Chương 34: Hơi cay mắt
Hông Hoắc Chấp Tiêu bị kẹp giữa hai chân Đinh Dĩ Nam,
hai đầu lưỡi lần nữa hòa quyện với nhau, độ linh hoạt gần như tương đương nhau, cùng câu lên dục vọng ở nơi sâu xa nhất tận đáy lòng đối phương.
Rõ ràng chỉ là giúp nhau một chút rồi nhưng lại như là đang dạo đầu chuẩn bị làm tình vậy.
Tay phải của Hoắc Chấp Tiêu thò vào bắp đùi hắn mơ ước đã lâu, nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam đột nhiên bắt lấy tay hắn, tránh môi hôn của hắn: "Anh đi rửa tay trước đã."
Khi nãy Hoắc Chấp Tiêu bóp chân cho Đinh Dĩ Nam, trên tay phải còn dính dầu hoa hồng. Tay nghề của hắn lại lung tung, không chỉ lòng bàn tay bị dầu hồng hoa nhuộm đỏ, cả trên đầu ngón tay cũng dính không ít.
Cái này mà chạm vào Tiểu Đinh Đinh, cảm giác đó không biết sẽ sung sướng trong chua xót thế nào nữa.
"Tôi dùng tay trái."
Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không muốn bị cắt đứt, hắn đổi thành tay phải chống trên thành giường, tay trái từ bắp đùi thò vào quần lót trắng bên trong.
"Khi nãy tôi đã không muốn để cậu mặc quần lót." Hoắc Chấp Tiêu vừa liếm mút môi Đinh Dĩ Nam, vừa vuốt ve xoa nắn khe mông đầy tính co dãn bên dưới, "Chẳng qua như bây giờ cũng tốt, tôi có thể tự tay cởi ra."
Hoắc Chấp Tiêu nói rồi cởi bỏ quần lót và quần ngắn của Đinh Dĩ Nam, Tiểu Đinh Đinh lúc này đã có xu thế ngẩng đầu, Hoắc Chấp Tiêu dùng ngón trỏ tay trái điểm nhè nhẹ lên linh khẩu của Tiểu Đinh Đinh, khóe mắt cười lên cong cong: "Thật đáng yêu."
Nói đáng yêu thì ý trên mặt chữ chẳng khác nào bảo nhỏ, vì chỉ có động vật nhỏ mới làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Đinh Dĩ Nam vẫn luôn để ý chuyện đó này, mà Hoắc Chấp Tiêu còn cố tình hết chuyện để nói.
"Muốn làm thì làm," Đinh Dĩ Nam khẽ cau mày, "Sao nói nhảm nhiều vậy."
"Cậu không thích nghe?" Hoắc Chấp Tiêu cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai, một lần nữa đè xuống, liếm liếm hạt đậu đỏ trước ngực Đinh Dĩ Nam, "Đầu vú của cậu cũng rất đáng yêu."
Vui sướng kéo tới trong khoảnh khắc, Đinh Dĩ Nam mất khống chế ngửa cằm lên rên rỉ một tiếng. Có điều anh cúi xuống lại rất nhanh, nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói: "Anh không thể ngậm miệng lại được sao?"
Đinh Dĩ Nam không thích kiểu mờ ám như vậy, anh thừa nhận là nhan sắc của Hoắc Chấp Tiêu đúng là hơi khó chống cự, nhưng dù sao thì chỉ có thể coi hắn như đang dùng gậy massage, vì để giải quyết nhu cầu bình thường, không phải là để tìm kiếm an ủi về mặt tâm lý.
"Được thôi." Hoắc Chấp Tiêu đáp một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung liếm mút đầu vú Đinh Dĩ Nam.
Đậu đỏ màu hồng phấn rất nhanh đã bị mút vừa đỏ vừa sưng, Tiểu Đinh Đinh mới vừa rồi còn nửa cứng nửa mềm giờ đã kiên cường như cây cột đá rồi.
"Hoắc Chấp Tiêu." Đinh Dĩ Nam không nhịn được kêu một tiếng, "Tay anh đâu?"
Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau, thì nhất định phải là đôi bên cùng được sướng đúng chỗ mới được. Đinh Dĩ Nam không phải là kiểu khinh khỉnh kiêu ngạo chỉ biết hưởng thụ, anh cũng đang xoa bóp cậu em nhỏ của Hoắc Chấp Tiêu. Mà lạ là, Hoắc Chấp Tiêu chỉ dùng miệng liếm đầu vú anh, tay lại hoàn toàn không có động tĩnh.
