9. Nóng quá
F ê đít.
"Tên này đang nôn nóng muốn chúng ta thẩm vấn à?" Vu Cẩn tò mò nhìn xác sống kia. Hắn chưa từng nghe nói có ai bị thẩm vấn mà lại hăng hái như vậy.
Vu Cẩn tự cho là đúng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận xét: "Gã đúng là một tên phạm nhân xuất sắc."
Doãn Húy Minh không muốn đáp lại lời này nữa.
Sau đó, hai người hoàn toàn phớt lờ xác sống kia, tự mình ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong, Vu Cẩn định đi thẳng vào chủ đề, nhưng Doãn Húy Minh lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy lau sạch đôi môi bóng nhẫy dầu mỡ của Vu Cẩn.
"A." Vu Cẩn hơi bất ngờ, hắn nhìn Doãn Húy Minh một cái, nghiêm túc nhận xét: "Ngươi đúng là một người đàn ông hiền thục."
"Tôi đã nói rồi, đừng dùng từ ngữ lung tung." Mặt Doãn Húy Minh tối sầm lại.
Vu Cẩn không để ý đến y, hắn lấy ra một tấm ảnh giơ lên trước mặt xác sống: "Người trong này, trông có quen không?"
Xác sống không trả lời. Vu Cẩn nhìn bức ảnh rồi ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
Cảnh tượng đẫm máu trong ảnh đã biến mất. Các bạn học ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, trông giống hệt một bức ảnh tập thể học sinh bình thường.
Vu Cẩn nhíu mày, cầm bức ảnh lên ngửi nhẹ, không thấy mùi thối rữa.
"Người trong đó biến mất rồi." Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, xem kỹ một lúc lại cảm thấy có điều bất thường: "Ba cái xác cũng không còn."
"Cái xác nào?" Doãn Húy Minh tò mò ghé đầu lại xem.
"Ba cái xác không đầu, hai nam một nữ đó." Vu Cẩn vừa nói vừa nghiêm túc quan sát kỹ, nhưng thực sự không thấy bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào.
"Biến mất rồi." Vu Cẩn nghĩ mãi mà không hiểu: "Tại sao vậy?"
"Có lẽ chuyển sang bức ảnh khác rồi." Doãn Húy Minh lại không cảm thấy kỳ lạ, "Ảnh tốt nghiệp không chỉ có một bức, rất có khả năng con ma ký sinh trong ảnh đã chuyển qua tấm khác."
"Ảnh tốt nghiệp có nhiều tấm à?" Vu Cẩn còn chưa kịp hỏi hết câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng "rắc rắc" vang lên.
Hắn cúi đầu nhìn về phía xác sống dưới đất. Xương cốt của gã đang vặn vẹo bất thường, cả cơ thể co giật rồi từ từ đứng thẳng dậy.
"Sức mạnh của nó đang tăng lên." Vu Cẩn cảm thấy kỳ lạ. "Mùi trên người nó... càng ngày càng thơm."
"Là đinh trấn thi." Doãn Húy Minh kéo cổ tay Vu Cẩn, ngăn hắn đứng sau mình.
"Là gì cơ?" Vu Cẩn khó hiểu.
"Đó là thứ dùng để trấn áp cậu." Doãn Húy Minh nhíu mày. "Bảy cây đinh trấn thi, được thiết kế để giảm tối đa sức mạnh và tốc độ hấp thụ của cậu."
Vu Cẩn tròn mắt nhìn: "Dùng để trấn áp ta? Các người quá đáng thật đó."
"Ba trăm năm trước bảy cây đinh này đã bị đánh cắp rồi." Doãn Húy Minh nhíu mày. "Sao xác sống này lại có được?"
Xác sống kia hét lên một tiếng, lao về phía hai người.
"Ta sẽ gặp nguy hiểm à?" Vu Cẩn nghi hoặc.
"Không. Nếu cậu dễ gặp nguy hiểm như vậy thì đã không sống được đến giờ rồi." Doãn Húy Minh trả lời thẳng thừng.
"Vô tình thật." Vu Cẩn bĩu môi.
Con xác sống lao tới, móng vuốt hướng thẳng vào mắt Vu Cẩn.
Trạng thái của Vu Cẩn lập tức thay đổi, răng nanh mọc dài ra.
Nhưng chưa đợi Vu Cẩn hành động, cánh tay của xác sống đã bị chém đứt.
"Hở?" Vu Cẩn sửng sốt.
Vũ khí cắt đứt cánh tay con xác sống là một thanh kiếm đen nhánh làm từ huyền thiết.
Thanh kiếm này Vu Cẩn đã từng thấy qua. Nó là của Doãn Húy Minh.
Thực ra, không có nhiều người dùng kiếm làm vũ khí. Dù kiếm nghe thì oai đấy, nhưng trong chiến đấu thực tế, nó không có trọng lượng thích hợp như đao để xuyên thủng áo giáp của đối phương, cũng không có lợi thế chiều dài như giáo.
Hầu hết thời gian, kiếm chỉ là biểu tượng cho địa vị... ngoại trừ thanh kiếm này của "sát thần" Doãn Húy Minh.
Vu Cẩn xuýt xoa một tiếng dài nhìn cánh tay rơi xuống đất, xác sống với cây đinh trấn thi trên người bị Doãn Húy Minh ấn mạnh xuống đất.
"Chậc chậc chậc." Vu Cẩn đứng bên cạnh xem, hắn bình luận: "Dũng mãnh ghê."
"Đã bảo đừng dùng từ lung tung..." Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của hắn, cuối cùng Doãn Húy Minh đành bỏ cuộc, nói gì cũng vô ích, Vu Cẩn cũng sẽ không thay đổi.
"Ai đưa đinh trấn thi?" Thanh kiếm của Doãn Húy Minh đâm thẳng vào vai con xác sống. Trong lúc y nói, tay y xoay chuôi kiếm, làm cho vai của con xác sống nát bấy.
Xác chết thường không biết đau, nhưng chiêu thức của Doãn Húy Minh đánh thẳng vào linh hồn, đau đớn hơn nhiều so với đau thể xác.
Vu Cẩn nhìn mà rùng mình.
Con xác sống này hiển nhiên không phải kẻ cứng cỏi gì, la hét liên tục dưới tay Doãn Húy Minh. Khi y vừa ngừng lại, gã vội la lên: "Tôi không quen! Tôi không quen!"
"Người kia trông thế nào?" Doãn Húy Minh hỏi tiếp.
"Tôi không biết mà." Mặt xác sống nhăn nhó đến mức trông còn già hơn cả trước, giọng run run nói: "Đầu người kia trùm một cái túi rác."
Cả Doãn Húy Minh lẫn Vu Cẩn đều im lặng, Vu Cẩn tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.
"Thật sự không nhìn ra gì hết." Con xác sống lặp lại.
Thấy hai người vẫn không nói, xác sống lúng túng kể tiếp: "Lúc đó tôi sắp chết rồi, gã ấy đưa cho tôi một thứ rồi bảo thứ đó có thể cứu tôi, biến tôi thành người sống dở chết dở."
"Gã bảo đây là món quà của gã."
"Nói tiếp đi." Doãn Húy Minh nắm bắt được từ khóa. "Quà gì?"
"Không biết..." Con xác sống cũng không rõ lắm: "Gã không nói."
Thấy sắc mặt Doãn Húy Minh càng khó coi, con xác sống vội vàng nói thêm: "Khoan đã! Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi."
"Ái chà." Vu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, tặc lưỡi hai tiếng nhận xét: "Ngươi biết doạ xác sống quá."
"Gã nói... nói 'Chào mừng trở lại thế giới này'." Con xác sống bắt chước giọng điệu của người kia, phát âm theo kiểu phổ thông.
Chỉ là giọng phổ thông của nó không được tốt, nghe rất kỳ quái: "Tôi... tôi còn tưởng gã nói với tôi."
Xác sống hồi tưởng lại, vẻ mặt đột nhiên ủ rũ: "Có lẽ không phải, gã là khinh thường tôi."
Trải qua hơn ba mươi năm bươn chải, xác sống này rất nhạy cảm với ánh mắt của con người, dù cho đối phương đội túi rác trên đầu nhưng vùng mắt được khoét hai lỗ.
Ánh mắt ấy rõ ràng không để gã vào mắt. Câu nói kia càng không phải nói với gã.
Doãn Húy Minh theo bản năng quay sang nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn cũng nhận ra: "Có người biết ta đã tỉnh lại sao?"
Thanh kiếm trong tay Doãn Húy Minh dần tan biến hòa vào lòng bàn tay y: "Ngươi chết thế nào?"
"Nhảy lầu." Con xác sống không dám nhìn ánh mắt của Doãn Húy Minh, cúi đầu ủ rũ.
"Vậy sao lại móc mắt người khác?" Vu Cẩn ngồi xổm bên cạnh, hai tay ôm gối hỏi.
Xác sống vốn cúi đầu, nghe câu hỏi bỗng ngẩng phắt lên nhìn Vu Cẩn: "Tại bọn họ đáng chết! Bọn họ..."
Con xác sống không nói tiếp. Gã biết cho dù nói với hai người này, họ cũng không thể báo thù giúp được, mà ngược lại còn khiến một vài chuyện bị lộ ra.
"Bọn họ làm sao?" Doãn Húy Minh hỏi tiếp.
Xác sống cắn chặt răng, như thể đã quyết định điều gì đó. Bỗng chốc gã dùng cánh tay còn lại đột ngột đâm thẳng vào đỉnh đầu mình.
Doãn Húy Minh vội ra tay, nhưng đã muộn.
Một cây đinh dài bị gã rút ra.
Cây đinh bằng đồng, dài khoảng mười centimet.
Khi đinh bị rút ra, xác sống lập tức tắt thở, biến thành một xác chết thực sự.
Cây đinh trấn thi dính máu rơi xuống đất, chưa bao lâu đã lơ lửng lên không trung.
Vu Cẩn thấy đinh sắp chạy, vội vươn tay định bắt lấy.
"Khoan đã! Đừng động vào!" Doãn Húy Minh kêu lên ngăn cản.
"Hả?" Vu Cẩn đã nắm lấy cây đinh, ngơ ngác nhìn Doãn Húy Minh.
Không khí trở nên tĩnh lặng. Vu Cẩn khựng lại một lúc, rồi nói: "Ta có phải... nắm nhanh quá không...?"
Đột nhiên, cây đinh trấn thi bùng phát một luồng tử khí đen kịt, ào ạt lao thẳng về phía Vu Cẩn.
"Ê!" Vu Cẩn trợn to mắt. Hắn muốn ném cái đinh trấn thi này ra, nhưng lại phát hiện thứ này cứ như dính chặt vào tay mình, lắc thế nào cũng không thoát được.
May mà không có cảm giác đau đớn. Vu Cẩn ngơ ngác bị làn sương đen bao phủ, sau đó sương đen tan biến, hắn chớp chớp mắt nhìn Doãn Huy Minh.
Cây đinh trấn thi trong tay hắn đã hóa thành bụi mịn, rơi xuống đất.
"Ta gây họa rồi?" Vu Cẩn ngơ ngác hỏi.
"Cũng không hẳn." Doãn Huy Minh nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. "Có cảm thấy có gì đó lạ không?"
"Không." Vu Cẩn vỗ vỗ người mình. "Vẫn bình thường mà."
Doãn Huy Minh tiến lại kiểm tra tình trạng của Vu Cẩn, nhưng y không phát hiện được gì.
Ngay lúc đó, nhóm Tần Lộ Lộ gửi tin nhắn, nói rằng họ đã tìm hiểu được mối liên hệ giữa cái xác sống kia và người bạn học cũ Trần Quốc Khang, đồng thời hỏi Doãn Huy Minh khi nào thì họ qua đó.
"Không phải nói đây là nhiệm vụ của ta à? Các người không giúp mà." Vu Cẩn gãi đầu.
"Cậu không thể hoàn thành một mình, nhưng ít nhất cũng không gây ra hành động tấn công quá mức, coi như tôi mở chút cửa sau cho cậu." Doãn Huy Minh cất điện thoại. "Về trước đã, cái xác này..."
"Để ta." Vu Cẩn giơ tay chỉ vào trán người đàn ông, cơ thể gã ngay lập tức tan chảy, đến cả quần áo cũng không còn lại gì.
Trên đường quay về, hai người không hành động bốc đồng nữa. Dù gì Doãn Huy Minh cũng đã nói không được lạm dụng năng lực, y cũng không cho Vu Cẩn dùng năng lực dịch chuyển lung tung.
Vì nơi nhóm Tần Lộ Lộ hẹn không phải là căn nhà thuê của họ.
Hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đợi xe buýt rồi lên xe.
Lúc đầu, trong đầu Vu Cẩn chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ ăn gì. Hắn rất muốn thử món đá bào của một quán nào đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Cẩn đột nhiên uể oải, tựa người vào ghế với biểu cảm không đúng lắm.
Doãn Huy Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, y chỉ nghe thấy Vu Cẩn bên cạnh hình như khó chịu mà cựa quậy liên tục, tần suất động đậy có phần hơi quá.
"Sao vậy?" Khi quay đầu lại, Doãn Huy Minh phát hiện Vu Cẩn thực sự không ổn.
Cổ áo của Vu Cẩn bị hắn tự kéo lộn xộn. Vốn dĩ hắn đã rất đẹp, giờ làm vậy lại càng thu hút nhiều ánh mắt hơn.
"Cậu đang làm cái gì vậy!" Doãn Huy Minh vội vàng kéo lại quần áo cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn nhíu mày, không nói gì.
"Sao thế?" Doãn Huy Minh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.
"Rất lạ." Vu Cẩn không phải không muốn nói, chỉ là hắn không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào.
Doãn Huy Minh lập tức dẫn Vu Cẩn xuống xe ở trạm kế tiếp: "Kỳ lạ thế nào?"
Trạm này xung quanh không có ai, Doãn Huy Minh yên tâm hơn.
"Rất... rất..." Vu Cẩn nói, đột nhiên giơ tay đặt lên ngực mình.
Chỉ nghe thấy một tiếng vút nhỏ.
"Bây giờ thì thoải mái rồi." Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Doãn Huy Minh nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn nhìn lại Doãn Huy Minh.
May mà xung quanh không có ai, vì ngay lúc này, Vu Cẩn hoàn toàn trần như nhộng, trên người không còn một mảnh vải.
"Vừa rồi cậu bị nóng đúng không?" Doãn Huy Minh nhận ra vấn đề.
"À, vậy sao?" Vu Cẩn giơ tay vuốt mái tóc dài, cầm hết tóc lên.
"Mặc đồ vào cho tôi." Mặt Doãn Huy Minh tối sầm lại. "Áo phông quần đùi cũng được, nhưng phải mặc đồ vào."
"Nhưng ta thấy nóng mà." Vẻ mặt Vu Cẩn trông còn hơi tủi thân.
"Cậu mặc vào ngay cho tôi!" Doãn Huy Minh nắm lấy vai Vu Cẩn. Y rất rõ Vu Cẩn có thể tự lấy quần áo của mình ra.
"A!" Vu Cẩn phấn khích. "Cơ thể ngươi mát quá, đúng là ngọc có khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com