8. Không hiểu nổi
F ê đít.
Người giấy với đôi mắt đen vẽ nguệch ngoạc chớp chớp vài cái, sau đó há miệng, "chóp" một phát, nuốt luôn chút máu trên tay mình.
"Ực... khó ăn quá!" Ở căn phòng thuê, Vu Cẩn nhăn mày lại, gương mặt vốn tuấn tú giờ nhăn lại như vừa ăn phải cả đống chanh, "Tại sao lại có thứ khó ăn đến vậy chứ."
"Sao thế?" Doãn Húy Minh ngồi ngay bên cạnh liền hỏi.
Vu Cẩn phẩy tay, sau đó đứng dậy.
Doãn Húy Minh lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nắm chặt cổ tay Vu Cẩn.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc kế tiếp, Vu Cẩn biến mất tại chỗ, sẵn tiện kéo theo cả Doãn Húy Minh.
Cốp!
Tiếng động vang lên trên nóc xe buýt. Vu Cẩn đứng thẳng trên đó, mái tóc dài ngang eo của hắn tung bay trong gió. Tuy nhiên, chẳng ai có thể nhìn thấy họ, vì Doãn Húy Minh đã dùng năng lực che giấu cả mình và Vu Cẩn.
"Dám để ta ăn thứ khó ăn như vậy..." Vu Cẩn đứng đối mặt với gió, cặp răng nanh từ từ dài ra, "Để ta cho gã biết... Úi chà."
Vu Cẩn trợn mắt nhìn xe buýt chạy lên cầu, sau đó cây thanh chắn giới hạn chiều cao xuyên thẳng qua cơ thể hắn mà chẳng hề va chạm vào chút nào.
"Hay thế." Vu Cẩn cảm thán, sau đó quay sang nhìn Doãn Húy Minh, "Ngươi có thấy không? Thứ đó vừa xuyên qua cơ thể ta luôn á."
"Thấy rồi." Tay Doãn Húy Minh vẫn đặt trên cổ tay Vu Cẩn, "Đó là năng lực của tôi."
Y không thể để Vu Cẩn dịch chuyển tức thời đến đây đứng trên nóc xe buýt như một con cương kiêu ngạo đối mặt với gió rồi dùng cơ thể mình để đập gãy thanh chắn làm hai nửa được.
"Ồ." Vu Cẩn gật gù như vừa ngộ ra, "Thế sao lúc rình bắt người, ngươi lại không dùng năng lực này?"
"Không thể dùng quá thường xuyên được." Doãn Húy Minh khẽ cúi đầu.
"Vì vấn đề sức khỏe của ngươi à?" Vu Cẩn hỏi thẳng thừng. Hắn biết chắc chắn Doãn Húy Minh có vấn đề, tuy là không rõ là chuyện gì.
Rõ ràng năng lực của Doãn Huý Minh đã mạnh lên rất nhiều so với nghìn năm trước, nhưng y lại trở nên cẩn thận hơn hẳn.
"Đúng vậy." Doãn Húy Minh gật đầu, không hề giấu giếm.
Dù sao y cũng chẳng thể che giấu được Vu Cẩn, cũng bởi y chính là vật chứa phong ấn của hắn.
Vu Cẩn lại kéo dài một tiếng ồ đầy ẩn ý: "Đáng đời."
"Cũng có thể coi là thế." Doãn Húy Minh không muốn bàn tiếp chuyện này, "Chúng ở dưới kia phải không?"
"Đúng." Vu Cẩn đáp, "Chúng ta ẩn thân để vào, bắt tên xác sống đó ra rồi tiêu diệt gã. Nhiệm vụ thế là xong."
"Không được. Ở đây đông người, sẽ có người nhìn thấy."
Mắt thấy xe buýt chạy qua cầu dừng ở trạm tiếp theo. Cả hai cùng nhảy xuống từ nóc xe.
"Vậy ngươi kéo gã cùng ẩn thân đi?" Vu Cẩn và Doãn Húy Minh đường hoàng lên xe, chẳng thèm quẹt thẻ.
"Cậu nghĩ một người đàn ông đột nhiên biến mất ngay tại chỗ là chuyện bình thường à?" Doãn Húy Minh bất lực.
Vu Cẩn thở dài một hơi dài thườn thượt, có vẻ hắn đang cho rằng Doãn Húy Minh phiền quá trời quá đất.
May mà lúc đó xe buýt không quá đông, hai người không cần phải đụng chạm với người khác. Dẫu vậy, cảm giác vẫn thật kỳ diệu.
...Mà cũng chính vì vi diệu như thế, Vu Cẩn thấy chơi rất vui.
Hắn kéo Doãn Húy Minh đến gần người đàn ông đang đứng dựa vào tay vịn xe và chơi điện thoại, sau đó... chồng lên người đối phương, rồi lại tách ra, chồng lên, rồi lại tách ra.
Doãn Húy Minh không chịu nổi nữa, y kéo mạnh Vu Cẩn ra: "Chúng ta không đến đây để chơi."
"Đừng kích động thế, chúng ta cũng đến nơi rồi mà." Nhìn vẻ mặt không vui của Doãn Húy Minh, Vu Cẩn tỏ ra khó hiểu, "Sẽ không nguy hiểm đâu."
Lúc này, người đàn ông kia cùng một cậu bé bước về phía cửa sau xe buýt, có vẻ chuẩn bị xuống ở trạm tiếp theo.
"Tên này định giết người." Vu Cẩn nói, giọng hắn không giấu nổi sự phấn khích.
"Đi theo." Doãn Húy Minh vỗ lên lưng Vu Cẩn, sức lực còn khá lớn.
"Chưa đến trạm mà!" Vu Cẩn nhăn mặt, hắn quay đầu nhìn Doãn Húy Minh. Bỗng nhiên, hắn nhận ra điều gì đó không đúng, "Ngươi chỉ đơn giản là muốn đánh ta thôi phải không?"
Bị phát hiện, Doãn Húy Minh chẳng buồn trả lời.
Thực ra, mặc dù Vu Cẩn không có cảm xúc chủ quan của bản thân hắn lắm nhưng một số hành động lại cực kỳ khó chịu.
Làm người ta rất muốn đập cho tên này một trận.
Doãn Húy Minh thầm hâm mộ với sự thảnh thơi ngốc ngốc của Vu Cẩn... nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc y muốn đánh hắn cả.
Thấy Doãn Húy Minh không trả lời, Vu Cẩn hiểu ra ngay, y kéo dài tiếng "Ồ" đầy thâm ý: "Ngươi đúng là đồ xấu xa."
"Ngươi bắt nạt ta." Vu Cẩn nhướng mày, "Ngươi đang bóc lột đàn áp ta."
"Đừng học được một từ rồi dùng bừa." Doãn Húy Minh cắt ngang.
Trong lúc hai người nói chuyện, xe buýt đã đến trạm. Người đàn ông dẫn cậu bé xuống xe.
Doãn Húy Minh và Vu Cẩn lặng lẽ theo sau.
"Chỗ này chắc chẳng có ai sống đâu nhỉ?" Vu Cẩn nhìn quanh. Họ đang ở một khu chung cư xây dang dở, trông như một đống phế tích.
"Ra tay?" Vu Cẩn đã sẵn sàng.
"Chờ gã ra tay trước."
Người đàn ông dẫn cậu bé vào một căn phòng để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Gã nói: "Đôi mắt của mày... thuộc về tao..."
Gã chưa kịp nói hết câu thì một luồng quyền phong đã lao thẳng vào mặt, chỉ kịp kêu một tiếng trước khi bị đấm văng ra xa.
Cơ thể gã đập vào tường phát ra tiếng "rắc" rõ ràng, không biết là gãy cái gì nữa.
"Tốc độ của ta thế nào hả?" Vu Cẩn quay lại nhìn Doãn Húy Minh.
Vu Cẩn vừa lao lên, Doãn Húy Minh đã không kịp kéo lại.
Hắn cứ thế lộ diện trước mặt cậu bé.
Cậu nhóc đó sững sờ, ngây ra như phỗng.
Trước đây, cậu bé từng gặp Vu Cẩn. Mặc dù lúc này hắn không để lộ răng nanh, nhưng gương mặt kia đã đủ để khắc sâu trong trí nhớ rồi.
Do đó, trước khi Doãn Húy Minh kịp nói gì, cậu bé đã hét lên một tiếng chói tai thế nhưng hét xong lại không chạy.
Cậu bé cứ đứng đó, oa một tiếng khóc luôn.
"Làm sao vậy?" Vu Cẩn vẫn chưa hiểu, "Khóc cái gì? Ta cứu nó mà."
