24. Một phần
Sau khi ngồi trên sân thượng thêm một lúc, Vu Cẩn mới cùng Doãn Húy Minh xuống lầu.
Vu Cẩn kéo cổ tay Doãn Húy Minh, cả hai vẫn giữ trạng thái ẩn thân. Cứ như thế, họ ôm theo một con mèo tiện đường leo lên xe buýt về nhà.
Trong suốt chặng đường Vu Cẩn không buông tay Doãn Húy Minh ra, còn y thì một tay đỡ con mèo.
Doãn Húy Minh nghĩ rằng mèo không được phép lên xe buýt hay tàu điện ngầm, mà để xuống lầu cũng phải ẩn thân nên thôi thì đi về kiểu này cho xong.
Y cố tình bỏ qua chuyện Vu Cẩn hoàn toàn có thể nhét con mèo vào túi áo hắn, hoặc dùng năng lực dịch chuyển tức thì.
Vu Cẩn cũng chẳng nhắc đến, dù gì thì cả hai cứ thế "ăn chực" xe buýt, nhưng ít ra Doãn Húy Minh cũng đã bỏ hai đồng tiền mặt vào máy thu.
May mà không cần thực sự ném tiền vào, bàn tay y có thể xuyên qua, tài xế không nhìn thấy gì cả.
Sau đó cả hai chen chúc trên xe buýt, khi đến trạm dừng thì lắc lư đi bộ về sân nhà của Doãn Húy Minh.
Vu Cẩn đi rất chậm, hắn vẫn giữ sự tò mò và hứng thú đối với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm nhìn người qua đường, kiến trúc hay hoa cỏ này nọ.
Doãn Húy Minh cũng chậm bước lại, kiên nhẫn chờ hắn ngắm đủ, im lặng đứng bên cạnh không lên tiếng.
Khi cả hai bước vào sân, Vu Cẩn mới chịu buông tay y.
Con mèo mướp nhảy xuống đất, tỏ vẻ rất tự nhiên như là chủ nhà vậy, nó bắt đầu chạy vòng quanh sân.
"Đi mua cá không?" Vu Cẩn hỏi.
"Mua thức ăn cho mèo là được rồi." Doãn Húy Minh thở dài, "Ngươi không có thời gian nấu ăn cho nó mà ở đây cũng không có chuột để nó bắt chơi."
Vu Cẩn cảm thấy y nói rất hợp lý, lại kéo tay y ra ngoài để mua thức ăn cho mèo.
Lần này, Doãn Húy Minh cũng không nói gì thêm, im lặng đi theo.
Cả hai chọn thức ăn cho mèo, ổ mèo và cả cát vệ sinh cho mèo.
Khi quay về thì trời đã tối. Vu Cẩn ép Doãn Húy Minh ăn nốt phần thức ăn mình chia cho y từ ban ngày.
Sau đó, Vu Cẩn chống cằm nhìn y: "Ngươi có đi ngủ không?"
"Ừm." Doãn Húy Minh gật đầu, nhưng vừa gật xong thì nhận ra Vu Cẩn không hề động đậy, hắn vẫn chống cằm nhìn y chằm chằm.
"Vậy ta có thể ngủ cùng không? Ta cũng muốn ngủ." Vu Cẩn thẳng thắn, "Nhưng ta sợ mình sẽ gặp ác mộng." Hắn không muốn ngủ một mình.
Thực ra, Vu Cẩn vô thức phản kháng lại chuyện phải ngủ. Lần đầu tiên hắn ngủ đã mơ toàn ác mộng như thế, hắn chẳng muốn nhắm mắt nữa.
Vì hắn không muốn gặp lại lão già đó.
Doãn Húy Minh đồng ý. Y hiểu tình trạng của Vu Cẩn hiện tại, thật lòng mà nói thì nếu để hắn ngủ một mình thì y mới là người không an tâm.
Cả hai không cần tắm rửa gì, vốn dĩ chẳng có gì bẩn, chỉ cần dùng thuật pháp thanh tẩy là có thể leo lên giường ngủ ngay.
Con mèo bị để lại ngoài phòng.
