Chương 15: Thái độ khi làm việc.
Tạm thời để Ba Trăm Tuổi trong phòng khám truyền dịch, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu thì trở về khách sạn.
Ông chủ khách sạn vừa thấy hai người về, nhanh chóng báo cho cả hai một tin dữ —— đối với Đinh Dĩ Nam thì là tin dữ —— rất nhiều cây nông nghiệp vì cơn mưa to tối qua gặp sự cố, nên các lãnh đạo đang đi thị sát quyết định hai ngày nữa mới về.
Nói cách khác, Đinh Dĩ Nam vẫn phải ở chung phòng với Hoắc Chấp Tiêu.
Nhưng cũng may là trần nhà đã không còn bị dột nước nữa, ông chủ khách sạn đã giúp hai người dời giường về vị trí cũ.
Sáng sớm hôm sau, bí thư Lưu dẫn một chủ thầu họ Lý đến. Tuổi người đó chừng năm mươi, thường nhận xây nhà dưới thôn hoặc tân trang lại, là chủ thầu có kinh nghiệm nhất ở vùng này.
Hoắc Chấp Tiêu trò chuyện vài câu với cai Lý, tìm hiều đặc điểm nhà cửa ở vùng này, sau đó cả nhóm người đi lên khu đất trống trên sườn núi.
Mảnh đất trống trên sườn núi diện tích không lớn, nhưng dốc khá thoải. Hoắc Chấp Tiêu đưa ra ý tưởng, khai khẩn thêm một mảnh đất nữa dưới khu này, như kiểu ruộng bậc thang mà hắn nhìn thấy hai bên đường lúc đi lên vậy, hai tòa nhà xây trên dưới để giữ độ dốc của sườn núi, đặt ngay trên đỉnh núi trông sẽ không có cảm giác quá đột ngột.
Cai Lý bày tỏ không có vấn đề gì lớn, dọn hai khu đất trống đơn giản hơn xử lý đống bùn đất sạt lở ở đầu thôn nhiều. Chỉ có điều là phải chờ đến trưa, sau khi chuyên gia địa chất thường xuyên hợp tác với sở sự vụ Cửu Sơn đến đây xem xét xong rồi thì mới chính thức quyết định phương án được.
Sau đó, cai Lý dẫn công nhân bắt đầu đo đạc số liệu đất đai, còn Hoắc Chấp Tiêu thì đi vào một rừng trúc trong sườn núi, nhặt vài đoạn trúc ngắn dài có đủ mang về.
"Cai Lý, chú xem giúp cháu với, mấy cây trúc này có thể chịu lực nổi không?"
"Muốn chịu lực nặng thì phải xử lý lại mới được." Cai Lý nhận đoạn trúc trong tay Hoắc Chấp Tiêu, dùng sức tách ra, lập tức xuất hiện một vết nứt, "Cậu xem này, trúc khô rồi giòn lắm, dùng để làm trang trí thì ổn hơn."
Hoắc Chấp Tiêu gật đầu như có điều suy nghĩ, tiếp theo lại một mình đi vào rừng trúc sau sườn núi.
Đinh Dĩ Nam đang chăm chú quan sát các công nhân, dù sao thì đo đạc số liệu là phần quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của công trình, chỉ cần sai lệch 1 centimet thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo.
Nhưng khi quá trình đo đạc dần sắp kết thúc, Đinh Dĩ Nam cũng yên lòng hơn hẳn, vì trình độ của đội thi công ở đây tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.
Anh nhìn công cụ thường dùng bày dưới chân các công nhân, bên cạnh còn vài đoạn trúc không dùng tới nữa mà Hoắc Chấp Tiêu nhặt được, trong lúc ngẫu hứng, anh cầm một mảnh trúc lên làm chong chóng tre.
Khi còn bé Đinh Dĩ Nam ngoại trừ nghịch ngợm ra, đôi khi còn làm vài món đồ chơi cho em gái, chong chóng tre là một trong số đó.
Anh dùng cây cưa nhỏ cưa đoạn trúc thành một miếng trúc hình chữ nhật kích cỡ vừa phải, sau đó dùng giấy nhám chà thành hình mái chèo, rồi dùng khoan khoan một cái lỗ ngay chính giữa. Ngay lúc anh chuẩn bị làm cái cán dài bên dưới thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Hoắc Chấp Tiêu.
