Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nói! Nói con mẹ nó chứ nói!

Lúc Vu Cẩn bắt đầu đan nan tre, Lang Chính đã đến từ lâu, chỉ là vẫn im lặng, hắn ta không thể bỏ qua cơ hội học tập hiếm có này.

Chỉ có điều, đợi đến khi Vu Cẩn đan xong hết rồi, Lang Chính mới lặng lẽ buông một câu:
"Không phải cậu mười môn toàn năng à? Sao lại vẽ ra cái thứ quái quỷ này thế?"

"Phải rồi." Vu Cẩn gật đầu, chẳng thấy có vấn đề gì, "Ta cảm thấy mình vẽ cũng khá ổn."

Thật không? Lang Chính nhíu mày đầy nghi hoặc, mặt mũi y hệt kiểu "ông già trên tàu điện nhìn điện thoại", rõ ràng cho rằng thẩm mỹ của Vu Cẩn có vấn đề.

Chờ Doãn Húy Minh đi tới, Vu Cẩn liền kéo tay y, lôi y lại gần.

Vu Cẩn khẽ rạch một đường lên ngón tay Doãn Húy Minh, rồi hòa máu ấy vào trong mực. Sau khi điều chế xong, hắn chấm mắt cho mấy tiểu nhân bằng giấy.

Doãn Húy Minh lập tức cảm thấy bản thân như bị tách ra một phần nhỏ, rồi từ góc nhìn của những tiểu nhân giấy, y có thể thấy chính mình.

Một trải nghiệm khá mới lạ.

Chỉ là bao nhiêu năm rồi, ngũ quan mà Vu Cẩn vẽ ra dường như vẫn cái bộ dạng đó... có hơi dữ tợn.

Những tiểu nhân giấy cử động, không hề phát ra tiếng "khì khì khì", mà đồng loạt đứng nghiêm túc.

Chúng tồn tại nhờ sức mạnh của Vu Cẩn, nhưng được Doãn Húy Minh truyền cho "sinh khí", nên trên người vẫn mang hơi thở của Vu Cẩn.

Chỉ là tính cách lại có chút kỳ quái.

"Khì khì khì?" Một tiểu nhân giấy từ trong quần Vu Cẩn chui ra, ló đầu ngó lũ bạn mới.

Khi nằm trong túi, tiểu nhân giấy chỉ to bằng ngón tay cái, lần lượt bò ra, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.

Rõ ràng đều cùng một kiểu dáng, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Những tiểu nhân giấy bị ảnh hưởng bởi Doãn Húy Minh thì cực kỳ điềm tĩnh, chỉ quét mắt nhìn đồng loại một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Vu Cẩn.

"Chúng không nói gì này." Vu Cẩn cũng thấy lạ.

"Khì khì khì khì." Đám trong túi phụ họa.

Mấy tiểu nhân giấy mặt nghiêm túc đồng loạt đi về phía Vu Cẩn, đứa đi đầu còn lấy bàn tay tròn tròn bé xíu chạm vào áo hắn.

Chạm xong, tiểu nhân kêu "Oa" một tiếng, rồi quay sang mấy bạn khác.

Thế là từng tiểu nhân lịch sự xếp hàng tiến lên chạm vào Vu Cẩn, phản ứng không khoa trương như bọn cũ, nhưng cũng lộ rõ niềm vui.

Người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn Doãn Húy Minh. Y thì vẫn ngồi sừng sững, dường như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Sau khi toàn bộ tiểu nhân giấy "sống dậy", Doãn Húy Minh cũng xác nhận trong cơ thể Bạch Lang không còn vật nào sót lại, vậy nên tạm thời chỉ có thể để lũ tiểu nhân giấy đi kèm với nó.

Bạch Lang được sắp xếp vào phòng huấn luyện ngầm, do mấy tiểu nhân này phụ trách trông chừng.

Vu Cẩn và Doãn Húy Minh thì không cần canh giữ bên cạnh. Hoặc nói đúng hơn, khí thế của họ quá khủng, sẽ đè ép thứ sức mạnh trong cơ thể Bạch Lang.

Nhưng họ cũng không thể đi xa, phòng khi Bạch Lang bất ngờ bùng phát rồi bỏ chạy.

Vả lại, gần đây ngoài chuyện này thì Vu Cẩn cũng chẳng có công việc gì khác. Không cần ra ngoài đi hòa giải, hay bắt mấy tên trộm vặt dùng năng lực rồi tức tốc dịch chuyển về giữa chừng.

Làm thế thì nhiệm vụ hòa giải cũng đâu còn ý nghĩa.

Vậy nên Vu Cẩn và Doãn Húy Minh ngồi luôn trong phòng nghỉ, coi như thư giãn. Chủ yếu là vì trong phòng nghỉ đồ ăn vặt thoải mái, mà Vu Cẩn lại cực kỳ thích.

Rảnh rỗi Vu Cẩn phát hiện có giấy, thế là tính vẽ một bức chân dung mỹ nhân tặng Doãn Húy Minh.

Chẳng phải đều thế sao, vẽ chân dung cho người mình thích, gọi là lãng mạn.

Doãn Húy Minh biết Vu Cẩn lại nghịch ngợm, nhưng cũng không mấy để tâm. Giờ tâm trí y tập trung vào mối liên kết với lũ tiểu nhân giấy.

Trong khi đó, Vu Cẩn càng vẽ càng thấy kỳ lạ: "Doãn Húy Minh, ngươi có phải trông hơi... lạ không?"

"Hả?" Doãn Húy Minh ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Vu Cẩn.

Vu Cẩn nhíu mày: "Ngươi trông khác hẳn cái ta vẽ."

??? Doãn Húy Minh càng chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Đúng lúc này, Tần Lộ Lộ đi tới liếc một cái. Cô không nghe từ đầu nên không biết bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy "tác phẩm" của Vu Cẩn liền ngẩn ngơ: "Vu Cẩn? Anh vẽ con cò mỏ giày à?"

*Shoebill – Cò mỏ giày:
Cò mỏ giày là hậu duệ của loài khủng long có kích cỡ nhỏ "Theropoda" - cùng nhóm khủng long T-Rex. Qua quá trình tiến hóa, cái mồm đầy răng sắc nhọn được thay thế bằng mỏ. Cò mỏ giày được coi là thiên địch của cá sấu, đặc biệt là cá sấu con. Nguyên nhân là do mỏ của chúng có cấu tạo rộng và cứng cáp được uốn cong thành hình móc câu. Chiếc mỏ này có thể xuyên qua da cá sấu, thậm chí phần rìa mỏ chim còn sắc như dao cạo, cắt rách thịt con mồi một cách dễ dàng.

Ủa alo??? Doãn Huý Minh cần luật sư gấp

"Đây là Doãn Húy Minh." Vu Cẩn nghiêm túc chỉnh lại. Nhưng sau đó, hắn cũng lén tìm hình ảnh Shoebill trên điện thoại, so sánh với tranh mình vừa vẽ, rồi từ từ rơi vào trầm mặc.

Doãn Húy Minh cũng bước lại nhìn. Y không nói gì, biểu cảm chẳng hề thay đổi.

"Ta... vốn không biết vẽ tranh à?!" Vu Cẩn như bị đả kích nặng nề, hoàn toàn không chấp nhận nổi sự thật này. Hắn vẫn luôn nghĩ mình vẽ rất đẹp cơ mà!

Doãn Húy Minh bất chợt bật cười. Vu Cẩn ngạc nhiên nhìn y: "Ngươi còn cười được à?"

"Không có cười cậu." Doãn Húy Minh trấn an, cầm lấy bức tranh, dùng pháp thuật hong khô rồi cuộn lại cất đi, "Trước đây tôi cứ nghĩ cậu mười phần vẹn mười."

"Ta cũng từng nghĩ vậy." Vu Cẩn đồng tình.

"Nhưng quá hoàn hảo thì chẳng tốt đâu. Hoàn mỹ quá thì lại chẳng giống con người, không có chút sinh khí nào cả." Doãn Húy Minh nở nụ cười hiếm hoi, "Có vài khuyết điểm cũng hay đấy." Ví dụ như đến giờ y vẫn chưa hiểu nổi vì sao Vu Cẩn không biết thắt cà vạt.

Vu Cẩn khẽ ồ một tiếng, rồi chọc chọc Tần Lộ Lộ bên cạnh, hắn giới thiệu: "Thấy không, người yêu ta có thể bao dung cả khuyết điểm của ta."

"Y nhất định sẽ là một người bạn đời tuyệt vời." Vu Cẩn giả vờ nghiêm túc nhận xét.

Tần Lộ Lộ đang nhai lương khô, nghe vậy thì sặc một cái, đột nhiên thấy miếng bánh chẳng còn ngon lành gì. Cô vốn chỉ định đến hóng hớt xem thử rốt cuộc tranh của Vu Cẩn xấu đến mức nào.

Nghe bảo xấu lắm luôn, lúc đó cô không có mặt, vừa xong nhiệm vụ là cô trở về liền, tò mò muốn kiểm chứng tận mắt.

Dù sao thì Vu Cẩn kéo nhị cũng từng nghe rồi, Vu Cẩn hát cũng từng nghe rồi, rất xuất sắc, rất hay. Tuy không có linh hồn, nhưng về mặt kỹ thuật thì cực kỳ lợi hại.

Cho nên Tần Lộ Lộ nóng lòng muốn biết rốt cuộc cái "dở" mà người ta nói là dở như thế nào.

Nhưng giây phút này, Tần Lộ Lộ lại cảm thấy cuộc vui này thật sự không nên hóng. Thế mà Vu Cẩn lại không chịu buông tha cô, hắn rất muốn có một người chịu nghe họ kể chuyện tình yêu.

Cứu mạng! Tần Lộ Lộ gần như nhìn Doãn Húy Minh bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng Doãn Húy Minh thì chẳng hiểu, mình và Vu Cẩn rốt cuộc có cái gì gọi là "chuyện tình yêu".

Chẳng phải chỉ là mình thích Vu Cẩn, rồi bị hắn phát hiện ra đó thôi à. Cho đến giờ, Doãn Húy Minh cũng không rõ Vu Cẩn rốt cuộc có thích mình thật không, hay chỉ là một dạng ỷ lại.

Thế mà trong miệng Vu Cẩn, tình yêu của họ lại bắt đầu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đúng vậy, chính là lần gặp gỡ duy nhất một ngàn năm trước, khi Doãn Húy Minh phong ấn Vu Cẩn.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị Vu Cẩn miêu tả thành: giữa hàng vạn người chỉ gặp được y, đó là phúc phận từ kiếp trước.

"Lúc đó chắc chắn là ngươi không nỡ phong ấn ta." Vu Cẩn chắc nịch, "Đến bây giờ ta vẫn nhớ được ánh lệ bất thường trong mắt ngươi ngày đó."

Doãn Húy Minh: "Lúc đó tôi còn chưa thích cậu." Y nhịn không được nhắc nhở, dù sao thì y cũng chẳng nhớ mình từng có cái gọi là "ánh lệ" kia.

"Thật sao?" Vu Cẩn sững lại, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi bắt đầu yêu ta từ khi nào?"

"Cụ thể thì không biết. Lúc nhận ra thì chính là hôm chúng ta đưa Bạch Lang về nhà." Doãn Húy Minh cũng không rõ bản thân từ bao giờ có cảm giác với Vu Cẩn.

Chắc chắn là đã từ lâu, chỉ là y vốn chậm chạp nên nhận ra muộn một chút.

Vu Cẩn gật đầu, rồi quay sang Tần Lộ Lộ đổi giọng kể: "Đêm đó khi đưa Bạch Lang về nhà, Doãn Húy Minh rất ghen, vì y nghĩ Bạch Lang sẽ cướp đi sự chú ý của ta."

Ờ...

Tần Lộ Lộ mím môi, nhìn Vu Cẩn mà ánh mắt đầy phức tạp. Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm đó người không vui thực ra là Vu Cẩn thì phải.

Vu Cẩn còn định vứt Bạch Lang đi. Tuy không biết chi tiết, nhưng nghe nói hôm ấy Lang Chính còn tưởng Vu Cẩn có con, mua cả tã lẫn sữa bột sẵn rồi.

"Đêm đó gió mát mây thưa, y nhìn ta, ta nhìn y." Vu Cẩn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Ta biết, ta không nên để Doãn Húy Minh lo lắng. Nếu sớm biết y bất an đến thế, lẽ ra ta nên hôn sâu y mới đúng... ư ư ư—"

Miệng Vu Cẩn đã bị che lại.

Doãn Húy Minh liếc Tần Lộ Lộ, cô lập tức hiểu ý, xoay người bỏ đi ngay.

Đợi Tần Lộ Lộ đi khỏi, Doãn Húy Minh mới thở dài, nhấn mạnh với Vu Cẩn: "Cậu phải hiểu một điều, hiện tại cậu không thực sự thích tôi."

Chẳng ai có cái kiểu "thích" như Vu Cẩn, trạng thái này thực chất giống như Lang Chính nói vậy.

Chơi trò gia đình con nít.

"Không thể nào." Vu Cẩn lắc đầu, khẳng định Doãn Húy Minh nói sai: "Ta chắc chắn thích ngươi, làm gì có ai lại không thích ngươi chứ?"

Doãn Húy Minh thấy đầu hơi nhức: "Không ai có thể khiến tất cả mọi người đều thích."

"Vậy sao?" Vu Cẩn vẫn không tán đồng, "Nhưng ngươi hoàn hảo thế kia, vừa đẹp trai, vừa có tính cách tốt, lại dịu dàng. Ta không thích ngươi thì còn thích ai?"

"Cũng chỉ có cậu mới có thể dùng từ 'tính cách tốt' và 'dịu dàng' với tôi thôi." Doãn Húy Minh bất đắc dĩ thở dài. Hầu hết mọi người đối với y thì kính sợ nhiều hơn kính trọng.

"Ngươi tất nhiên là có tính cách tốt." Vu Cẩn rất chắc chắn, "Ngươi không chỉ dịu dàng, tỉ mỉ, mà còn có con mắt độc đáo, bởi vì ngươi đã yêu ta."

Doãn Húy Minh: ...

"Ta cũng là một người có tính cách hiền hòa tốt bụng." Vu Cẩn tự khen mà không hề thấy ngại, "Chúng ta chính là hai người dịu dàng ở bên nhau, cùng nhau sưởi ấm."

"À..." Doãn Húy Minh thật sự không hiểu nổi logic của Vu Cẩn, nhưng y không phản bác, chỉ nói: "Cậu nói cũng có lý."

"Vậy ngươi đã nghĩ xong khi nào thì cưới chưa?" Vu Cẩn lại hỏi.

"Thầy Trần chẳng phải đã nói rồi sao? Ở đây chưa cho phép kết hôn đồng giới." Doãn Húy Minh nhắc nhở.

"Nhưng hôn lễ và giấy chứng nhận là hai chuyện khác nhau." Vu Cẩn vô cùng tỉnh táo, "À đúng rồi! Chúng ta còn thiếu hai bộ lễ phục nữa."

Lời vừa dứt, Doãn Húy Minh kéo Vu Cẩn lại: "Bạch Lang bên kia có tình huống rồi."

"Chậc." Vu Cẩn luyến tiếc chấm dứt mộng tưởng, rồi nắm tay Doãn Húy Minh kéo y đi về phía Bạch Lang.

Trước khi dịch chuyển, Doãn Húy Minh nghe Vu Cẩn lẩm bẩm không vui: "Tình yêu vốn dĩ luôn trắc trở mà nhỉ." Như đang tự an ủi mình vậy.

Bạch Lang phát động công kích, tấn công ngay tiểu nhân giấy ở gần nhất. Rất nhanh nó thành công, nhưng cũng chỉ một lần đó thôi, bởi ngay sau đó Vu Cẩn đã khống chế được.

