Chương 29: Hiện trường chết nhục 2.
Cuối cùng thì Đinh Dĩ Nam vẫn phải viết báo cáo cho Hoắc Chấp Tiêu.
"Một cái nệm đổi lấy một cái báo cáo không được sao?"
Hoắc Chấp Tiêu cắn môi, trong ánh mắt đầy khó chịu, cứ như là Đinh Dĩ Nam vô tình vô nghĩa lắm vậy. Rõ ràng cái nệm đó là hắn nhất định đòi đưa cho bằng được, quay đầu lại thành cái cớ hợp lý để bắt Đinh Dĩ Nam viết báo cáo cho mình.
Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận được Hoắc Chấp Tiêu thật sự không muốn viết bài báo cáo đó, anh hơi hơi do dự, trong lòng thầm tính toán thiệt hơn, giá của cái nệm này không nhỏ, đổi lại thành mấy tiếng tăng ca, cũng không lỗ lắm.
Lật tìm tư liệu mất hơn nửa buổi tối, rồi xóa đi sửa lại nhiều lần, đến khi Đinh Dĩ Nam gõ xong hàng chữ cuối cùng của báo cáo, thời gian đã chạy đến 11 giờ đêm rồi.
Bình thường Đinh Dĩ Nam rất ít tăng ca đến giờ này, càng đừng nói đến công việc giấy tờ như làm báo cáo thế này, anh sẽ mang lên văn phòng hoàn thành.
Nhưng bên Hoắc Chấp Tiêu đã quyết định xong bản phác thảo thiết kế thư viện cho xã Tam Dương, sau đó hai người phải đến xã Tam Dương công tác, Đinh Dĩ Nam không muốn kéo dài việc viết báo cáo đến sau khi công tác trở về mới hoàn thành.
Anh tắm rửa xong rồi trở về phòng ngủ, như để thưởng cho mình, thả lỏng người nằm xuống cái nệm vừa mới thay.
Với những món hàng đắt tiền như thế này thì trong cửa hàng ít khi nào có hàng sẵn. Bình thường sẽ trả tiền cọc trước, rồi hẹn thời gian giao hàng, rồi từ kho giao đến.
Nhưng trùng hợp là trong cửa hàng có sẵn nệm cỡ 1m5, vậy nên Đinh Dĩ Nam đã được tận hưởng một giấc ngủ ngon lành ngay trong đêm nay. Còn Hoắc Chấp Tiêu, thì phải đợi thêm nửa tháng.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Đinh Dĩ Nam theo thói quen nhìn điện thoại thử. Trước khi anh định nhấn khóa màn hình thì trên màn hình đột nhiên có hai tin nhắn wechat nhảy lên.
[Hoắc Chấp Tiêu: Tôi bị muỗi cắn.]
[Hoắc Chấp Tiêu: Hình ảnh.JPG.]
Đinh Dĩ Nam mở hình ra xem, cầm điện thoại ghé sát vào nhìn, mất cả buổi mới nhìn ra chỗ Hoắc Chấp Tiêu bị muỗi cắn.
Hoắc Chấp Tiêu chắc là đang nửa nằm trên giường, cầm điện thoại lên chụp nửa thân trên trần trụi của mình từ bên sườn mặt. Dáng người vai rộng hông hẹp trong tấm ảnh thể hiện vô cùng tinh tế, lồng ngực và cơ bụng với đường nét rõ ràng dường như mới là trọng tâm của bức ảnh.
Nơi bị cắn nằm bên hông sườn, chỉ là một chấm nhỏ màu đỏ không có chút bắt mắt nào. Nếu trước đó Hoắc Chấp Tiêu không nói cho Đinh Dĩ Nam biết hắn bị muỗi cắn, Đinh Dĩ Nam sẽ hoàn toàn không chú ý đến chỗ đó.
[Đinh Dĩ Nam: Trong ngăn tủ bàn trà có thuốc xịt muỗi.]
Đinh Dĩ Nam ấn nút gửi đi xong rồi khóa màn hình đặt điện thoại xuống, nhưng mà lúc này điện thoại lại rung lên một chút.
[Hoắc Chấp Tiêu: Nệm mới nằm êm không?]
Đinh Dĩ Nam suy nghĩ một chút, bình luận khách quan: Rất tốt.
[Hoắc Chấp Tiêu: Tôi không có nệm mới để ngủ.]
[Hoắc Chấp Tiêu: Muỗi còn cắn tôi nữa.]
Trước đó hưởng thụ cái nệm mới này, trong lòng Đinh Dĩ Nam vẫn còn một nỗi băn khoăn không dứt được. Nhưng anh không cảm thấy đó là vấn đề của mình, chỉ có thể nói là anh may mắn hơn Hoắc Chấp Tiêu một tí.
[Hoắc Chấp Tiêu: Tôi lại sắp mất ngủ nữa.]
[Đinh Dĩ Nam: Dưới tủ TV có trà an thần.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hoắc Chấp Tiêu không trả lời nữa. Đinh Dĩ Nam đoán chắc là hắn đã pha trà rồi, bèn để điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ.
Nệm đắt tiền ngủ đúng là sướng, đến ngay cả gót chân cũng có cảm giác như được dịu dàng nâng dỡ. Định Dĩ Nam rất nhanh đã không còn nghĩ suy gì nữa, mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp. Nhưng không được bao lâu, cảm giác rung rung bên gối lập tức kéo anh trở về hiện thực.
Anh mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên nhìn xem, là Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại tới.
"A lô?" Đinh Dĩ Nam cau mày, nhẫn nại ấn nút nút nghe.
"Giúp tôi mở cửa." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Cửa gì?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Cửa nhà cậu."
Một giây sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc".
Đinh Dĩ Nam kinh ngạc cầm điện thoại đi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đang mặc đồ ngủ, chân mang dép lào, bên cạnh còn có một cái vali 26 tấc dựng đứng.
"Anh đang làm gì vậy?" Đinh Dĩ Nam đầu óc mơ hồ hỏi.
"Trà an thần không có tác dụng." Hoắc Chấp Tiêu nói rồi tự nhiên đẩy cửa phòng ra, kéo vali đi vào.
"Không phải," Đinh Dĩ Nam đi theo phía sau Hoắc Chấp Tiêu với vẻ mặt không hiểu gì, "Anh tới nhà tôi làm cái gì?"
"Không phải ngày mai phải xuống xã Tam Dương công tác sao?" Hoắc Chấp Tiêu bỏ vali trong phòng khách, đi thẳng vào trong phòng ngủ, "Tôi họp mặt với cậu trước."
Cuối cùng thì lúc này Đinh Dĩ Nam cũng coi như theo kịp tiết tấu của Hoắc Chấp Tiêu, nhìn cái điệu bộ này thì ông cả muốn đến nhà mình ngủ một đêm.
Lần trước xuống xã Tam Dương công tác, Đinh Dĩ Nam cũng ở nhà lại Hoắc Chấp Tiêu một đêm rồi. Về tình về lý, Hoắc Chấp Tiêu muốn đến nhà anh ở, hẳn phải nên ra vẻ nhiệt tình hiếu khách mới đúng.
Nhưng vấn đề là, nhà ở của hai người không giống nhau lắm.
"Anh chờ một chút." Đinh Dĩ Nam đứng ngăn trước cửa phòng ngủ, "Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ."
"Tôi biết." Hoắc Chấp Tiêu nói.
"Vậy sao anh còn lại đây?"
"Nệm là tôi mua."
Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi, cư nhiên không nghĩ ra phải phản bác như thế nào. Tục ngữ có câu ăn người miệng ngắn bắt người tay mềm, hôm nay xem như anh đã triệt để giác ngộ đạo lý này.
"Nếu như tối nay tôi không được ngủ cái nệm đó, " Hoắc Chấp Tiêu bĩu môi, giọng điệu mềm nhũn ra, "Thì tôi lại mất ngủ nữa."
Sáng sớm ngày mai phải về xã Tam Dương nên sẽ lại chạy trên con đường tàn tạ dó, Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không thể nào ngủ bù trong trạng thái xóc nảy như vậy được. Nghĩ đến đây, cánh tay Đinh Dĩ Nam đang chống trên khung cửa dần dần thả xuống, nhưng biểu cảm trên mặt anh trái lại càng thêm buồn bực.
Rõ ràng anh đã ngủ rồi, lại bị ngang ngược réo dậy từ trên giường như vậy, giờ cả tổ cũng bị chiếm đoạt nốt. Nhưng điều khiến anh thấy phiền nhất không phải là chuyện đó, mà là anh đã thế này rồi, mà vẫn còn suy nghĩ cân nhắc cho Hoắc Chấp Tiêu.
Được rồi được rồi, Đinh Dĩ Nam an ủi mình, phẩm hạnh khi làm việc của anh không cho phép mình đuổi ông chủ ra ngoài đường.
Giường trong phòng ngủ cho Hoắc Chấp Tiêu nằm rồi, Đinh Dĩ Nam đành phải xách một tấm chăn mỏng ra ngoài phòng khách. Anh vừa nằm xuống, trong phòng ngủ lập tức truyền ra tiếng của Hoắc Chấp Tiêu: "Cho tôi mượn dây sạc của cậu dùng một chút nhé."
Đinh Dĩ Nam mang oán khí trong lòng sửa sang lấy đệm dựa, tức giận nói: "Trong tủ đầu giường đó tự mình lấy đi."
Vừa dứt lời, Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy tình huống này khá quen. Trong đầu của anh phút chốc xoẹt qua một tia sáng trắng, chờ ném đệm dựa xuống, chạy vào phòng ngủ thì cái gậy massage lại lần thứ hai xuất hiện trong tay Hoắc Chấp Tiêu.
Đinh Dĩ Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi.
"Trợ lý Đinh," Trong mắt Hoắc Chấp Tiêu chứa ý cười, hỏi, "Thì ra cậu trải qua kỳ nghỉ như vậy sao?"
"Tôi không có!" Đinh Dĩ Nam cất một bước dài tiến lên trước, muốn từ cướp gậy massage trong tay Hoắc Chấp Tiêu, nhưng cơ thể Hoắc Chấp Tiêu ngửa ra sau, dễ dàng tránh được.
"Lúc cậu dùng nó có nhớ đến tôi không?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi.
"Bộ tôi bệnh thần kinh sao?!" Đinh Dĩ Nam sắp phát điên rồi. Anh quỳ một gối xuống giường, một tay nắm cánh tay Hoắc Chấp Tiêu, một tay kia thì chộp gậy massage trong tay hắn.
"Vừa chia tay với bạn trai, gậy massage đã bỏ vào tủ đầu giường." Hoắc Chấp Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đinh Dĩ Nam phân tích, "Trợ lý Đinh, cậu còn nói cậu không thèm khát sao?"
"Tôi thật sự không có!" Đinh Dĩ Nam từ trong tay Hoắc Chấp Tiêu vèo một cái đoạt lấy cây gậy, tiếp theo lùi ra bên giường, quăng cây gậy tang chứng bỏ mạng này "bịch" một tiếng rơi vào trong tủ treo quần áo.
Hoắc Chấp Tiêu nằm trên giường không ngừng cười, Đinh Dĩ Nam thật sự không biết làm gì với hắn, đau đầu trở ra phòng khách.
Căn hộ nhỏ hẹp cuối cùng cũng một lần nữa được yên tĩnh lại, Đinh Dĩ Nam nằm trên ghế salon trong phòng khách, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là khác biệt một trời một vực.
Sofa tuy là mua ở IKEA, nhân lúc giảm giá mua có 1999. Nội thất của IKEA tuy tiện thì tiện thật, nhưng chất lượng thật sự không dám khen tặng. Bình thường ngồi thì không thấy vấn đề gì, vừa nằm lên là thấy chỗ nào cũng khó chịu.
Đầu tiên là độ dài. Chiều cao Đinh Dĩ Nam tốt xấu gì cũng gần 1m8, nằm xuống rồi, hai chân hoặc là gác lên tay vịn, hoặc chỉ có thể cam chịu cong lên.
Anh có thể dùng cách nằm nghiêng để giải quyết vấn đề này, nhưng lò xo ghế salon thực sự quá đàn hồi, hông của anh cho dù tốt, nhưng giữ tư thế cột sống hơi cong lại nghiêng qua bên trong thời gian dài thì cũng hơi khó chịu.
Đinh Dĩ Nam lăn qua lộn lại một tiếng trên ghế salon, cảm giác nôn nóng khi mất ngủ làm cho chuyện anh để ý trong lòng càng lúc càng mất cân bằng.
Người bị mất ngủ là ông cả trong phòng ngủ kia kìa, giờ thì hay rồi, lại thành Đinh Dĩ Nam hứng cái tai bay vạ gió này.
Tuy nói Đinh Dĩ Nam không yêu cầu cao với giấc ngủ như Hoắc Chấp Tiêu, nhưng không có nào người bình thường muốn mình mất ngủ lúc đêm hôm thế này cả.
Không bao lâu sau, Đinh Dĩ Nam thật sự không thể nhịn được nữa. Anh rón rén đẩy cửa phòng ngủ, kêu một tiếng: "Hoắc Chấp Tiêu?"
Người trên giường không có phản ứng, hẳn là đã ngủ say.
Cái giường 1m5 vừa đủ cho một mình Hoắc Chấp Tiêu ngủ, nhưng mà cũng may là hắn đang nghiêng người, sau lưng còn trống một khoảng lớn.
Đinh Dĩ Nam đặt gối bên giường, vô cùng khắc chế nằm xuống mép giường, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống. Dùng sự hiểu biết của anh với Hoắc Chấp Tiêu, người này một khi đã ngủ rồi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tỉnh lại.
Qua một hồi, Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh quả nhiên không có phản ứng, Đinh Dĩ Nam rốt cuộc cũng thả lỏng người.
Nệm tốt đúng là không giống bình thường, ngay cả vị trí mép giường cũng thấy thoải mái. Đinh Dĩ Nam từ từ rơi vào trong nệm giường, cơn buồn ngủ kéo tới như hồng thủy mãnh thú. Nhưng ngay lúc anh sắp ngủ thì Hoắc Chấp Tiêu cạnh bên đột nhiên trở người, cánh tay xoạt một cái khoác lên bên hông anh.
Khó khăn lắm mới nghênh đón được cơn buồn ngủ thì lại bị cắt đứt, trán Đinh Dĩ Nam không khỏi lên gân xanh.
Tay Hoắc Chấp Tiêu tùy ý mò trên người Đinh Dĩ Nam mấy lần, trước là eo anh, rồi tiếp đó thì như là đang tò mò muốn biết chỗ này là gì, lại lần mò xuống, đi tới xương hông.
Bắt đầu từ lúc này, bàn tay đó giống như là đột nhiên có ý thức, mò thẳng xuống tới mông Đinh Dĩ Nam.
Sau tai vang lên giọng nói mơ hồ không rõ của Hoắc Chấp Tiêu: "Em đến rồi."
Giọng nói lười biếng không có chút bất ngờ nào, giống như là đã chờ rất lâu, cuối cùng mới chờ được Đinh Dĩ Nam vậy.
"Ngủ trên ghế salon không được." Lý do của Đinh Dĩ Nam cũng coi như đầy đủ, anh đã dự đoán đến tình huống bị Hoắc Chấp Tiêu phát hiện, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng đây vốn là giường của anh mà, anh muốn ngủ ở đây cũng không có gì đáng trách, "Anh nhích qua kia một chút, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu."
"Quấy rối anh cũng không sao cả." Tay Hoắc Chấp Tiêu men theo đường cong cơ thể Đinh Dĩ Nam chậm rãi hướng lên trên, thần không biết quỷ không hay thò vào trong áo ngủ anh, "Anh chấp nhận hi sinh thời gian ngủ cho em."
"Cho nên," Hắn dừng một chút, "Muốn làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com