35. Không có đầu óc, không vui vẻ
Vu Cẩn cảm thấy chỉ cần dắt nhau đi dạo một vòng công viên thôi, thái độ của Doãn Húy Minh với hắn đã khác hẳn.
Không nói đến chuyện "dịu dàng như chim nhỏ nép vào người", nhưng ít nhất cũng có thể coi như hiền hòa, ôn nhu... Tóm lại là không còn phản kháng gay gắt như trước nữa.
Điều duy nhất khiến Vu Cẩn ngán ngẩm có lẽ chính là đứa bé bị hắn xách theo, Bạch Lang.
Thằng nhóc này dễ dỗ thì có dễ dỗ, nhưng nói cho cùng thì hẹn hò mà kè kè một đứa con nít bên cạnh thì cũng chẳng ra làm sao. May mà bên Cục Dị Quản cũng đã nói rõ, đợi mối nguy qua đi, bọn họ sẽ phụ trách sắp xếp chỗ cho Bạch Lang.
Vì sự đặc thù của Bạch Lang, buổi tối lúc ngủ, Vu Cẩn và Doãn Húy Minh đều phải ngủ cùng với thằng nhóc để phòng khi nửa đêm xảy ra chuyện.
Có một đứa trẻ chen giữa, Vu Cẩn muốn ôm Doãn Húy Minh cũng không ôm được, muốn hôn cũng chẳng hôn nổi, cực kỳ bức bối.
Đặc biệt là Bạch Lang còn có tật xấu, lúc ngủ cứ thích túm một nhúm tóc của Vu Cẩn, mà còn là túm sát chân tóc. Mỗi lần hắn trở mình là lại bị kéo đau cả da đầu.
Không hiểu sao Bạch Lang lại nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Vu Cẩn. Điều này khiến hắn thấy mới mẻ, nhưng cũng chỉ là mới mẻ thoáng qua thôi. Sau sự tò mò ấy, điều duy nhất hắn nghĩ là nhanh chóng xử lý xong chuyện thằng nhóc này rồi tống đi cho rảnh.
May mà hiệu suất làm việc của Cục Dị Quản cũng đủ nhanh. Sáng hôm sau, khi Vu Cẩn và Doãn Húy Minh đi làm, họ đã nghe tin có manh mối về Ngọc Long Kiếm.
"Là... một cuốn tiểu thuyết?" Vu Cẩn kinh ngạc, "Ý ngươi là trong tiểu thuyết này có nhắc đến Ngọc Long Kiếm sao?"
Hắn liếc qua tập tài liệu do Tần Lộ Lộ đưa tới, khó hiểu nghiêng đầu: "Trực tiếp viết hẳn thành tiểu thuyết luôn á? To gan vậy?"
Lúc này, cả đội đang tụ tập trong phòng họp. Tư liệu này không phải do bọn họ tự điều tra, mà là Phó cục trưởng phân phát xuống, đồng thời phối hợp với các chi nhánh khác của Cục Dị Quản tổng hợp lại.
"Không hẳn. Thực ra cuốn tiểu thuyết này không phải tiểu thuyết mạng." Lục Nhân giải thích, "Nó được đăng trên báo tường của trường học, mà lại là báo tường... cách đây 20 năm."
"Hai mươi năm trước?" Doãn Húy Minh cau mày, có phần khó hiểu: "Loại tư liệu kiểu này mà cũng moi ra được nhanh vậy à?"
"Có người từng đăng lại lên mạng." Tần Lộ Lộ giải thích, "Vì viết quá hay, lại có nhắc đến ba chữ Ngọc Long Kiếm nên lần theo dấu vết mà tìm ra."
"Mạng xã hội yđúng là đáng sợ." Vu Cẩn không nhịn được cảm thán.
Doãn Húy Minh cũng gật đầu phụ họa, bản thân y vốn chẳng rành mấy chuyện trên mạng.
Hai mươi năm trước, tác giả viết truyện đó nếu thật sự dính dáng đến vụ việc lần này, chắc chắn cũng không ngờ được rằng sự phát triển của Internet lại nhanh và khủng khiếp như vậy.
"Đúng thế, vì viết quá hay, có người còn nhớ. Kết quả là lại vô tình để lộ ra manh mối." Tần Lộ Lộ nói xong chợt khựng lại, như nghĩ ra điều gì: "Ơ? Thế Bạch Lang đâu rồi?"
Cô bất chợt nhớ ra hôm nay hình như Vu Cẩn không dắt theo đứa nhóc kia.
"À, nó ở trong túi quần tôi đây." Vu Cẩn chỉ vào túi mình.
Cái Túi Càn Khôn của hắn có thể giấu cả sinh vật sống, đã nhét sát người thì để cho mấy tiểu giấy canh chừng cũng chẳng sao.
Với chuyện này, Tần Lộ Lộ và mấy người khác không hiểu rõ lắm. Cả đời cô chắc cũng chẳng luyện được cái phép thần tiên kiểu đó nên hỏi một câu rồi thôi.
"Trong tiểu thuyết này, miêu tả Ngọc Long Kiếm rất giống với lời ngài từng kể, Doãn tiên sinh." Lục Nhân tiếp tục giải thích, "Cuốn báo tường đó là do câu lạc bộ văn học của trường phát hành."
"Tác giả khi đăng thì dùng bút danh ẩn danh." Tần Lộ Lộ bổ sung, "Cục Dị Quản địa phương đã bắt đầu điều tra rồi, chắc không khó tìm ra."
"Ý là..." Vu Cẩn lập tức phản ứng lại, "Chúng ta lại phải đi công tác nữa đúng không?"
"Gần như vậy." Lục Nhân gật đầu, "Cần đến nơi để phối hợp điều tra. Dù sao việc này rất nghiêm trọng, cần ngài và Vu Cẩn hỗ trợ."
"Lái xe đi à?" Vu Cẩn lại hỏi.
"Không!" Mấy người đồng thanh ngăn ngay lập tức, "Chúng ta đi tàu cao tốc!"
Nếu không phải tình huống khẩn cấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không chui vào xe do Doãn Húy Minh lái nữa.
Vì phải chờ thêm chút thời gian để tìm ra tác giả, bọn họ đặt vé tàu cho hôm sau.
Qua cửa an ninh, Bạch Lang vẫn bị Vu Cẩn nhét trong túi. Đến khi họ tới nơi, lên xe của Cục Dị Quản thành phố Z, Vu Cẩn mới lôi nó ra.
Các đồng nghiệp của Z Cục ngay từ lúc họ xuất hiện đã không rời mắt khỏi Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.
Không có gì lạ, hai người này quá hiếm, quá nổi tiếng. Doãn Húy Minh thì khỏi phải bàn, ngoài mấy thực tập sinh mới vào, ai ở đây cũng từng gặp y ít nhất một lần.
Mọi người đều biết rõ tính cách Doãn Húy Minh.
Y hầu hết thời gian đều trầm mặc ít lời, không thích người khác huyên náo trước mặt mình.
Còn Vu Cẩn thì đây là lần đầu bọn họ được thấy tận mắt. Nhưng là nhân viên Cục Dị Quản, thứ khiến họ chú ý không phải gương mặt, mà là thân phận của hắn, một cương thi biết đi.
Cứ như một vũ khí giết chóc đang sải bước vậy.
Người dẫn đầu chào hỏi qua loa rồi ai về xe nấy, trực tiếp tiến về Cục Dị Quản.
Tất nhiên, lần này không cần đến lượt Vu Cẩn phải cầm lái.
Chiếc xe mà hắn ngồi được một người đàn ông trông khá nho nhã điều khiển. Người này thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn Vu Cẩn. Đến khi thấy hắn rút từ túi ra một đứa bé thì suýt chút nữa hét toáng lên.
Bạch Lang ngậm kẹo mút trong miệng, nó bị Vu Cẩn xách cổ áo lôi ra, liền thuận thế ôm chặt lấy hắn.
"Vì sao ngươi lại thích ta vậy?" Vu Cẩn thật sự nghĩ mãi không thông. Trong mắt hắn, sự ỷ lại của Bạch Lang vào mình hoàn toàn không có lý do.
Rõ ràng thằng nhóc này đến giờ vẫn còn cái ham muốn cắn hắn một phát.
Bạch Lang lại ôm chặt hơn, thì thào: "Rất ngọt."