"Muốn tôi chạm cậu sao?" Hoắc Chấp Tiêu giương mắt mâu hỏi.
Một câu hỏi rất bình thường, nhưng khi Đinh Dĩ Nam nhìn vào ánh mắt Hoắc Chấp Tiêu, không khỏi đọc được hàm nghĩa khác.
Hoắc Chấp Tiêu muốn nói lời sắc tình.
Không cho nói, vậy thì không chịu đụng vào.
Đinh Dĩ Nam cảm thấy rất lạ, ánh mắt Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng không có gì là không đúng, nhưng anh chỉ cần dựa vào đó là có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Hoắc Chấp Tiêu.
"Anh không chạm tôi thì tôi cũng không chạm anh." Đinh Dĩ Nam bình thản ung dung nói.
Trong chuyện ái ân thế này, Đinh Dĩ Nam đã quen chiếm thế chủ động. Nghẹn thì nghẹn chứ, ai sợ ai.
Giữa hai người hiểu ý nhau chính là như vậy, Hoắc Chấp Tiêu hiểu được ý muốn so tài của Đinh Dĩ Nam, hắn bắt đầu hôn lên vành tai, cổ, ngực Đinh Dĩ Nam cuối cùng xuống đến nơi càng bí ẩn hơn là rốn và bụng dưới.
Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận được cằm của Hoắc Chấp Tiêu thậm chí đã chạm được đầu Tiểu Đinh Đinh. Trong một thoáng đó anh đã có ảo giác, cho rằng Hoắc Chấp Tiêu sẽ khẩu giao cho mình.
Khi nghĩ đến đây, dây thần kinh hưng phấn của anh chạm đến điểm cao nhất, Tiểu Đinh Đinh cương đến muốn nổ tung.
Cấp trên khẩu giao cho mình, phải chăng đây là đỉnh cao của sự nghiệp?
Nhưng Hoắc Chấp Tiêu không có ý định cho Đinh Dĩ Nam thoải mái sớm vậy, mà xu hướng đi xuống dần giảm lại, chuyển hướng sang hôn bên eo anh.
Khác biệt quá lớn làm lòng dạ Đinh Dĩ Nam ngứa ngáy không chịu nổi, nếu không phải mắt cá chân anh bất tiện, anh đã đè Hoắc Chấp Tiêu ra giường, liếm hết cả người hắn, làm hắn cũng phải ngứa ngáy như mình.
Thế nhưng bây giờ, anh không tiện nhúc nhích nên thật sự không thể nào chống lại Hoắc Chấp Tiêu.
Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn kêu: "Hoắc Chấp Tiêu."
"Hả?" Hoắc Chấp Tiêu ngẩng đầu lên.
"Chạm vào tôi đi."
Cuối cùng vẫn là Đinh Dĩ Nam yếu thế.
Hoắc Chấp Tiêu cười khẽ một tiếng, tay trái bắt đầu vuốt ve Tiểu Đinh Đinh, cắn vành tai Đinh Dĩ Nam nói: "Thích tôi chạm cậu?"
"Ừm."
Đinh Dĩ Nam không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn lại từ chối kêu no rồi, nếu đã chịu thua, vậy thì không bằng hào phóng phối hợp với Hoắc Chấp Tiêu. Dù sao thì cũng đã làm đến mức này rồi, mà không được sướng cho đủ, thì đó mới là cái được không đủ bù cái mất.
"Biết tôi muốn chịch cậu đến mức nào không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Biết." Đinh Dĩ Nam vào tai trái ra tai phải.
"Muốn làm cậu rên đến khóc." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Khóc lóc kêu anh ơi không muốn nữa."
Đinh Dĩ Nam nhíu mày, nói: "Chuyện đó e là hơi khó."
Có vẻ như Hoắc Chấp Tiêu không thích câu trả lời này, một lần nữa cắn lên môi Đinh Dĩ Nam.
Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện mình có hơi thích hôn môi với Hoắc Chấp Tiêu, đó là một loại hưởng thụ thuần túy, là một kiểu ăn ý ngươi tới ta đi như đang đánh thái cực vậy, không có bất ngờ tranh đấu lung tung làm người ta không kịp ứng phó.
Cảm giác bên dưới càng lúc càng tuyệt, Đinh Dĩ Nam tâm tình sung sướng nhấc một chân không bị thương quàng lấy hông Hoắc Chấp Tiêu.
Tiểu huyệt đang đóng chặt vì động tác của anh mà bại lộ dưới ngọn đèn, Hoắc Chấp Tiêu rất tự nhiên đút một ngón tay vào dò xét.
Công kích từ sau ra trước tất nhiên sẽ mang đến cảm giác càng thoải mái hơn, Đinh Dĩ Nam cũng không bài xích việc ngón tay Hoắc Chấp Tiêu xâm lấn cửa sau của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của anh phút chốc loé qua một tia sáng trắng.
Tay trái Hoắc Chấp Tiêu đang vuốt ve Tiểu Đinh Đinh, vậy thì ngón tay chen vào đằng sau là...
"Hoắc Chấp Tiêu!" Đinh Dĩ Nam lập tức siết chặt cơ vòng, kẹp ngón tay Hoắc Chấp Tiêu, "Trên tay anh có dầu hoa hồng!"
"Ây..." Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu cũng mới nhớ chuyện đó, hắn rút ngón tay trong tiểu huyệt Đinh Dĩ Nam, vẻ mặt lúng túng nói, "Tôi mang cậu đi rửa."
Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam vào phòng vệ sinh, định giúp anh rửa mông, nhưng Đinh Dĩ Nam không chút lưu tình đuổi Hoắc Chấp Tiêu ra ngoài.
Khi nãy anh đã kêu Hoắc Chấp Tiêu đi rửa tay rồi, mà người này không phải không nghe, làm cả buổi cuối cùng người gặp xui xẻo vẫn là mình.
Đinh Dĩ Nam nổi nóng dựa vào cạnh bồn rửa tay, lấy tay hứng nước chảy từ dưới vòi ra rửa mông.
Mới đầu thì nước lạnh làm mất đi cảm giác do dầu hoa hồng mang đến, nhưng một lát sau, nước lạnh không còn tác dụng nữa, từ nơi cúc hoa truyền đến cảm giác vừa mát vừa nóng, thật sự là hai tầng băng hỏa.
Đinh Dĩ Nam càng nghĩ càng thấy tức, thậm chí còn muốn chửi bậy.
Bởi vì cái dầu hoa hồng này, thật hơi bị cay lỗ nhị.
"Còn tiếp tục không?"
Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam trở về giường, không chủ động nhào người đến, có thể thấy được là ít nhiều gì hắn vẫn có chút chột dạ.
Đinh Dĩ Nam không trả lời, nhanh chóng nhặt quần lót lên mặc vào, thể hiện ý mình.
"Xin lỗi." Hoắc Chấp Tiêu mím mím môi, "Là tôi không tốt."
Đinh Dĩ Nam vẻ mặt lạnh nhạt đắp chăn, bắt đầu không coi ai ra gì nằm nghịch điện thoại.
"Trợ lý Đinh." Hoắc Chấp Tiêu thả nhẹ tiếng nói, trong giọng nói mang chút ý muốn lấy lòng, nhưng Đinh Dĩ Nam hiện tại hoàn toàn không muốn quan tâm đến kẻ chủ mưu làm anh phải "cay mắt" (1) này.
"Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận." Hoắc Chấp Tiêu lại nói.
Đinh Dĩ Nam hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm đáp anh còn muốn có lần sau?
Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đọc hiểu được vẻ mặt của anh, nói: "Cậu chắc cũng có thể cảm nhận được, cơ thể của chúng ta rất hợp nhau."
Đó là một chuyện khác.
"Tình huống lần này đặc biệt, lần sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Cái này thì khó nói.
"Cậu phải tin tôi, tôi không phải là cố ý."
Không phải cố ý mà còn hại tôi thành ra như vậy, nếu là cố ý không biết còn đến đâu?
"Trợ lý Đinh." Hoắc Chấp Tiêu lại kêu một tiếng, giọng điệu đã hơi nóng nảy, "Cậu đừng tức giận nữa được không?"
Hiển nhiên là Hoắc Chấp Tiêu không giỏi dỗ dành người khác, hắn có thể ăn nói khép nép được đến mức này, có thể thấy là bị Đinh Dĩ Nam bơ thật sự khiến hắn rất bứt rứt.
Nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn không muốn nói chuyện với Hoắc Chấp Tiêu, không chút suy chuyển nhìn điện thoại trong tay mình.
Hoắc Chấp Tiêu đau đầu xoa xoa tóc trên trán mình, trở về giường mình. Chẳng được bao lâu, hắn lại ôm laptop quay sang hỏi Đinh Dĩ Nam: "Trợ lý Đinh, cậu xem giúp tôi bản vẽ này thế nào?"
