32. Y đang băn khoăn điều gì
"Tôi thích cậu ấy rồi."
Khi ý niệm này thoáng hiện trong lòng Doãn Húy Minh, chẳng hiểu sao lại khiến y có một cảm giác vừa bừng sáng, vừa chua xót.
Vu Cẩn luôn nói, hắn muốn ở bên Doãn Húy Minh, mãi mãi ở bên y. Có lẽ Doãn Húy Minh đã bị hắn ảnh hưởng mất rồi.
Một khi hai chữ "thích" xuất hiện, suy nghĩ của Doãn Húy Minh liền như con ngựa hoang thoát cương, phi nước đại không cách nào quay lại, không cách nào ngăn cản.
Vu Cẩn vẫn đang ôm y, Doãn Húy Minh nghe được tiếng tim hắn đập, kỳ lạ là trong lòng lại dâng lên một cảm giác thuộc về đầy ngốc nghếch.
Dù không muốn thừa nhận nhưng suốt ba ngàn năm sống sót, có lẽ đúng là y đã thiếu một vòng tay ôm như thế này.
Hơn nữa cách Vu Cẩn biểu đạt tình cảm quá trực tiếp, quá nồng nhiệt, một kẻ cổ hủ như Doãn Húy Minh thật sự không chống đỡ nổi. Trái tim rung động, e rằng cũng là lẽ đương nhiên.
Trong lúc nghĩ miên man như vậy, chẳng biết từ khi nào y đã ngủ mất. Hôm sau, y bị tiếng "gâu u... gâu u..." làm cho tỉnh giấc.
Tối qua Doãn Húy Minh mơ một giấc mơ, không hẳn là mơ đẹp, chỉ là y, Vu Cẩn, cùng một con mèo ngồi phơi nắng trong sân nhỏ này.
Nắng nhạt vừa phải, không hề thấy chói chang, y và Vu Cẩn mỗi người một chiếc ghế tre.
Vu Cẩn thao thao bất tuyệt kể chuyện.
Y chăm chú lắng nghe, nghe rất nghiêm túc. Trong mơ Vu Cẩn đã nói những gì, tỉnh dậy rồi Doãn Húy Minh quên mất.
Chỉ còn nhớ lại cảm giác khi thức giấc: trái tim như bị ánh nắng trong mơ lấp đầy, còn có một thôi thúc muốn đi mua hai chiếc ghế tre.
Bọn họ có thể sống rất lâu, dư dả thời gian để lãng phí.
Đang đắm chìm trong tưởng tượng, ngoài sân lại vang lên hai tiếng "gâu u...".
Suy nghĩ của y bị cắt ngang.
"Chậc." Doãn Húy Minh nhíu mày, xuống giường, đẩy cửa bước ra.
Vu Cẩn ngồi ngay trước cửa, hai tay ôm lấy con sói trắng trong hình dạng thú, cùng nó cất tiếng tru. Hắn kêu một tiếng, sói nhỏ liền phụ họa một tiếng.
*Gâu là Vu Cẩn sủa, u là Bạch Lang rú =))
Thấy y ra, Vu Cẩn quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Doãn Húy Minh! Con chó này thú vị quá đi."
Đột nhiên đối diện Vu Cẩn, Doãn Húy Minh khựng lại. Chủ yếu là vì vừa mới mơ một giấc mơ như vậy, còn tưởng tượng về tương lai hai người, vậy mà thoắt cái đã gặp ngay "chính chủ".
Y ho khan một tiếng: "Hôm nay dậy sớm thế?"
"Không sớm đâu, đã chín giờ rồi." Vu Cẩn nghĩ nghĩ, "Mà hôm nay không phải đi làm, là thứ bảy đó!"
Thứ bảy? Doãn Húy Minh hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng, à, cuối tuần được nghỉ hai ngày.
Dù bọn họ đều là nghỉ luân phiên, vì Cục phải luôn có lực lượng ứng chiến khi có tình huống bất ngờ.
Nhưng lần này lịch nghỉ vừa khớp, cả Vu Cẩn lẫn y đều không phải đi làm.
Nghĩa là hôm nay, cả một ngày dài, chỉ có y và Vu Cẩn.
Sau khi mộng tưởng thoáng qua, Doãn Húy Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Khả năng ở bên Vu Cẩn thật sự không lớn.
Vu Cẩn vốn không có ý nghĩ ấy, có lẽ trong mắt hắn, y chẳng khác gì người nuôi dưỡng hắn nghìn năm trước.
"Hôm nay ra ngoài chơi nhé?" Vu Cẩn hỏi.
Doãn Húy Minh sững người: "Cậu muốn ra ngoài?"
"Ừm." Vu Cẩn lấy điện thoại, đưa cho y xem, "Ta còn nhiều chuyện muốn làm lắm, thậm chí chưa từng đi rạp chiếu phim."
Nghe vậy, Doãn Húy Minh hơi ngạc nhiên, rồi mới nhận ra, ngoài lúc đi ăn, hầu hết thời gian Vu Cẩn đều ở nhà xem TV.
Nhưng mà... nếu cả hai đi xem phim, đi dạo phố... thì chẳng phải y như hẹn hò sao?! Vấn đề là Vu Cẩn vốn không nghĩ thế, vậy chẳng phải sẽ biến thành một cuộc hẹn hò đơn phương sao?!
Doãn Húy Minh ho khan, có chút mất tự nhiên, rồi chỉ vào con sói trắng: "Thế còn nó?"
"À." Vu Cẩn cúi nhìn sói nhỏ trong lòng. Bạch Lang chớp chớp đôi mắt bé xíu, đầu hơi nghiêng nghiêng, trông vô cùng đáng yêu.
...
Lang Chính mặt không biểu cảm nhìn Vu Cẩn đang đứng trước cửa nhà mình, cùng con sói con trong tay hắn.
"Cút ngay." Lang Chính không hề khách khí, chỉ thẳng ra ngoài.
"Nhưng hôm nay ta phải ra ngoài chơi." Vu Cẩn chẳng động đậy.
"Liên quan quái gì đến tôi." Gân xanh trên thái dương Lang Chính giật giật.
"Hôm qua ngươi mua rất nhiều sữa bột mà." Vu Cẩn nhắc nhở.
"Cậu còn dám nhắc!" Lang Chính đập mạnh một cái vào cánh cửa, "Nếu không phải vì cậu, tôi có phải đi mua mấy thứ đó không?!"
"Vậy ngươi trông nó một ngày được không?" Vu Cẩn đưa Bạch Lang tới trước mặt hắn ta.
Sói nhỏ rất phối hợp, còn rên ư ử hai tiếng, như thể đang cố gắng giả đáng thương với đôi mắt tròn tròn kiểu cún con. Đáng tiếc nó lại là một con sói mắt tam giác.
Lang Chính bóp trán, rồi u ám nhìn chằm chằm Vu Cẩn: "Vu Cẩn! Rõ ràng cậu biết tôi ghét loại người như cậu, cậu không sợ tôi làm gì nó sao?"
"Làm gì cơ?" Vu Cẩn ngược lại hỏi.
Lang Chính nghẹn họng.
"Hôm nay ngươi cũng chẳng ra ngoài." Vu Cẩn nói tiếp, "Ta cũng không muốn phiền ngươi, nhưng Tần Lộ Lộ, Sở Phàm, Lục Nhân bọn họ đều đi chơi cả rồi."
Sau đó, Vu Cẩn thản nhiên nói: "Ta nhớ ngươi đâu có bạn bè."
Lang Chính: "..."
"Ngươi lại không chịu ra ngoài, cũng chẳng có bạn, còn chưa có đối tượng nữa." Vu Cẩn lần lượt kể ra đủ lý do Lang Chính thích hợp trông hộ Bạch Lang.
Lang Chính thì cảm thấy, nếu giờ có thể, hắn ta nhất định muốn vặn đầu Vu Cẩn xuống đá làm bóng.
Vu Cẩn thẳng tay nhét sói trắng vào lòng Lang Chính, hắn ta theo phản xạ liền đón lấy, rồi cả người cứng đờ.
Sói trắng đã vào tay, không thể ném, chỉ có thể gượng gạo ôm trong ngực.
"Ta về sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi." Vu Cẩn còn vỗ vai Lang Chính.
"Không cần." Lang Chính nghiến răng, hậm hực lẩm bẩm. Vu Cẩn coi như không nghe thấy, quay lưng chuồn mất.
Ngoài khu chung cư, Doãn Húy Minh đang chờ. Thấy Vu Cẩn vậy mà thật sự tay không đi ra, y thoáng bất ngờ: "Các cậu vừa đánh nhau à?"
Y còn nghi ngờ Vu Cẩn đánh cho Lang Chính không phản kháng nổi rồi mới cưỡng ép nhét sói trắng cho hắn ta.
"Không có." Vu Cẩn lắc đầu, "Hắn ta rất vui mà."
"...Cậu chắc chứ?" Doãn Húy Minh không tin.
"Thật mà, hắn rất vui." Vu Cẩn nghĩ nghĩ, dù sao hắn chưa từng thấy Lang Chính cười bao giờ, lúc nào cũng một bộ mặt lạnh như tiền.
Nhưng đã chịu nhận Bạch Lang, lại không đánh nhau, vậy chắc chắn là vui rồi.
Trong khi đó, người bị cho rằng "rất vui" Lang Chính đang trừng mắt nhìn sói nhỏ, còn sói nhỏ cũng trợn tròn mắt nhìn lại.
Lang Chính xưa nay chưa từng chăm trẻ con. Ngay cả khi tộc nhân mình còn sống, hắn ta cũng không phải trông nom em út nào, hồi đó hắn còn là một công tử nhỏ được nuông chiều.
Thế nên hắn ta hoàn toàn chẳng biết làm sao.
Bạch Lang từ hình thú biến thành hình người, dùng đôi mắt đỏ tím lặng lẽ nhìn chằm chằm Lang Chính.
Ánh sáng lóe lên trong đầu Lang Chính: "Nó là thú linh, vậy chắc chắn rất mạnh rồi."
Bạch Lang: ???
"Tôi mở kết giới!" Lang Chính lập tức hứng khởi, "Chúng ta đấu một trận đi!"
Thú linh này dù sao cũng sống hơn ba trăm năm, chắc chắn mạnh hơn hắn ta nhiều. Giao đấu một phen nhất định sẽ khiến bản thân thu hoạch không ít.
Mà lúc ấy, chẳng hề biết con sói trắng mình gửi đi đang bị ép buộc vào "toàn võ trường", Vu Cẩn lại vui vẻ kéo Doãn Húy Minh đi mua vé xem phim.
Đây là ý nghĩ bộc phát của Vu Cẩn thôi, hơn nữa dạo này chẳng có phim gì hay, hắn tùy tiện chọn một bộ thanh xuân tình cảm.
Phim tình cảm ư? Doãn Húy Minh cảm thấy mình hơi có vấn đề, hễ nhìn thấy hai chữ "tình cảm" liền dễ nghĩ ngợi linh tinh.
Bộ phim chắc chẳng hay ho gì. Khi Vu Cẩn kéo y vào trong, chỉ có duy nhất một đôi tình nhân ngồi ghế trước, cả rạp chiếu rộng lớn vắng tanh.
Vu Cẩn và Doãn Húy Minh chọn hàng ghế cuối cùng.
"Sao lại xem cái này?" Doãn Húy Minh có chút không thoải mái.
"Ngoài cái này ra thì chẳng còn phim gì để xem." Vu Cẩn đáp.
Thật ra Vu Cẩn chẳng kén chọn, phim hay hay dở hắn đều xem được. Chỉ là bộ này gần đây chưa chiếu online, hắn chưa kịp coi, vậy nên chọn bừa.