Doãn Húy Minh và tiểu nhân giấy kia có cộng cảm, nên khi nó chết, y thoáng thấy khó chịu. Nhưng chỉ trong giây lát, y đã bình tĩnh lại.

"Ngọc Long Kiếm." Doãn Húy Minh cau mày, "Là Ngọc Long Kiếm."

"Cái gì?"

"Ngọc Long Kiếm, thanh kiếm tùy thân của vị Hoàng đế khai quốc hơn sáu trăm năm trước." Doãn Húy Minh nhắc Vu Cẩn.

Mặc dù vũ khí của Doãn Húy Minh là một thanh kiếm đen tuyền do pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng thực ra, kiếm vốn không phải vũ khí quá lợi hại.

Sức chém không bằng đao với trọng lượng vượt trội, tầm công kích lại càng không bằng súng ống. Kiếm phần nhiều chỉ mang tính biểu tượng.

Ngọc Long Kiếm cũng vậy.

Khác với ấn ngọc mà Doãn Húy Minh cầm trong tay, Ngọc Long Kiếm chỉ là thanh bảo kiếm theo vua sáng lập một triều đại, tượng trưng cho quyền lực. Sau khi vương triều diệt vong, nó cũng vỡ vụn theo sự tiêu tán của khí vận.

Doãn Húy Minh kể hết những điều này cho Vu Cẩn, mà phản ứng đầu tiên của Vu Cẩn lại là hỏi: "Ngươi đã từng gặp người kia rồi à?"

"Gặp rồi." Doãn Húy Minh gật đầu, "Ngọc Long Kiếm quả thực đã hóa thành hình người, nhưng hắn ta và tôi hoàn toàn khác nhau."

Phần lớn thời gian Ngọc Long Kiếm cũng giống như Doãn Húy Minh, đều giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đó chỉ là để duy trì hình tượng bên ngoài, còn bản tính thật thì lại khá... gần gũi, đời thường.

"Sở thích của hắn rất rộng." Doãn Húy Minh hồi tưởng lại, "Từ chuyện xem bọn trẻ con đánh nhau cho đến nhìn mấy lão trong triều cãi nhau đỏ mặt tía tai."

Vu Cẩn hiểu ra: "Ý là người kia thích hóng chuyện phải không?"

"... Có thể hiểu như vậy." Doãn Húy Minh gật đầu, rồi sắc mặt lại trở nên nặng nề, "Nhưng hắn lẽ ra đã chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy."

"Ngọc Long Kiếm khi đó vỡ nát thành bốn mảnh. Còn hắn, với tư cách là kiếm linh, cũng chưa từng tỉnh lại nữa." Nói đến đây, Doãn Húy Minh không khỏi thở dài, "Nói cho đúng thì tôi với hắn còn có thể xem như bằng hữu."

Dù cho vị kiếm linh này chỉ sống được hơn hai trăm năm.

"Vậy thứ trong người Bạch Lang này chính là mảnh vỡ của Ngọc Long Kiếm?" Vu Cẩn lại hỏi.

"Có khả năng." Doãn Húy Minh ngồi xổm xuống, nhìn con Bạch Lang đang bị Vu Cẩn đè trên đất.

Bạch Lang lúc này vẫn còn đang giãy giụa, cả khuôn mặt nhăn lại, dữ tợn gầm gừ.

Doãn Húy Minh chạm ngón tay lên ấn đường Bạch Lang, khí tức trong cơ thể nó lập tức bị y áp chế xuống.

"Ngọc Long Kiếm là cách đây sáu trăm năm, sống được hơn hai trăm năm." Vu Cẩn vuốt cằm tính toán, "Còn Nhị Thập Bát Tướng là ba trăm năm trước. Như vậy, từ lúc Ngọc Long Kiếm chết đến khi Quỳ Tú sinh ra, khoảng chừng cũng cách nhau một trăm năm."

"Sao mảnh vỡ của Ngọc Long Kiếm lại trôi dạt đến đây?" Vu Cẩn vẫn không hiểu.

"Bản thân sự tồn tại của thú linh vốn đã đủ đặc biệt." Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Doãn Húy Minh càng thêm khó coi: "Loạn thế ba trăm năm trước, lệ quỷ hoành hành, e rằng cũng có quan hệ không thoát khỏi Ngọc Long Kiếm."

Thú linh là sinh mệnh được sinh ra từ cái chết, mà xác suất lại cực kỳ thấp.

Toàn tộc Quỳ Tú chết sạch, mới sinh ra được một con Bạch Lang. Còn nhiều chủng tộc khác bị diệt vong, lại chẳng để lại gì cả.

"Doãn Húy Minh?" Vu Cẩn nhìn về phía y.

"Sau lưng Quỳ Tú chắc chắn có bàn tay của Vô Tướng Quỷ." Doãn Húy Minh và Vô Tướng Quỷ vốn cũng có thể xem như bạn cũ, chỉ là giờ đây, trong đầu cả hai đều chỉ nghĩ đến chuyện làm sao giết chết đối phương.

"Trong Nhị Thập Bát Tướng có 24 người đều bị Quỳ Tú nuốt chửng." Doãn Húy Minh đứng dậy, "Cuối cùng Quỳ Tú lại bị thứ khác nuốt mất, Vô Tướng Quỷ đang tích góp sức mạnh."

Tích góp để làm gì, Doãn Húy Minh không rõ, thật ra ngay cả lý do Vô Tướng Quỷ phản bội y cũng chẳng mấy tường tận, chỉ biết rằng do bất đồng về niềm tin.

Thời điểm Vô Tướng Quỷ thực sự phản bội là sau loạn thế ba trăm năm trước. Nhưng xét về nhiều dấu vết sau đó, thì có lẽ gã đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Vu Cẩn bế Bạch Lang lên, Bạch Lang có chút kiệt sức, mềm nhũn dựa vào vai hắn. Vu Cẩn bỗng chốc cứng người.

Hắn cảm thấy Bạch Lang lúc này yếu ớt quá đỗi, yếu ớt giống như một đứa trẻ loài người, chỉ sợ chạm mạnh một cái là sẽ vỡ tan.

Doãn Húy Minh vừa quay lại thì phát hiện tư thế của Vu Cẩn không ổn lắm, tay hắn còn đang run lên.

Vu Cẩn vốn chưa từng bế trẻ con, à... ít ra là sau khi hắn lấy lại cảm xúc thì chưa từng.

Thấy Vu Cẩn đưa mắt cầu cứu, Doãn Húy Minh đành gác lại suy nghĩ, đỡ lấy Bạch Lang từ tay hắn: "Đi, chúng ta báo cáo tình hình với cục trưởng."

"Tất nhiên rồi." Vu Cẩn gật đầu, sau đó thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi chỉ vào Bạch Lang: "Vậy sau này chúng ta không cần có con nữa."

Doãn Húy Minh trầm mặc một lúc, rồi nói: "Mặc dù tôi rất muốn bảo là cậu nói có lý, nhưng rốt cuộc cậu nghĩ là tôi có thể sinh hay cậu có thể sinh? Chúng ta căn bản không thể có con được."

Vu Cẩn gật đầu, rồi bật ra một tiếng "ồ", bừng tỉnh: "À, vừa nãy ngươi đang nghĩ đến chuyện tương lai của chúng ta à?"

Doãn Húy Minh lặng im, còn Vu Cẩn thì lại thấy vui vẻ vô cùng. Họ cùng nhau đến gặp cục trưởng để báo cáo.

Chủ yếu vẫn là Doãn Húy Minh nói, còn Vu Cẩn thì ngồi phía sau ghế sa lông cười ngây ngô.

Khi Doãn Húy Minh vừa nói xong, cục trưởng nhìn sang Vu Cẩn, lập tức thấy hắn tỉnh táo hẳn, hứng khởi thốt lên: "Có người mình thích thật tốt!"

Cục trưởng gật đầu. Thực ra ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc Vu Cẩn và Doãn Húy Minh ở bên nhau. Nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của Vu Cẩn... chẳng phải là đang có xu hướng thành kiểu "não tàn tình yêu" như bọn trẻ con hay nói sao?

Mà thôi, cũng là chuyện tốt. Chỉ cần Vu Cẩn không đi gây rắc rối thì hắn muốn làm gì cũng được, yêu đương thì có sao.

Dù người hắn thích có là Doãn Húy Minh thì cũng chẳng thành vấn đề.

Khi rời khỏi đó, Doãn Húy Minh một tay bế Bạch Lang, còn tay kia bị Vu Cẩn nắm chặt.

Khoảnh khắc bàn tay mình bị kéo lên, Doãn Húy Minh hơi khựng lại, lúc đó trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đến những chi tiết ngày xưa sống chung với Vô Tướng Quỷ.

Rồi lại bị Vu Cẩn cắt ngang.

"Đi hẹn hò không?" Vu Cẩn hỏi hắn, "Sau giờ làm."

"Chúng ta còn phải mang theo Bạch Lang." Doãn Húy Minh nhắc nhở, Bạch Lang giờ không thể giao cho người giấy trông giữ được, lỡ nó nổi khùng lên thì người giấy không ngăn được.

"Không sao cả." Vu Cẩn nhún vai, "Dù sao giờ cũng chưa tìm được Vô Tướng Quỷ, chắc gã cũng chưa biết đến sự tồn tại của Bạch Lang."

Nếu Vô Tướng Quỷ thật sự biết thì đã chẳng để yên cho Cục tìm thấy trước.

Giờ Bạch Lang đã bị phát hiện, ắt hẳn gã cũng sẽ hay tin thôi. Dù sao trước kia tin tức trong Cục Dị Quản gã nắm rõ lắm.

"Vậy chúng ta cứ đợi gã tự tìm đến?" Vu Cẩn tuy hơi khó chịu vì buổi hẹn hò có thêm "người thứ ba", nhưng có hẹn vẫn hơn là không.

Lời hắn vừa thốt ra, tâm trạng Doãn Húy Minh cũng bất giác thoải mái hơn. Chỉ là: "Cậu muốn đi đâu hẹn hò?"

"Chưa nghĩ ra." Vu Cẩn thản nhiên đáp.

Quả nhiên... Doãn Húy Minh thở dài.

"Đi đâu cũng được, tùy hứng thôi." Vu Cẩn vốn chẳng để tâm lắm, "Chỉ là ta không muốn đi rạp chiếu phim nữa."

"Tại sao?"

"Vì đến rạp phim thì không thể nói chuyện với ngươi, ở đó yên tĩnh quá." Vu Cẩn nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng lóe sáng: "Hay là đi công viên?"

"Ta thấy trong công viên có nhiều mấy cậu trai cô gái... à không, mấy ông bà già về hưu ấy, đang tập thể dục, hát tuồng."

Doãn Húy Minh có chút bất lực, nhưng kỳ lạ thay lại xen lẫn một tia mong chờ. Y sợ rằng tình cảm của Vu Cẩn không phải cái gọi là tình yêu, nhưng cũng chẳng muốn trốn tránh những lời mời nhiệt tình đến gần như cuồng nhiệt của hắn.

"Được." Doãn Húy Minh quyết định tạm thời giao hết những việc này cho Cục, còn mình thì cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn.

Bạch Lang vừa mới rơi nước mắt, đang định mở miệng nói gì đó thì bị Vu Cẩn nhét vào miệng một cây kẹo que, còn giả vờ hiền hòa vỗ vỗ đầu nó.

Đợi đến khi Bạch Lang bình tĩnh lại, Vu Cẩn lại tiếp tục trò chuyện với Doãn Húy Minh, còn Bạch Lang vốn lẽ ra cần được quan tâm đặc biệt thì lại bị phớt lờ.

Bạch Lang mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác ấy không mạnh mẽ lắm.

Sau khi Bạch Lang khôi phục, Vu Cẩn lập tức ôm nó vào lòng. Lúc này trông Bạch Lang có vẻ cứng cáp hơn nhiều so với bộ dạng yếu đuối ban nãy.

Vu Cẩn không muốn để Bạch Lang lại chiếm lấy vòng tay của Doãn Húy Minh, mà Bạch Lang hôm nay đã bùng nổ tới hai lần, vốn đã rất mệt. Nó áp tai vào ngực Vu Cẩn, nghe giọng hắn trò chuyện với Doãn Húy Minh, rồi bất giác ngủ thiếp đi.

Ban đầu, nhóm Tần Lộ Lộ thấy Vu Cẩn và Doãn Húy Minh mải nói chuyện, cứ tưởng Doãn Húy Minh không muốn đi hẹn hò gì đó, nên còn định bước lên giúp làm "người hòa giải".

Ví dụ như để ngài Doãn giúp họ một tay chẳng hạn. Nhưng vừa mới đứng dậy, liền bị ánh mắt Doãn Húy Minh quét tới.

Dưới ánh nhìn ấy, cả nhóm lại lẳng lặng ngồi xuống.

Phải nói sao nhỉ, bọn họ luôn cảm thấy Doãn Húy Minh đã hiểu rõ dụng ý của họ, và hoàn toàn không chấp nhận cái gọi là "thiện ý" kia.

"Sao thế?" Lang Chính vừa mua xong đồ nội thất mới, thấy lạ bèn hỏi, "Sao từng đứa nhìn như chim cút thế?" Giọng nói của hắn ta chẳng dễ nghe, hoặc có thể nói là hắn vốn dĩ lúc nào cũng châm chọc người khác.

Tần Lộ Lộ liền giải thích kế hoạch của họ cho vị đại ca này nghe, nhưng Lang Chính chỉ dùng ánh mắt kiểu "mấy người thần kinh à" mà nhìn bọn họ.

"Không phải chứ, người ta là đôi tình nhân đi hẹn hò, mấy người còn xen vào phá đám làm gì?" Lang Chính tặc lưỡi, "Thà phá mười ngôi chùa, chứ không được phá một mối duyên. Lẽ đó mấy người không hiểu sao?"

Tình nhân? Nhìn kiểu gì ra tình nhân thế? Tần Lộ Lộ thầm phán xét trong lòng.

Nhưng Lang Chính quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Húy Minh và Vu Cẩn, rồi kết luận chắc nịch: "Ngài Doãn rõ ràng là rất mong chờ được đi hẹn hò với Vu Cẩn mà."

"Vậy... sao?"

Tần Lộ Lộ không hiểu, cô cảm giác mình sắp chẳng còn nhìn rõ nổi cái thế giới quái dị này nữa.

Trong khi đó, Lăng Chính vẫn giữ nguyên bộ dạng "người tỉnh giữa kẻ say", trông rất đáng ăn đòn.

Buổi tối tan làm, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh rời Cục, đến Công viên Nhân dân gần nhất.

Trên đường đi, cả hai vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người, nhất là khi trong lòng còn bế một đứa trẻ tóc trắng đang ngủ say.

Nhưng Vu Cẩn và Doãn Húy Minh đã sớm quen với ánh mắt ấy. Hai người nắm tay nhau mà đi... chủ yếu là Vu Cẩn chủ động nắm tay Doãn Húy Minh, còn y thì không bao giờ chủ động, chắc là vì ngượng.

Doãn Húy Minh nghĩ mình chỉ là đang đi cùng Vu Cẩn, bước chân của hai người chậm rãi, chậm đến mức chẳng khác gì những ông bà già.

Đi được một lúc, Doãn Húy Minh chợt nhận ra cảnh sắc xung quanh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà trước đây y chưa từng thấy. Cây cối ven đường đều đẹp đến lạ thường.

Kỳ lạ thật, y từng đến công viên này không biết bao lần, phần lớn cây ở đây đều do y chứng kiến từ khi còn non cho tới lúc trưởng thành, vậy mà hôm nay nhìn chúng lại thấy đẹp đến mức chưa từng có.

Cả không khí của công viên cũng trở nên trong lành hơn hẳn.

Chắc hẳn lúc này Vô Tướng Quỷ lại đang âm thầm mưu tính điều gì đó, nhưng lạ thay, Doãn Húy Minh không còn quá nóng vội nữa.

Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất đắp, nếu thật sự không tìm được, vậy cũng chẳng còn cách nào khác.

"Đẹp quá." Vu Cẩn bỗng cảm thán.

Doãn Húy Minh ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn hắn.

Lúc này mặt trời đã gần lặn, ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt Vu Cẩn, khiến hắn nổi bật đến lạ.

"Thật ra đã lâu rồi ta mới cảm thấy phong cảnh lại đẹp đến vậy." Từ khi có được thị giác và thẩm mỹ, Vu Cẩn luôn tò mò với mọi thứ.

Nhưng lâu dần, sự tò mò ấy cũng nhạt đi, hắn vẫn có thể kinh ngạc trước vài điều, nhưng đa phần chỉ thấy thế giới này "cũng thường thôi".

Đi cùng Doãn Húy Minh một đoạn, Vu Cẩn bỗng lại thấy những cảnh vật ấy trở nên sống động, tươi sáng.

Có lẽ là bởi vì ở cạnh Doãn Húy Minh: "Được ở bên ngươi thật sự rất tuyệt."

"Ừm." Doãn Húy Minh khẽ đáp.

Đã lâu rồi y chưa từng thấy phong cảnh nào đẹp đến vậy. Ba ngàn năm dài đằng đẵng, suốt ba ngàn năm ấy, y có từng cảm thán trước bất kỳ cảnh đẹp nào không? Bản thân y cũng đã quên mất.

Y gần như biết rõ mọi loại cây cối, mọi loài hoa cỏ, cả động vật cũng thế. Những thứ ấy đẹp ư? Không, chúng chỉ đang sống theo hình dạng vốn có của loài mình.

Hoa nở, chẳng phải để "đẹp", mà là để sinh sôi.

Thật ra chẳng có gì đáng gọi là đẹp.

Nhưng vừa rồi, khi ánh mắt y dừng trên Vu Cẩn, y đã ngẩn người.

Thì ra cây cối, hoa cỏ, hoàng hôn, mặt hồ.. Khi hòa vào nhau lại có thể đẹp đẽ đến vậy.

Hoàng hôn tỏa sắc cam pha tím, nhuộm cả bầu trời, phản chiếu xuống hồ nước lấp lánh gợn sóng.

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi vừa vặn lên người Vu Cẩn. Tất cả đều như được sắp đặt sẵn.

Mỹ lệ.

Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức Doãn Húy Minh không thốt nên lời.

Đẹp đến mức một kẻ đã sống hơn ba ngàn năm như y lần đầu tiên hiểu được tuế nguyệt tĩnh hảo (năm tháng yên bình) nghĩa là gì.

Trước đây Vu Cẩn hoàn toàn không hiểu nổi thế giới này, còn giờ đây, Doãn Húy Minh lại thấy bản thân mình dường như cũng chỉ vừa mới bắt đầu hiểu ra thế giới.

Chợt bừng tỉnh, y mới nhận ra suốt ba ngàn năm qua, mình đã bỏ lỡ biết bao phong cảnh.

Có thứ gì đó phá vỡ lớp vỏ lạnh lẽo cứng rắn, trong cơn gió chiều se lạnh khẽ vươn mình.

Đó dường như là một điều y đã sớm vứt bỏ.

Một thứ mang tên hy vọng.

Nếu Vu Cẩn thật sự thích y, nếu hai người có thể cứ thế mà ở bên nhau mãi mãi, thì dường như ngay cả cái gọi là "tương lai vô tận" cũng trở nên có lý do để mong chờ.

"Ngươi đẹp quá." Vu Cẩn khen ngợi Doãn Húy Minh, "Giờ ngươi giống như một bức tranh vậy."

"Cậu cũng thế." Doãn Húy Minh không phải khách sáo mà đáp, mà là thật lòng cảm thấy, Vu Cẩn chính là nét bút đậm đà nhất trong cuộc đời vốn nhạt nhòa của y.

Có hơi bất ngờ, nhưng lại đến đúng lúc.

Thấy Doãn Húy Minh đang ngẩn người nhìn mình, Vu Cẩn lại hỏi: "Ngươi không muốn đi tiếp nữa à?"

"Không." Doãn Húy Minh theo phản xạ liền phủ nhận, sau đó ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Y cảm thấy má và tai mình đều nóng lên, chắc giờ đã đỏ bừng rồi. "Cứ đi thế này là tốt rồi."

"Ừ." Vu Cẩn một tay ôm con Bạch Lang đang ngủ say như chết, một tay nắm tay Doãn Húy Minh lắc qua lắc lại.

Hai người im lặng đi được một đoạn, Vu Cẩn bỗng mở miệng: "Ta thật sự thích ngươi đó."

Chưa đợi Doãn Húy Minh đáp, Vu Cẩn lại tiếp: "Ta cũng chẳng giỏi nói rõ cảm giác của mình, biểu hiện chắc cũng hơi kỳ, dù gì thì ngươi cũng biết tình huống của ta rồi."

"Ta chỉ muốn cho mọi người đều biết thôi." Vu Cẩn cười cười, "Ta không thích mặc vest, cà vạt thì cực khó thắt. Ta chỉ muốn cố gắng học cách đóng vai một 'người đàn ông có trách nhiệm' mà thôi."

"Nhưng hình như lại thất bại mất rồi." Bản thân Vu Cẩn cũng hiểu, kiểu đó nhìn vào có lẽ hơi buồn cười.

Thế nhưng Vu Cẩn không quan tâm. Chỉ cần làm vậy là hắn đã thấy vui rồi, bởi vì bắt chước cách ăn mặc của Doãn Húy Minh khiến hắn có cảm giác như mình đã tiến gần y thêm một bước.

Doãn Húy Minh: ...

Y không biết nên nói gì, cũng có thể coi là không nói nổi gì. Giờ đây mặt y đỏ đến mức như lan cả vào trong đầu.

Nếu đây là hoạt hình phóng đại, hẳn lúc này đầu y phải bốc khói rồi.

Doãn Húy Minh tự thấy không ổn, y dù sao cũng là ngọc tỷ, ít nhiều cũng gắn liền với vận khí, một kẻ đã sống ba nghìn năm rồi cơ mà.

Khi xưa trấn thủ bốn phương, khí thế ấy đâu rồi?! Sao bây giờ lại nhút nhát, nói chẳng ra lời, còn ước chi có cái gì đó để che mặt đi.

Chỉ có trái tim trong lồng ngực như đàn tê giác phi loạn, đập thình thịch rung trời, phô bày sự nam tính đến mức y ước Vu Cẩn cũng có thể nghe thấy.

Vu Cẩn vẫn đang nói về kế hoạch tương lai.

Doãn Húy Minh nén mãi mới thốt ra được một câu: "Cậu không cần học theo ai cả, chỉ cần là chính mình thôi."

Dù thế nào, y cũng chẳng cần Vu Cẩn nuôi. Nếu thật sự có thể ở bên nhau, y hoàn toàn có khả năng chăm sóc cho Vu Cẩn chu toàn.

"Ta cũng nghĩ vậy." Vu Cẩn gật đầu, thật ra chính hắn cũng chẳng học được mấy thứ đó. "Nhưng ta sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà."

"Thật ra..." Doãn Húy Minh định nói, thật ra nhà của y đắt lắm, ngắn hạn chắc Vu Cẩn không mua nổi căn tương đương.

Nhưng rồi y chợt nhận ra, mình đã bị cuốn theo lối suy nghĩ của Vu Cẩn, đã bắt đầu tưởng tượng tương lai chung của hai người.

Doãn Húy Minh: ...

Mặc kệ đi.

Dù sao cũng là Vu Cẩn chủ động nói thích mình, vậy y còn đẩy ra làm gì? Thế chẳng phải quá khách khí sao?

Nếu là thật, thì mình lãi lớn. Nếu là giả, thì trong khoảng thời gian yêu nhau, nắm tay một chút, hôn một cái, cuối cùng vẫn là mình lãi.

Đạo đức với chả đạo đức, kệ nó hết đi!

Y chỉ muốn mau chóng rước Vu Cẩn này về làm người yêu!

Nghĩ thông rồi, Doãn Húy Minh bỗng thấy mình tràn đầy khí thế, hiên ngang hẳn lên.

Hai người vòng quanh công viên một vòng, đến gần lối ra thì cùng ngồi xuống ghế dài.

Doãn Húy Minh thở phào, nghĩ rằng lúc này kể cả Vu Cẩn muốn hôn mình thì y cũng có thể bình thản ứng đối.

Nhưng Vu Cẩn lại mở lời: "Doãn Húy Minh, ngươi có thể hát cho ta nghe bài hát lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Doãn Húy Minh, kẻ năm âm đều lạc: ...

Đó là một khúc dân ca từ nghìn năm trước, đã thất truyền từ lâu, chỉ còn Vu Cẩn và Doãn Húy Minh nhớ. Có lẽ vẫn có người khác biết, nhưng Vu Cẩn chưa từng gặp.

Khi đó Doãn Húy Minh chỉ bị Vu Cẩn kéo theo mà ngân nga vài câu, giờ Vu Cẩn lại muốn nghe anh hát trọn vẹn.

Bài ca ấy vốn là khúc tiễn biệt, bi đát thê lương, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành sợi dây gắn kết hai người sau khi Vu Cẩn đặt chân đến thế giới này.

Doãn Húy Minh tất nhiên hiểu ý, nên cũng chẳng do dự lâu, cắn răng cất giọng.

Tiếng hát rất nhỏ, vẫn lạc nhịp, vẫn khó nghe.

Nhưng Vu Cẩn lại nghe vô cùng thích thú. Nhìn vẻ mặt hắn, Doãn Húy Minh không khỏi nghi ngờ phải chăng thính giác của Vu Cẩn không phân biệt được hay dở.

Hoặc có lẽ, chỉ vì đây là y hát, nên Vu Cẩn tự khắc đeo lên cặp kính lọc màu hồng.

Quả nhiên, khi y hát xong, Vu Cẩn tự nhiên khen: "Hay lắm!"

Hắn tựa đầu lên vai y: "Mai này về hưu mình cũng ra công viên kéo nhị, hát ca nhé."

Doãn Húy Minh đỏ mặt, nhưng vẫn nhắc nhở: "Tôi sẽ không già, cũng sẽ không về hưu."

Hai người đều vui vẻ, chỉ có Bạch Lang đã ngủ suốt cả quãng đường, nay bị tiếng hát "hút hồn đoạt mệnh" kia làm cho choáng váng mà mở mắt tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei