Chương 02: Cười trên sự đau khổ của người khác.
Hoắc Chấp Tiêu ngủ bù trong quãng thời gian ngồi máy bay.
Hạng thương gia của phi cơ loại nhỏ không được rộng rãi lắm, Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cứ cách mỗi mười phút sẽ nhúc nhích một lần, hẳn là hắn do không tìm được tư thế thoải mái để đặt cặp chân dài của mình.
Đinh Dĩ Nam không làm gì được đành phải làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu chắc là khó chịu lắm rồi, hắn không nhịn được nữa kéo bịt mắt xuống, hỏi Đinh Dĩ Nam: "Ai đặt vé máy bay?"
Đinh Dĩ Nam thả tạp chí trong tay xuống, không trả lời thẳng câu hỏi của Hoắc Chấp Tiêu, chỉ giãi bày một sự thật rất rõ ràng: "Không phải tôi."
Không phải là anh muốn rũ bỏ trách nhiệm, chỉ là không muốn đẩy cô gái bên phòng hành chính ra chặn nòng súng mà thôi.
Lần đi công tác này là đi theo nhóm, trừ Hoắc Chấp Tiêu ra, sở sự vụ thiết kế kiến trúc Cửu Sơn còn một nhóm thiết kế khác cũng được đề cử trong giải Điểm Xanh.
Thư ký bên phòng hành chính đương nhiên là đặt vé mấy chung cho tất cả mọi người, nếu như Đinh Dĩ Nam đề xuất đặt vé riêng, thế thì sẽ có vẻ như là anh và Hoắc Chấp Tiêu không đoàn kết với tập thể.
Con người là loài động vật xã giao, nhất là trong công ty, mối quan hệ với các đồng nghiệp rất quan trọng.
Hoắc Chấp Tiêu là con trai một của người sáng lập sở sự vụ Cửu Sơn, bình thường vẫn luôn có vô số ánh nhìn theo dõi hắn. Bản thân hắn lại không để ý những chi tiết vụn vặt đó, nên Đinh Dĩ Nam đành phải thay mặt dàn xếp các mối quan hệ với đồng nghiệp thật tốt.
Nhưng không thể không nói, nếu để Đinh Dĩ Nam tự đặt vé máy bay, thì Hoắc Chấp Tiêu chắc chắn sẽ không khó chịu như thế.
Đặt vé máy bay cũng là một môn trí tuệ sống, Đinh Dĩ Nam sẽ căn cứ vào loại máy bay, ghế ngồi, đồ ăn, phục vụ để chọn chuyến bay.
Từng có một lần, anh đặt chuyến bay sớm hơn một tiếng so với thời gian khởi hành tốt nhất, Hoắc Chấp Tiêu rất bất mãn với chuyện đó. Đinh Dĩ Nam đã bình tĩnh liệt kê ra một loạt các lý do nên chọn chuyến bay vào giờ đó, bao gồm cả việc ngồi khoang hạng nhất còn được thưởng thức nhãn hiệu rượu đỏ mới nhất chưa kịp tung ra thị trường. Lúc hạ cánh còn có thể ngắm cảnh mặt trời lặn trên tầng mây nữa.
Hoắc Chấp Tiêu sau khi nghe lý do xong im lặng một lúc, sau đó cho Đinh Dĩ Nam khi đó vẫn đang là thực tập sinh chuyển thẳng lên làm nhân viên chính thức.
Qua ba giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đã tới nơi cần đến.
Đoàn người của sở sự vụ Cửu Sơn cùng đi taxi đến điểm tiếp khách, mặc dù trên đường đi Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không có giao lưu gì với các đồng nghiệp khác, nhưng đến lúc đón xe, thì mọi chuyện lại trở nên lúng túng, bởi vì bên nhóm bên kia tổng cộng có năm người, bắt taxi sẽ có một người bị dôi dư.
Nếu như tính luôn cả Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam, bảy người dễ dàng chia ra ngồi hai chiếc xe taxi.
Nếu như không tính hai người bọn họ, năm người đó đương nhiên cũng phải chia ra ngồi hai chiếc —— chỉ cần ý định phớt lờ hai người không cần quá rõ ràng là được.
Quan hệ đồng nghiệp chính là như vậy, nói thân cũng không tính là thân, nói không thân lại không thể không nhìn đối phương.
"Trợ lý Đinh, cùng đón xe không?" Triệu Dương – trưởng nhóm thiết kế bên kia chủ động hỏi một câu.
Đinh Dĩ Nam nhận ra được Triệu Dương chỉ là đang khách sáo, anh đáp: "Em và sếp Hoắc định vào thành phố đi dạo rồi, sếp Triệu đi trước đi ạ."
"Vậy được rồi." Rõ ràng là Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, còn nhường lại chiếc taxi vừa mời đỗ lại, cho hai người Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam lên trước.
Hoắc Chấp Tiêu thân hình cao lớn, ngồi taxi chưa bao giờ ngồi ghế sau. Đinh Dĩ Nam ăn ý ra sau ngồi, trong lúc anh đóng cửa xe, thì vô tình liếc mắt về phía nhóm của Triệu Dương, thấy trong đó có một người lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Trong sở sự vụ, có cả khối người bất mãn với Hoắc Chấp Tiêu, bởi vì vị "Thái tử gia" này vẫn luôn không học được cách thu lại khí chất ngạo nghễ mang bên mình từ khi sinh ra.
Đinh Dĩ Nam lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nói tên khách sạn với tài xế.
Lễ trao giải Điểm Xanh cử hành đúng 8 giờ, tâm trạng của Hoắc Chấp Tiêu mãi không tốt lên được, ngay cả khi khách mời trên sân khấu đọc đến tên hắn trong danh sách đề cử thì cũng chỉ lười biếng đưa mắt qua.
Trước đó Đinh Dĩ Nam vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng đến khi khách mời trao giải đọc tên nhóm của Triệu Dương, thì cậu mới đột ngột nhận ra, thì ra tâm trạng của Hoắc Chấp Tiêu không tốt, là bởi hắn đã sớm đoán được mình sẽ không đoạt giải.
Hơn nữa còn chó cắn áo rách là, hắn còn phải chúc mừng cho đồng nghiệp của mình.
Đinh Dĩ Nam cùng vỗ tay theo những người khác, anh hạ thấp giọng hỏi Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh: "Anh ổn không?"
Hoắc Chấp Tiêu vô duyên vô cớ liếc Đinh Dĩ Nam mắt, hỏi ngược lại: "Cậu đang an ủi tôi?"
Đinh Dĩ Nam tự giác ngậm miệng, anh nghĩ có lẽ là Hoắc Chấp Tiêu cũng không cần sự quan tâm của mình.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, nhóm của Triệu Dương mở tiệc ăn mừng ở quán bar dưới khách sạn.
Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên sẽ không đi, mà Đinh Dĩ Nam lại không thể không đi, buộc lòng phải đại diện cho ông chủ mình đi xã giao.
Qua ba lần rượu, Triệu Dương rõ ràng là đã uống say rồi, hắn ôm vai Đinh Dĩ Nam, mồm miệng không rõ nói: "Trợ lý Đinh, cậu có muốn cân nhắc chuyển sang nhóm của tôi không?"
Đinh Dĩ Nam còn chưa kịp từ chối, Triệu Dương ợ rượu, lại nói tiếp: "Thằng oắt con Hoắc Chấp Tiêu đó nếu không có cha nó chống lưng, thì nó là cái rắm gì? Mà tại sao công trình nào tốt cũng phải cho nó?"
Nếu như câu nói này mà đặt vào trước lúc đoạt giải, cho Triệu Dương một trăm lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện nói ra khỏi miệng.
Đinh Dĩ Nam nhíu nhíu mày một cái hơi khó thấy, anh chủ động xử lý xong một ly whisky, kiếm cớ thoát thân ra khỏi cái tình cảnh làm người ta thấy không thoải mái đó.
Có một số thời điểm Hoắc Chấp Tiêu thật sự rất thiếu đòn, ví dụ như cà phê hắn uống nhất định phải là Americano 4 shot, nhạt hơn hoặc đậm hơn đều không được; lại ví dụ như hắn không bao giờ trả lời tin nhắn đúng lúc, điện thoại bên người hắn như một vật trang trí vậy.
Nhưng bất luận thế nào, đó cũng là ông chủ của mình, Đinh Dĩ Nam tự nhận mình cũng coi như là chuyên nghiệp, nên tất nhiên là anh sẽ không đứng cùng một chiến tuyến với người ngoài.
Khách sạn có một khu vực hút thuốc riêng ở lối vào, Đinh Dĩ Nam đứng ở đó hóng gió một chốc. Khi anh dụi tắt điếu thuốc trong, đang chuẩn bị đi trở về thì, bất ngờ gặp lại bạn cùng phòng thời đại học sau ba năm không gặp.
Vẻ mặt của đối phương cũng khá kinh ngạc: "Lớp trưởng?"
"Viên Phong." Đinh Dĩ Nam lên tiếng chào hỏi, "Cậu chuyển đến thành phố này làm việc rồi à?"
"Không không, đến đây công tác." Viên Phong đưa một điếu thuốc cho Đinh Dĩ Nam, lại lấy bật lửa ra châm thuốc cho anh.
Đinh Dĩ Nam liếc nhìn qua cái bật lửa trong tay Viên Phong, giá cả ít nhất phải từ hai vạn trở lên.
"Cậu vẫn làm việc ở sở sự vụ kiến trúc à?" Viên Phong cũng châm một điếu cho mình, hỏi Đinh Dĩ Nam.
"Đúng, cậu thì sao?" Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, "Không làm công chức nữa sao?"
"Không, không có tính thách thức." Viên Phong cười cười, "Bây giờ tôi đang gầy dựng sự nghiệp, đang cần người, cậu có hứng muốn đến giúp không?"
Đinh Dĩ Nam không có dự định đổi việc, nhưng anh cũng không tiện trực tiếp từ chối, bèn hỏi: "Làm lĩnh vực nào?"
"Quản lý party." Viên Phong nói, "Nói đơn giản, là giúp đám nhà giàu tổ chức party, thoả mãn tất cả nhu cầu của bọn họ. Thấy thế nào, hợp với cậu không? Hồi đó cậu làm lớp trưởng, ai cũng thấy năng lực phối hợp của cậu rất mạnh."
Đinh Dĩ Nam và Viên Phong cùng tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu trong nước, tuy nói bằng cấp không thể hiện trình độ, nhưng rất nhiều người đã bỏ quên điều đáng giá nhất của khi học ở một trường đại học tốt —— nguồn tài nguyên giao thiệp chất lượng cao.
Bạn học, đàn anh, đàn em của Đinh Dĩ Nam toàn là các nhân tài rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp thì bén rễ nảy mầm ở đủ các loại ngành nghề, tạo thành hệ thống mạng lưới giao thiệp đứng đầu trong nước.
Đến ngay cả người sáng lập sở sự vụ Cửu Sơn, cha của Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Huân, cũng học cùng trường với Đinh Dĩ Nam.
Viên Phong gây dựng sự nghiệp trông thì thuận buồm xuôi gió, tin là cũng dựa vào mạng lưới quan hệ khổng lồ đó.
"Thôi đi, chính tôi còn chẳng đi dự party." Đinh Dĩ Nam tìm cái cớ khéo léo từ chối, "Công việc bây giờ đang rất tốt, chờ không chống nổi nữa tôi lại quay sang nương nhờ cậu."
"Được, đã nói rồi đấy." Viên Phong không thuyết phục nữa, lúc này điện thoại của Đinh Dĩ Nam rung lên, anh lấy xem thử, là Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại tới.
"Đi ăn khuya không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Bây giờ?" Đinh Dĩ Nam nhìn xuống đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Đi." Đinh Dĩ Nam dụi tắt điếu thuốc, "Tôi đang ở ngay cửa, anh đi xuống luôn."
Cúp điện thoại, Đinh Dĩ Nam lại hàn huyên với Viên Phong vài câu, hai người hẹn khi nào có cơ hội thì đi ăn một bữa, sau đó tạm biệt ở cửa khách sạn.
Khoảng chừng mười phút sau, Hoắc Chấp Tiêu đi xuống.
Đinh Dĩ Nam tắt app review lại, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Gần đây có một phố mỹ thực, đi không?"
Hiếm khi không thấy Hoắc Chấp Tiêu soi mói gì, không để tâm nói: "Đi thôi."
Thật ra Đinh Dĩ Nam biết là Hoắc Chấp Tiêu muốn đi night club, nhưng bị vướng bởi lần này có rất nhiều người đi cùng, người biết hắn không ít, nên hắn không tiện một mình đi quán bar uống rượu, càng không tiện mang một người xa lạ về khách sạn qua đêm.
Hai người đứng ở ven đường đón xe, không đến một lát, một chiếc xe hở mui sang trọng tại ngừng lại cách chỗ hai người không xa.
Đinh Dĩ Nam tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cô gái tóc màu hồng phấn và một người đàn ông cao lớn anh tuấn từ trên xe bước xuống, hai người thân mật ôm lấy nhau, không biết người đàn ông nói gì, mà cô gái tựa vào ngực hắn cười không ngừng.
Đinh Dĩ Nam hơi nhíu mày, theo bản năng cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng khi hai người đó càng lúc càng đến gần, anh phát hiện người đàn ông mà cô gái đó kéo không phải ai khác, mà chính là bạn trai của anh, Hàn Thạc.
Bầu không khí ướt mặn chợt ngưng đọng lại trong khoảnh khắc, hình ảnh trong mắt biến thành một cảnh quay chậm.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhớ lại sinh nhật của Hàn Thạc tháng trước, anh cố ý đến cửa hàng đồ hiệu mua cho hắn một cái ví tiền, kết quả về đến nhà, trên ghế salon chất đầy các mặt hàng xa xỉ, Hàn Thạc nói đó là quà sinh nhật đồng nghiệp tặng.
Hàn Thạc là một người mẫu tự do không có danh tiếng gì, Đinh Dĩ Nam chưa từng biết đồng nghiệp của hắn giàu như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, hoặc chăng tất cả những gì phát sinh trước mắt sớm đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ nghi ngờ.
Hàn Thạc phía trước đột nhiên dừng bước lại vẻ mặt cứng đờ, rất hiển nhiên, cuối cùng hắn cũng đã chú ý đến Đinh Dĩ Nam.
Cô gái tóc hồng cũng ngừng lại theo, thắc mắc nhìn về phía Hàn Thạc, mà Hoắc Chấp Tiêu cũng phát giác được ánh mắt của Hàn Thạc, khó hiểu nhìn sang Đinh Dĩ Nam bên cạnh.
"Em lên trước đi." Hàn Thạc nở một nụ cười, nói với cô gái, "Anh gặp người bạn, để bọn anh nói chuyện chút."
"Được rồi, anh nhanh chút nha."
Chờ cô gái đi xa rồi, Hàn Thạc hít sâu một hơi, nói với Đinh Dĩ Nam: "Em đừng nghĩ nhiều, anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường."
Vẻ mặt Đinh Dĩ Nam không có một chút biến đổi nào, trái lại là Hoắc Chấp Tiêu ở một bên kinh ngạc nhướng mày.
"Vậy sao?" Đinh Dĩ Nam lạnh nhạt nói, "Thế sao không giới thiệu chút đi."
Một câu này có thể nói là một dao thấy máu, nếu thật sự chỉ là bạn bè bình thường, tại sao phải vội vàng lảng tránh như vậy?
Tất nhiên là Hàn Thạc không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt Đinh Dĩ Nam đã hoàn toàn lạnh xuống, anh nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Khu phố đó không xa, chỉ hai cây số, đi bộ được không?" Anh thật sự không muốn tiếp tục đứng chỗ này chờ xe nữa.
Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt đánh giá Hàn Thạc, dù rất tò mò nhưng vẫn ung dung nói: "Được."
Hai người xoay người muốn đi, Hàn Thạc thấy thế nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước, kéo cổ tay Đinh Dĩ Nam lại, kêu: "Vợ à!"
Nghe thấy cách gọi đó, biểu cảm của Hoắc Chấp Tiêu tương đối đặc sắc, trong bất ngờ còn mang theo chút thấy chuyện vui không quên hóng.
Hàn Thạc nhìn Hoắc Chấp Tiêu tràn ngập địch ý, hỏi Đinh Dĩ Nam: "Muộn như vậy em còn muốn đi ra ngoài với tên này?"
"Không liên quan gì đến anh." Đinh Dĩ Nam mặt không thay đổi rút tay về.
"Anh làm vậy vì công việc cần." Hàn Thạc cắn răng nói, "Không phải bây giờ em cũng đi với ông chủ lúc hơn nửa đêm đó sao?"
Đinh Dĩ Nam quả thực tức tới bật cười, anh kéo cánh tay Hoắc Chấp Tiêu, nhìn thẳng vào Hàn Thạc nói: "Đúng vậy đấy, bây giờ tôi đi chơi với ông chủ tôi, anh cũng mau cút đi chơi với người khác đi!"
Đinh Dĩ Nam không quay đầu lại kéo Hoắc Chấp Tiêu đi về phía trước, chờ hai người rẽ qua góc phố, lúc này anh mới buông tay Hoắc Chấp Tiêu ra. Chỉ là vẻ mặt lúc này của anh đã không còn bình tĩnh như vừa nãy nữa, đỉnh đầu phủ kín một tầng mây dày đặc mù mịt.
Hai tay Hoắc Chấp Tiêu đút trong túi quần tây, hài hước nhìn Đinh Dĩ Nam, hỏi: "Bạn gái?"
Câu hỏi giống buổi sáng y như đúc, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác biệt. Đinh Dĩ Nam tất nhiên là nghe được trêu chọc trong lời nói của Hoắc Chấp Tiêu: Đó là bạn gái trong miệng cậu à?
Anh không trả lời, Hoắc Chấp Tiêu lại ngứa miệng bổ sung thêm một câu: "Bạn gái cậu trông phong nhã nhỉ."
Đinh Dĩ Nam lạnh buốt liếc Hoắc Chấp Tiêu một cái, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng là cả ngày nay tâm trạng của vị đại gia này không tốt, sao lúc này lại có tâm đến trào phúng mình rồi?
Hoá ra cười trên sự đau khổ của người khác là một chuyện khiến cho lòng người vui vẻ thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com