12. Đang doạ ta đấy à?
F ê đít.
Phương pháp của Vu Cẩn để dẫn người vào trong bức ảnh không hề phức tạp, chỉ cần có sự tiếp xúc cơ thể là được.
Vu Cẩn kéo Doãn Húy Minh, mạnh mẽ xông vào thế giới trong bức ảnh.
Vu Cẩn ban đầu muốn tự mình chen vào giống như khi mấy cái đầu lôi ra, mặc dù cảnh đó không mấy đẹp mắt.
Sau đó, Doãn Húy Minh nhắc hắn có thể sử dụng di chuyển tức thời, Vu Cẩn mới từ bỏ ý tưởng kỳ quặc đó.
Họ vốn tưởng rằng thế giới trong bức ảnh là ngôi trường trung học, nhưng hóa ra không phải.
Họ xuất hiện trên sân vận động, trên tòa nhà giảng đường có hàng chữ Trường tiểu học Hoài Nam.
"A." Vu Cẩn vừa bước vào đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, hắn nhíu mày khó chịu che mũi lại.
"Thế nào?" Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn.
"Khó ngửi." Vu Cẩn rất ghét cái mùi trong không khí này.
Rõ ràng đó cũng là một loại tử khí lẫn oán hận, nhưng không hề quyến rũ bằng xác chết sống kia.
Sắc mặt của Vu Cẩn ngày càng khó coi, khi Doãn Húy Minh nghĩ hắn sẽ nổi giận thì Vu Cẩn cúi đầu, hắn đặt đầu mình lên vai Doãn Húy Minh rồi cứ thế dùng vai y để che mũi.
"Quả nhiên trên người ngươi có mùi hương rất dễ chịu." Vu Cẩn nói chuyện lầm bầm không rõ.
Ngay từ lần hắn và Doãn Húy Minh thay đồ trong xe, Vu Cẩn đã ngửi thấy rồi, nhưng sau khi mặc xong lên thì mùi đó biến mất.
Hiện giờ Vu Cẩn và Doãn Húy Minh dựa gần như vậy, tự nhiên lại ngửi thấy mùi đó.
Doãn Húy Minh một lời khó nói hết nhìn Vu Cẩn dựa vào vai mình, Vu Cẩn lại nghĩ rằng Doãn Húy Minh ghét bỏ mình: "Ta là người chết, là cương thi, không có nước mũi đâu."
"Tôi biết." Doãn Húy Minh bỗng có cảm giác vừa buồn cười vừa khó xử.
Doãn Húy Minh và Vu Cẩn hai người một trước một sau đồng nhịp bước đi.
"Trường tiểu học của họ ở huyện này sao?" Vu Cẩn đảo mắt nhìn quanh, quan sát lũ trẻ.
"Chắc là vậy." Doãn Húy Minh suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: "Nếu đúng là cô bé đó, thì việc nhập học chắc do mẹ cô bé lo liệu."
Dù sao thì để nhập học tiểu học cần nhiều giấy tờ, nhưng cô bé này không có tên trong sổ hộ khẩu của ba nó.
Nhưng mẹ cô bé hẳn là không còn quản, chỉ đơn giản là bỏ lại cho Trịnh Uy.
Nói đến đây, Doãn Húy Minh bỗng vặt đầu Vu Cẩn xuống, y ôm Vu Cẩn vào lòng, cũng che mũi hắn bằng tay mình.
Tư thế của Vu Cẩn khi dựa vào người y quá kỳ lạ.
*giờ mới thấy kì á =))))
Vu Cẩn từ trong túi quần rút ra một đống người giấy vứt ra ngoài.
"Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha?"
Một đám người giấy cao khoảng một mét với khuôn mặt âm phủ chạy loạn khắp sân trường.
Cảnh tượng vô cùng rùng rợn.
Các học sinh xung quanh dường như không nhìn thấy gì, bọn họ vẫn tiếp tục làm việc của mình.
"Thế giới của những lệ quỷ này có thể tự do điều chỉnh." Doãn Húy Minh nói đến đây, y đột nhiên thấy một cô bé chạy ra từ sân.
Nói là cô bé vì mái tóc thưa thớt hơi vàng, chỉ được buộc thành một đuôi ngựa tạm bợ.
Sau lưng cô bé là một nhóm gái khác, bất kể diện mạo ra sao, trang phục và cách ăn mặc của họ đều hơn hẳn cô bé tóc vàng úa kia.
Cô bé với khuôn mặt đen đúa trong tay cầm năm mươi đồng: "Đi tiệm tạp hóa đi, các cậu tự lấy, tôi trả tiền."
Nhóm các cô gái vây quanh cô bé tóc vàng kia, mặt ai nấy đều cười, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nó.
"Hì hì hi?" Hai con người giấy chạy vào giữa nhóm người vẫy tay, họ vẫn không phản ứng.
Vậy là con người giấy tiến lên, giật thẻ học sinh từ cô bé tóc vàng úa.
"Nhóc này tên là Lê Mộng, không họ Trịnh." Vu Cẩn lên tiếng.
"Có thể là họ giống mẹ." Doãn Húy Minh nhíu mày, "Hiện giờ là đang diễn hay..."
"Chắc là thật." Vu Cẩn vừa dứt lời thì con người giấy lao tới cắn cô bé tên Lê Mộng một cái.
Vu Cẩn lắc đầu: "Không có mùi."
Vậy thì không phải con quỷ đó.
Vu Cẩn bảo những con người giấy chạy ra xa hơn. Cố gắng mở rộng phạm vi để hắn có thể cảm nhận được nhiều hơn.
"Tiền." Doãn Húy Minh đột nhiên lên tiếng, "Số tiền Lê Mộng cầm không thể là do bố cô bé đưa cho được."
Trẻ tiểu học ở huyện mỗi ngày năm mươi đồng? Đặc biệt là với hoàn cảnh gia đình của Lê Mộng, sao có thể có được năm mươi mỗi ngày, chắc hẳn là lấy trộm từ nhà.
Về việc các bạn học của Lê Mộng có biết không... không, những bạn đó có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Nhìn thái độ của Lê Mộng và các bạn nữ, rõ ràng là cô bé đã tự mình ương ngạnh chen vào nhóm.
Cô bé không được lòng mọi người, nhưng nếu có tiền thì lại khác. Nếu có thể đãi bạn thì mọi chuyện sẽ khác.
Tất cả đều là học sinh của cùng một trường tiểu học, hầu hết chẳng ai có nhiều tiền, không có sức kháng cự với đồ ăn vặt, nhưng tiền của mình thì chỉ đủ mua một chút.
Doãn Húy Minh đã thấy cảnh này nhiều lần, những đứa trẻ như vậy chắc chắn có vấn đề từ trong gốc rễ gia đình của chúng.
Những đứa trẻ này hoặc là khá im lặng, hoặc là cố gắng thu hút sự chú ý để không dễ dàng bị bỏ qua.
Cách thu hút sự chú ý thường ngây ngô và đôi khi còn phản tác dụng.
Cốt lõi vẫn là mấy chữ "chúng vẫn là trẻ con", chúng muốn tìm kiếm sự chú ý nhưng chưa hiểu cách, chỉ có thể tự mình mày mò.
Kết quả cuối cùng thường là một trong hai cách, hoặc là quá hiểu tâm lý, khiến người lớn thấy "không còn sự ngây thơ của trẻ con, không dễ thương", hoặc như Lê Mộng, trở thành người mà "ngay cả chó cũng ghét".
Học những từ ngữ thô tục, nói dối, học lực kém, ăn trộm. Cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, nhưng đã bị những người quen biết cô bé phán quyết là không thể cứu vãn.
Khi Doãn Húy Minh đang suy nghĩ, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, sân trường biến thành lớp học.
Trong lớp học, học sinh đều cúi đầu, ngoại trừ Lê Mộng.
Trên bục giảng, một người thầy có vẻ đã lớn tuổi đang lớn tiếng mắng mỏ.
Ông mắng nhóm học sinh vì đã nói chuyện trong giờ nghỉ trưa, rồi khen Lê Mộng, có lẽ vì danh sách là do cô bé nộp.
Kết luận cuối cùng là cả lớp phải chạy hai vòng quanh sân, ngoại trừ Lê Mộng.
Doãn Húy Minh ngẩn người: "Là thế này à."
"Cái gì thế này?" Vu Cẩn mơ màng, hắn hoàn toàn không hiểu trọng điểm, "Con quỷ đó giấu mình trong nhóm học sinh này... Nếu không thì ta cắn một cái thử xem?"
Chưa đợi Doãn Húy Minh trả lời, cảnh vật xung quanh lại thay đổi.
Là lớp học, nhưng lần này bên trong có cả nam và nữ, bọn họ đều tụ tập quanh bàn của Lê Mộng.
"Gớm ghiếc quá, mày là lớp trưởng à? Cần mày nhớ tên à?"
"Chỉ biết giả vờ là giỏi, lần trước cũng vậy. Lần trước tiền mày mời là tiền ăn trộm, ba mày đã đến tận trường rồi."
"Tao còn ăn thử món mày mua, tởm quá..."
"Người xấu thì hay gây sự, lớn lên xấu quắc, học thì kém, ngày nào cũng lừa gạt."
"Lần trước mày nói giày của mày mua một nghìn, tao đã thấy rồi, chỉ có bốn mươi mấy."
"Oẹ, xấu hổ quá, tưởng ai cũng không biết hay gì."
"Giả như tao là mẹ mày, sinh ra mày thế này thì thà tao bóp chết mày ngay."
Lời lẽ công kích đi kèm với hành động, một vài cậu con trai cùng nhau kéo nó ra rồi lôi chiếc bàn học của nó ra ngoài lớp.
Có người giật lấy sách và vở của nó rồi xé nát.
Cả lớp học xôn xao náo loạn.
Lê Mộng co rúm cổ lại, không dám nói gì, có một cô gái vả vào mặt nó.
"Ôi, dữ dằn thật." Vu Cẩn kêu lên, trông có vẻ vui vẻ hơn so với vẻ mặt nghiêm nghị của Doãn Húy Minh, "Sao lại thế vậy?"
"Cô bé muốn có một chỗ trong lòng giáo viên." Doãn Húy Minh cũng không biết nên dùng biểu cảm nào để nhìn cảnh tượng này, "Học lực của Lê Mộng không tốt, làm vậy là để tạo ra ảo giác 'học sinh giỏi' cho mình."
Nhưng rõ ràng hành động đó đang đứng đối lập với tất cả các học sinh, nhất là khi Lê Mộng là người có rất nhiều khuyết điểm.
Cô bé không phải lớp trưởng mà lại hành động như thế, không có ưu điểm, việc xấu loang lổ.
Dường như, dù mọi người có làm gì với Lê Mộng cũng không có gì là quá đáng, họ đang đứng về phía "lẽ phải", phán xét cô bé khó chịu đó.
Sau một tiếng thở dài, Doãn Húy Minh cũng quay lại mặt không cảm xúc.
Y sống lâu rồi, nhìn thấy cũng nhiều, nghe có vẻ tàn nhẫn, dù Doãn Húy Minh cảm xúc còn tốt hơn Vu Cẩn nhiều, nhưng dù có xúc động, đó cũng là cảm xúc rất nhẹ nhàng.
"Hửm?" Vu Cẩn ngẩng lên nhìn Doãn Húy Minh, chớp mắt hai cái.
Sau đó, Vu Cẩn đưa tay che mắt Doãn Húy Minh.
"..." Doãn Húy Minh ngẩn người, "Cậu làm gì vậy?"
"Không để ngươi nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này đó." Vu Cẩn lẽ thường nói, " Ngươi xem, lông mày ngươi cũng đã nhíu lại cả rồi."
Nhạy cảm? Tàn nhẫn? Doãn Húy Minh gạt tay Vu Cẩn ra: "Không cần thiết."
Doãn Húy Minh nhìn thấy con trai của Trần Quốc Khang, Trần Tử Đồng, cậu bé đang đứng trong đám đông.
Quả nhiên, họ là bạn cùng lớp.
"Cuối cùng Lê Mộng chết thế nào?" Vu Cẩn hỏi.
"Không xác định." Doãn Húy Minh không thể dự đoán cái chết của Lê Mộng, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra.
"Vậy sao ba nhóc đó lại móc mắt người khác?" Vu Cẩn lại hỏi, "Ông ấy quan tâm đến cô nhóc à?"
"Nếu thực sự quan tâm, thì cô bé không thành ra thế này." Doãn Húy Minh nhìn khuôn mặt gầy gò của Lê Mộng, cả mái tóc vàng do thiếu dinh dưỡng, "Tìm con quỷ đó trước đã."
Nói xong, y bất ngờ buông tay ra khỏi mũi Vu Cẩn.
"Hức!" Vu Cẩn không kịp phòng ngừa, sắc mặt liền trở nên khó coi, " Ngươi quá đáng ghê! Ta vừa định che mắt cho ngươi mà ngươi lại thả mũi ta ra! Cái mùi này thật là...A! Ta tìm thấy rồi."
Ánh mắt Vu Cẩn dừng lại trên một người trong đám đông.
"Là nó." Vu Cẩn chỉ về phía "cậu bé" đó, đứa bé này khá nổi bật, làn da trắng, không phải tóc ngắn lắm, tóc được cắt khá gọn gàng, không thể nói là quá đẹp nhưng đồng hồ trên tay thì không rẻ, đôi giày kia trông là hàng hiệu.
Trong đám trẻ, "cậu bé" này như một con thiên nga giữa đàn vịt.
Nó đó cũng nhìn về phía họ, nở nụ cười, khóe miệng kéo ra tận tai, rõ ràng là điều không phải con người bình thường có thể làm được.
Vu Cẩn nhíu mày: "Nhóc kia là đang dọa ta đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com