Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ta cắn chết gã

F: Chương này rất dài sương sương có 7k từ thôi.. quý vị có thể mua trà sữa vừa ún vừa đọc.

Nếu như ban đầu Doãn Húy Minh không định an ủi, có lẽ Vu Cẩn đã sớm bình tĩnh lại.

Nhưng lời an ủi vừa thốt ra, Vu Cẩn lập tức bật khóc, khóc đến nỗi không nói nên lời, vừa nấc vừa sụt sùi, nước mắt lăn dài không ngừng.

Sau đó, hắn ôm chặt lấy Doãn Húy Minh, nhất quyết không chịu buông tay, khóc đến nỗi ướt đẫm cả một vùng trên vai áo y.

"Ta...ta ...ta... hức hức hức." Vu Cẩn ngẩng đầu lên, bộ dạng hắn nhếch nhác chẳng thể tả nổi.

Là một con cương thi sinh ra từ dục vọng, Doãn Húy Minh từng nghĩ rằng khi Vu Cẩn khóc sẽ là cảnh tượng vừa đẹp vừa quyến rũ, người khác trông thấy sẽ không khỏi thương tiếc.

Nhưng thực tế, hắn lại trông chẳng khác gì một đứa trẻ, môi mếu máo, nói từng từ ngắt quãng, cố gắng điều chỉnh giọng nói nhưng vẫn lạc đi đâu mất, vừa méo mó vừa ngọng nghịu.

Không hề đẹp đẽ, chỉ khiến người khác cảm thấy tội nghiệp hơn mà thôi.

Nhìn đến mức Doãn Húy Minh cũng lúng túng không biết làm sao. Nhất là khi Vu Cẩn khóc, trong tay hắn vẫn nắm chặt khối khóa Lỗ Ban, siết chặt đến nỗi như thể sợ mất nó.

Trông hắn giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi, miệng ngậm món đồ chơi mà chủ từng tặng, nức nở không biết phải làm gì.

Người tặng món đồ chơi đó đã chẳng còn quay lại nữa.

Cảnh tượng quá mức thê lương, thê lương đến mức khiến Doãn Húy Minh cũng bối rối theo.

Một lúc lâu sau, khi cảm thấy Vu Cẩn đã bình tĩnh hơn chút, Doãn Húy Minh nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Vẫn thấy khó chịu." Vu Cẩn nói, tay hắn ôm ngực, sau đó đưa khối khóa Lỗ Ban cho Doãn Húy Minh: "Lấy đi đi, hễ ta nhìn thấy nó là lại khó chịu."

Doãn Húy Minh gật đầu rồi nhận, "Vậy ngươi có muốn ăn gì không?"

Vu Cẩn không trả lời, thần sắc uể oải.

Doãn Húy Minh thử thăm dò: "Lúc nãy ngươi nói trong mơ đã ăn bánh nếp đường đỏ..."

Lời còn chưa dứt, y phát hiện môi dưới của Vu Cẩn bắt đầu run rẩy, y vội vàng chuyển chủ đề: "Bánh sinh nhật!"

Thật sự mà nói, Doãn Húy Minh chưa bao giờ cảm thấy lúng túng đến thế.

Chủ yếu là chuyện này chẳng thể trách ai khác. Nếu Vu Cẩn có chút oán trách cuộc đời, nếu hắn có chút hung dữ hơn, thì y đã có thể cứng rắn mà bỏ mặc.

"Ngày hôm nay xem như là ngày sinh của ngươi vậy." Doãn Húy Minh trịnh trọng gật gật đầu. Thực tế, cả người y lúc này đều đang căng cứng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có gì.

Vu Cẩn lại thở dài: "Ta..."

"Ta muốn quay về quan tài." Vẻ không vui lộ rõ trên gương mặt hắn, "Khi ta nằm trong đó sẽ không thấy đói, cũng không thấy khó chịu. Trước giờ ta chưa từng cảm thấy khó chịu lâu như vậy."

Vu Cẩn bản năng kháng cự những cảm xúc này. So với hiện tại, trạng thái lạnh lẽo vô cảm trước kia của hắn lại dễ chịu hơn nhiều.

Doãn Húy Minh ngồi cạnh Vu Cẩn cả buổi, y không nói một lời.

Y một tay cầm khóa Lỗ Ban, tay còn lại đút vào túi áo.

Cùng lúc đó, tại một quán ăn trưa, Tần Lộ Lộ nhận được tin nhắn từ Doãn Húy Minh.

Nhìn thấy tên của y, cô ngay lập tức cảm giác chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đến khi đọc tin nhắn, cô càng thêm mơ hồ.

[Trẻ con quá nhạy cảm, vì chuyện trong quá khứ mà đau buồn, khóc mãi không ngừng thì nên làm thế nào?]

Ờ thì..

Tần Lộ Lộ dùng chiến thuật lùi bước. Tại sao Doãn Húy Minh lại hỏi cô chứ? Cô chỉ là một cô gái trẻ độc thân, làm sao mà biết được mấy cái này?

Y không còn ai quen biết khác để hỏi à?

Hơn nữa trẻ con? Doãn Húy Minh kiếm đâu ra trẻ con cơ chứ?

"Lục Nhân." Tần Lộ Lộ gọi một tiếng, "Cậu biết làm gì khi trẻ con quá nhạy cảm, khóc mãi không ngừng không?"

"Hả?" Lục Nhân nhăn mặt, "Câu hỏi gì kỳ cục vậy? Tôi còn chưa có người yêu, sao mà biết được?!"

"Trẻ con ấy, người lớn phải kiên nhẫn hơn khi dạy dỗ. Quan trọng là phải dẫn dắt tính cách của trẻ." Sở Phàm đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Cậu ta nói rất nghiêm túc: "Từng bước từng bước xây dựng lòng tin và cảm giác an toàn cho trẻ. Dẫn dắt trẻ tiếp nhận thế giới xung quanh, điều quan trọng nhất là chấp nhận chính bản thân mình."

"Trẻ quá nhạy cảm thường suy nghĩ nhiều, đôi khi không chỉ bài xích người khác mà còn tự bài xích chính mình." Sở Phàm bổ sung.

Nói xong, cậu ta nhận ra cả Tần Lộ Lộ và Lục Nhân đều đang nhìn mình chằm chằm.

Tần Lộ Lộ phản ứng trước: "Nói lại lần nữa đi! Tôi sẽ gửi cho anh ấy."

"Cậu từng nuôi trẻ con à?!" Lục Nhân gãi đầu. "Chẳng phải cậu cũng chưa có người yêu sao?"

