Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lương tháng hai vạn

F ê đít.

Doãn Húy Minh và Vu Cẩn nhìn nhau, cả hai đều không nhúc nhích. Nếu bỏ qua mối quan hệ giữa họ thì lúc này bật một bản nhạc lãng mạn có lẽ cũng sẽ rất hợp.

Nhưng tiếc là sự yên bình này không kéo dài lâu, chỉ trong lúc đội viên nữ vừa chớp mắt, Vu Cẩn đã lao vào tấn công.

Răng nanh của Vu Cẩn dài ra, móng tay chuyển thành màu đen thâm, xung quanh hắn là hơi thở chết chóc.

Cô đội viên thậm chí chưa kịp nhìn thấy Vu Cẩn di chuyển ra sao, chỉ cảm thấy chớp mắt một cái, trong 0,2 giây, Vu Cẩn đã xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng may mắn thay, cú tấn công của Vu Cẩn nhắm vào Doãn Húy Minh, hắn hoàn toàn không coi cô ra gì.

Dù vậy, dư chấn từ cuộc va chạm của Vu Cẩn và Doãn Húy Minh vẫn khiến cô bị hất ra một khoảng, suýt ngã xuống đất.

Cô đội viên nhận thức rõ sự khác biệt giữa mình và Vu Cẩn, sau đó cô càng thấy tuyệt vọng hơn.

Quyết định viết di thư trên đường đi quả thực là một quyết định đúng đắn mà.

"Doãn Húy Minh?" Vu Cẩn xác nhận, khí tức của người này hắn mãi không thể quên.

Doãn Húy Minh vẫn giữ được sự bình tĩnh, thực ra y là người hiểu rõ nhất việc Vu Cẩn không thể bị phong ấn lần thứ hai.

Sức mạnh của Vu Cẩn lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, còn hiện tại, sức mạnh của cả thầy pháp nhân loại lẫn yêu quái đều có xu hướng suy giảm.

Hơn nữa, Doãn Húy Minh cũng không còn có thể là vật chứa để phong ấn nữa.

Vì thế, Doãn Húy Minh tính thử một biện pháp khác: "Có lẽ chúng ta nên nói chuyện." Đây là suy nghĩ nảy ra sau khi y nhận thấy Vu Cẩn không xuống tay với người thường sau khi xuất hiện.

"Không." Vu Cẩn kiên quyết từ chối lời đề nghị của y, "Ta muốn giết ngươi cơ."

Dù Doãn Húy Minh có dùng lời lẽ ngọt thế nào, Vu Cẩn cũng không có ý định tha cho y.

Hắn và Doãn Húy Minh là kẻ thù không đội trời chung, mặc dù Vu Cẩn không biết điều gì đã xảy ra với Doãn Húy Minh khiến phong ấn của y bị phá vỡ, nhưng điều đó không cản trở ý định giết chết Doãn Húy Minh.

Nếu có chuyện gì đó đã xảy ra thì càng tốt, nếu không Vu Cẩn thật sự không chắc mình có thể giết được người này.

"Cậu không thể đánh lại tôi." Doãn Húy Minh nhíu mày, ánh sáng vàng trên người y va chạm với hơi thở chết chóc của Vu Cẩn phát ra một tiếng vang lớn.

Vu Cẩn nhận ra điều không ổn, Doãn Húy Minh trông chẳng có vẻ gì là trọng thương cả, sức mạnh của y có vẻ còn đáng sợ hơn so với hơn một nghìn năm trước.

Tất nhiên, Vu Cẩn sẽ không sợ Doãn Húy Minh, hắn cũng đâu yếu, thậm chí ngày càng mạnh. Chỉ là lúc này, muốn giết Doãn Húy Minh không hề dễ đến thế, tệ nhất là cuối cùng có thể dẫn đến tình huống cả hai cùng chết.

Không cần thiết như vậy, Vu Cẩn không muốn liều mạng với y.

"Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?" Vu Cẩn bình tĩnh lại, răng nanh cũng thu về.

"Ê?" Ba đội viên bên cạnh đang cố gắng cầm cự sống sót, trong đầu thì đã bắt đầu nghĩ về kiếp sau thì bị sự thay đổi của Vu Cẩn làm cho không thể phản ứng kịp.

Doãn Húy Minh cũng thu tay lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Vu Cẩn mím môi nhìn sắc mặt của Doãn Húy Minh, hắn không phát hiện ra gì, hắn tặc lưỡi: "Chuyển gạch."

Sau khi hắn nói xong, Doãn Húy Minh im lặng rất lâu.

Ngay khi Vu Cẩn không thể kiềm chế được sự bực bội của mình, Doãn Húy Minh lại lên tiếng: "Chỉ là chuyển gạch thôi?" Giọng nói của y có chút không thể tin được.

"Bằng không thì sao?" Vu Cẩn có chút bực rồi đó, "Thời này cái gì cũng cần giấy tờ, chỗ này là nơi ta khó khăn lắm mới tìm được."

Nói đến đây, Vu Cẩn nổi giận rồi.

"Cái này đều là lỗi của ngươi." Vu Cẩn đưa tay chỉ chỉ vào ngực Doãn Húy Minh, chọt hai cái, "Ta bị phong ấn một nghìn năm! Ngươi phong ấn ta như thế làm ta không theo kịp thời đại, vậy mà ngươi..."

Vu Cẩn liếc nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe hơi đen: "Cái đó là của ngươi à?"

"Coi như là vậy." Doãn Húy Minh gật đầu.

Vu Cẩn càng tức hơn: "Ngươi thậm chí còn có xe! Một chiếc xe! Ngươi biết một chiếc xe đắt đến mức nào không?"

"Không đắt lắm." Doãn Húy Minh nhìn lướt qua, đó là xe của cơ quan, lúc đó y hay đi công tác nên tiện mua luôn, con xe này vẫn luôn để ở cơ quan. "Hơn hai mươi vạn."

"Hơn hai mươi vạn?!" Vu Cẩn nói lớn, "Ngươi có một chiếc xe hơn hai mươi vạn! Còn ta ấy hả, lương một ngày chỉ có ba mươi đồng!"

Vừa dứt lời, bốn người có mặt đều nhìn về phía hắn.

Vu Cẩn không hiểu tại sao, vì vậy hắn cũng im lặng, chỉ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Doãn Húy Minh.

Lương ngày chuyển gạch chỉ có 30 đồng? Sở Phàm nhìn đội viên nữ, rồi lại nhìn đội viên nam.

Sau khi họ trao đổi ánh mắt, họ đều chắc chắn rằng Vu Cẩn đã bị lừa rồi.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn: "Cậu có thể giúp chúng tôi làm việc."

"Không hứng thú." Vu Cẩn cười lạnh, "Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ bắt ta đi, hiện giờ ta không thể giết ngươi ngay được nhưng ta có thể giết những người bạn của ngươi."

Doãn Húy Minh gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng những gì Vu Cẩn nói.

Vu Cẩn vừa định quay người thì Doãn Húy Minh lại lên tiếng: "Lương 2 vạn một tháng, có thêm tiền hoa hồng."

"Chờ đã." Vu Cẩn quay đầu lại, xoay cả người với động tác cực nhanh, cảnh tượng này có phần kinh dị, "Ngươi vừa mới nói bao nhiêu tiền?"

"Hai vạn một tháng, có tiền hoa hồng." Doãn Húy Minh đáp, "Nhưng cậu rất có thể sẽ phải ở bên cạnh tôi, tình huống của cậu khá đặc biệt, phải chịu sự giám sát."

"Ta không thích bị giám sát." Vu Cẩn nhíu mày.

"Chúng ta có thể bàn bạc lại." Doãn Húy Minh nhận thấy thái độ của Vu Cẩn đã mềm mỏng hơn, y liền bổ sung vào: "Có thể tìm một quán trà hoặc nhà hàng lẩu. Nhưng cậu có thể ăn được không..."

"Nhà hàng lẩu." Vu Cẩn cắt ngang, hắn hỏi: "Ngươi mời à?"

Chứ sao nữa? Doãn Húy Minh nghĩ. Y nhìn người trước mặt, kẻ mà mình chỉ có thể miễn cưỡng coi là một con ma thời cổ có chút tẹo quen biết.

Ngàn năm trôi qua, y nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ rất kịch tính, giữa núi xác biển máu, sẽ lại xảy ra một cuộc hồi chiến.

Thế nhưng thực tế lại cứ kì kì...

"Cậu còn bao nhiêu tiền?" Doãn Húy Minh lại hỏi.

"Mười lăm đồng." Thái độ của Vu Cẩn đã tốt hơn nhiều. Hắn đã không thể kiềm chế tiêu tốn hết mười lăm đồng năm hào, nhưng cũng không trách hắn được, ngoài kia có nhiều quán ăn vặt lắm luôn.

Giữ được mười lăm đồng này, Vu Cẩn đã thấy mình rất giỏi rồi.

Biểu cảm của Doãn Húy Minh càng trở nên khó tả: "Tôi mời."

Khi họ nói chuyện, đúng lúc nhóm công nhân khác đi làm. Những pha đánh nhau trước đó họ không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy thì cũng chẳng có gì lạ, vì cả hai đều ra tay quá nhanh.

Khi thấy nhóm người này đến đây, đặc biệt là mái tóc hơi dài của Doãn Húy Minh, các công nhân vô thức nghĩ rằng họ là bạn bè... hoặc là người thân của Vu Cẩn.

Vu Cẩn nhìn thấy ông trưởng nhóm công nhân đi tới: "Ta đi nói với ông kia một tiếng."

Chưa đi được mấy bước, hắn đã bị Doãn Húy Minh nắm chặt cổ tay kéo về: "Không, không cần."

Nếu ông trưởng nhóm để lộ chuyện mình đang bóc lột Vu Cẩn, chắc chắn Vu Cẩn sẽ giết ông ta mất.

"Sở Phàm." Doãn Húy Minh gọi tên.

Sở Phàm lập tức hiểu ý: "Để tôi đi! Để tôi đi."

Doãn Húy Minh gật đầu: "Nhớ lấy lại tiền lương." Để Vu Cẩn không giết người là một chuyện, nhưng công sức thì phải được trả.

"Tiền lương gì?" Vu Cẩn không hiểu.

"Chờ chút sẽ biết." Doãn Húy Minh buông tay Vu Cẩn ra, "Muốn ăn quán nào?" Y thấy Vu Cẩn có vẻ rất có dục vọng ăn uống.

Rất có thể là vì sự hồi sinh lần này.

Không biết là điều tốt hay xấu đây.

Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào Doãn Húy Minh một lúc lâu: "Ngươi trông không đáng ghét như cách đây hơn một nghìn năm."

"Chúng ta lúc đó thậm chí còn chưa nói chuyện, chỉ gặp nhau một lần." Doãn Húy Minh nhắc nhở.

"Ngươi nói cũng đúng." Vu Cẩn gật đầu, "Ấn tượng lần thứ hai tốt hơn lần đầu rất nhiều."

Doãn Húy Minh: "...Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Ngoại trừ Sở Phàm, đội viên nữ và đội viên nam nhìn nhau, họ không theo kịp diễn biến, cứ vậy lơ ngơ đi theo Doãn Húy Minh tới nhà hàng lẩu, mắt tròn mắt dẹt nhìn khi Vu Cẩn gọi món.

Sau đó: "Công việc bên các người có yêu cầu gì không?"

Hả?

Hả?? Đội viên nữ chưa kịp phản ứng, Vu Cẩn đã đồng ý rồi á?

"Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức sống chết không rời." Doãn Húy Minh nhấp một ngụm trà, y giải thích, "Thậm chí không có ân oán gì lớn."

Vu Cẩn chống đầu, gật đầu theo kiểu đồng ý.

"Vu Cẩn bản chất không có khái niệm đúng sai hay thiện ác." Doãn Húy Minh nói thẳng trước mặt Vu Cẩn, "Đây là điều một thầy pháp mà ta biết đã nói với ta."

Y không nói mình chính là vật chứa phong ấn Vu Cẩn.

Vu Cẩn cũng không lên tiếng.

Hắn thực sự không quan tâm những thứ đó, có khả năng là hắn không có khái niệm về đúng sai hay thiện ác.

Điều này, Vu Cẩn tự biết rõ nhất.

"Con sói mắt trắng không thể nuôi nổi, đại khái là nói tới cậu." Doãn Húy Minh đặt ly trà xuống.

*Bạch nhãn lang chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.

Vu Cẩn vẫn không phản bác, nhưng mà: "Không thể nói thế được, các người lúc phong ấn ta, ta còn chưa từng giết ai cả, sạch sẽ hơn các người ai hết."

"Đúng." Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, "Nhưng cậu rất nguy hiểm." Đây cũng là lý do Doãn Húy Minh muốn Vu Cẩn ở lại bên mình.

"Người nuôi cậu coi cậu như con trai nuôi suốt hơn hai mươi năm." Doãn Húy Minh nhắc.

"Ông già đó phong ấn ta." Vu Cẩn không đồng ý với từ 'nuôi', "Ngươi không thấy từ nuôi giống như cho chó ăn sao?"

Doãn Húy Minh phớt lờ Vu Cẩn: "Vị tu sĩ đó bị thương nặng, biết mình không thể tiếp tục phong ấn cậu được nữa nên nghĩ đến việc phong ấn..."

"Giả tạo." Vu Cẩn đánh giá.

"Là vì ông ta nuôi cậu suốt hai mươi năm, nhận ra trên người cậu không có thứ gọi là cảm xúc." Doãn Húy Minh nói, "Không có cảm xúc, không thể kiểm soát, nếu ông ta chết thì một thứ nguy hiểm như cậu chỉ đem lại tai họa cho thế gian."

Vu Cẩn chậc một tiếng, nhận ra mình thực sự không thể phản bác lại.

"Tàn sát người trong thành, cậu có thấy áy náy khi mình làm thế không?" Doãn Húy Minh hỏi.

Vu Cẩn ngẩn người.

Cô gái đội viên bên cạnh lập tức làm hòa: "Ơ, chúng ta ăn trước đi?" Cô nghi ngờ rằng trong giây tiếp theo hai người này sẽ lại đánh nhau tiếp.

Kết quả, sau một lúc đờ ra, Vu Cẩn lại thắc mắc: "Áy náy là cảm giác như thế nào?"

Quả nhiên, Doãn Húy Minh đỡ đầu mình.

"Hiện tại ta chỉ có cảm giác thèm ăn." Vu Cẩn rất thành thật nói, "Hơn nữa ta cũng chẳng hiểu sao mình lại đói."

Thực ra, Vu Cẩn bây giờ có thái độ lịch sự với họ hoàn toàn là vì hai vạn đồng tiền đó. Số tiền này rốt cuộc là có thể mua bao nhiêu đồ ăn?

Mỗi ngày sáu bữa là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei