1. Cương thi xuất thế
F ê đít.
Sau một tuần liên tiếp mưa lớn, núi Đào Hoa ở huyện Vạn Dung, tỉnh Y xảy ra sạt lở quy mô lớn.
Núi Đào Hoa nằm ở khu vực hẻo lánh, phải đi ba, bốn cây số mới gặp một hộ dân, thế nên dù sạt lở nghiêm trọng nhưng cũng nhờ vậy, may mắn không có thương vong nào.
Khối đá sạt từ trên núi xuống kéo theo một cỗ quan tài đá, cuốn nó trôi theo dòng bùn đất đến tận con sông dưới chân núi. Quan tài chìm xuống đáy sông, yên vị mà nằm lặng lẽ ở đó.
Bên trong quan tài đá, một cỗ quan tài gỗ khắc hoa văn tinh xảo được bao bọc bằng than củi và vôi trắng. Phía trên quan tài gỗ dán một lá bùa vàng viết chữ chu sa, ép chặt vào nắp. Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, lá bùa ấy khẽ động, sau đó tự cháy thành tro mà không cần lửa.
Trong quan tài lót nhung mềm, thứ chứa đựng bên trong lại là một vũng nước đen, không thể nhìn rõ là gì.
Chẳng bao lâu, mặt nước bỗng gợn sóng, một bàn tay trắng bệch vươn lên từ mặt nước, ấn vào nắp quan tài.
Bàn tay ấy vuốt nhẹ qua hoa văn khắc trên nắp, khẽ dùng lực. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, toàn bộ lớp quan tài từ ngoài vào trong phút chốc tan thành bột phấn, biến mất không để lại chút gì.
Dưới đáy sông, một người đàn ông với mái tóc dài đen nhánh đang nằm lặng yên. Làn da hắn trắng bệch không giống người sống, nhưng dung mạo lại đẹp đến khó tin, đẹp đến mức ma quái. Hắn là quỷ, một con quỷ mê hoặc lòng người, dụ dỗ người ta sa ngã.
Đôi mắt của hắn không có đồng tử, chỉ một màu đen thuần khiết.
"He he he he."
"He he he."
Tiếng cười quái dị vang lên từ dưới nước, rõ ràng phát ra từ nơi sâu thẳm, nhưng âm thanh lại trong trẻo rõ ràng một cách đáng sợ.
Người đàn ông nghiêng đầu, nhận ra xung quanh mình có một đám hình nhân giấy cao khoảng một mét. Những con hình nhân ấy hành động cứng nhắc, hai má đỏ bừng, làn da trắng bệch, một trắng một đỏ rõ ràng.
Trên đầu chúng là hai búi tóc tròn, nhưng chẳng có chút nào đáng yêu. Đám hình nhân này nhìn qua đã thấy không giống vật sống.
Người đàn ông khẽ vẫy tay với chúng, lập tức, đám hình nhân thu nhỏ lại biến thành những tấm giấy cắt cẩu thả bay vào tay áo của hắn.
Hắn nằm thêm một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy rồi bơi ngược lên trên.
Tại trụ sở chính của Cục Quản lý Dị thường, còi báo động đỏ vang lên dồn dập, biểu thị sự xuất hiện của một sinh vật vô cùng nguy hiểm.
"A a a, chết tiệt!" Phó cục trưởng, người đàn ông có vài sợi tóc thưa thớt trên đầu, ông đang đập tay lên trán, tức giận bước vào văn phòng cục trưởng. Khi mở cửa, ông ta gần như không kiềm chế được cơn giận: "Lão đại ơi là lão đại, anh biết mà, tối qua bố tôi phải cấp cứu, sáng nay vừa vào ICU, vậy mà anh gọi một cái, tôi chỉ còn nước bỏ mặc ông già tội nghiệp để chạy qua đây!"
"Lại có con quỷ ngàn năm nào thoát ra nữa à?" Phó cục trưởng ngồi phịch xuống ghế sofa, ông tu ừng ực tách trà trên bàn, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì, "Dạo này mấy thứ quái vật xuất hiện liên tục thế, nhưng chưa đến mức khiến cả cục chúng ta bận đến vậy."
"Hắn tỉnh lại rồi." Một giọng nói trẻ trung vang lên từ bên cạnh, lạnh lùng và trầm thấp, phó cục trưởng suýt thì sặc nước trà.
Người trẻ tuổi bên cạnh phó cục trưởng trông chỉ khoảng hai mươi. Y có mái tóc dài buộc gọn sau đầu, khoác bộ vest đen, gương mặt sắc lạnh, yên tĩnh tựa một pho tượng. Đôi mắt y có màu xám xanh lạnh lẽo.
Thực tế, "người đàn ông trẻ tuổi" này không thể gọi là người.
Phó cục trưởng nở một nụ cười gượng gạo: "Doãn tiên sinh, ngài cũng tới rồi à?"
Người đàn ông được gọi là Doãn tiên sinh gật đầu.
Nghe vậy, phó cục trưởng bỗng thấy lòng mình trĩu nặng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong ngực ông, "Ngài nói 'tỉnh lại'... là ai vậy?"
"Vu Cẩn." Cục trưởng, người đang ngồi sau bàn làm việc với mái tóc đã điểm bạc, ông cũng tỏ vẻ khó xử. "Con cương thi ngàn năm bị phong ấn đó."
"Thứ 'tiên nhân' sinh ra từ ác niệm của loài người ấy, hắn thức giấc rồi."
Tách trà trong tay phó cục trưởng không cầm chắc, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vu Cẩn... đã tỉnh dậy sao?!
Phó cục trưởng chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn đúng hai từ: Toang rồi.
Thực tế, mặc dù Vu Cẩn là một cương thi, nhưng hắn chưa từng tồn tại như một "con người" thực sự. Rất khó để miêu tả Vu Cẩn rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết hắn là một quái vật được sinh ra từ lòng tham, sân hận và si mê của con người. Sau khi trưởng thành, hắn đã bị một vị đại năng từ ngàn năm trước liều mình phong ấn.
Hiện tại, bọn họ biết rất ít về Vu Cẩn, hơn nữa trong thời đại này linh lực cạn kiệt, thời gian lại ngắn ngủi, họ tìm đâu ra cách để phong ấn Vu Cẩn một lần nữa... Lần này thật sự là một rắc rối lớn rồi.
Dưới chân núi Đào Hoa, Vu Cẩn cúi xuống nhìn đôi giày dưới chân mình. Hắn khẽ phủi tay, lập tức lớp bùn đất trên giày biến mất.
Được rồi, thế nhưng hiện tại đây là chỗ nào?
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ.
Người đàn ông quan sát bốn phía, khẽ nhíu mày. Con đường dưới chân quá bằng phẳng, chẳng giống gì những con đường trong ký ức của hắn cả. Khi còn sống, ngay cả đường xá trong thành cũng chỉ được lát bằng đá, gồ ghề không đồng đều. Nhưng hiện tại, mặt đường phẳng lì khiến hắn thấy lạ lẫm.
Hắn cúi xuống sờ mặt đất, không tìm thấy bất kỳ mối nối nào. Làm sao tìm được một phiến đá lớn đến vậy?
Đột nhiên, một tiếng tít vang lên. Hắn ngẩng đầu, trông thấy một chiếc hộp đen kỳ quái di chuyển, bên trong còn có một người đang ngồi.
Người đó trông có vẻ cáu kỉnh, liên tục đập vào thứ gì đó khiến chiếc hộp đen cũng phát ra những tiếng tít tít tít liên tục.
Pháp khí lợi hại gì đây?
Vu Cẩn cẩn thận lùi lại, nhưng ngay khi vừa rời khỏi, người trong hộp đen thò đầu ra hét điều gì đó, sau đó bốn bánh xe dưới hộp chuyển động, chiếc hộp kia chạy mất.
Còn chuyện đối phương vừa nói gì... Vu Cẩn hoàn toàn không hiểu.
Rốt cuộc thì hắn đã ngủ bao lâu? Tại sao thế giới lại trở nên lạ lẫm đến vậy?
"Hi hi hi hi..." Ống tay áo rộng thùng thình của Vu Cẩn khẽ động, hắn duỗi tay vỗ tay áo: "Im lặng."
Ánh mắt Vu Cẩn lóe lên tia đỏ, người biến mất tại chỗ.
Chỉ trong nháy mắt, Vu Cẩn xuất hiện giữa con phố náo nhiệt. Một chiếc hộp màu xanh khổng lồ suýt đâm vào hắn, may mà hắn tránh kịp.
Nhanh chóng né tránh những "chiếc hộp" đang lao tới, hắn lùi lại đến nơi tập trung đông người. Khu vực này không có những chiếc hộp kỳ quái đó.
Nhưng hắn nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào mình.
Vu Cẩn nhìn quanh. Trang phục của những người này trông rất kỳ lạ, còn tóc của mấy người đàn ông kia thì lại quá ngắn? Nhưng hắn không bận tâm. Nở một nụ cười lịch sự, hắn quan sát một vòng rồi đẩy đám đông ra để rời đi.
Những người này nói thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu.
"Rốt cuộc đây là đâu?" Ánh mắt Vu Cẩn rơi vào một cột đá khổng lồ bên cạnh. Những chữ viết trên đó trông rất quen, nhưng lại thiếu nét. Hắn chăm chú nhìn, đọc từng chữ một cách khó khăn:
"Số tiền lớn... cầu, con?"
Sau khi hiểu nghĩa, hắn lùi lại hai bước với vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Hắn không có cái sở thích làm con nuôi người khác.
Con người ở thời đại này rốt cuộc là làm sao vậy? Thậm chí còn đăng quảng cáo nhận con nuôi? Mấy ký hiệu lạ lùng bên dưới, hắn hoàn toàn không hiểu. Vu Cẩn nhíu mày ngày càng chặt.
"Cậu em, cậu em!"
Một người đàn ông tóc ngắn bước tới, nhiệt tình chào hỏi: "Cậu em từ đâu đến vậy?"
Vu Cẩn nhìn đối phương, không trả lời.
"Cậu em này không phải người địa phương đúng không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vu Cẩn, là một gương mặt đẹp đến mức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời người đàn ông này biết rằng con người có thể đẹp đến vậy.
Anh ta đưa cho đối phương một tấm danh thiếp: "Tôi tới giới thiệu việc làm, nếu cậu hứng thú có thể liên lạc với tôi." Thật ra, anh ta là quản lý tuyển dụng cho một hội quán. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này anh ta không thể nói thẳng ra được. Danh thiếp ghi rõ chức danh của anh ta là "quản lý hội quán", có lẽ người đẹp trai trước mặt sẽ hiểu thôi.
Vu Cẩn không hiểu, hắn chỉ thấy người đàn ông luyên thuyên nói rất nhiều, rồi đưa cho hắn một tấm giấy cứng.
Giấy cũng có thể làm thành thế này sao? Hắn chăm chú nhìn tấm danh thiếp trong tay. Chữ viết trên đó hắn đọc được, nhưng không hiểu ý nghĩa của từ "hội quán".
Hắn quyết định giữ im lặng, những người xung quanh vẫn còn bô bô nói.
Hắn vừa đột ngột xuất hiện, chắc chắn những người này đã nhìn thấy. Đảo mắt nhìn đám đông, hắn thấy trong đó có cả người già lẫn trẻ nhỏ.
Con người là sinh vật phiền phức. Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ xem có nên giải quyết hết đám người này không.
"Cậu trai trẻ này không biết từ đâu xuất hiện, suýt nữa bị xe đâm." Một bà cụ tóc xoăn vỗ ngực thở phào: "Ôi trời, suýt nữa thì làm người ta sợ chết khiếp."
"Mắt cậu ta không thấy đường à? Nhìn kĩ mắt cậu ấy đi."
"Đúng đúng, cậu ta không có tròng mắt kìa. Tội nghiệp quá, đẹp trai thế mà..."
Vu Cẩn hướng về phía đám đông cười cười. Đúng lúc định ra tay, một mùi hương kỳ lạ đột nhiên bay tới khiến hắn khựng lại.
Đó là một mùi thơm khó tả, vừa mê hoặc vừa hấp dẫn, thậm chí có thể gọi là... quyến rũ cương thi.
Vu Cẩn chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như vậy. Quay đầu lại, ánh mắt hắn lập tức rơi vào quán mì bò bên đường.
Lúc này, bụng hắn vô cùng đúng lúc phát ra tiếng kêu.
Hơi khó chịu, hắn đưa tay ôm bụng. Đây là di chứng từ trận chiến với những kẻ đã phong ấn y sao?!
Kỳ lạ quá thể, cơ thể hắn vốn không có cảm giác gì. Không đau, không mùi, không vị.
Hắn không phải con người mà.
Hắn là ác quỷ bám vào một xác chết được triệu hồi từ dục vọng của con người, chuyên dụ dỗ con người lún sâu vào tội lỗi.
Vẻ ngoài ưa nhìn cũng là một điều kiện cơ bản để dụ dỗ con người, nhưng bản thân Vu Cẩn, chưa từng khai thác năng lực này. Điều trớ trêu là, hắn nhận ra bản thân dường như lại đang bị mùi hương mới lạ kia mê hoặc.
Khoan đã, Vu Cẩn khẽ nhíu mày, hắn có thể ngửi thấy mùi!?
Đám đông xung quanh vẫn xì xầm bàn tán. Cuối cùng, một bà lão không chịu nổi nữa, mạnh dạn tiến tới.
Bà lão vỗ mạnh lên lưng chàng trai trẻ, rồi nghiêm giọng hỏi: "Cháu trai, cãi nhau với người nhà rồi bỏ nhà đi đúng không?"
Tiếng bụng kêu to vừa nãy của chàng trai chắc chắn đã khiến bà chú ý, dù đã hơn bảy mươi và thính lực kém đi, bà vẫn nghe rõ mồn một.
Nhìn kỹ, bà thấy chàng trai này có đôi mắt mù khác thường, dáng vẻ ngơ ngác, lại mặc bộ trang phục lạ lùng chẳng khác gì trong mấy phim cổ trang mà đám trẻ hay thích xem. Bà lão không hiểu mấy thứ đó, nhưng chỉ cần liếc mắt là biết ngay, cậu thanh niên này chắc chắn cãi nhau với gia đình chỉ vì chuyện ăn mặc.
Chẳng phải tóc tai cậu ta còn dài đến tận hông đấy sao?
Vu Cẩn ngạc nhiên chớp mắt, hắn quay đầu nhìn bà lão.
Người phụ nữ trước mặt đã già yếu, cơ thể thoái hóa rõ rệt. Ấy vậy mà bà ta vẫn dám mạnh dạn "tấn công" hắn? Không tồi, trong lòng hắn thầm tán thưởng cô nhóc này thật can đảm.
"Còn trẻ đừng bỏ nhà ra đi, bố mẹ cháu chắc chắn rất quan tâm đến cháu. Cháu xem đi, ở ngoài vừa đói bụng vừa không quen ai, cháu có biết gia đình sẽ lo lắng đến mức nào không?" Bà lão kéo y vào quán mì.
Trong suốt quá trình, Vu Cẩn không phản kháng, bởi hắn không nghĩ cô bé này có thể làm tổn thương mình.
Chỉ đến khi bị cô bé đè xuống ghế, trước mặt bày một bát mì, Vu Cẩn mới hiểu cô bé này định làm gì.
Cô bé này muốn cầu nguyện với hắn, còn cẩn thận chuẩn bị cả đồ cúng.
Vu Cẩn khẽ cười nhạt. Chỉ cần thiết lập được mối liên kết, hắn có thể thông qua cô bé này làm trung gian để hiểu rõ ngôn ngữ ở đây.
Hắn cười, giơ tay gõ nhẹ lên bàn.
Ngay lập tức, dường như có một luồng khí mờ nhạt từ đỉnh đầu bà lão bay ra, quấn quanh đầu ngón tay của Vu Cẩn.
"Được rồi." Vu Cẩn cuối cùng cũng mở miệng, "Nói xem cô bé muốn ta giúp gì?" Muốn lập liên kết với một thứ tà ác như hắn thì chắc chắn cũng không phải người hiền lành gì.
Bà lão ngẩn ra: "Cháu còn biết nói tiếng của vùng chúng ta à?"
"Bà nói rồi, người vừa nói chuyện với cháu không phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Cháu còn trẻ, đừng làm những việc không chính đáng. Nếu thật sự không có tiền, đi bốc vác còn hơn là bán thân."
Bà lão thở dài: "Người trẻ tuổi có tay có chân, chẳng lẽ lại đi chết đói?"
Bốc vác? Bán thân? Vu Cẩn nhíu mày, hắn lục lọi trí nhớ của cô bé này rồi tìm ra phần ký ức liên quan.
Ngay lập tức, hắn như ngộ ra.
Ở nơi này, mọi thứ đều cần dùng tiền để trao đổi. Còn chuyện bán thân ấy à, hắn hiểu, vì đây là một nghề nghiệp có lịch sử lâu đời.
Vu Cẩn không có vấn đề gì với việc bán thân, nhưng những người phàm trần chắc chắn không chịu nổi khi tiếp xúc quá gần với một quái vật như hắn. Vì vậy, con đường này đúng là không khả thi. Nếu họ chết thì cũng chẳng thể trả tiền được.
Hắn không có chứng minh thư, cũng không có bằng cấp gì, hoàn toàn là một người không có giấy tờ hợp lệ. Mà người không giấy tờ lại rất khó tìm việc làm.
Thế nên hắn không thể kiếm được tiền.
Ăn quỵt hoặc ăn cắp ư? Không, không đời nào. Vu Cẩn vốn là một vương giả trong cõi cương thi, hắn có thể đường đường chính chính bán thân, hoặc quang minh chính đại giết người, nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện lén lút.
Đó không phải phong cách của Vu Cẩn.
Nghĩ đến đây, Vu Cẩn cúi đầu nếm thử sợi mì trước mặt.
Trước đây hắn không có vị giác, đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được mùi vị bằng lưỡi của mình.
Đôi mắt Vu Cẩn mở to đầy kinh ngạc mà nhìn cô bé trước mặt không tin nổi. Hắn không kiềm được mà thốt lên: "Đây thật sự là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này."
Hắn lại ăn thêm một miếng: "Kỳ diệu thật." Hương vị này vô cùng phức tạp, đến mức hắn không thể miêu tả, nhưng sự kích thích về giác quan này thực sự quá tuyệt vời.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao có một số người lại say mê đồ ăn đến vậy.
Bà lão đối diện nhìn cậu chàng mù đẹp trai trước mặt mà không nhịn được thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu ta được ăn à? Chỉ là một bát mì bò nước trong thôi mà.
Nhìn cách ăn hổ báo này đi, cậu ta có vẻ như muốn cả cái bát cũng nhai nát mà nuốt vào.
Thật là đáng thương.
Ở bên Cục quản lý Dị thường, do phạm vi xuất thế của Vu Cẩn quá rộng nên toàn bộ tỉnh Hắn bị bao phủ trong khí tức của hắn, họ không thể định vị chính xác vị trí cụ thể.
"Gần đây trong tỉnh Y có vụ án tử vong kỳ lạ nào không?" Nhân viên phụ trách định vị bắt đầu thấy mệt mỏi với công việc vốn dĩ không có hồi kết này.
"Có khá nhiều tai nạn giao thông, một kẻ phản xã hội đã ra tay sát hại bạn học cũ." Một nữ nhân viên bên cạnh đang xem tư liệu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. "Ồ, còn có một ông lão đi dạo đêm bị cướp rồi phản công lại... Ông lão này thật không tầm thường."
"Cậu nghĩ đây là do Vu Cẩn gây ra à?" Nhân viên phụ trách định vị tỏ ra tuyệt vọng chống tay lên thái dương.
Nữ nhân viên liếc xéo cậu ta một cái.
Thôi được, đúng là chẳng có vẻ gì giống cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com