Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Có người để ý

F ê đít.

Một hình nhân giấy nhỏ bằng ngón tay cái yên tĩnh ngồi xổm dựa tường, đôi mắt đen láy của nó chăm chú dõi theo cậu bé đang cuống quýt tìm kiếm gì đó.

Cậu bé có vẻ hơi hoảng loạn, đến mức suýt khóc.

Trên cổ cậu còn đeo thẻ ra vào của trường, theo động tác vội vàng của mà lộ ra từ trong áo.

"Cậu bé đó tên là Trần Tử Đồng, học sinh lớp 2105 khối 4, Trường Tiểu học Vạn Dung." Người ngồi trong xe, Vu Cẩn lên tiếng.

"Được, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra ngay." Tần Lộ Lộ là người vào xe sau khi họ mua điện thoại xong, cô đã đẩy đồng nghiệp nam vốn ngồi ghế phụ sang ghế phía sau rồi chiếm lấy chỗ của cậu ta.

Về việc tại sao phải làm như vậy, dĩ nhiên là vì không muốn chen chúc với Vu Cẩn và Doãn Húy Minh rồi.

Khi ngồi cùng hai người này cảm giác không an toàn lắm á.

Tần Lộ Lộ mở máy tính xách tay mang theo bên mình, bắt đầu điều tra thông tin về Trần Tử Đồng.

"Công nhân bên chỗ cậu làm tên là gì, có nhớ không?" Doãn Húy Minh hỏi, y cũng không nhìn về phía Vu Cẩn.

Bởi vì Vu Cẩn lúc này đang dựa vào người y, người đồng nghiệp nam vừa ngồi xuống có vóc dáng khá to lớn nhưng người ta cũng không đến mức làm Vu Cẩn phải chen chúc.

Vu Cẩn làm vậy hoàn toàn chỉ vì không muốn ngồi thẳng mà thôi: "Không biết." Hắn nào phải kiểu người xã giao gì, "Chỉ cần tìm ra đối phương rồi giết là được, biết tên làm chi."

"Người ta chưa chắc là kẻ xấu." Sở Phàm là người đang lái xe, cậu ta không nhịn được quay lại nhắc nhở.

"Xì." Vu Cẩn đưa tay che trán mình, "Tại sao không xấu thì không thể giết chứ?"

Trong xe im lặng trong giây lát.

Vu Cẩn thực sự biết con người và loại không phải người đều có thể phân biệt tốt xấu, nhưng vấn đề là quy tắc hiện tại cản trở bước đi kiếm tiền của hắn.

"A? Anh xem thử có phải người này không?" Tần Lộ Lộ nâng máy tính lên khỏi đùi, cho Vu Cẩn nhìn ảnh trên màn hình.

Bức ảnh là của một người đàn ông có làn da vàng vọt, khi cười lộ ra hàm răng xỉn màu, rõ ràng là một tay nghiện thuốc lá lâu năm.

"Là gã đó." Vu Cẩn gật đầu, "Cái này cũng có thể tìm ra được à? Ngươi cũng chưa từng gặp qua người kia."

"Tỷ lệ phi nhân loại là rất hiếm, thế nên nếu xảy ra vụ án, khả năng phi nhân loại có liên quan trong cùng thành phố là rất lớn." Tần Lộ Lộ đặt máy tính xuống chân lần nữa.

"Người cha của cậu bé Trần Tử Đồng tên là Trần Quốc Khang, ông mở một cửa hàng bán trái cây trên đường Thanh Niên Đông, gần khu cảng tiếp khách." Tần Lộ Lộ giải thích, "Ông ta là bạn học của công nhân chỗ anh."

"Ồ." Vu Cẩn đáp một tiếng, dù hắn không hiểu rõ địa chỉ Tần Lộ Lộ nói, nhưng điều đó không ngăn cản hắn gật đầu với vẻ sâu xa khó lường.

"Họ là bạn học trung học, nhưng gần đây thì ba người bạn cùng lớp của họ đã chết. Vào tháng trước, có một người phụ nữ đột ngột qua đời ở nhà."

"Người phụ nữ đó năm nay 35 tuổi, tự lập mở một công ty ở thành phố H, sau khi kết hôn thì giao công ty cho chồng, còn mình đến đây thuê một chỗ để nuôi vẹt giải trí."

"Bán vẹt?" Sở Phàm chen vào.

"Không có giao dịch nào, chắc là nuôi để chơi thôi." Tần Lộ Lộ giải thích, "Chắc là thú vui của một bà chủ giàu có."

"Công nhân bên Vu Cẩn không có hồ sơ tử vong, có thể là vì anh ta đã trở thành một xác sống." Tần Lộ Lộ thở dài.

Xác sống khó bị phát hiện hơn cương thi, ít nhất các khớp của cương thi cấp thấp đều cứng đờ, không thể gập chân được.

Xác sống cùng cấp so với cương thi thì linh hoạt hơn nhiều, chỉ là một số bộ phận cơ thể không được hài hòa, có thể xuất hiện những cơn co giật bất thường.

Nhưng hành vi này cũng xuất hiện ở một số người bình thường, nếu gặp vấn đề về thần kinh, chẳng hạn như động kinh thì lại còn phóng đại hơn, rất khó phân biệt.

"Đi theo Trần Tử Đồng có thể sẽ lôi ra được công nhân đó." Tần Lộ Lộ đề nghị, nếu ba cái chết bất ngờ trước đó thực sự do xác sống gây ra thì đi theo cậu bé này có thể sẽ tìm được chút manh mối nào đó.

Nói xong, Tần Lộ Lộ nhìn về phía Vu Cẩn.

"Hả?" Vu Cẩn chớp mắt hai cái, chỉ vào mình: "Ta phải đi à?"

"Đây là thử thách của anh mà." Sở Phàm gật đầu, "Chúng tôi không tiện can thiệp quá nhiều."

Vu Cẩn lại nhìn về phía Doãn Húy Minh.

"Tôi có thể đi theo cậu, nhưng sẽ không giúp đỡ." Doãn Húy Minh nói xong, y ra hiệu cho Sở Phàm liên lạc với Cục gần đó để sắp xếp chỗ ở cho họ trước.

Dự đoán Vu Cẩn sẽ cần một chút thời gian để giải quyết mọi việc, họ không thể cứ ngồi mãi trong xe được.

"Ta có thể để con rối giấy đi theo không?" Vu Cẩn nhíu mày.

"Con rối giấy của ngươi có sức mạnh ra sao?"

"Cũng tạm được." Vu Cẩn nghĩ một lát, "Đánh xác sống đó chắc không vấn đề gì."

"Ồ." Doãn Húy Minh gật gật đầu.

"Ta có thể không..."

"Không được." Doãn Húy Minh cắt ngang, "Dù sao cũng phải tự đi, cậu phải học cách xử lý vấn đề như một con người, lần thử thách này không thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh."

Như con người? Vu Cẩn thở dài, thấy phiền phức.

"Lần này cậu tỉnh dậy đã có vị giác." Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, "Cậu có từng nghĩ, khi sức mạnh tăng lên, cậu sẽ ngày càng giống một con người hơn không?"

Vu Cẩn ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi thấy hơi kỳ vọng: "Vậy không phải rất tốt à?"

Chỉ riêng bây giờ thôi, Vu Cẩn rất thích cảm giác có vị giác, có ham muốn là điều tốt, dù sao giờ chỉ cần được ăn một bữa là Vu Cẩn đã rất vui rồi.

Là niềm vui chưa từng có.

Nếu hắn có thể suy nghĩ như con người, cảm nhận mọi thứ xung quanh, niềm vui đó sẽ nhân đôi!

Doãn Húy Minh không đáp lại.

Vu Cẩn lại tự mãn liếc Doãn Húy Minh, hắn tặc lưỡi: "Nếu đúng vậy thì ta nghĩ người ta ghét nhất sẽ là ngươi đấy."

Doãn Húy Minh cười cười: "Có thể lắm. Thực ra tôi thấy trạng thái hiện tại của cậu vừa vặn lắm rồi."

Vu Cẩn nhướng mày: "Vậy ý ngươi là trạng thái của ngươi không tốt?"

"Bình thường." Nụ cười của Doãn Húy Minh biến mất, chuyển chủ đề về biết bay đi đâu về lại chính sự, "Dù sao lần này cậu không thể chỉ dựa vào sức mạnh, tự làm đi."

"Ài." Vu Cẩn xì một tiếng, "Ta cần nghỉ một ngày."

Hắn cầm điện thoại lên, "Ta nghiên cứu cái này trước vậy."

...

Trần Tử Đồng vừa mở viên gạch đỏ dính bùn lên, nó thấy bức ảnh dưới gạch thì biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng đã dịu lại một chút.

Tối qua, nó đã đến để tìm cái này.

Nó nhìn quanh, chắc chắn không có ai rồi mới giấu bức ảnh vào túi áo, rời khỏi con hẻm.

Trần Tử Đồng không biết rằng, trong túi áo đồng phục của nó còn có một con rối giấy nhỏ bằng ngón tay cái đang yên lặng ngồi.

Tấm giấy nhỏ thậm chí còn đang quan sát bức ảnh, đó là một bức ảnh tốt nghiệp của trường trung học Hoài Nam.

Rõ ràng, bức ảnh này không phải của Trần Tử Đồng, bởi vì nó chỉ mới mười tuổi.

Chưa kịp để tấm giấy nhỏ nhớ hết khuôn mặt của mọi người trong ảnh, một bàn tay đã thò vào túi che phủ bức ảnh.

Trần Tử Đồng rất lo lắng, chân nó đều run lên cả rồi.

Sau khi chờ đợi xe buýt tại trạm, Trần Tử Đồng lên xe, nó ngồi ở chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ.

"Bức ảnh đó." Vu Cẩn hiện đang theo sau Doãn Húy Minh và những người khác đến một khu dân cư, nơi được cho là nơi ở do Cục địa phương sắp xếp.

"Chuyện gì?" Doãn Húy Minh và mọi người nhìn về phía Vu Cẩn.

Vu Cẩn lên tiếng quá đột ngột, mọi người đều chưa kịp phản ứng.

"Bức ảnh đó có vấn đề." Vu Cẩn mô tả tình trạng của những người trong bức ảnh.

Đó là một bức ảnh tốt nghiệp, mọi người đều ngồi lại với nhau, nhưng trong bức ảnh, mọi người đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Trong số đó, có ba người đã chết.

Đúng vậy, những người đã chết trong bức ảnh.

Hai nam và một nữ, hai cậu trai ngồi yên lặng trên ghế, đầu mất, cổ còn vết máu ứa.

Cô gái đó có làn da xanh xao, đôi mắt không còn con ngươi.

Các bạn học xung quanh họ thì phản ứng dữ dội nhất, nét mặt biến dạng như bị dọa sợ bởi cảnh tượng quỷ quái này.

Vu Cẩn nói xong, hắn đối diện với ánh mắt của bốn người kia, từ từ hỏi: "Thông thường ảnh tốt nghiệp sẽ không chụp kiểu này đúng không?"

"Chắc chắn là chưa bao giờ tôi chụp kiểu ảnh đặc biệt thế này." Tần Lộ Lộ đáp, rồi suy nghĩ thêm một chút: "Cậu bé đó không sợ sao?"

"Không." Vu Cẩn khẳng định, "Có lẽ trong mắt nó, bức ảnh này bình thường."

Sau khi Vu Cẩn nói xong, hắn bỗng ồ lên một tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, thấy hắn có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó thú vị.

"Có một cái gì đó đã xuất hiện." Vu Cẩn đưa tay xoa cằm mình, "Gã đã che mặt đi, không biết có phải là đồng nghiệp của ta hay không, nhưng dù sao thì gã chắc chắn không phải là người."

Tần Lộ Lộ và những người khác lập tức cảnh giác.

Doãn Húy Minh thì vẫn giữ bình tĩnh: "Tên đó muốn làm gì?"

"Gã muốn moi mắt của cậu bé này ra." Vu Cẩn nói một cách bình thản, nhưng lời nói lại rất rùng rợn, "Tay gã đang run, có thể là do muốn móc mắt nên tay ngứa ngáy."

Trên xe buýt.

Một người đàn ông đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai quẹt thẻ lên xe, sau đó tự nhiên ngồi xuống hàng ghế cuối gần Trần Tử Đồng.

Tay của người đàn ông có vẻ bị biến dạng, lòng bàn tay đầy sần sùi. Bốn ngón tay bên trái của hắn khép lại với nhau, cong queo, cũng hơi run rẩy.

Một ông lão ngồi trước họ nhìn về phía người đàn ông một cách nghi ngờ.

"Tôi bị gout." Người đàn ông có vẻ không quen với ánh mắt ấy, gã rụt mình lại.

(*) Gout Bệnh gút (còn gọi là gout hay thống phong) là một dạng viêm khớp phổ biến, người bệnh thường chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội ở các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, kèm theo cơn đau là hiện tượng sưng đỏ, thậm chí không đi lại được do đau.

Ông lão lại quay đầu về phía trước.

Người đàn ông nhìn về phía Trần Tử Đồng, người ngồi bên cạnh gã.

Tay gã vẫn đang run run: "Có ai đó đang để ý mày đấy, Trần Tử Đồng." Người đàn ông đột nhiên lên tiếng với Trần Tử Đồng.

Trần Tử Đồng giật mình, nó ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông nheo mắt lại, nhưng do đeo khẩu trang nên không thể biết gã có đang cười hay không.

Dù thế nào, Trần Tử Đồng chỉ cảm thấy tên đàn ông này làm cả người nó khó chịu.

"Hihi?" Tấm giấy nhỏ giấu trong túi cũng ngạc nhiên một chút, rồi nâng tay tròn trịa của mình lên nhìn.

Trên tay nó dính máu đỏ, là máu chảy ra từ bức ảnh.

Không nhiều lắm, nhưng máu đó đã hòa trộn với mồ hôi tay của Trần Tử Đồng, nó cũng không phát hiện ra.

Người giấy nhỏ rúc vào góc, chen chúc với một đống kẹo, nó không dám chạm vào tay của Trần Tử Đồng.

Người giấy nhỏ cố gắng nhìn, bỗng nhận ra người phụ nữ đã chết trong bức ảnh cũng đã mất đầu.

Chỉ còn một thân thể tàn tạ nằm dưới đất, máu chảy lênh láng, biểu cảm của những người xung quanh lại thay đổi, dừng lại ở nét mặt thét lên.

Mà những giọt máu đó, là từ người phụ nữ trong bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei