Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kèm học.

Trước đó bị Hoắc Chấp Tiêu bắt gặp lén lút giảm nồng độ cà phê, Đinh Dĩ Nam cũng không thấy khó chịu giống như bây giờ vậy.

Giảm nồng độ cà phê, ít ra còn có lý do chính đáng, là vì nghĩ cho sức khỏe của Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng ngoài mặt nói kèm em gái làm bài, sau lưng lại lén đến quán bar, Đinh Dĩ Nam thật sự không biết nên giải thích với Hoắc Chấp Tiêu thế nào.

"Ý gì?"

Khương Hằng ngơ ngác nhìn ba người trước mặt, như là đang hóng drama được một nửa, tự nhiên phát hiện drama này có liên quan đến anh em của mình, trong lúc nhất thời không biết đầu dây mối nhợ ra làm sao.

"Không có chuyện gì." Hoắc Chấp Tiêu liếc Hàn Thạc đang cứng người một cái nhàn nhạt, nói với Khương Hằng, "Người của tao, tao dẫn đi."

"Lúc nào mày..."

Câu nói của Khương Hằng chìm nghỉm trong tiếng nhạc dance ồn ào, Đinh Dĩ Nam nhúc nhích vai hòng muốn tránh khỏi tay Hoắc Chấp Tiêu, cuối cùng lại còn bị hắn câu cổ kéo ra phía sàn nhảy.

Đinh Dĩ Nam có thể phân rõ giới hạn với Hàn Thạc, nhưng lại không dám bảo Hoắc Chấp Tiêu bớt can thiệp vào chuyện của người khác. Dù sao thì Hoắc Chấp Tiêu cũng là cấp trên của mình, không có người nhân viên nào bị cấp trên bắt bài nói dối mà còn có thể yên tâm thoải mái được.

Anh cầm cánh tay Hoắc Chấp Tiêu đang khoác lên xương quai xanh của mình, ngẳng đầu lên nói: "Ra ngoài đi, tôi giải thích cho anh."

"Sao phải ra ngoài?" Hoắc Chấp Tiêu nửa buông mắt, vẻ mặt dưới ánh đèn lờ mờ khiến người ta không thể nhìn thấy rõ, "Tôi mới đến, chơi một chốc rồi đi."

Hoắc Chấp Tiêu nói rồi kéo Đinh Dĩ Nam chen chúc đi vào sàn nhảy, Đinh Dĩ Nam không kịp tránh thoát, xung quanh lập tức bị đám người đang nhún nhảy theo điệu nhạc vây kín.

Cô gái bên phải đang điên cuống hất mái tóc dài, mùi gel tóc khó chịu xộc thẳng vào mũi, Đinh Dĩ Nam nghiêng người qua trái để tránh theo bản năng, mãi đến khi ngửi thấy mùi trầm hương trên người Hoắc Chấp Tiêu mới thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hình như chàng trai bên trái tưởng mình là dancer trùm châu Á, động tác nhảy nhót với biên độ rất lớn, cùi chỏ khua lung tung suýt chút nữa đã thụi vào mặt Đinh Dĩ Nam.

"Qua đây."

Hoắc Chấp Tiêu ôm eo Đinh Dĩ Nam, khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Hắn không giống như những người xung quanh, đắm mình vào điệu nhạc, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo tiết tấu, người cũng theo đó nhẹ nhàng chuyển động.

Nhưng vấn đề là, hai người đang đứng sát vào nhau, đến cả nơi đó cũng không ngoại lệ.

Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận được ma sát ở chỗ đó của mình, dù cách lớp vải, nhưng khoảng cách chiều cao còn đó, hai gò núi không đến mức là "oan gia ngõ hẹp", nhưng không khí mờ ám vẫn quá dày.

Anh đẩy cánh tay của Hoắc Chấp Tiêu ra muốn bước lùi ra sau, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại như trêu cợt mà tăng thêm lực trên tay, khiến cho cảm giác bên dưới càng thêm rõ ràng.

Đinh Dĩ Nam cau mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu, nhưng đến lúc này anh mới đột nhiên phát hiện ra quần áo Hoắc Chấp Tiêu mặc đến quán bar có gì đó không đúng lắm.

Tóc mái tùy ý xoa tung trên trán, hiển nhiên là chưa được qua chải vuốt cẩn thận. Áo phông trắng đơn giản hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh xung quanh, Đinh Dĩ Nam nhận ra, đây rõ ràng là áo ngủ của hắn.

Thế có nghĩa là, hắn đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nổi hứng lên đi bar sao?

Không đúng.

Khi nãy đụng mặt Khương Hằng, là bạn của Hoắc Chấp Tiêu, chắc chắn là do hắn ta mật báo.

Nghĩ đến đây, Đinh Dĩ Nam lại bắt đầu thấy chột dạ nữa, anh đặt tay lên khuỷu tay Hoắc Chấp Tiêu không nhân nhượng dùng sức, nói một câu như gãi ngứa với Hoắc Chấp Tiêu: "Anh buông tôi ra."

"Không buông."

Câu trả lời của Hoắc Chấp Tiêu đơn giản rõ ràng.

Tầm mắt của hắn rơi vào cổ áo rộng mở của Đinh Dĩ Nam, mi tâm cau lạ, gom đầy khó chịu.

"Đi với tôi thì mặc sao cũng được, đi quán bar với bạn trai cũ thì biết trưng diện lên?"

"Không phải..."

Thứ nhất là Đinh Dĩ Nam thật sự không đến cùng với Hàn Thạc, thứ hai là anh mặc như vầy để tiện làm việc. Nếu như anh mặc áo vest giày da đến quán bar, thì e là khách hàng sẽ cho rằng anh là bảo vệ giữ cửa mất.

"Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu như thế này." Ánh mắt Hoắc Chấp Tiêu đảo quanh xương quai xanh của Đinh Dĩ Nam, "Sao đối với tôi cậu cứ hời hợt qua loa như vậy?"

Nói nói một hồi lại bắt đầu hờn với tủi, Đinh Dĩ Nam thật sự thấy đau đầu, anh nói: "Thật sự không phải như anh nghĩ."

Anh đang định giải thích, nhưng động tác của Hoắc Chấp Tiêu lúc này phút chốc ngắt ngang lời anh.

"Cậu biết quần jean cạp trễ dễ bị người ta thả dê không?"

Người vừa nói dứt câu đó, lại không biết ngượng mà thò tay vào trong quần của Đinh Dĩ Nam, xoa xoa nơi đã nửa nổi lên.

Muốn mắng hắn lưu manh, nhưng điệu bộ của hắn lại thân thiết quan tâm, cứ như chỉ là đang lấy mình làm gương, thể hiện cho Đinh Dĩ Nam biết, mặc như thế này dễ bị người khác sỗ sàng thế nào.

Nhưng mấu chốt là, Đinh Dĩ Nam mặc bộ này đu đưa cả đêm trong quán bar, người muốn sàm sỡ anh cũng chỉ sờ mó một cái, còn quá đáng nhất rõ ràng là cái tay của cái tên chết tiệt trước mặt đang luồn vào trong quần lót của mình đây này.

"Hoắc Chấp Tiêu." Đinh Dĩ Nam tức giận nắm cổ tay Hoắc Chấp Tiêu, "Lấy tay ra cho tôi!"

Hoắc Chấp Tiêu không chỉ không rút ra, mà còn nghiêng người đến gần, cắn vành tai Đinh Dĩ Nam.

"Tại sao giấu tôi đi với bạn trai cũ?"

"Tôi không có!"

Đầu lưỡi của Hoắc Chấp Tiêu quá xảo quyệt, vành tai Đinh Dĩ Nam bị hắn cắn đến tê dại, hơi thở vô thức trở nên dồn dập hơn.

Anh đã quên là Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không có lập trường hỏi anh câu đó, mối quan hệ của hai người chẳng qua chỉ là cấp trên cấp dưới, anh muốn đến quán bar với ai, không hề liên quan đến Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng có lẽ là lời nói dối "kèm học" đó hơi quá đáng, sau khi bị vạch trần không khỏi thấy chột dạ.

Đinh Dĩ Nam tránh môi Hoắc Chấp Tiêu, giải thích: "Tôi không biết anh ta cũng ở đây."

"Thật không?" Hoắc Chấp Tiêu buông Đinh Dĩ Nam ra, như là đang đối xử với tội phạm nói dối nhiều lần tái phạm, ánh mắt sâu xa đánh giá anh.

Cuối cùng thì Đinh Dĩ Nam cũng coi như tìm được cơ hội để thở lấy hơi, anh đẩy Hoắc Chấp Tiêu ra, quay người muốn rời xa nơi này, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại ôm lấy eo của anh từ sau lưng, cơ thể của cả hai lại lần nữa va vào nhau.

Tư thế này càng khiến cho xúc cảm rõ ràng hơn nữa, nơi đó của Hoắc Chấp Tiêu cũng đã có phản ứng.

"Vậy đến bar làm gì?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi, "Tìm bạn chơi?"

Hắn dùng hổ khẩu siết dưới cằm Đinh Dĩ Nam, ép anh phải ngửa mặt lên, tiếp đó vùi đầu xuống cắn vào xương đòn anh, như muốn khắc xuống dấu ấn lên đó vậy.

Đinh Dĩ Nam đau đến bật thốt lên một tiếng rên, bởi ngửa đầu mà yết hầu nhô ra trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay của Hoắc Chấp Tiêu. Anh chưa bắt gặp một Hoắc Chấp Tiêu đầy tính xâm lược như thế, dáng vẻ hung ác như muốn xé anh ra nuốt vào bụng.

Anh không dám nói mình đến đây làm việc, vì sợ chạm phải vảy ngược của ông cả Hoắc. Nhưng mà sự im lặng của anh càng khiến Hoắc Chấp Tiêu cắn mạnh thêm, chỉ là sau một giây, gắm cắn tàn nhẫn biến thành dịu dàng liếm mút, đầu lưỡi kích thích da thịt bị cắn rách da, mùi vị tình sắc lại càng đậm hơn mấy phần.

Đinh Dĩ Nam tự nhận mình không phải một người bị dục vọng khống chế, nhưng khổ nỗi không bì lại nổi hỏa lực từ sự khiêu khích bằng mọi cách của Hoắc Chấp Tiêu.

Từ trên cơ thể của Hoắc Chấp Tiêu tỏa ra hormone nam tính nồng đậm, như mê dược vô hình, không ngừng tấn công vào trí óc Đinh Dĩ Nam.

Động tác giãy dụa của anh dần dần ngừng lại, khó khăn mở miệng nói: "Đừng như vậy, Hoắc Chấp Tiêu."

Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn cắn cắn vành tai đỏ lên của Đinh Dĩ Nam, nói: "Đến nhà vệ sinh."

Đinh Dĩ Nam muốn chống cự theo bản năng, nhưng lý trí đã cheo leo bên vách núi. Anh ỡm ờ đi sát theo Hoắc Chấp Tiêu vào phòng riêng trong nhà vệ sinh, cửa vừa mới đóng lại, môi miệng của hai người lập tức dính chặt vào nhau.

Kỹ thuật hôn của Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không phân thắng thua, cùng là loại là mà có thể hôn người ta cương cứng đến phát đau ấy. Đầu lưỡi triền miên quấn quýt như cùng nhảy một điệu múa đôi đồng nhịp, mang đến hưởng thụ tột độ cho đôi bên.

Hoắc Chấp Tiêu ngồi lên nắp bồn cầu, siết tay nắm chặt lấy eo Đinh Dĩ Nam, để anh ngồi dạng chân trên người mình. Hắn lười cởi cúc áo sơmi cho Đinh Dĩ Nam, bèn dứt khoát nắm lấy cái áo sơmi cổ chữ V chướng mắt đó xé qua hai bên, mấy cái cúc áo lách cách văng qua vách tường xung quanh.

Đinh Dĩ Nam không ngờ là Hoắc Chấp Tiêu không ra bài như bình thường, anh sắp phát cáu lên, vừa định lên tiếng trách mắng, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên cúi đầu ngậm đầu vú anh, khiến cho mọi tức giận của anh tan trong cổ họng.

"Ưm..." Đinh Dĩ Nam nén tiếng rên rỉ nói, "Đừng cắn tôi."

Hoắc Chấp Tiêu dùng sức mút lấy đầu vú đứng thẳng của Đinh Dĩ Nam, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi vẽ vòng, thỉnh thoảng dùng răng khẽ day cắn. Một tay của hắn đè lại phần hông đang không ngừng lùi về của Đinh Dĩ Nam, một tay khác kéo khóa quần jean xuống, lấy dương vật sớm đã sưng lên của Đinh Dĩ Nam ra.

Kích thích cả trên cả dưới đồng loạt kéo tới, khiến Đinh Dĩ Nam thoải mái ngẩng cằm.

Anh không cam lòng chịu thua lần tìm bên dưới, rất nhanh đã mò được vật cương cứng của Hoắc Chấp Tiêu. Lúc này anh mới phát hiện Hoắc Chấp Tiêu ngay cả quần ngủ cũng không có thay, quần thun rộng rãi tạo điều kiện cho tay anh rất lần vào dễ dàng.

Dương vật cương cứng to dài bật ra từ trong quần lót, đối mặt với vật gì đó của Đinh Dĩ Nam.

Đinh Dĩ Nam thề là kích cỡ của mình mới là của một người châu Á bình thường, lần trước làm thì không để ý, chỉ lo nhét vật gì đó của Hoắc Chấp Tiêu vào mông mình, nhưng bây giờ để ra so sánh như thế này, vật đó dài gần 20 cm, ngay lập tức làm Đinh Dĩ Nam thấy hơi tự kỷ.

Cố tình là Hoắc Chấp Tiêu cũng nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng này, hắn cười một tiếng rất nhẹ, xấu tính gọi Đinh Dĩ Nam: "Tiểu Đinh Đinh."

"Anh!" Đinh Dĩ Nam đổi sắc mặt, lập tức mức muốn bỏ ngang không làm nữa. Anh làm dáng muốn đứng lên, nhưng lại bị Hoắc Chấp Tiêu nắm eo kéo xuống lại.

Những ve vuốt theo đó mà đến nhanh chóng khiến hai chân Đinh Dĩ Nam không còn sức lực, nụ hôn nóng bỏng như lửa lần thứ hai khơi gợi lên dục vọng vừa hạ xuống.

Được rồi, Đinh Dĩ Nam tự giận mình thầm nghĩ, sướng xong là hết việc.

Vuốt ve đụng chạm của đôi bên cùng thăm dò điểm nhạy cảm của đối phương, rên rỉ bên mép gần như sắp không kìm giữ được. Ngay lúc Đinh Dĩ Nam từ từ sinh ra kích động muốn bắn thì tay Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên chuyển ra cửa sau anh, nửa ngón tay dò xét đi vào.

Cơ thể Đinh Dĩ Nam lập tức căng thẳng, cau mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói: "Đừng..."

Trước đó anh còn nghĩ là kiểu người nào mà lại giải quyết nhu cầu sinh lý ở nhà vệ sinh công cộng, kết quả vừa đảo mắt, không hiểu sao anh và Hoắc Chấp Tiêu đã ở đây rồi.

Dùng tay tuốt ra đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, anh thật sự không thể nào làm tình với Hoắc Chấp Tiêu trong trường hợp thế này.

Càng đừng nói đến chút lý trí còn sót đang mãnh liệt cảnh cáo anh, Hoắc Chấp Tiêu là sếp của anh, tuốt cho nhau đã là chuyện khác thường lắm rồi, không thể tiếp tục sa đọa nữa.

"Yên tâm, tôi không đi vào." Hoắc Chấp Tiêu liếm liếm khóe môi Đinh Dĩ Nam, "Cho dù vào tôi cũng không phát huy hết được."

Nói đến đó, ánh mắt hắn tối xuống, rồi bổ sung: "Để cậu khỏi nói tôi không được, còn không bằng cả cây gậy massage."

Người này đúng là thù dai thật, Đinh Dĩ Nam nghĩ thầm.

Cảm giác tiền hậu giáp kích thực sự quá sướng, Đinh Dĩ Nam muốn thu lại lời nói Hoắc Chấp Tiêu không bằng gậy massage trước đó. Ít nhất thì ngón tay của Hoắc Chấp Tiêu đã sướng hơn cây gậy đó nhiều rồi, cố tình tấn công vào điểm kích thích bên trong, không lâu sau đó anh đã tiết ra ngay trong tay Hoắc Chấp Tiêu rồi.

Theo như bình thường thì, Đinh Dĩ Nam bắn rồi, Hoắc Chấp Tiêu không cần phải nhịn thêm nữa. Dù sao với vận động hai người thì cảm giác tuyệt vời nhất là cả hai cùng đồng thời đạt đến cao trào.

Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại không như thế.

Hắn tiếp tục liếm cắn đầu vú Đinh Dĩ Nam, lấn vào hậu huyệt của anh, làm cho Tiểu Đinh Đinh vừa mới rủ xuống lại bắt đầu trở nên hoạt bát.

Đinh Dĩ Nam không khỏi cảm thấy hơi buồn bực, trong cái nhìn của anh, bắn một lần là phát tiết bình thường, bắn hai lần là miệt mài quá độ, anh rất hưởng thụ quãng thời gian thư thả sau khi bắn ra, không thích lại bị kích thích đến thần kinh căng thẳng.