"Cậu từng doạ cậu nhóc này rồi đúng không?" Doãn Húy Minh cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Rõ ràng cậu bé này vừa nhìn thấy mặt Vu Cẩn liền bật khóc.
Vu Cẩn cũng nhận ra, cảm thấy cậu bé này thật chẳng ra gì: "Đúng là nhỏ mọn."
Cái này đâu liên quan gì đến nhỏ mọn.
Trước khi Doãn Húy Minh kịp nói gì, lưng y đã đau nhói vì bị Vu Cẩn tát một cái.
"Trả ngươi đấy." Vu Cẩn vẫn nhớ cú vỗ vô duyên ban nãy của Doãn Húy Minh.
Sau đó, hắn xách cổ áo cậu bé nhấc bổng lên, tự cho mình là ân nhân nói: "Này nha, ta cứu nhóc đó, bây giờ tốt nhất là nhóc nên nói rõ mọi chuyện đằng sau ra đi."
"Hu hu hu hức hức." Cậu bé khóc đến mức nấc cả lên.
Vu Cẩn quay sang nhìn Doãn Húy Minh với vẻ khó hiểu. Doãn Húy Minh chỉ biết bất lực chống trán."
"Nó không chịu nói." Vu Cẩn thở dài. Nhìn vẻ mặt kia của hắn, cứ như thể tiếc rằng không kiếm được tiền vậy.
"Thường thì như thế này chẳng ai nói đâu." Doãn Húy Minh bước đến khống chế tên xác sống.
Vu Cẩn gật đầu, tỏ ra hiểu biết. Sau đó hắn quay lại nhìn cậu bé nở một nụ cười, răng nanh càng lúc càng dài: "Nhóc có biết nhóc đang làm lãng phí thời gian của ta không hả?"
Khi mắt của hắn sắp rơi ra khỏi hốc, Doãn Húy Minh lập tức lao đến, nhanh như chớp ấn trở lại.
Cơ thể Vu Cẩn có rất nhiều bộ phận có thể tháo rời, nhưng khi tháo ra, cảnh tượng trông cực kỳ máu me. Doãn Húy Minh lo rằng cậu bé sẽ bị dọa ngất mất.
"Ta không nhìn thấy gì nữa rồi này." Vu Cẩn ầm ỉ nói. Răng nanh của hắn vẫn chưa thu lại, mỗi khi nói chuyện, hai hàm va vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
Sau khi lộ ra hình dạng thật, da của Vu Cẩn lại càng trắng bệch hơn, gần như có màu xanh xám, chẳng khác gì một xác chết.
Cơ thể hắn hoàn toàn không có nhiệt độ.
Doãn Húy Minh đỡ lấy cậu bé từ tay Vu Cẩn, y đặt tay lên đầu cậu nhóc. Cảm xúc của cậu nhóc dần bình ổn lại, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Vu Cẩn khó hiểu hỏi. "Ta còn muốn hỏi nhóc này vài câu nữa."
"Không được để lộ tung tích." Doãn Húy Minh một lần nữa nhấn mạnh.
"Vậy đợi ta hỏi xong rồi hãy làm nó ngất chứ." Vu Cẩn chậc lưỡi, bất mãn nói, "Ngươi hấp tấp quá."
Hấp tấp ư? Doãn Húy Minh trầm ngâm, sau đó chỉ vào con xác sống thi bị y lôi qua: "Tra hỏi kẻ này là đủ rồi. Cậu nhóc này chỉ mới mười tuổi."
Xác sống không nói gì, cơ thể nó vặn vẹo một cách kỳ quái, dường như xương đã bị gãy nát.
"Vậy còn cái con xác sống này tính sao?" Vu Cẩn nói, tay lục túi thằng bé lấy ra một tấm ảnh và một con người giấy nhỏ đang ôm chặt bức ảnh.
"Tôi sẽ liên lạc với Tần Lộ Lộ nhờ họ đưa cậu bé đi. Khi tỉnh lại rồi cậu bé sẽ không nhớ gì về chúng ta nữa." Doãn Húy Minh đặt cậu bé xuống đất.
Vừa nói xong, một tiếng bụng réo vang lên phá tan bầu không khí.
Tiếng kêu phát ra từ phía Vu Cẩn.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn bụng mình, hắn nghiêm túc nói: "Ta đói."
"Để tôi nhờ Tần Lộ Lộ mang thêm đồ ăn." Doãn Húy Minh thở dài bất lực.
Lời vừa dứt, cả hai rơi vào im lặng.
Xác sống cũng không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Vu Cẩn mới cất lời: "Ta có phải hơi vội vàng không?" Giọng hắn mang chút hối hận, như nhận ra bản thân không nên lao ra ngay từ đầu.
"Không, cậu cũng chỉ muốn cứu người thôi." Doãn Húy Minh hiếm hoi an ủi Vu Cẩn.
Tuy nhiên, Vu Cẩn lại thẳng thắn phủ nhận lời y: "Thực ra, ta chỉ đơn giản thấy mùi máu tanh quá kinh tởm."
Người giấy vốn cảm nhận được mọi thứ qua Vu Cẩn, nó nếm máu kia làm cho Vu Cẩn buồn nôn không chịu nổi.
Hoá ra không phải vì cứu người. Doãn Húy Minh không hề thất vọng, trái lại còn thấy hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn.
Vu Cẩn vốn là kiểu người như vậy.
Không có khả năng đồng cảm, nhưng lại sống đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Thật là..." Doãn Húy Minh thở dài. Y thực sự ghen tị với trạng thái của Vu Cẩn.
Tần Lộ Lộ và đồng đội đến rất nhanh, mang cậu bé đi rồi tiện thể đưa cho Vu Cẩn một hộp hủ tiếu xào tôm.
Doãn Húy Minh ngồi xuống ngay tại chỗ, ánh mắt chăm chú quan sát xác sống đang bất động dưới đất, như y đang suy tư điều gì đó.
Vu Cẩn cũng ngồi xuống bên cạnh y, bốp một cái, hắn đặt một cái bát nhựa rỗng trước mặt Doãn Húy Minh.
Nhìn Vu Cẩn bắt đầu chia hủ tiếu vào bát, Doãn Húy Minh không giấu nổi sự kinh ngạc: "Cậu làm gì vậy?"
"Ngươi không đói sao?" Vu Cẩn thản nhiên trả lời, "Ăn cơm đi."
"... Cậu chia cho tôi?" Sắc mặt Doãn Húy Minh phức tạp hơn bao giờ hết.
"Ngươi không ăn?" Vu Cẩn ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn biểu cảm không tin nổi của Doãn Húy Minh, hắn như chợt hiểu ra điều gì đó: "Ngươi nghĩ ta cứ giữ khư khư phần của mình ư? Ta cũng không phải chó."
Doãn Húy Minh sững sờ. Y nhận ra những hành vi có phần quy củ nhưng không mất đi lý lẽ này chắc chắn là do người chăm sóc trước đây của Vu Cẩn dạy cho hắn.
Dù không lộ rõ, quá khứ vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến Vu Cẩn.
Việc chia sẻ là một hành động mà con người hiện tại của hắn khó có thể tự mình thực hiện.
Khi Vu Cẩn chia xong, Doãn Húy Minh đột nhiên nói: "Tôi thực sự rất ghen tị với cậu."
"Hả?" Vu Cẩn cau mày, "Ghen tị chuyện gì?"
"Không có gì." Doãn Húy Minh không tiếp tục chủ đề, thay vào đó, y vươn tay định vỗ vai Vu Cẩn.
Nhưng Vu Cẩn lại nghiêm túc ngả người ra sau.
Doãn Húy Minh vươn thêm chút nữa, Vu Cẩn lại ngả thêm chút nữa.
Đến mức do cúi gấp cổ quá, khuôn mặt sắc nét của cương thi Vu Cẩn xuất hiện cái cả cái cằm đôi.
"Trốn cái gì?" Doãn Húy Minh nhíu mày, vẻ mặt y như không hiểu nổi.
"Biểu cảm của ngươi rất kỳ lạ." Vu Cẩn đề phòng đáp, vừa nãy ánh mắt Doãn Húy Minh nhìn hắn khác hẳn bình thường, không còn sắc bén như một thanh kiếm nữa.
Vu Cẩn không quen, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì: "A! Ngươi định khiến ta thả lỏng cảnh giác rồi bất ngờ đánh ta đúng không? Ngươi nhan hiểm quá đấy."
Doãn Húy Minh: ...
"Khụ." Tiếng ho khan vang lên từ phía xác sống phá tan bầu không khí.
Chỉ là một tiếng ho, không thêm lời nào khác.
Sau đó, xác sống mở to đôi mắt đỏ rực nhìn về phía họ.
"Xác sống có biết ho à?"
"Không đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com