"Cậu đang làm gì?"
Đinh Dĩ Nam ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Chấp Tiêu đáp: "Chong chóng tre."
Sau khi nói xong, anh lại vùi đầu đánh bóng cán trúc trong tay.
"Chong chóng tre?" Hoắc Chấp Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Dĩ Nam, "Cái mà Doraemon dùng ấy hả?"
Đinh Dĩ Nam chợt ngừng lại, trí óc quẹo một vòng mới phản ứng được, thì ra tuổi thơ của anh với Hoắc Chấp Tiêu còn có điểm chung. Anh "ừm" một tiếng, sau đó thấy Hoắc Chấp Tiêu cũng cầm một đoạn trúc lên.
"Dạy tôi." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Đinh Dĩ Nam chợt nhớ lại thảm trạng chơi ném thia lia hôm qua, vô thức muốn từ chối. Nhưng cách làm chong chóng tre cũng không phải độc môn bí tịch gì ghê gớm lắm, anh lại còn ra vẻ giấu giấu diếm diếm, đúng thật là chẳng ra làm sao.
Quan trọng hơn là, làm đồ thủ công là sở thích của Hoắc Chấp Tiêu, mà đã lâu rồi Đinh Dĩ Nam không thấy anh đụng tay vào làm nữa. Giờ hiếm lắm mới thấy Hoắc Chấp Tiêu có hứng, không muốn nói lắm nhưng thật lòng thì Đinh Dĩ Nam không muốn làm hắn mất hứng.
"Anh chọn cái nào cỡ như cái của tôi này." Đinh Dĩ Nam vừa nói vừa dùng tay mô tả, "Sau đó lấy cưa cưa thành một miếng hình chữ nhật."
Hoắc Chấp Tiêu không hổ là người chơi hệ handmande, hoàn toàn không cần Đinh Dĩ Nam cẩn thận chỉ dẫn, gần như chỉ một chút là hiểu. Thậm chí hắn dùng giấy nhám còn quen tay hơn Đinh Dĩ Nam nữa, sau khi hắn lắp phần cánh hình mái chèo và phần cán dài xong, còn có tâm chỉnh cho hai bên cánh cân bằng nữa.
Đinh Dĩ Nam nhìn cái chong chóng làm bừa trong tay mình, rồi quay sang nhìn cái chong chóng như tác phẩm nghệ thuật trong tay Hoắc Chấp Tiêu, lần đầu tiên trong cuộc đời ý thức được, thì ra thiên phú quan trọng đến thế.
Hai cái chong chóng tre thử bay một lần, lập tức thấy được sự chênh lệch. Cái của Đinh Dĩ Nam vừa mới bay ra là y như động cơ hết điện vậy, cắm đầu đáp thẳng xuống đất. Còn cái của Hoắc Chấp Tiêu thì bay vừa cao vừa xa, lúc rơi xuống đất cũng rất êm.
Nhìn thấy kết quả đó, Hoắc Chấp Tiêu đứng bên không ngừng cười, Đinh Dĩ Nam thấy hơi mất mặt, anh nhặt chong chóng tre của mình lên nói: "Tôi không được học kết cấu."
"Có thể hiểu được." Cuối cùng thì Hoắc Chấp Tiêu cũng chịu ngừng cười, hắn cầm chong chóng tre của mình lên đưa tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, "Cầm đi."
Đinh Dĩ Nam khó hiểu: "Đưa tôi làm gì?"
"Bảo cậu cầm thì cầm đi." Hoắc Chấp Tiêu tùy ý cắm chong chóng tre vào túi áo sơmi trước ngực Đinh Dĩ Nam, sau đó lại rút chong chóng tre Đinh Dĩ Nam đang cầm đi.
Lúc này Đinh Dĩ Nam mới nhận ra, thì ra Hoắc Chấp Tiêu muốn trao đổi đồ thủ công với mình.
Hoắc Chấp Tiêu cắm chong chóng tre của Đinh Dĩ Nam vào trong túi áo sơmi mình, cùng một vị trí với chong chóng tre trước ngực Đinh Dĩ Nam.
Tình cờ đó lại là vị trí gần sát bên tim, khiến cho Đinh Dĩ Nam không khỏi có một loại cảm giác gờn gợn là lạ trong lòng.
Anh muốn rút chong chóng tre ra cầm trên tay, nhưng làm như vậy lại có vẻ hơi cố tình. Thế là do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn để chong chóng tre của Hoắc Chấp Tiêu trong túi áo trước ngực mình.
Từ xã Tam Dương về đến huyện, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu ghé qua phòng khám thú y thăm Ba Trăm Tuổi.
Hôm nay tinh thần của Ba Trăm Tuổi đã khá hơn nhiều, còn có sức đùa giỡn với con mèo to nằm trong cái chuồng sát vách. Nhưng mà nó vẫn còn hơi ho khan, bác sĩ nói để tối nay quan sát nó thêm một đêm, nhanh nhất là sáng mai có thể xuất viện.
"Cái chuồng chó này cậu thấy sao?"
Sau khi trở về đến khách sạn, Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cứ cầm điện thoại mãi, còn tưởng hắn đang tra tư liệu, thì ra là lướt Taobao.
"Anh thật sự muốn nuôi nó?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng, lại gửi một cái link khác cho Đinh Dĩ Nam, "Cái chuồng này cũng được này."
"Nuôi thú cưng không phải chuyên nhỏ." Đinh Dĩ Nam đặt quyển sách trên tay xuống, khuyên nhủ Hoắc Chấp Tiêu một cách khéo léo, "Anh tưởng là vui lắm, nhưng mà thật ra càng nhiều hơn là trách nhiệm."
"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó." Hoắc Chấp Tiêu vẫn nhìn điện thoại như trước, giọng điệu hơi hững hờ.
"Anh định chăm sóc thế nào?" Đinh Dĩ Nam hơi nhíu mày, thấy hơi không vừa lòng với thái độ tùy ý đó của Hoắc Chấp Tiêu, "Công việc của anh bận rộn như vậy, anh có thời gian chơi với nó à?"
Cuối cùng thì Hoắc Chấp Tiêu cũng chịu chuyển mắt ra khỏi màn hình điện thoại, như là đến lúc này mới nhận ra là Đinh Dĩ Nam đang nói chuyện một cách nghiêm túc với mình. Hắn nói: "Tôi có thể bớt thời gian ra chơi với nó."
"Không phải chỉ đơn giản như vậy." Đinh Dĩ Nam nói, "Một khi bắt đầu nuôi, nó là trách nhiệm của anh."
Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, hỏi: "Sao cậu biết tôi sẽ không chịu trách nhiệm chứ?"
Đương nhiên là Đinh Dĩ Nam biết, Hoắc Chấp Tiêu có nhiều bạn giường như vậy, nhưng chưa từng có một người bạn trai chính thức nào, nhiêu đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao?
Nhưng câu đó thì anh không tiện nói ra, chỉ có thể đổi cách nói khác: "Tôi không muốn anh tăng thêm công việc cho tôi."
Đinh Dĩ Nam gần như có thể tưởng tượng ra được, nếu như Hoắc Chấp Tiêu thật sự nuôi Ba Trăm Tuổi, sau này chắc chắn anh sẽ phải hầu hạ hai ông cả một lớn một nhỏ.
Hoắc Chấp Tiêu im lặng trong chốc lát, hỏi: "Cậu không thích Ba Trăm Tuổi sao?"
"Không phải thế." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi chỉ mong là anh đã suy nghĩ kỹ càng."
"Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi sẽ có trách nhiệm với nó."
Đinh Dĩ Nam vẫn không tin Hoắc Chấp Tiêu như trước.
Anh không tin một con người chưa từng có trách nhiệm với bạn giường, sẽ chịu có trách nhiệm với một con chó.
Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã nói đến mức này, anh cũng đâu thể nói thêm gì nữa.
Hình như lần khuyên bảo này làm Hoắc Chấp Tiêu thấy hơi mất hứng, hắn chộp lấy hộp thuốc và bật lửa, vứt lại cho Đinh Dĩ Nam một câu "tôi đi hút thuốc", rồi đi ra khỏi phòng.
Đinh Dĩ Nam biết anh đã làm Hoắc Chấp Tiêu tuột mood, anh không yên lòng nhìn quyển sách trên tay, chợt hoảng hốt nhớ lại lúc Hoắc Chấp Tiêu dìu mình trong rừng trúc hôm qua.
Chỉ một chút thôi đã làm Đinh Dĩ Nam thật sự cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Hoắc Chấp Tiêu với mình. Không phải từ trong lời nói cử chỉ, mà là từ một chi tiết nhỏ như vậy.
Anh nghĩ là chỉ có mỗi Hoắc Chấp Tiêu là thay đổi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhưng dường như thái độ của anh cũng đã không giống với trước đây nữa.
—— chí ít thì nếu như là trước đây, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những quyết định riêng của Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu muốn nuôi chó, vậy thì để hắn nuôi là được.
Đinh Dĩ Nam cũng không thể nói ra được là tại sao anh lại có loại thay đổi đó, mà ngay lúc anh đang ngẩn ngơ nhìn sách, điện thoại anh đặt bên gối đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn Hoắc Chấp Tiêu gửi tới, bảo anh lên tầng thượng.
Đinh Dĩ Nam có hơi khó hiểu, anh để sách xuống đi lên lầu ba khách sạn, nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu khi nãy còn không được vui lắm nhưng không biết tại sao bây giờ lại hào hứng trở lại rồi, nói với anh: "Mau nhìn lên trời kìa."
Đinh Dĩ Nam ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một bầu trời đầy sao. Không biết tự khi nào, sống lâu trong thành phố rồi, ngay cả ngắm sao cũng trở thành một hy vọng xa vời.
Hoắc Chấp Tiêu đưa một điếu thuốc qua, hỏi: "Hút không?"
Đinh Dĩ Nam cầm thuốc, mượn bật lửa của Hoắc Chấp Tiêu châm lửa.
"Cậu nhìn đằng kia, " Hoắc Chấp Tiêu chỉ lên trời nói, "Là Bắc Đẩu thất tinh (1)."
Chút thường thức đó thì Đinh Dĩ Nam vẫn phải có, anh nhả một ngụm khói, đáp: "Tôi biết."
Hoắc Chấp Tiêu lại nói: "Biết sớm thì tối mấy ngày trước ra nhìn rồi."
Ngày mai hai người đã phải về nội thành, tối nay là cơ hội ngắm sao cuối cùng.
Đinh Dĩ Nam nói: "Bây giờ cũng có thể nhìn mà."
Anh vừa hút thuốc vừa thả hồn nhìn lên bầu trời ngập sao sáng, có điều anh cứ có cảm giác như có một tầm mắt đang chăm chú nhìn vào mặt mình. Anh theo cảm giác quay đầu sang, không bất ngờ gì khi đối diện với ánh mắt Hoắc Chấp Tiêu.
"Nhìn tôi làm gì?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Không có gì." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Có phải cậu cho rằng tôi không thể chăm sóc được cho Ba Trăm Tuổi không?"
Bầu không khí lúc này không nghiêm túc như lúc nãy, Đinh Dĩ Nam chỉ "ừm" một tiếng đơn giản, thể hiện suy nghĩ của mình.
"Vậy nếu như tôi nuôi được thì sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
Đinh Dĩ Nam không cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu có thể chăm được, anh không mấy để tâm qua loa đáp: "Thế thì chúc mừng anh."
"Nếu như tôi nuôi được, " Hoắc Chấp Tiêu cười cười, "Thì cậu phải làm mẹ nó."
"Không muốn." Đinh Dĩ Nam không chút do dự từ chối, "Trừ khi..."
Anh dừng một chút, dùng thái độ như giải quyết công việc nói tiếp: "Anh tăng tiền lương cho tôi."
__
(1) Bắc Đẩu thất tinh: 北斗七星
Nhóm sao Bắc Đẩu còn hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng.
Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là Nhóm sao Bắc Đẩu.
Nhóm sao Bắc Đẩu và Sao Bắc cực là hai khái niệm khác nhau: "Sao Bắc Đẩu" là cách gọi dân gian, nói về một nhóm sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực nói đến một ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com