Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tai điếc

F ê đít.

Mặc dù đã hiểu phần nào bản tính của Vu Cẩn, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, Doãn Húy Minh vẫn âm thầm ngồi dịch ra xa một chút.

Có hơi mất mặt.

Rít rít.

Rít-rít rít rít rít.

"Cậu không biết kéo đàn nhị thì đừng có nghịch nữa được không?" Doãn Húy Minh quay đầu nhìn Vu Cẩn đang nghiên cứu cây đàn nhị.

Chiếc đàn nhị này là do một thành viên trong đội đưa cho họ, chỉ để trưng bày chứ không phải để Vu Cẩn ra đường biểu diễn.

Vu Cẩn cũng liếc lại Doãn Húy Minh, tay vẫn mân mê cây đàn, tiếng "két két" không ngừng vang lên: "Ta nhận ra thứ này, nhưng nó trông không giống thứ trong ký ức lắm."

Thực ra, Vu Cẩn từng học đàn Cầm Kỳ khi còn theo một vị tu sĩ, nhưng hình dáng của cây đàn này đã thay đổi rồi, đặc biệt là phần cung đàn.

Qua bao nhiêu năm, việc những thứ này thay đổi là điều bình thường.

Dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi, Vu Cẩn hoàn toàn không muốn ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ với Doãn Húy Minh mà chờ một đứa trẻ con.

Lúc này, dù đưa cho Vu Cẩn một chai nước hoa rồi bảo hắn đọc bảng thành phần trên đó, hắn cũng sẵn lòng đọc hết.

Doãn Húy Minh chỉ có thể ngồi im một góc nghe tiếng kéo đàn chói tai của Vu Cẩn, trong lòng kiềm chế cơn muốn đấm cho tên cương thi này một trận.

Rít rít, rít rít, khi Doãn Húy Minh đã gần như tê liệt, âm thanh từ phía Vu Cẩn bỗng thay đổi giai điệu.

Mí mắt Doãn Húy Minh giật nhẹ.

Sau khi âm thanh thay đổi giai điệu, Vu Cẩn dừng lại, phát ra một tiếng "À" đầy ngạc nhiên, dường như cuối cùng đã tìm được cảm giác.

Lần này, tiếng đàn của Vu Cẩn không còn khàn đục như tiếng gà bị giết hay cưa gỗ nữa, mà âm thanh chói tai cũng biến mất.

Từ cây đàn nhị phát ra tiếng nhạc dây trầm lắng, bi thương, một bản tiểu điệu... từ hơn một ngàn năm trước.

Âm sắc của đàn nhị vốn mang vẻ hoang vu, hùng tráng, mà bản nhạc Vu Cẩn chơi cũng thể hiện nỗi niềm ly biệt.

Dù là khúc nhạc cổ từ nghìn năm trước, khác xa với những thứ phổ biến hiện nay nhưng một số cảm xúc vẫn luôn tương thông. Thậm chí, vì những tiểu điệu như thế này giờ đã không còn nên điệu mà Vu Cẩn chơi lại càng trở nên đặc biệt.

Điều này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.

Có người vây quanh, ánh mắt đắm chìm. Thậm chí, vài người đa cảm còn run môi, xúc động đến mức muốn khóc tại chỗ.

Doãn Húy Minh không đành lòng nhìn thẳng.

Kỹ thuật của Vu Cẩn quả thật không tồi, có lẽ điều này liên quan đến bản chất của hắn, ví như là khuôn mặt có sức quyến rũ, một khả năng thiết yếu của ác quỷ mê hoặc.

Nếu sau này Vu Cẩn trở thành người toàn năng, Doãn Húy Minh cũng không mấy ngạc nhiên.

Nhưng tiếng nhạc đầy bi thương này vốn là nhờ âm sắc của đàn nhị tạo nên, chứ không phải từ chính Vu Cẩn.

Vu Cẩn sống mơ mơ màng màng, bị phong ấn suốt ngàn năm, được thả ra mà chẳng hề muốn trả thù ai, ngược lại, hắn bị mức lương 2 vạn một tháng và chế độ bảo hiểm năm loại một quỹ ép đến làm việc cho Cục Quản lý Dị thường.

Tên cương thi này thậm chí còn không biết thế nào là đau khổ hay căm hận, âm nhạc mà hắn chơi chỉ là bắt chước theo khuôn mẫu mà thôi.

Nhưng hầu hết con người đều không nhìn thấu điều đó. Doãn Húy Minh còn thấy bóng dáng của lực lượng quản lý đô thị trong đám đông.

Quản lý đô thị cũng rất xúc động, vừa quay video vừa thở dài: "Chậc chậc, vai hề trong cung điện, bậc thầy phiêu bạt."

Doãn Húy Minh: ...Càng lúc càng xấu hổ.

Y cảm thấy đã lâu lắm rồi mình chưa trải qua sự ngượng ngùng đến thế.

Khi người vây quanh càng ngày càng đông, một đứa trẻ chừng mười tuổi, mặc đồng phục học sinh và thắt khăn quàng đỏ len qua đám đông, chạy vào con hẻm bên cạnh họ.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, thấy hắn vẫn không vội vã gì cứ thế tiếp tục kéo đàn nhị.

Giờ người đông thế này, họ chẳng thể theo kịp.

Một người giấy nhỏ bằng ngón tay cái bò ra từ lớp áo chồng chất của Vu Cẩn, lợi dụng sự che chắn của hắn và Doãn Húy Minh để chui vào con hẻm.

Đó là người giấy của Vu Cẩn?

Doãn Húy Minh từng nghe người chăm sóc Vu Cẩn kể, hắn thường nghịch ngợm làm ra mấy thứ kỳ quái nhưng cái người giấy này rốt cuộc là gì thì cũng chưa rõ ràng.

Khoan đã, nếu Vu Cẩn có người giấy, vậy ngay từ đầu bảo hắn thả vài con vào hẻm chẳng phải là được rồi sao?

Họ hoàn toàn không cần ngồi đây chờ.

Doãn Húy Minh cau mày, đứng dậy bỏ đi.

"Ơ." Vu Cẩn lập tức đứng lên, tiện tay nhặt hết tiền mọi người cho hắn trên đất, tốc độ nhanh đến khó tin: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Vừa hỏi, Vu Cẩn vừa kẹp đàn nhị dưới cánh tay, tay còn lại đếm tiền, tổng cộng hơn hai trăm, nụ cười trên mặt hắn rạng rỡ hơn hẳn.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, y nhận ra hắn thực sự rất vui vẻ, chẳng ý thức được điều gì sai sai: "Cậu có con người giấy đó."

"Ta có." Vu Cẩn gật đầu. Mấy thứ này là hắn làm từ trước khi bị phong ấn, số lượng khá nhiều, có thể thu nhỏ hay phóng to tùy ý, nó cũng là một dạng phương tiện của ý thức hắn.

Khi cần thiết, những người giấy này có thể làm tai và mắt của Vu Cẩn, kết nối cảm giác với hắn.

Hắn vậy mà hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn. Doãn Húy Minh nhìn chằm chằm Vu Cẩn rồi nhận ra rằng tên cương thi này có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này: "Cậu có nghĩ rằng, nếu thả người giấy của ngươi vào hẻm ngay từ đầu thì chúng ta không cần phải ngồi đây đợi không?"

"Ngươi nói đúng nhỉ." Vu Cẩn bừng tỉnh, nhưng hắn không cảm thấy lãng phí chút nào: "Ta kiếm được hơn hai trăm đó, nếu kéo thêm một lúc nữa có phải sẽ kiếm thêm được không?"

Nói xong, hắn còn định quay lại tiếp tục.

Doãn Húy Minh kéo Vu Cẩn lại: "Đừng."

Thể chất của Vu Cẩn rất kỳ lạ, dường như dù làm gì hắn cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Doãn Húy Minh lo hắn kéo đàn thêm chút nữa thì lại nổi trên mạng.

Nghệ sĩ lang thang thời đại à.

"Tôi đi mua điện thoại cho cậu." Doãn Húy Minh cố gắng chuyển sự chú ý của Vu Cẩn.

"Ồ?!" Vu Cẩn quả nhiên bị lôi cuốn, "Điện thoại? Bao nhiêu tiền?"

"Tuỳ cậu." Qua bao năm, điều duy nhất Doãn Húy Minh không thiếu chính là tiền.

"Đi đi đi." Vu Cẩn lập tức từ bỏ sự nghiệp nghệ sĩ đường phố.

Hai người tìm một nơi để gỡ bỏ lớp ngụy trang.

Họ lấy mọi thứ từ chiếc xe gần đó. Quần áo của Vu Cẩn vốn là của hắn, chỉ thay đổi hình dáng chút thôi.

Doãn Húy Minh thì khác, y đã thay đồ để cải trang.

Cả hai đều chen chúc trên ghế sau. Khi Doãn Húy Minh cởi áo ra, Vu Cẩn thốt lên: "Ngươi có mùi."

Nghe thấy vậy, cơ thể Sở Phàm trên ghế lái đột nhiên cứng đờ, còn một thành viên nam khác trên ghế phụ cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh lan ra.

Thế nhưng, Vu Cẩn lại nói thêm từ phía sau: "Mùi rất dễ chịu." Nói còn rất nghiêm túc.

Ha? Thành viên nam chớp mắt vài lần, thậm chí không dám quay lại nhìn sắc mặt của Doãn Húy Minh.

"Ngửi nhầm rồi." Doãn Húy Minh mặc lại bộ vest cũ, cài cúc trên tận cùng.

"Bây giờ thì không còn mùi nữa rồi." Vu Cẩn có chút tiếc nuối, hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Ngọc có thể ăn được không?"

Mùi đó thực sự rất hấp dẫn... câu dẫn người ta thèm thuồng muốn ăn.

"Cậu không sợ bị đau răng à?" Doãn Húy Minh có chút bất lực, y chuyển sang chủ đề khác, "Cậu có thể nhìn thấy đứa trẻ kia không?"

"Có thể." Vu Cẩn gật đầu, "Nó đang tìm thứ gì đó trong ngõ, nhưng chưa tìm thấy."

Doãn Húy Minh gật đầu, y nhìn qua đàn nhị đặt bên cạnh Vu Cẩn, ngắm một lúc rồi chợt hỏi: "Người chăm sóc cậu dạy à?"

"Ò phải." Vu Cẩn đáp xong mới nhận ra, Doãn Húy Minh cũng từng sống ở thời đại đó, lại kết hợp với vẻ mặt của y, Vu Cẩn chợt hiểu ra: "Ngươi nhớ nhà rồi à?"

...Doãn Húy Minh có chút cạn lời: "Không." Hơn một nghìn năm trước không phải là thời đại y được sinh ra, y còn lớn tuổi hơn Vu Cẩn tới hai nghìn năm, sao có thể "nhớ nhà" được?

Chỉ là nghe thấy giai điệu quen thuộc... cũng có chút phiền muộn mà thôi.

"Vậy chúng ta coi như đồng hương?" Vu Cẩn cảm thấy mình đã hiểu rồi.

Doãn Húy Minh thấy Vu Cẩn căn bản không coi lời y nói là chuyện gì quan trọng.

"Họ đều đã chết rồi." Vu Cẩn tựa cằm lên tay, "Để một mình ngươi sống thủ tiết thế à?"

"Không biết dùng từ thì đừng có dùng." Doãn Húy Minh mặt tối sầm lại.

"Ồ~" Vu Cẩn như đã khám phá ra điều gì đó, "Vậy ngươi đã nghe giai điệu ta chơi trước đó rồi?"

"Nghe rồi." Doãn Húy Minh nói xong, y vỗ vỗ vào lưng ghế trước, bảo Sở Phàm lái xe đến cửa hàng điện thoại gần đó.

"Ngươi có thể hát không?" Vu Cẩn lại hỏi.

Doãn Húy Minh dừng lại, y nhìn Vu Cẩn bằng ánh mắt lạ lùng.

Khi Vu Cẩn sắp thúc giục Doãn Húy Minh đáp lời, y rũ mắt: "Tôi hát lệch tông."

"Ồ." Vu Cẩn gật đầu, "Vậy ngươi hát đi."

"Tại sao phải hát?" Doãn Húy Minh không thấy mình có nghĩa vụ phối hợp với trò nghịch ngợm của Vu Cẩn.

"Gặp lại người quen ở nơi xa, ngươi không cảm thấy xúc động gì hết ư?" Vu Cẩn hơi khó hiểu.

"Thứ nhất, đây không phải là nơi xa lạ, thứ hai, nói gặp người quen không đúng, chúng ta không quen biết nhau, hơn nữa việc ngươi từ dưới đất bò lên cũng không nằm trong dự đoán của bọn tôi."

Doãn Húy Minh không bị mấy trò trẻ con này lừa.

Vu Cẩn không tiếp tục yêu cầu, hắn tựa cằm lên tay, bắt đầu hát lẩm.

Khi đến nơi, Vu Cẩn vẫn hát nhỏ.

Khi mua điện thoại, Vu Cẩn chọn cái đắt nhất, miệng hắn vẫn hát.

"Có thể dừng lại chút không?" Doãn Húy Minh nghe tới mức có hơi khó chịu rồi đó, Vu Cẩn chỉ hát một bài rồi lặp đi lặp lại.

Vu Cẩn thậm chí không thèm trả lời y, chỉ lắc đầu, miệng vẫn ngâm nga bài đó.

Xấu hổ không? Vu Cẩn hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý đó.

Vu Cẩn cầm điện thoại mới, lên xe rồi nhìn trái ngó phải, miệng vẫn không ngừng hát.

Cuối cùng, khi Sở Phàm lái xe, trong xe lại vang lên giọng hát thứ hai.

Là giọng của Doãn Húy Minh... quả thực như y đã nói, hát lệch tông rất nặng, mười nốt thì chắc chỉ hai nốt là đúng.

Sở Phàm suýt nữa thì không kiềm chế được, cho xe chạy trên đường vẽ thành hình chữ Z.

Doãn Húy Minh cũng nhận ra.

Vừa rồi không phải là Doãn Húy Minh muốn hát, chỉ là Vu Cẩn lặp lại bài hát quá nhiều, Doãn Húy Minh một chút lơ là liền hát theo.

"Ê~" Vu Cẩn cười khúc khích: "Đây không phải là hát rồi sao."

Doãn Húy Minh có một khoảnh khắc thật sự muốn vặn đầu Vu Cẩn ra.

"Cũng không tệ lắm." Vu Cẩn vẫn đang đắc ý.

Không tệ lắm? Sở Phàm đang lái xe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, cái này còn gọi là không tệ sao? Thế thì trên đời này chắc không ai hát thật sự tệ nữa.

Doãn Húy Minh phản ứng lại: "Cậu có nghĩ trên đời này có bài hát nào hay không?"

"Hay à? Thế nào là hay?" Vu Cẩn vẫn không hiểu.

"Vậy cậu nghĩ người đẹp trên đời này phải như thế nào?" Doãn Húy Minh lại hỏi.

"Mọi người trông đều giống nhau." Vu Cẩn nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu một ngày có người mọc ba con mắt, thì chắc đó là người đẹp độc đáo nhất."

Doãn Húy Minh hiểu rồi.

Vu Cẩn không thể phân biệt giữa hay và dở, cũng không thể phân biệt cái đẹp và cái xấu.

Những giai điệu mà hắn kéo thực ra chỉ là bắt chước mà thôi.

Giống như trước khi bị phong ấn, Vu Cẩn cũng có thể ăn được, nhưng không phân biệt được vị đắng, ngọt, cay, chua.

Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Sao vậy?" Vu Cẩn cảm thấy hơi bất an vì bị nhìn như vậy.

"Không có gì." Chỉ là Doãn Húy Minh đột nhiên cảm thấy Vu Cẩn dễ nhìn hơn nhiều.

Đây là con cương thi duy nhất trên đời mà sau khi nghe y hát xong vẫn có thể nói một câu "Cũng không khó nghe mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei