5. Cậu là Cương Thi Vương đó!
F ê đít.
Về việc mình không có lòng đồng cảm, Vu Cẩn không thấy có vấn đề gì.
Hắn không phải là con người, cũng không cần phải tụ tập với loài người để ôm ấp tìm sưởi ấm.
Tuy nhiên, nếu được trả lương thì hắn vẫn có thể làm việc và chỉ cần có tiền, Vu Cẩn cảm thấy mình có thể làm được tất cả mọi thứ.
Sau khi nói xong về vấn đề Vu Cẩn không có nhân tính, món ăn cũng được mang lên gần xong.
Đúng lúc đó, Sở Phàm chạy tới: "Tiền đã được thanh toán rồi, tổng cộng ba ngày là năm trăm mười đồng."
Cậu ta liếc nhìn Vu Cẩn vẫn chưa nhận ra chuyện gì, rồi ho khẽ: "Khi nào xong xuôi thủ tục xác nhận danh tính tiền bối cương thi và xong thẻ ngân hàng, chúng tôi sẽ chuyển lại cho anh."
"Chuyển cho ta à?" Vu Cẩn chỉ vào mình.
Sở Phàm gật đầu.
Chưa để Vu Cẩn hỏi, Doãn Húy Minh đã giải thích: "Lương của họ ở công trường là hai trăm một ngày, nhưng cậu chỉ nhận được ba mươi đồng. Cậu làm việc ba ngày mà chỉ nhận được chín mươi đồng. Sở Phàm vừa lấy nốt năm trăm đồng còn lại cho cậu."
Nói xong, Doãn Húy Minh ngay lập tức đặt tay lên bàn: "Đừng lật bàn."
Vu Cẩn, người đã đặt tay dưới bàn: ...
Được rồi, lãng phí thức ăn là không đúng. Vu Cẩn buông tay, khuôn mặt hắn vẫn đăm chiêu khi đứng dậy.
"Cũng đừng giết người." Doãn Húy Minh lại nhắc nhở.
Vu Cẩn, người đang chuẩn bị dọn dẹp những con người ở công trường, không để ý đến lời của Doãn Húy Minh.
"Giết người thì sẽ không tìm được việc làm, thế là không có tiền." Doãn Húy Minh tiếp tục nói, "Chỉ cần ta ở đây, ngươi cũng sẽ không giết người được."
Có lý, Vu Cẩn lầm bầm một tiếng rồi lại ngồi xuống.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Vu Cẩn lại thấy không đúng: "Chuyện này tôi đúng."
"Không sai." Doãn Húy Minh gật đầu.
"Vậy sao ta không thể giết người chứ?" Vu Cẩn nhíu mày.
"Anh có thể đánh người ta." Sở Phàm bên cạnh lên tiếng, "Nhưng không được giết người." Giọng Sở Phàm càng lúc càng nhỏ khi Vu Cẩn nhìn về phía mình, cuối cùng hai từ "không được" nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Vu Cẩn ngộ ra: "Vậy ta có thể làm gãy xương sống của ông ta."
Gãy xương sống với đối phương mà nói có lẽ sẽ phải nằm trên giường suốt đời.
"Không được." Doãn Húy Minh từ chối đề xuất của Vu Cẩn, sau đó hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, "Ta sẽ giới thiệu cho ngươi về công việc của Cục Quản lý Dị thường."
Nói xong, Doãn Húy Minh và Vu Cẩn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc.
Doãn Húy Minh mím môi: "Tần Lộ Lộ, cô nói đi."
Doãn Huý Minh quên mất, khi y im lặng trước đó là để suy nghĩ cách mở lời, rồi y chợt nhớ ra, khả năng diễn thuyết của mình thực ra không thể giải thích rõ mọi thứ.
"Hả?" Cô gái đội viên vốn im lặng từ nãy bất ngờ lên tiếng, cô vừa cho vào nồi lẩu một ít não lợn, rõ ràng không phải để ăn.
Chủ yếu là để làm thân với Vu Cẩn, cương thi chắc chắn không thể từ chối sự hấp dẫn của não, đúng không... có lẽ vậy nhỉ.
Dù sao thì cũng có thể là do cô miệt mài chơi game nhiều quá.
Cô gái tên là Tần Lộ Lộ ngẩn ra một lúc lâu rồi mới tỉnh lại, hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh: "Tên đầy đủ của Cục Quản lý Dị thường là Cục Quản lý Sinh vật Bất Thường."
"Là một cơ quan chính thức, có đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chỉ là không phải lúc nào cũng được nghỉ vào ngày lễ, công việc sẽ khá bận rộn." Tần Lộ Lộ nói đến đây thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, "Phạm vi công việc khá rộng, bắt giữ yêu ma nè, cương thi nè, xác sống nè với hòa giải mâu thuẫn giữa những sinh vật phi nhân loại và con người trong thành phố."
Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào Tần Lộ Lộ, lưng cô đã nổi da gà gà vịt gì hết trơn rồi: "Mặc dù chúng ta là một tổ chức chính thức, nhưng vì con người bình thường không hiểu sự tồn tại của những sinh vật không phải người nên chúng ta không thể lộ diện."
Vu Cẩn gật đầu một cách có suy nghĩ, biểu thị rằng hắn đã hiểu. Hắn cũng không có cảm giác thuộc về những thứ như cương thi, hắn cũng không thấy điều đó là xúc phạm: "Vậy xác sống trên công trường có thể bắt được không?"
Một nam thành viên khác, người từ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng nhắc nhở hắn: "Kẻ lừa đảo không thể gọi là xác sống." Cậu ta nghĩ Vu Cẩn muốn gán cho người quản lý công trường cái danh hiệu xác sống rồi cứ thế xử lý người đó.
"Không phải người quản lý công trường." Vu Cẩn đương nhiên biết rằng kẻ lừa đảo không thể gọi là cương thi, hắn đâu phải kẻ ngốc đâu, "Ta đang nói về một người khác, người cùng ta khuân gạch."
Hả?
Mọi người có mặt nhìn nhau.
"Hơi thở của cái gã kia không bình thường." Vu Cẩn dừng lại một chút, "Còn có một đứa trẻ nữa, đứa trẻ đó cũng có một loại khí chết thối rữa, nhưng nhìn thì giống người sống vậy, chỉ là không biết bị thứ gì đó chú ý."
Vu Cẩn bị đứa trẻ đó thu hút là vì khí chết trên người nó quá đậm, đến mức không thể che giấu.
Vu Cẩn rất nhạy cảm với những thứ này.
"Một xác sống giá bao nhiêu?" Vu Cẩn gắp một miếng thịt cừu đã được nhúng xong bỏ vào miệng một lúc rồi dừng lại.
"Sau khi kết thúc, viết báo cáo nhiệm vụ, cấp trên sẽ phê duyệt dựa trên mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ." Doãn Húy Minh thấy đôi mày của Vu Cẩn càng lúc càng nhíu chặt, y hỏi: "Sao vậy?"
Vu Cẩn nhíu mày nuốt miếng thịt trong miệng rồi kêu lên: "Có gì đó ở trong miệng đánh ta."
"A hả?" Tần Lộ Lộ liếc nhìn nồi lẩu, là nồi lẩu đôi, phía bên mà Vu Cẩn vừa vớt lên là lẩu dầu bò cay, trên mặt toàn là ớt, "Ờ thì, có khi nào quá cay không?"
Vu Cẩn do dự đặt đũa xuống, Tần Lộ Lộ nhanh nhảu rót cho y một cốc nước: "Từ từ, từ từ."
"Tại sao con người lại thích những thứ này thế?" Vu Cẩn không thể hiểu nổi, "Họ có sở thích tự ngược đãi chính mình à?"
"Có thể nói vậy." Doãn Húy Minh gật đầu, cay là một loại cảm giác đau, còn đau đến hai lần, một lần ở miệng, một lần ở phía bụng, nhưng con người lại đặc biệt thích loại đau này.
"À." Tần Lộ Lộ nhìn cái này rồi nhìn cái kia, "Nếu không thì thử lẩu cà chua đi? Lẩu cà chua cũng ngon lắm."
"Không." Vu Cẩn từ chối, "Ta muốn ăn thử lại."
"Vậy hiện giờ ngươi đã đồng ý gia nhập Cục Quản lý Dị thường rồi?" Doãn Húy Minh hỏi.
Vu Cẩn gật đầu, nếu không có sự giúp đỡ từ phía Doãn Húy Minh thì hắn rất khó tìm được một công việc tốt.
Khi nhận được câu trả lời từ Vu Cẩn, Doãn Húy Minh đã có thể yên tâm, chờ đến khi Vu Cẩn ăn xong, Doãn Húy Minh gọi điện thoại cho người phụ trách.
Thực ra không cần phải thuyết phục gì nhiều, chỉ cần nói rõ với đối phương rằng hiện tại không ai có thể giết chết hoặc phong ấn được Vu Cẩn, để ở Cục Quản lý Dị thể mà đặc biệt là ở bên cạnh Doãn Húy Minh mới là an toàn nhất.
Quyền lựa chọn đã không còn nằm trong tay họ từ khi Vu Cẩn tỉnh dậy.
Khi họ rời khỏi quán lẩu, Doãn Húy Minh gần như đã nói xong với các lãnh đạo của Cục Quản lý Dị thường.
Mọi người đều lo lắng chấp nhận thực tế này, không chấp nhận cũng không được, Vu Cẩn không thể bị đẩy ra ngoài.
Tuy nhiên, họ cần đảm bảo rằng Vu Cẩn có thể kiểm soát được, vì nếu Vu Cẩn thực sự nguy hiểm, họ không thể để hắn giết chóc vô tội.
Đến lúc đó, dù phải chịu tổn thất lớn về lực lượng của Cục, họ cũng phải giữ Vu Cẩn lại.
Vì thế, Doãn Húy Minh nói: "Ngươi phải hoàn thành bài kiểm tra."
Trước khi Vu Cẩn phản đối, Doãn Húy Minh cắt lời: "Có lương."
"Vậy thì không vấn đề gì." Vu Cẩn lập tức gật đầu, "Bài kiểm tra gì?"
"Người đồng nghiệp không phải là người sống đó của cậu." Doãn Húy Minh cầm điện thoại tiếp tục nói, "Còn có đứa trẻ bị cái ác quỷ nhắm tới mà ngươi đã nói."
Doãn Húy Minh bỏ điện thoại vào túi, "Làm rõ mọi chuyện đằng sau, chúng ta sẽ hỗ trợ."
Vu Cẩn gật đầu, thực ra hắn không hiểu lắm, nhưng hắn biết ý chính trong câu nói của Doãn Húy Minh đại khái là bắt giữ những thứ không phải người: "Vậy ta có thể giết những sinh vật không phải người không?"
"Trong những trường hợp đặc biệt thì có thể." Doãn Húy Minh dừng lại một chút.
"Nếu con người gây ra nguy hại hoặc là kẻ ác tày trời thì cũng có thể ra tay." Sở Phàm bổ sung.
Sau khi nói xong, cậu ta nhận được ánh mắt của Doãn Húy Minh nhìn mình.
Doãn Húy Minh không có ý định nói cho Vu Cẩn điều này, lý do rất đơn giản, làm sao một con người bình thường với các phương pháp bình thường có thể gây tổn thương cho một con quái vật như Vu Cẩn?
Vu Cẩn lại gật đầu, hắn rất hứng thú đến sự giúp đỡ mà Doãn Húy Minh nói đến: "Nhưng các người ngay cả đứa trẻ đó trông thế nào, tên gì cũng không biết, làm sao mà giúp được?"
Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, y không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Vu Cẩn nghiêng nghiêng đầu: "Có chuyện gì à?"
...
"Vậy vũ khí của mấy người đâu?" Vu Cẩn lạnh lùng ngồi xổm ở cửa ngõ một con hẻm trên phố đi bộ, tay cầm một cây đàn nhị.
Bên cạnh hắn là Doãn Húy Minh cũng đang ngồi xổm.
Hai người giờ đây ăn mặc rất đặc biệt.
Gương mặt nổi bật của họ cũng được che đi, thay vào đó là hai gương mặt gầy gò, họ mặc đồ bẩn thỉu trông như những người lang thang ngoài xã hội, chỉ có điều Vu Cẩn cầm một cây đàn nhị, thứ này là do Doãn Húy Minh mạnh mẽ ép hắn cầm.
Vậy để tránh bị đội quản lý đô thị đuổi đi, mặc dù cầm đàn nhị cũng chẳng an toàn lắm.
"Không có tên, không có ngày tháng năm sinh, ngay cả tóc cũng không có." Doãn Húy Minh lặng lẽ nhìn những người qua lại, "Không tìm được."
Vu Cẩn sờ sờ lên mặt mình: "Ta ghét cái hình dạng bây giờ quá đi mất." Mặc dù hắn không thể phân biệt được đẹp hay xấu, nhưng giờ số người nhìn hắn chằm chằm đã ít đi rất nhiều rồi.
"Cũng được." Doãn Húy Minh nhìn hắn, "Không có vẻ yêu nghiệt nữa."
Yêu nghiệt? Vu Cẩn không nghĩ như vậy, trước đó hắn đã so sánh khi đứng gần Doãn Húy Minh, mặc dù không rõ lắm, nhưng Vu Cẩn cao hơn Doãn Húy Minh một tẹo.
Vu Cẩn nghĩ mình ít nhất cũng có khí chất đàn ông hơn Doãn Húy Minh.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể giải quyết không?" Doãn Húy Minh lại hỏi Vu Cẩn.
Vu Cẩn chắc chắn gật đầu: "Có thể, còn rất mau lẹ."
Doãn Húy Minh bổ sung: "Không thể gặp một sinh vật không phải người thì lập tức giết nó, cũng không thể buộc những con người bị nhắm đến lại để dụ sinh vật không phải người."
Vu Cẩn nhún vai: "Thế thì khó hơn rồi."
Biết ngay mà, Doãn Húy Minh lại đưa tay day trán.
Đột nhiên, cả Doãn Húy Minh và Vu Cẩn đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên đang bước đến trước mặt họ.
Cậu thiếu niên đó cúi người, đặt 10 tệ xuống trước mặt Vu Cẩn.
Vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, cậu ngước lên nhìn hai người trước mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Khụ, hóa ra các anh không phải người mù." Cậu thiếu niên gãi đầu, hai người này một người mắt đen sâu thẳm như hố đen, một người mắt xám nhạt, màu con ngươi rất nhạt, làm cậu cứ tưởng họ không nhìn thấy.
Chưa đợi Doãn Húy Minh lên tiếng, Vu Cẩn đã thẳng thắn nói: "Ta đúng là bị mù."
Sau đó, cậu thiếu niên vỗ ngực mình, tự nhủ chắc là mình nghĩ nhiều rồi, có thể là vì người ta mù lâu quá, nên nhạy cảm thôi?
Chẳng phải người ta hay nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, thì sẽ mở ra một cánh cửa sổ sao?
Đợi thiếu niên đi rồi, Vu Cẩn lập tức nhặt tờ 10 tệ dưới đất lên nhét vào túi mình.
Toàn bộ tài sản của hắn chỉ có 15 tệ, kể cả tiền lương Doãn Húy Minh xin giúp hắn thì cũng chỉ có 525 tệ.
Với Vu Cẩn mà nói 10 tệ là một món tiền lớn.
Người ta đã chân thành kính biếu thế rồi, Vu Cẩn đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Tự tìm cho mình một cái cớ chính đáng, Vu Cẩn không thèm liếc sang Doãn Húy Minh bên cạnh, cũng chẳng hề chú ý đến biểu cảm phức tạp của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com