21. Hai đinh trấn thi
F ê đít.
Sau khi họ trở về, Vu Cẩn không bật TV mà đi theo Doãn Húy Minh vào phòng chính.
Thấy Doãn Húy Minh đã nằm lên giường, hắn cũng nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh.
"Ngươi không đi gọi đồ ăn ngoài à?" Doãn Húy Minh nhìn vẻ mặt lúng túng của Vu Cẩn, y bỗng nhiên thấy buồn cười. "Ngươi đi theo ta làm gì?"
"Vẫn muốn gọi đồ ăn mà." Vu Cẩn thở dài.
Hắn cũng không biết tại sao nữa, nhưng cảm giác này không giống như việc hồi phục ngay lập tức cảm giác thẩm mỹ hay vị giác: "Ta cảm thấy cứ nhìn ngươi chằm chằm thế này khá là dễ chịu."
Doãn Húy Minh sững người.
"Ngươi đang không ổn." Vu Cẩn tự nhiên cũng thấy bực bội trong người, hắn nghĩ mình không nên có những cảm xúc đối kháng như thế này.
Hắn lẽ ra nên đi theo mọi người, cùng ăn lẩu cùng hát hò, vui vui vẻ vẻ.
Nhưng cuối cùng, phản ứng lạ lùng này lại chiếm ưu thế, Vu Cẩn đã chọn đi về: "Nếu ta không trông chừng ngươi, ngươi đột ngột biến mất như ông lão kia thì sao?"
Doãn Húy Minh ngơ ngác nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói là nếu như ngươi biến mất như ông lão đó thì làm sao giờ?" Vu Cẩn nói đến đây thì nhịn không được thở dài.
Hiện giờ, Vu Cẩn trông như một người đàn ông mang tâm tư nặng nề nhưng thực ra hắn không nghĩ nhiều như vậy: "Trước đây ta tưởng ông ấy sẽ luôn ở bên cạnh ta, nhưng cuối cùng ông ấy cũng chết."
Doãn Húy Minh thẳng người dậy, y ngồi cùng với Vu Cẩn, nét mặt y trở nên nghiêm túc hơn: "Ngươi đang thấy buồn à?"
Gần đây, năng lực của Vu Cẩn đang dần dần lớn mạnh hơn, kết hợp với việc hắn đã phá vỡ một giới hạn nào đó sau khi hồi sinh, Doãn Húy Minh nghi ngờ Vu Cẩn đã có chút ngờ nghệch trong vấn đề tình cảm rồi.
"Không, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng thôi." Vu Cẩn chậc lưỡi, hắn không biết diễn tả thế nào nữa, rối rắm một lúc rồi nghẹn ra một câu: "Lẽ ra vốn dĩ phải thế, nhưng ông ấy lại chết, điều đó không hợp lý."
"Thực ra là hợp lý đấy chứ." Doãn Húy Minh nói tiếp, "Ông ấy là người, mà người thì sẽ chết."
Vu Cẩn lại im lặng.
Thấy vẻ mặt Vu Cẩn ngày càng khó chịu, Doãn Húy Minh không nhịn được đưa tay xoa đầu Vu Cẩn.
Vu Cẩn nhìn vào đôi mắt xám xanh của Doãn Húy Minh: "Biết đâu ta không ghét ngươi đến thế."
Động tác của Doãn Húy Minh hơi ngừng lại một chút.
"Ta nói là, có lẽ là sau khi hồi phục trí nhớ rồi, ta không ghét ngươi đến vậy." Vu Cẩn nói rất nghiêm túc, "Ở bên ngươi rất dễ chịu."
"Ngươi trông cũng anh tuấn, tính cách lại thoải mái." Vu Cẩn liệt kê những ưu điểm của Doãn Húy Minh, "Hơn nữa ngươi còn bảo vệ ta lúc nãy nữa... dù có hơi thừa."
Doãn Húy Minh cười một cái: "Toàn nói mấy câu trẻ con."
"Không giống, cảm tình là thứ phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều." Doãn Húy Minh lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Vu Cẩn không nhắc lại vấn đề này, im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Vậy ta dùng điện thoại của ngươi để gọi đồ ăn nhé?"
Doãn Húy Minh gật đầu.
Vu Cẩn lấy điện thoại của Doãn Húy Minh, khi gần tới y, hắn có thể ngửi thấy mùi hương mà đối với hắn mà nói, là hương thơm dễ chịu nhất trên đời.
Rồi hắn nghe thấy hơi thở của Doãn Húy Minh dần trở nên nhẹ hơn, dường như y đã ngủ rồi.
Vu Cẩn: ....
Hắn cố gắng lấy điện thoại của Doãn Húy Minh rồi cẩn thận ngồi dậy.
Kết quả là Doãn Húy Minh nhíu mày, tay vươn ra kéo Vu Cẩn vào lòng.
Vu Cẩn mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang Doãn Húy Minh bên cạnh.
Tay hắn vẫn nắm chặt điện thoại, Vu Cẩn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác buồn bã.
Hắn muốn ăn cơm mà.
......
Sáng hôm sau khi Doãn Húy Minh tỉnh dậy, y cảm thấy cả người sảng khoái như thể mình thật sự đã ngủ một giấc, hơi thở cũng bình ổn vững vàng.
Chỉ có điều, khi Doãn Húy Minh mở mắt ra, y nghe thấy tiếng kêu răng rắc.
Quay đầu sang, y thấy Vu Cẩn đang lẩm bẩm, cắn răng, đôi mắt vốn đã không sáng lắm giờ lại càng trống rỗng.
Hơn nữa Vu Cẩn vẫn đang nằm yên trên giường, ừm, là đang nằm trong vòng tay của y.
"Ngươi lên giường làm gì?" Doãn Húy Minh ho khan một tiếng, "Không phải ngươi không cần ngủ à?"
Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh với ánh mắt oán giận.
Doãn Húy Minh chỉ chỉ vào mình: "Ta giữ ngươi à?"
Vu Cẩn im lặng gật đầu.
Dưới ánh mắt ngày càng sắc lạnh của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh lại hỏi: "Hôm qua ngươi đã ăn chưa?"
Ánh mắt của Vu Cẩn càng thêm phừng phực lửa hận thù, Doãn Húy Minh hiểu ra rồi, hắn chưa ăn gì.
Y nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi sáng, họ thường đi làm lúc mười giờ, vẫn còn thời gian: "Ta đi cùng ngươi nhé?"
Vu Cẩn nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường.
May là cả hai đều không phải người, cơ bản không cần rửa mặt, cũng không có nhu cầu trao đổi chất.
Khi Vu Cẩn chuẩn bị xử đẹp Doãn Húy Minh thì bất ngờ chuông cửa vang lên.
Vu Cẩn quay đầu nhìn Doãn Húy Minh vẫn đang từ từ mặc đồ, hắn chạy ra mở cửa.
Bên ngoài là một chàng giao hàng, khi thấy Vu Cẩn, cậu ta rõ ràng ngẩn ra một chút rồi bất chợt đỏ mặt, ho hai tiếng: "À, xin ký nhận hộ cái này."
"À? Ồ." Vu Cẩn nhìn vào hộp mà chàng giao hàng đang cầm, vừa định đưa tay ra thì bỗng khựng lại, hắn quay đầu lớn tiếng gọi: "Doãn Húy Minh! Doãn Húy Minh, lại đây ký nhận hàng!"
Doãn Húy Minh đang thắt cà vạt, nghe thấy tiếng gọi liền bước ra ngoài. Vu Cẩn nhắc nhở y: "Hộp này có mùi rất thơm."
Chàng giao hàng ngẩn ngơ, không hiểu sao mình chẳng ngửi thấy gì.
Gương mặt Doãn Húy Minh trở nên nghiêm nghị, cầm bút của chàng giao hàng ký tên rồi cầm hộp vào trong.
Sau khi vào nhà, Doãn Húy Minh lập tức đặt hộp xuống sân mở ra.
Bên trong lớp xốp bọc kỹ là hai chiếc đinh trấn thi.
Còn có một tấm thẻ, trên đó viết: Chào mừng trở về, con trai.
"Chữ của Vô Tướng." Doãn Húy Minh nhíu mày vứt tấm thẻ đi, rồi cầm lên hai chiếc đinh trấn thi.
Đây chính là đinh quan tài, nếu Vu Cẩn có thể cảm nhận được khí tức thì chắc chắn không phải là giả: "Gã muốn kéo ngươi về phe gã."
"Nhìn tình hình thì việc đánh cắp đinh trấn thi ba trăm năm trước là do gã làm." Gương mặt Doãn Húy Minh dần trở nên khó coi.
Kể từ khi Vô Tướng gửi tin nhắn cho Vu Cẩn, Doãn Húy Minh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Số điện thoại của Vu Cẩn mới được làm gần đây, sao gã biết được?
Có thể là gã đã biến thân để xâm nhập, hoặc là trong Cục có nội gián.
Trước đó khi kiểm tra điện thoại cũng không tìm được Vô Hình Quỷ, những kẻ như gã thật đúng là quá phiền.
"A?" Vu Cẩn lại gần nhưng không dám chạm tay vào, "Gã gọi ta là con trai là sao?"
"...Gã lớn tuổi hơn ngươi." Doãn Húy Minh liếc nhìn hai chiếc đinh trấn thi trong tay, rồi đưa cho Vu Cẩn: "Ngươi muốn thử không?"
"Cái gì?" Vu Cẩn ngạc nhiên một chút.
"Sức mạnh bên trong vốn là của ngươi, dù không có cái này thì sức mạnh của ngươi cũng sẽ tăng." Doãn Húy Minh dừng lại một chút rồi tiếp: "Nếu đã gửi đến thì không lý gì lại không nhận."
"Ngươi không sợ ta hắc hóa à?" Vu Cẩn nhíu mày, không đưa tay ra.
"Tạm thời ta có thể giữ ngươi lại." Doãn Húy Minh nghiêm túc nói.
Vu Cẩn nghi ngờ nhưng vẫn chìa tay, hắn cẩn thận chạm vào một chiếc đinh chấn thi.
Ngay khi tiếp xúc, khí đen lập tức trào ra bay về phía Vu Cẩn.
Nhờ có kinh nghiệm lần trước, Vu Cẩn không bị hoảng sợ trước sự thay đổi bất ngờ này.
Sau khi khí đen tràn vào, Vu Cẩn chớp mắt nhìn đống mảnh vụn trên mặt đất: "Ta chẳng cảm thấy gì cả."
Doãn Húy Minh đưa chiếc còn lại cho hắn, Vu Cẩn làm theo cách tương tự.
Sức mạnh trong cơ thể đã tràn đầy, nhưng Vu Cẩn vẫn không cảm nhận được gì.
"Đợi ngươi tiêu hóa sức mạnh đã." Doãn Húy Minh nói xong lại gọi điện cho Cục để điều tra địa chỉ gửi hàng.
Sau đó, y dẫn Vu Cẩn đi ăn sáng.
Vu Cẩn vẫn rất hào hứng với đồ ăn, mà cũng rõ ràng là chưa có gì thay đổi.
Trên đường đến công sở, hắn vẫn tò mò thích thú với mọi thứ.
Khi vào Cục, hắn nhiệt tình chào hỏi lại các đồng nghiệp, vì dù sao thì Vu Cẩn cũng được lòng mọi người hơn Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh suốt buổi quan sát Vu Cẩn, nhìn hắn vui vẻ trải qua một buổi sáng.
Rồi đến trưa, khi Vu Cẩn chuẩn bị đi đến phòng trà để lấy hai viên kem, mọi chuyện bỗng có biến hóa.
Vu Cẩn loạng choạng rồi đưa tay vịn vào bàn: "Doãn Húy Minh."
"Thế nào rồi?!" Doãn Húy Minh vội vàng đứng dậy, mọi người xung quanh cũng ngoái đầu nhìn lại.
"Ta cảm thấy không ổn." Vu Cẩn cảm thấy đầu mình cực kỳ trì trệ, nặng đến mức không thể nâng lên nổi.
Doãn Húy Minh đưa tay đỡ Vu Cẩn, nghe hắn nói vậy, y không kìm được nhắc nhở: "Không được cởi đồ ở đây."
"Không phải vấn đề ở quần áo." Giọng của Vu Cẩn yếu ớt, nghe như sắp mất sức.
Doãn Húy Minh nhận ra vấn đề có lẽ nghiêm trọng, y hỏi: "Cảm thấy không khỏe ở đâu?"
"Không nói rõ được." Vu Cẩn lắc đầu rồi đột nhiên cơ thể lảo đảo ngã xuống.
"Vu Cẩn!!" Doãn Húy Minh giật thót.
Đinh trấn thi vốn không thể làm Vu Cẩn bị ảnh hưởng nặng như vậy, hắn vốn không có khắc tinh, sao có thể...
Doãn Húy Minh thấy Vu Cẩn đang nhắm mắt, như không còn ý thức.
Điều này không đúng! Sự tác động của sức mạnh không nên nghiêm trọng đến thế, họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để phong ấn Vu Cẩn.
"Doãn tiên sinh! Doãn tiên sinh! Để tôi kiểm tra xem." Sở Phàm thấy tình hình liền chạy tới bắt mạch cho Vu Cẩn.
"Cậu ta là cương thi, không có mạch đập." Doãn Húy Minh nhắc nhở Sở Phàm.
"À, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được này." Sở Phàm thu tay lại, bảo Doãn Húy Minh thử.
Doãn Húy Minh đưa tay chạm vào mạch của Vu Cẩn, quả thật có cảm giác đập.
"Mạch đập đều, nhìn sắc thái của Vu Cẩn thì rất an ổn." Chú Phan sờ cằm, "Chắc là đang ngủ."
Khi ba từ "đang ngủ" được thốt ra, không khí trong văn phòng đột nhiên im phắt.
"Vu Cẩn." Doãn Húy Minh đẩy Vu Cẩn, "Vu Cẩn, tỉnh dậy đi."
Doãn Húy Minh cứ lắc lắc hắn mãi, Vu Cẩn cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra.
"Ta, ta cảm thấy không ổn." Vu Cẩn đưa tay nắm lấy cổ áo của Doãn Húy Minh, "Ta chưa bao giờ như thế này."
"Ta sắp không chịu nổi nữa rồi... Doãn Húy Minh..." Nói xong ba từ cuối, Vu Cẩn nghiêng đầu, lại mất đi ý thức.
"Anh ấy lại ngủ rồi." Sở Phàm nhắc nhở, "Dù sao thì anh ấy đã hơn một ngàn năm chưa ngủ rồi, này cũng bình thường mà ha."
Doãn Húy Minh cảm thấy từ khi Vu Cẩn xuất hiện, số lần mình thở dài dường như đã nhiều hơn.
Tuy nhiên, sức mạnh của hai chiếc đinh trấn thi chắc chắn không chỉ có vậy, mọi thứ chỉ có thể chờ Vu Cẩn tỉnh lại rồi mới có thể quyết định được.
Nhưng ánh mắt của Vu Cẩn khi nhìn y trước khi ngất, sự hoảng sợ còn lẫn trong đó là sự phụ thuộc, như thể trong thế giới này, Vu Cẩn chỉ tin tưởng một mình y vậy.
Doãn Húy Minh càng ôm chặt Vu Cẩn, "Tôi đi nói cục trưởng một tiếng, trước xin nghỉ đã, chờ cậu ta tỉnh lại rồi tính tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com