Vu Cẩn khựng lại một chút mới hiểu ra. Thằng bé này ba trăm năm nay chưa từng nếm thứ gì được gọi là đồ ăn. Hương vị đầu tiên mà nó nếm được chính là miếng bánh đậu xanh mà hắn nhét cho nó lần đầu tiên.
Đây chẳng phải giống hiện tượng chim non in dấu sao? À, tất nhiên cũng có thể do nó sống với mấy tiểu giấy lâu ngày rồi.
Bạch Lang ôm thêm một lúc nữa, Vu Cẩn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm, thằng nhóc lại khóc, hơn nữa hình như... cơ thể nó cũng to ra một chút.
Khi vừa xuống xe, người phụ trách còn chưa kịp mở miệng thì Vu Cẩn đã lôi kéo Bạch Langầm ĩ chạy xuống: "Doãn Húy Minh! Doãn Húy Minh, mau tới xem này!"
Doãn Húy Minh cũng vừa xuống xe, nghe vậy liền nhìn sang, phát hiện con sói trắng mà Vu Cẩn lôi theo đã từ một đứa nhóc 5 tuổi biến thành dáng dấp của một cậu học sinh 7 – 8 tuổi.
"Nó bắt đầu lớn rồi!" Vu Cẩn kinh ngạc, chống tay nhấc bổng sói trắng lên, giơ về phía Doãn Húy Minh.
"Đúng là thế." Doãn Húy Minh cau mày, đưa tay chạm vào cổ sói trắng nhưng không thấy vấn đề gì: "Linh thú này bị kẹt ở thời kỳ ấu niên quá lâu nên quá trình trưởng thành của nó có thể sẽ hơi khác thường."
"Khác thường là sao?" Vu Cẩn lại hỏi.
"Có lẽ nó sắp trưởng thành hoàn toàn." Doãn Húy Minh nhắc nhở, "Đồng thời, nó cũng có thể sẽ khôi phục ký ức ba trăm năm qua."
"Có khả năng ở đây có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến nó." Nói đến đây, Doãn Húy Minh quay sang người phụ trách: "Hãy sắp xếp một phòng huấn luyện, cho linh thú vào trong trước."
Người phụ trách vốn còn định cảm khái về tính cách kỳ lạ của Vu Cẩn, nhưng ngay lập tức nghiêm túc hẳn, gật đầu đồng ý.
Khi Bạch Lang được đưa vào phòng huấn luyện, vóc dáng nó đã như thiếu niên mười mấy tuổi, nét mặt dữ tợn, như thể vừa nhớ lại điều gì đó không hay.
Người phụ trách làm việc rất nhanh, hơn nữa lúc này trong phòng cũng không có ai khác nên sói trắng được nhốt vào. Đồng thời, Vu Cẩn, Doãn Húy Minh, Tần Lộ Lộ cùng đồng nghiệp của Cục Dị Quản ở Z thị cũng bước vào theo.
Mọi người: ...
Đám người của Cục Dị Quản Z thị gần như đồng loạt quay sang nhìn Vu Cẩn.
Họ vào đây hoàn toàn là vì lúc Vu Cẩn ném sói trắng vào xong thì quay đầu vẫy tay, bảo: "Vào đi, đừng khách sáo."
Não bọn họ lúc đó như trục trặc, không kịp nghĩ gì, thế là liền bước vào.
Đợi đến khi cửa bị Vu Cẩn đóng lại, họ mới chợt nhận ra: Vậy bọn họ vào đây để làm gì chứ?
Người phụ trách là một người đàn ông hơn ba mươi, thân hình cường tráng, cơ bắp chẳng kém gì Lục Nhân. Lúc này ông ta ho khẽ hai tiếng, thấy hơi lúng túng.
Bây giờ Bạch Lang đang trong quá trình lớn lên, họ dường như chẳng giúp được gì, mà nói chuyện thì cũng không hợp, đành đứng thừ ở đó.
Sói trắng ngồi bệt, đầu được mấy tiểu nhân giấy đỡ, nửa thân dưới thì nằm trên đất, quần áo rách nát. Tiểu nhân giấy còn chu đáo đắp cho nó một cái áo khoác, che chỗ nhạy cảm.
"Ở đây đúng là có gì đó khác lạ." Doãn Húy Minh cau mày.
Vu Cẩn gật đầu, hắn cũng thấy vậy. Nhưng cái thứ ảnh hưởng đến sói trắng kia lại không hề có khí tức đặc biệt, Vu Cẩn chẳng ngửi ra được gì.
Thế nhưng cùng với sự lớn lên của sói trắng, Vu Cẩn lại chú ý sang chuyện khác: "Cơ thể nó mọc cơ bụng luôn à? Hợp lý không đấy? Nó có tập tành gì đâu."
Vừa dứt lời, mọi người liền đồng loạt nhìn xuống bụng sói trắng. Đúng thật là có cơ bụng, mà còn rất rõ ràng.
Nói ngắn gọn thì từ một đứa nhỏ trần truồng trắng trẻo, nó thẳng tiến thành một gã đàn ông hoang dã mạnh mẽ.
Không chỉ có cơ bụng, chiều cao nó cũng nhảy vọt lên gần một mét tám, gương mặt vốn còn non nớt giờ trở nên sâu sắc, tuấn mỹ, lộ ra vài phần khí chất ngoại tộc khó nói rõ.
Tóm lại là khiến người ta cực kỳ ghen tỵ.
Người phụ trách chợt thấy chua xót. Ông ta cũng có cơ bắp đồ sộ, nhưng đó là kết quả của bao năm khổ luyện giữ gìn. Thế mà: "Cái này có hơi không công bằng rồi."
"Chuẩn luôn." Vu Cẩn gật đầu.
Đến khi sói trắng hoàn toàn lấy lại tinh thần, nó đã biến thành hình thái trưởng thành. Đôi mắt trống rỗng một lúc lâu mới dần lấy lại tiêu cự.
Sói trắng chăm chú nhìn Vu Cẩn, Vu Cẩn cũng nhìn lại.
Ánh mắt sói trắng còn mang theo vài phần xa cách, thoạt nhìn chẳng khác nào một con dã thú đội lốt người.
Ngay sau đó, nó liền từ một dã thú hình người biến thành một con sói thật sự. Thân sói to lớn gấp đôi sói rừng bình thường.
Vu Cẩn tiến lại gần. Doãn Húy Minh không ngăn cản... Dù sao thì với Vu Cẩn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì có thể xảy ra.
Nhưng khi Vu Cẩn vừa đến gần, sói trắng liền nhe nanh nhào tới, định cắn đứt cổ hắn. Thế mà lại bị Vu Cẩn trực tiếp giữ chặt mõm sói.
Sói trắng: ...
Nó tiếp tục gầm gừ đe dọa.
Vu Cẩn cau mày, quay đầu nói với Doãn Húy Minh: "Doãn Húy Minh, não nó hỏng rồi."
"Chắc chỉ là tạm thời không thích ứng thôi." Doãn Húy Minh giải thích, "Có lẽ là do ký ức ba trăm năm đột ngột tràn về."
Tình trạng này rất hiếm thấy, nhưng cũng từng có, chẳng hạn một con thỏ linh thú chỉ là nó kẹt có sáu mươi năm, không dài bằng sói trắng.
Bạch Lang hung dữ nhìn chằm chằm Vu Cẩn, nhìn thật lâu, ánh mắt mới từ từ dịu lại.
Đôi mắt sói vốn không thể tròn xoe như chó, nhưng nó chớp mấy cái, tiếng gầm gừ cũng tan biến.
Thấy thế, Vu Cẩn mới buông mõm ra. Sói trắng nằm rạp xuống đất, rồi biến lại thành hình người. Nó đứng lên, nghiêm túc nhìn Vu Cẩn.
Cả người trần trụi, sói trắng rất nghiêm túc tiến lên một bước, ôm chầm lấy Vu Cẩn: "Ba."
Đồng tử Vu Cẩn co rút, trái tim vốn bình lặng bỗng loạn nhịp, hắn hoảng hốt nhìn Doãn Húy Minh: "Não nó chắc chắn có vấn đề rồi!!"
Rõ ràng là có. Bạch Lang dù có ỷ lại thế nào cũng không thể coi Vu Cẩn là "ba" được. Linh thú vốn dĩ không hề có khái niệm cha mẹ.
"Để tôi kiểm tra." Doãn Húy Minh bước lên, lại đặt tay lên cổ sói trắng.
Phải nói, hiện tại Bạch Lang nhìn thực sự rất cuốn hút, mà khi trầm mặc không cười còn có cảm giác áp lực.
Dù sao thì với tư cách phụ nữ, Tần Lộ Lộ từ đầu đến cuối đều không hề chớp mắt, cũng chẳng cần phải chớp. Cảnh đẹp như này, xem được một lần thì bớt đi một lần.
Sói trắng gật đầu với Doãn Húy Minh: "Cảm ơn người đã vất vả."
Doãn Húy Minh khẽ đáp: "Ừm."
Kết quả, Bạch Lang nói tiếp: "Mẹ."
Bốp!
Sói trắng bị Doãn Húy Minh đấm thẳng xuống đất, còn những người có mặt vẫn chưa kịp phản ứng.
Bạch Lang nằm rạp xuống đất, khó tin mà ôm lấy má mình, trừng to mắt nhìn Doãn Húy Minh:
"Vì sao lại đánh con?! Mẹ ơi."
"Để tôi sửa lại cái đầu của cậu một chút." Doãn Húy Minh xắn tay áo.
Vu Cẩn vội ôm lấy Doãn Húy Minh ngăn lại: "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu."
Khí thế như muốn giết người của Doãn Húy Minh không ngừng tuôn ra, Vu Cẩn rõ ràng nhìn thấy y còn định rút kiếm ra.
"Tôi biết cách sửa đầu cậu ta." Giọng Doãn Húy Minh lạnh lẽo, "Giống như trong mấy cái TV cũ ấy, vỗ vỗ là được."
"Nhưng một cái tát của ngươi thì cái đầu người ta bay luôn mất rồi." Vu Cẩn vẫn ôm chặt lấy y.
Bạch Lang lồm cồm bò dậy, còn định mở miệng đã bị Vu Cẩn chặn lại: "Không được gọi y là mẹ!"
"Nhưng mà..." Bạch Lang cau mày.
"Gọi cha cũng được!" Vu Cẩn bổ sung.
Bạch Lang bừng tỉnh: "Vậy là con có hai người ba?!"
Thật sự dễ bị dụ đến thế sao?
Mọi người xung quanh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hôm nay sẽ không xảy ra cảnh máu chảy ba thước nữa.
Bên Cục Dị Quản mang quần áo tới cho Bạch Lang mặc, sau đó mọi người cùng dẫn cái "đầu óc có vấn đề" này lên lầu.
Bạch Lang cứ một câu "cha", một câu "ba".
Vu Cẩn vốn dĩ còn chưa trưởng thành bao nhiêu, lại đột nhiên có thêm một "đứa con trai lớn", trong lòng cảm thấy áp lực cực kỳ.
Nhất là hắn còn phải luôn canh chừng Doãn Húy Minh, không để y bùng nổ.
Tính khí của Doãn Húy Minh hình như, đúng là, có phần nóng nảy hơn mình một chút.
Là một người đàn ông "trưởng thành", luôn phải lo lắng vì hết chuyện này tới chuyện khác.
Mọi người đi tới phòng họp, bên Cục có người phụ trách bàn giao tư liệu, đưa cho nhóm Doãn Húy Minh.
"Chúng tôi đã tìm được người có khả năng là tác giả." Người phụ trách là một gã đàn ông cơ bắp giải thích, "Hiện tại ông ta làm giáo viên, 41 tuổi, tên là Liêu Thạch."
Vừa nói, ông ta vừa mở máy tính, đưa ảnh của Liêu Thạch cho mọi người xem.
Đó là một người đàn ông hết sức bình thường, ngoại hình tầm thường, có hơi hói, hơi phát tướng, nhưng tinh thần thì khá tốt.
"Bây giờ ông ta là giáo viên Ngữ văn lớp 10." Người phụ trách giới thiệu, "Thường thì nếu buổi tối không có tiết, ông ta sẽ đi chạy xe công nghệ."
"Buổi tối cũng có tiết học sao?" Vu Cẩn ngạc nhiên hỏi. Người phụ trách gật đầu, nhưng không nói thêm, chỉ tiếp tục: "Cả lý lịch cuộc đời nhìn qua, nói thật, không có gì nổi bật cả."
Quá bình thường.
Liêu Thạch này chỉ là một người đàn ông trung niên vô cùng bình phàm, có vợ, có con.
Vợ ông ta là giáo viên tiếng Anh cùng trường, hiện đang dạy lớp 12.
Sở thích của Liêu Thạch chỉ là đăng mấy bài thơ tự sáng tác hoặc than thở về cuộc sống lên bạn bè trên mạng.
Quan hệ với vợ khá tốt, quan hệ với con trai cũng ổn.
Gần đây con trai bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu nổi loạn, điều này quá bình thường, dù sao thằng bé mới mười bốn tuổi, đúng giai đoạn "trung nhị".
Ông ta đi chạy xe công nghệ cũng chỉ để kiếm thêm tiền, bởi tiền thì bao giờ cũng thiếu.
Bình thường đến mức chẳng có gì để nói, giống như quyển tiểu thuyết kia cũng chỉ là thứ viết ra trong lúc nổi hứng.
Doãn Húy Minh đọc xong từng chữ, rồi hỏi: "Có thể sắp xếp gặp mặt không?"
"Nếu muốn không gây nghi ngờ thì khá khó." Người phụ trách lắc đầu, "Tốt nhất đừng sắp xếp, nhưng đã chạy xe thì chúng ta chỉ cần canh đúng lúc mà thôi."
"Ngài Doãn, ngài định đích thân đi sao?" Tần Lộ Lộ hỏi.
Doãn Húy Minh lắc đầu: "Tôi diễn kém lắm, sẽ bị phát hiện, hơn nữa tôi không giỏi bắt chuyện riêng."
"Đúng đó, Doãn Húy Minh hay ngại lắm." Vu Cẩn đồng ý, "Nếu để y đi thì sẽ thành ra thẩm vấn phạm nhân, dễ lộ lắm."
Nói xong, Vu Cẩn lại bổ sung: "Phải tìm người nói nhiều, biết kéo chuyện."
...
Vu Cẩn cầm lon bia đứng bên đường suy ngẫm nhân sinh. Gió đêm thổi tới, mang theo chút lành lạnh.
Trên tai hắn là tai nghe Bluetooth, bên trong vang lên giọng của Tần Lộ Lộ: "Yên tâm, tôi đã thu xếp xong, chỉ cần anh gọi xe thôi, chắc chắn sẽ đặt trúng Liêu Thạch liền."
Rồi hắn còn nghe thấy Bạch Lang ở đầu bên kia cổ vũ: "Ba, tin vào chính mình."
Vu Cẩn: ...
"Ái chà! Anh đẹp zai!" Một người phụ nữ say khướt, vừa nhìn thấy Vu Cẩn thì mắt sáng rực, muốn đưa tay lên chạm vào mặt hắn xem có phải thật hay không.
Kết quả tay vừa đưa tới nửa chừng thì bị quất một cái.
Người phụ nữ lập tức trợn to mắt: "Vãi?! Vừa rồi cái gì đánh tôi vậy?!"
Cô ta tỉnh rượu hơn nửa rồi nghi ngờ nhìn Vu Cẩn, lại đưa tay thử lần nữa, kết quả chát một tiếng, lại bị quất.
"Vãi cả...!" Toàn thân cô nổi da gà, "Có ma?!"
Người phụ nữ loạng choạng bỏ chạy.
Vu Cẩn nhìn bóng lưng xa dần mà thở dài, đây là người thứ mấy rồi: "Doãn Húy Minh, ngươi kiềm chế chút đi."
"Chậc, đáng lẽ phải để Tần Lộ Lộ hoặc Sở Phàm đến." Doãn Húy Minh đang ẩn thân bên cạnh cực kỳ bất mãn, mới hẹn hò được với Vu Cẩn, kết quả giờ còn phải đứng nhìn người khác đến trêu chọc hắn.
Được thôi, nói trêu chọc cũng không hẳn, những kẻ kia có lẽ chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp.
Nhưng Doãn Húy Minh vẫn thấy ngứa mắt, rốt cuộc đây là cái kế hoạch vớ vẩn gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com