"Tôi có giúp chăm trẻ cho họ hàng một thời gian." Sở Phàm gật gật đầu.

Lục Nhân cảm thán: "Cậu có hiểu biết ghê."

Tần Lộ Lộ nhanh tay gõ tin nhắn gửi đi.

Sở Phàm ngượng ngùng gãi đầu, cười bối rối: "Cũng bình thường thôi à, cũng chỉ là lý thuyết suông. Đứa trẻ đó chẳng thèm để ý đến tôi, toàn tự chơi một mình."

Vừa nhấn gửi xong, Tần Lộ Lộ ngớ người: "Cậu nói gì cơ?"

"Hả?" Sở Phàm chớp mắt, "Tôi bảo là lý thuyết thôi."

"Câu sau ấy." Tần Lộ Lộ cảm giác tim mình như ngừng đập trong giây lát.

"À, đứa trẻ đó không để ý đến tôi, nó toàn tự chơi một mình á ha ha." Sở Phàm cười ngây thơ vô số tội, lúc này Tần Lộ Lộ chỉ muốn bóp chết cậu ta.

Tần Lộ Lộ mặt mày đầy vẻ cam chịu: "Tôi vừa gửi tin nhắn đó cho Doãn tiên sinh."

Nụ cười trên mặt Sở Phàm ngay lập tức biến mất.

...

Nhận được tin nhắn, Doãn Húy Minh nhìn một đoạn văn dài trên màn hình điện thoại, y chợt hiểu ra điều gì đó.

Dù vẫn không biết cụ thể phải dẫn dắt thế nào, nhưng ít ra Tần Lộ Lộ đã cho y một hướng đi.

Phải khiến Vu Cẩn cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này! Nhưng trước tiên...

Trước tiên...

Doãn Húy Minh bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Thực ra, ngay cả y cũng không cảm thấy thế giới này có gì đẹp đẽ. Y vốn đã chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực hồi lâu không thể thoát ra.

Y cũng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, cũng chẳng thể cho Vu Cẩn một cảm giác an toàn nào, thậm chí bản thân y cũng không có lấy một chút cảm giác an toàn.

"Nếu như..." Doãn Húy Minh trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng: "Nếu như ngày mai ngươi sẽ chết, sẽ ngủ say mãi mãi, thì hôm nay ngươi muốn làm gì?"

"Ta sẽ đi cùng ngươi." Doãn Húy Minh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Vu Cẩn xoa xoa.

Vu Cẩn không biết. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, bỗng dưng bị hỏi thì cũng không biết phải trả lời sao.

Nhưng hắn vẫn cùng Doãn Húy Minh ra ngoài, không vì lý do gì khác, chỉ là hắn không muốn ở nghĩ đến một người. Một mình ở lại có vẻ còn đau khổ hơn.

Trên đường tới ga tàu điện ngầm, Vu Cẩn luôn để ý xung quanh.

Hắn không chỉ nhìn mà còn lắng nghe.

Tiếng nói chuyện của mọi người, âm nhạc từ các trung tâm thương mại, tiếng còi xe... Tất cả những âm thanh ấy như sống động hơn bao giờ hết khi hắn cố gắng gán chúng vào từng khung cảnh cụ thể.

Hai cô gái trẻ đi ngang qua họ khẽ thì thầm trò chuyện, ánh mắt lén liếc về phía họ, đôi mắt cong cong, môi cười tươi tắn, giọng điệu cũng vui vẻ.

Họ đang cười.

Không xa đó, một người đàn ông mặc áo ba lỗ ngồi bên lề đường, ánh mắt mờ đục nhìn về thành phố này, lưng hơi gù, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Vu Cẩn không rõ ông ta nghĩ gì, chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi toát ra từ dáng vẻ ấy.

Cảm giác mệt mỏi này, hắn từng bắt gặp trước đây.

Ở lão già ấy.

Khi mọi thứ đi đến hồi kết, lão già nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, thở dài, nói rằng ông ta mệt rồi.

Và cả... Doãn Húy Minh.

Doãn Húy Minh khi một mình đứng trước gương cũng có ánh mắt đó. Không đúng, ánh mắt y còn chất chứa thêm một điều gì đó, như thể có một áp lực vô hình đang đè nén cảm xúc của y.

Chờ một ngày nào đó khi thứ cảm xúc kia đạt đến đỉnh điểm, liệu Doãn Húy Minh sẽ ra sao?

Vu Cẩn bất giác oán trách lão già đã phong ấn mình. Nếu như lão chưa chết, nếu có gặp lại, hắn nhất định sẽ đánh lão một trận.

Một trận thật đau, dùng ghế gấp đánh cũng không chừa.

Thế nhưng, hắn dường như lại không ghét Doãn Húy Minh như những gì hắn nghĩ.

Có lẽ vì trước đây hắn và Doãn Húy Minh không quá thân thiết, nên dù y có là đồng phạm trong việc phong ấn thì Vu Cẩn cũng không cảm thấy khó chấp nhận lắm.

Hơn nữa, từ lúc hắn thoát ra, Doãn Húy Minh đối xử với hắn cũng không tệ.

Vu Cẩn cảm giác mình có chút... không công bằng. Đúng vậy, là không công bằng.

Lòng rối rắm, bị Doãn Húy Minh dẫn đi mà hắn vẫn ngoan ngoãn theo sau. Họ xuống ga tàu điện, rồi đến một con phố nhỏ chuyên bán đồ ăn vặt.

Khi xuống tàu, hai người đứng nhìn nhau.

Doãn Húy Minh khẽ hắng giọng: "Ngươi muốn ăn gì?" Thực sự, y không biết Vu Cẩn thích ăn gì nữa, chỉ nhớ rằng Vu Cẩn rất mê ăn uống.

"Ta thấy mình không có khẩu vị." Vu Cẩn thở dài.

Doãn Húy Minh im lặng một lúc, sau đó chỉ về phía một cửa hàng phía sau Vu Cẩn: "Nghe nói móng giò bên đó ngon lắm."

Không ai từng giới thiệu loại đồ ăn này cho Doãn Húy Minh, chỉ là y vô tình nghe được bọn trẻ con nói chuyện.

Vu Cẩn quay đầu nhìn, thấy trước cửa hàng không có nhiều người xếp hàng: "Ngươi chờ chút."

Hắn đi mua hai phần, rồi quay lại đưa một phần cho Doãn Húy Minh.

"Ta thực sự không có khẩu vị." Vu Cẩn vừa ăn vừa nói.

"... Thật vậy à?" Doãn Húy Minh nhìn tốc độ ăn nhanh như kinh khủng của Vu Cẩn.

Rõ ràng là ăn rất nhã nhặn, nhưng tốc độ thì không ai theo kịp.

Doãn Húy Minh cảm thấy tâm trạng của Vu Cẩn có vẻ khá hơn, y định mở miệng an ủi, thì cương thi này lại biến mất.

Vu Cẩn lại lao đến quầy bán kẹo hồ lô.

Khi hắn đưa một xiên kẹo hồ lô vị dâu tây to đùng cho Doãn Húy Minh, y mới nhận ra vấn đề.

Ban đầu Vu Cẩn mới có vị giác thì ham ăn ham uống, hiện tại vẫn thích thú như vậy, có lẽ đấy vốn là bản chất của hắn rồi.

Đồ ăn trong tay càng lúc càng nhiều. Vu Cẩn chẳng ngần ngại gì, cái nào cũng mua hai phần.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, y có chút khó xử hỏi: "Ngươi còn cảm thấy khó chịu không?"

Vu Cẩn bỗng dừng lại, hé miệng, rõ ràng lại nhớ về chuyện cũ.

Hắn nhét một miếng bánh gạo vào miệng, vừa ăn vừa nghẹn ngào, nước mắt lại rơi lã chã.

Doãn Húy Minh: ...

Vu Cẩn vỗ ngực, cố nuốt trôi đồ ăn, hắn bất chợt buồn bã: "Sao ta thấy những thứ này chẳng ngon lành gì nữa?"

Nếu không ngon thì còn ăn làm gì?!

Dẫu vậy, Doãn Húy Minh không nói ra, y chỉ cầm theo một đống đồ ăn thức uống – tất cả đều là phần Vu Cẩn mua cho y.

Họ tiếp tục đi về phía trước.

Cả con phố ẩm thực này thực ra món ngon chẳng có bao nhiêu, dù cho khu vực này được xây dựng rất đẹp, nhưng thứ này chỉ để lừa những người từ nơi khác đến mà thôi. Tuy nhiên, cả hai đều không biết điều này.

Tuy nhiên Doãn Húy Minh thì không biết rõ về điều đó, còn Vu Cẩn thì càng không hiểu gì cả.

Họ đi đến cuối phố, băng qua một con đường đến một con phố khác – Tây Nhai – nơi cũng bán đồ ăn vặt nhưng vắng vẻ hơn nhiều.

"Đó là gì thế?" Vu Cẩn chỉ vào một cửa hàng có cánh cửa đóng kín, phía trước đặt một tấm bảng hình chú mèo mụp đang ngồi.

"Quán mèo cà phê." Doãn Húy Minh liếc nhìn, rồi hỏi: "Ngươi muốn vào thử không?"

"Mèo?" Vu Cẩn không hiểu: "Có ích gì chứ?"

"Không rõ." Doãn Húy Minh thật thà lắc đầu. Y không thích động vật, cũng chẳng mê mấy thứ lông xù xù.

"Thử xem sao?" Vu Cẩn không hiểu, trái lại thấy hứng thú.

"Được." Doãn Húy Minh không thích động vật, nhưng cũng không đến nổi ghét.

Họ mang giày bảo hộ rồi bước vào. Ngay lập tức, cả đám mèo tụ lại, mục tiêu chính là Doãn Húy Minh.

Vu Cẩn quay đầu nhìn: "Mấy thứ ăn được của ngươi đâu rồi?"

"Thu vào rồi, dùng thuật giấu trong tay áo." Doãn Húy Minh giải thích ngắn gọn.

Đột nhiên vang lên những tiếng mèo kêu khe khẽ, nhưng chúng chỉ đứng cách Doãn Húy Minh một khoảng mà không tiến lại gần hơn.

Cảnh tượng khá đặc biệt. Quán mèo này có hai tầng, số lượng mèo không ít.

Điều này thu hút không ít ánh nhìn từ những vị khách khác.

Họ đang vui vẻ vuốt ve mấy chú mèo thì đột nhiên lũ mèo chạy đi, ai nấy đều ngạc nhiên trố mắt. Điều kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ lũ mèo đều tập trung về phía Doãn Húy Minh.

Chưa kể, Doãn Húy Minh đúng là có diện mạo nổi bật.

"Trước giờ ngươi có hấp dẫn động vật như thế này không vậy?" Vu Cẩn nghi hoặc nhìn Doãn Húy Minh.

Bình thường chỉ có Vu Cẩn như con bướm thành tinh thôi, hắn luôn bất giác thu hút sự chú ý của mọi người, làm họ muốn tiếp cận hắn.

Nơi bọn họ đứng, đừng nói đến mèo, ngay cả một con chuột cũng chẳng có.

Khi nhìn rõ những con mèo đó, Doãn Húy Minh cũng khẽ nhướn mày. Y nhận ra chúng...

Những thứ này căn bản không phải là động vật bình thường, mà là yêu quái.

Thì ra công việc "hợp pháp và đã được đăng ký" mà mấy người này nói chính là làm nhân viên trong quán cà phê mèo?

Chuyện này có gì khác so với khi bọn chúng còn là động vật không? Bọn chúng tu luyện thành tinh để làm cái gì nữa?

"Doãn, Doãn... Doãn tiên sinh." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Doãn Húy Minh nhìn qua, phát hiện đó là một thiếu niên trẻ trông chỉ hơn hai mươi tuổi có đôi mắt to tròn.

"Chào, chào mừng." Thiếu niên cười gượng gạo. Cậu chính là ông chủ ở đây, một yêu quái trẻ tuổi đã thành tinh từ trước thời lập quốc, "Ngài cần chơi với một chú mèo không ạ?"

Câu này nghe cứ quái quái.

Doãn Húy Minh liếc nhìn Vu Cẩn, Vu Cẩn tiến đến, tiện tay nhấc lên một con mèo mướp cam.

Mấy con mèo ở đây đều là mèo địa phương và chỉ khác nhau về màu lông, không có mấy loại mèo giống hiếm.

Nhưng chúng đều là yêu quái, thủ đoạn để giữ chân con người của bọn chúng nhiều vô kể. Nếu không thì làm sao quán của chúng có thể trở thành quán nổi tiếng trên mạng được?

Và hiển nhiên việc nổi hay không nổi tiếng, Doãn Húy Minh không biết cũng chẳng quan tâm.

Doãn Húy Minh nhìn ra được, con mèo bị Vu Cẩn ôm vào lòng vốn định chạy trốn, chỉ là Vu Cẩn quá nhanh, nó không kịp tẩu thoát.

Vu Cẩn vuốt lông một cái, cảm giác khá đã thế là vuốt thêm mấy cái nữa: "Tụi mi dùng cách này để quyến rũ con người à?"

Con mèo mướp cam tức mà không dám nói gì, nó chỉ đành lặng lẽ chịu đựng tất cả.

"Bộ lông này mượt thật." Vu Cẩn cảm thán.

Con mèo mướp cam cảm thấy tình hình hiện tại không ổn chút nào vì câu tiếp theo của Vu Cẩn là: "Bộ lông này ta có thể lột ra..."

Doãn Húy Minh vội bịt miệng Vu Cẩn lại, sau đó y nhìn về phía thiếu niên dường như đã bị dọa đến ngây người: "Tìm cho chúng tôi một chỗ ngồi... tốt nhất là kín đáo một chút."

Trên tầng hai của quán cà phê mèo có một phòng nhỏ, dường như là không gian riêng của ông chủ. Doãn Húy Minh và Vu Cẩn vào đó ngồi.

Vu Cẩn vẫn ôm con mèo mướp cam trong tay, lúc lên đây hắn còn tiện tay nhặt thêm một con mèo lông xù màu trắng.

Con mèo lông xù cũng mang vẻ mặt hoảng sợ.

Vào đến phòng rồi, Vu Cẩn đặt hai con mèo xuống đất, sau đó hắn ra lệnh: "Quyến rũ ta đi."

"Phụt! Khụ khụ khụ..." Doãn Húy Minh sặc nước, ho dữ dội.

Hai con mèo chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, kêu meo meo cọ cọ vào người Vu Cẩn, thậm chí không dám để rụng lông dính vào người hắn.

Còn Vu Cẩn thì lại nghiêm túc nhìn thực đơn.

"Ngươi đúng là một kẻ độc tài tàn bạo." Doãn Húy Minh ngồi đối diện Vu Cẩn, y nhận xét.

"Ta đang khó chịu mà." Vu Cẩn bĩu môi, "Mặc dù bây giờ thì đỡ hơn rồi."

"Ngươi còn muốn ăn nữa?" Doãn Húy Minh lại hỏi. Một nửa thức ăn Vu Cẩn chia cho y mà y vẫn chưa ăn xong đây. Doãn Húy Minh không có sức ăn tốt như Vu Cẩn.

"Đúng rồi!" Vu Cẩn chợt nhớ ra điều gì, vừa nãy khi sờ mèo hắn phát hiện một vấn đề.

Vu Cẩn vươn tay, trong ánh mắt ngạc nhiên của Doãn Húy Minh, hắn chọt chọt má y hai cái.

"Mềm quá đi." Vu Cẩn cười với Doãn Húy Minh.

Con mèo lông xù đang cố gắng lấy lòng cũng kinh ngạc mở to đôi mắt hai màu, ẩn ý liếc nhìn con mèo mướp cam.

Chuyện Vu Cẩn xuất thế không phải bí mật, việc Vu Cẩn đi cùng Doãn Húy Minh cũng vậy, nên chúng có thể nhận ra hắn.

Nhưng kiểu tương tác này giữa Vu Cẩn và Doãn Húy Minh có vẻ hơi kỳ lạ à nha.

Doãn Húy Minh đẩy cái móng vuốt Vu Cẩn ra, y cảm thấy có lẽ mình đã hiểu sai rồi, Vu Cẩn chẳng cần an ủi gì cả, bản chất của tên này có lẽ chỉ là ngây thơ tự nhiên, không hay suy nghĩ nhiều.

Sau khi Vu Cẩn gọi món xong chờ một lát, thiếu niên mang đồ uống vào.

Đặt đồ uống lên bàn Vu Cẩn xong, thiếu niên không rời đi mà lại do dự nhìn Vu Cẩn và Doãn Húy Minh.

"Có chuyện gì?" Doãn Húy Minh rất quen thuộc với ánh mắt của thiếu niên này.

"Tôi.. anh trai tôi mất tích rồi." Giọng thiếu niên ngập ngừng, rõ ràng là cậu rất sợ Doãn Húy Minh. "Thực ra, dù hôm nay ngài không đến thì tôi cũng định đi tìm ngài."

"Không báo cho Cục?" Doãn Húy Minh hỏi tiếp.

"Có, tôi báo rồi, hôm kia tôi đã đến nhưng ngài không có mặt." Thiếu niên siết chặt hai tay.

Vu Cẩn liếc nhìn thiếu niên, rồi lại nhìn Doãn Húy Minh: "Anh trai ngươi làm gì?"

"Anh tôi là Đẩu Túc, một trong 28 tướng." Giọng thiếu niên nhỏ dần, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, rõ ràng anh trai là niềm kiêu hãnh của cậu.

"Cái gì?" Vu Cẩn không hiểu. "Đẩu Túc? Sao giống tên chòm sao thế? Hay là anh ngươi chỉ có tên này thôi?"

"Không phải." Sắc mặt Doãn Húy Minh trở nên nghiêm trọng hơn. "Hai mươi tám tướng là những nhân vật tài giỏi xuất hiện ba trăm năm trước, có cả người và yêu."

"Ba trăm năm trước xảy ra đại loạn, đinh trấn thi bị đánh cắp, lệ quỷ hoành hành, số lượng cương thi và xác sống ngày càng tăng." Doãn Húy Minh thở dài khi hồi tưởng cảnh tượng lúc đó.

"Nhân tộc tu sĩ và yêu tộc hợp tác, trong đó có 28 thiên tài lợi hại, dựa vào công pháp gia truyền cải tiến tu hành, nhập thế bình thiên hạ, đều là những người xuất chúng."

"Danh hiệu 28 tướng cũng tương ứng với hai mươi tám chòm sao. Vì vậy nghe tên thấy lạ... ngươi chắc đã từng học qua."

"Ta chỉ học qua một chút thôi." Vu Cẩn gật gù, hiểu một phần, "Vậy là anh trai cậu ta ít nhất đã hơn ba trăm tuổi?"

"Đúng." Doãn Húy Minh nhíu mày. "Hơn nữa, 28 tướng ba trăm năm trước đã chỉ còn lại 12 người."

Thiếu niên chờ Doãn Húy Minh và Vu Cẩn nói xong mới tiếp lời: "Gần đây, 1 trong 28 tướng đã liên lạc với anh trai tôi, nói rằng bên họ xảy ra vấn đề, bảo anh tôi phải cẩn thận."

"Anh ngươi mất tích tại nhà?" Vu Cẩn hỏi tiếp, "Nếu đã biết có vấn đề..."

Thiếu niên thở dài: "Sau đó anh tôi liền trực tiếp đi tìm họ đến tận nơi."

Doãn Húy Minh: ...

Vu Cẩn: ...

Không đúng, kịch bản có gì đó lạ lạ, rõ ràng biết bên đó có vấn đề mà còn một mình xông tới?

Cậu thiếu niên nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của hai người thì đành cười gượng gạo: "Anh trai tôi là kiểu người khá liều lĩnh."

"Chỉ là khá thôi á?" Vu Cẩn lại hỏi.

"Vâng thì thực ra anh ấy không được thông minh cho lắm." Cậu thiếu niên thở dài, "Tôi đã cố ngăn anh ấy nhưng không cản được, giờ hay rồi anh ấy cứ vậy mất tích luôn."

Doãn Húy Minh xoa mi tâm: "Cậu có biết bạn của anh trai cậu là người ở đâu không?"

"Ở núi Đào Hoa, huyện Thạch Nam, tỉnh H." Cậu thiếu niên đáp.

Doãn Húy Minh đột nhiên dừng lại, biểu cảm trở nên kỳ lạ hơn.

"Sao vậy?" Vu Cẩn lại hỏi.

"Tỉnh H giáp với tỉnh Y, huyện Thạch Nam và huyện Vạn Dung nơi ngươi từng ở ban đầu rất gần nhau." Doãn Húy Minh thấy Vu Cẩn vẫn chưa phản ứng, y tiếp tục nói: "Núi Đào Hoa rất lớn, trải dài giữa hai huyện, ngươi bị áp chế ở phía huyện Vạn Dung."

"À!" Giờ thì Vu Cẩn đã hiểu, "Hóa ra đó là nơi áp chế ta? Mấy người kia sống ở đó để trông chừng ta à?"

"Không phải, ngươi không cần người trông chừng." Nếu không phải do Doãn Húy Minh gặp vấn đề, Vu Cẩn cũng không thể ra ngoài.

"Trước đây, nơi đó cũng là chỗ ẩn cư của một gia tộc tu chân lớn của nhân loại, nhưng sau này đã suy tàn." Doãn Húy Minh thở dài một hơi, y lại nói với cậu thiếu niên, "Tôi sẽ hỏi trưởng phòng sau, nếu cần, tôi sẽ đi xem sao."

"Cảm ơn... cảm ơn ngài!" Cậu thiếu niên rất xúc động đến mức tựa hồ hơi run lên.

Sau khi cậu thiếu niên rời đi, Vu Cẩn bỗng dưng chống đầu nhìn Doãn Húy Minh: "Ngươi trông có vẻ rất được tin cậy?"

"Cũng được." Doãn Húy Minh rũ mắt, "Có lẽ là vì không tìm được ai khác, những người có thể chết thì đã chết hết rồi." Khi nói đến chữ "chết" y ý thức được có lẽ mình nói gì đó không hợp rồi, y vội ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt của Vu Cẩn đã thay đổi.

Ngoài lần vừa tỉnh dậy lúc đầu chưa kịp thích ứng, Vu Cẩn thực ra chưa khóc lần nào, mặc dù thỉnh thoảng nước mắt vẫn lăn vòng quanh hốc mắt, nhưng ít nhất vẫn chưa rơi xuống.

"Các người ra ngoài đi." Doãn Húy Minh nói với hai con mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng Vu Cẩn.

Hai con mèo nhỏ kêu mấy tiếng như đồng ý, thở phào nhẹ nhõm vẫy vẫy đuôi rời đi.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn với ánh mắt nghiêm túc: "Ngươi còn khó chịu không?"

"À, có chút." Vu Cẩn gật đầu.

Doãn Húy Minh thở dài, y cảm thấy mình là người đã từng trải thì nên phải an ủi Vu Cẩn: "Ngươi nên học cách nhẫn nhịn, vì trong tương lai khi ngươi có nhiều cảm xúc lại rồi, có lẽ sẽ có những chuyện khó chịu hơn thế."

Vu Cẩn: ......

"Tất cả cuộc gặp gỡ đều là để chia ly, câu này ngươi có thể chưa từng nghe qua." Doãn Húy Minh tận tình khuyên bảo, "Đặc biệt là với chúng ta, tuổi thọ của chúng ta và con người là không tương xứng, sau này ngươi còn phải trải qua cái chết của nhiều người bạn hơn, giờ ngươi còn không chịu nổi thì sau này phải làm sao?"

Vu Cẩn: "......Doãn Húy Minh."

"Sao?" Doãn Húy Minh thắc mắc.

"Có ai từng nói với ngươi là ngươi thật sự không hợp để dạy đời không?" Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh với vẻ mặt không cảm xúc.

Doãn Húy Minh cũng im lặng một lúc, sau đó là có lẽ cảm thấy quá yên lặng, Doãn Húy Minh lại mở miệng nói: "Ta đang an ủi ngươi, không phải dạy đời."

"Thật không?" Vu Cẩn rất thành thật, "Ta không tin."

Doãn Húy Minh lại im lặng, sự im lặng đó kéo dài đến khi Vu Cẩn ăn xong, chơi với mèo một lúc và tới tận lúc cả hai cùng ra ngoài.

Doãn Húy Minh vẫn chưa hoàn hồn.

Nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, Doãn Húy Minh bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

Có phải thường ngày y quá thờ ơ với những chuyện này không? Thành thật mà nói, mọi việc tệ đến vậy sao? Bình thường y nói chuyện cũng đâu ai như Vu Cẩn lại thẳng thắn châm chọc y thế này.

Chẳng lẽ là vì năng lực của y... À, nghĩ kỹ thì đúng là có khả năng. Vậy nên, khi y nói chuyện khó nghe, mọi người không dám góp ý phải không?

À, Doãn Húy Minh đã ngộ ra.

Mà không hiểu vì sao, Doãn Húy Minh cũng bắt đầu cảm thấy một chút không thoải mái.

Y biết mình không giỏi nói chuyện, nhưng không ngờ mình lại tệ đến vậy.

"Ngươi làm sao vậy?" Vu Cẩn hỏi.

"Không có gì." Doãn Húy Minh lắc đầu, chỉ là cảm thấy mình nên mua một cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp, nhưng nghĩ đến việc thời gian của mình cũng không nhiều thế nên không cần phải lãng phí làm gì.

"Ngươi còn muốn đi đâu không?" Doãn Húy Minh lại hỏi.

"Không biết." Vu Cẩn lắc đầu, "Chỉ cần ở bên ngươi là được."

Doãn Húy Minh sững người một chút, y thở dài.

Vu Cẩn có lẽ mang chút tâm lý của chim non, vừa mới có được cảm xúc, người duy nhất bên cạnh có thể xem như đáng tin cậy chỉ có Doãn Húy Minh.

Chỉ là nói ra câu đó dễ gây hiểu lầm.

Cứ như thể Vu Cẩn thực sự đặc biệt quan tâm đến y vậy. Ở một mức độ nào đó mà phải thừa nhận rằng, Vu Cẩn với tư cách là một con cương thi còn đáng yêu hơn y nhiều.

"Meo meo." Một tiếng kêu nhỏ của mèo vang lên.

Doãn Húy Minh không để ý xung quanh, y vẫn đang nghĩ đến chuyện khác.

Khi y gần tiến vào ga tàu điện ngầm cùng Vu Cẩn, lại có một tiếng "meo" nhẹ.

Doãn Húy Minh dừng lại, nhìn Vu Cẩn với ánh mắt hoài nghi.

Vu Cẩn vẻ mặt như không có gì, ánh mắt lơ đãng.

Doãn Húy Minh trực tiếp giơ tay ra: "Lấy ra đi."

"Gì cơ?" Vu Cẩn không hiểu.

"Lấy ra con mèo ngươi đã trộm." Doãn Húy Minh thẳng thừng, "Là chuyện từ khi nào?"

"Ta không có." Vu Cẩn vẫn ngây ngô, "Ngươi không được vu khống ta thế đâu."

Doãn Húy Minh không nói nữa, giữ nguyên động tác giơ tay, cứ thế nhìn Vu Cẩn.

Lúc đầu, Vu Cẩn còn dám thỉnh thoảng nhìn vào mắt Doãn Húy Minh, nhưng rất nhanh, đầu hắn gần như xoay 180 độ về phía sau lưng.

Nhìn thấy không thể giấu được nữa, Vu Cẩn đưa tay vào túi mình lấy ra một con mèo con trông chỉ khoảng hai tháng tuổi.

Túi của hắn rất nhỏ, rõ ràng không đủ để chứa con mèo nhưng: Tuy nhiên: "Thuật giấu đồ trong túi Càn Khôn hình như cũng không khó lắm nhỉ. Ta nhớ lão già từng dạy qua, chỉ là ta không học."

Con mèo con hắn đang cầm là một con mèo tam thể trắng... không phải yêu quái, rõ ràng chỉ là một con mèo con mà thôi.

"Ở đâu ra vậy?" Doãn Húy Minh ngạc nhiên. Sao ở một nơi đông người thế này lại có một con mèo hoang nhỏ như thế được?

"Hi hi?" Một tiểu nhân giấy từ túi quần của Vu Cẩn thò đầu ra, nó mỉm cười với Doãn Húy Minh rồi vẫy vẫy móng vuốt nhỏ mũm mĩm của mìn.

Thôi được rồi, phá án xong rồi.

Vu Cẩn thừa lúc y lơ đễnh đã dùng tiểu nhân giấy để bắt một con mèo... Dù nhìn bộ dạng con mèo bẩn thỉu thế này cũng chẳng giống mèo có chủ.

Doãn Húy Minh nhìn quanh một lượt, nhận ra chẳng ai để ý đến chỗ họ cả. Chuyện này thật không bình thường, vì khuôn mặt của Vu Cẩn rõ ràng rất dễ thu hút sự chú ý.

"Ngươi đã ẩn khí tức?" Doãn Húy Minh hỏi.

"À? Hình như là vậy." Vu Cẩn không rõ, nhưng trọng điểm hắn để tâm không phải điều đó.

Vu Cẩn giơ chú mèo hoa nhỏ lên: "Ta có thể nuôi nó không?"

"Ngươi còn biết hỏi ý kiến ta à?!" Doãn Húy Minh suýt bật cười vì tức.

Nhìn Vu Cẩn lại bày ra bộ dáng quỷ đáng thương, Doãn Húy Minh thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý: "Được, nuôi trong sân, nhưng ăn uống vệ sinh ngươi phải lo."

"Cũng được." Vu Cẩn lại nhét con mèo vào túi, để người giấy tạm thời chăm sóc nó.

"Chúng ta có một đứa con trai rồi." Vu Cẩn không dọa chết người thì không chịu thôi, "Ta vừa kiểm tra, nó là mèo đực á."

"Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế." Doãn Húy Minh đưa tay day trán.

"Ngươi nên vui mới đúng chứ." Vu Cẩn tự nhiên vòng tay qua vai Doãn Húy Minh.

Vui ở chỗ nào? Doãn Húy Minh không tài nào hiểu nổi lối suy nghĩ của Vu Cẩn, nhưng y vẫn nhắc nhở: "Không được lột da mèo! Cũng không được nuôi nửa chừng rồi bỏ!"

Hồi nãy Vu Cẩn đến quán cà phê mèo ôm mèo nhà người ta, ánh mắt thèm khát bộ lông của chúng cũng chẳng phải đùa.

"Được thôi." Vu Cẩn gật đầu đồng ý, chuyện xem như xong.

"Lần sau mà ngươi còn..." Doãn Húy Minh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt y rơi vào đám đông.

Vu Cẩn theo hướng nhìn của Doãn Húy Minh, phát hiện đó là một người đàn ông. Gã ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng nụ cười lại vô cùng kỳ quái.

"Gã là..." Vu Cẩn để ý thấy người đàn ông đang cười với mình, hắn lập tức cảm thấy không thoải mái.

Đôi mắt kia, hình như hắn đã gặp ở đâu đó.

"Vô Tướng." Doãn Húy Minh lập tức đuổi theo, người đàn ông cười nhạt rồi xoay người lẩn vào đám đông.

"Cái gì?!" Vu Cẩn chạy theo, hắn bị Doãn Húy Minh giữ lấy cổ tay, sau đó hắn bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng.

Tiếp theo, cả hai lập tức ẩn đi thân ảnh xuyên qua bức tường bên kia.

"Gã là Quỷ Vô Tướng?!" Vu Cẩn khó tin. "Gã cười với ta làm gì?"

"Hai chiếc đinh trấn thi gửi đến ngươi là từ gã mà ra, ngươi quên rồi sao?" Doãn Húy Minh nói, sắc mặt cũng thay đổi. "Còn bốn chiếc nữa."

"Ta biết mà." Vu Cẩn gật đầu. "7 trừ 3 bằng 4."

Doãn Húy Minh: ...

"Gã lên lầu rồi!" Vu Cẩn chỉ vào một tòa nhà văn phòng. "Mà này, chúng ta có vào được... Ê ê ê!"

Doãn Húy Minh kéo hắn xông thẳng vào, chẳng ai có thể nhìn thấy họ.

Rút kiếm ra, Doãn Húy Minh lao lên tới cầu thang.

"Sao ngươi không đuổi kịp gã vậy!" Vu Cẩn vừa bị kéo vừa bày tỏ thắc mắc.

"Tốc độ của gã không bình thường."

Cả hai bám theo qua lối thang bộ ở cửa thoát hiểm, nhưng Vô Tướng Quỷ vẫn giữ khoảng cách với họ.

Cuối cùng, cả ba chạy lên sân thượng. Vu Cẩn suýt tưởng họ sẽ diễn màn dùng súng chỉa vào nhau như trong phim.

Quỷ Vô Tướng cuối cùng cũng quay lại, gã nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp."

"Bản thể của ngươi đâu?" Doãn Húy Minh đi thẳng vào vấn đề, y dùng kiếm chỉ vào gã.

Hiện tại kẻ này không phải bản thể của Vô Tướng Quỷ. Dẫu vậy, ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức đối phương, Vu Cẩn đã bị đánh lừa.

Vu Cẩn nhìn Doãn Húy Minh, rồi lại nhìn Vô Tướng Quỷ.

"Còn nhớ ta không?" Vô Tướng Quỷ chỉ vào mặt mình, cười với Vu Cẩn.

"Nhớ chứ." Vu Cẩn gật đầu. "Ngươi chính là tự do tài chính."

Quỷ Vô Tướng: ...??

"Khụ, thôi được rồi." Doãn Húy Minh cắt ngang. "Bớt lời thừa đi."

Thấy con rối của Vô Tướng Quỷ không có ý định mở miệng, Doãn Húy Minh cũng không định để gã đi, y lập tức vung kiếm đâm tới.

"Ta nên giúp không?" Vu Cẩn vẫn đứng yên.

"Đứng yên đó là được!" Doãn Húy Minh nghiến răng. Mục tiêu của Vô Tướng Quỷ chắc chắn là Vu Cẩn, lúc này không thể để hắn rời xa mình quá.

Con rối của Vô Tướng Quỷ không thể chống lại đòn tấn công của Doãn Húy Minh, tránh được hai chiêu đã bị chặt đứt một cánh tay.

Cánh tay rơi xuống đất dần dần hóa thành một khúc gỗ.

Trên khúc gỗ khắc một chữ "Quỷ". Doãn Húy Minh cau mày: "Quỷ Rối?"

"Nhà Quỷ Rối đáng ra đã không còn truyền nhân nữa rồi." Doãn Húy Minh đưa ngang kiếm kề sát cổ đối phương, giọng điệu không mấy dễ chịu: "Con rối gỗ này từ đâu ra?!"

Gia chủ nhà Quỷ Rối từng là một người bạn cũ của Doãn Húy Minh, chỉ là ông ta chết sớm.

Thế nhưng: "Ngươi thật sự nghĩ ông ấy chết rồi sao?"

Vô Tướng bật cười: "Thật ra kẻ khác thường chính là ngươi đó, Doãn Húy Minh. Ngần ấy năm qua, rốt cuộc ngươi đang cố chấp điều gì vậy?"

"Loài người có xứng đáng thế không?" Vô Tướng lại hỏi.

"Đừng nói nhảm, ngươi nói ông ấy chưa chết là có ý gì?!" Giọng Doãn Húy Minh trầm xuống.

"Ý trên mặt chữ." Vô Tướng Quỷ vẫn cười. "Ha, huynh đệ à, ngươi thực sự nên nhìn nét mặt của ngươi bây giờ đi, giống như ngươi sắp giết ta đến nơi vậy."

"Nếu bản thể của ngươi ở đây." Doãn Húy Minh đẩy mũi kiếm sâu thêm một chút. "Ngươi đã chết rồi."

"Cũng có lý." Vô Tướng không mảy may bận tâm, gã bỗng nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Cái gì? Doãn Húy Minh cảm thấy một luồng gió mạnh đánh tới sau đầu mình. Y quay ngoắt lại, phát hiện đó là một người giấy buộc tóc búi tròn.

Tên ra tay là người giấy!

Hình dáng của con người giấy khiến Doãn Húy Minh cảm thấy quen thuộc, vì Vu Cẩn có cả túi người giấy tương tự.

Trong một khoảnh khắc, Doãn Húy Minh quên mất phản ứng, sau đó y bị người giấy đẩy mạnh một cú.

Vô Tướng Quỷ nhân cơ hội lẩn trốn, gã đứng nhìn Doãn Húy Minh sắp rơi khỏi tòa cao ốc mà cười.

Lúc này, Doãn Húy Minh chợt hiểu ra.

Mục tiêu của Vô Tướng Quỷ không phải Vu Cẩn, mà chính là y.

Ba trăm năm qua, sau khi đinh trấn thi bị đánh cắp, Doãn Húy Minh đã phải tận lực kìm nén dục vọng và những cảm xúc tiêu cực. Những kẻ kia chắc chắn đều đã biết điều này.

Tình trạng của y từ lâu đã chạm đến ranh giới sụp đổ, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài là mọi thứ sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Thình thịch, thình thịch.

Doãn Húy Minh nghe rõ nhịp tim mình vang lên, tựa như có thứ gì đó đang muốn phá vỡ xiềng xích.

Ánh mắt của y rơi vào con người giấy, chợt cảm thấy có điều gì không đúng.

Con người giấy này... tinh xảo hơn rất nhiều so với đám người giấy của Vu Cẩn.

Người giấy của Vu Cẩn tuy cũng khá chỉnh tề, nhưng ngũ quan thường được vẽ khá xấu xí.

Không ổn rồi.

Ngay khi Doãn Húy Minh sắp rơi khỏi tòa cao ốc, y cảm giác có thứ gì đó kéo lưng mình lại.

"Hây da!" Vu Cẩn lao tới như chớp, nhanh chóng ôm lấy Doãn Húy Minh. Hắn đặt tay lên lưng y, tay kia đỡ lấy chân y... nhấc y lên trong tư thế bế kiểu công chúa.

Doãn Húy Minh kinh ngạc mở to đôi mắt, đôi mắt xanh xám giờ đã phiếm đỏ. Trên cổ y xuất hiện những đường vân màu đen rõ rệt.

Vu Cẩn đặt Doãn Húy Minh xuống, giữ vai y lại ấn người ngồi xuống.

Khuôn mặt của Vu Cẩn không có chút biểu cảm nào, rõ ràng hắn đang không vui.

Hắn lục túi, lấy ra con mèo mướp đeo găng tay trắng, đặt vào lòng Doãn Húy Minh: "Giữ giúp ta."

Sau đó, Vu Cẩn quay đầu nhìn con rối của Vô Tướng Quỷ và người giấy: "Ta phải đánh một trận rồi."

Hắn không thả ra người giấy của mình, vì hắn nghĩ dùng người giấy để đánh sẽ không hả dạ chút nào.

Vu Cẩn nhe răng, móng tay đen dài ra, ánh mắt toát lên sát khí.

"Vu Cẩn." Vô Tướng vẫn cười: "Ngươi định giúp Doãn Húy Minh?"

"Ngươi phải biết rằng Doãn Húy Minh đã từng..." Phong ấn ngươi.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu của gã đã bị Vu Cẩn đấm bay.

Cái đầu rơi xuống đất, nhưng con rối vẫn không chết, hay chính xác hơn là cơ thể con rối vẫn còn hoạt động.

"Vì ta đang rất giận." Vu Cẩn nhíu chặt mày: "Nên ta phải đánh ngươi."

Sau câu tuyên bố đơn giản nhưng đầy quyết đoán, cậu đâm thẳng tay vào ngực con rối của Vô Tướng Quỷ.

Con rối vốn không cảm nhận được đau đớn, nhưng cái đầu bị hắn đấm rơi lại hét lên thảm thiết.

Con rối và bản thể có liên kết với nhau. Sức mạnh của Vu Cẩn vốn bí ẩn khó đoán. Không ai biết hắn thực sự mạnh tới đâu, bởi Vu Cẩn chưa từng thật sự bộc lộ toàn bộ năng lực.

Người giấy nhanh chóng hành động, lao đến ôm lấy đầu của con rối rồi bùm phát nổ.

Âm thanh vụ nổ không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh. Sau đó cơ thể con rối dưới tay Vu Cẩn cũng hóa thành gỗ, không còn động tĩnh.

Vu Cẩn cau mày, mím môi, hắn vẫn chưa nguôi giận.

Hắn quay lại thấy Doãn Húy Minh đang thất thần, đôi mắt y đỏ rực, những đường vân đen trên cơ thể vẫn chưa biến mất.

Vu Cẩn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh y: "Chúng ta nghỉ chút rồi hẳn xuống nhé?"

"Ừm." Doãn Húy Minh đang cố kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào.

Hai người chìm vào im lặng, chỉ có con mèo hoang bị Vu Cẩn bắt mang về nằm cuộn trong lòng Doãn Húy Minh duỗi mình ngủ say.

Ánh mắt Vu Cẩn dừng lại trên những đường vân đen trên cổ y: "Ta muốn giết Quỷ Vô Tướng."

Doãn Húy Minh hơi sững sờ, sau đó bật cười khẽ: "Trẻ con."

Vu Cẩn cũng không rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng y và Vô Tướng Quỷ từng quen biết nhau.

"Không nên để ngươi ra tay." Doãn Húy Minh nhìn đống tàn tích còn sót lại của con rối Vô Tướng.

Dù sao cũng là người quen cũ của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh không muốn ép hắn phải đứng về bên nào, như vậy không tốt cho tâm lý của hắn, cũng chẳng lành mạnh gì.

Xét về mặt nào đó, Vu Cẩn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hiểu chuyện không lâu.

"Gã muốn hại ngươi đấy." Vu Cẩn không thể hiểu được lời khuyên của Doãn Húy Minh. "Ngươi xem ngươi bây giờ thành ra thế nào rồi, tất cả là do gã cố ý!"

"Ngươi như thế này ta cũng sẽ rất khó chịu." Vu Cẩn lẩm bẩm, "Chỉ cần giải quyết gã xong, gã sẽ không thể làm hại ngươi nữa."

Nói xong, Vu Cẩn chạm phải ánh mắt đỏ rực kinh ngạc của Doãn Húy Minh.

"Ta không muốn ngươi..." Giọng của Vu Cẩn nhỏ hơn hẳn, "Ta không muốn ngươi gặp chuyện."

"Ta không ghét ngươi tẹo nào cả."

"Ngươi là người đối xử với ta tốt nhất, trừ lão già kia ra."

"Ta vốn dĩ không phải người tốt." Vu Cẩn thẳng thắn, "Ta vốn là đại hung, ta để ý đến ngươi, nếu gã dám động vào ngươi, ta sẽ cắn chết gã."

Vu Cẩn nhe răng, chiếc nanh hơi nhọn lộ ra.

Doãn Húy Minh ngây ngốc nhìn Vu Cẩn rất lâu, sau đó bật cười.

Vu Cẩn cũng chẳng lập thề thốt gì, vì chắc hắn cũng không biết phải làm việc đó.

Nhưng rõ ràng, Doãn Húy Minh đã sống ba nghìn năm, y đã canh giữ bốn phương, đã từng trấn áp bao nhiêu tà ma.

Vu Cẩn là người đầu tiên dám lớn tiếng nói muốn bảo vệ y.

Muốn đưa một người bảo hộ như y ra sau lưng để che chở, vừa thú vị lại vừa buồn cười.

"Ngươi cười cái gì?" Vu Cẩn không hài lòng với thái độ của Doãn Húy Minh.

"Không có gì." Doãn Húy Minh dừng lại, y thả lỏng người dựa lưng vào lan can phía sau.

Trước ánh nhìn đầy mâu thuẫn của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh đặt tay lên ngực mình: "Vu Cẩn, ngươi ấy mà..."

Ngươi như thế nào? Doãn Húy Minh không nói tiếp.

Nhưng Vu Cẩn cũng chẳng bận tâm lâu. Hắn nhận ra màu đỏ trong mắt Doãn Húy Minh dần chuyển sang xanh xám, những vân đen trên cơ thể y cũng từ từ biến mất.

"Ngươi ổn rồi sao?"

"Ừm." Doãn Húy Minh khẽ đáp một tiếng.

Lời của tác giả:

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei