reo.
Là Vu Cẩn gọi, hắn ta lập tức ấn nghe, tay run quá nên vô tình bật luôn loa ngoài.
"À đúng rồi, ta quên hỏi nhà ngươi ở đâu. Chúng ta nói chuyện về đứa nhỏ."
Hả? Cô nhân viên lại sững người, rõ ràng giọng bên kia là đàn ông. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, chắc chắn đây không phải mẹ của đứa bé.
Dù sao thì thế giới này làm gì có đàn ông mang thai được.
Lang Chính đọc địa chỉ nhà mình cho Vu Cẩn, rồi dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô nhân viên, hắn ta mua một đống đồ có thể dùng cho trẻ nhỏ, xách lỉnh kỉnh về nhà.
Ngay trước cửa, Lang Chính bắt gặp Vu Cẩn... và một đứa nhỏ tóc bạc đứng cạnh.
Lang Chính: ...
Vu Cẩn nhìn đống đồ Lang Chính xách, đặc biệt là túi bỉm cỡ lớn kẹp dưới nách, hơi ngạc nhiên:
"Ngươi có con rồi à? Còn kết hôn nữa sao?"
Vu Cẩn "oa" một tiếng: "Không nhìn ra đấy, cái kiểu nói chuyện của ngươi mà tìm được người yêu à?"
Đã quyết tâm làm một ông bố tốt, Lang Chính nhìn đứa nhỏ tóc bạc, nó đang ngoạm cánh tay Vu Cẩn. Tuy đứa nhỏ trông rất xinh, nhưng rõ ràng chẳng giống Vu Cẩn, cũng chẳng giống hắn ta.
Lúc này Lang Chính mới nhận ra, có lẽ mình hiểu nhầm.
"Đứa nhỏ này là của ngươi rồi, không đổi lại được..." Vu Cẩn còn chưa nói xong, thì thấy Lang Chính ném hết đống đồ xuống đất, nắm chặt tay lao tới.
"Vu Cẩn, đồ khốn!"
Vu Cẩn vẫn mơ hồ: "Ta làm sao?"
Khi Doãn Húy Minh tới, hai người đã quấn lấy nhau đánh loạn, bên cạnh còn có con sói trắng ngoạm chặt cánh tay Vu Cẩn không chịu buông, cùng nhau lăn lộn.
Vị trí của Vu Cẩn không khó tìm, vì hắn luôn đeo miếng ngọc bội Doãn Húy Minh tặng.
Thế là cả Vu Cẩn, Lang Chính, và con sói trắng cắn chết không nhả đều bị đưa về Cục.
Trong phòng họp, Lang Chính mặt đỏ bừng kể lại đầu đuôi câu chuyện, giải thích tại sao hắn ta lại hiểu lầm, và hiểu lầm thế nào.
Tóm lại, tất cả đều do khả năng tổ chức ngôn ngữ của Vu Cẩn có vấn đề.
Nhưng rõ ràng Vu Cẩn không nghĩ vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn Lang Chính: "Ta là đàn ông, sao ngươi lại nghĩ ta sẽ mang thai?"
"Tôi cũng từng nghĩ vậy đấy!" Lang Chính tặc lưỡi.
"Hơn nữa, ta mang thai thì mang ở đâu? Trong ruột à?" Vu Cẩn hỏi tiếp.
"Tôi lúc trước đúng là nghĩ thế!" Lang Chính đáp luôn.
Vu Cẩn tặc lưỡi, hiển nhiên không tin lời hắn ta, còn tốt bụng khuyên: "Có bệnh thì nên đi khám cho nghiêm túc, để lâu dễ thành bệnh nặng."
"Cậu tưởng tôi muốn nghĩ thế à?!" Chẳng phải là vì Vu Cẩn không biết nói dối nên hắn ta mới tin sao?!
Ai ngờ được, Vu Cẩn tuy không biết nói dối, nhưng cũng chẳng biết... nói cho rõ ràng.
"Ta có một đứa con." Đáng lẽ phải là "Ta có một đứa nhỏ ở đây."
"Nó là của ngươi." Đáng lẽ phải là "Nó sẽ là của ngươi từ giờ."
Tên này nói không đầy đủ!
Vu Cẩn thì tặc tặc tặc liên tục, vừa tặc vừa lắc đầu, rồi bỗng nhớ đến mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn mình từng xem, quay sang nhìn Lang Chính đầy ngạc nhiên: "Ngươi thích ta?"