Khi Vu Cẩn ôm gối đến, Doãn Húy Minh cũng không cảm thấy gì bất thường.
Nói cho cùng, mặc dù chưa từng ngủ chung với ai, nhưng Vu Cẩn thực sự quá... thuần khiết, khiến y hoàn toàn không nghĩ ngợi gì thêm.
Y còn cảm thấy chuyện một đứa nhỏ vì sợ gặp ác mộng mà tìm người ngủ chung rất tình hợp lý.
Dù gì thì Vu Cẩn đã hơn một nghìn tuổi, nhưng Doãn Húy Minh đã ba nghìn tuổi rồi, tính ra thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt y thôi.
Cứ như vậy, hai người nằm trên cùng một chiếc giường.
Doãn Húy Minh nằm thẳng, mắt nhìn về phía trước hồi lâu: "Vu Cẩn..."
Một bàn tay đặt lên người y, theo sau đó là một chân. Y còn chưa kịp nói thêm, Vu Cẩn đã dùng sức kéo y vào lòng ôm chặt.
Tiếng thở đều đặn của Vu Cẩn vang lên, rõ ràng hắn đã ngủ mất rồi.
Nhanh như vậy?!
Nhìn hắn hoàn toàn không giống như đang có bóng ma tâm lý gì cả!
Doãn Húy Minh lại thấy bối rối.
Bối rối một lúc, y khó khăn xoay người trong lòng hắn, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say.
"Vu Cẩn?" Doãn Húy Minh khẽ gọi một tiếng.
"He he he..." Vu Cẩn nghiêng má cọ vào đỉnh đầu y, trông như hắn đang mơ một giấc mộng đẹp vậy.
Doãn Húy Minh thở dài.
Vu Cẩn vẫn còn rất ngây thơ, cuộc đời của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Vu Cẩn không phải con người, hắn có thể sống rất lâu, rất lâu nữa. Quan trọng hơn là, Vu Cẩn khác y rất nhiều, hắn rất được lòng người khác.
Dù sức mạnh của Vu Cẩn khiến người ta khiếp sợ, hắn vẫn có thể tìm được nhiều bạn tâm giao.
Biết đâu sau này còn gặp được một yêu quái thích hắn nữa... con người thì thôi, họ chẳng sống được bao lâu.
Nhìn Vu Cẩn bây giờ, Doãn Húy Minh thật khó mà tưởng tượng được tương lai của hắn.
Vu Cẩn vốn là một đứa trẻ tính cách tốt, hắn sẽ rất quý mến bạn bè hoặc người đồng hành của mình.
Chỉ tiếc.
Doãn Húy Minh lại thở dài. Y có lẽ sẽ không nhìn thấy được cảnh đó, bởi con đường của y đã sắp đi đến hồi kết rồi.
Doãn Húy Minh tựa đầu vào người Vu Cẩn, cảm nhận nhịp đập trái tim mình.
Y thực ra đã biết từ lâu, cũng đã sớm đưa ra quyết định.
Trước khi hoàn toàn sụp đổ, y nhất định phải nghĩ cách khống chế bản thân, hoặc phong ấn mình lại, hoặc phá vỡ thân thể gốc.
Doãn Húy Minh cảm thấy cuộc sống của mình quá mệt mỏi, trên thực tế thì buông xuôi tất cả, chìm vào bóng tối, từ bỏ ý thức đối với y mà nói lại là một kiểu giải thoát.
Chỉ là vừa nãy, hình như có chút gì đó không cam tâm.
Khó khăn lắm mới có một người thực lòng quan tâm đến y như thế. Một sự quan tâm thuần khiết, không chứa toan tính hay đòi hỏi gì cả.
Điều này khiến Doãn Húy Minh cảm thấy hơi không đáng, sao lại là lúc này chứ?
Doãn Húy Minh cảm thấy tâm trạng mình hơi rối loạn, suy tư một lúc lâu, y dựa vào người Vu Cẩn thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Doãn Húy Minh cảm thấy mình hơi khó thở, mở mắt ra, y phát hiện Vu Cẩn không biết từ lúc nào đã lăn đến nằm trên người mình, hai tay vẫn quấn chặt lấy y.
Doãn Húy Minh: ....
"Vu Cẩn!" Doãn Húy Minh lật hắn ra khỏi mình, Vu Cẩn lăn một vòng trên giường, đầu úp xuống đệm.
Vu Cẩn yên lặng một chút, hắn đột nhiên ngồi dậy: "Có người muốn giết ta!"
Sau đó, hắn chớp chớp mắt nhìn y: "Chào buổi sáng nha, Doãn Húy Minh."
Doãn Húy Minh hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại có chút bất đắc dĩ: "Tư thế ngủ của ngươi không tốt lắm đâu."
"Thật sao?" Vu Cẩn gãi đầu, nhớ lại cảnh mình dậy hôm nay. Hắn vẫn nằm ở vị trí hôm qua, chỉ là lăn một vòng rồi tự đè đầu vô gối thôi.
Vì vậy hắn nói: "Ta không tin." Vu Cẩn ngồi dậy, hắn khẳng định: "Ngươi muốn lừa ta."
Doãn Húy Minh: ....
Không tin thì thôi, y cũng lười giải thích.
Vu Cẩn đã gặp rắc rối ngay ngày đầu đi làm lại. Hôm qua Vu Cẩn đã tỉnh dậy rồi thì hôm nay chắc chắn phải quay lại làm việc.
Không phải Doãn Húy Minh ép buộc Vu Cẩn, mà là do Vu Cẩn tự đề nghị, vì không đi làm thì không có lương.
Tuy nhiên, sau khi Vu Cẩn hấp thụ hai chiếc đinh trấn thi thì đã có một số thay đổi. Chẳng hạn, bữa sáng của họ hôm nay là do Vu Cẩn tự mua, không cần Doãn Húy Minh phải mời.
"Ngươi cũng không có nhiều tiền." Vu Cẩn nhìn ánh mắt bối rối của Doãn Húy Minh, hắn vươn tay vỗ lên vai y.
Doãn Húy Minh: ....
"Đừng có làm vẻ nữa, giờ ngươi cũng chỉ có thể sống trong kiểu nhà này, không có xe cũng thực sự chẳng có bao nhiêu tiền." Vu Cẩn nói đến đây, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.
Doãn Húy Minh cứ phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn rồi nhận lại sự đồng cảm và thương hại.
"Ta biết ngươi cũng khó khăn mà." Vu Cẩn cười với y, "Ta sẽ cố gắng tự lo cho mình."
Cảm xúc trong lòng Doãn Húy Minh lúc này rất rất rất là phức tạp.
Y rất muốn nói rằng thực ra mình khá giàu, nếu muốn thì mua một chiếc xe không tính là vấn đề gì.
Nhưng nếu nói vậy có vẻ sẽ làm giảm động lực của Vu Cẩn, cho nên Doãn Húy Minh quyết định im lặng.
Trước khi rời khỏi nhà, Doãn Húy Minh gọi Vu Cẩn lại: "Chờ chút."
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh đi vào phòng chính, lấy ra một viên ngọc hình tròn từ ngăn kéo dưới giường.
Y dùng pháp thuật của mình khắc lên đó một chữ "Vu".
Sau đó, y kéo một sợi tóc của mình ra cắt đứt.
Cầm sợi tóc và ngọc, Doãn Húy Minh đi đến bên Vu Cẩn, trong ánh mắt mơ màng của hắn, y đưa sợi tóc cho Vu Cẩn: "Cho một giọt máu vào đây."
"Ò." Vu Cẩn dù không hiểu Doãn Húy Minh đang làm gì nhưng vẫn làm theo.
Dùng răng cắn vào đầu ngón tay, hắn bôi máu lên sợi tóc.
Sợi tóc từ từ chuyển từ đen xanh sang đỏ.
Doãn Húy Minh đưa ngọc cho Vu Cẩn: "Đục một lỗ đi."
Vu Cẩn cẩn thận lấy răng cắn một miếng tạo thành lỗ.
Doãn Húy Minh bện những sợi tóc đỏ lại, xuyên qua lỗ rồi đeo lên cổ Vu Cẩn.
"Đây là một loại vũ khí phòng thủ." Doãn Húy Minh nhìn vào ngọc trên cổ Vu Cẩn, "Để phòng khi ngươi gặp phải đinh trấn thi mà không bị nuốt chửng bất ngờ."
Doãn Húy Minh đẩy viên ngọc vào trong áo Vu Cẩn: "Dù mấy chiếc đinh trấn thi có lẽ cũng không ảnh hưởng lớn như lúc trước đâu."
Vu Cẩn sờ vào sợi dây trên cổ mình: "Viên ngọc này có mùi của ngươi á."
"Đây là vật liệu thừa để làm ngọc tỷ cũng đã từ rất lâu trước đây rồi, cũng coi như là một phần của ta." Doãn Húy Minh giải thích.
"Ồ." Vu Cẩn hiểu rồi, "Ngươi hiến thân cho ta?! Nói thật nha, ngươi cũng rất quý giá đó."
"Đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy." Doãn Húy Minh day day huyệt thái dương.
"Chỉ là ta không yên tâm về ngươi thôi." Doãn Húy Minh thử vài lần và phát hiện ra rằng ngọc không thể bị lấy xuống bởi ai khác ngoài Vu Cẩn mới cảm thấy yên tâm, "Cảm giác để ngươi đi một mình có chút nguy hiểm."
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn rất cảm động, "Ngươi thiệt là tốt."
Được rồi được, cách hắn khen người cũng chẳng có gì mới mẻ. Doãn Húy Minh vỗ vào lưng Vu Cẩn: "Biết rồi, đi thôi."
Hôm qua y đã hứa với ông chủ của quán cà phê mèo sẽ hỏi về chuyện của anh trai, hôm nay đúng là phải đi một chuyến.
Tuy nhiên, trên đường đi, Doãn Húy Minh có chút phiền lòng, chẳng hạn như... Vu Cẩn hình như càng dính người hơn.
Thực ra hai người đi cạnh nhau đã đủ gây chú ý rồi, nhưng suốt dọc đường Vu Cẩn như muốn dán chặt vào người y, cơ bản là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Tình huống này không thay đổi khi vào công ty, chỉ là mọi người trong công ty đã biết họ có thân phận gì nên cũng không dám công khai nhìn chằm chằm.
Khi vào thang máy, mọi người một cách ăn ý tránh xa Doãn Húy Minh và Vu Cẩn.
Khi cửa thang máy đóng lại, Vu Cẩn đột nhiên hỏi: "Sau này chúng ta có thể luôn ở bên nhau không?"
Doãn Húy Minh ngây người một lúc.
"Ở bên cạnh ngươi rất thoải mái." Vu Cẩn nói tiếp, "Ngươi có nghèo không sao, ta cũng có thể nuôi ngươi mà."
Doãn Húy Minh thở dài, quay đầu định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hít vào.
Cửa thang máy mở ra.
Vu Cẩn cao hơn Doãn Húy Minh một chút, lại dính sát vào y như thế, Doãn Húy Minh cũng vừa vặn quay đầu lại, họ như thể đang tranh thủ thời gian trong thang máy để âu yếm nhau vậy.
Doãn Húy Minh mặt tối sầm bước ra ngoài, để Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ rồi y tự đi tìm cục trưởng.
"Chuyện gì thế?" Tần Lộ Lộ sau khi Doãn Húy Minh đi khỏi, lén lút tiến lại gần.
"Á? Chuyện gì cơ?" Vu Cẩn gãi đầu.
"Là chuyện đó đó." Tần Lộ Lộ ho một tiếng, cô chỉ về hướng Doãn Húy Minh vừa đi, "Giữa anh và Doãn tiên sinh, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vu Cẩn vẫn chưa hiểu ra, nhưng theo cách hiểu của mình, Vu Cẩn trả lời: "Ta có thể ngủ rồi."
"Ừm, tôi biết mà." Tần Lộ Lộ gật đầu. Hôm đó Vu Cẩn đã bất ngờ ngủ thiếp đi, nên Doãn Húy Minh đã xin nghỉ phép để đưa Vu Cẩn về.
"Ta đã ngủ cùng Doãn Húy Minh." Vu Cẩn nói đến đây vẫn còn cảm thấy vui vẻ, "Doãn Húy Minh còn đưa cho ta một phần của mình nữa."
"Phụt!!!" Sở Phàm đang nghe lén câu chuyện, chợt phun nước cả ra, cậu ta ngạc nhiên nhìn Vu Cẩn, giọng nói cũng thay đổi: "Anh vừa nói gì?!"
"Cậu phản ứng lớn thế làm gì chứ?" Lục Nhân vỗ vỗ lưng Sở Phàm.
"Chính là cái này." Vu Cẩn khoe ra chiếc ngọc bội treo trên cổ, "Trước khi Doãn Húy Minh hóa hình là một phần của Doãn Húy Minh đó."
Nói xong, hắn lại bỏ ngọc bội vào chỗ cũ, "Hơn nữa tối qua.."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vu Cẩn.
Vu Cẩn cảm thấy một niềm thỏa mãn kỳ lạ: "Tối qua ta và Doãn Húy Minh nằm cùng nhau, nên không gặp ác mộng nữa."
"Chỉ nằm cùng nhau thôi sao?" Tần Lộ Lộ ngạc nhiên.
"Không làm gì khác à?" Một đồng nghiệp khác hỏi.
Một đồng nghiệp từ đầu đã rất hứng thú với tin đồn lẩm bẩm không hài lòng: "Chỉ có thế thôi?"
"Còn gì nữa?" Vu Cẩn đáp lại một cách tự nhiên, "Trên giường ngoài ngủ ra thì làm gì được nữa? Ăn cơm à?"
Sau khi thảo luận xong với trưởng phòng, Doãn Húy Minh đi ra và nhận thấy bầu không khí trong văn phòng rất lạ lùng.
"Có nhiệm vụ rồi." Doãn Húy Minh nói, y tìm đến Lục Nhân, người hiện tại là đội trưởng của nhóm họ.
Nhìn thấy sắc mặt của Lục Nhân cứ quái quái, Doãn Húy Minh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Lục Nhân nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật mạnh, "Chỉ là tôi thấy mấy tên này thật là bẩn thỉu."
Doãn Húy Minh vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng điều đó không cản trở việc y thông báo nhiệm vụ: "Chúng ta cần đến núi Đào Hoa ở quận Thạch Nam, tìm kiếm các Đấu Túc, một trong 28 tướng."
"Làm sao cơ?" Lục Nhân đột nhiên phản ứng, "Hai mươi tám tướng từ ba trăm năm trước à? Chính là vụ mất tích trong báo cáo mấy hôm trước đúng không?"
"Đúng vậy." Doãn Húy Minh gật đầu, "Nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ đi máy bay."
"Không đi bằng xe à?" Vu Cẩn thắc mắc.
"Không cần thiết." Doãn Húy Minh lắc đầu, "Vấn đề lần này không nghiêm trọng bằng lúc ngươi mới ra đời."
Vu Cẩn ồ lên một tiếng: "Vậy tức là ta quan trọng hơn người kia à?"
"...Có thể nghĩ vậy."
"Ngọn núi Đào Hoa có khá nhiều âm khí." Tần Lộ Lộ thở dài, "Ma quái gì đó thiệt sự là đôi khi cũng hơi đáng sợ."
"Đúng vậy nha." Vu Cẩn gật đầu đồng ý.
Sau khi phục hồi cảm xúc, hắn nhớ lại những bộ phim ma mình đã xem trước đây rồi bất chợt cảm thấy hơi rùng mình.
Trước đây, bất kể là phim gì hắn đều có thể xem được, nhưng giờ đây lại có tác dụng phụ.
"Rừng núi sâu có cương thi không?" Vu Cẩn lại hỏi, "Vậy chúng ta có nên chuẩn bị ống mực, gạo nếp, huyết gà không?"
Văn phòng lại rơi vào im lặng.
Vu Cẩn ngạc nhiên nhìn quanh mọi người: "Mọi người nhìn tôi làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com