Chương 17: Hơi ngưỡng mộ
Không có gì tốt hơn thế này.
Trên đường về, Đinh Dĩ Nam vẫn cứ suy tư chuyện đó mãi.
Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên im lặng như vậy, đơn giản là vì thường thức cơ bản của một con người của xã hội cuối cùng cũng đã thức tỉnh, ý thức được hành vi tối qua của mình rất không đúng. Hai người một không phải người yêu, hai không phải bạn giường, mối quan hệ duy nhất là cấp trên và cấp dưới trong công việc, ngay cả bạn bè cũng không tính.
Một mối quan hệ như vậy thì tất nhiên không thể nào có chuyện hở một chút là lên giường.
Nếu như đổi lại là một trợ lý khác, thì chưa chắc đã chịu được hành vi vượt khuôn như thế của Hoắc Chấp Tiêu. Sở dĩ Đinh Dĩ Nam còn có thể tâm bình khí hòa ngồi bên cạnh hắn, vì có vẻ như ngay chính Hoắc Chấp Tiêu cũng không thật sự hiểu rõ tại sao hắn lại có xúc động như vậy.
Im lặng đồng nghĩa với đã tỉnh táo, là biểu hiện tốt.
Chờ cho quá trình thức tỉnh của Hoắc Chấp Tiêu kết thúc, Đinh Dĩ Nam tin là mối quan hệ của hai người sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.
Cảnh tượng ngựa xe như nước quen thuộc dần dần thay thế cho phong cảnh thôn quê đã dần xa. Căn phòng dột nước, nghịch nước dưới sông, một đêm mất kiểm soát tưởng chừng như đã bị khoảng cách phân tách bỏ lại trong quá khứ, ngày hôm qua đã trở thành hồi ức xa xôi.
Xe chậm rãi lái vào đại lý ô tô 4S (1), lúc này đang là buổi trưa, trong đại lý hơi vắng, Đinh Dĩ Nam bàn bạc chuyện tu sửa với nhân viên trong cửa hàng xong, sau đó đi theo sau Hoắc Chấp Tiêu đến nơi nghỉ dành cho khách hàng.
Ba Trăm Tuổi vừa rời nông thôn vẫn chưa kịp làm quen, đang run rẩy núp trong lòng Hoắc Chấp Tiêu, chỉ cần gió thổi cỏ lay, lập tức hoảng sợ rúc đầu vào trong ngực hắn.
Nhưng hình như Hoắc Chấp Tiêu không có tâm trạng dỗ dành nó, chỉ dùng một tay ôm nó không để nó chạy lung tung, một tay còn lại chán chường lướt điện thoại.
Hai người ngồi xuống ghế salon trong phòng chờ, vẫn duy trì khoảng cách xã giao vừa phải.
"Cần chờ bao lâu?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Khoảng bốn mươi phút." Đinh Dĩ Nam nói.
Sau đó hai người không có thêm giao lưu gì nữa, như là đã trở về trạng thái làm việc trước đây.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, nhân viên đã bưng hai ly trà đến. Bởi bàn trà cách vị trí của ghế salon khá xa, nên nhân viên không để ly giấy trên khay trà, mà trực tiếp đưa tới trước mặt Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu nhận ly trà, tự nhiên đưa cho Đinh Dĩ Nam bên cạnh trước, rồi mới nhận ly thứ hai từ trong tay nhân viên.
Đến khi nước trà nóng gần kề môi, Đinh Dĩ Nam mới nhận ra là có gì đó vẫn không đúng.
Vị đại gia họ Hoắc trước giờ vẫn tự lấy mình làm trung tâm vũ trụ mà lại đưa trà cho anh, chuyện này thật sự không phải là đãi ngộ mà một tool man được có.
Nói như bình thường thì đãi ngộ được tăng lên là chuyện tốt. Nhưng Đinh Dĩ Nam không biết có phải là mình có khuynh hướng tự ngược hay là bị làm sao, không được quan tâm quen rồi, tự nhiên Hoắc Chấp Tiêu lại chuyển sang để ý mình, làm anh thoáng thấy có chút bất an mơ hồ.
Anh thổi một hơi vào hơi nước đang phả lên trước mắt trong tâm trạng phức, thầm nghĩ, xem ra nếu như muốn khôi phục mối quan hệ của hai người trở lại như lúc ban đầu, e là sẽ không dễ dàng như trong suy nghĩ của mình.
Hoắc Chấp Tiêu mua rất nhiều đồ cho Ba Trăm Tuổi, có thức ăn cho chó, chuồng chó, nhà vệ sinh cho vân vân, một mình hắn cầm không hết, Đinh Dĩ Nam đành phải làm công nhân bốc vác một lần.
Ba Trăm Tuổi khi mới đến còn lạ chỗ, nhưng rất nhanh đã vui vẻ chạy nhảy trong căn nhà rộng lớn của Hoắc Chấp Tiêu.
Đinh Dĩ Nam thấy thời gian cũng vừa đúng, bèn ở lại làm bữa trưa cho Hoắc Chấp Tiêu. Lần này Hoắc Chấp Tiêu không như lần trước, chơi cái trò kiểu như đánh lén sau lưng nữa.
"Thức ăn cho chó không thể cho quá nhiều, chó con không biết khống chế."
"Anh phải dạy nó xác định chỗ nhà vệ sinh, không thể cho nó tè bậy trong nhà."
Đinh Dĩ Nam chậm rãi nói cho Hoắc Chấp Tiêu các vấn đề cần biết khi nuôi chó, bao gồm cả những chuyện như quan sát chó đi bíp bíp thế nào. Có điều trong lúc anh đang nói luyên thuyên, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Trợ lý Đinh."
Đinh Dĩ Nam ngừng đũa lại, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu.
"Chúng ta đang dùng cơm." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"...xin lỗi."
"Không sao." Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa động đũa, nói sang chuyện khác, "Cậu học nấu ăn từ ai thế?"
"Ông bà nội." Đinh Dĩ Nam nói.
"Giờ họ đang ở dưới quê sao?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi.
"Không, đã qua đời rồi." Đinh Dĩ Nam nói, "Tôi còn một đứa em gái đang học đại học ở quê nhà."
"Vậy à."
Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục chủ đề đó nữa, hai người yên lặng dùng bữa, trên bàn cơm chỉ còn sót lại âm thanh va chạm của bát đũa.
Bữa cơm hôm nay toàn là các món mà Hoắc Chấp Tiêu thích, không phải Đinh Dĩ Nam cố gắng lấy lòng hắn, chỉ là anh phát hiện ra làm như thế là tiện nhất, vì lần nào Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ ăn hết sạch, anh khỏi mắc công xử lý thức ăn thừa.
Khi cả hai đã ăn xong rồi, Hoắc Chấp Tiêu rút khăn giấy lau miệng, đột nhiên nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi: "Bạn trai cậu thích ăn cơm cậu nấu không?"
Động tác thu dọn bát đũa của Đinh Dĩ Nam chợt dừng, anh hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp: "Cũng thích."
"Hắn ta thích ăn gì?"
"Không kén ăn." Đinh Dĩ Nam tiếp tục thu thập bát đũa, "Dễ nuôi như heo."
"À."
Đinh Dĩ Nam luôn cảm thấy giọng điệu của Hoắc Chấp Tiêu rất kỳ cục, như là đang nói chuyện phiếm, lại như là tìm tòi nghiên cứu. Anh nhìn Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, hời hợt bỏ lại một câu, "Thấy hơi ngưỡng mộ thôi."
Ngưỡng mộ bạn trai mình là heo à?
Đinh Dĩ Nam không hiểu nổi logic của Hoắc Chấp Tiêu. Nói cho chính xác thì bạn trai trong miệng Hoắc Chấp Tiêu hẳn phải là bạn trai cũ mới đúng, chỉ là Đinh Dĩ Nam chẳng muốn sửa lại mà thôi.
"Đúng rồi." Đinh Dĩ Nam xếp bát đũa xong, gọi Hoắc Chấp Tiêu lại, nói, "Tôi có chuyện này muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Hoắc Chấp Tiêu quay đầu sang hỏi.
"Tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Đinh Dĩ Nam sợ Hoắc Chấp Tiêu không đồng ý, bổ sung thêm, "Năm ngoái tôi còn ba ngày nghỉ chưa dùng, tính cả cuối tuần này, tôi tính xin nghỉ..."
"Tùy cậu." Không chờ Đinh Dĩ Nam nói hết câu, Hoắc Chấp Tiêu dứt khoát cắt ngang lời anh.
Chẳng biết vì sao Đinh Dĩ Nam lại mơ hồ cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu có vẻ hơi tức giận, anh cẩn thận nghĩ thử, cũng không phải là không thể hiểu được. Ý định tránh né của anh quá rõ ràng, là bên bị tránh, Hoắc Chấp Tiêu tức giận cũng là chuyện bình thường.
Tính ra thì, đã lâu rồi Đinh Dĩ Nam không có một kỳ nghỉ dài. Có lúc Hoắc Chấp Tiêu nghỉ phép đi chơi với bạn bè, cho dù anh không có việc gì để làm, cũng sẽ đúng giờ đến công ty làm việc, bởi vì không muốn bị trừ lương suông.
Sau khi anh nộp hồ sơ xin nghỉ cho thư ký hành chính xong, nhẹ nhàng thoải mái về nhà. Kết quả vừa mở cửa ra, anh lập tức nhìn thấy một hình ảnh làm mình lên cơn đau tim.
Sàn nhà rải đầy rác rưởi, trên bàn chất đầy bình rượu, túi đựng thức ăn không biết mấy ngày chất đống cạnh cửa, ruồi muỗi bay quanh bên trên.
"Vợ à?"
Hàn Thạc từ phòng ngủ nghiêng nửa người ra nhìn, điệu bộ nghiễm nhiên là vừa mới tỉnh ngủ.
Hắn dụi mắt đi tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, dang hai tay ra nói: "Cuối cùng em cũng về rồi."
Đinh Dĩ Nam tránh khỏi cái ôm của Hàn Thạc, nhíu mày hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"
"Em biết mà, anh không có chỗ nào để đi." Hàn Thạc quệt khóe miệng nói, "Anh không muốn chia tay với em, mình nói chuyện lại đi mà, vợ."
"Tôi lặp lại một lần cuối cùng, " Đinh Dĩ Nam mặt không đổi lấy túi rác ra, bắt đầu dọn đẹp đống rác chất đầy đất, "Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."
Nhìn thấy căn nhà mà mình khổ cực dành dụm tiền mua bị chà đạp thành ra như vậy, Đinh Dĩ Nam nhịn không nổi giận đã là nể nang tình cảm ngày xưa lắm rồi.
"Tại sao em ngay cả nói chuyện cũng không chịu nói chuyện với anh?" Giọng điệu của Hàn Thạc trở nên cấp thiết hẳn, "Thằng đó thì tốt thế sao?"
Đinh Dĩ Nam tất nhiên là biết thằng đó trong miệng Hàn Thạc là Hoắc Chấp Tiêu.
Anh chẳng muốn giải thích, đang định giục Hàn Thạc mau biến, nhưng lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người gọi điện thoại tới đúng là Hoắc Chấp Tiêu.
Hàn Thạc đang đứng ở một bên khác cũng thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại Đinh Dĩ Nam, trông thấy ba chữ Hoắc Chấp Tiêu, mặt của hắn lập tức đen kịt lại.
"A lô?" Đinh Dĩ Nam nghiêng người sang nhận điện thoại.
"Ba Trăm Tuổi ị giữa đường." Tiếng của Hoắc Chấp Tiêu truyền ra từ đầu bên kia điện thoại, "Phải làm gì bây giờ?"
Vừa nãy trước lúc đi, Đinh Dĩ Nam đã nhắc Hoắc Chấp Tiêu có thời gian thì dẫn Ba Trăm Tuổi ra ngoài làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút. Chỉ là anh không nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu dẫn Ba Trăm Tuổi ra khỏi nhà nhanh như vậy, hơn nữa nghe như vậy thì hiển nhiên là không mang theo giấy vệ sinh hoặc túi bóng để nhặt.
Anh đang tính trả lời, Hàn Thạc bên cạnh đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay anh, quát tháo với điện thoại: "Bây giờ đã là lúc tan làm rồi, con mẹ nó mày đừng có chuyện gì cũng tìm vợ tao nữa?!"
Sau khi Hàn Thạc nói xong thì cúp điện thoại ngay, Đinh Dĩ Nam tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, thì lập tức đoạt lại điện thoại của mình, chỉ ra cửa nói: "Cút ra ngoài cho tôi!"
"Vợ..." Khí thế của Hàn Thạc thoắt cái lụi xuống.
"Đừng gọi tôi là vợ!" Đinh Dĩ Nam nổi nóng mắng, "Người yêu của tôi là Hoắc Chấp Tiêu, vợ là từ mà anh được gọi à?"
Đinh Dĩ Nam biết không làm dữ thì không có cách nào làm Hàn Thạc từ bỏ được, anh vừa dứt lời, quả nhiên Hàn Thạc trông như bị đả kích rất lớn vậy, lẩm bẩm: "Hai người thật đã quen nhau rồi."
"Đúng."
"...được." Hàn Thạc run rẩy hít sâu một hơi, "Đồ đạc trong nhà..."
Đinh Dĩ Nam ngắt lời nói: "Tôi sẽ đóng gói rồi gửi cho anh."
Hàn Thạc không nói thêm nữa, hắn đứng ngây tại chỗ, cuối cùng vẫn ra khỏi nhà Đinh Dĩ Nam.
Khi gian nhà đã yên tĩnh lại một lần nữa, Đinh Dĩ Nam mới gọi lại cho Hoắc Chấp Tiêu.
Anh không mong đến chuyện Hoắc Chấp Tiêu có thể đi tìm người khác mượn giấy, càng không mong chờ Hoắc Chấp Tiêu sẽ dùng thứ gì có như là lá cây để nhặt shit của Ba Trăm Tuổi. Sau khi cuộc gọi được nhận, anh vội hỏi hắn: "Anh ở đâu? Tôi mang bọc qua cho anh."
"Dải cây xanh gần khu nhà." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Đinh Dĩ Nam không muốn bại lộ chuyện nhà anh ở gần hắn, cố ý nói: "Cho tôi hai mươi phút."
"Được." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng, đột nhiên hỏi, "Cậu chưa chia tay với tên đó à?"
Đinh Dĩ Nam im lặng một chốc, đáp: "Chưa."
Cúp máy, Hoắc Chấp Tiêu buông mắt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá mông Ba Trăm Tuổi, nói: "Mẹ mày không cần mày nữa."
Sự chú ý của Ba Trăm Tuổi vẫn dành cho shit của mình, nếu không phải có Hoắc Chấp Tiêu ngăn, sợ là nó ăn sạch bíp bíp của mình rồi.
Lúc này, từ trong cổng của khu nhà bên cạnh dải cây xanh có một bóng người quen thuộc chạy ra.
Hoắc Chấp Tiêu vừa đối diện với tầm mắt của người đó, hai người cùng sững sờ. Vẫn là Hàn Thạc phản ứng lại trước, không nói hai lời vọt cho cằm Hoắc Chấp Tiêu một đấm.
"Em ấy đuổi tao rồi đó, mày vừa lòng chưa?!"
Hoắc Chấp Tiêu không nghĩ là đối phương sẽ trực tiếp động thủ, hắn bị tấn công bất ngờ ngã ngồi xuống đất. Ba Trăm Tuổi bên cạnh lập tức bộc lộ tính kiên cường của chó cỏ nông hôn, há mồm cắn thẳng vào bắp chân Hàn Thạc.
"Ba Trăm Tuổi." Hoắc Chấp Tiêu nắm dây xích chó kéo Ba Trăm Tuổi về, hắn che cằm đứng dậy, cặp mắt hơi nheo lại nhìn về phía Hàn Thạc, "Mày vừa nói gì?"
"Coi như mày hay, họ Hoắc." Hàn Thạc quét mắt nhìn vết thương dưới chân, không tính rất nghiêm trọng, chỉ là rách da, "Mày có thể cạy em ấy từ chỗ tao ra được, thì cũng sẽ có một ngày nào đó sẽ có người khác cướp em ấy chỗ mày mà thôi!"
Nghe câu đó, lại kết hợp với câu vừa nãy nữa, Hoắc Chấp Tiêu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Cuộc đời hắn lần đầu tiên bị người ta đánh không chỉ không thấy tức giận, thậm chí còn hơi muốn cười.
Hắn chẳng muốn tranh cãi với Hàn Thạc, chỉ là dùng cằm chỉ chỉ về phía vết thương trên chân Hàn Thạc, nói giống như chuyện không liên quan tới mình: "Đừng trách tao không nhắc mày, con chó này nhặt dưới quê, có bệnh hay không tao cũng không biết."
Xác suất tử vong của bệnh chó dại là 100%, không có ai bị chó cắn mà dám không quan tâm.
Hàn Thạc vội vã ngoắt xe rời đi, còn Hoắc Chấp Tiêu thì đầy hào hứng đánh giá khu dân cư trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống bóp bóp đầu Ba Trăm Tuổi, khóe môi cong cong nói: "Mẹ mày đúng là yêu tinh thích nói dối."
__
(1) đại lý ô tô 4S: gốc 4s店.
Tiếng anh là Automobile Sales Service Shop 4S.
4S là viết tắt của Sale (bán hàng) – Service (dịch vụ) – Space parts (phụ tùng chính hãng) – Global System (kết nối toàn cầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com