Lang Chính: ???
"Không thì sao ngươi lại tự đa tình thế?" Vu Cẩn nói như lẽ đương nhiên, rất tự tin.
Khoảnh khắc đó, tay Lang Chính đặt lên chuôi đao bên hông.
Một khao khát mãnh liệt thôi thúc hắn ta bổ cho Vu Cẩn một nhát.
"Bình tĩnh!" Phó cục trưởng lập tức giữ chặt Lang Chính, "Bình tĩnh! Đừng chấp với Vu Cẩn, vô ích thôi, cuối cùng chỉ làm mình tức chết."
Điều quan trọng nhất là, Lang Chính căn bản không đánh lại được Vu Cẩn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
"Vậy đứa nhỏ này ngươi không cần nữa à?" Vu Cẩn đưa tay ra, đứa nhỏ ấy vẫn treo trên tay hắn, vẫn không chịu buông miệng.
Vu Cẩn cảm thấy mình sắp quen luôn rồi: "Nếu ngươi không cần thì ta chỉ có thể đưa nó đến tiệm thú cưng thôi. Chỉ vì ngươi không chịu nhận nuôi nó mà nó phải vào tiệm thú cưng, ngươi nỡ sao?"
"Đợi đã!" Lang Chính cắt lời hắn, chưa nói đến chuyện Cục có đồng ý để đưa đứa nhỏ này đến tiệm thú cưng hay không, thì cái cách nói của Vu Cẩn chẳng phải có gì đó sai sai à?
Đứa nhỏ này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Lang Chính, sao con cương thi này lại bắt đầu đạo đức giả để ép người ta vậy?
"Cậu là vì không muốn nhà chúng ta có thêm người đúng không?" Doãn Húy Minh bỗng lên tiếng hỏi.
Vu Cẩn vốn còn định dụ Lang Chính nuôi đứa nhỏ bỗng xẹp xuống, cúi đầu thở dài, không đáp.
"Cậu sợ tôi đối xử với nó tốt hơn với cậu à?" Doãn Húy Minh lại hỏi.
Vu Cẩn liếc nhìn đứa nhỏ tóc bạc kia, có chút ấm ức: "Ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi, chỉ với mình ngươi."
"Chỉ là tạm thời thôi." Phó cục trưởng xen vào an ủi, "Cục sẽ không để Bạch Lang ở nhà ngài Doãn quá lâu đâu."
"Nhưng nó còn thích cắn ta." Vu Cẩn thấy mình càng uất ức, "Nó có ác ý với ta."
"Nhưng nó không làm hại được ngài mà." Phó cục trưởng lại tiếp lời.
Lần này phó cục trưởng bị Doãn Húy Minh cắt ngang: "Nó đúng là có ác ý với cậu, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ tìm cách khác."
"Hả?" Phó cục trưởng sững người, "Nhưng còn có cách gì nữa? Sự tồn tại của Bạch Lang rất đặc biệt..."
"Thôi bỏ đi." Vu Cẩn nhìn cái kẻ đang cắn tay mình kia, tuy hắnthật sự không ưa nó, nhưng càng không muốn để Doãn Húy Minh khó xử: "Cứ để nó ở lại đi."
Đến lúc Doãn Húy Minh không nhận, nếu đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện gì, phía loài người có trách Doãn Húy Minh hay không còn chưa chắc.
Không ngờ Vu Cẩn lại nhượng bộ, phó cục trưởng hơi ngẩn ra: "Hả?"
Doãn Húy Minh cũng hơi bất ngờ: "Cậu chắc chứ?"
Vu Cẩn gật đầu.
Thế là Doãn Húy Minh và Vu Cẩn liền có thêm một "cục nợ".
Doãn Húy Minh gỡ Bạch Lang khỏi tay Vu Cẩn, vừa gỡ ra, con sói trắng này liền cau mày, nhe nanh dữ tợn với Vu Cẩn.
Tan làm, Vu Cẩn tốn một khoản tiền lớn đến tiệm thú cưng mua một cái rọ mõm cho Bạch Lang, tất nhiên là về nhà mới đeo.
Dù sao ngoại hình Bạch Lang quá đặc biệt, trông y như một người mắc bệnh bạch tạng, nếu Vu Cẩn đeo rọ mõm cho nó ngay ngoài đường, ai biết có bị người ta nói là ngược đãi trẻ con hay không.
Đeo rọ mõm xong, Bạch Lang phát hiện không cắn được Vu Cẩn nữa, sốt ruột kêu ư ử, rồi lo lắng chạy vòng vòng trong sân.
Vu Cẩn hứng thú nhìn một lúc, bỗng nghĩ ra một vấn đề khác: "Doãn Húy Minh, nó sống bao lâu rồi vậy? Sao mãi chưa lớn?"
"Chắc hơn ba trăm tuổi." Doãn Húy Minh nhớ lại, "Sự trưởng thành của thú linh khác hẳn với con người và yêu tộc, chúng cần trưởng thành về mặt tâm trí."
"Chỉ khi tâm trí trưởng thành, cơ thể chúng mới bắt đầu lớn lên." Doãn Húy Minh lại nhìn con sói trắng trong sân đang cư xử kỳ quặc, lắc đầu, "Nó bị giam lâu quá, chắc là có vấn đề tâm lý."
Vu Cẩn "ồ" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Bạch Lang chạy vòng vòng một lúc, bỗng như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía con mèo mướp trong sân.
"Vu Nha à!" Vu Cẩn vừa thấy con mèo mướp đã gọi.
Doãn Húy Minh có thể hiểu việc Vu Cẩn đặt tên mèo theo họ mình, nhưng "Quạ Đen" là cái tên quái quỷ gì vậy?!
*Vu Cẩn đặt tên cho mèo là 巫呀 / Wū ya/ , Doãn tiên sinh nghe là 乌鸦 / wūya/ là Quạ Đen.Cái chữ 呀 này là một từ ngữ khí, thường được thêm vào sau để biểu thị sự cảm thán hoặc nhấn mạnh như chữ "á" vậy á.
Nghe tiếng gọi, Vu Nha quay đầu nhìn Vu Cẩn, cất tiếng "meo" nũng nịu, rồi bị Bạch Lang ôm bế lên.
"Để nó xuống!" Vu Cẩn thấy vậy, tim chợt hụt một nhịp.
Vu Nha chớp mắt ngơ ngác nhìn Vu Cẩn.
Con mèo này hoàn toàn không có ý thức nguy hiểm, bị ôm lên là nằm luôn trong lòng Bạch Lang, còn bắt đầu gừ gừ.
Bạch Lang ôm mèo, đứng đơ tại chỗ. Vu Cẩn thậm chí còn thấy ở nó chút gì đó giống như lúng túng.
Con sói trắng vừa nhe nanh hung dữ ban nãy giờ như bị yểm định thân, đến chớp mắt cũng không dám.
Đứng ngây một lúc, Bạch Lang bỗng nhìn về phía Vu Cẩn.
Không biết có phải Vu Cẩn hoa mắt hay không, mà hắn thấy trong ánh mắt Bạch Lang dường như mang theo một chút cầu cứu.
"Nó muốn tôi bế Vu Nha đi à?" Vu Cẩn hỏi Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh gật đầu, Vu Cẩn liền hừ một tiếng: "Ta không bế, đáng đời!"
Bạch Lang nghe hiểu, đồng tử co rút.
"Ai bảo lúc nãy cắn ta?" Vu Cẩn lại đắc ý, trong mắt hắn đây chính là mèo con nhà mình đang thay hắn trả thù.
Vu Cẩn kéo Doãn Húy Minh quay người định vào nhà, nhưng phát hiện Bạch Lang đi theo.
Vì vóc dáng không cao, nó phải chạy lạch bạch thật nhanh mới theo kịp Vu Cẩn.
Rồi nó đâm đầu vào chân Vu Cẩn, loạng choạng ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất.
Nhưng tay nó vẫn ôm chặt con mèo mướp lười biếng kia.
Vu Cẩn quay đầu lại, Bạch Lang đưa con mèo về phía hắn.
"Mèo, mèo." Bạch Lang mở miệng.
Đây là lần đầu tiên Vu Cẩn nghe thấy giọng của Bạch Lang, vừa non nớt vừa mềm mại, cực kỳ nũng nịu.
"Ta không nhận." Vu Cẩn không xiêu lòng, "Lúc nãy cắn ta."
Bạch Lang mím môi, gương mặt bầu bĩnh đầy do dự, cuối cùng vẫn gượng ra một câu: "Xin lỗi."
Trong tiềm thức, nó cho rằng mình phải cắn Vu Cẩn, vì trên người Vu Cẩn có một luồng khí khiến nó khó chịu.
Nó không thấy điều đó là sai, nên dù đã xin lỗi, Bạch Lang vẫn còn hơi ngơ ngác.
Luồng khí trên người Vu Cẩn cho thấy hắn hẳn là kẻ xấu.
Vu Cẩn xách con mèo mướp hoa lên bằng cách nắm gáy, đặt nó xuống đất.
Con mèo mướp hoa Vu Nha sau khi chạm đất liền cọ cọ quanh chân Vu Cẩn, rồi lại chạy đi. Nó là một con mèo nhỏ tự do, mà mèo nhỏ tự do thì đâu thể suốt ngày chỉ biết làm nũng.
"Tôi đi tra tài liệu liên quan đến thú linh trước đã." Doãn Húy Minh nói đến đây thì liếc sang Bạch Lang đang bị đeo rọ mõm: "Khụ... cái đó... Vu Cẩn, tạm thời cậu trông chừng đi."
"À?!" Vu Cẩn ngẩn ra một chút, sau đó không mấy thoải mái gật đầu.
Đợi Doãn Húy Minh đi rồi, Vu Cẩn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Bạch Lang.
"Ngươi không được cắn ta." Vu Cẩn bỗng mở miệng nói.
Bạch Lang nghe xong câu đó thì trông như rất khó xử: "Tại sao?"
"Bởi vì ta là một người đặc biệt tốt." Vu Cẩn tự khen mình mà chẳng đỏ mặt chút nào, "Người tốt thì không nên bị cắn."
"Tại sao?" Bạch Lang tiếp tục khó xử hỏi.
Vu Cẩn nghĩ nghĩ, bỗng tháo rọ mõm cho Bạch Lang, ngay lúc Bạch Lang bắt đầu nghiến răng thì hắn nhét ngay một miếng bánh đậu xanh vào miệng nhóc.
Bạch Lang mở to mắt, chóp chép miệng mấy cái, như đang thưởng thức hương vị bánh đậu xanh.
"Ta là người đặc biệt tốt đúng không?" Vu Cẩn lại hỏi.
Lần này Bạch Lang gật đầu không chút do dự: "Ngươi là người tốt!"
Bạch Lang khác Vu Cẩn, thú linh sinh ra đã có vị giác, chỉ là nó chưa bao giờ được ăn. Quỳ Tú không cho nó ăn.
Thú linh không ăn thì cũng không chết đói, nên Quỳ Tú càng không có khả năng cho chúng thức ăn.
Cảm tình của Quỳ Tú với thú linh rất phức tạp. Thú linh là sinh vật ngưng kết sau khi tộc nhân của gã chết. Trong mắt Quỳ Tú, đó giống như là từ "cái chết" của tộc nhân mà "sinh ra" một thứ mới.
Gã cực kỳ không ưa Bạch Lang, nhưng Bạch Lang vẫn coi như là một dạng tồn tại khác của tộc nhân, vẫn mang khí tức của tộc nhân.
Vì vậy Quỳ Tú chưa từng ra tay với Bạch Lang, chỉ nhốt nó lại, coi như không tồn tại.
Lần này nếu không phải Cục điều tra tới nhà Quỳ Tú, phát hiện nhà gã còn có tầng hầm, thì Bạch Lang chẳng biết sẽ còn bị nhốt đến bao giờ.
"Còn muốn nữa không?" Vu Cẩn thò tay vào túi, lôi ra một đống đồ ăn vặt. Từ khi phát hiện tay áo chứa trời cũng giống như chỗ hắn giấu hình nhân giấy, hắn càng ngày càng dự trữ nhiều đồ hơn.
Từ bánh kem, bánh mì đến các loại hạt khô, thịt khô cay... đủ cả.
Mắt Bạch Lang mở to hết cỡ.
"Ngươi thích không?" Vu Cẩn hỏi.
Bạch Lang gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Cẩn đầy sự sùng bái.
Hiện giờ Bạch Lang cảm thấy Vu Cẩn thật lợi hại. Nhiều thức ăn thế này! Dù chưa nếm thử món nào, nhưng nó đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
Lòng tự tôn của Vu Cẩn được thỏa mãn, hắn ngả người ra sau, cười nói: "Ngươi khen ta, khen hay thì ta sẽ cho ngươi ăn."
