Chương 36: Cậu crush tôi
Bản thân hai chữ bí mật đã luôn kèm theo một cảm giác huyền bí, kích thích dục vọng muốn tìm tòi săm soi của mọi người.
Đinh Dĩ Nam rất nhanh đã bắt được trọng điểm trong lời của Hoắc Chấp Tiêu —— làm xong mới cho xem. Bình thường thì, như vậy có nghĩa là hoặc tác giả không muốn công khai tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, hoặc là cố ý muốn thừa nước đục thả câu với người xem.
Đinh Dĩ Nam không cho là thứ mà Hoắc Chấp Tiêu đang là sáng tác kinh thiên động địa gì, nên mới muốn giấu giấu diếm diếm đến xong rồi mới làm người khác ngạc nhiên. Anh càng thiên về hướng Hoắc Chấp Tiêu đang cố tình muốn đục nước béo cò, mà đối tượng được hắn chọn đó, tất nhiên là mình anh.
"Không lẽ là anh đang làm gậy cho tôi chứ?" Trong đầu Đinh Dĩ Nam đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, "Để ngày mai tôi chống gậy đi làm."
Mai là thứ sáu, Đinh Dĩ Nam còn phải đến sở sự vụ đi làm. Anh không xin nghỉ, vì dạo gần đây Hoắc Chấp Tiêu rất nhàn, việc cần làm bây giờ chỉ có lên bản vẽ thi công thôi, đồng nghĩa với việc anh cũng không có gì phải bận rộn.
Nhưng chỉ vì một cái chân trật không ảnh hưởng đến công việc, mà mất một ngày lương cơ bản một cách vô ích, chuyện đó đối với Đinh Dĩ Nam mà nói thì thật sự quá lỗ.
"Mai không cần đi làm." Hoắc Chấp Tiêu vẫn đứng thủ trước cửa phòng như cũ, "Tôi xin nghỉ cho cậu rồi."
"Anh xin nghỉ cho tôi?"
Đinh Dĩ Nam mơ hồ nhìn thấy mấy tờ nhân dân bay đi trước mắt mình.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Tôi cũng xin nghỉ, ở nhà vẽ."
"Anh có biết xin nghỉ phải tìm ai không?" Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ là Hoắc Chấp Tiêu không có phương thức liên lạc với thư ký phòng hành chính.
"Gọi điện thoại cho tôi."
Hoắc Chấp Tiêu nói.
"...thôi được rồi."
Giờ thì hay rồi, cho dù Đinh Dĩ Nam có muốn hủy xin nghỉ thì cũng không dám đổi ý trước mặt Hoắc Huân nữa. Đã nói xin nghỉ lại không nghỉ, Hoắc Huân sẽ chỉ cảm thấy anh lắm chuyện.
Chuyến công tác đến xã Tam Dương lần này, Đinh Dĩ Nam chỉ chuẩn bị hành lý cho hai ba ngày. Giờ đến nhà Hoắc Chấp Tiêu rồi, anh đã không còn quần áo dư để mặc nữa.
Sau khi ăn xong cơm tối, anh vốn định về nhà mình một chuyến, mang theo một ít nhu phẩm cần thiết đến đây. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu không cho anh đi, chỉ nói để hắn đi lấy mang về giúp anh là được rồi.
Lý do của Hoắc Chấp Tiêu rất đơn giản: "Tôi vừa phải dìu cậu, vừa phải xách đồ, không bằng tôi tự đi một mình.
Đinh Dĩ Nam thấy lời hắn nói có lý, đúng thật là anh không cần nhất thiết phải tự mình đi, đến lúc call video nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết những thứ mình cần là được rồi, thế là anh nói cho Hoắc Chấp Tiêu biết mật khẩu cửa nhà mình.
"Cậu chắc chứ?" Hoắc Chấp Tiêu vừa đổi giày, vừa buồn cười hỏi lại, "Mật khẩu nhà cậu là sáu số 0?"
"Không có ý gì hết." Đinh Dĩ Nam đưa xích của Ba Trăm Tuổi vào tay Hoắc Chấp Tiêu, "Đổi bừa thế thôi."
Mật khẩu nhà Đinh Dĩ Nam ban đầu là sinh nhật anh, lấn trước sau khi Hàn Thạc chuyển đồ đi, anh không biết nên đổi mật khẩu gì, bèn tiện tay nhập vào sáu số 0.
Nhưng vấn đề là, mật khẩu nhà Hoắc Chấp Tiêu là sáu số 1, đến đây thì có hơi bị khéo.
Đinh Dĩ Nam thừa nhận, bình thường anh đã quen nhập mật khẩu nhà Hoắc Chấp Tiêu, nên trong lúc đổi mật khẩu nhà mình, anh vô thức nghĩ đến sáu chữ số liên tục. Nhưng anh thề, chuyện đó tuyệt đối không liên quan đến việc anh làm bot, cũng tuyệt đối không có ý góp thành một đôi với Hoắc Chấp Tiêu.
Tuy nhiên, Hoắc Chấp Tiêu lại không cho là vậy, hắn nửa đùa nửa thật nói: "Trợ lý Đinh, không lẽ cậu yêu thầm tôi."
Đinh Dĩ Nam giật giật khóe miệng không nói gì, chẳng muốn giải thích. Anh đuổi một người một chó ra khỏi nhà, sau đó rầm một cái khép cửa nhà lại.
Khoảng chừng một tiếng rưỡi sau, Hoắc Chấp Tiêu dẫn Ba Trăm Tuổi đã đi dạo xong về nhà. Hắn bỏ một cái giỏ lên ghế salon, hỏi Đinh Dĩ Nam: "Cậu xem thử có đúng chưa."
Vừa nãy đã xác nhận lúc call video rồi, đồ mà Hoắc Chấp Tiêu lấy đều là những thứ mà Đinh Dĩ Nam bảo hắn lấy. Quần áo để thay, laptop và vài cuốn sách, không nào thể cầm nhầm, dù có cầm nhầm cũng không sao cả.
Đinh Dĩ Nam không mở ra nhìn, chỉ nói với Hoắc Chấp Tiêu một tiếng "cảm ơn", sau đó khập khễnh mang túi vào trong phòng ngủ.
"Cần giúp không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.
"Không cần."
Đinh Dĩ Nam cảm thấy mình không nên quá dựa dẫm vào Hoắc Chấp Tiêu, nói thế nào đi nữa thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, cứ bị ôm đến ôm đi mãi như thế sao mà được.
"Tốt nhất là cậu mở ra kiểm tra lại đi." Hoắc Chấp Tiêu lại nhắc nhở một lần nữa, trong giọng mang chút chờ mong không dễ dàng nhận thấy.
Đinh Dĩ Nam không nghĩ nhiều, anh chỉ đáp một tiếng "ừm", sau vào phòng đóng cửa.
Đồ trong túi là quần áo, laptop và sách, toàn là những thứ mà Đinh Dĩ Nam đã chỉ, không có gì đặc biệt.
Đến khi Đinh Dĩ Nam lấy một bộ quần áo từ đáy túi, đang chuẩn bị đi tắm, thì một món đồ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Tục ngữ có câu quá tam ba bận, đây đã lần thứ tư món đồ này thể hiện sự tồn tại của nó.
Đúng vậy, chính là cái gậy massage chạy bằng điện đó.
Trán Đinh Dĩ Nam nổi gân xanh, chẳng trách khi nãy Hoắc Chấp Tiêu cứ nằng nặc kêu anh mở ra xem, thì ra là chờ để xem phản ứng của anh khi nhìn thấy cây gậy bằng chứng thiệt mạng này.
Trước giờ Đinh Dĩ Nam vẫn luôn không đồng tình với câu "đàn ông đến cùng vẫn là thiếu niên", anh cảm thấy mình đã trưởng thành từ lúc ông bà nội qua đời.
Nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với Hoắc Chấp Tiêu, anh mới ngộ ra rằng, một khi đàn ông bắt đầu giở tính trẻ con lên rồi, thì đúng là không thể nào bỏ được.
Không phải Hoắc Chấp Tiêu đang chờ xem phản ứng của anh sao?
Vậy anh sẽ phản ứng thật cẩn thận cho hắn xem.
Đinh Dĩ Nam cười lạnh một tiếng trong lòng, tiếp đó đặt cây gậy massage lên đầu giường.
Buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, Đinh Dĩ Nam đọc sách một lúc, rồi chơi laptop thêm một lúc nữa, trong lúc bất tri bất giác kim đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ.
Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục nói bóng gió chuyện túi nữa, phỏng chừng là hiệu quả mà hắn mong chờ không đạt được, nên hắn cũng đã quên luôn chuyện cây gậy massage.
Đinh Dĩ Nam thấy thời gian gần đủ rồi, anh bèn cởi áo ra, để trần nửa người trên xốc xếch nằm trên giường, sau đó cầm cây gậy massage để bên khóe môi mình, lè lưỡi rất mập mờ, sau đó nâng điện thoại lên, chụp từ khoảng nửa gương mặt đến xương quai xanh bằng góc nghiêng.
Hiệu ứng từ hình chụp đã đủ sắc tình rồi, nhưng Đinh Dĩ Nam vẫn không thấy hài lòng lắm.
