Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Anh tuấn

F ê đít.

Khi nhóm Vu Cẩn lên xe, Lê Mộng héo rũ ngồi xuống bên cạnh họ.

"Sao nhóc vẫn chưa siêu thoát nữa?" Vu Cẩn nhìn Lê Mộng với vẻ mặt khó hiểu.

"Không biết nữa." Lê Mộng cũng không hiểu rõ về chuyện siêu độ hay không siêu độ, thậm chí nó còn chẳng rõ mình đã trở thành lệ quỷ bằng cách nào.

"Nhóc còn điều ước nào khác không?" Vu Cẩn hỏi tiếp, cỉ cần không liên quan đến tiền bạc thì hắn đều có thể giúp.

Nghĩ đến đây, Vu Cẩn chợt hỏi: "Nhóc có muốn gặp mẹ không?"

"Không." Lê Mộng lắc đầu.

Người mẹ đó chỉ xuất hiện khi cần làm hộ khẩu lúc nó học lớp một. Bà ấy giờ đã có gia đình mới, con cái mới.

Vu Cẩn bất lực quay sang nhìn Doãn Húy Minh cầu cứu.

Doãn Húy Minh: ...

Y cũng chẳng rành chuyện này, Vu Cẩn nhìn y làm gì? Ngay cả tâm tư trẻ con thế nào Doãn Húy Minh cũng không hiểu, y cũng đâu có "ánh hào quang mẫu tử" như Vu Cẩn.

Lúc Vu Cẩn ôm cô bé vào lòng, Doãn Húy Minh còn giật mình.

Cảnh Vu Cẩn vỗ lưng dỗ dành Lê Mộng quả thật khiến người khác kinh ngạc. Dù sao Vu Cẩn cũng là một cương thi, lại chẳng có đồng cảm.

Vậy mà sau một hồi loay hoay, cô bé tên Lê Mộng này khi bị đưa lên xe lại vô thức bám lấy Vu Cẩn.

Doãn Húy Minh có chút cảm xúc phức tạp. Y khó hiểu liếc nhìn Tần Lộ Lộ.

Tần Lộ Lộ bất ngờ hiểu được ánh mắt của Doãn Húy Minh, cô cười gượng: "Doãn tiên sinh, dù tôi là phụ nữ nhưng tạm thời chưa có bạn đời, tôi cũng không thể thấu hiểu được."

Hoàn cảnh của cô khác hẳn Lê Mộng. Tần Lộ Lộ là một thiên tài, con cưng của trời, gia đình đủ đầy hạnh phúc, nên khó lòng đặt mình vào vị trí của Lê Mộng để an ủi em ấy.

Doãn Húy Minh thu ánh mắt lại, quay sang hỏi Lê Mộng: "Em có muốn ăn gì không? Cứ từ từ nghĩ, không cần gấp."

Chỉ cần Lê Mộng từ bỏ việc gây hại cho người sống, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Chưa đợi Lê Mộng trả lời, Vu Cẩn đã cướp lời: "Được nha."

Doãn Húy Minh: ...

"Ăn gì đây?" Vu Cẩn hỏi tiếp, "Ta muốn thử gà rán, nghe nói gà rán ngon lắm."

Doãn Húy Minh bất lực day trán: "Tôi không phải hỏi cậu."

"Ồ." Vu Cẩn xị mặt, nhưng nhanh chóng phấn chấn lại: "Nhưng trẻ con thường thích đồ chiên rán mà."

Lê Mộng im lặng, không rõ là đồng ý hay không.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn với vẻ không cảm xúc, còn Vu Cẩn thì trông chờ nhìn y.

"Đi." Doãn Húy Minh thở dài, y hoàn toàn bất lực trước Vu Cẩn.

Thực ra, giờ Lê Mộng không thể ăn uống được, nó đã trở lại hình dáng gốc nhỏ nhắn gầy gò, chỉ lặng lẽ bám sát bên Vu Cẩn.

Có vẻ nó đã quên mất mình từng bị Vu Cẩn bắt.

"Đeo cái này vào." Tần Lộ Lộ đưa cho cô bé một miếng gỗ nhỏ đeo cổ.

Lê Mộng cảm thấy cơ thể mình như có thứ gì đó trở nên chắc chắn hơn.

Nhưng nó không dám nhìn mặt Tần Lộ Lộ. Cô quá xinh đẹp quá.

Dù Doãn Húy Minh và Vu Cẩn cũng rất đẹp, nhưng họ là nam giới. Còn khi nhìn Tần Lộ Lộ, Lê Mộng không kiềm được cảm giác ghen ghét...

Nó biết cảm giác này không đúng, nhưng không thể khống chế.

"Đừng cúi đầu." Tần Lộ Lộ đưa tay xoa đầu Lê Mộng. "Ngũ quan của em rất đẹp mà, ngẩng đầu lên nào."

Lê Mộng run run.

Tần Lộ Lộ vốn định không nói thêm, nhưng Doãn Húy Minh nhẹ nhàng đẩy cô một cái.

Tần Lộ Lộ ngước lên, bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Doãn Húy Minh, cô lập tức hiểu ra. Cô cố nặn một nụ cười, tiếp lời: "Hiện tại em trông không đẹp vì thiếu dinh dưỡng thôi. Nhưng nhìn ngũ quan có thể thấy, em là một mỹ nhân bẩm sinh đấy."

"Nếu có thể dưỡng tốt." Tần Lộ Lộ vừa hoàn thành vai chị gái tâm lý vừa cùng mọi người bước vào một tiệm gà rán.

Mọi người tìm chỗ ngồi.

Nam đội viên định đi gọi món, hỏi ý trước: "Mọi người muốn ăn gì?"

Vu Cẩn gần như gọi hết mọi món trong thực đơn, xong còn quay sang hỏi Doãn Húy Minh: "Ngươi mời phải không?"

Doãn Húy Minh nhướng mày, có chút cạn lời. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Vu Cẩn, y cũng không biết nói gì hơn, chỉ thở dài một hơi rồi gật đầu.

Vu Cẩn cười rạng rỡ: "Vậy chỉ mấy món này thôi, phiền ngươi... ờ, tên ngươi là gì nhỉ?"

Nam đội viên có dáng vẻ bình thường, thân hình khỏe mạnh nhưng không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn.

Cậu ta có chút mỡ cơ, không hẳn béo, cũng chẳng rắn chắc.

Hơn nữa, cánh tay phải của cậu ta xăm đầy hình, thêm chiếc dây chuyền vàng trông chẳng giống nhân viên chính quy chút nào.

Trong nhóm đội viên con người, Tần Lộ Lộ xinh đẹp, Sở Phàm thanh tú. Cậu ta tuy trông hung dữ, nhưng lại không để lại ấn tượng mấy, cho nên Vu Cẩn chẳng nhớ nổi tên.

Nam đội viên thoáng chốc hơi bị tổn thương: "Tôi họ Lục, tên là Lục Nhân."

"À." Vu Cẩn như bừng tỉnh, sau đó bị Doãn Húy Minh đẩy một cái.

Nam đội viên vốn đã quen với phản ứng này, cậu ta không thấy phiền, nhanh chóng lấy lại tinh thần đi gọi món.

Tần Lộ Lộ vẫn chăm chú nhìn Vu Cẩn: "Này, Vu tiên sinh."

"Hửm?" Vu Cẩn ngẩn người. "Ngươi gọi ta à?"

"Đúng đúng đúng." Tần Lộ Lộ gật đầu, ho khẽ: "Vu tiên sinh, tính cách của anh khá tốt nha."

"Ồ!" Vu Cẩn lập tức hào hứng, theo bản năng liếc sang Doãn Húy Minh, Doãn Húy Minh không có biểu cảm gì.

Vu Cẩn ưỡn thẳng lưng, vỗ vỗ áo mình: "Ngươi đang khen ta à?"

"A, đúng là vậy." Tần Lộ Lộ gật đầu, tiếp tục: "Anh có hơi khác xa tưởng tượng của chúng tôi."

Cô cảm thấy Vu Cẩn không có vẻ gì là người dễ nổi giận nên mạnh dạn tiếp tục, cô còn nói tính cách của Vu Cẩn rất được lòng người.

Nghe đến đây, Vu Cẩn đẩy nhẹ Doãn Húy Minh bên cạnh: "Cô ấy bảo ta được lòng người đấy."

"Ừ." Doãn Húy Minh gật đầu. "Đúng vậy."

Vu Cẩn mở to mắt một chút: "Vậy có phải nếu ta làm công việc xã giao gì đó chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền phải không?"

"Khụ khụ khụ khụ! Anh nói gì cơ?" Sở Phàm suýt sặc, cậu ta liếc nhìn Lê Mộng ngồi cạnh Vu Cẩn. "Ở đây còn có trẻ con đấy!"

"Cái này không phải ta nói, là một con người từng nói với ta thế." Vu Cẩn nghĩ một lúc rồi nói.

Trước đây, khi y còn chưa hiểu được cách nói chuyện của con người hiện đại, có người từng đưa cho y một tấm danh thiếp.

Sau đó, Vu Cẩn đi làm thợ khuân vác, người đó thỉnh thoảng cũng liên lạc, nói gì mà có thể giới thiệu khách hàng cho hắn. Vu Cẩn rất động lòng, nhưng nghĩ đến việc con người không chịu được tiếp xúc gần với hắn thì đành bỏ qua.

Nói xong, sắc mặt của mọi người đều trở nên kỳ lạ.

"Sao thế?" Lục Nhân vừa bưng hai đĩa đồ ăn vừa hỏi khi thấy mọi người đều nhìn Vu Cẩn, biểu cảm... làm sao miêu tả được nhỉ, giống như đang nhìn một thanh niên lầm lỡ.

"Không có gì." Tần Lộ Lộ che mặt, "Ăn thôi nào."

Một lão cương thi không hóa xương bị phong ấn hơn ngàn năm suýt nữa bị lừa vào làm nam tiếp viên ở một hội quán. Chuyện này Tần Lộ Lộ không biết phải mở lời thế nào.

Chỉ có thể nói khuôn mặt của Vu Cẩn đặt ở ngoài đời thật sự quá nguy hiểm.

Lê Mộng vẫn co rụt vai lại, mím môi, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, dù sao thì cũng không dám nhìn vào đồ ăn trước mặt mình.

Thật ra nó chưa từng đến chuỗi cửa hàng lớn như thế này. Cha nó sẽ không đưa nó đến, còn những buổi tụ tập của bạn học lại chẳng bao giờ có phần của nó cả.

Nó cố giữ thẳng lưng, không muốn tỏ vẻ lúng túng, cũng không muốn bị mọi người xung quanh coi thường.

Cố tỏ ra như mình thường xuyên đến những nơi như thế này... cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Ngon quá đi mất." Vu Cẩn bắt đầu ăn ngấu nghiến gặm, chẳng hề bận tâm đến Lê Mộng đang ngồi cạnh mình.

"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh nhíu mày, chỉ chỉ vào Lê Mộng.

Buổi ăn này không phải dành cho Vu Cẩn, mà là để siêu độ cho cô bé này.

Lê Mộng hơi ngẩng đầu, định nói rằng mình ăn từ từ, nhưng vừa mở miệng, Vu Cẩn đã nhét một miếng gà vào.

"Ngươi xem, nhóc ấy ăn rồi." Vu Cẩn cười với Doãn Húy Minh, "Ta tiếp tục ăn đây."

Lê Mộng lại im lặng.

Chờ nó ăn xong miếng gà, Vu Cẩn hỏi tiếp: "Khi nào thì nhóc có thể siêu thoát được?"

"Tôi... không biết." Lê Mộng đưa tay sờ soạng vào ngực mình, "Chắc sắp rồi."

"Sau đó có đi công viên giải trí không?" Tần Lộ Lộ bất ngờ hỏi, vì cô nghĩ rằng trẻ con thường thích những nơi như vậy.

Nhưng trong huyện này chẳng có công viên nào ra hồn, các thiết bị cũng chẳng có gì đặc sắc.

"Không." Lê Mộng lắc đầu từ chối.

Nó không muốn đến những nơi đông người, sẽ rất không thoải mái... có lẽ còn vô thức lặp lại thói quen trước đây, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.

Nhìn vẻ buồn bã của Lê Mộng, Tần Lộ Lộ không nói gì nữa.

Người ăn vui vẻ nhất suốt bữa ăn có lẽ là Vu Cẩn. Sau khi hắn xử lý hết đồ ăn, họ ra khỏi cửa.

Nhưng Lê Mộng vẫn chưa được siêu độ.

Nó bước theo Vu Cẩn, lúc gần lên xe, nó khẽ hỏi: "... Tôi sẽ có kiếp sau chứ?"

"Có chứ." Vu Cẩn gật đầu chắc nịch, "Nhưng kiếp sau nhóc có thể không làm người, khả năng cao là một con mèo hoặc gia cầm, mà cũng không nhớ gì về kiếp này. Chết rồi là hết thôi."

Doãn Húy Minh há miệng, y cảm thấy Vu Cẩn nói quá thẳng thắn, nhưng chính y cũng không biết cách nói uyển chuyển hơn. Nghĩ một lúc, y đành ho khẽ: "Cậu ấy nói đúng."

Nói vậy cũng được nữa hả! Tần Lộ Lộ hóa đá cứng họng nhìn hai người.

"Ngũ quan của tôi thật sự... đẹp sao?" Lê Mộng lại hỏi.

"Đẹp." Doãn Húy Minh gật đầu chắc chắn, "Xương cốt rất tốt, chỉ là chưa phát triển hết."

Lê Mộng vô thức nhìn sang Tần Lộ Lộ.

Trong nhóm, Tần Lộ Lộ là người phụ nữ duy nhất, cô tươi tắn, tự tin, lại rất xinh đẹp.

Nó muốn lớn lên để xem mình có giống như vậy không, nhưng nó biết điều đó đã không thể.

"Thôi." Lê Mộng nói, "Thôi vậy..."

Thật ra nghĩ nhiều cũng vô ích, nó đã chết rồi, cuộc đời này của nó dường như cũng chỉ có thế.

Cơ thể Lê Mộng bắt đầu trở nên trong suốt, hóa thành những ánh sáng lấp lánh rồi tan biến.

Không phải nó không có khát vọng, chỉ là nó biết bản thân không thể đạt được. Không thể có gia đình đầy đủ, không thể được mọi người yêu quý như những người trời sinh đã vui vẻ hòa đồng.

Mười năm ngắn ngủi, sống giả tạo và kiệt quệ, ngoảnh lại, những gì Lê Mộng muốn quá nhiều, nhưng đến khi nói ra chỉ còn lại hai chữ "Thôi vậy".

Nó cũng không muốn làm một linh hồn phiêu dạt nơi trần gian nữa...

May mà cửa xe đang mở, Tần Lộ Lộ ngồi ở góc bên trong.

Sau khi cơ thể Lê Mộng hoàn toàn tan biến, ánh sáng còn lại tụ thành một con bướm phượng màu xanh.

Con bướm xanh đậu lên người Vu Cẩn, rồi hòa vào trong hắn.

Đó là khát vọng của linh hồn ngưng tụ thành, cũng là một trong những nguồn sức mạnh của Vu Cẩn.

Hơn nữa, Lê Mộng và người chủ cuối cùng của chiếc đinh trấn thi kia có quan hệ huyết thống.

Sức mạnh của chiếc đinh ấy hòa hoàn toàn vào cơ thể Vu Cẩn, cùng với khát vọng của Lê Mộng.

"Ấy? Vu Cẩn à." Một người đàn ông đi ngang qua, nhìn thấy Vu Cẩn liền chào.

Mọi người đều nhìn Vu Cẩn, phản ứng của hắn hơi chậm: "Người kia là người của hội quán đó."

Doãn Húy Minh vốn đã không vui, y mím môi, bỗng đi lên đấm vỡ alo vào mặt người đàn ông.

"Á!" Người kia ôm mặt hét lên.

Đánh xong, Doãn Húy Minh quay lại: "Lên xe trước đi."

Lê Mộng đã siêu thoát, nhưng sự kiện lần này chắc chắn sẽ bị lộ. Doãn Húy Minh có thể xử lý qua điện thoại thế nên cũng không cần ở lại lâu.

Tuy vậy, y vẫn thấy không vui. Mặc dù tuổi thọ dài đằng đẵng đã bào mòn đi những cảm xúc ủy mị, nhưng tính khí của y vẫn thế, chẳng có bao nhiêu dịu dàng.

Doãn Húy Minh đẩy Vu Cẩn đang ngẩn người lên xe.

Vu Cẩn loạng choạng bị đẩy vào trong, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Doãn Húy Minh.

"Doãn Húy Minh," Vu Cẩn bất ngờ mở miệng, hắn như phát hiện ra điều gì thú vị, cứ nhìn chăm chú khuôn mặt lạnh lùng, cứng cỏi như được tạc từ ngọc của y, "Ngươi đẹp trai thật đấy."

Hành động của Doãn Húy Minh chợt khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei