Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tôi muốn em

Hoắc Chấp Tiêu buông thứ trong tay xuống, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Tại sao cậu không ra sao cả?"

Trong lòng Đinh Dĩ Nam không thể rõ ràng hơn, Hoặc Chấp Tiêu có yêu cầu rất cao với cái đẹp, giống như lúc này, đến cả đan lá trúc thôi mà phải đang xoắn ốc Fibonacci. Bạn giường của hắn ai cũng phải từ 1m8 trở lên dáng người tỉ lệ vàng, so ra thì, chẳng phải Đinh Dĩ Nam không ra làm sao rồi à?

Tất nhiên, nhìn thấu không có nghĩa là nói toạc ra, huống chi còn là tự hạ thấp mình. Đinh Dĩ Nam không muốn tranh luận vấn đề thẩm mỹ với Hoắc Chấp Tiêu, anh xoay người lại nói: "Anh làm tiếp đi, tôi đi dạo."

Nhưng vị học giả mỹ học đó nghiễm nhiên là không có ý muốn kết thúc cuộc thảo luận, hắn đứng lên, kéo cổ tay Đinh Dĩ Nam lại, nói: "Cậu chờ một chút."

Đinh Dĩ Nam dừng bước lại.

"Cậu nói "trong lòng tôi"," Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cơ sở nào?"

Đinh Dĩ Nam không nghĩ là Hoắc Chấp Tiêu tích cực như vậy, anh nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Anh chọn bạn giường có phải luôn có một tiêu chuẩn chung không?"

Hoắc Chấp Tiêu hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cậu để ý chuyện đó sao?"

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì lấy làm lạ, chủ đề này với chuyện "để ý" thì có gì liên quan chứ? Cuộc thảo luận của hai người vốn là đang trong phạm vi khách quan, nếu như kéo theo nhân tố tâm lý là "để ý" này, thì sẽ biến thành tranh luận chủ quan có mang theo cảm xúc cá nhân.

"Tôi không để ý." Đinh Dĩ Nam quyết định nói thẳng, "Tôi chỉ nói là tôi không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh."

"Có phải cậu đã quên mất một chuyện rồi không?" Hoắc Chấp Tiêu nắm cổ tay Đinh Dĩ Nam kéo anh vào lòng mình, "Tôi từng đo tỷ lệ mông eo cậu rồi."

Bàn tay mang theo lửa nóng áp lên bên eo Đinh Dĩ Nam, nhưng không nán lại quá lâu, bàn tay đó đã vội đó chuyển hướng, bốn ngón tay tiến dần xuống, dọc theo sống lưng chập trùng trượt thẳng xuống cánh mông mượt mà như cánh hoa.

"Tôi đã nói," Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu, ghé bên tai Đinh Dĩ Nam nói, "Hoàn mỹ."

Cảnh tượng trước mắt và trong phòng thử quần áo bất ngờ trùng nhau, Đinh Dĩ Nam vốn tưởng rằng, lần đó trong phòng thử Hoắc Chấp Tiêu chỉ là đang đo vòng hông mình mà thôi, không ngờ cái tên này còn dùng những vị trí khác "cảm nhận" mông mình nữa.

Là người bị đo, khó tránh khỏi có cảm giác bị xúc phạm. Đinh Dĩ Nam tránh khỏi kiềm giữ của Hoắc Chấp Tiêu, cau mày nói: "Anh bớt cợt nhả lại đi."

Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn nắm ngoài dự liệu của Đinh Dĩ Nam.

Dựa vào kinh nghiệm trước đó, anh cho là tay Hoắc Chấp Tiêu ôm mình sẽ dùng sức, nhưng không ngờ Hoắc Chấp Tiêu chỉ khoác hờ tay bên hông mình, trái là anh cố sức đẩy Hoắc Chấp Tiêu, tự làm mình mất trọng tâm, người lắc lư lảo đảo.

Bên chân còn có không ít phế liệu mà Hoắc Chấp Tiêu dùng còn sót lại, anh không nghiêng không lệch giẫm lên một đốt trúc, mắt cá chân lập tức truyền đến một cơn đau xót ruột, khi anh kịp phản ứng lại, mông đã đặt trên đất.

"Ây da —— "

Đinh Dĩ Nam nhíu chặt mày, nét mặt hơi cau có.

"Trật chân?" Hoắc Chấp Tiêu ngồi xổm xuống, nâng gót chân Đinh Dĩ Nam lên kiểm tra vết thương.

"Anh nhẹ chút." Đinh Dĩ Nam không yên tâm tóm chặt quần áo Hoắc Chấp Tiêu, chỉ lo hắn không biết nặng nhẹ như trước đó.

"Tôi mang cậu đến chỗ bác sĩ."

Hoắc Chấp Tiêu nói dứt lời bèn ôm ngang Đinh Dĩ Nam lên, Đinh Dĩ Nam không nghĩ là Hoắc Chấp Tiêu quyết đoán như vậy, anh vô thức gác tay qua cổ Hoắc Chấp Tiêu, nhưng rất nhanh đã thấy không đúng...

Mình thế này là bị ôm công chúa sao?!

"Hoắc Chấp Tiêu," Đinh Dĩ Nam nhất thời không chịu nổi, "Anh thả tôi xuống."

"Cậu tự đi được sao?" Tuy ngoài miệng Hoắc Chấp Tiêu hỏi vậy, nhưng bước chân lại không có chút nào chậm lại.

"Không cần biết tôi có đi được hay không, anh cũng đâu cần ôm tôi như thế chứ?" Đinh Dĩ Nam nói.

"Sao lại không cần?" Hoắc Chấp Tiêu nói, "Cậu cũng không nặng."

Đinh Dĩ Nam bị chặn họng không biết nói gi, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa sốt sắng, như đang nhắc nhở cả hai, nơi này không phải là thế giới riêng của hai người.

Hoắc Chấp Tiêu chậm rãi thả Đinh Dĩ Nam xuống, mặt không biến sắc nói: "Cậu làm sao thế, đến cả con trai mình cũng quên được."

"Tôi?" Đinh Dĩ Nam cố gắng dùng một chân đứng, nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chẳng lẽ nó không phải con trai anh?"

Hoắc Chấp Tiêu đi tới dẫn Ba Trăm Tuổi qua, lần này có Ba Trăm Tuổi nữa, nên Hoắc Chấp Tiêu không tiện bế Đinh Dĩ Nam, bèn đổi sang cõng anh, còn phần Đinh Dĩ Nam thì một tay ôm cổ Hoắc Chấp Tiêu, một tay cầm dây xích của Ba Trăm Tuổi, hai người một chó cứ như vậy về chỗ đỗ xe việt dã.

Đinh Dĩ Nam bị trật không phải nghiêm trọng, nhưng vẫn phải bốn, năm ngày mới có thể đi lại bình thường được. Chờ thuốc tan máu bầm đắp trên mắt cá chân thấm hẳn rồi, anh mới hơi thử dùng sức bước xuống đất, kết quả lập tức đau không đứng nổi, anh bỏ ngay suy nghĩ tự mình về phòng, lại nhờ Hoắc Chấp Tiêu cõng trở lại.

Buổi chiều Hoắc Chấp Tiêu lại phải lên rừng trúc trên đồi, trước đó hai người đi vội, dụng cụ mà Hoắc Chấp Tiêu mượn vẫn còn để ở chỗ cũ.

Đinh Dĩ Nam nằm trong phòng ngủ trưa một giấc, tỉnh ngủ thì nằm trên giường xem ti vi, mãi đến khi bàng quang bắt đầu kháng nghị, anh mới lưu luyến không nỡ từ trên giường bò xuống, chân đi chân nhảy vào nhà vệ sinh.

Hồi còn nhỏ chơi đá gà không thấy nhảy chân sáo có gì là khó, nhưng lớn rồi động tác này không khỏi trở nên lạ lẫm vô cùng.

Từ trong nhà vệ sinh ra, Đinh Dĩ Nam đỡ bàn nhảy về phía trước, cuối cùng chỉ hơi bất cẩn một chút, đầu ngón út va vào góc chân bàn, anh đau đến suýt chút nữa trợn ngược mắt.

Nhưng cố tình một chân còn đang bị thương của anh lại không thể chấm đất, đành phải cạch một tiếng hai đầu gối đập xuống đất, hai tay chống sàn nhà, chờ cho cơn đau ở ngón chân vơi bớt.

Một hồi lâu sau, khó khăn lắm ngón chân út mới hết đau, mà chuyển sang hai đầu gối của anh không đứng lên nổi.

Thật sự khổ lắm luôn. Năm ngoái đã qua năm tuổi rồi, sao năm nay còn xui thế chứ?

Đinh Dĩ Nam run run rẩy rẩy móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hoắc Chấp Tiêu tới: "Anh đang ở đâu?"

Khi Hoắc Chấp Tiêu về đến khách sạn thì Đinh Dĩ Nam đã gian nan bò lên giường lại rồi.

Anh giơ tay lên, chỉ về phía bàn học, nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Lấy giúp tôi chai nước."

Hoắc Chấp Tiêu vặn ra nắp chai nước, đưa tới trước mặt Đinh Dĩ Nam, hỏi: "Cậu có ổn không?"

"Tàm tạm." Đinh Dĩ Nam đáp.

"Tôi chuyển sang một phòng khác."

Hoắc Chấp Tiêu vừa nói xong đã quay đi ngay, Đinh Dĩ Nam còn đang thắc mắc xem chuyển sang phòng khác là có ý gì, rất nhanh đã thấy Hoắc Chấp Tiêu cầm một chiếc chìa khóa khác trở về, không nói hai lời ôm Đinh Dĩ Nam sang một phòng hai người.

"Thế này thì tiện hơn." Hoắc Chấp Tiêu nói.

Đinh Dĩ Nam rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ anh thật sự rất cần Hoắc Chấp Tiêu. Hai người cùng một phòng, như vậy sẽ bớt đi không ít phiền phức.

Trên mắt cá chân Đinh Dĩ Nam còn mang băng gạc, không thể tắm rửa, chỉ có thể sử dụng khăn lông ướt lau người. Anh nhờ Hoắc Chấp Tiêu dìu mình vào phòng vệ sinh, tiếp đó cởi áo và quần ra, lau sơ qua người.

Anh thay sang một cái áo thun trắng sạch sẽ, nhưng lúc này anh mới đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, động tác mặc quần không thể hoàn thành bằng một chân được.

Cũng may là độ cao của bồn rửa tay vừa phải, anh không nghĩ nhiều, ngồi lên luôn. Nhưng mà từ dưới mông đột ngột truyền đến một cảm giác mát mát, giờ anh mới nhận ra là trên bồn rửa tay có nước, khi nãy anh không để ý.

"Sếp Hoắc," Đinh Dĩ Nam ké ra một khe cửa, nói với ra bên ngoài, "Giúp tôi cầm một cái quần lót."

Chỉ chốc lát sau, Hoắc Chấp Tiêu cầm một cái quần lót trắng đi lại đây, hỏi: "Cần tôi giúp một tay không?"

"Không cần." Đinh Dĩ Nam nhận quần lót, nhưng Hoắc Chấp Tiêu ngoài cửa không chịu buông tay.

"Thật sự không cần?" Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi một câu.

"Thật sự không cần." Đinh Dĩ Nam nhấn mạnh.

Tạm thời không đề cập tới việc mặc quần này Hoắc Chấp Tiêu giúp có ổn hay không, ngày mai hai người phải về trong thành phố rồi, đến lúc đó Đinh Dĩ Nam còn phải sống một mình. Anh không muốn ỷ lại Hoắc Chấp Tiêu quá nhiều, tránh cho mình không quen.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Đinh Dĩ Nam từ phòng vệ sinh đi ra, vẫn phải nhờ Hoắc Chấp Tiêu dìu mình lên giường.

Hoắc Chấp Tiêu giúp Đinh Dĩ Nam dựng gối, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối Đinh Dĩ Nam hỏi: "Đây là sao?"

Trước đó Đinh Dĩ Nam mặc quần dài, lau người xong mới đổi thành quần ngắn đến gối. Anh nhìn lướt qua đầu gối của mình, trả lời không mấy để tâm: "Té."

Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu không tin lắm, trong ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên ngộ ra đầu gối bầm tím dễ khiến cho người ta liên tưởng đến doggy (1), anh vội vàng nói rõ: "Là té thật mà, lúc gọi điện thoại cho anh đó."

"Vậy sao." Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, không hoài nghi lời giải thích của Đinh Dĩ Nam nữa, "Tôi đi mượn ông chủ dầu hoa hồng."

Đinh Dĩ Nam đang nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã không quay đầu lại rời khỏi phòng.

Anh ngẫm lại, thấy xoa dầu một chút cũng tốt, dù sao mắt cá chân cũng đang đau, có thể giảm được chút nào hay chút ấy.

Nhưng mà Đinh Dĩ Nam không nghĩ là, Hoắc Chấp Tiêu lại muốn tự mình thoa thuốc cho anh.

"Tôi có thể tự mình làm." Đinh Dĩ Nam thật sự không quen với chuyện Hoắc Chấp Tiêu thân mật với mình như vậy, "Tay tôi cũng không bị gì gì."

"Ngồi yên đó." Hoắc Chấp Tiêu cứ như không nghe thấy lời Đinh Dĩ Nam nói, tự nhiên nắm cẳng chân Đinh Dĩ Nam, bắt đầu xoa bóp cho anh.

Tay nghề của Hoắc Chấp Tiêu thật sự không thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn hơi lung tung lộn xộn. Nhưng mà có thể nhìn ra được hắn rất cẩn thận, bàn tay ấm áp kết hợp với dầu hoa hồng nóng rực, cũng coi như chấp nhận được.

Đinh Dĩ Nam chống hai tay sau lưng, hai đầu gối co lại, khó có dịp được hưởng thụ Hoắc Chấp Tiêu phục vụ.

"Đau không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Cũng được."

Đau thì chắc chắn là đau, nhưng nói thật lòng thì, có đau cũng có thoải mái.

"Không phải bình thường cậu hay mặc quần ngắn à?" Hoắc Chấp Tiêu nắm cẳng chân Đinh Dĩ Nam hỏi, "Sao chân trắng vậy."

"Công ty không cho phép mặc quần ngắn đi làm." Đinh Dĩ Nam trả lời rất ngay ngắn.

Hoắc Chấp Tiêu không nói thêm nữa, ánh mắt lần theo chân Đinh Dĩ Nam tiến dần lên trên, bởi vì động tác cong gối mà để lộ bắp đùi ra ngoài.

Đinh Dĩ Nam định nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu đừng nhìn bậy, nhưng đột nhiên lúc này Hoắc Chấp Tiêu bóp vào một điểm đau, mọi câu chữ đã đến khóe miệng anh biến thành một tiếng "ưm" mềm mại.

Tay Hoắc Chấp Tiêu phút chốc ngừng lại, Đinh Dĩ Nam cũng ảo não cắn cắn môi dưới.

Tiếng "ưm" khi nãy của anh như là đau cũng như là sướng, gần như giống với tiếng rên rỉ vậy.

"Vậy được rồi." Vành tai Đinh Dĩ Nam nóng lên, rút chân mình lại từ trong tay Hoắc Chấp Tiêu.

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nghiêng người về phía trước, lướt qua bả vai Đinh Dĩ Nam, đặt chai dầu hoa hồng lên trên tủ đầu giường. Hắn ngồi thẳng người, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Cậu có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?"

Đinh Dĩ Nam mơ hồ đoán được đầu óc của Hoắc Chấp Tiêu sẽ không nghĩ được gì đàng hoàng, ngoài miệng lại không nhịn được hỏi: "Nghĩ gì?"

"Tôi muốn cậu." Hoắc Chấp Tiêu hạ thấp giọng, nhích lại gần Đinh Dĩ Nam, "Có được không?"

Không thể.

Đinh Dĩ Nam thầm đáp lại trong lòng.

Anh nhìn gương mặt từ từ phóng to của Hoắc Chấp Tiêu, vừa muốn mở miệng từ chối, lại bị Hoắc Chấp Tiêu lấp kín môi.

Thật lạ, anh và Hoắc Chấp Tiêu mới chỉ hôn nhau có mấy lần mà thôi, cơ thể đã như lưu lại ký ức vậy, đầu lưỡi quấn đến một cách rất tự nhiên.

Hoắc Chấp Tiêu cảm nhận được Đinh Dĩ Nam đáp lại, tay chân hoàn toàn thả ra, đặt anh xuống giường.

"Anh khoan đã." Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần, vừa thấy khiếp sợ với phản ứng của mình, vừa đưa tay chống lên lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu, "Tôi còn đang bị thương mà."

"Tôi sẽ nhẹ một chút." Hoắc Chấp Tiêu nói.

"Không phải, nơi này không có bao."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Đinh Dĩ Nam lập tức thấy không ổn.

Có bao hay không có bao, thì đây cũng là vấn để của đoạn sau, điều kiện tiên quyết là anh phải đồng ý mới được. Mà bây giờ anh đã nhảy thẳng qua tiền đề, cứ như là đã đồng ý rồi vậy.

Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, chộp lấy điện thoại nói: "Tôi đi mua."

"Anh đừng đi!" Đinh Dĩ Nam mau chóng kéo tay Hoắc Chấp Tiêu lại, mất tự nhiên nói, "Cái đó, thì, hay là dùng tay thôi, giúp đỡ nhau."

Thôi xong.

Đinh Dĩ Nam buồn bực thầm nghĩ, hình như anh bị mắc bệnh gặp khó khăn khi từ chối Hoắc Chấp Tiêu mất rồi.

__

(1) doggy: gốc là 老汉推车, lão hán đẩy xe, mà để vậy cho gần gũi, chắc mọi người cũng hiểu hết mà, không cần minh họa đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com