11. Không phải chuyện lớn
F ê đít.
Doãn Húy Minh là người thế nào?
Một tiền bối đáng tin cậy, kiên nhẫn? Hoàn toàn không phải!
Y là một kẻ vô cùng nghiêm khắc, tính khí dễ bùng nổ, lại không phải con người. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng, mà là ngoài lạnh trong bùng nổ.
Bùng nổ theo đúng nghĩa đen luôn.
Hiện tại, cục trưởng của Cục Quản lý Dị thường ở thủ đô là một ông già mặt đầy nếp nhăn, vẻ ngoài hiền hòa nhưng thỉnh thoảng cũng rất đáng sợ. Mặc dù ông Cục trưởng luôn giữ phong thái của một đại lão, nhưng thực ra ông ấy cũng từng bị Doãn Húy Minh đuổi đánh suốt ngày. Thậm chí, cả phó cục trưởng cũng là do y "dạy bảo" mà thành.
Doãn Húy Minh hành sự luôn thích nhanh gọn, thẳng thắn, chẳng bao giờ quanh co.
Việc y kiên nhẫn với Vu Cẩn cũng chỉ bởi đơn giản là không thể làm gì được hắn.
Giết cũng không chết, Vu Cẩn đã bò ra khỏi mộ thì không cách nào đẩy trở lại.
Chưa kể tính cách của Vu Cẩn phải nói là "hết thuốc chữa". Là một xác sống, hắn chẳng có chút tư duy bình thường nào, đến cả những khái niệm cơ bản như lễ nghĩa hay liêm sỉ cũng không biết.
Khi cảm nhận được hơi ấm, Vu Cẩn thậm chí không bận tâm đến chuyện mình có đang mặc quần áo hay không.
Rõ ràng, những cách cư xử cứng rắn thường dùng với cục trưởng là vô ích với hắn. Do đó, Doãn Húy Minh chỉ có thể nhẫn nhịn mà đối phó mềm mỏng hơn.
Phía sau, Tần Lộ Lộ và Sở Phàm âm thầm đứng chờ, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ đôi vợ chồng đang chực ngất vì hoảng loạn. Họ sẵn lòng đỡ lấy người ta, thậm chí còn nghĩ đến việc bấm nhân trung để cứu tỉnh.
Dù sao, tận mắt chứng kiến cảnh một người bị giật đầu ra khỏi cơ thể mà cả người lẫn đầu vẫn sống nhăn răng đúng là quá sức tưởng tượng.
Hơn nữa, cái đầu bị giật kia còn biết nói nhảm, còn cơ thể thì chạy tới giở trò linh tinh. Điều này đã vượt xa phạm vi hiểu biết của con người bình thường.
Quả nhiên, mặt hai vợ chồng Trần Quốc Khang trắng bệch, trông như sắp ngã quỵ.
Nhưng trước khi Tần Lộ Lộ và Sở Phàm kịp ra tay, đôi vợ chồng này lại loạng choạng, dựa vào nhau đứng vững.
Phải nói là họ rất kiên cường.
"Mấy người..." Trần Quốc Khang lắp bắp mãi mà không nói được câu nào cho trọn vẹn.
"Dù hai người không tin, nhưng chúng tôi thật không có ác ý." Tần Lộ Lộ thở phào, "Gia đình hai người đang dính vào một chuyện không đơn giản."
"Có lẽ liên quan đến con trai của các người." Doãn Húy Minh tiếp lời, rồi tiện tay đưa cái đầu của Vu Cẩn trả lại cho hắn.
Vu Cẩn ôm lấy cái đầu của mình, đứng một bên cũng góp chuyện: "Trịnh Uy muốn mạng con trai các người, gã định móc mắt nó."
Người phụ nữ thét lên một tiếng, suýt ngã, may mà được Trần Quốc Khang kịp thời đỡ lấy.
"Tấm ảnh này được tìm thấy trên người Trần Tử Đồng." Vu Cẩn cầm tấm ảnh tốt nghiệp giơ lên.
"Nói thì nói vậy..." Trần Quốc Khang nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt khó diễn tả, "Nhưng mà cậu có thể gắn đầu lại trước được không?"
"Hả? À ờ." Vu Cẩn ngẩn ra một lát, sau đó đưa tay gắn cái đầu lại lên cổ.
Sau khi lắp xong, hắn lặp lại: "Tấm ảnh này ở trên người con trai ông."
"Sao có thể chứ?" Trần Quốc Khang thấy đầu óc mình như rối tung lên, "Tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với Trịnh Uy."
Nói đến đây, ông ta đột nhiên khựng lại, rút điện thoại ra mở một nhóm chat trên WeChat.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Tiểu Trần? Cậu ở trong đó à? Sao hôm nay lại đóng cửa?" Có lẽ là hàng xóm phát hiện điều gì bất thường nên đến kiểm tra.
"Hôm nay không mở cửa!" Trần Quốc Khang hét lên.
Ông ấy hỏi trong nhóm bạn học cũ xem có ai biết tình hình gần đây của Trịnh Uy không.
Chẳng bao lâu sau, một bạn nữ học cũ khác gửi tin nhắn, cô này và Trịnh Uy cùng quê nên cũng có chút hiểu biết về gã.
Doãn Húy Minh và những người khác quyết định ngồi lại, vợ Trần Quốc Khang đi ra phía sau tiệm để tìm con trai của mình.
Họ muốn hỏi rõ tình hình cụ thể.
Trần Quốc Khang nhắn tin riêng cho cô bạn học nữ hỏi về chi tiết.
Kết quả tra được chính là, Trịnh Uy là một kẻ hoàn toàn vô dụng.
Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Uy vào làm ở một nhà máy, chẳng bao lâu sau gã đã đánh ông chủ của mình, có lẽ vì cảm thấy bị ông chủ coi thường.
Sau đó, khi 25 tuổi, gã lấy vợ, cô vợ là người ở vùng quê gần đó, nhưng rồi Trịnh Uy, một chàng trai ở thị trấn nhỏ, bắt đầu chán vợ mình.
Bạo lực gia đình trở thành chuyện thường xuyên, sau đó người vợ sinh cho Trịnh Uy một cô con gái. Khi con gái được hơn một tuổi, người vợ không chịu đựng nổi nữa và li hôn, sau đó không quay lại nữa.
Trịnh Uy không chỉ bạo hành vợ, gã còn có lần đánh cả cha mình.
Sau đó, cha của Trịnh Uy chết, vì tự tử.
Vì thị trấn của họ khá kín đáo, gần như mọi chuyện xảy ra đều được mọi người trong xóm biết, nhất là chuyện tự tử.
Cuối cùng, tin đồn lan rộng, nhà của Trịnh Uy chỉ còn lại mình gã và con gái.
Con gái à? Vu Cẩn chớp mắt: "Cô con gái này bao nhiêu tuổi?"
"Nếu là con gái, thì không nên ra tay với cả bạn học cũ của cha mình như vậy." Doãn Húy Minh nhíu mày.
Trần Quốc Khang nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt bỗng chốc thay đổi: "Mười tuổi."
Cô bé này vừa đúng tuổi với Trần Tử Đồng, sự trùng hợp này dễ làm người ta nghĩ ngợi.
Theo lời cô bạn học cũ kia kể, cô bé này hoàn toàn khác biệt so với cha của nó lúc còn trẻ, có lẽ là do Trịnh Uy hoàn toàn không biết cách nuôi dạy con.
Cô bé này tóc khô vàng vàng, khuôn mặt gầy yếu, thấp hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều và cũng không sạch sẽ.
Nghe nói tính cách của cô bé này cũng không dễ chịu gì, không ai thích nó cả.
Cô bé này rất ồn ào, không biết học từ đâu những lời lẽ thô tục, có vẻ như đang cố tình thu hút sự chú ý của ai đó.
Những đứa trẻ yên tĩnh không làm người khác khó chịu, những đứa trẻ năng động cũng vậy, nhưng cô bé này thì không thế, vô giáo dục, toàn nói dối, liên tục chửi bậy, còn hay làm ầm ĩ, đó mới là kiểu người khiến người khác khó chịu nhất.
Nhất là cô bé này lớn lên trông khó coi.
"Chậc." Tần Lộ Lộ nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sở Phàm và một thành viên nam khác trong đội cũng nhìn nhau, sắc mặt không mấy tốt.
Theo lời của cô phụ nữ này, cô bé này lúc nào cũng nói dối, rõ ràng nhà chẳng có gì mà lại thích khoe khoang.
Những lời nói dối kiểu này chỉ cần một chút là vỡ lở, nhưng mà cô bé này lại nói dối như cơm bữa, trong mười câu thì có bảy câu là giả.
Mọi người trong Cục Quản lý Dị thường đều trở nên nghiêm túc, chỉ có Vu Cẩn vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy tình huống là gì?" Vu Cẩn đẩy nhẹ Doãn Húy Minh.
"Cô bé kiểu này rất dễ bị cô lập, thậm chí là bị đối xử tệ." Doãn Húy Minh dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Vì cô bé này khiến người khác chán ghét."
"Tính tình của cô bé khó chịu đến mức, cậu chẳng thể tìm thấy nổi điểm gì tốt đẹp." Doãn Húy Minh cúi đầu.
Đứa trẻ này là một đối tượng điển hình bị cô lập vì vấn đề tính cách.
Không, nếu lớn tuổi hơn một chút, có lẽ cô bé sẽ phải đối mặt với sự cô lập, nhưng trẻ con mười tuổi thì...
Doãn Húy Minh nhìn Trần Quốc Khang: "Hỏi thử xem cô bé này hiện giờ ở đâu."
Nói xong, y quay sang Tần Lộ Lộ: "Điều tra về cô bé này."
"Dạ dạ." Tần Lộ Lộ vội vàng gật đầu.
Trần Quốc Khang hỏi, cô phụ nữ đó nói không biết cô bé gần đây ở đâu, không chỉ cô bé, mà gần đây Trịnh Uy cũng chưa về nhà.
Còn những gì Tần Lộ Lộ điều tra được thì rõ ràng hơn: "Cô bé đã chết rồi, hộ khẩu của cô bé cũng đã bị xóa."
"Cô bé không có hộ khẩu ở nhà cha, mà ở nhà mẹ. Hình như tòa án đã phán cho mẹ cô bé, nhưng mẹ cô bé không muốn, nên đã gửi cô bé lại cho cha." Tần Lộ Lộ nhíu mày.
Vì hộ khẩu không ở chung nên ban đầu Tần Lộ Lộ không phát hiện ra sự tồn tại của cô bé.
Chết rồi?
Doãn Húy Minh hiểu ra.
"Á á á!" Từ phòng trong cửa hàng vang lên tiếng la hét của vợ Trần Quốc Khang và tiếng khóc của con trai Trần Quốc Khang.
Mọi người vội chạy vào, chỉ thấy một bức ảnh rơi xuống đất, đó là một bức ảnh chụp tốt nghiệp, từ trong bức ảnh chảy ra một dòng máu màu đen đỏ.
Không chỉ có máu, bên đầu giường còn có ba cái đầu, là của ba người đã chết.
"Cái này... cái này là sao?" Vợ Trần Quốc Khang ôm chặt con trai, giọng bà run run, "Những thứ này, là từ trong ảnh chảy ra."
Cô và chồng vốn sống ở đây, phía trước dùng làm cửa hàng, phía sau để ở.
Bức ảnh này đã có vấn đề từ trước, lúc đó đã bị lấy ra ngoài.
Và khi người vợ đi gọi con trai mình, cô chỉ muốn nhìn qua bức ảnh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Tiếng khóc của Trần Tử Đồng trong tay người mẹ càng lúc càng lớn.
"Á." Vu Cẩn ngửi ngửi mùi trong không khírồi nhìn Trần Tử Đồng, hắn tiến lên kéo tay Trần Tử Đồng rồi kéo tay áo lên, phát hiện có vết ấn tím đỏ ở vai cậu bé.
"Chuyện gì vậy?" Doãn Húy Minh và mọi người đi lại.
Vu Cẩn thốt lên, nhìn người phụ nữ: "Con trai bà sắp chết rồi."
Khác không nói, giọng Vu Cẩn không hề có sự thương tiếc, thậm chí nghe giống như đang chúc mừng, hoàn toàn là ngữ điệu xem náo nhiệt.
Sau khi Vu Cẩn nói câu này, người phụ nữ và cậu bé khóc càng lợi hại.
Tiếng khóc gần như xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt, Trần Quốc Khang cũng đứng không vững.
Sau đó, Trần Quốc Khang bắt đầu mắng chửi không ngừng.
Ông mắng Trịnh Uy là một tai họa, không những không sống tốt mà còn làm hại người khác. Ông mắng Trịnh Uy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Không ai quan tâm đến ông.
Vu Cẩn cúi xuống nhìn ba cái đầu trên đất: "Là giả."
"Được tạo thành từ tử khí sao?" Doãn Húy Minh hỏi.
Vu Cẩn gật đầu, sau đó nói: "Để ta nếm thử." Nói xong, hắn mở miệng ra.
Kết quả là Doãn Húy Minh nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Vu Cẩn kéo người ra: "Đừng cái gì cũng bỏ mồm ăn."
Vu Cẩn mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất.
Nghe tiếng khóc của người phụ nữ và đứa trẻ, Vu Cẩn vẫn không hiểu: "Có gì đâu? Chẳng phải bọn họ sắp chết rồi sao? Lại cũng không phải chuyện gì lớn."
Ngay khi hắn nói xong, tiếng khóc dường như ngừng lại một chút, nhưng khi thấy Vu Cẩn, không ai dám nổi giận.
Chỉ có tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết hơn.
"Giờ chúng ta phải tìm ra kẻ gây ra tất cả chuyện này... nếu thật sự là cô bé đó." Tần Lộ Lộ có vẻ bối rối nói, "Chưa nói đến chuyện đó, ít nhất chúng ta phải tìm đủ tất cả các bức ảnh."
"Không cần đâu." Vu Cẩn đưa tay sờ vào bức ảnh, "Ta nghĩ ta có thể chui vào được." Sau khi hấp thụ chiếc đinh trấn xác, năng lực của Vu Cẩn đã tăng lên, nhưng thực tế hắn cũng không biết nó mạnh đến mức nào.
"Các người có muốn vào cùng không?" Vu Cẩn quay đầu mời mọi người.
"Họ là người sống, không thể vào." Doãn Húy Minh lắc đầu, "Tôi đi theo cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com