Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đáng ghét

F ê đít.

Phản ứng đầu tiên của Vu Cẩn là muốn xử lý đứa trẻ đó ngay lập tức, hắn định ra tay theo kiểu khiến hồn bay phách tán cho gọn luôn.

Tuy nhiên, Doãn Húy Minh đã ngăn hắn lại: "Loại quỷ như vậy không thể giết được."

"Hả?" Vu Cẩn chộp lấy đầu mình gắn lại vào cổ, sau khi thấy không có lầm thì không thể tin được mà nói, "Yêu cầu nhiều thế sao?"

"Vì còn nhỏ tuổi." Doãn Húy Minh cũng muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức, nhưng rõ ràng là, ít nhất y cũng phải duy trì hình ảnh điềm tĩnh trước mặt Vu Cẩn.

Nếu Doãn Húy Minh tùy tiện làm gì, Vu Cẩn sẽ dễ dàng lợi dụng để làm mọi thứ theo ý mình, sau đó lách luật.

"Chúng ta thường làm lễ siêu độ cho những đứa trẻ như thế này." Doãn Húy Minh giải thích.

Vu Cẩn gật đầu, thể hiện mình đã hiểu: "Vậy ta đi bắt giữ nó."

Đứa bé đầu lại, giơ tay về phía Vu Cẩn và những người khác: "Các người định giúp loại người như thế... Á."

Vu Cẩn đã siết chặt cổ đứa nhỏ đó.

"Ta bắt được rồi nè." Vu Cẩn nói với giọng điệu như một học sinh tiểu học bắt được một con bọ cánh cứng trên thân cây, nhưng thực tế là cũng không có gì gọi là khó khăn thử thách.

Hắn lôi con quỷ lên, ánh mắt nhìn về phía Doãn Húy Minh vẫn rất ngây thơ vô tội.

Doãn Húy Minh đã quen với sự do dự không quyết đoán của con người: ...

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Vu Cẩn lại hỏi.

"Trước tiên, hỏi tại sao đứa trẻ lại giết ba người đó."

Ngay khi Doãn Húy Minh nói xong, con quỷ nhỏ bắt đầu chửi rủa: "Con mẹ nó! Sao mày không hỏi cái đồ chết tiệt đó đã làm gì? Đụ! Chỉ biết bắt nạt tao."

Vu Cẩn nhíu mày.

Khi đứa quỷ nhỏ này định tiếp tục chửi rủa, Vu Cẩn đã lạnh lùng lên tiếng: "Cha nhóc đã chết rồi."

Con quỷ nhỏ bị Vu Cẩn siết cổ rõ ràng ngạc nhiên một chút, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người.

Hai dòng máu lệ chảy xuống từ khóe mắt, tiếng gào càng ngày càng thê lương.

Da trên mặt lột từng lớp, từ hình ảnh "cậu bé" sạch sẽ trở lại diện mạo thực sự của mình, là một cô bé.

Tóc vàng xỉn, bên mắt phải là một hố đen không có gì cả.

So với trạng thái mà Doãn Húy Minh và những người khác nhìn thấy trước đó thì bây giờ còn tệ hơn nhiều, cô nhóc từ một cô gái gầy gò biến thành một con bé mập mạp, nhưng không phải kiểu mập do mỡ.

Hoàn toàn là do bị nước làm sưng lên.

Máu từ hốc mắt đen ngòm chảy ra như một dòng thác.

Vị trí da mà Vu Cẩn đang siết bắt đầu nứt vỡ, phần thịt mềm nhão bên trong bị đẩy ra ngoài.

"Cô nhóc chết đuối." Vu Cẩn cảm thấy chỉ cần dùng sức là có thể lột hết phần thịt trên cổ con quỷ đó, khi phần thịt rơi hết, hắn sẽ phải nắm lấy cột sống của nó.

Cứ như ngoài xương ra, phần còn lại đều là thứ dễ bị phá hủy như bánh bao nước.

"Chết đuối." Doãn Húy Minh tiến lên, "Nhưng chúng ta cần làm rõ nguyên nhân cô bé chết."

"Vì hôm đó trời quá tối, tự ngã xuống." Vu Cẩn đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn chằm chằm.

"Hôm đó trời tối quá, nhóc này tự ngã xuống." Vu Cẩn lại nhắc lại một lần nữa.

"Hôm đó nó tự che mắt mình rồi ngã xuống." Vu Cẩn nói đến đây, hắn không biết nên nói tiếp thế nào, "Đôi mắt của nó không bị người khác làm mù, mà là do chính nó tự móc ra."

Doãn Húy Minh ngẩn người.

"Chiếc đinh trấn thi đã hấp thụ một chút ký ức của cha nó khi còn sống, có lẽ là do người chủ cuối cùng." Vu Cẩn nhìn cô bé đã mất hết hình dạng, "Khi ta chạm vào nó, ta có thêm một vài ký ức."

Trong đầu Vu Cẩn giờ đây chứa đầy ký ức của đứa trẻ đó.

"Ký ức gì?" Doãn Húy Minh hỏi lại.

Vu Cẩn thở dài, hắn ngồi xuống đất, tay vẫn giữ cổ con quỷ trong tay, hoàn toàn phớt lờ việc mình đang bắt một con lệ quỷ.

Cô bé này quả thực đã bị bạo lực học đường, còn về việc vì sao nó ra tay với ba người lớn đó, có lẽ là vì con cái của ba người lớn kia cộng thêm Trần Tử Đồng đều học cùng trường với nó.

... Không phải cùng một khóa, trong đó có hai đứa trẻ, một đứa học lớp hai, một đứa vẫn còn học ở cấp trung học cơ sở.

Cậu con trai ăn mặc rất chỉnh tề mà nó hoá thành là con trai của bà chủ cũ đã về hưu nuôi vẹt.

Lúc đó, Lê Mộng đã bị bắt nạt ở trường đến nhiều lần, bị tát, bị chặn ở nhà vệ sinh, thậm chí không được đi vệ sinh.

Mỗi lần vào lớp, nó đều phát hiện có những bạn "tốt bụng" dọn dẹp bàn của mình, với cái cớ là lớp họ không nhận chó hoang.

Dù vậy, Lê Mộng không trở nên trầm cảm, nó vẫn bám víu vào chút tự kiêu tự ti của mình một cách kiên cường.

Nó dùng dao cắt vào cổ tay mình, nhưng không có ý định tự sát, chỉ là mong những bạn cùng lớp có thể thấy.

Nhưng biết được rồi cũng chỉ là một lời chế giễu.

"Có giỏi thì thực sự cắt đi."

Lê Mộng không dám, nó sợ đau muốn chết.

"Bức ảnh này là nó mang vào lớp học." Vu Cẩn nghiêng đầu, "Để khoe khoang."

Khoe khoang về vẻ ngoài của cha nó, nói ba nó là người đẹp trai nhất.

Trịnh Uy luôn khoe khoang về quá khứ của mình trước mặt con gái, một người đàn ông như gã dường như chỉ có thể nhớ đến những "thời kỳ huy hoàng" khi còn là một kẻ cầm đầu ở trường.

Lê Mộng coi thường cha mình, nó nghĩ cha mình thật đáng xấu hổ, hèn hạ, hơn thế, Trịnh Uy là một người hoàn toàn tồi tệ.

Trịnh Uy đã khiến ông nội nó tìm chết vì tức giận.

Nhưng dù vậy, Lê Mộng vẫn không thể kìm nén sự khao khát với vai trò "người cha".

Mỗi câu cha nó nói, nó đều nhớ rất rõ.

Và đó đã trở thành vốn liếng của nó.

Nó kể về quá khứ của cha mình trong lớp, giọng oang oang cực kỳ giả tạo, cực kỳ đáng ghét.

Nó thấy có người che tai lại, có người lộ vẻ mặt chán ghét, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại.

Giống như một tên hề, vừa buồn cười vừa khiến người ta khó chịu, dù biết mình đã đứng trên bờ vực nhưng vẫn múa may loạn xạ, kêu gào toáng lên khiến mọi người chú ý đến mình.

Mặc áo rách rưới, miệng hét lên: "Tôi có gia tài vạn bạc."

Không có lý lẽ, thật ghê tởm, ai cũng có thể thấy sự xấu hổ của nó, ngay cả Lê Mộng cũng không thích mình như vậy.

Nhưng nó không thể buông bỏ, dường như sự tự mãn ảo tưởng này là sự tôn nghiêm cuối cùng còn lại của chính nó.

Chỉ đến ngày thứ ba khi nó cầm bức ảnh đi đến trường, nó đã bị nhóm con của bốn người trong ảnh tốt nghiệp chặn lại bên ngoài trường.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là mất mặt, những đứa trẻ nhỏ không tự chủ được cảm thấy việc mình và Lê Mộng, cái người "kẻ dối trá", "cô gái xấu xí", "chó hoang", bị đặt chung là làm cho xấu hổ.

Cuối cùng, con trai của nữ chủ tịch là người ra tay đầu tiên, rõ ràng không phải là người lớn tuổi nhất, cũng không phải học sinh giỏi nhất, nhưng cậu ta giống như là thủ lĩnh của nhóm này.

Khi xô nước cuối cùng đổ lên người nó.

Khi mắt, tai và thậm chí là mũi nó bị nhét đầy giấy viết toàn từ "đồ rẻ rách" thì sự chú ý của Lê Mộng chỉ đổ dồn vào cậu con trai dẫn đầu.

"Ôi, thấy tởm quá."

Lê Mộng nghe thấy có người nói vậy.

"Nhà nó cũng chẳng làm nghề gì bình thường, ai biết nó sẽ làm gì?" Một anh khóa trên ở trường trung học nói như vậy.

Không ai phản bác, trái lại, mọi người đều kinh ngạc.

"Ôi, không có người nào có khẩu vị mặn thế đâu nhỉ."

"Mẹ tao nói những người như vậy từ đầu óc đã xấu rồi."

"Những người xuất thân từ gia đình này đều có đầu óc không bình thường."

"Nó còn lan truyền tin đồn nói mẹ tôi thích ba cô ta, ba cô ta thì chỉ là một người bốc vữa thôi." Cậu học sinh quay lại nhìn cô bé, "Mày chỉ là kẻ sinh ra từ trại cải tạo, một kẻ chết dở."

Họ chửi bới rồi bỏ đi, mang theo bức ảnh của Lê Mộng.

Lê Mộng lặng lẽ đứng dậy trốn vào một góc. Nó không dám ra ngoài, không dám để ai thấy bộ dạng của mình lúc này.

Tối hôm đó, Lê Mộng cãi nhau với cha mình, nó bị tát một cái.

Sau đó, nó không dám đối mặt với sự tức giận của cha mình, chỉ có thể cúi đầu chạy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà ra đi, nó đến cây cầu lớn không xa nhà mình và lấy giấy ra từ tai và mũi.

Cuối cùng là đến mắt.

Khi Lê Mộng đưa tay đến trước mắt, nó dừng lại một chút.

Nó đột nhiên ngồi dậy, ngồi lên lan can cầu.

Nó nghĩ, nếu mình thật sự nhảy xuống... liệu có khiến tên này hối hận không? Nếu nó nhảy xuống, ngay lúc đó tất cả ánh mắt sẽ dồn vào mình.

Tên này sẽ khóc lóc thảm thiết ư?

Bàn tay Lê Mộng run rẩy, nó đưa tay về phía mắt mình.

Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy, nó cũng không dám thực hiện cú nhảy này.

Chỉ trong giây phút ấy, một ham muốn nào đó trong lòng nó trở nên mạnh mẽ chưa từng có.

Lê Mộng lật mí mắt dưới của mình, cẩn thận lấy giấy ra bên trong.

Xung quanh không có ai.

Lê Mộng cũng không thể nói rõ mình đang nghĩ gì, tay nó đột nhiên hướng về phía con ngươi.

Vào trong, vào sâu hơn.

Vẫn chưa lấy sạch.

Lê Mộng như đã chán, dùng sức mạnh, ra tay thật tàn bạo.

Sau đó, nó hét lên một tiếng, không ngồi vững, cả người ngã xuống.

Vậy là chết, ngớ ngẩn thế đấy, Lê Mộng cũng không hiểu tại sao lại đâm vào mắt mình.

Nó chỉ thấy ghét, ghét tất cả mọi người, kể cả bản thân mình.

Vu Cẩn kể lại mọi chuyện một cách sống động.

"Cậu thấy đồng cảm à?" Doãn Húy Minh nhíu mày nhìn Vu Cẩn.

"Hả?" Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác, "Phải không?"

"Biểu cảm của cậu lúc nãy rất khó chịu." Doãn Húy Minh nhận thấy rằng khi Vu Cẩn bắt đầu kể lại những chuyện này, biểu cảm của hắn đã rất phẫn nộ, sau đó từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng Vu Cẩn rõ ràng không nghĩ là có vấn đề gì: "Chỉ là lúc nãy cảm thấy chút khó chịu thôi." Cảm giác cụ thể thế nào, Vu Cẩn cũng không thể miêu tả được, quá phức tạp.

Nhưng chỉ một lúc sau, cảm giác khó chịu đó đã hoàn toàn rời bỏ cơ thể hắn.

Doãn Húy Minh hiểu ra: "Cậu có thể tự phân tách sự đồng cảm của mình à?"

"Hả?" Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác, "Phân tách cái gì?"

"Không có gì." Doãn Húy Minh nhìn vào tay Vu Cẩn đang cầm Lê Mộng, "Những đứa trẻ kia hại nhóc thì liên quan gì đến người nhà họ?"

Lê Mộng thực sự không còn sức chống cự, đành từ bỏ, nó chỉ có thể tức giận nhìn Vu Cẩn.

Sau một khoảng thời gian im lặng dài, Lê Mộng cuối cùng mở miệng.

"Không đủ đã." Lê Mộng lên tiếng.

Dù dây thanh quản của nó đã bị hỏng, nhưng giọng nói của nó vẫn không thay đổi chút nào: "Tại sao tao lại ghê tởm như vậy! Họ sẽ sớm biết thôi!"

"Chết sướng lắm, chết rồi thì không còn gì nữa rồi." Lê Mộng nghiến răng nói, "Họ cũng sẽ trở thành như tao! Phải trở thành như tao!"

Vu Cẩn không nói gì, hắn không biết phải mở lời thế nào.

Chủ yếu là hắn cảm thấy tình hình bế tắc, từ biểu hiện của đứa trẻ này thì có vẻ như không thể cứu vãn được nữa.

"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn chạy vội đến bên Doãn Húy Minh, "Giờ phải làm sao giờ?"

"Tôi suy nghĩ đã." Doãn Húy Minh nhíu mày, tay chống cằm.

"Ừm ừm." Vu Cẩn hoàn toàn không biết phải hành động thế nào, lần này hắn phá lệ ngoan ngoãn.

Sau đó hắn nhận ra để đứa trẻ này ở bên cạnh như vậy không ổn, hắn trấn án nó chút: "Nhóc chờ chút, đừng vội."

Bị bóp cổ không thể cử động Lê Mộng: "Đụ.."

Nó còn chưa nói xong, Vu Cẩn đã đưa tay che miệng nó lại: "Này, trẻ con không được nói bậy đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei