Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hiện trường chết nhục

Kỳ nghỉ vui vẻ? Một chút cũng không vui nổi.

Đinh Dĩ Nam vừa mới làm bữa sáng xong, chuẩn bị dùng, điện thoại Hoắc Chấp Tiêu lại gọi tới.

Trên trán chợt nổi đầy gân xanh, trong đầu thoáng qua kích động muốn nhấn tắt máy. Nhưng may là sự chuyên nghiệp được trải qua dày công tu luyện khiến Đinh Dĩ Nam dằn xuống cảm xúc trong lòng, bình tĩnh đặt đũa xuống cầm điện thoại lên, hỏi: "Có chuyện gì nữa?"

"Không muốn đi làm." Bên kia đầu dây vang lên giọng nói biếng nhác của Hoắc Chấp Tiêu, theo đó còn có âm thanh ma sát giữa chăn và cơ thể. Đinh Dĩ Nam gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ nằm lì trên giường không chịu rời giường của Hoắc Chấp Tiêu.

"Không muốn đi làm thì nộp đơn xin nghỉ lên cho thư ký hành chính." Đinh Dĩ Nam nói.

"Thư ký hành chính là ai?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

Đinh Dĩ Nam báo tên.

"Không quen biết."

Trước đó Hoắc Chấp Tiêu cũng từng có xin nghỉ phép. Hắn chỉ cần nói cho Đinh Dĩ Nam hôm nay không đi làm, còn lại thì Đinh Dĩ Nam sẽ chủ động chuẩn bị làm đơn xin nghỉ nộp lên cho thư ký hành chính.

Một quá trình vô cùng đơn giản, còn không đến một phút nữa.

Đinh Dĩ Nam không nghĩ là một chuyện bình thường như vậy, sao hôm nay lại phải phí lời như vậy.

Anh từ bỏ suy nghĩ gửi tên wechat của thư ký hành chính cho Hoắc Chấp Tiêu, kiên nhẫn nói: "Tôi giúp anh làm đơn."

"Được." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng, vẫn không cúp máy ngay, mà đột nhiên hỏi, "Cậu đang làm gì?"

"Ăn sáng." Đinh Dĩ Nam nói.

"Tôi không có bữa sáng để ăn."

Trong giọng nói mang theo chút tủi thân, đương nhiên càng nhiều hơn là ám chỉ —— tôi không có bữa sáng để ăn, cậu qua làm cho tôi ăn đi.

Rốt cuộc Đinh Dĩ Nam không thể nhịn được nữa: "Tôi đang nghỉ phép!"

Hôm qua chỉ đơn giản là dọn nhà, nhưng vẫn còn cách rất xa với tiêu chuẩn gọn gàng trong lòng Đinh Dĩ Nam.

Anh dọn hết toàn bộ đồ đạc của Hàn Thạc vào thùng giấy, căn nhà nho nhỏ thoắt cái trở nên trống trải, ngay cả tâm trạng của anh cũng theo đó trở nên tốt hơn nhiều.

Lau nhà sạch sẽ, rồi lại ném hết quần áo mang đi công tác vào trong máy giặt, lúc này Đinh Dĩ Nam mới có thời gian thu dọn mấy món khác trong vali.

Ngoại trừ đồ dùng vệ sinh cá nhân mang theo vẫn chưa mở ra, thì trong vali còn có đặc sản mà bí thư Lưu kiên quyết nhét vào cho hai người. Là một ít nấm các loại, nấu canh rất ngon.

Đinh Dĩ Nam cầm mấy túi đặc sản đó ra, chuẩn bị nhét vào trong tủ chứa đồ, nhưng đúng lúc này từ giữa hai cái túi đột nhiên có một món đồ chơi nhỏ rơi xuống, là một cái chong chóng tre rất đẹp.

Đinh Dĩ Nam không thích giữ lại đồ vô dụng trong nhà. Phong cách trang trí nhà của anh là phong cách tối giản kiểu Nhật, đến ngay cả một món đồ để trưng cho đẹp nhà đẹp cửa cũng không có.

Có một lần anh đổi điện thoại, trong nhà dư ra một cọng dây sạc. Anh lập tức treo lên Cá Mặn (1) bán cọng dây sạc đó, Hàn Thạc còn cười nhạo bảo anh đâu có thiếu tiền, bán cái đó làm gì.

Đương nhiên là Đinh Dĩ Nam không thiếu mấy chục đồng đó, chỉ là anh không muốn giữ thứ "đề phòng cho bất cứ trường hợp nào", nhưng lại có thể là thứ "không bao giờ dùng đến".

Nhà anh vốn đã không được rộng rãi rồi, muốn trong nhà gọn gàng sạch sẽ, thì nhất định phải học cách bỏ đi.

Mà bây giờ nhìn cái chong chóng tre trong tay, Đinh Dĩ Nam lại thấy khó xử.

Anh biết rõ là cái này có thể không bao giờ được phát huy tác dụng, theo như tác phong làm việc từ trước đến giờ của mình, anh chắc chắn sẽ không chút do dự đem vứt.

Cái này cũng giống như chuyện mà mỗi lần đi công tác ở nơi khác, anh sẽ không bao giờ mang những thứ như đồ lưu niệm về nhà vậy, vì những thứ đó đối với anh mà nói không có bất cứ giá trị gì.

Nhưng vấn đề bây giờ là, cái chong chóng tre này là đồ mà Hoắc Chấp Tiêu đưa cho anh, mà Hoắc Chấp Tiêu là cấp trên của anh.

Không có nhân viên nào dám bỏ đồ của sếp đưa cho mình, trừ khi nào anh ta không muốn đi làm nữa, không sợ sếp hỏi.

Sau một phen do dự, cuối cùng Đinh Dĩ Nam bỏ cái chong chóng tre đó vào trong ngăn kéo dưới bàn trà.

Anh gửi tin nhắn cho Hàn Thạc, hỏi địa chỉ gửi đồ, Hàn Thạc trả lời là tối chạy xe đến lấy, anh cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Sau mỗi lần tổng vệ sinh, Đinh Dĩ Nam có thói quen làm một bữa ăn thật lớn để tự khao mình, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà vừa thay giày ra ngoài xong, lại nhận được điện thoại của Hoắc Chấp Tiêu gọi tới.

"Cậu đang làm gì?"

Đây đã là lần thứ hai Hoắc Chấp Tiêu hỏi câu này trong hôm nay.

"Chuẩn bị mua đồ ăn." Đinh Dĩ Nam nói.

"Tôi định dẫn Ba Trăm Tuổi đi tiêm vaccine phòng bệnh dại." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cậu đi với tôi đi."

Giọng điệu nói chuyện của Hoắc Chấp Tiêu quá là đương nhiên, thế cho nên trong lúc hoảng hốt Đinh Dĩ Nam còn tưởng là mình đang làm việc. Anh lại nhắc nhở hắn lần thứ hai trong ngày: "Tôi đang nghỉ phép."

"Không phải là cậu đang rảnh sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Tôi..."

Nói đúng ra thì Đinh Dĩ Nam đích thật là không có chuyện gì làm. Anh theo bản năng suy nghĩ trong đầu xem còn có cái cớ nào khác không, cuối cũng vẫn không thể nghĩ ra được lý do hợp lý nào, đành phải cam chịu nói: "Để tôi tìm phòng khám thú y gần nhất."

Quanh đây có hai ba phòng khám thú y, khoảng cách không chênh lệch nhau mấy. Đinh Dĩ Nam chọn cái tốt nhất, sau đó chạm mặt với Hoắc Chấp Tiêu ngay tại phòng khám thú y.

Lúc cô gái tiếp tân của phòng khám làm hồ sơ cho Ba Trăm Tuổi, cứ vài phút là sẽ nghiêng mắt nhìn lên cổ Đinh Dĩ Nam một lần.

Đinh Dĩ Nam biết trên cổ mình vẫn còn dấu hôn của Hoắc Chấp Tiêu, anh đã cố ý mặc một cái áo sơmi casual cổ cao rồi mới đi ra ngoài, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che được dấu vết ngang ngược đó.

Cô gái gõ một cái lên bàn, lại hỏi một câu: "Là hai anh nuôi chung sao?"

Đinh Dĩ Nam còn chưa kịp trả lời, Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh đã đáp một tiếng "đúng". Cô gái che miệng cười, nói: "Đi theo em."

Tiêm vaccine bệnh dại không phải chữa bệnh gì phức tập, chỉ mình cô tiếp tân đã có thể làm được.

Kim tiêm nhỏ xíu đâm vào sau lưng Ba Trăm Tuổi, mới đầu nó không có phản ứng gì, nhưng kim vừa rút ra nó lập tức kêu lên ưm ửm. Cô gái vội bóp bóp lưng cho nó, cùng lúc đó còn không quên an ủi: "Không sao không sao, Ba Trăm Tuổi, papa mama cưng đang ở đây mà."

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì trên đầu bốc lên một cái dấu hỏi, con gái thời nay bị làm sao vậy?

Sau khi quan sát thêm nửa tiếng tại phòng khám, Ba Trăm Tuổi lại nhảy nhót tưng bừng như trước, cô gái bảo hai người có thể về được rồi.

Đinh Dĩ Nam định đi qua chợ nông dân gần đây mua đồ ăn, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại không có ý muốn về nhà, vừa ra khỏi phòng khám thú y đã đi thẳng về hướng nhà của Đinh Dĩ Nam.

"Anh đi đâu vậy?" Đinh Dĩ Nam khó hiểu hỏi.

"Nhà cậu." Hoắc Chấp Tiêu bình tĩnh nói tiếp, "Ké cơm."

"Không phải, " Đinh Dĩ Nam thật sự rất đau đầu, "Tôi đang nghỉ mà, anh hẹn bạn anh đi ăn không được sao?"

Hoắc Chấp Tiêu nghiêm túc hỏi: "Thêm một đôi đũa sẽ làm phiền cậu lắm à?"

Không phải như thế.

Nhưng Đinh Dĩ Nam không muốn trong thời gian nghỉ ngơi mà còn phải hầu hạ Hoắc Chấp Tiêu. Anh nói: "Muốn đi cũng được, anh rửa bát."

Hoắc Chấp Tiêu dừng bước lại, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi lại: "Cậu bảo tôi rửa bát?"

"Đúng." Đinh Dĩ Nam nói, "Nói trước, nhà tôi không có máy rửa bát."

Hoắc Chấp Tiêu mím mím môi, vẻ mặt thoáng qua một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói một tiếng "được".

Bữa ăn vốn dành để thưởng cho bản thân lại biến thành bữa ăn làm theo sở thích của đại gia Hoắc, Đinh Dĩ Nam chỉ có thể an ủi mình là ít nhiều gì cũng đã bớt được chuyện rửa bát phiền phức.

Nhưng sau khi xong bữa tối, Đinh Dĩ Nam nghe thấy tiếng lốp bốp phát ra từ trong bếp, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được đuổi Hoắc Chấp Tiêu ra khỏi nhà bếp.

Chén dĩa nhà anh tuy không phải xuất phát từ vị danh sư nào đó, giá chẳng được mấy đồng, nhưng kiểu dáng họa tiết là anh tỉ mẫn chọn lựa, anh không muốn để Hoắc Chấp Tiêu chà đạp một cách lãng phí.

Hoắc Chấp Tiêu ra phòng khách chơi với Ba Trăm Tuổi, nhưng chẳng được bao lâu, Đinh Dĩ Nam lại nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Chong chóng tre tôi cho cậu đâu?"

Đinh Dĩ Nam âm thầm vui mừng vì đã không bỏ cái chong chóng tre đó, anh vừa rửa chén vừa trả lời: "Trong ngăn kéo dưới bàn trà."

Bên ngoài rất nhanh đã vang lên âm thanh mở ngăn kéo, nhưng đúng vào lúc này, trong bộ não Đinh Dĩ Nam phút chốc xoẹt qua một tia sáng trắng, anh vội vàng ném cái chén trong tay xuống chạy ra phòng khách, nhưng đã quá muộn.

Hoắc Chấp Tiêu lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ gì đó có hình dạng dài nhỏ, không phải chong chóng tre, mà là... một cái gậy massage chạy bằng điện.

Trong khoảnh khắc Đinh Dĩ Nam thậm chí còn có suy nghĩ muốn tự sát, cuộc đời anh lần đầu tiên được trải nghiệm cái gì gọi là muốn chui xuống lỗ.

Hoắc Chấp Tiêu lại còn đầy hứng thú đánh giá thứ trong tay, hỏi Đinh Dĩ Nam: "Trợ lý Đinh, cậu thường dùng cái này để tự an ủi à?"

"Không liên quan đến anh." Đinh Dĩ Nam không buồn nghĩ đến chuyện trên tay mình vẫn còn bọt xà phòng, roẹt một cái giật lấy thứ trong tay Hoắc Chấp Tiêu ném vào trong ngăn kéo.

Nhưng hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu không định tha cho anh, tiếp tục hỏi: "Cậu thích nằm ngửa dùng hay nằm sấp dùng?"

Đinh Dĩ Nam lập tức ý thức được câu hỏi này không ổn, vành tai vô thức đỏ lên, thẹn quá thành giận nói: "Không cho nghĩ bậy?"

Hoắc Chấp Tiêu cười không ngừng, hắn nói: "Tự làm không phải phiền lắm sao? Nếu cậu muốn có thể tìm tôi."

"Sao lại tìm anh?" Đinh Dĩ Nam còn đang nổi nóng, "Cái này đầy pin ít nhất cũng được hai tiếng, mà anh được có nửa tiếng, còn không biết ngại đi so với nó à?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Đinh Dĩ Nam hối hận ngay. Bởi vì anh nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoắc Chấp Tiêu biến mất trong nháy mắt, thậm chí hai mắt còn hơi nheo lại rất nguy hiểm.

Làm việc bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu nhiều năm như vậy, Đinh Dĩ Nam biết rõ đây là dấu hiệu tức giận của hắn.

Một giây sau, Hoắc Chấp Tiêu hùng hổ tiến lên một bước, đỡ mông Đinh Dĩ Nam bế anh lên.

"Lên giường." Hoắc Chấp Tiêu hất cằm, ánh mắt tối tăm nhìn Đinh Dĩ Nam nói, "Làm cậu phải gọi anh ơi anh à."

"Hoắc Chấp Tiêu!" Đinh Dĩ Nam hoảng loạn chống vai Hoắc Chấp Tiêu, bọt trên tay bôi lên quần áo của hắn, "Thả tôi xuống!"

Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam đi thẳng về phía phòng ngủ, nhưng lúc này bên cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa của khóa điện tử.

Hàn Thạc từ bên ngoài đi vào, mọi cử động của ba người nhất thời như bị nhấn xuống bút pause vậy, ngừng ngay tại chỗ.

Vẫn là Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần trước, nhảy từ trên người Hoắc Chấp Tiêu xuống. Nhưng mà anh còn chưa mở miệng, đã nghe thấy trong phòng khách vang lên một tiếng "vợ ơi".

Anh vô thức tưởng là Hàn Thạc đang gọi mình, nhưng Hàn Thạc đứng cạnh cửa không hề mở miệng.

Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh động tác tự nhiên nắm vai Đinh Dĩ Nam, hất cằm về phía Hàn Thạc, nói: "Mình ơi, bạn trai cũ của em đến kìa."

Phí lời.

Đinh Dĩ Nam không phải mù, anh biết rõ ý của Hoắc Chấp Tiêu không phải là nhắc nhở mình, chỉ là muốn nói ra hai từ "vợ" với "bạn trai cũ" để chọc tức Hàn Thạc mà thôi.

Mục đích hắn làm như vậy, quá nửa là để báo thù cú đấm kia.

Mà ngay trước mặt Hàn Thạc, Đinh Dĩ Nam cũng không tiện sửa lại, anh đành phải không nhìn Hoắc Chấp Tiêu, nói với Hàn Thạc,: "Đồ để ngay cạnh cửa, anh mang đi đi."

Đồ của Hàn Thạc khá nhiều, qua lại vài chuyến mới chuyển xong hết. Bị hắn cắt ngang như vậy, Hoắc Chấp Tiêu không tính toán chuyện "nửa tiếng" với Đinh Dĩ Nam nữa, chỉ là nhàm chán ngồi một bên chơi với Ba Trăm Tuổi.

Chờ Hàn Thạc xong hết rồi, Đinh Dĩ Nam mới hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói: "Sao anh còn chưa đi?"

"Đợi chút đi." Hoắc Chấp Tiêu lười biếng nói, "Lỡ cậu ta đứng thủ dưới lầu chờ đánh tôi thì phải làm sao đây?"

Đinh Dĩ Nam rất muốn nói, ngài cũng biết ngài muốn ăn đòn lắm sao?

Có điều ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh đáp: "Thế thì đánh lại."

Lúc trước Hoắc Huân giao cho Đinh Dĩ Nam theo dõi Hoắc Chấp Tiêu bớt đi quán bar, là bởi vì khi còn đi học Hoắc Chấp Tiêu đánh nhau gây sự không ít. Cho nên Đinh Dĩ Nam hoàn toàn không lo lắng chuyện Hoắc Chấp Tiêu sẽ chịu thiệt khi đánh lộn .

Đương nhiên, anh không phải là thật sự cổ vũ Hoắc Chấp Tiêu đi đánh nhau, chỉ là muốn tiễn hắn về nhà sớm chút.

Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục kiếm cớ ở lại nữa, hắn đứng lên nói: "Được, vậy mai gặp."

Trán Đinh Dĩ Nam lập tức đây gân xanh: "Ngày mai tôi vẫn nghỉ!"

__

(1) cá mặn: gốc 咸鱼, là một app để mua bán đồ secondhand của Trung Quốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com