Chơi chiêu này không tệ, kéo câu chuyện về phía công việc. Nếu như là bình thường, thì có lẽ Đinh Dĩ Nam còn dằn cục tức trong lòng xuống, bắt đầu nói chuyện công việc với Hoắc Chấp Tiêu.
Nhưng vấn đề là, chủ đề này quá mất tự nhiên, Đinh Dĩ Nam không phải kiến trúc sư chuyên nghiệp, anh biết xem bản vẽ của Hoắc Chấp Tiêu kiểu gì?
Đinh Dĩ Nam vẫn không hề bị lay động như cũ, giả vờ như không nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu nói.
Một lúc lâu sau, Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, như là bỏ cuộc, không dỗ Đinh Dĩ Nam nữa.
Trong phòng yên tĩnh lại, Đinh Dĩ Nam không yên lòng lướt mạng xã hội. Nơi riêng tư của anh vẫn đang truyền đến cảm giác bỏng rát, khiến anh không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, ngập đầu là oán khí dành cho Hoắc Chấp Tiêu.
Còn Hoắc Chấp Tiêu ở cạnh, không biết cũng đang bận bịu chuyện gì, ngón tay không ngừng vuốt qua vuốt lại trên màn hình điện thoại.
Chỉ một lát sau, điện thoại của Đinh Dĩ Nam đột nhiên rung lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn wechat, là hình ảnh mà Hoắc Chấp Tiêu gửi đến.
Anh không nhịn được tò mò, mở ra xem thử, chỉ thấy trong hình là Ba Trăm Tuổi đang nằm dưới đất, bên cạnh gắn ba chữ to: Bé sai rồi.
Chắc là Hoắc Chấp Tiêu đã chụp rất nhiều hình và video cho Ba Trăm Tuỗi, sau đó lại gửi thêm một gif nữa đến, là Ba Trăm Tuổi đang ngoắt ngoắt đuôi, đầu đội ba chữ "Đừng giận mà".
Hình ảnh của Ba Trăm Tuổi và Hoắc Chấp Tiêu chồng vào nhau. Đinh Dĩ Nam tưởng như được nhìn thấy một con chó khổng lồ đang tủi thân đáng thương nằm ngoắt ngoắt đuôi. Anh thầm thấy buồn cười trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, không để lộ ra một chút kẽ hở nào.
Lúc này, Hoắc Chấp Tiêu lại gửi thêm một đoạn video qua, là Ba Trăm Tuổi đang bị rào chắn lại không cho ra ngoài, mà trong rào chắn có bíp bíp của nó, nó cuống cuồng dũi móng vuốt ra cào, hình như là đang rất muốn ăn bíp bíp của mình.
Lần này Đinh Dĩ Nam không kiềm được nữa, khẽ bật cười.
Hoắc Chấp Tiêu vèo một cái buông điện thoại xuống, xoay đầu lại, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi: "Cậu không giận nữa sao?"
Đinh Dĩ Nam thu lại nụ cười, hỏi Hoắc Chấp Tiêu: "Anh có biết bây giờ mông tôi nóng như thế nào không?"
"Xin lỗi." Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, "Nhưng mà mông của cậu đúng là rất hot."
Nóng của anh không phải là hot đó, đã đến lúc này rồi mà Hoắc Chấp Tiêu còn nghĩ được mấy chuyện không đàng hoàng đó. Có điều hình như hắn cũng ý thức được không đúng lúc, vội vàng bổ sung: "Tôi đùa thôi."
Đinh Dĩ Nam bó tay với hắn, anh thở dài một hơi, mặt không có cảm xúc gì thả điện thoại xuống, nhưng có vẻ như Hoắc Chấp Tiêu vẫn chưa nắm chắc được ý của anh, bèn thăm dò hỏi: "Trợ lý Đinh, cậu không giận nữa chứ?"
Đinh Dĩ Nam không trả lời thẳng, anh đắp chăn, quay lưng lại, nhàn nhạt trả lời một câu: "Ngủ ngon."
Ba Trăm Tuổi: Tui đã hy sinh vì cái nhà này quá nhiều.
__
(1) "cay mắt": asshole là thí nhãn屁眼, cay mắt là lạt nhãn 辣眼, nên chỗ này là kiểu chơi chữ, vừa cay mắt trên vừa cay mắt dưới.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com