Chương 01: Đặc điểm của đồng loại
7 giờ sáng thứ bảy, hai người trên giường vẫn còn ngủ say.
Tấm chăn tơ tằm mỏng manh không thể che nổi cảnh xuân sắc kiều diễm, quần áo chất đầy đất không tiếng động lên án cảnh tượng kịch liệt đêm qua.
Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua hai cơ thể trần trụi trên giường, quen tay quen chân lấy quần áo sạch sẽ trong phòng quần áo đặt ở đầu giường, sau đó lại xoay người trở ra phòng khách.
Lấy một chiếc đĩa than vinyl chất lượng cao trên kệ xuống, rồi ấn nút khởi động đầu đĩa than, trong phòng khách trống trải lập tức vang lên tiếng nhạc hào khí hiên ngang và giọng nữ cao luyến láy, phá hỏng buổi sáng yên tĩnh một cách hoàn mỹ.
Lòng đỏ trứng tráng trên dầu sôi phát ra tiếng xèo xèo, tiếng vù vù từ lò vi sóng, giọng nữ cao điêu luyện ngân dần lên quãng cao nhất, tất cả cùng hòa tấu đến khi máy nướng bánh mì "keng" lên một tiếng, đột ngột ngưng lại.
"Tại sao cậu lại thích bài Queen of the Night aria (1) thế nhỉ?"
Hoắc Chấp Tiêu cau mày kéo đầu cắm xuống, vẻ mặt không vui khi bị đánh thức.
Hắn đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối, vì động tác ngửa đầu của hắn mà yết hầu gồ ra rất rõ, đường nét mạnh mẽ kéo dài thẳng xuống, phác họa xương quai xanh hình dáng rõ ràng cùng cơ ngực hoàn mỹ.
Áo ngủ đã được để sẵn ở đầu giường rồi, nhưng trên người hắn lại chỉ một cái quần lót chữ nhật, phơi bày dáng người tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể quên được.
Đinh Dĩ Nam không có chút hoài nghi nào, khi Hoắc Chấp Tiêu ở nhà một mình thì hắn thậm chí còn lười mặc cả quần lót. Dù sao thì nhìn vào ngọn núi hùng vĩ chập trùng đó bị bao vây trong mảnh vải căng chặt như thế, ai cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt.
Tắt bếp, tháo tạp dề xuống, Đinh Dĩ Nam chậm rãi bày bữa sáng ra bàn ăn, lúc này mới sâu xa đáp: "Làm chuông báo thức hiệu quả tương đối tốt."
Hoắc Chấp Tiêu ghét nghe tiếng chuông báo thức, cũng ghét trợ lý ép hắn phải thức. Trước đây từng có một người trợ lý bởi vì không đánh thức được Hoắc Chấp Tiêu, không nhịn được lay người hắn, kết quả là đã được tận mắt diện kiến cái gì gọi là tỉnh ngủ mà như núi lửa phun trào.
Trước khi trợ lý cũ nghỉ việc thì đã để lại cho Đinh Dĩ Nam ba chữ "tự liệu mình", ai trong sở sự vụ (2) cũng cho là Đinh Dĩ Nam cũng sẽ giống như những người trước, không kiên trì được một tháng.
Nhưng mà Đinh Dĩ Nam làm trợ lý riêng cho Hoắc Chấp Tiêu, đến hôm nay đã là năm thứ ba rồi.
"Cậu vậy là đang làm hao mòn đam mê của tôi đấy." Hoắc Chấp Tiêu cau mày đặt chai nước xuống, đôi môi với độ dày vừa phải đọng nước, làm dịu đi nét mặt không vui.
"Thế thì đổi sang nghe nhạc pop cũng không tệ." Đinh Dĩ Nam chân thành đưa ra kiến nghị. Nếu không thể dùng nhạc cổ điển kêu Hoắc Chấp Tiêu rời giường, thì anh cũng không biết nên dùng cách nào để đối phó với cái tính khó chịu khi mới thức của Hoắc Chấp Tiêu.
"Cậu có thể đổi bài khác." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Đừng có dùng aria (3) mãi."
"Aria có hiệu quả nhất." Đinh Dĩ Nam vẫn không thỏa hiệp, anh từng thử Bản giao hưởng Định mệnh (4), Carmen Ouverture (5), thậm chí là Nghĩa dũng quân tiến hành khúc (6), cuối cùng hiện thực vẫn chứng minh là giọng nữ cao mới có lực xuyên thấu mạnh nhất.
Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục tranh cãi vấn đề này nữa, thật ra ngoại trừ chuyện phải ứng phó với tính nóng nảy khi mới thức và số lượng bạn giường đếm không hết của hắn ra, thì nói gì thì nói, phần lớn thời gian hắn vẫn là một ông chủ dễ chịu.
"Mấy giờ bay?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"11 giờ." Đinh Dĩ Nam nói, "8 giờ chúng ta xuất phát."
"Được." Hoắc Chấp Tiêu đáp lại một tiếng, rồi đi vào phòng tắm.
Hôm nay hai người phải bay sang thành phố khác tham gia lễ trao giải của giải Điểm Xanh, tác phẩm của Hoắc Chấp Tiêu được đề cử trong hạng mục "Công trình thương mại có thiết kế không gian tốt nhất".
Giải Điểm Xanh là một giải thưởng quan trọng đối với dân thiết kế, ngay cả Đinh Dĩ Nam bình thường chỉ mặc chính trang sẫm màu cũng phải lót đáy vali một bộ âu phục hàng hiệu.
Anh chọn cho Hoắc Chấp Tiêu một bộ âu phục màu xám than có họa tiết, mà lúc anh đang lựa cà vạt với đồng hồ để phối cùng thì, chiếc giường lớn bên ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng vang.
Hình như là người không bị giọng nữ cao đánh thức kia, có vẻ như cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh giấc rồi.
Đinh Dĩ Nam tạm thời bỏ chuyện trong tay qua một bên, nói với người đàn ông anh tuấn vẫn còn mơ màng trong phòng ngủ: "Chào buổi sáng, có cần tôi gọi xe cho anh không?"
Một tay người đó chống đằng sau, một tay xoa xoa tóc, hiển nhiên là vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu.
"Quần áo của anh trên tủ đầu giường." Đinh Dĩ Nam nhắc nhở, "Nếu như anh cần rửa mặt, thì ở phòng khách bên kia có phòng tắm riêng."
Ánh mắt của người đó dần dần rõ ràng, hắn đĩnh đạc vén chăn lên, Đinh Dĩ Nam tự giác dời tầm mắt đi.
"Cậu là?" Người đó hỏi.
"Trợ lý của anh ta." Đinh Dĩ Nam chớp lấy thời cơ thu hồi ánh mắt, vừa kịp lúc người đó tròng quần jean lên.
Quả nhiên lại là một anh đẹp trai chân dài mét tám trở lên.
Là một kiến trúc sư nên Hoắc Chấp Tiêu có tiêu chuẩn thẩm mỹ vô cùng nghiêm khắc, tất cả bạn giường của hắn đều phải có dáng người chuẩn tỷ lệ vàng.
Bản thân Hoắc Chấp Tiêu cao tầm 1m9, nếu như không cần bắt buộc phải giao lưu, thì tầm mắt của hắn của hắn luôn nhìn thẳng, nên cơ bản là không nhìn thấy người dưới 1m8. Mà thuần 0 trên mét tám đã ít lại càng ít, thêm vào Hoắc Chấp Tiêu lại có yêu cầu cao đối với vóc dáng của bạn giường, nên bạn giường của hắn đa số là 0.75, trước mặt các 0 dâm dâm thì cao lớn hùng dũng, nhưng vì được ngủ với Hoắc Chấp Tiêu mà cam nguyện làm 0.
"Chỉ là trợ lý?" Người đó mang ý riêng hỏi.
"Vâng." Đinh Dĩ Nam tập mãi thành quen, trả lời.
Ngũ quan của Đinh Dĩ Nam không tệ, đường nét rõ ràng, hàng mi dày, đôi môi rất mỏng trông vừa thận trọng vừa nghiêm túc, mang đến cho người ta một vẻ đẹp cấm dục.
Không ít người cho rằng quan hệ của anh và Hoắc Chấp Tiêu không bình thường, nhưng trên thực tế tầm mắt của Hoắc Chấp Tiêu gần như chưa từng dừng lại trên người anh. Bởi vì rất trùng hợp là, chiều cao của anh chỉ có 1m79.
"Thêm wechat đi." Người đó lấy điện thoại từ trong quần jean ra, đưa tới trước mặt Đinh Dĩ Nam.
"Không cần." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi không chịu trách nhiệm việc sắp xếp bạn giường cho anh ta."
"Ai nói tôi muốn hẹn anh ta nữa?" Người đó cười nói, "Tôi muốn hẹn cậu."
Đinh Dĩ Nam im lặng một giây, mặt không đổi sắc từ chối: "Vậy thì càng không cần."
"Tôi vẫn tương đối thích làm 1 hơn." Người đó tự nhiên nói tiếp, "Tôi dịu dàng hơn anh ta nhiều, cậu thật sự không cần?"
"Thật sự không cần." Đinh Dĩ Nam kiên nhẫn nói.
"Thì ra là vậy." Người đó thờ ơ lấy lại điện thoại, "Trông cậu có vẻ như thích kiểu thô bạo như anh ta."
Đinh Dĩ Nam chẳng muốn nói thêm, anh không cần phải giải thích cho một người xa lạ rằng anh hoàn toàn không có hứng thú với Hoắc Chấp Tiêu. So với chuyện bị hiểu lầm, anh lại càng để ý từ "thô bạo" trong miệng anh ta hơn.
Kỹ năng của Hoắc Chấp Tiêu hẳn không phải là tệ, không thì sẽ không có nhiều bạn giường nhớ hắn mãi không quên như vậy. Nếu tối qua hắn thô bạo, điều đó chỉ có thể nói lên một vấn đề —— tâm trạng của hắn không được tốt.
Trợ lý riêng không phải một công việc nhẹ nhàng, phán đoán tâm trạng của ông chủ một cách chính xác là một trong những điều không thể thiếu. Đinh Dĩ Nam biết khi nào nên làm gì và nên nói gì, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà anh có thể đảm nhiệm được công việc này.
"Tên kia đi rồi à?"
Hoắc Chấp Tiêu lau tóc xong rồi đi ra phòng ăn, trên người ít nhiều gì cũng khoác thêm được một cái áo ngủ, chỉ là cổ áo rộng mở chẳng thể nào kiềm nén được hormone đang tỏa ra.
"Đi rồi." Đinh Dĩ Nam lời ít ý nhiều trả lời, rửa sạch chảo chiên rồi bỏ vào tủ bát.
Nếu như là ngày thường, lúc này Đinh Dĩ Nam sẽ nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu cách giờ xuất phát chỉ còn nửa tiếng, để hắn tăng tốc độ chuẩn bị. Nhưng xét thấy tâm trạng của Hoắc Chấp Tiêu có lẽ đang không tốt, nên Đinh Dĩ Nam không giục hắn, chỉ nói: "Tôi chờ anh ngoài phòng khách."
Hoắc Chấp Tiêu ngồi xuống bàn ăn, dùng bữa sáng đã hơi lạnh. Động tác của hắn không nhanh không chậm, quả nhiên đúng như trong suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam —— chỉ cần anh không nhắc nhở, Hoắc Chấp Tiêu sẽ hoàn toàn không có khái niệm thời gian.
Đinh Dĩ Nam ngồi lên ghế salon, lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt đầu kiểm tra tình trạng tắt đường. Nhưng anh còn chưa kịp mở app bản đồ ra, một cuộc gọi gọi đến.
"Vợ à, hôm nay đi làm?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lười biếng, Đinh Dĩ Nam gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nằm lỳ trên giường của chủ nhân giọng nói đó.
Anh nhìn lướt qua hướng phòng ăn, thấy Hoắc Chấp Tiêu đang chuyên tâm nhìn điện thoại, nên không cố ý lảng tránh, chỉ hơi hơi nhẹ giọng trả lời: "Mấy ngày trước đã nói với anh rồi, cuối tuần này phải đi công tác."
"Hầy, lại đi công tác." Hàn Thạc lẩm bẩm một câu, nói tiếp, "Anh mới nhận một công việc tạm thời, cũng phải đi công tác một chuyến, cái cà vạt Armani của anh em cất đâu rồi?"
"Tủ quần áo bên trái, ngăn kéo thứ hai phía dưới." Đinh Dĩ Nam nói.
"Ok." Hàn Thạc nói, "Chừng nào em về?"
"Ngày mai." Đinh Dĩ Nam nói, "Anh thì sao?"
"Anh cũng ngày mai." Hàn Thạc nói, "Vậy mai gặp."
"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói.
Cúp điện thoại, phòng ăn bên kia vang lên giọng nói của Hoắc Chấp Tiêu: "Bạn gái?"
Đinh Dĩ Nam mở bản đồ, gõ tên sân bay vào điểm đến, thuận miệng đáp: "Ừm."
Hoắc Chấp Tiêu không biết Đinh Dĩ Nam là gay, chỉ biết anh không phải độc thân.
Đương nhiên Đinh Dĩ Nam sẽ không chủ động cho Hoắc Chấp Tiêu biết xu hướng tính dục của mình, dù sao thì bỏ qua không nói đến phần thân phận ông chủ với nhân viên, nhưng nếu anh cố tình nói thuộc tính của mình cho một anh top siêu mãnh liệt, thì ít nhiều gì cũng mang chút ám chỉ.
Mà bản thân anh lại không có suy nghĩ đó.
Vẫn hay nói đồng loại hút nhau, nếu như Hoắc Chấp Tiêu giống như người đàn ông vừa rời đi, chịu bỏ chút thời gian ra quan sát Đinh Dĩ Nam, thì hoặc ít hoặc nhiều gì hắn cũng sẽ nhìn ra được một vài đặc điểm của đồng loại trên người Đinh Dĩ Nam.
Nhưng chiều cao của Đinh Dĩ Nam không tới được tiêu chuẩn thẩm mỹ của Hoắc Chấp Tiêu, cho nên ngày từ đầu, hắn đã loại trừ Đinh Dĩ Nam ra khỏi quần thể.
"Tại sao lại chọn cái cà vạt này?"
Hoắc Chấp Tiêu đứng ở cạnh cửa phòng ngủ, áo sơmi trên người còn chưa cài hết cúc áo. Bình thường hắn rất ít khi nào có ý kiến với cách phối đồ của Đinh Dĩ Nam, nhưng việc này đã chứng minh cho suy đoán trong lòng Đinh Dĩ Nam—— dường như tâm trạng hôm nay của ông chủ không tốt.
"Vậy thì đổi cái khác." Đinh Dĩ Nam dọn bàn ăn xong, rút ra hai tấm giấy bếp lau khô hai tay, "Cái màu xanh đậm của Versace thế nào?"
Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cậu thích màu xanh lam lắm sao?"
Đinh Dĩ Nam hơi nghẹn lời, anh giải thích: "Giải Điểm Xanh, cho hợp cảnh."
"Không thích màu xanh lam." Hoắc Chấp Tiêu xoay người đi vào trong phòng ngủ, "Màu đen là được rồi."
Đinh Dĩ Nam thở phào, không biết có phải là Hoắc Chấp Tiêu có ý kiến gì với giải Điểm Xanh không nữa. Anh cùng đi theo vào phòng ngủ, đến phòng quần áo lấy một cái cà vạt màu đen đúng quy đúng củ ra.
Không mất quá lâu, Hoắc Chấp Tiêu đã sửa sang xong tay áo và vạt áo sơmi, nhưng cổ áo vẫn còn dựng thẳng, hiển nhiên là đang chờ được phục vụ.
Đinh Dĩ Nam tự giác đi tới trước người Hoắc Chấp Tiêu, cầm cái cà vạt màu đen trong tay vòng qua cổ hắn.
