33. Yêu đương nồng nhiệt
Hôm nay vốn dĩ Cục trưởng đang vui vẻ ở nhà chơi với cháu trai.
Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm, lại lắm lời, làm Cục trưởng càng thêm phấn khởi.
Ông vừa chụp cho cháu một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, sau liền thấy Vu Cẩn cập nhật trạng thái, mà nội dung tiếp theo suýt nữa làm Cục trưởng bị nhồi máu cơ tim.
Thế là ông lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bấm gọi cho Doãn Húy Minh: "Doãn, Doãn, Doãn tiên sinh!"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Cục trưởng nâng cao giọng, vô thức quát lên, làm đứa cháu đang ngồi trên đùi sợ khóc òa.
Ông vốn tưởng quan hệ giữa Doãn Húy Minh và Vu Cẩn là người thân trong nhà. Ừ thì giờ đúng là thành người một nhà, chỉ có điều... chuẩn bị thành người chung một hộ khẩu rồi.
Cục trưởng cảm thấy trái tim mình khó mà chịu nổi cú sốc này.
Đầu dây bên kia, Doãn Húy Minh im lặng không đáp.
"Doãn tiên sinh?" Cục trưởng lại hỏi, "Ngài và Vu Cẩn?"
"À." Doãn Húy Minh phản ứng lại, "Tôi với cậu ấy..." chữ "không có gì" còn chưa kịp nói ra, thì bên kia Vu Cẩn đã chen lời: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi đó ~"
Cục trưởng: ...
Doãn Húy Minh: ...
"Tôi bao giờ nói sắp kết hôn với cậu hả?!" Doãn Húy Minh giật lấy cái gối ôm trong tay Vu Cẩn, vốn muốn đập cho cái tên xác sống đầu óc thiếu dây thần kinh này một cái, nhưng cuối cùng lại không nỡ xuống tay.
Mẹ kiếp!
Vu Cẩn cười hì hì: "Sắp rồi, sắp rồi, he he."
Cục trưởng bên kia dập máy, Doãn Húy Minh nhìn điện thoại nhảy tin nhắn liên tục, bèn lặng lẽ tắt nguồn, quyết định mắt không thấy thì lòng bớt phiền.
"Ngủ chung không?" Vu Cẩn lại phấn khởi hỏi.
Doãn Húy Minh thật sự muốn hỏi: "Ngủ chung" mà hắn nói là loại nào? Nhưng lại sợ rơi vào thế hạ phong, nên thôi chẳng nói gì.
Kết quả là vừa lên giường, Vu Cẩn liền lăn ra ngủ, không chỉ ngủ say như chết mà còn ôm chặt eo Doãn Húy Minh, như thể sợ y bỏ chạy.
Đã chuẩn bị tâm lý đối phó, Doãn Húy Minh: ???
Mặc dù không nên, nhưng y rất muốn buột miệng: "Chỉ có thế thôi á?"
Thứ Hai đi làm, tầng năm yên tĩnh bất thường, ai nấy đều đang chờ đợi... ừm, hai nhân vật chính của đêm thứ Bảy hôm đó.
Phần lớn bọn họ đều có WeChat của Vu Cẩn. Vu Cẩn tính tình cởi mở, rất dễ xin kết bạn. Số ít không có thì cũng được đồng nghiệp chuyển tiếp tin tức.
Mọi người đều lơ là công việc, chỉ có Lang Chính vẫn đen mặt, trông như đang nghiêm túc làm việc.
Kỳ thực ai nấy đều rất muốn chạy qua hỏi xem Lang Chính rốt cuộc là không biết hay là không hứng thú. Nhưng khổ nỗi, gã này phần lớn thời gian đều bày bộ mặt thối, lại chẳng có bạn bè gì, nên không ai dám hỏi.
Cửa lại mở, mọi ánh mắt lén lút hướng ra đó. Lần này là Vu Cẩn bước vào.
Chỉ là... cách ăn mặc của hắn... nói thế nào nhỉ? Rất chi là kỳ quặc.
Áo sơ mi, vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, tay còn vờ vịt xách cặp công văn.
Quan trọng nhất là... cái nơ thắt cổ trông như buộc thành... nút chết?!
Doãn Húy Minh theo sau, mặt đen sì như đáy nồi.
Đây là lần đầu tiên y thật sự nảy sinh ý định không muốn bước vào văn phòng. Thậm chí còn nghĩ thà ở nhà trốn qua giai đoạn này rồi hãy đi làm.
Nhưng vấn đề là, nếu để Vu Cẩn một mình đến, thì kết quả sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái miệng của hắn. Lúc y quay lại thì trời mới biết tin đồn biến thành dạng gì.
Đúng lúc này, Lang Chính đứng dậy rót nước, vừa thấy Vu Cẩn liền sững người: "Cái quái gì vậy?"
"Yo~" Vu Cẩn nghiêm túc giơ tay chào, "Lang Chính, đi làm à?"
Sắc mặt Lang Chính thay đổi. Hắn ta vốn không thích cái kiểu "tự quen" này của Vu Cẩn. Dù trước đây hắn chỉ mặc áo thun, buộc tóc cao, nhưng ít nhất còn tự nhiên. Giờ đổi sang vest... ừm, cũng có chút hương vị khác, nhưng: "Cậu tính dùng cà vạt siết chết mình đấy à?"
"Ngươi đang ghen tị." Vu Cẩn cười gian manh, "Ghen vì ta có gia đình."
Hắn vừa nói, vừa đi về chỗ ngồi, đặt cặp công văn xuống bàn.
Lang Chính bước qua, nhíu mày: "Nhớ hôm nay đón Bạch Lang... Ơ, trong cặp của cậu toàn đồ ăn vặt?"
Đúng vậy, Vu Cẩn mở cặp ra, bên trong là đủ loại snack xếp ngay ngắn. Hắn chẳng thấy kỳ lạ gì:
"Tại ta tìm khắp mà không có tài liệu nào bỏ vừa cặp."
"Nhưng không có cặp thì trông không hợp khí chất nhân viên." Vu Cẩn còn nói rất nghiêm túc, "Ta phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Giờ ta có đối tượng rồi, khác ngươi đấy nhé."
"Kiếm tiền?" Lang Chính liếc sang Doãn Húy Minh. Hắn ta chỉ thở dài, nhắm mắt, mắt không thấy lòng bớt phiền.
Doãn Húy Minh vốn cực kỳ giàu có, giàu đến mức khó tưởng. Thế mà Vu Cẩn còn đòi tự đi kiếm tiền vượt qua y? Khoảng cách này... đúng là xa vời.
Nhưng Lang Chính tìm Vu Cẩn đâu phải để bàn chuyện đó: "Nhớ lát nữa đón Bạch Lang về."
"Không vấn đề, tan ca ta xử lý được." Vu Cẩn làm động tác OK, xong còn hỏi thêm: "Ngươi thấy khí chất ta giờ thế nào?"
Lang Chính nhìn nụ cười rạng rỡ kia, nhướng mày: "Giống y chang một học sinh tiểu học đang chơi trò gia đình."
"Cái cách ngươi ví von quá đáng lắm rồi." Vu Cẩn cau mày, sau đó lại quay sang nhìn Doãn Húy Minh: "Doãn Húy Minh, tan ca xong chúng ta đi hẹn hò nhé?"
Doãn Húy Minh: "Tôi không..."
Sắc mặt Vu Cẩn bỗng thay đổi, hắn đột ngột bật dậy, lông mày nhíu chặt.
"Sao vậy?" Doãn Húy Minh thấy phản ứng của Vu Cẩn có gì đó bất thường, ngay khoảnh khắc Vu Cẩn đứng dậy, nanh chó cũng lộ ra.
"Có giấy nhân bị giết rồi." Giọng Vu Cẩn trầm thấp, "Giấy nhân ta đặt ở chỗ Bạch Lang bị cắn nát."
"Ai cắn?" Doãn Húy Minh theo bản năng nghĩ ngay đến việc có kẻ xông vào nhà Lang Chính.
"Bạch Lang." Khi thốt ra hai chữ này, trong cổ họng Vu Cẩn dồn nén một tiếng gầm.
Giấy nhân vốn cộng cảm với Vu Cẩn, nó bị xé nát, Vu Cẩn cũng cảm thấy. Tuy không đau đớn lắm, nhưng rõ ràng khiến hắn giận dữ.
"Ngài Doãn à." Phó cục trưởng từ trên lầu đi xuống, muốn bàn bạc với Doãn Húy Minh về quan hệ của Vu Cẩn và y.
"Chúng ta phải rời đi ngay. Bên phía Bạch Lang có vấn đề rồi." Doãn Húy Minh chỉ để lại một câu, liền cùng Vu Cẩn và Lang Chính biến mất ngay tại chỗ.
Đó chính là năng lực của Vu Cẩn.
"Vậy nên..." Vu Cẩn nhìn sang Lang Chính, tỏ vẻ khó chịu, "Hắn ta theo đến đây làm gì?"
"Đây là nhà tôi." Lang Chính nhìn quanh căn phòng, mấy chiếc ghế vỡ vụn, sofa rách một lỗ, không nhịn được bĩu môi: "Bạch Lang đâu?"
"Chạy rồi." Nanh Vu Cẩn cọ vào nhau, vang lên tiếng "rắc rắc", hắn cực kỳ giận dữ. Giấy nhân của hắn trước nay chưa từng xảy ra chuyện thế này.
"Vu Cẩn?" Doãn Húy Minh đi tới bên cạnh hắn, "Cậu khó chịu lắm à?"
"Cũng bình thường thôi." Vu Cẩn chạm vào cổ họng mình, "Không đau lắm." Nhưng cái bất ngờ bất thình lình ấy khiến hắn bực bội.
Vu Cẩn chợt nhận ra điều gì, quay sang nhìn Doãn Húy Minh, khẽ hừ một tiếng: "Giấy nhân của ta chưa bao giờ có sự cố."
"Thật đó." Môi hắn mím lại, giả vờ yếu ớt rồi nghiêng người định ngả vào người Doãn Húy Minh.
Cái điệu bộ diễn xuất chẳng ra làm sao, Lang Chính cau mày.
Ấy vậy mà Doãn Húy Minh lại đưa tay ôm hắn vào ngực. Vu Cẩn vốn cao hơn Doãn Húy Minh một chút, giờ lại co chân rúc trong lòng y, trông có phần gượng gạo.
"Cậu nói đi..." Lang Chính vừa định mở lời.
"Không sao đâu, không sao mà." Doãn Húy Minh nhẹ nhàng vỗ lưng Vu Cẩn, giọng an ủi.
Lang Chính: ... Thôi kệ, xem ra Doãn Húy Minh tin thật rồi.
"Cậu biết Bạch Lang hiện đang ở đâu không?" Lang Chính hỏi.
"Không biết." Vu Cẩn lắc đầu, "Cả nhóm ta thả đi đều chết sạch rồi."
"Nhưng giấy nhân của cậu vốn rất lợi hại mà." Lang Chính nhớ rõ lần mình ra tay với Vu Cẩn, hắn thậm chí không cần động thủ, một con giấy nhân thôi cũng mạnh hơn hắn ta.
"Đúng vậy." Vu Cẩn gật đầu, "Thế nên Bạch Lang chắc chắn có vấn đề."
"Giấy nhân nhìn thấy cảnh cuối cùng là gì?" Doãn Húy Minh hỏi.
"Không có gì đặc biệt, lúc đó Bạch Lang đang ngủ, tỉnh dậy thì đột ngột lao tới cắn." Vu Cẩn nhớ lại, rồi khẽ kêu "À": "Khi ấy ánh mắt Bạch Lang giống như đang khóc."
"Khóc?"
Doãn Húy Minh nhíu mày.
"Trông nó rất đau khổ." Vu Cẩn lặp lại, "Rồi liền há miệng cắn chết giấy nhân của ta."
"Để tôi gọi điện cho Cục trưởng." Doãn Húy Minh lấy điện thoại ra, nhắc bên kia chú ý hơn.
Hành vi của Bạch Lang đã coi như phản nghịch, nhưng theo lời Vu Cẩn, e rằng ẩn sau đó còn có nguyên nhân khác.
Dù sao Bạch Lang vốn được giao cho y phụ trách, y không thể khoanh tay đứng nhìn.
Loài thú linh vốn không thể dùng bát tự để tìm kiếm, chỉ có thể bói toán ra phương hướng đại khái.
"Có vật gì của nó không?" Lang Chính bỗng hỏi.
Vu Cẩn và Doãn Húy Minh cùng nhìn sang hắn ta.
Lang Chính lục lọi trên sofa, tìm mãi mới được một sợi lông trắng: "À, đây này, nó rụng lông."
Doãn Húy Minh: ... Có sợi lông thì đúng là có thể định vị, nhưng một con thú linh như Bạch Lang mà cũng rụng lông sao?
Vu Cẩn lại gật gù: "Chó lông dài chẳng phải đều rụng lông sao?"
"Chó ăn nhiều muối thì thế cả thôi." Lang Chính đưa sợi lông cho Doãn Húy Minh: "Ngài Doãn."
...
Lúc trước, Bạch Lang đang ngủ thì mơ thấy người đàn ông từng giam cầm mình đang cười với nó.
Nụ cười đó kỳ quái vô cùng.
"Giết nó." Giọng người đàn ông vang lên, rồi gã ném vào một con quỷ.
Con quỷ đó, Bạch Lang nhớ rõ. Nó không phải lệ quỷ, chỉ là một hồn mới chết.
Hồn đó trông gần bằng tuổi nó, tay chân ngắn ngủn, bị ném vào thì khóc mãi không ngừng.
Bạch Lang muốn đưa tay chạm thử, nó thích hồn kia, vì trông yếu đuối và đáng yêu hơn nó nhiều.
"Cắn chết nó." Giọng người đàn ông lại vang lên.
Bạch Lang rên khẽ, đầu óc trống rỗng, đến khi hoàn hồn lại thì sinh hồn kia đã bị nó nuốt vào bụng.
"Ưm..." Nghĩ đến đây, chân Bạch Lang loạng choạng, ngã xuống đất.
Vừa rồi nó lại mất kiểm soát. Chính vì vậy nên nó sợ hãi, mới bỏ chạy ra ngoài.
Rõ ràng những giấy nhân kia đối xử với nó rất tốt, nhưng nó lại xé nát hết, không kìm được.
Bạch Lang run rẩy đưa tay lên miệng, muốn nhổ hết răng mình ra.
"Nhóc đang làm gì ở đây một mình thế?" Một giọng đàn ông vang lên. Bạch Lang giật mình quay đầu lại, thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng đen, dung mạo không nổi bật nhưng trông gọn gàng, sạch sẽ.
"Không khỏe à?" Ông ta cau mày ngồi xuống, Bạch Lang theo bản năng lùi lại, nhưng bị ông ta túm lấy tay.
Bạch Lang gầm gừ.
"Khó chịu sao?" Người đàn ông nhìn cậu bé trước mặt, chỉ chừng bốn, năm tuổi.
Cậu bé này có một mái tóc trắng, làn da cũng trắng đến mức khó tin, đôi mắt đỏ tím lấp lánh như ngọc thạch, hẳn là mắc chứng bạch tạng.
Người đàn ông kia giữ nụ cười lịch sự trên môi, nhưng ánh mắt lại âm thầm dò xét đứa trẻ, hiển nhiên coi nó như một "cực phẩm".
Bạch Lang nhe răng, nó ngửi thấy trên người gã đàn ông một mùi vị khiến nó cực kỳ chán ghét.
"Mẹ nhóc đâu?" Người đàn ông lại hỏi, chưa kịp nói thêm thì một bàn tay trắng bệch đã đặt lên vai hắn.
Người đàn ông sững lại, quay đầu, vừa khéo chạm phải đôi mắt đen u tối của Vu Cẩn.
Doãn Húy Minh đã tìm được vị trí của Bạch Lang, vốn định đến gây sự, kết quả lại bắt gặp cảnh tượng này.
Mùi trên người gã đàn ông kia khiến Vu Cẩn ghê tởm, thứ dục vọng nhơ nhớp đó làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Người đàn ông này có ham muốn với Bạch Lang, mà Bạch Lang trông chỉ mới bốn, năm tuổi. Vu Cẩn hiểu ngay, đây là một tên cặn bã.
Thế là không nói không rằng, Vu Cẩn thẳng tay đấm cho gã đàn ông một cú vào mặt, tiện thể còn báo cảnh sát, nói có người đang dụ dỗ trẻ con.
Sau đó, hắn nhanh như chớp túm lấy cổ áo Bạch Lang khi nó đang tính bỏ chạy.
"U...ư..." Bạch Lang vẫn còn giãy giụa, Vu Cẩn xốc nó lắc lắc vài cái rồi bế ngang lên.
Bế ổn rồi, hắn liền vung tay tét mông nó: "Nhóc có biết mấy con giấy nhân của ta làm tốn bao nhiêu công sức không hả? Có biết làm một con rắc rối thế nào không?! Cắn một phát tiêu cả đống! Giỏi lắm nhỉ!"
Bạch Lang ban đầu còn gắng nhịn, không chịu kêu, nhưng bị đánh vài cái thì nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Khi Doãn Húy Minh đến nơi thì đúng lúc thấy Vu Cẩn đang dạy dỗ đứa trẻ, dưới chân hắn còn có một gã đàn ông lớn xác nằm lăn lóc. Rõ ràng chỉ bị ăn một cú ngay mắt, vậy mà lết không nổi.
Người đàn ông kia cũng sững sờ.
Doãn Húy Minh không thèm liếc gã ta, chỉ hỏi thẳng Vu Cẩn: "Chuyện gì vậy?"
"Gã này định giở trò với Bạch Lang đó." Vu Cẩn chỉ vào người đàn ông trạc bốn mươi trên đất, "Muốn sờ soạng Bạch Lang, còn định làm cái chuyện đó."
Sắc mặt Doãn Húy Minh lập tức sa sầm.
Thực tế, nếu gã thật sự động vào Bạch Lang thì kẻ gặp họa chắc chắn là gã, không phải Bạch Lang.
Cái cổ gã tám phần sẽ bị cắn đứt, như mấy con giấy nhân kia thôi.
Nhưng cho dù thế, cái ý nghĩ bẩn thỉu này cũng đủ kinh tởm rồi.
"Có khi gã này còn có tiền án." Doãn Húy Minh ngồi xổm nhìn kỹ cái kẻ ra vẻ đoan chính này, "Chuyện này để tôi xử lý."
"Các người định làm gì?!" Gã đàn ông vẫn cố vờ bình tĩnh: "Tôi thấy đứa nhỏ bị lạc nên mới đến giúp, tự nhiên xông vào đánh người là sao?!"
"À." Vu Cẩn nhìn gã, khựng lại một thoáng rồi nở nụ cười đầy ác ý: "Trên người ông dính mạng người đó." Hắn vừa cười vừa nói.
Doãn Húy Minh thoáng sững người. Y không nhìn ra có gì bất thường, nhưng Vu Cẩn thì lại như phát hiện manh mối nào đó trên người gã.
Năng lực của Vu Cẩn lại mạnh thêm rồi sao?
Thân thể gã đàn ông cứng đờ, Vu Cẩn tiếp tục: "Một bé gái chừng tám tuổi, mặc váy hoa màu hồng. Nó sắp tới tìm ông rồi."
Nói xong, hắn còn cười rất vui, nhưng gã đàn ông thì cười không nổi. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trắng bệch: "Ý cậu là gì?!"
"Ngươi sắp chết." Vu Cẩn dửng dưng đáp, "Ta chẳng thèm chấp với kẻ sắp chết."
Chỉ thoáng chạm phải một tia âm khí, rất yếu, nhưng đủ để Vu Cẩn hiện tại nhận ra bất thường.
Chủ nhân của luồng âm khí đó là một cô bé nhảy lầu tự tử, mà nguyên nhân chính là gã đàn ông trước mặt này.
Loại oán hồn gắn với nhân quả sâu nặng như thế, bên Cục cũng thường mắt nhắm mắt mở, nên Vu Cẩn chẳng định nhúng tay.
Cảnh sát đến, đem cả bốn người về đồn. Nói đúng ra, gã đàn ông quả thật định động vào Bạch Lang, nhưng Vu Cẩn không có chứng cứ rõ ràng.
Hơn nữa, hắncòn đánh người.
Có điều, gã đàn ông rõ ràng đã bị mấy câu nói của Vu Cẩn hù cho mất hồn, ánh mắt nhìn gã đầy sự sợ hãi.
Chưa kịp để Vu Cẩn nói thêm, gã đã cuống cuồng nhận đây là hiểu lầm, chẳng cần hòa giải, coi như không có chuyện gì.
Đến khi Vu Cẩn và Doãn Húy Minh dắt Bạch Lang định rời đi, gã đàn ông lại chặn đường: "Đại sư, ý cậu nói vừa rồi là sao?"
"Gì cơ?" Vu Cẩn nghiêng đầu, "Ý ngươi là chuyện ngươi sắp chết à? Cái chết đó chẳng oan chút nào đâu."
"Người mà cậu nhắc đến..." Gã muốn túm lấy cổ tay Vu Cẩn, nhưng bị Doãn Húy Minh gạt phăng.
Doãn Húy Minh hất tay gã ra, cho gã cái nhìn cảnh cáo.
"Ta cũng chẳng biết cô bé đó là ai." Vu Cẩn nhún vai, "Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tìm ngươi. Ngươi là người rõ nhất mà, vì ngươi mà nó mới chết."
Nói đến đây, hắn còn bĩu môi: "Thứ đàn ông thèm muốn trẻ con đúng là ghê tởm."
Trẻ con thì có gì hay ho? Toàn chưa lớn, thế mới gọi là trẻ con chứ.
Vu Cẩn xách Bạch Lang bỏ đi, gã đàn ông muốn đuổi theo, nhưng phát hiện chẳng thể chạm tới hắn, có chạy thế nào cũng không kịp.
Người xung quanh nhìn gã bằng ánh mắt kỳ dị, gã hung hăng nhưng chẳng để ý nổi.
Đuổi mãi, bỗng gã ngã sấp xuống. Khi ngẩng lên, nhìn quanh đám đông thì chẳng thấy Vu Cẩn đâu nữa.
Càng nghĩ, gã càng hoảng hốt. Thậm chí ngay cả dáng vẻ của Vu Cẩn, hắn cũng không thể nhớ nổi.
"Thích trẻ con thì đúng là kỳ quái thật." Vu Cẩn liếc Bạch Lang, nhìn thế nào cũng chẳng thấy dễ thương: tay chân ngắn ngủn, mặt còn tròn vo thịt mỡ.
Chẳng dễ thương chút nào.
Nhất là lúc này, Bạch Lang còn đang cắn vào tay hắn, càng chẳng đáng yêu tẹo nào.
Chẳng lẽ người trưởng thành không hấp dẫn hơn sao? Ví dụ như Doãn Húy Minh ấy, cao ráo chân dài, tỉ lệ hoàn hảo, cơ bụng cơ ngực đều đủ, vừa nhìn đã biết là kiểu người đánh nhau cực lợi hại.
Hơn nữa, cơ bắp khi ở trạng thái thả lỏng thì mềm, nhưng không phải kiểu mềm nhũn như mỡ, mà là mềm đàn hồi, nằm lên cực kỳ thoải mái, cảm giác tuyệt vời.
Vu Cẩn từng gối đầu lên người Doãn Húy Minh.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Doãn Húy Minh hỏi. Y thấy con Bạch Lang suýt nữa thì giật đứt cổ tay của Vu Cẩn, vậy mà Vu Cẩn vẫn bộ dạng hồn treo ngọn cây.
"Không có gì." Vu Cẩn gỡ Bạch Lang ra, thấy nó còn gườm gườm thì liền vỗ một cái vào mông nó: "Còn dám cắn ta à? Chính nhóc cắn nát giấy nhân của ta đó."
Ba người cùng bước vào Cục Dị Quản. Bạch Lang nhe răng với Vu Cẩn, Vu Cẩn cũng nhe răng lại với nó. Nói chính xác thì cặp răng nanh của Vu Cẩn còn dài hơn răng sói nhiều.
Bạch Lang "ưm" một tiếng, sau đó òa lên khóc, kết quả vẫn ôm chặt lấy Vu Cẩn mà khóc.
"Nó bị làm sao vậy?" Vu Cẩn nhìn sang Doãn Húy Minh, hỏi: "Ta dọa nó thành bóng ma tâm lý rồi à? Không đến mức ấy chứ."
"Có lẽ là nó đang giải tỏa cảm xúc bị đè nén." Doãn Húy Minh giải thích, "Giờ vấn đề quan trọng là phải làm rõ vì sao Bạch Lang có thể cắn nát giấy nhân của cậu."
Giấy nhân của Vu Cẩn lợi hại đến mức nào, cơ bản thì tu sĩ hay yêu tộc khoảng hai trăm năm đạo hạnh cũng chẳng phải đối thủ.
Vậy rốt cuộc sức mạnh của Bạch Lang đến từ đâu?
"Thực ra lúc đó sức mạnh của Bạch Lang hơi giống của ngươi đấy, Doãn Húy Minh." Vu Cẩn đột nhiên mở miệng khi đang bước vào thang máy.
Doãn Húy Minh lập tức trợn to mắt: "Giống của tôi?!"
"Có chút, nhưng cảm giác rõ ràng không cùng nguồn." Vu Cẩn hồi tưởng lại cảm giác khi ấy, "Ta không nói rõ được, nhưng tổng thể thì giống lắm."
"Vậy rất có khả năng là ảnh hưởng của một món khí vật hóa hình." Doãn Húy Minh nghiêm mặt, "Nếu giống sức mạnh của tôi, thì chắc chắn nó có liên quan đến khí vận vương quyền."
Vu Cẩn trầm ngâm gật đầu: "Thế thì nhiều lắm."
"Vấn đề là bọn họ đều chết cả rồi." Doãn Húy Minh tặc lưỡi, "Bản thân có thể hóa hình đã ít, mà những năm qua, kẻ hóa hình trước tôi đều chết, hóa hình sau tôi cũng chẳng sống được bao lâu."
"Chỉ có mình tôi, vì vướng vào mối quan hệ mập mờ không dứt với khí vận thiên hạ này, nên không chết nổi." Doãn Húy Minh chau mày.
Cửa thang máy mở ra, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh bước ra ngoài.
"Ý ngươi là trong cơ thể Bạch Lang có khả năng chứa cái gì đó? Là những khí cụ kia à?" Vu Cẩn hỏi tiếp.
"Đúng." Doãn Húy Minh gật đầu, "Phải nhanh chóng làm rõ... nếu như thứ đó chưa hoàn toàn dung hợp với nó."
Vu Cẩn cúi xuống nhìn Bạch Lang vẫn đang ôm chặt lấy mình khóc nức nở, đưa tay xoa đầu nó, cảm thấy có gì đó là lạ: "Nó sẽ mãi không lớn lên được sao?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Cứ có cảm giác nó đang giấu bí mật nào đó, một bí mật rất nguy hiểm." Vu Cẩn mím môi, sắc mặt hơi nặng nề.
Hắn không thích Bạch Lang, thật sự là rất không thích, nhưng nếu nó chết, Vu Cẩn cũng chẳng thấy vui... thậm chí còn có chút xíu buồn bã.
Luôn có cảm giác con linh thú này còn chưa kịp trưởng thành.
"Không, tôi sẽ bảo vệ nó." Doãn Húy Minh vỗ vai Vu Cẩn, "Cho dù là lợi hại thế nào, khí linh cũng không thể vượt qua tôi. Dù tôi bị kiềm chế, chẳng phải còn có cậu sao?"
"Phải tự tin vào chính mình hơn." Doãn Húy Minh nhắc nhở.
Vu Cẩn mới thật sự là bug lớn nhất. Nói cho cùng, nhân tố bất ổn đáng sợ nhất hiện giờ chính là Vu Cẩn.
Chỉ là nhờ vào nỗ lực của bản thân, Vu Cẩn đã khiến sức mạnh của mình ổn định và dễ kiểm soát hơn rất nhiều.
Ít nhất bây giờ, trong mắt đa số người ở văn phòng, ấn tượng về Vu Cẩn chỉ là "một con cương thi đẹp trai đầu óc hơi lạ lùng" chứ không còn là "một thứ hung thần đáng sợ."
Mà sự thay đổi về nhận thức ấy cũng không làm giảm đi sức mạnh của Vu Cẩn. Chỉ cần Bạch Lang còn ở bên cạnh hai người họ, thì kẻ đau đầu phải là những bàn tay đen phía sau, chứ không phải bọn họ.
Sau khi nghe xong, Vu Cẩn hơi sững lại, nhưng cũng không còn thấy nặng nề nữa, chỉ đổi trọng tâm chú ý sang chuyện khác: "Ý là phải mang Bạch Lang theo suốt ngày à?"
"Thế thì yêu đương kiểu gì đây?" Vu Cẩn chỉ thấy thương cảm cho Bạch Lang một chút xíu thôi.
Hắn và Doãn Húy Minh vừa mới xác định quan hệ, giờ lẽ ra là lúc vun đắp tình cảm.
Lúc này họ nên làm là cùng nhau nói chuyện mộng mơ, lý tưởng, cùng đi ngắm sao ngắm trăng.
Cùng đi xem phim, khi tình ý dâng trào thì ôm hôn nhau, chứ không phải như bây giờ, thành ra kiểu "dắt con nhỏ đi theo."
Nhưng giờ hối hận thì cũng vô ích.
"Hẹn hò thì từ từ cũng được." Doãn Húy Minh an ủi, tiện tay tháo chiếc cà vạt đang siết chặt cổ Vu Cẩn.
"Nhưng nếu từ từ, thì khi nào chúng ta mới kết hôn?!" Vu Cẩn bất mãn, "Kế hoạch ban đầu của ta là một tháng nữa cơ mà."
Doãn Húy Minh: "... Tôi quên nói với cậu, bên này hôn nhân đồng tính tạm thời chưa hợp pháp."
Vu Cẩn lại sững sờ: "Tức là chúng ta không thể lên chung hộ khẩu?"
Chưa đợi Doãn Húy Minh gật đầu, Vu Cẩn đã thản nhiên: "Không sao, làm đám cưới là được."
Luật hôn nhân của loài người đối với bọn họ, những kẻ phi nhân loại, cũng không có ràng buộc gì nhiều. Dù sao bọn họ thỉnh thoảng cũng phải cập nhật lại hộ khẩu, cưới rồi cũng chẳng giữ được lâu.
Về điểm này, Vu Cẩn nhìn rất thoáng. Hắn nắm tay Doãn Húy Minh, ánh mắt sâu nặng tình cảm: "Không sao, có ngươi là được rồi."
"Khụ khụ khụ!" Một tiếng ho cắt ngang sự ngọt ngào, Vu Cẩn ngẩng đầu thì thấy họ đã bước vào phòng họp. Phó cục trưởng đang ngồi đó.
Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông, trông khoảng hơn năm mươi, tóc mai đã hơi bạc, lúc này đang hứng thú nhìn hai người bọn họ.
Tiếng ho là của Phó cục trưởng.
"Làm gì thế?" Vu Cẩn cau mày, "Người ta đang yêu đương mà cũng bị làm phiền."
Doãn Húy Minh vội cắt lời, giới thiệu với Vu Cẩn: "Đây là ông Trần, là người phụ trách liên hệ chính thức với chúng ta."
Người đàn ông được gọi là ông Trần đúng là một người bình thường, hoàn toàn không có tư chất tu hành. Dĩ nhiên, không có tư chất tu hành cũng chẳng nói lên điều gì.
Phải biết rằng, loài người phát triển được đến mức độ như bây giờ cũng không phải nhờ mấy kẻ tu hành bọn họ.
"Xin chào." Ông Trần đứng dậy, vươn tay ra bắt tay với Vu Cẩn, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Vu Cẩn nghĩ có lẽ lúc này mình cũng nên đáp lại một câu "ngưỡng mộ đã lâu", nhưng sự thật là hôm nay mới là lần đầu tiên hắn gặp người đàn ông này.
Ông Trần nhìn vẻ mặt lúng túng của Vu Cẩn, lại mỉm cười: "Đúng là như vậy, bảo ngài đi trông trẻ vào đúng thời kỳ yêu đương nồng nhiệt thì quả thật hơi quá đáng."
Doãn Húy Minh: ...
Bọn họ đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt rồi sao?
Nói cho chính xác, cho dù đã xác nhận quan hệ tình cảm, thì dường như cũng chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com