Một bộ phim thanh xuân đau thương, cẩu huyết vô cùng.
Mới chiếu được mười phút, đôi tình nhân phía trước đã bắt đầu buông lời chê bai không ngớt vì quá dở.
Vu Cẩn thì xem chăm chú, nhất là đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, hắn còn vô thức rướn người ra phía trước.
Doãn Húy Minh càng thêm mất tự nhiên.
"Thích một người có thể vui như vậy sao?" Vu Cẩn nhìn nụ cười hạnh phúc giả tạo trên gương mặt diễn viên nữ, khẽ thì thầm.
"Ừ." Doãn Húy Minh buột miệng thì thào.
Đáng tiếc tai Vu Cẩn thính, nghe rõ rành rành.
Hắn lập tức quay đầu nhìn y chăm chăm, rồi thở dài: "Ngươi thì biết gì chứ, ngươi có từng thích ai đâu."
Vu Cẩn vẫn nhớ lần trước mình định hỏi, Doãn Húy Minh lập tức trả lời, suốt ba nghìn năm y chưa từng yêu ai, chỉ một lòng lo sự nghiệp.
Giờ cơ thể còn gặp vấn đề, vậy mà vẫn đơn thân.
Doãn Húy Minh không đáp, Vu Cẩn cũng không gặng hỏi thêm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ đó hắn lại chẳng còn tâm trạng xem tiếp bộ phim tệ hại này nữa.
Có lẽ một phần cũng vì phim thật sự quá chán.
Đến khi nhạc cuối vang lên, Vu Cẩn mới bừng tỉnh.
Hồi nãy mình nói y chưa từng thích ai, Doãn Húy Minh không trả lời, nhưng ánh mắt y lại khác hẳn trước kia, không còn thờ ơ, mà dường như lộ ra một tia khó nói thành lời.
Lẽ nào... Doãn Húy Minh đã có người mình thích?!
Tim Vu Cẩn bất giác đập nhanh hơn. Vừa bước ra khỏi rạp, hắn liền hỏi thẳng: "Doãn Húy Minh, ngươi có người mình thích rồi à?"
Doãn Húy Minh hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, gần đây có rồi."
Y không nói đó là ai, chủ yếu không muốn làm Vu Cẩn bị ảnh hưởng.
Hiện tại thế giới quan của Vu Cẩn vẫn chưa ổn định, trong thời điểm mơ hồ như thế này, nếu y cố ý dẫn dắt, khiến hắn lầm tưởng sự phụ thuộc kia chính là tình yêu, thì chẳng phải quá ích kỷ, quá tàn nhẫn sao.
Sao lại thế được chứ?!
Tâm trạng vui vẻ của Vu Cẩn trong suốt cả ngày liền tan biến trong nháy mắt.
Tin tức này đối với hắn quá bất ngờ, nhất thời chẳng biết ứng xử ra sao.
Doãn Húy Minh đột nhiên có người trong lòng?
Vậy thì, còn mình thì sao?
Ý nghĩ này dù có chút ích kỷ, nhưng Vu Cẩn không hề muốn thấy Doãn Húy Minh ở bên người khác, càng không chịu được cảnh y quá thân mật với bất kỳ ai.
Vu Cẩn thích ở cạnh Doãn Húy Minh, chỉ hai người, như vậy là đủ để hắn thỏa mãn.
Nhưng bây giờ, giữa hai người dường như sắp xuất hiện một "người thứ ba". Vu Cẩn không biết Doãn Húy Minh nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng mình như sắp nổ tung.
Vu Cẩn không chấp nhận! Vu Cẩn tuyệt đối không thể chấp nhận việc Doãn Húy Minh thích bất kỳ ai khác!
Doãn Húy Minh là người quan trọng nhất trong lòng hắn, vậy thì bản thân hắn cũng phải là người quan trọng nhất trong lòng Doãn Húy Minh mới công bằng!
"Vu Cẩn?" Doãn Húy Minh khẽ gọi.
Vu Cẩn sững lại, quay đầu nhìn y: "À... gì thế?"
"Không thoải mái à?" Doãn Húy Minh cau mày hỏi.
"Không." Vu Cẩn mỉm cười, "Rất tốt mà."
Một chút cũng không tốt! Vu Cẩn cảm thấy bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng hắn không nói ra, cũng sẽ không nói ra.
"Người ngươi thích là kiểu người như thế nào?" Vu Cẩn giả vờ vô tình hỏi.
"À." Doãn Húy Minh khẽ cười, "Là một người rất đẹp."
Đẹp đến đâu có bằng hắn đẹp chứ?! Vu Cẩn suýt thì bật ra câu này, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại.
Hắn bắt đầu lục tìm trong đầu những người bạn khác giới đẹp mà gần đây hay xuất hiện bên cạnh Doãn Húy Minh. Thật ra mấy đồng nghiệp nữ trong Cục Dị Quản đều khá xinh, bản thân vốn có tố chất tốt, thêm chút ăn mặc, ai ra ngoài cũng đủ gây chú ý.
Nhưng thân thiết nhất với Doãn Húy Minh thì chỉ có một người.. Tần Lộ Lộ.
Ở một trung tâm thương mại khác, Tần Lộ Lộ đột nhiên hắt xì, lưng dấy lên một luồng lạnh lẽo chẳng hiểu vì sao.
"Sao thế?" Bạn cô vỗ vỗ lưng, "Cảm rồi à?"
Người tu hành như bọn họ vốn khó mà bị bệnh.
"Không." Tần Lộ Lộ khẽ rên một tiếng, "Cứ thấy như bị cái gì đó bám theo."
"Hả?" Cô bạn hơi sững ra, "Chẳng lẽ dạo này cậu lại chọc phải thứ bẩn thỉu gì?"
"Không biết nữa, gần đây cũng chẳng có vụ nào dính dáng tới lệ quỷ." Tần Lộ Lộ thấy lạ, nhưng rất nhanh bỏ qua.
Cô cầm ly trà sữa vừa nhận, rút điện thoại ra tự chụp một tấm ảnh, đặc biệt nhấn vào gương mặt.
Ngày thường đi làm, Tần Lộ Lộ gần như chẳng bao giờ trang điểm, nhưng ra ngoài chơi thì nhất định phải full makeup. Khó khăn lắm mới vẽ một gương mặt hoàn chỉnh, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè dĩ nhiên không thể thiếu.
Ai ngờ vừa đăng xong, liền nhận được bình luận của Vu Cẩn: Không bằng ta xinh.
"Hả?" Tần Lộ Lộ ngớ người.
"Ừm?" Cô bạn cũng ghé mắt nhìn, thấy bình luận như vậy thì không vui: "Người nào thế? Tự tin ghê ha?"
"Vu Cẩn." Tần Lộ Lộ bổ sung.
"À, vậy thì thôi." Cô bạn lặng lẽ quay đầu đi, nhưng một lúc sau lại nhịn không nổi: "Không đúng, sao anh ta lại để lại lời nhắn cho cậu?"
"Không biết nữa." Bản thân Tần Lộ Lộ cũng mơ mơ màng màng, "Chẳng phải hôm nay anh ta đang đi chơi với ngài Doãn sao?"
Còn bên phía Vu Cẩn, sau khi nhận định rằng người Doãn Húy Minh thích có thể là Tần Lộ Lộ, tâm trạng hắn càng thêm tệ.
Hắn không cho rằng Doãn Húy Minh sẽ thích đàn ông, dù sao thế giới này đồng tính vẫn là thiểu số, điều này Vu Cẩn rõ.
Nhưng tại sao lại là Tần Lộ Lộ? Tần Lộ Lộ chẳng đẹp bằng mình, cũng chẳng ngọt ngào bằng mình, thích Tần Lộ Lộ còn không bằng thích mình!
Tại sao nhất định phải có thêm một người khác?! Chỉ ở bên mình thôi không được sao?
Vu Cẩn cất điện thoại, nhìn ly kem muối biển trước mặt, bỗng thấy chẳng còn chút khẩu vị.
"Sao thế?" Doãn Húy Minh thấy hắn dùng ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm kem, liền nghi hoặc hỏi: "Không ngon à?"
"Không." Vu Cẩn lắc đầu.
Chỉ là hắn thấy không vui, hắn hy vọng mình mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng Doãn Húy Minh, sẽ không bị bất kỳ ai thay thế.
Thực ra, ý nghĩ này Vu Cẩn đã có từ lâu, chỉ là trước kia không quá rõ rệt.
Nghĩ kỹ thì, có lẽ bắt đầu từ cái đêm khôi phục cảm xúc ấy, khi vì lão già kia mà hắn khóc lóc đến mức đau lòng, được Doãn Húy Minh ôm trong vòng tay, loại cảm giác đó đã nảy mầm rồi.
Vòng tay ấy chỉ có thể thuộc về một mình hắn, từ tận đáy lòng Vu Cẩn bắt đầu sinh ra một thứ cảm xúc khó tả, đang dần dần xâm chiếm bản thân.
"Ta thích ăn mà." Vu Cẩn lại cầm thìa lên.
Khó chịu thì có ích gì, hắn nhất định phải trở thành người duy nhất trong lòng Doãn Húy Minh, ép cho cái "người khác" kia biến mất.
Không biết có phải ảo giác hay không, Doãn Húy Minh cảm thấy thoáng chốc ánh mắt Vu Cẩn nhìn mình giống hệt một con dã thú đang rình mồi.
Dĩ nhiên, chỉ trong một thoáng thôi.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn khẽ gọi.
Doãn Húy Minh giật mình.
"Ngươi có biết hôn là cảm giác thế nào không?" Vu Cẩn như nhớ lại cảnh phim vừa rồi, "Có thoải mái không?"
"Không được!" Doãn Húy Minh trợn to mắt, "Tôi nhớ đã nói rồi, đừng dùng cách đó để biểu đạt tình cảm."
"Thế à?" Ánh mắt Vu Cẩn tối lại, "Nhưng nếu là với Doãn Húy Minh thì không sao hết, đúng chứ."
Cái đề tài khỉ gió gì vậy trời! Doãn Húy Minh vừa mới quyết định sẽ âm thầm giữ tình cảm trong lòng, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc ù ù.
Đặc biệt là Vu Cẩn còn bổ sung một câu phía sau: "Bởi vì ngươi là người quan trọng nhất với ta mà, ta chẳng tìm được ai khác cả."
Ầm!
Doãn Húy Minh cảm giác đầu mình như nổ tung, vội vàng đứng bật dậy, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Doãn Húy Minh?" Vu Cẩn nghiêng đầu, "Ngươi sao thế?"
"Không, không có gì." Doãn Húy Minh không dám nhìn thẳng vào mắt Vu Cẩn, "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nhưng rõ ràng y căn bản là chẳng cần đi vệ sinh gì cả. Vu Cẩn lại nghiêng đầu, trong lòng càng thêm không vui.
Lúc này, Lang Chính đã đấu xong mấy trận với Bạch Lang, cởi áo khoác xuống, dùng khăn lau mặt, rất thích cái cảm giác thoải mái này.
Nhưng cái cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu, hắn ta liền nhận được điện thoại của Vu Cẩn. Khi thấy hai chữ "Vu Cẩn" hiện trên màn hình, Lang Chính vốn là không muốn nghe.
Tuy vậy Lang Chính cũng không phải loại người hay né tránh, kiểu "không muốn bắt máy của kẻ mình ghét" trong mắt hắn ta cũng là trốn tránh: "A lô? Có chuyện gì không?"
"Tôi nói này, sao cậu cứ phải gọi cho tôi? Cậu không có bạn nào khác à?" Lang Chính vẫn rất khó chịu.
"Ta có thể để Bạch Lang ở chỗ ngươi thêm vài ngày được không?" Vu Cẩn hỏi.
Lang Chính nhận ra giọng Vu Cẩn có chút khác lạ. Bình thường, Vu Cẩn nói chuyện đều rất huênh hoang, đa phần còn mang theo kiểu tự nhiên đến mức khiến người khác tức điên.
Còn bây giờ, chỉ cần nghe là dễ dàng phát hiện ra trong giọng hắn có chút giận dữ.
Hiếm khi Lang Chính hỏi thăm tình hình: "Bên cậu có chuyện gì à?"
"Không phải chuyện lớn." Vu Cẩn im lặng một chút, giọng thấp hẳn, "Chỉ là xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn ta không thích thôi."
"Nghe cái giọng này cứ như chuẩn bị đi giết người ấy." Lang Chính cau mày, "Nghe còn giống một con 'xác sống hung thần' hơn cả ngày thường."
"Thế sao?" Vu Cẩn để lại một câu khó hiểu rồi hỏi tiếp, "Bạch Lang có thể ở chỗ ngươi một thời gian không?"
"Được thì được." Lang Chính cũng khá hợp với Bạch Lang, "Nhưng sức tôi đâu có mạnh như ngài Doãn, đến lúc có chuyện thì sao?"
"Không sao, ta đã phái người qua rồi." Nói xong Vu Cẩn liền cúp máy.
Phái người? Lang Chính sững lại. Người nào? Chẳng lẽ Vu Cẩn còn có thuộc hạ?
Đang nghĩ, thì cửa lớn nhà hắn bỗng vang tiếng gõ. Lang Chính bước ra, nhìn qua mắt mèo, chẳng thấy ai: "Ai đó?"
"Khà khà khà khà!" Một tràng cười quái dị vang lên.
Ban đầu Lang Chính đã định rút vũ khí, nhưng rồi cảm thấy giọng cười này có phần quen tai.
Hắn ta lập tức mở cửa, quả nhiên, ngay trước cửa là một nhóm người giấy cao chừng một mét.
Đám người giấy này búi tóc tròn trên đầu, con ở giữa còn đeo cả tạp dề, trên tạp dề có một cái hình trái tim nhỏ.
"Khà khà khà khà!" Người giấy giơ tay ra hiệu, Lang Chính không hiểu.
Một con khác phía sau đưa tới một tờ giấy nhỏ.
Trên đó viết: "Đội bảo mẫu người giấy", nhìn chữ xiêu vẹo méo mó này, chắc là do chúng tự nguệch ngoạc ra.
Xem xong, đám người giấy bắt đầu đẩy đẩy Lang Chính để hắn nhường chỗ, rồi cứ thế kéo cả bọn vào nhà.
Đứa thì lau nhà, đứa thì dọn dẹp, còn con cầm đầu lại mang cho Bạch Lang hai gói ô mai.
"Cảm ơn." Bạch Lang nhận lấy, người giấy ấy còn vỗ vỗ cái đầu của nó.
"Cái gì vậy trời." Lang Chính đóng cửa, "Thì ra các người còn biết làm mấy việc này à?" Trước giờ hắn cứ tưởng đám người giấy chỉ biết cầm ghế đánh người thôi.
Bạch Lang nhìn gói ô mai trong tay, rồi lại nhìn đám người giấy. Từ trên người chúng, nó ngửi thấy mùi của Vu Cẩn.
Vu Cẩn thật sự rất tốt với nó.
Nhưng mà Vu Cẩn vốn phải là kẻ xấu chứ, vốn là loại "quái vật" mà nó nên cắn chết kia mà.
Trong những ngày bị nhốt kia, người đàn ông kia toàn cho nó ăn chính những con quái vật như thế.
Bạch Lang nắm chặt gói ô mai, môi mím thật chặt.
...
Vu Cẩn mỉm cười nhìn Doãn Húy Minh đi ra: "Ngươi làm gì thế?"
"Nghe điện thoại." Tai Doãn Húy Minh vẫn còn hơi đỏ.
Nói dối, lòng Vu Cẩn trầm xuống. Nếu là nghe điện thoại thì y đâu cần tránh mặt mình.
Nhưng nếu là vì người y thích thì sao... Vu Cẩn lại càng khó chịu.
Thực ra nhiều tiểu thuyết đều như vậy cả: một cô gái tự nhiên, có chút ngốc nghếch, và một đại ca lạnh lùng, rồi tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở.
Tần Lộ Lộ đúng là rất hợp với cái khuôn mẫu ấy, nhưng vì sao nam chính còn lại lại là Doãn Húy Minh?
"Doãn Húy Minh, ta để Bạch Lang ở chỗ Lang Chính thêm một thời gian rồi."
"Hửm?" Doãn Húy Minh sững lại, tại sao?
"Bạch Lang chắc rất thích Lang Chính nhỉ." Vu Cẩn lại cười, "Ở cùng Lang Chính thật ra cũng khá thú vị."
"Tránh xa hắn ta một chút." Doãn Húy Minh nhíu mày, "Hắn ta rất cực đoan với thái độ dành cho xác sống."
"Thế à?" Vu Cẩn ăn hết cây kem, đặt cái thìa xuống bàn, "Cũng ổn mà, chỉ là hơi ngốc thôi."
Doãn Húy Minh khựng lại.
Lang Chính bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, có cảm giác bị thứ gì kỳ lạ nhắm vào.
Khi Vu Cẩn và Doãn Húy Minh bước ra ngoài, Doãn Húy Minh chợt nhận ra một vấn đề.
Vu Cẩn thật sự rất được lòng người, nếu Lang Chính thực sự ghét hắn, hoàn toàn có thể lên kế hoạch ám sát lần nữa, nhưng Lang Chính lại không. Vu Cẩn còn được hoan nghênh hơn cả mình.
Vu Cẩn tự nhiên khoác lấy tay Doãn Húy Minh, cười ngây ngô như chẳng có gì bận tâm.
Không muốn có người thứ ba xuất hiện, không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện tại.
Không muốn Doãn Húy Minh dịu dàng đối xử với kẻ khác, cái cảm giác bất an này... hắn không muốn có.
Vu Cẩn cảm thấy mình có lẽ thật sự chính là đại hung chi vật, bởi vì nếu Doãn Húy Minh thật sự muốn thích một ai đó, thì thích mình chẳng phải là được rồi sao.
Loại dục vọng chiếm hữu đáng sợ này mà nói ra chắc sẽ hù chết người mất. Trong phim truyền hình, những kẻ mang theo tính chiếm hữu như thế này, thường đều là vai phản diện.
Hai người mỗi người ôm một tâm sự, cả một ngày ngược lại chẳng nói được mấy câu.
Khi về đến nhà, Doãn Húy Minh mới mở miệng: "Ờm... chúng ta ngủ giường riêng đi." Nếu còn chen chúc cùng giường với Vu Cẩn nữa, y sợ mình sẽ không chịu nổi.
"Ể?" Vu Cẩn sững lại, "Ngủ riêng? Ngươi muốn tách giường với ta?! Tại sao! Chẳng lẽ vì ngươi đã có người mình thích rồi?!"
"Ngươi muốn rời xa ta sao!" Vu Cẩn có cảm giác như bị đánh cho một cú bất ngờ.
"Không phải." Doãn Húy Minh vừa định phủ nhận, nhưng ngẫm lại, hình như nguyên nhân đúng là bởi vì y có ý với Vu Cẩn.
Doãn Húy Minh nhận hết trách nhiệm về mình: "Xin lỗi, nhưng cậu có thể để Vu Nha bầu bạn với cậu..."
"Ta rất khó chịu đấy!" Vu Cẩn cắt ngang, "Ngươi muốn xa lánh ta?! Chỉ vì ngươi có người mình thích rồi?!"
"Không... tôi..." Doãn Húy Minh cũng không biết phải giải thích thế nào.
Vu Cẩn vốn còn định nghe y giải thích, nhưng đợi mãi, Doãn Húy Minh chỉ ấp úng quanh co. Thế là Vu Cẩn dứt khoát quay người, dập cửa bỏ vào Tây sương phòng.
"Vu Cẩn!" Doãn Húy Minh theo bản năng đưa tay ra, nhưng đưa nửa chừng lại rụt về. Y thật sự không biết nên nói sao cho phải.
Chúng ta nhất định phải tách ra... bởi vì tôi tham luyến cơ thể cậu, nên chia ra thì với cậu sẽ an toàn hơn — chẳng lẽ phải nói thế sao?
Buổi tối, khó mà chợp mắt, Doãn Húy Minh đi đến Tây sương phòng, gõ cửa. Bên trong không có tiếng đáp.
Y lại gõ thêm mấy lần, vẫn chẳng có phản ứng, bèn nói thẳng: "Tôi vào đây." Rồi đẩy cửa bước vào.
Đi vòng qua bình phong, Doãn Húy Minh nhìn thấy Vu Cẩn đang bò trên giường, dáng nằm như thể muốn tự làm mình ngạt thở.
"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh ngồi xuống mép giường.
Vu Cẩn chẳng thèm để ý.
"Tôi sẽ không vì có người mình thích mà... khụ, xa lánh cậu đâu." Doãn Húy Minh vỗ nhẹ lưng cậu, "Tôi thậm chí chẳng định tỏ tình, tôi thế này..."
"Ngươi tới làm gì?" Vu Cẩn ngắt lời.
"Ở đây cậu không có chăn." Doãn Húy Minh nhắc, "Tôi qua tìm chăn cho cậu."
"Bây giờ là mùa hè." Vu Cẩn chẳng nhìn y, "Ta không cần chăn."
Bầu không khí thoáng chốc cứng ngắc, Doãn Húy Minh cũng không biết phải tiếp tục thế nào.
Sau đó, Vu Cẩn bỗng nói: "Ngươi đợi đấy, ta cũng sẽ tìm một người làm đối tượng, rồi dọn ra ngoài."
Đương nhiên là nói dối. Chỉ là Vu Cẩn cảm thấy Doãn Húy Minh vì đối tượng mà bỏ bê mình, nếu mình không phản công lại thì quá kém cỏi.
Rắc.
Doãn Húy Minh theo bản năng bóp gãy cột giường, cây cột ngã xuống, đập thẳng lên người Vu Cẩn.
"Ngươi làm gì vậy?!" Vu Cẩn bật dậy.
"Không... xin lỗi." Doãn Húy Minh hoàn hồn, thu tay lại, "Tôi chỉ cảm thấy bây giờ chưa phải lúc cậu yêu đương, mà tùy tiện tìm ai đó chưa hề hiểu gì về nhau..."
"Chỉ cần ta thích chẳng phải là được sao?" Vu Cẩn phản bác, "Sẽ có nhiều người thích ta mà, chỉ cần ta muốn thôi."
"Tất nhiên." Doãn Húy Minh cụp mắt, gắng sức đè nén lửa giận trong lòng.
"Ngươi không vui à?" Vu Cẩn như nhận ra điều gì, bỗng chốc rướn người lại gần, khi phát hiện ra sự không vui ấy, tâm trạng liền khá hơn một chút.
"Nhưng ta sẽ không tìm bây giờ đâu." Vu Cẩn lại nhắc, "Bởi vì hiện tại ta chỉ có một mình ngươi thôi. Nhưng hình như ngươi còn có người khác mình thích."
"Tôi..." Doãn Húy Minh theo bản năng lùi lại khi Vu Cẩn áp sát, kết quả cổ tay liền bị Vu Cẩn chụp lấy.
"Cẩn thận, đừng ngã xuống." Vu Cẩn nhắc y.
Doãn Húy Minh cảm thấy bầu không khí bây giờ không ổn, nhưng y không thể bỏ đi ngay. Làm vậy, Vu Cẩn sẽ rất khó chịu.
Y không giãy ra, chỉ cúi mắt nhìn cổ tay mình bị Vu Cẩn nắm chặt.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn bỗng gọi một tiếng, "Ngươi từng nói, ngươi chưa bao giờ thổ lộ với người đó. Vậy hai người có từng hôn nhau chưa? Giống trên TV ấy."
Lời vừa dứt, Doãn Húy Minh lập tức nhớ tới giấc mộng mông lung đầu tiên.
Có hôn qua chưa? Đương nhiên là chưa, nhưng Doãn Húy Minh từng tưởng tượng rồi.
Tình hình bây giờ rất tệ. Vu Cẩn khơi gợi ký ức của y, mà đối tượng trong giấc mơ ấy hiện giờ đang ngay bên cạnh, còn đang nắm chặt cổ tay y.
"Ngươi thích mẫu con gái thế nào?" Vu Cẩn lại hỏi, rồi tự mình thêm: "Ta không thích những đứa quá ngốc, quá ngây thơ."
Tại sao nhất định phải là con gái?
Doãn Húy Minh vừa định hỏi, chợt phát hiện Vu Cẩn càng rướn gần hơn: "Vu Cẩn..."
"Ngươi thật sự không muốn thử à?" Vu Cẩn đưa tay chỉ môi mình, "Thử hôn."
"Tôi... tôi không..." Đồng tử Doãn Húy Minh co rút, muốn giãy ra, nhưng lại chẳng hề dùng sức.
"Ta muốn thử với Doãn Húy Minh cơ." Vu Cẩn nghiêng đầu, "Ta chỉ muốn thử với ngươi thôi."
Doãn Húy Minh: ...
Y thật sự muốn chửi thề, muốn bùng nổ.
Nhưng sự thật là, y đã bị Vu Cẩn đè xuống giường, mà Vu Cẩn thì cúi đầu nhìn y từ trên cao.
"Không chạy tức là mặc nhận nhé." Vu Cẩn dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay kia của y, rồi từ từ cúi xuống.
Vu Cẩn cố tình đi rất chậm, hắn nghĩ ít ra cũng phải cho Doãn Húy Minh cơ hội hối hận. Nếu làm quá tuyệt tình, lỡ như Doãn Húy Minh thật sự bỏ chạy thì sao?
Thế nhưng Doãn Húy Minh lại nhìn dáng vẻ của Vu Cẩn từng chút từng chút chồng khớp với hình ảnh trong giấc mơ kia, cảm giác tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
"Tôi thích cậu, Vu Cẩn."
Lời vừa rơi xuống, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Vu Cẩn mở to mắt, còn Doãn Húy Minh thì cuối cùng mới phản ứng kịp.
Y nhận ra mình vừa nói gì, lập tức muốn vùng vẫy thoát khỏi giam cầm của Vu Cẩn.
Sau khi phản ứng lại thì Vu Cẩn có hơi ngẩn ra, nhưng hắn quyết định hôn xong rồi tính, thế là một người cúi xuống, một người đứng dậy.
Hai người "rầm" một cái đụng vào nhau, môi thì dính được rồi, nhưng răng lại va vào nhau đau điếng.
Kết quả Vu Cẩn nhất quyết không buông, phải hôn cho xong mới được. Dù trong lòng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến ham muốn "hôn" của mình.
Doãn Húy Minh trợn to mắt, cảm giác cả người đều hóa ngốc.
Hôn hôn một hồi, Doãn Húy Minh lại quên phản kháng, thậm chí một cách khó hiểu còn vòng tay ôm lấy Vu Cẩn.
Mãi đến khi Vu Cẩn ngẩng lên, hai người mặt đối mặt, thở hổn hển, Doãn Húy Minh mới nhận ra sự ngượng ngập.
"Vừa rồi tôi..." Doãn Húy Minh cúi đầu.
"Ngươi thích ta." Vu Cẩn cắt ngang.
Doãn Húy Minh: ...
"Ngươi vừa nói rồi, ngươi thích ta." Vu Cẩn nhấn lại, "Ngươi yêu ta rồi."
"Câm miệng!" Lần này Doãn Húy Minh thật sự thể nghiệm được cảm giác xấu hổ hóa tức giận là như thế nào.
Vu Cẩn ừ một tiếng: "Thế thì ngươi không thích Tần Lộ Lộ à?"
"Tại sao tôi phải thích Tần Lộ Lộ?" Doãn Húy Minh hỏi lại.
Vu Cẩn chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, xoay người định đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu?" Doãn Húy Minh hỏi, vừa thấy Vu Cẩn đổi sắc mặt, trong lòng liền "thịch" một cái.
"Đi mua nhẫn cưới." Vu Cẩn rất chi là tự giác, "Kết hôn chứ sao."
"Không phải! Cậu chờ đã, đợi một chút!" Doãn Húy Minh vội vàng bật dậy chặn lại, "Tôi thích cậu."
"Đúng." Vu Cẩn gật đầu, "Cho nên chúng ta phải kết hôn."
"Khoan!" Doãn Húy Minh day day thái dương, cảm thấy nói chuyện với Vu Cẩn chẳng thông nổi, "Tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi, hiểu không?"
"Ta thích chứ." Vu Cẩn kinh ngạc, "Sao lại không thích? Ta nói với ngươi không biết bao nhiêu lần là ta thích ngươi rồi."
"Không phải kiểu thích đó." Doãn Húy Minh ngắt lời, "Ý là... cậu thấy tôi với cái người nuôi dưỡng cậu trước kia, có khác nhau không?"
"Có." Vu Cẩn gật đầu, "Ngươi đẹp trai hơn."
Đúng như dự đoán, Doãn Húy Minh biết chắc Vu Cẩn sẽ lẫn lộn.
Vu Cẩn lại bổ sung: "Lúc nãy hôn ngươi mặt ngươi đỏ bừng, thật sự rất dâm nha!" Hắn còn giơ ngón cái lên khen.
"Vấn đề không phải vậy." Doãn Húy Minh nói tiếp, "Giờ cậu còn chưa hiểu tình yêu rốt cuộc là gì."
Vu Cẩn hỏi ngược: "Ngươi hiểu rồi à?"
Ba ngàn năm nay lần đầu động tâm, Doãn Húy Minh: ...
Thôi, đoạn này bỏ qua đi.
Doãn Húy Minh thấy đầu mình càng lúc càng đau: "Cho dù thế, cũng đâu phải vừa tỏ tình xong đã kết hôn được."
"Không thì sao?" Vu Cẩn hỏi lại, "Sớm hay muộn chẳng phải cũng phải vào sổ hộ khẩu sao."
"Thế còn yêu đương thì sao?!" Doãn Húy Minh gần như gào lên, cảm giác mình sắp bị cái logic vừa ngây ngô vừa "tự nhiên hợp lý" của Vu Cẩn thuyết phục mất.
"Ồ!" Vu Cẩn như ngộ ra, "Thế yêu đương với kết hôn có mâu thuẫn gì đâu? Lên cùng một hộ khẩu rồi yêu đương chẳng phải cũng vậy à."
Nói xong, hắn còn trịnh trọng ôm lấy Doãn Húy Minh: "Ta sẽ chăm chỉ làm việc."
"Hả?" Doãn Húy Minh không hiểu gì.
"Từ nay ngươi chính là người yêu của ta." Vu Cẩn vỗ ngực, "Sau này ta sẽ nuôi ngươi."
"Ta phải cố gắng kiếm tiền, chúng ta phải chuyển tới nhà lớn hơn." Vu Cẩn nắm chặt tay, "Ta bây giờ cũng là đàn ông có gia đình rồi."
Doãn Húy Minh cực kỳ muốn lắc đầu Vu Cẩn cho nước chảy ra ngoài: "Cậu có biết không, cậu bốc đồng như vậy thì sau này có thể sẽ hối hận đó?!"
"Chắc chắn không thể." Vu Cẩn vô cùng tự tin, "Ngươi vừa đẹp trai vừa dáng đẹp, ta cũng thích... À đúng rồi."
Vu Cẩn ngượng ngùng gãi đầu: "Hôm đó sau khi xem video, ta cứ muốn ngủ với ngươi, chính là kiểu 'ngủ' đó."
Doãn Húy Minh: ...
"Vì trông rất thoải mái ấy, quên nói với ngươi thôi." Vu Cẩn còn muốn nói tiếp, kết quả bị Doãn Húy Minh lấy tay bịt miệng.
"Tóm lại!" Doãn Húy Minh mặt đen lại, uy hiếp, "Trong khi cậu chưa thật sự hiểu rõ tình cảm, thì không được đi đăng ký kết hôn."
Vu Cẩn gật gật đầu, đến khi Doãn Húy Minh buông tay, hắn lại hỏi: "Vậy bây giờ yêu đương thì được chứ?"
Doãn Húy Minh còn chưa kịp trả lời, Vu Cẩn đã chạy ra giường lấy gối, dùng cùi chỏ thúc Doãn Húy Minh: "Đi thôi, đã nói rõ rồi thì chúng ta cùng đi ngủ."
"Cậu..." Doãn Húy Minh vừa định nói, Vu Cẩn đã cắt ngang: "Giờ ngươi không thấy ngại nữa rồi đúng không?"
Doãn Húy Minh cảm thấy có cả đống lời muốn nói, mở miệng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Trên đường về phòng chính, Vu Cẩn như chợt nhớ ra chuyện gì, kẹp gối dưới nách, một tay móc điện thoại, một tay đưa về phía Doãn Húy Minh: "Doãn Húy Minh! Lại đây."
Doãn Húy Minh đưa tay, Vu Cẩn liền đan mười ngón tay với y, rồi "tách" một cái chụp hình.
Sau đó Vu Cẩn kề sát lại, ôm lấy Doãn Húy Minh, hôn lên má y một cái, lại chụp thêm tấm nữa.
Trong tấm thứ hai, Doãn Húy Minh trông có hơi ngơ ngác ngờ nghệch.
Vu Cẩn lập tức với tốc độ nhanh như chớp đăng lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái: Ngày đầu tiên của tình yêu.
Hắn thấy người ta công khai tình cảm đều vậy, nên hắn cũng phải có nghi thức.
"Khoan! Đợi đã!" Doãn Húy Minh khi kịp phản ứng, đã có người gọi điện tới.
Không chỉ gọi điện, còn một đống người nhắn tin tới.
Xong đời rồi!
Trong mắt Doãn Húy Minh liền mất hết ánh sáng.
...
Lang Chính ngủ khá sớm, vừa mơ mơ màng màng thì điện thoại reo.
Thấy hai chữ "Vu Cẩn", Lang Chính chửi một tiếng "thần kinh", rồi mới bắt máy: "Còn chuyện gì?!"
"Ta và Doãn Húy Minh ở bên nhau rồi!" Đầu dây bên kia, Vu Cẩn hưng phấn.
Lang Chính lập tức cúp máy, lật người ngủ tiếp: "Liên quan quái gì đến tôi."
Một lúc im lặng, Lang Chính bỗng "phắt" một cái ngồi bật dậy trên giường: "Cái quái gì vậy?! Bọn họ... Ờ khoan."
Lang Chính lại ngẫm nghĩ kỹ hơn về cách hai người kia đối xử với nhau, sau đó nằm xuống lần nữa: "Xì, làm như mới lạ lắm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com