Chương 30: Giống vợ tôi
Hoắc Chấp Tiêu rất nhanh đã không còn động tĩnh, sau tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, cứ như cuộc hội thoại vừa rồi diễn ra trong mơ vậy.
Một lát sau, Đinh Dĩ Nam xác nhận, Hoắc Chấp Tiêu là đang nói mơ.
Anh thở ra một hơi, lấy cái móng vuốt đang luồn trong áo ngủ của mình ra. Anh biết ngay, Hoắc Chấp Tiêu chắc chắn chắc chắn không phải là kiểu người sẽ hi sinh thời gian ngủ của mình vì người khác mà.
Trước đó có một lần Khương Hằng nửa đêm trốn nhà đi chơi, nhưng bị người nhà phát hiện ra, bèn bịa đại một cái cớ, nói là đang ở chỗ của Hoắc Chấp Tiêu. Đồng thời hắn gọi điện thoại qua cho Hoắc Chấp Tiêu, bảo Hoắc Chấp Tiêu nhanh chóng chạy qua giải cứu, kết quả là Hoắc Chấp Tiêu vừa cúp máy đã quay đầu ngủ mất.
"Trợ lý Đinh." Đằng sau vang lên tiếng nỉ non của Hoắc Chấp Tiêu, "Tôi ăn ngon không?"
Đinh Dĩ Nam: "..."
Cái con người này đang mơ mộng lung tung gì vậy?
Một đêm an ổn, Đinh Dĩ Nam ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh thoáng có một phút hoảng hốt, vô thức nhích người mình về phía cơ thể ấm áp đằng sau mình. Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra có gì đó không đúng, lập tức mở mắt bật người ngồi dậy từ trên giường.
Tiếng chuông báo thức chói tai hiển nhiên cũng làm phiền Hoắc Chấp Tiêu nằm bên cạnh, hắn cau mày trở người, song khi nhìn thấy Đinh Dĩ Nam thì vẻ khó chịu trên mặt thoát cái trở thành ngẩn ngơ, sau một hồi khá lâu mới mở miệng hỏi: "Tối hôm qua không phải là mơ sao?"
"Mơ gì cơ?" Đinh Dĩ Nam nhấn tắt chuông báo, vừa ngáp cho tỉnh người, vừa tiếp lời với Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu ngồi dậy, vẻ mặt còn nằm bên lề nửa mê nửa tỉnh. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay Đinh Dĩ Nam, không nói lời nào nhấc vạt áo thun anh lên.
"Đúng là nằm mơ rồi." Hoắc Chấp Tiêu vẻ mặt tiếc nuối buông Đinh Dĩ Nam ra, "Không thì trên eo cậu phải có dấu răng của tôi."
Mới sáng sớm mà chẳng hiểu tại sao bị người ta sàm sỡ, cục tức ngay lập tức dâng lên đến lồng ngực Đinh Dĩ Nam. Nhưng ngay khi Hoắc Chấp Tiêu thả tay anh ra, cơn tức của anh lại xìu xuống theo.
Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai muốn tự làm mình khó chịu.
Đinh Dĩ Nam bình tĩnh thản nhiên kéo lại vạt áo mình, sau đó hời hợt nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Muốn tôi ăn anh, chẳng phải là anh đang nằm mơ rồi sao."
Hẳn là Hoắc Chấp Tiêu đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, giờ mới ngộ ra nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Sao cậu lại ở trên giường?"
"Giường của tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?" Đinh Dĩ Nam trở mình xuống giường, mang dép lên muốn đi ra ngoài ngay.
"Cậu đến đây lúc nào?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi.
"Sau khi anh ngủ."
Nói xong câu này, Đinh Dĩ Nam không quay đầu lại ra khỏi phòng ngủ. Ngay trước khi anh bước vào phòng vệ sinh, anh thấp thoáng nghe thấy một tiếng chửi tục đầy hối hận phát ra từ trong phòng ngủ.
Thời gian chạy của bàn chải đánh răng điện là hai phút, hai phút có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài.
Trong căn phòng vệ sinh không đủ 10 m2, hai người đàn ông trưởng thành đứng song song với nhau trước bồn rửa tay nho nhỏ, cùng làm chung một động tác là cầm bàn chải điện đánh răng.
Đinh Dĩ Nam thật sự không nghĩ ra được, tại sao công việc của mình lại thành ra như bây giờ, phải đem cả ly súc miệng ra cho sếp dùng nữa.
Chỉ chốc lát sau, bàn chải của Đinh Dĩ Nam ngừng lại trước. Trong ánh mắt chăm chú sâu xa của Hoắc Chấp Tiêu, anh thành thạo rửa sạch mặt, lau toner dưỡng da, rồi quay người trở ra phòng khách.
Gian phòng khách nhỏ hẹp gần như bị cái vali rộng mở của Hoắc Chấp Tiêu chiếm hết chỗ. Tối qua Đinh Dĩ Nam còn thấy kinh ngạc, ông cả Hoắc thế mà tự chuẩn bị đồ đạc cho mình, kết quả là hình ảnh trước mắt làm anh thấy hơi bị ngứa ngáy trong lòng.
Quần áo bị vứt lung ta lung tung trong vali, latop không hề được mang túi bảo vệ bị nhét vào giữa đống quần áo lộn xộn, bên cạnh còn có hai cái hộp giày.
Ba Trăm Tuổi thức sớm tràn ngập sức sống mà không có chỗ xả, lại đang trong thời kì nghịch phá nhất. Vali của Hoắc Chấp Tiêu đối với nó như thiên đường của thiếu nhi vậy, nó cứ nhảy tới nhảy lui trong đó, trông vui vẻ vô cùng.
Đinh Dĩ Nam muốn không nhìn thấy cảnh đó, nhưng anh vừa mới xoay người bước được một bước, đã không thể nhịn được nữa quay người đi đến chỗ vali, ôm Ba Trăm Tuổi thả ra ngoài.
Anh kéo vali của Hoắc Chấp Tiêu ném thẳng lên ghế salon, sau đó ngồi xổm bên vali, gấp lại từng cái quần cái áo cho Hoắc Chấp Tiêu.
Chẳng được bao lâu, phía sau vang lên tiếng của Hoắc Chấp Tiêu: "Trợ lý Đinh."
"Sao?" Đinh Dĩ Nam hết sức tập trung phân loại quần áo, để riêng ra.
"Cậu thật giống vợ tôi."
Đinh Dĩ Nam chợt ngừng, không ngẩng đầu lên mà hỏi ngược lại: "Anh có phát tiền lương cho vợ anh không?"
Ý định ban đầu của anh là muốn dùng hai chữ tiền lương để tách bạch giữa cuộc sống và công việc, thể hiện ra rằng anh làm những chuyện này đơn giản chỉ vì món tiền lương phong phú đó mà thôi. Thế nhưng đường về não của Hoắc Chấp Tiên hoàn toàn không cùng một hướng với anh.
"Có lý." Hoắc Chấp Tiêu đồng tình đáp, "Vậy thì tôi không trả lương cho cậu nữa."
"Hoắc Chấp Tiêu!" Đinh Dĩ Nam vèo cái quay đầu, trừng mắt nhìn người đang đứng dựa vào khung cửa phòng vệ sinh, "Anh còn có lương tâm không?"
Hoắc Chấp Tiêu cười không ngừng, một hồi lâu sau hắn mới thu hồi nụ cười, cầm một cái máy cạo râu ở gần đó ra, nói: "Tôi quên mang rồi, mượn của cậu dùng nhé."
Sau khi nói xong, dường như hắn thấy không yên lòng vậy, hỏi: "Bạn trai cũ của cậu có dùng chưa đó?"
"Không có." Đinh Dĩ Nam tức giận nói, "Anh ta có cái riêng."
"Ừm."
Chờ Hoắc Chấp Tiêu phiền phiền nhiễu nhiễu chuẩn bị xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra thì Đinh Dĩ Nam đã sắp xếp vali của hắn gọn gàng xong xuôi.
Tất cả mọi thứ nằm ngay ngắn gọn gàng trong vali, không có bất cứ một không gian nào bị phí phạm. Ngay cả Ba Trăm Tuổi chạy qua xem thử, cũng chán chường chạy ra ban công tiếp tục nghịch rèm cửa.
"Anh không lấy cà vạt sao?" Đinh Dĩ Nam đại công cáo thành vỗ tay một cái, hỏi Hoắc Chấp Tiêu.
"Quên rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói rồi cởi áo phông trắng trên người mình ra, cầm cái áo sơmi được Đinh Dĩ Nam đặt sẵn trên ghế salon.
Cơ bụng sáng loáng một lần nữa xuất hiện trước mặt Đinh Dĩ Nam, anh mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, cau mày nói: "Anh có thể chú ý ảnh hưởng một chút được không?"
"Ảnh hưởng thế nào?" Hoắc Chấp Tiêu vừa cài cúc áo, vừa hỏi.
"Đừng hở một tí là khoe khoang cơ bụng của anh." Đinh Dĩ Nam nói.
"Nhìn cơ bụng của tôi, cậu sẽ cương à?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Tất nhiên là không." Đinh Dĩ Nam nói.
"Thế thì có gì ảnh hưởng đâu?"
Đinh Dĩ Nam bị nghẹn họng không kịp trở tay, sao trước đây anh không phát hiện ra, cái tên Hoắc Chấp Tiêu này có nhiều câu ngụy biện đường hoàng thế cơ chứ?"
"Còn nữa," Hoắc Chấp Tiêu cởi quần ngủ, cầm quần tây, "Không phải trước đây cậu vẫn thường nhìn thấy tôi như vậy sao?"
"Đó là lúc trước." Đinh Dĩ Nam nói.
"Giờ thì có gì khác?"
"Bây giờ..."
Đinh Dĩ Nam đúng lúc ngừng cuộc hội thoại, bây giờ khác tất nhiên là bởi vì hai người đã lăn giường với nhau rồi, nhưng nếu anh nói câu đó ra, thì có vẻ như là anh còn nhớ mãi không quên chuyện đó.
Anh từ bỏ việc khuyên răn Hoắc Chấp Tiêu, mà đi vào phòng ngủ bắt đầu thay quần áo. Chẳng qua là vào phòng ngủ rồi, anh còn cố tình khép cửa phòng ngủ lại.
Một phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hoắc Chấp Tiêu thò nửa người vào: "Cho tôi mượn một cái cà vạt."
Đinh Dĩ Nam đang cầm một cái quần tây trên tay, nửa người dưới trống trơn chỉ có độc một cái quần lót. Anh nổi nóng cầm quần che chắn cho mình: "Hoắc Chấp Tiêu!"
"Che cái gì mà che." Khóe mắt Hoắc Chấp Tiêu hiện lên ý cười, "Cũng không phải là chưa từng thấy."
"Anh..."
"Cà vạt ở đâu?" Hoắc Chấp Tiêu tự nhiên đi tới bên cạnh Đinh Dĩ Nam, mở văng một cánh cửa tủ quần áo ra.
Đinh Dĩ Nam thừa dịp tầm mắt của Hoắc Chấp Tiêu không trên người mình, nhanh chóng xỏ một chân vào trong ống quần. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên lấy cây gậy massage từ trong tủ quần áo ra, nghiêm túc hỏi Đinh Dĩ Nam: "Cần mang theo cái này không?"
"Đậu?" Nhờ có sự giáo dục đàng hoàng mà Đinh Dĩ Nam kịp nuốt tiếng chửi tục đã đến bên mép trở vào. Anh thả cái chân đang giơ lên xuống, cuối cùng lại bị vấp phải cái quần, nhào thẳng về phía Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu đỡ được Đinh Dĩ Nam, nhìn thấy người trong ngực mình mặt đã đỏ tới mang tai vì tức giận, nói: "Trợ lý Đinh, thì ra khi cậu đỏ mặt lên trông như thế này."
"Hoắc Chấp Tiêu." Đinh Dĩ Nam nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi mà cho anh vào nhà tôi nữa tôi là con chó."
Đúng lúc đó Ba Trăm Tuổi đang chơi đùa phòng khách "gâu" lên một tiếng.
Hoắc Chấp Tiêu mím mím môi, như là cố gắng nén lại ý cười bên khóe môi. Nhưng không đến một giây, hắn đã bỏ cuộc, hất cằm chỉ chỉ ra phía phòng khách, cười nói: "Con trai cậu đang gọi cậu kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com