Thật ra không phải Hoắc Chấp Tiêu không biết thắt cà vạt, chỉ là không thắt đẹp được như Đinh Dĩ Nam mà thôi. Cà vạt mà Đinh Dĩ Nam thắt, nút thắt luôn là hình tam giác đều, đồng thời một đầu hơi dài hơn và một đầu hơi ngắn hơn gần như là phù hợp với tiêu chuẩn tỷ lệ vàng.
"Bạn gái cậu có thắt cà vạt cho cậu không?" Hoắc Chấp Tiêu bẻ cổ áo, tùy ý hỏi một câu.
"Không." Đinh Dĩ Nam nói, "Không cần."
"Vậy à."
Hoắc Chấp Tiêu hỏi như vậy, làm Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hình như anh còn chưa từng thắt cà vạt cho bạn trai mình nữa.
__
(1) Queen of the Night aria: Queen of the Night là một aria nổi tiếng, và được biết đến nhiều nhất trong vở opera cây sáo thần của Mozart. Là một aria đòi hỏi giọng ca phải có thanh âm rất cao và mức độ biểu cảm rất tốt mãnh liệt và cá tính.
(2) sở sự vụ: gốc là 事务所, theo như tui tìm hiểu được, thì sở sự vụ là một tên gọi chung của các công ty văn phòng chuyên nhận xử lý những chuyện được khách hàng ủy thác. Ví dụ: sở sự vụ luật, sở sự vụ thuế, sở sự vụ hậu cần, sở sự vụ thiết kế..., hình như là phải đăng ký rồi được nhà nước cấp phép.
(3) aria: gốc là 咏叹调.
Trong âm nhạc, aria ([ˈaːrja]; tiếng Ý: air; số nhiều: arie [ˈaːrje], hoặc arias trong cách sử dụng phổ biến, dạng nhỏ arietta [aˈrjetta], ariette số nhiều, hoặc bằng tiếng Anh đơn giản là air) là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, và thường là một phần của một tác phẩm lớn hơn.
(4) Bản giao hưởng Định mệnh: gốc 命运交响曲.
Bản Giao hưởng Số 5 cung Đô thứ Op. 67 "Định mệnh" được Beethoven sáng tác vào giai đoạn 1804-1808. Đây là một trong những bản giao hưởng âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và phổ biến nhất, và thường được trình diễn tại các buổi hòa tấu. Bản giao hưởng gồm bốn chương (movement): chương mở đầu sonata, andante, chương scherzo tiết tấu nhanh dẫn đến chương cuối attacca. Nó được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát opera Theater an der Wien ở Viên năm 1808, ngay sau đấy bản giao hưởng đã trở lên nổi tiếng. E.T.A. Hoffmann miêu tả nó là "một trong những tác phẩm lớn của thời đại".
Tác phẩm mở đầu băng mô típ bốn nốt "ngắn-ngắn-ngắn-dài" lặp lại hai lần.
(5) Carmen Ouverture: gốc 卡门序曲.
Ouverture: Tiếng Pháp, tựa khúc hay tự khúc là phần âm nhạc được các dàn nhạc giao hưởng chơi ở đoạn mở đầu của một vở Opera hay Ba lê. Bằng cách này nó giới thiệu cho thính giả biến diễn biến sắp tới của tác phẩm. Từ ouverture trong tiếng Pháp có nghĩa là "mở" bởi vì nó "mở" đầu một chương trình.
Carmen: là một opera Pháp của Georges Bizet, lời tiếng Pháp các bài hát (aria) của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée xuất bản lần đầu năm 1845, vốn lấy ý tưởng từ bài thơ Цыганы (Người Di-gan – The Gypsies) của Alexander Pushkin xuất bản năm 1824. Mérimée đã đọc bài thơ bản tiếng Nga năm 1840 và đã dịch nó sang tiếng Pháp năm 1852.
(6) Nghĩa dũng quân tiến hành khúc:
Nghĩa dũng quân tiến hành khúc (giản thể: 义勇军进行曲; phồn thể: 義勇軍進行曲; bính âm: Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ) là quốc ca của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được nhà thơ và soạn giả ca kịch Điền Hán viết lời và Niếp Nhĩ phổ nhạc vào khoảng giữa giai đoạn Chiến tranh Trung–Nhật (1937-1945). Bài này thuộc thể loại hành khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com