Anh đổi sang quay video, đầu lưỡi mô phỏng theo động tác khẩu ×, đảo một vòng quanh đỉnh gậy massage. Chất lỏng óng ánh trượt xuống từ khóe môi anh, đầu lưỡi anh liếm liếm khóe môi, tiếp đó lại vẽ nữa vòng ở môi trên, cuối cùng là thu lưỡi vào trong, cắn cắn môi dưới.
Quay xong, Đinh Dĩ Nam chỉnh sửa kích thước video lại một chút, kéo phần trực quan nhất vào chính giữa khung hình, sau đó áp thêm một cái filter có ánh sáng dìu dịu.
Tiếp đó, mở wechat ra, gửi video đi.
[Đinh Dĩ Nam: video.avi]
[Đinh Dĩ Nam: Cảm ơn đã mang đến giúp tôi.]
[Đinh Dĩ Nam: Đúng lúc cần dùng.]
Không đến một phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa điên cuồng.
"Đinh Dĩ Nam!" Hoắc Chấp Tiêu gấp gáp kêu, "Mở cửa ra cho tôi!"
Không biết còn tưởng là hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên thực tế, tiếng gõ cửa và tiếng kêu này cùng thể hiện một ý nghĩa: Cho tôi chơi cậu.
Tất nhiên là Đinh Dĩ Nam không mở cửa, anh bình chân như vại lướt điện thoại, ngoài cửa rất nhanh đã không còn động tĩnh.
Nhưng mà chỉ sau năm phút, tiếng gõ cửa lại vang lên, đồng thời còn kèm theo tiếng chửi tục của Hoắc Chấp Tiêu: "Đệt! Cậu cất chìa khóa phòng nhà tôi đâu rồi?"
Cửa nhà là khóa điện tử, không cần chìa khóa, nhưng cửa các phòng khác thì không giống vậy, có một chùm chìa khóa dự bị.
Mọi chìa khóa đều được cất chung trong ngăn kéo trong phòng quần áo, giống với mớ thẻ bảo hành thiết bị điện v.v, từ lúc vào ở đến giờ, Hoắc Chấp Tiêu chưa từng đụng vào.
Nếu như Hoắc Chấp Tiêu có thể hiểu nhà mình nhiều hơn một chút, thì bây giờ hắn không phải đứng trước cửa phòng sốt sắng rồi.
Đinh Dĩ Nam vẫn không thèm để ý đến Hoắc Chấp Tiêu, chỉ chốc lát sau sau, Hoắc Chấp Tiêu đi khỏi cửa phòng anh, chuyện này cũng cứ như vậy sống chết mặc bay.
Trước lúc ngủ, đột nhiên Đinh Dĩ Nam thấy hơi khát nước, định ra mở tủ lạnh lấy một chai nước suối đặt ở đầu giường.
Lúc này ngoài cửa không còn một tiếng động nào, cũng không có một ngọn đèn soi nào, chắc là Hoắc Chấp Tiêu đang ở trong phòng mình rồi. Dù là như thế thì Đinh Dĩ Nam vẫn không dám bật đèn, lần mò đi vào nhà bếp.
Đinh Dĩ Nam hết sức quen thuộc với mọi ngóc ngách trong bếp, nhưng mà anh không ngờ là, anh đã cẩn thận lắm rồi, nhưng vẫn va phải một chai nước không đặt trên bàn ăn.
Chai nước không rơi xuống đất phát ra một tiếng vang rất đột ngột, lúc này Đinh Dĩ Nam mới phát hiện ra trên bàn ăn vẫn còn mấy chai nước không, không biết là cuối cùng thì Hoắc Chấp Tiêu phải ra đây uống bao nhiêu chai nước lạnh, dập được ngọn lửa tà dâm trong lòng hắn.
Đinh Dĩ Nam không kịp dọn, mau chóng chộp lấy một chai nước quay người vọt vào phòng ngủ của mình.
Nhưng mà trời không toại lòng người, anh vừa mới đi tới phòng khách, cửa phòng Hoắc Chấp Tiêu vèo cái mở ra, một bóng người khí thế hung hãn xuất hiện phía sau cửa.
Phòng ngủ của Hoắc Chấp Tiêu nằm riêng ở một bên khác, không nằm cùng hướng với phòng ngủ cho khách và phòng thủ công.
Đinh Dĩ Nam nắm được một chút hi vọng sống, anh vội vàng tập tễnh chạy đi, Hoắc Chấp Tieu cũng cất bước đuổi theo.
Ba Trăm Tuổi đang ngủ ngoài ban công không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nói chung là trước hết cứ ẳng ẳng ẳng tham gia vào cuộc "thi chạy" này.
"Đinh Dĩ Nam! Cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Không đứng, anh đuổi theo tôi làm gì?"
Trong lòng Đinh Dĩ Nam tất nhiên là biết rõ vì sao Hoắc Chấp Tiêu lại đuổi theo mình, nếu như lúc này anh để cho Hoắc Chấp Tiêu tóm được, e là vị top siêu dữ dội sẽ chịch anh đến sống không bằng chết.
"Cậu châm lửa lên rồi định bỏ mặc đúng không?"
"Ai bảo anh mang gậy massage đến cho tôi?"
Chỉ cần chưa bị bắt được, ngoài miệng Đinh Dĩ Nam sẽ không chịu thua.
"Cậu nói xem cậu có chịu trách nhiệm hay là định bỏ đó luôn?"
"Tất nhiên là không quan tâm rồi."
Đinh Dĩ Nam chạy nhanh hơn, thành công chạy vào phòng mình, khép cửa phòng lại.
Hoắc Chấp Tiêu bị Ba Trăm Tuổi bên chân cản đường, chỉ chậm một bước. Hắn vỗ bộp một tiếng lên cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có gan thì ngày mai đừng đi ra đây."
Chuyện mai mai tính, Đinh Dĩ Nam bình tĩnh lại, anh chầm chậm nói: "Anh có nhiều bạn giường như vậy, gọi đại một người đến là được rồi."
Ngoài cửa phòng chợt yên lặng, một lát sau, vang lên tiếng bước chân rời đi và giọng nói lầm bầm lầu bầu của Hoắc Chấp Tiêu: "Phải rồi."
Đinh Dĩ Nam ngẩn người, phải rồi?
Vậy có nghĩa là bây giờ Hoắc Chấp Tiêu định tìm người khác dập lửa?
Chẳng biết vì sao, trong lòng Đinh Dĩ Nam tựa như có một tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến mức anh không thở nổi. Khi nãy anh còn vui vẻ đùa giỡn vời Hoắc Chấp Tiêu, còn lúc này đây tâm trạng đùa giỡn đã biến mất không còn chút gì.
Ngẫm lại cũng đúng, điều kiện của Hoắc Chấp Tiêu tốt như vậy, có rất nhiều người muốn lên giường của hắn, hắn không có bất cứ một lý do nào phải kìm nén dục hỏa cả. Mà nói đúng ra, thì đó còn là kiến nghị Đinh Dĩ Nam đề xuất cho hắn nữa, nếu hắn thật sự làm như vậy cũng không có gì đáng trách.
Đinh Dĩ Nam buồn bực mất tập trung lên giường, ép mình không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng sau tất cả thì anh vẫn không khỏi vô thức dựng tai lên, chú ý đến động tĩnh của Hoắc Chấp Tiêu ở bên ngoài nữa.
Sau một một hồi khá lâu, Đinh Dĩ Nam không chờ được tiếng cửa mở, trái lại chờ được tiếng tin nhắn wechat của Hoắc Chấp Tiêu.
Hoắc Chấp Tiêu gửi một đoạn video quay màn hình, nội dung là danh sách bạn bè trên wechat của hắn. Thứ tự từ A đến Z, tổng cộng có hơn một ngàn người bạn, ai cũng được đặt tên rất nghiêm chỉnh.
Đinh Dĩ Nam không hiểu Hoắc Chấp Tiêu gửi đoạn video này cho mình làm gì, thời gian quay màn hình gần hai phút, anh chưa xem xong, lúc điện thoại rung lên lần nữa thì thoát ra xem tin nhắn chữ mà Hoắc Chấp Tiêu vừa gửi đến cho mình.
[Hoắc Chấp Tiêu: Cậu xem thử đi.]
[Đinh Dĩ Nam: Xem cái gì?]
[Hoắc Chấp Tiêu: Tôi lưu tên bạn giường là họ + quán bar đã gặp.]
Cho nên?
Trong lòng Đinh Dĩ Nam không khỏi hơi cáu lên, nên Hoắc Chấp Tiêu đây là định bảo anh từ trong một đống bạn của hắn tìm xem hắn có bao nhiêu bạn giường? Hay là để anh giúp hắn chọn xem tối nay nên lâm hạnh ai?
Nhưng mà tin nhắn sau của Hoắc Chấp Tiêu, làm cho lửa giận trong lòng Đinh Dĩ Nam phút chốc như quả bóng thoát hơi, vèo một cái bay sạch sành sanh.
[Hoắc Chấp Tiêu: Cậu kiểm tra thử đi, đã xóa hết rồi.]
Ba Trăm Tuổi: Hai người đang chạy gì vậy? Cho con chơi với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com