Trong khi đó ở một nơi khác, Doãn Húy Minh đang tìm tài liệu liên quan đến thú linh.
Trước đây y từng có vài người bạn là thú linh, gần nhất là một con nai hoa mai toàn thân trắng như tuyết, cặp sừng trên đầu đặc biệt đẹp.
Nhưng tất cả đều là thú linh trưởng thành mới quen biết y, không khác gì yêu quái bình thường. Thú linh ấu thể thì rất hiếm.
Hoặc có thể nói, thú linh ba trăm năm vẫn chưa trưởng thành là vô cùng hiếm, tư liệu chữ viết ít đến đáng thương. Doãn Húy Minh cần khiến Bạch Lang thay đổi thói quen... ít nhất không được cắn Vu Cẩn mãi.
Dù sao bị cắn vẫn đau, điều này khiến Doãn Húy Minh hơi khó chịu.
Duyệt hết đống tài liệu, không có quyển nào ghi cách làm thú linh con kiềm chế bản tính.
Doãn Húy Minh bắt đầu nghĩ đến việc hay là kiếm cho Bạch Lang một bác sĩ tâm lý... của yêu tộc, vì rõ ràng tâm lý của nó có vấn đề.
Khi Doãn Húy Minh từ đông sương phòng đi ra sân, y nghe thấy giọng non nớt của Bạch Lang đang khen người: "Ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp!" Dù thật ra vì bị nhốt suốt nên nó cũng chẳng gặp được mấy ai.
Doãn Húy Minh: "?"
Y thấy Vu Cẩn và Bạch Lang ngồi sát nhau, Bạch Lang khen một câu, khen hay thì Vu Cẩn lại cho một viên kẹo dẻo.
Cả con thú linh gần như dính chặt lấy Vu Cẩn, đôi mắt tím đỏ nhìn hắn không chớp.
Bạch Lang nhìn Vu Cẩn, cứ như đang nhìn một nhân vật vĩ đại nào đó, sự sùng bái tràn ra khỏi ánh mắt.
Mà nói cho cùng, nguồn gốc của sự sùng bái này chính là nhờ đống đồ ăn của Vu Cẩn.
"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh gọi, Vu Cẩn và Bạch Lang cùng quay đầu nhìn, rõ ràng là giờ hai bên đã chẳng cần y phải can thiệp nữa.
Thế mà cách đây không lâu, Vu Cẩn còn muốn vứt Bạch Lang đi... hoặc là đem cho Lang Chính.
"Doãn Húy Minh!" Vu Cẩn nhét cả gói kẹo dẻo vào tay Bạch Lang, rồi đứng dậy chạy về phía Doãn Húy Minh.
Bạch Lang mơ mơ màng màng nhận cả gói, ngẩn ra một lúc rồi sung sướng ôm lấy.
Nó ôm kẹo, chạy tới cọ con mèo mướp hoa đang nằm dưới mái hiên, cẩn thận lấy ra một viên kẹo đưa cho nó.
Mèo mướp hoa chẳng thèm để ý, quay đầu đi.
Bạch Lang lại dí sát hơn, phát hiện mèo thật sự không ăn, đành tự mình ăn hết, sau đó lặng lẽ biến thành hình thú, nằm cạnh mèo.
Thế là khi Vu Cẩn quay đầu lại sau khi nũng nịu với Doãn Húy Minh, hắn liền thấy một con chó trắng con dựa sát con mèo nhà mình, còn dùng mũi cọ cọ.
"Ngươi tránh xa nó ra chút." Vu Cẩn xách gáy chó trắng con lên, "Nó mới mấy tháng tuổi, hai người không thể nào đâu."
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Doãn Húy Minh đưa tay bóp trán, "Thú linh cũng vẫn là trẻ con thôi, chỉ đơn giản là thích mèo mà."
"Chưa chắc đâu." Vu Cẩn nhíu mày, "Theo như trong phim truyền hình thì mấy kiểu từ nhỏ lớn lên cùng nhau này là nguy hiểm nhất."
Doãn Húy Minh vừa định bảo Vu Cẩn đừng xem mấy thứ kỳ quái nữa thì hắn đã nói tiếp: "Có khi chính nó cũng không biết mình thích."
Doãn Húy Minh muốn nói là không thể, nhưng Vu Cẩn lại bổ sung: "Cho đến một ngày phát hiện bên cạnh người mình thích có người khác... hoặc mơ thấy."
Doãn Húy Minh bỗng sững lại.
"Đến lúc đó nếu nó muốn 'chiếm' Vu Nha thì làm sao?" Vu Cẩn nói đầy lý lẽ. "Vu Nha theo ta, sau này biết đâu còn có thể thành một yêu quái nữa."
Vu Cẩn nói xong mới phát hiện Doãn Húy Minh không trả lời mình, còn thấy lạ: "Doãn Húy Minh? Ngươi sao thế?"
"Cậu đang xem bộ phim truyền hình gì vậy?" Doãn Húy Minh bỗng hỏi, giọng khá nghiêm túc.
"Hả?" Vu Cẩn ngẩn ra, "Bộ phim nào?"
"Tôi hỏi, cái cậu vừa nói ấy, chuyện mơ thấy ai tức là thích người đó... là bộ phim gì?" Doãn Húy Minh nhắc lại một lần nữa.
"Nhiều lắm chứ, tiểu thuyết hay truyện tranh cũng có kiểu tình tiết đó mà." Vu Cẩn nói đến đây lại cười: "Haha, mấy hôm trước tôi đọc một bộ truyện tranh, nam chính chậm tiêu kinh khủng."
"Rõ ràng là khi đối tượng của mình nói chuyện với người khác thì sẽ thấy khó chịu, ghen chứ còn gì." Vu Cẩn đặt Bạch Lang xuống đất.
Mà trong đầu Doãn Húy Minh lại bất giác hiện lên tâm trạng của mình hôm qua, khi thấy Vu Cẩn ngồi cùng cô đồng nghiệp tóc dài.
Quả thật là khó chịu... nhưng đó có tính là ghen không? Vu Cẩn bây giờ còn chưa đến lúc yêu đương. Hắn vẫn còn mơ hồ về mọi thứ, hơn nữa Vu Cẩn mới một ngàn tuổi.
Một ngàn tuổi... nghĩa là vẫn còn là trẻ con.
"Nói gì mà còn nhỏ, haha." Vu Cẩn nhớ lại tình tiết đó, thấy thật thú vị, "Bản thân còn mơ thấy giấc mơ như thế nữa kìa, haha."
Doãn Húy Minh: ...
Có một thoáng, sức mạnh mà y vẫn luôn kiềm chế khẽ dao động.
"Rõ ràng là thích mà." Vu Cẩn thật ra cũng không rõ "thích" là gì, nhưng hắn hiểu được cái "công thức" ấy. Nói xong, hắn quay sang hỏi: "Ngươi nói có đúng không?"
Đúng không? Doãn Húy Minh cảm thấy đầu mình hơi loạn.
Khoan đã!
Khoan đã nào! Y thích Vu Cẩn sao?! Sao có thể chứ, Vu Cẩn bây giờ vẫn chẳng biết gì cả!
Hơn nữa, hai người bọn họ mà phát triển tình cảm kiểu đó thì thật quá sức hoang đường.
Nếu thật như Vu Cẩn nói, mà nhìn vào tình trạng hiện giờ của hắn... thì khả năng cao đây sẽ là một mối tình đơn phương.
Y, Doãn Húy Minh sao có thể đơn phương một người khác... à không, một... cái xác chứ?
Mà nghĩ kỹ thì, Vu Cẩn cũng chẳng có ưu điểm gì mấy, ngoài việc tốt với y hơn chút, là xác sống đầu tiên thật lòng lo mình bị thương.
Ngoài ra thì... chỉ có đẹp trai, tính cách dễ thương cũng coi như một.
Hát hay? Tạm tính là thế. Biết làm nũng, ừ, cái này thì giỏi thật, cảm xúc lại bộc lộ hơn y.
Ngoài ra... thật sự là không còn tí ưu điểm nào nữa.
"Doãn Húy Minh?"
Nực cười, một ngọc tỷ đã sống hơn ba nghìn năm như y sao có thể thích một lão xác sống mới hơn ngàn tuổi chứ.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn bất ngờ ghé sát lại, "Ngươi đang nghĩ gì thế? Đang thẫn thờ à?"
Doãn Húy Minh lập tức ngả người ra sau: "Không có gì, đang nghĩ chuyện Vô Tướng Quỷ thôi."
Y lại thử tìm khuyết điểm của Vu Cẩn.
Khuyết điểm của Vu Cẩn...
"Con Bạch Lang này không ngủ chung với chúng ta chứ?" Vu Cẩn lại hỏi. Với hắn, việc chấp nhận để Bạch Lang ở chung nhà đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Tuyệt đối không được chia giường của mình và Doãn Húy Minh cho Bạch Lang.
"Không đâu, tôi sẽ sắp cho Bạch Lang phòng riêng." Doãn Húy Minh cố giữ bình tĩnh.
Không có gì to tát cả, chỉ là Vu Cẩn xem phim thần tượng nhiều quá. Phim thần tượng thì đâu thể lấy làm tiêu chuẩn yêu đương được. Nếu những gì trong phim đều là thật thì trên đời này đâu còn nhiều người độc thân đến thế.
"Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?" Vu Cẩn phát hiện y lại mất tập trung.
"Tôi đang nghĩ về... chuyện thích ai đó." Doãn Húy Minh buột miệng trả lời, nói xong mới nhận ra.
"Ồ." Vu Cẩn gật đầu, không hỏi thêm.
Ngược lại, Doãn Húy Minh hơi bất ngờ: "Cậu không muốn biết à?"
"Hả?" Vu Cẩn tự tin cười: "Không cần, cái khác ta không chắc, nhưng ngươi nhất định là thích ta rồi!"
Cái "thích" mà Vu Cẩn nói rõ ràng không giống cái "thích" mà Doãn Húy Minh đang nghĩ.
Nhưng y vẫn không tránh khỏi một trận tim đập loạn.
Đêm hôm đó, đến lượt Doãn Húy Minh mất ngủ.
Y trăn trở mãi về câu hỏi "có thích hay không". Doãn Húy Minh cảm thấy đáng lẽ là không. Vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.
Nhưng nếu không thích, thì y có thể chấp nhận Vu Cẩn có người khác không? ...Không thể nào. Hoàn toàn không thể.
Nhưng cũng có những người cha không muốn gả con gái đi, biết đâu y cũng nghĩ như mấy ông cha đó thôi?
Vậy còn... y có ý nghĩ mập mờ với Vu Cẩn không?
Doãn Húy Minh vô thức liếc sang giường bên, mới phát hiện Vu Cẩn cũng đang nhìn mình.
Vu Cẩn chống một tay, nghiêng người nhìn y, trên mặt mang theo chút lo lắng.
Ánh mắt Doãn Húy Minh dừng lại trên cổ áo rộng mở của hắn. Vu Cẩn xưa nay chẳng bận tâm gì đến hình tượng.
Mà khi y nhìn lại, bất giác nhớ đến giấc mơ của mình. Trong mơ, Vu Cẩn cũng mặc như thế: "..."
Doãn Húy Minh cảm thấy mình bị cái thói quen kỳ quặc của Vu Cẩn lây nhiễm, thậm chí còn muốn đưa tay ra chạm thử xem cảm giác thế nào.
"Doãn Húy Minh, ngươi khó chịu à?" Vu Cẩn lại hỏi, tưởng y đang bị nguồn sức mạnh không thuộc về mình làm cho khó chịu.
Doãn Húy Minh còn chưa kịp trả lời, Vu Cẩn đã leo xuống giường, rồi ngồi xuống cạnh y, nửa ép buộc ôm lấy y, lặng lẽ an ủi.
"Xong rồi." Giọng Doãn Húy Minh phẳng lặng không chút gợn sóng.
"Xong gì cơ?" Vu Cẩn cau mày, "Từ lúc tan làm ngươi đã rất lạ rồi, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đã nghĩ thông rồi." Doãn Húy Minh đưa tay che mặt.
Nếu thật sự không thích, thì bây giờ y đã chẳng phải bận tâm đến chuyện này.
Ban đầu, y nghĩ mình chỉ là có chút lệ thuộc vào Vu Cẩn. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi hắn ôm lấy y, y lại đặc biệt muốn... hôn hắn.
Vấn đề này quá nghiêm trọng rồi!
Y thích Vu Cẩn! Cây sắt già ba nghìn năm cuối cùng mẹ nó cũng nở hoa rồi!
*
Người khổ nhất ăn đạn nhiều nhất: Lang Chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com