Nhưng buồn bực trong lòng đúng là vẫn bại dưới thỏa mãn trên sinh lý.

Hai mắt anh mê ly nhìn dương vật đang kề cận cùng một chỗ của hai người, cố nén kích động muốn nhét thứ gì đó của Hoắc Chấp Tiêu vào trong cơ thể mình.

"Sao anh còn không bắn?" Đinh Dĩ Nam không nhịn được giục, nhưng anh lại không cam lòng yếu thế, thế là trái lương tâm nói, "Tôi sắp ngủ đến nơi rồi."

"Ngủ?" Hoắc Chấp Tiêu hơi nheo mắt lại, dùng sức bóp Tiểu Đinh Đinh đang hưng phấn một cái, suýt chút nữa đã làm cho Đinh Dĩ Nam bắn ra tại chỗ.

Đinh Dĩ Nam nhẫn nhịn một hồi lâu, mới gắng gượng đè được kích động muốn xuất tinh xuống, mà ngay lúc anh đang định tiếp tục vuốt ve vật nào đó Hoắc Chấp Tiêu thì trong nhà vệ sinh có hai người vừa đi vừa nói chuyện, khiến anh phải lập tức dừng lại.

Thật ra trong phòng vệ sinh vẫn luôn có người ra vào, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu cũng chú ý không phát ra động tĩnh quá lớn. Nhưng lần này không giống thế, vì người đang giải quyết nỗi buồn ở bên ngoài không phải ai khác, chính là Viên Phong và người trong team của hắn.

"Anh Viên, một lát nữa anh định làm gì?"

"Để tôi hỏi lớp trưởng của tôi thử, cậu ta không có xe, hỏi xem có cần tôi đưa cậu ta về không."

Vừa dứt lời, điện thoại Đinh Dĩ Nam lập tức rung lên.

Anh chợt giật mình như một con thỏ con, hoang mang hoảng loạn lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn lên nút màu đỏ từ chối không nhận cuộc gọi.

"Lạ thật, cậu ta không bắt máy."

"Có phải là đi về trước rồi không?"

"Không biết, chút nữa hỏi sau."

Đến khi hai người bên ngoài đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi, trán Đinh Dĩ Nam đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hoắc Chấp Tiêu phát hiện Đinh Dĩ Nam không đúng, hắn đổi thành chậm rãi xoa nắn linh khẩu của Đinh Dĩ Nam, hỏi: "Cậu quen à?"

"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Bạn bè."

Hoắc Chấp Tiêu không hỏi nhiều, hai người tiếp tục việc đang làm.

Sự xuất hiện của Viên Phong làm cho đầu óc Đinh Dĩ Nam tỉnh táo hơn không ít, ở một nơi xa xôi trong lòng anh sinh ra một dòng tự trách và hổ thẹn, người ta còn nghĩ muốn chở mình về nhà, mà anh lại làm chuyện xằng bậy với cấp trên trong nhà vệ sinh công cộng.

"Đinh Dĩ Nam." Giọng nói của Hoắc Chấp Tiêu trầm thấp gọi đầy đủ tên anh, "Tập trung cho tôi."

Đinh Dĩ Nam mím môi, thu lại suy tư không đúng lúc. Anh đã ngồi trên người Hoắc Chấp Tiêu bắn một lần rồi, bây giờ nghĩ những chuyện còn có ích gì?

Lần này Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục nhịn xuống nữa, bắn ra cùng với Đinh Dĩ Nam.

Liên tục phóng thích hai lần làm Đinh Dĩ Nam hơi mất lực, anh cúi đầu chậm rãi phục hồi tinh thần, khóe mắt thoáng lướt qua mới bất ngờ phát hiện ra đôi dép lào trên chân Hoắc Chấp Tiêu.

Người này ăn mặc hoàn toàn không liên quan đến quán bar, nhưng riêng chỉ cần hắn dửng dưng mở hai chân, tùy ý xoa xoa dương vật vừa mới bắn ra, dáng vẻ lười biếng vô cùng này lại thật sự gợi cảm muốn chết.

Đinh Dĩ Nam cảm thấy hơi mê muội, anh vùi đầu vào bên cổ Hoắc Chấp Tiêu, hai mắt khép lại lẩm bẩm nói: "Anh phiền quá đi, Hoắc Chấp Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com